Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 76: Hiểm họa bốn phía
Đối với lời giải thích của Úc Bùi, Lạc Trường Châu không mấy tin tưởng, dù sao mấy thứ như ánh mắt này mờ mịt hư vô quá, mặc dù đôi khi có thể bộc lộ nội tâm thật của một người, nhưng lại chỉ có lác đác vài người có thể hiểu được, hắn cũng không tiếp tục thuyết phục Úc Bùi nhất định phải tin rằng ánh mắt của Bạch Nhất Trần không ổn, nhưng từ ngày đó, Lạc Trường Châu đã thay đổi một vài thói quen của mình.
Ví dụ, thay vì về nhà sớm mỗi ngày sau giờ học vào buổi trưa, hắn sẽ đạp xe đến studio.
Kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật quốc gia hầu như luôn được tổ chức vào tháng 12 hàng năm. Thời gian cụ thể thay đổi tùy theo các tỉnh và trường khác nhau, nhưng nhìn chung sẽ trong vòng tháng 1 năm sau.
Lúc này, hầu như tất cả thí sinh thi mỹ thuật tại trường trung học Nam Hoa đều đã nghỉ học để tham gia luyện thi, Úc Bùi cũng không đến lớp nữa, nơi mà cậu thức dậy rồi đến lớp hàng ngày đã đổi từ trường cấp ba Nam Hoa thành studio, Bạch Nhất Trần sẽ đợi cậu và giao cho cậu nhiều nhiệm vụ đào tạo khác nhau để nâng cao trình độ hội họa.
Cứ như vậy, Úc Bùi không thể đến trường mỗi ngày cùng Lạc Trường Châu được.
Lạc Trường Châu không có thói quen ngủ trưa, trước đây buổi trưa về nhà sẽ đọc sách và ôn tập, nhưng từ khi Úc Bùi bắt đầu đi luyện thi, địa điểm ôn tập hàng ngày vào buổi trưa của hắn đã thay đổi từ nhà đến studio.
Nhưng thay vì nói là ôn tập, thật ra là giúp Úc Bùi phụ đạo, đây là do Úc Bùi tự mình đề xuất.
Bạch Nhất Trần đã dạy Úc Bùi vẽ tranh từ rất lâu rồi, anh biết sức khỏe của cậu không tốt nên trong thời gian đào tạo, Bạch Nhất Trần đã nhờ trợ lý của mình dọn dẹp một căn phòng nhỏ để Úc Bùi nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Úc Bùi bèn hỏi Lạc Trường Châu có thể dạy học cho cậu ở phòng này vào buổi trưa hay không, bởi vì trong thời gian luyện thi cậu không thể học cùng mọi người nên tiến độ ôn tập chắc chắn sẽ tụt lại rất nhiều, cậu sợ cho đến khi khóa đào tạo kết thúc cậu sẽ không thể theo kịp sự tiến bộ của mọi người được nữa.
Thành tích học tập của Úc Bùi trước đây thực sự rất kém, mặc dù sau đó đã được Lạc Trường Châu phụ đạo lại kiến thức của nửa kỳ và cải thiện được thành tích rất nhiều, nhưng cậu chỉ có thể đọ thành tích với sinh viên mỹ thuật mà thôi, trong các kỳ thi tỷ lệ làm đúng cũng không ổn định lắm, nếu cậu mắc lỗi trong kỳ thi tuyển sinh đại học vì lo lắng hay vì lý do gì khác, việc vào cùng trường đại học với Lạc Trường Châu vẫn sẽ có một chút khó khăn.
Lạc Trường Châu mặc dù không muốn Úc Bùi mệt mỏi như vậy, nhưng suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, mỗi ngày tan học đều dọn cặp sách rồi chạy đến Nguyên An.
Sau vài ngày, mọi người trong studio đều biết Lạc Trường Châu và Úc Bùi là một đôi, là một cúp pồ không thể tách rời, ngày nào cũng phải gặp nhau.
Vì cặp chuông gió nhỏ trước cửa studio sẽ vang lên mỗi khi cửa mở, khi bộ đồng phục màu đỏ bắt mắt của trường trung học Nam Hoa xuất hiện trước cửa, Bạch Nhất Trần sẽ cười nhắc nhở Úc Bùi: "A Bùi, Trường Châu nhà em mang đồ ăn tới gặp em kìa."
