Có Bệnh Nhân Tâm Thần Yêu Thầm Tôi
Chương 82: Ngoại truyện 3: Lễ cưới 3
Vì đám cưới được tổ chức vào kỳ nghỉ đông nên hầu hết các bạn học sinh sinh sống tại Nam Thành đều đến tham dự, trong đó có cả Tề Văn Sắc.
Tuy Úc Bùi và Lạc Trường Châu không thích nhỏ cho lắm nhưng cũng không thể mời các bạn học khác mà lại bỏ qua nhỏ được, huống hồ nếu tính ra thì gia đình nhỏ còn từng cứu mạng Úc Bùi và Úc Khanh cơ mà, vì vậy thiệp mời đương nhiên cũng được gửi đến tay nhỏ.
Nhỏ đến khá sớm, mái tóc đen dài thẳng mượt như thác nước, khoác lên mình chiếc váy liền màu hồng phấn, vốn dĩ nhỏ đã xinh đẹp nay lại càng thêm tinh tế và lộng lẫy, chỉ đứng từ xa cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác.
Nếu không phải là người hiểu rõ bản chất thì rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nhỏ, ngay đến cả Úc Bùi hay Lạc Trường Châu cũng không thể nói là hiểu Tề Văn Sắc, bởi vì hai người hoàn toàn không thể nhìn thấu nhỏ đang nghĩ gì.
Gia đình Tề Văn Sắc không hề nghèo, ngược lại, gia cảnh của nhỏ còn khá tốt, thành tích học tập cũng không tệ, nếu thi đỗ đại học ra trường, nhỏ cũng có thể tìm được cho mình một công việc ổn áp, ấy vậy mà nhỏ lại rất mê tiền, chỉ chăm chăm tìm một người đàn ông giàu có để yêu đương.
Úc Bùi nhìn nhỏ đứng đó một lúc rồi vẫn đi về phía đó, muốn nói với Tề Văn Sắc rằng nhỏ có thể ngồi nghỉ một lúc ở đâu đó quanh trang trại trong lúc chờ các bạn học khác đến, nhưng trước khi Úc Bùi đến đó thì Tề Văn Sắc đã bắt chuyện với một anh chàng lạ mặt, không lâu sau, nhỏ cười nói rời đi cùng anh chàng đó.
Úc Bùi nhìn cảnh này, không khỏi bật lên tiếng "wow" đầy kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy?" Lạc Trường Châu tiến đến hỏi cậu.
Úc Bùi nói với hắn: "Bạn nam vừa nói chuyện với Tề Văn Sắc tớ đã từng gặp rồi, bạn ấy là bạn của Cố Tranh đó."
Bạn bè của Cố Tranh không thể nói là giàu có như nhà họ Cố được, nhưng gia thế cũng không đến nỗi nào, nhưng nhìn theo cách khác, Cố Tranh chơi bời lêu lổng như vậy, những người bạn chơi được với cậu chàng cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Đó là con đường do bạn ấy tự chọn." Lạc Trường Châu nắm tay Úc Bùi, "Đừng để ý nữa, chúng ta đi gặp các bạn học khác nhé."
"Ừm." Úc Bùi được Lạc Trường Châu dẫn đến bên cạnh các bạn học khác, Cố Tranh cũng ở đây, cậu chàng đang nói chuyện với bạn cùng bàn của mình, Phó Nhất Hàm. Phó Nhất Hàm là một bạn gái hơi mũm mĩm, tuy nhan sắc bình thường nhưng tính cách lại rất phóng khoáng, Cố Tranh thích nói chuyện với cô, và họ cũng nhanh chóng trở thành bạn khá tốt của nhau.
Khi Úc Bùi và Lạc Trường Châu đến, Cố Tranh đang rôm rả khoe khoang về Úc Bùi trong đám bạn học, nói rằng nhà Úc Bùi giàu có thế nào, anh trai cậu lại chịu chơi như thế nào khi tặng cho cô Điền một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Úc Bùi lại hướng nội không thích phô trương, nghe Cố Tranh nói vậy liền vội vàng tiến đến kéo tay áo cậu chàng, ra hiệu cho Cố Tranh không nói nữa.
Nhưng thực ra cho dù Cố Tranh không khoe, các bạn học cũng có thể nhận ra nhà họ Úc rất giàu có, tin đồn trên tieba trước đây nói rằng Úc Bùi ở bên Lạc Trường Châu chỉ bởi vì nhà hắn có tiền không cần dập cũng tự tan -- rõ ràng cả hai nhà đều rất giàu mà?
Một vài bạn học có chút hả hê tìm kiếm bóng dáng Tề Văn Sắc khắp trang trại vì muốn được nhìn biểu cảm của nhỏ, nhưng lại phát hiện chưa thấy Tề Văn Sắc ở đâu, họ bèn cho rằng Tề Văn Sắc chưa đến.
Cố Tranh cũng hỏi hai người: "Tề Văn Sắc chưa đến à?"
"Đến rồi." Úc Bùi nói với cậu chàng, "Bạn ta hình như đang ở cùng một người bạn của cậu."
"Hả? Ai vậy?" Cố Tranh hơi ngạc nhiên.