Lúc đầu Úc Bùi sẽ đỏ mặt khi nghe thấy lời trêu chọc của Bạch Nhất Trần, nhưng sau khi bị trêu quá nhiều rồi cũng thấy chai mặt, cậu mỉm cười đặt cây bút trong tay xuống và đi về phía Lạc Trường Châu. Bạch Nhất Trần nhìn hai người họ thân mật dán vào nhau nói chuyện, gân xanh hơi nhảy nhảy rồi tránh né hai người đi lên tầng như không thể nhìn được nữa.
Úc Bùi không để ý tới vẻ mặt của Bạch Nhất Trần, vừa nhìn qua cặp sách của Lạc Trường Châu vừa hỏi hắn: "Hôm nay mình ăn gì thế?"
"Tớ làm tôm cho cậu." Bữa ăn Lạc Trường Châu mang đến là hộp cơm hắn làm ở nhà vào tối hôm trước, ngày hôm sau có thể hâm nóng bằng lò vi sóng ở studio rồi ăn. Nhưng hôm nay, hắn vừa lấy hộp cơm ra đặt lên bàn thì đã bị một thanh niên đánh đổ mất.
Hộp cơm rơi rầm một tiếng xuống đất, may là hộp chưa mở ra nên thức ăn bên trong cũng không vương vãi, chàng trai nhanh chóng nhặt hộp cơm lên, xin lỗi Úc Bùi và Lạc Trường Châu: "Xin lỗi hai cậu nhiều..."
"Không sao đâu, Diệc Minh, hôm nay sắc mặt của cậu trông không được tốt lắm nhỉ." Úc Bùi nhìn chàng trai nói, sắc mặt của cậu trai tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, có vẻ đang mất hồn.
"Ừm..." Chàng trai trẻ trả lời một cách chiếu lệ, anh ta nhìn quanh phòng vẽ rồi hỏi Úc Bùi, "Úc Bùi, tại sao thầy Bạch lại không có ở đây? Hôm nay thầy không đến studio à?"
"Tới mà, vừa rồi thầy cũng ở đây." Khi chàng trai hỏi, Úc Bùi cũng chợt phát hiện Bạch Nhất Trần đã đi đâu mất, "Hả? Thầy đâu rồi?"
"Tôi nhìn thấy thầy ấy đi lên lầu." Lạc Trường Châu nói với cậu trai.
"Cảm ơn." Chàng trai nhận được đáp án, lập tức chạy lên lầu.
Khi bóng dáng chàng trai trẻ vừa biến mất ở lối vào cầu thang, Lạc Trường Châu lên tiếng, dùng giọng điệu thản nhiên hỏi: "Cậu ta là ai thế? Hình như tớ chưa từng nhìn thấy cậu ta trước đây nhỉ."
Mỗi ngày vào buổi trưa Lạc Trường Châu sẽ chạy đến studio một lần, buổi chiều sẽ đón Úc Bùi cùng đi về, thế mà hắn chưa từng nhìn thấy người thanh niên này bao giờ, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện với Úc Bùi vừa rồi của cậu ta rất quen, rõ ràng là họ đã biết nhau từ lâu rồi.
Úc Bùi do dự: "Xem như là bạn cùng lớp của tớ đi... Cậu ấy tên là Thời Diệc Minh, là một học sinh khác của thầy Bạch. Chúng tớ thường vẽ cùng nhau, nhưng cậu ấy luôn về sớm lắm, vì vậy cậu chưa bao giờ gặp đâu." Hơn nữa cậu cũng nghe trợ lý của Bạch Nhất Trần nói học sinh tên Thời Diệc Minh này dường như đã học vẽ ở đây với Bạch Nhất Trần từ trước cả khi cậu đến studio để học.
Úc Bùi trả lời câu hỏi của Lạc Trường Châu xong mới chợt nhận ra, cậu nhìn hắn đang cúi đầu, nghiêm túc đặt tập vở và bài kiểm tra lên bàn, trông giống như thể đang định dạy kèm cho mình, cậu bèn nghiêng người hỏi hắn: "Trường Châu, cậu lại ghen đấy à?"
Rõ ràng là họ đã ra mắt bố mẹ nhau, những người thân quen đều biết họ là một cặp, nhưng Úc Bùi phát hiện ra rằng càng có nhiều người biết chuyện thì Lạc Trường Châu càng thường xuyên ghen tị..
Nhưng xét thấy Lạc Trường Châu cứ hay ghen, Úc Bùi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán mà chỉ cảm nhận được sự quan tâm ngọt ngào, nên cậu vừa cầm bút vừa viết lời cam đoan với Lạc Trường Châu: "... Đừng lo lắng Trường Châu, tớ sẽ chỉ thích mình cậu thôi mà."
Nghe vậy, Lạc Trường Châu ngước mắt liếc nhìn Úc Bùi, mỉm cười bảo Úc Bùi lấy bài thi tháng ngày hôm qua ra.
"Ừa." Úc Bùi đáp lại, ngoan ngoãn đưa bài thi cho Lạc Trường Châu.
Đề thi đã làm hết, những chỗ cậu không biết làm có nét bút ghi chú rất rõ ràng, như thường lệ, Lạc Trường Châu sẽ khen ngợi Úc Bùi cho nên hôm nay cậu cũng đang rất mong chờ nghe lời khen của hắn. Nhưng hôm nay Lạc Trường Châu nhìn bài thi lại có hơi xuất thần.
Bởi vì hắn đang nghĩ tới Bạch Nhất Trần.
Lạc Trường Châu tin chắc mình không nhìn nhầm ánh mắt của Bạch Nhất Trần nhìn Úc Bùi, hắn đã nói với Úc Bùi chuyện này nhưng Úc Bùi không tin.
Nói rằng do hắn quá nhạy cảm, hay bảo hắn có dục vọng chiếm hữu quá mức với Úc Bùi cũng được, nói chung là sau đó Lạc Trường Châu đã điều tra Bạch Nhất Trần, suy cho cùng, loại chuyện này đối với bất kỳ cặp yêu nhau nào cũng không thể bao dung được - bạn phát hiện thầy giáo của người yêu hình như hơi thích thích người yêu mình... Bạn kể cho người yêu mình nghe chuyện đó nhưng người yêu của bạn không tin mà vẫn ở bên người thầy này hàng ngày, làm sao một người có thể chịu đựng được điều này kia chứ?
Lạc Trường Châu có lòng tin tuyệt đối với Úc Bùi, nhưng hắn không muốn Úc Bùi chịu đựng bất cứ tổn thương gì, trên thế giới này có rất nhiều thứ nguy hiểm, cũng có rất nhiều người ra vẻ đạo mạo, nhưng hắn chỉ có một Úc Bùi, hắn phải bảo vệ Úc Bùi thật tốt.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra này, hắn đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị.
Đường Nguyên An là một con phố cổ, phong cảnh độc đáo chắc chắn sẽ mang lại nhiều câu chuyện đặc biệt. Điều đặc biệt ở đường Nguyên An không chỉ là con phố cổ văn hóa nổi tiếng ở Nam Thành mà còn là một địa điểm nổi tiếng dành cho giới trẻ văn nghệ sỹ, nơi bạn có thể lang thang và tìm nguồn cảm hứng, quan trọng nhất đây là địa điểm nhiều người đồng tính nhất Nam Thành.
Nghe đâu trên con đường này cứ mười người thì có bảy người là gay, còn lại ba người là bi, mặc dù Lạc Trường Châu cảm thấy lời nói này hơi quá, nhưng cách studio không xa có một quá gay bar, hơn nữa quả thực cũng có một người đồng tính đến bắt chuyện với hắn khi đi trên con đường này.
Lạc Trường Châu không có nói cho Úc Bùi chuyện này, nhưng không thể nghi ngờ chuyện này đã càng củng cố niềm tin muốn giữ Úc Bùi tránh xa con đường này của Lạc Trường Châu.
Mối tình của hắn và Úc Bùi bắt đầu trong khuôn viên trường, một nơi rất trong sáng, nhưng sau sự việc của Bạch Nhất Trần, Lạc Trường Châu nhận ra rằng hắn và Úc Bùi không thể sống cả đời ở nơi vườn trường được, sẽ có rất nhiều điều bí ẩn trong bóng tối đang chờ đợi họ khi bước ra ngoài xã hội.
Lạc Trường Châu muốn cố gắng hết sức xây dựng một cuộc sống sạch sẽ tuyệt đối cho Úc Bùi, hắn sửa những câu sai trong bài kiểm tra của Úc Bùi, đưa cho cậu điểm, rồi hỏi: "Thời gian thi nghệ thuật đã có chưa? "
"Có rồi á, ngày 20 tháng 12, thi xong tớ có thể về trường xem cậu thi đấu." Úc Bùi vừa đọc bài thi vừa trả lời.
Đại hội thể thao mùa đông của trường trung học Nam Hoa thường diễn ra khoảng ba ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm, ban ngày là các cuộc thi đấu thể thao sôi động, buổi tối có tiệc mừng năm mới và cuối cùng là kỳ nghỉ tết bắt đầu. Nhưng vì hầu hết thí sinh nghệ thuật đều đi nơi khác tập huấn nên họ thường chọn quay lại trường vào ngày đầu năm và không tham gia Đại hội thể thao mùa đông của trường, quả thực là không có nhiều sinh viên nghệ thuật tích cực học tập như Úc Bùi.
Nhưng đó không phải là điều Lạc Trường Châu quan tâm, hắn hỏi Úc Bùi: "Sau khi thi mỹ thuật kết thúc, cậu vẫn đến đây học chứ?"
Úc Bùi nghe vậy sửng sốt một lúc, nói: "Ừm... hẳn là không nhỉ?"
Úc Bùi nói xong lời này dừng lại một chút, sau đó nhìn Lạc Trường Châu hưng phấn nói với hắn: "Nhưng thi xong đại học tớ có thể tới đây á. Tớ đã nói chuyện với thầy Bạch, thầy ấy cũng đồng ý khi tớ học đại học thì có thể đến đây thực tập nè."
Lạc Trường Châu: "..."
Đến cả nơi thực tập ở trường đại học Úc Bùi cũng đã nghĩ xong rồi, ý tưởng này của cậu khiến Lạc Trường Châu cảm thấy rất nguy hiểm, bởi vì sau khi trở về, hắn không chỉ điều tra Bạch Nhất Trần và đường Nguyên An, hắn còn biết được rằng các sinh viên nghệ thuật có rất nhiều chàng trai là gay. Trường đại học của Úc Bùi chắc chắn là học viện nghệ thuật, Lạc Trường Châu nghe Úc Bùi nói như vậy tưởng chừng đã cảm nhận được hiểm họa bốn phía rồi.
Ví dụ, thay vì về nhà sớm mỗi ngày sau giờ học vào buổi trưa, hắn sẽ đạp xe đến studio.
Kỳ thi tuyển sinh nghệ thuật quốc gia hầu như luôn được tổ chức vào tháng 12 hàng năm. Thời gian cụ thể thay đổi tùy theo các tỉnh và trường khác nhau, nhưng nhìn chung sẽ trong vòng tháng 1 năm sau.
Lúc này, hầu như tất cả thí sinh thi mỹ thuật tại trường trung học Nam Hoa đều đã nghỉ học để tham gia luyện thi, Úc Bùi cũng không đến lớp nữa, nơi mà cậu thức dậy rồi đến lớp hàng ngày đã đổi từ trường cấp ba Nam Hoa thành studio, Bạch Nhất Trần sẽ đợi cậu và giao cho cậu nhiều nhiệm vụ đào tạo khác nhau để nâng cao trình độ hội họa.
Cứ như vậy, Úc Bùi không thể đến trường mỗi ngày cùng Lạc Trường Châu được.
Lạc Trường Châu không có thói quen ngủ trưa, trước đây buổi trưa về nhà sẽ đọc sách và ôn tập, nhưng từ khi Úc Bùi bắt đầu đi luyện thi, địa điểm ôn tập hàng ngày vào buổi trưa của hắn đã thay đổi từ nhà đến studio.
Nhưng thay vì nói là ôn tập, thật ra là giúp Úc Bùi phụ đạo, đây là do Úc Bùi tự mình đề xuất.
Bạch Nhất Trần đã dạy Úc Bùi vẽ tranh từ rất lâu rồi, anh biết sức khỏe của cậu không tốt nên trong thời gian đào tạo, Bạch Nhất Trần đã nhờ trợ lý của mình dọn dẹp một căn phòng nhỏ để Úc Bùi nghỉ ngơi khi mệt mỏi. Úc Bùi bèn hỏi Lạc Trường Châu có thể dạy học cho cậu ở phòng này vào buổi trưa hay không, bởi vì trong thời gian luyện thi cậu không thể học cùng mọi người nên tiến độ ôn tập chắc chắn sẽ tụt lại rất nhiều, cậu sợ cho đến khi khóa đào tạo kết thúc cậu sẽ không thể theo kịp sự tiến bộ của mọi người được nữa.
Thành tích học tập của Úc Bùi trước đây thực sự rất kém, mặc dù sau đó đã được Lạc Trường Châu phụ đạo lại kiến thức của nửa kỳ và cải thiện được thành tích rất nhiều, nhưng cậu chỉ có thể đọ thành tích với sinh viên mỹ thuật mà thôi, trong các kỳ thi tỷ lệ làm đúng cũng không ổn định lắm, nếu cậu mắc lỗi trong kỳ thi tuyển sinh đại học vì lo lắng hay vì lý do gì khác, việc vào cùng trường đại học với Lạc Trường Châu vẫn sẽ có một chút khó khăn.
Lạc Trường Châu mặc dù không muốn Úc Bùi mệt mỏi như vậy, nhưng suy nghĩ một hồi rồi cũng đồng ý, mỗi ngày tan học đều dọn cặp sách rồi chạy đến Nguyên An.
Sau vài ngày, mọi người trong studio đều biết Lạc Trường Châu và Úc Bùi là một đôi, là một cúp pồ không thể tách rời, ngày nào cũng phải gặp nhau.
Vì cặp chuông gió nhỏ trước cửa studio sẽ vang lên mỗi khi cửa mở, khi bộ đồng phục màu đỏ bắt mắt của trường trung học Nam Hoa xuất hiện trước cửa, Bạch Nhất Trần sẽ cười nhắc nhở Úc Bùi: "A Bùi, Trường Châu nhà em mang đồ ăn tới gặp em kìa."
Lúc đầu Úc Bùi sẽ đỏ mặt khi nghe thấy lời trêu chọc của Bạch Nhất Trần, nhưng sau khi bị trêu quá nhiều rồi cũng thấy chai mặt, cậu mỉm cười đặt cây bút trong tay xuống và đi về phía Lạc Trường Châu. Bạch Nhất Trần nhìn hai người họ thân mật dán vào nhau nói chuyện, gân xanh hơi nhảy nhảy rồi tránh né hai người đi lên tầng như không thể nhìn được nữa.
Úc Bùi không để ý tới vẻ mặt của Bạch Nhất Trần, vừa nhìn qua cặp sách của Lạc Trường Châu vừa hỏi hắn: "Hôm nay mình ăn gì thế?"
"Tớ làm tôm cho cậu." Bữa ăn Lạc Trường Châu mang đến là hộp cơm hắn làm ở nhà vào tối hôm trước, ngày hôm sau có thể hâm nóng bằng lò vi sóng ở studio rồi ăn. Nhưng hôm nay, hắn vừa lấy hộp cơm ra đặt lên bàn thì đã bị một thanh niên đánh đổ mất.
Hộp cơm rơi rầm một tiếng xuống đất, may là hộp chưa mở ra nên thức ăn bên trong cũng không vương vãi, chàng trai nhanh chóng nhặt hộp cơm lên, xin lỗi Úc Bùi và Lạc Trường Châu: "Xin lỗi hai cậu nhiều..."
"Không sao đâu, Diệc Minh, hôm nay sắc mặt của cậu trông không được tốt lắm nhỉ." Úc Bùi nhìn chàng trai nói, sắc mặt của cậu trai tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, có vẻ đang mất hồn.
"Ừm..." Chàng trai trẻ trả lời một cách chiếu lệ, anh ta nhìn quanh phòng vẽ rồi hỏi Úc Bùi, "Úc Bùi, tại sao thầy Bạch lại không có ở đây? Hôm nay thầy không đến studio à?"
"Tới mà, vừa rồi thầy cũng ở đây." Khi chàng trai hỏi, Úc Bùi cũng chợt phát hiện Bạch Nhất Trần đã đi đâu mất, "Hả? Thầy đâu rồi?"
"Tôi nhìn thấy thầy ấy đi lên lầu." Lạc Trường Châu nói với cậu trai.
"Cảm ơn." Chàng trai nhận được đáp án, lập tức chạy lên lầu.
Khi bóng dáng chàng trai trẻ vừa biến mất ở lối vào cầu thang, Lạc Trường Châu lên tiếng, dùng giọng điệu thản nhiên hỏi: "Cậu ta là ai thế? Hình như tớ chưa từng nhìn thấy cậu ta trước đây nhỉ."
Mỗi ngày vào buổi trưa Lạc Trường Châu sẽ chạy đến studio một lần, buổi chiều sẽ đón Úc Bùi cùng đi về, thế mà hắn chưa từng nhìn thấy người thanh niên này bao giờ, thế nhưng giọng điệu khi nói chuyện với Úc Bùi vừa rồi của cậu ta rất quen, rõ ràng là họ đã biết nhau từ lâu rồi.
Úc Bùi do dự: "Xem như là bạn cùng lớp của tớ đi... Cậu ấy tên là Thời Diệc Minh, là một học sinh khác của thầy Bạch. Chúng tớ thường vẽ cùng nhau, nhưng cậu ấy luôn về sớm lắm, vì vậy cậu chưa bao giờ gặp đâu." Hơn nữa cậu cũng nghe trợ lý của Bạch Nhất Trần nói học sinh tên Thời Diệc Minh này dường như đã học vẽ ở đây với Bạch Nhất Trần từ trước cả khi cậu đến studio để học.
Úc Bùi trả lời câu hỏi của Lạc Trường Châu xong mới chợt nhận ra, cậu nhìn hắn đang cúi đầu, nghiêm túc đặt tập vở và bài kiểm tra lên bàn, trông giống như thể đang định dạy kèm cho mình, cậu bèn nghiêng người hỏi hắn: "Trường Châu, cậu lại ghen đấy à?"
Rõ ràng là họ đã ra mắt bố mẹ nhau, những người thân quen đều biết họ là một cặp, nhưng Úc Bùi phát hiện ra rằng càng có nhiều người biết chuyện thì Lạc Trường Châu càng thường xuyên ghen tị..
Nhưng xét thấy Lạc Trường Châu cứ hay ghen, Úc Bùi cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán mà chỉ cảm nhận được sự quan tâm ngọt ngào, nên cậu vừa cầm bút vừa viết lời cam đoan với Lạc Trường Châu: "... Đừng lo lắng Trường Châu, tớ sẽ chỉ thích mình cậu thôi mà."
Nghe vậy, Lạc Trường Châu ngước mắt liếc nhìn Úc Bùi, mỉm cười bảo Úc Bùi lấy bài thi tháng ngày hôm qua ra.
"Ừa." Úc Bùi đáp lại, ngoan ngoãn đưa bài thi cho Lạc Trường Châu.
Đề thi đã làm hết, những chỗ cậu không biết làm có nét bút ghi chú rất rõ ràng, như thường lệ, Lạc Trường Châu sẽ khen ngợi Úc Bùi cho nên hôm nay cậu cũng đang rất mong chờ nghe lời khen của hắn. Nhưng hôm nay Lạc Trường Châu nhìn bài thi lại có hơi xuất thần.
Bởi vì hắn đang nghĩ tới Bạch Nhất Trần.
Lạc Trường Châu tin chắc mình không nhìn nhầm ánh mắt của Bạch Nhất Trần nhìn Úc Bùi, hắn đã nói với Úc Bùi chuyện này nhưng Úc Bùi không tin.
Nói rằng do hắn quá nhạy cảm, hay bảo hắn có dục vọng chiếm hữu quá mức với Úc Bùi cũng được, nói chung là sau đó Lạc Trường Châu đã điều tra Bạch Nhất Trần, suy cho cùng, loại chuyện này đối với bất kỳ cặp yêu nhau nào cũng không thể bao dung được - bạn phát hiện thầy giáo của người yêu hình như hơi thích thích người yêu mình... Bạn kể cho người yêu mình nghe chuyện đó nhưng người yêu của bạn không tin mà vẫn ở bên người thầy này hàng ngày, làm sao một người có thể chịu đựng được điều này kia chứ?
Lạc Trường Châu có lòng tin tuyệt đối với Úc Bùi, nhưng hắn không muốn Úc Bùi chịu đựng bất cứ tổn thương gì, trên thế giới này có rất nhiều thứ nguy hiểm, cũng có rất nhiều người ra vẻ đạo mạo, nhưng hắn chỉ có một Úc Bùi, hắn phải bảo vệ Úc Bùi thật tốt.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra này, hắn đã phát hiện ra rất nhiều điều thú vị.
Đường Nguyên An là một con phố cổ, phong cảnh độc đáo chắc chắn sẽ mang lại nhiều câu chuyện đặc biệt. Điều đặc biệt ở đường Nguyên An không chỉ là con phố cổ văn hóa nổi tiếng ở Nam Thành mà còn là một địa điểm nổi tiếng dành cho giới trẻ văn nghệ sỹ, nơi bạn có thể lang thang và tìm nguồn cảm hứng, quan trọng nhất đây là địa điểm nhiều người đồng tính nhất Nam Thành.
Nghe đâu trên con đường này cứ mười người thì có bảy người là gay, còn lại ba người là bi, mặc dù Lạc Trường Châu cảm thấy lời nói này hơi quá, nhưng cách studio không xa có một quá gay bar, hơn nữa quả thực cũng có một người đồng tính đến bắt chuyện với hắn khi đi trên con đường này.
Lạc Trường Châu không có nói cho Úc Bùi chuyện này, nhưng không thể nghi ngờ chuyện này đã càng củng cố niềm tin muốn giữ Úc Bùi tránh xa con đường này của Lạc Trường Châu.
Mối tình của hắn và Úc Bùi bắt đầu trong khuôn viên trường, một nơi rất trong sáng, nhưng sau sự việc của Bạch Nhất Trần, Lạc Trường Châu nhận ra rằng hắn và Úc Bùi không thể sống cả đời ở nơi vườn trường được, sẽ có rất nhiều điều bí ẩn trong bóng tối đang chờ đợi họ khi bước ra ngoài xã hội.
Lạc Trường Châu muốn cố gắng hết sức xây dựng một cuộc sống sạch sẽ tuyệt đối cho Úc Bùi, hắn sửa những câu sai trong bài kiểm tra của Úc Bùi, đưa cho cậu điểm, rồi hỏi: "Thời gian thi nghệ thuật đã có chưa? "
"Có rồi á, ngày 20 tháng 12, thi xong tớ có thể về trường xem cậu thi đấu." Úc Bùi vừa đọc bài thi vừa trả lời.
Đại hội thể thao mùa đông của trường trung học Nam Hoa thường diễn ra khoảng ba ngày trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán hàng năm, ban ngày là các cuộc thi đấu thể thao sôi động, buổi tối có tiệc mừng năm mới và cuối cùng là kỳ nghỉ tết bắt đầu. Nhưng vì hầu hết thí sinh nghệ thuật đều đi nơi khác tập huấn nên họ thường chọn quay lại trường vào ngày đầu năm và không tham gia Đại hội thể thao mùa đông của trường, quả thực là không có nhiều sinh viên nghệ thuật tích cực học tập như Úc Bùi.
Nhưng đó không phải là điều Lạc Trường Châu quan tâm, hắn hỏi Úc Bùi: "Sau khi thi mỹ thuật kết thúc, cậu vẫn đến đây học chứ?"
Úc Bùi nghe vậy sửng sốt một lúc, nói: "Ừm... hẳn là không nhỉ?"
Úc Bùi nói xong lời này dừng lại một chút, sau đó nhìn Lạc Trường Châu hưng phấn nói với hắn: "Nhưng thi xong đại học tớ có thể tới đây á. Tớ đã nói chuyện với thầy Bạch, thầy ấy cũng đồng ý khi tớ học đại học thì có thể đến đây thực tập nè."
Lạc Trường Châu: "..."
Đến cả nơi thực tập ở trường đại học Úc Bùi cũng đã nghĩ xong rồi, ý tưởng này của cậu khiến Lạc Trường Châu cảm thấy rất nguy hiểm, bởi vì sau khi trở về, hắn không chỉ điều tra Bạch Nhất Trần và đường Nguyên An, hắn còn biết được rằng các sinh viên nghệ thuật có rất nhiều chàng trai là gay. Trường đại học của Úc Bùi chắc chắn là học viện nghệ thuật, Lạc Trường Châu nghe Úc Bùi nói như vậy tưởng chừng đã cảm nhận được hiểm họa bốn phía rồi.