Úc Bùi liền mô tả ngoại hình và trang phục của người bạn đó cho Cố Tranh, Cố Tranh nghe xong gật đầu nói: "À, là cậu ta à, không cần quan tâm đâu, chúng ta để ý chuyện của mình thôi."
"Cậu không qua bắt chuyện cùng bạn mình tí à?" Úc Bùi hỏi cậu chàng.
Cố Tranh rất khó hiểu, hỏi ngược lại cậu: "Nói chuyện gì bây giờ?"
Úc Bùi bỗng chốc cũng không trả lời được.
Cố Tranh suy nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra ý của Úc Bùi là gì, cậu chàng đáp: "Bạn kia của tớ không học ở Nam Thành, do bây giờ đang nghỉ đông nên qua đây chơi chút thôi. Tề Văn Sắc có thể có gì đó với cậu ta kia chứ. Cậu đừng để ý với hai người đó, tớ dắt cậu đi gặp cháu trai cháu gái của tớ nha."
"Con trai và con gái của anh cả cậu hả?"
"Đúng vậy, anh Úc để cho hai đứa nhỏ là phù dâu phù rể đấy." Cố Tranh gật đầu liên tục, tự hào nói, "A Bùi, cậu cũng khuyên anh cậu với cô Điền nhanh lên. Anh Úc sắp ba mươi đến nơi rồi mà một đứa con cũng chẳng có, anh trai tớ có đến hai rồi đấy."
"Sao tớ khuyên được chuyện này chứ..." Úc Bùi lúng túng đáp, cậu cũng không thể nhúng tay vào cuộc sống riêng của anh mình với cô Điền mà.
Cố Tranh nhìn cậu bất lực: "Bé con đáng yêu lắm đấy nhé, cậu không thích trẻ con à?"
Mặc dù Cố Tranh rất ham chơi, ấy vậy mà cậu chàng lại siêu thích trẻ con. Khi ở nhà, cậu thường bế con trai con gái của anh cả mình đùa nghịch cùng hai đứa. Trái ngược với cậu chàng là anh hai Cố, anh cực kỳ ghét trẻ con.
Khi Úc Bùi và Cố Tranh trông thấy hai đứa nhỏ thì chúng đang ở bên cạnh anh hai Cố.
Hai đứa trẻ, một đứa mặc bộ vest mini, đứa kia mặc váy xòe, hai má phúng phính, cánh tay lộ ra ngoài núng nính như củ sen trắng, cực kỳ đáng yêu, nhìn là trái tim muốn tan chảy.
Lúc này, hai đứa trẻ mỗi đứa cầm một cây kẹo mút, cậu bé bóc mãi mà không bóc được vỏ kẹo bèn ngẩng đầu giật giật vạt áo anh hai Cố, giọng mềm mại nói: "Chú hai, chú hai ơi ~".
"Sao thế?" Anh hai Cố đang chơi điện thoại, bực bội đáp lại một tiếng.
Cậu bé mỉm cười nịnh nọt với anh hai Cố, sau đó đưa kẹo mút cho anh: "Chú bóc kẹo mút cho con được không ạ?"
Anh hai Cố cầm lấy kẹo mút, lột vài ba cái bóc vỏ xong, đưa cho bé trai. Bé gái bên cạnh nhìn thấy cũng đưa kẹo mút của mình ra: "Chú Hai, con cũng muốn~!"
Anh hai Cố nói: "Con còn chưa tự bóc lần nào, tự bóc đi."
"Không chịu! Con muốn chú hai bóc cho cơ~." Cô bé cười, học theo cậu bé cũng túm lấy vạt áo anh hai Cố làm nũng.
Lần nay anh hai Cố không nói gì, ngồi xổm xuống cầm lấy kẹo mút của bé gái, sau khi bóc vỏ xong thì cho tọt vào miệng mình, vừa ngậm kẹo vừa nhấm mạnh từng từ với bé: "Chú, không, đấy."
Chứng kiến hành động bắt nạt trẻ con này của anh hai Cố khiến Úc Bùi sửng sổ, thì ra sở thích ác độc bắt nạt trẻ nhỏ này của anh từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi.
Sau khi bé gái nghe chú hai mình nói vậy thì ngẩn người, bĩu môi chực khóc, vậy mà anh hai Cố trừng mắt một cái thôi đã nuốt nước mắt vào trong, mắt rưng rưng. Bé trai trông thấy vậy bèn nói với em mình: "Em đừng khóc, kẹo của anh cho em ăn nè."
Cố Tranh nhìn không nổi nữa, lập từng chạy lại ôm bé gái vào lòng: "Anh hai! Anh lại bắt nạt Đồng Đồng! Em đi mách anh cả giờ!"
Anh hai Cố không ngờ những gì mình làm với hai đứa nhỏ đều bị Cố Tranh chứng kiến, lại càng không kể đến có Úc Bùi đứng cạnh. Sau khi bị bắt tại trận, anh lúng túng ho khan hai tiếng rồi ngậm kẹo que chuồn mất hút.
Bé gái thấy chú hai mình chạy đi thì rơm rớm nước mắt trông theo, gọi: "Chú hai ơi -- chú hai --."
"Chú hai cướp kẹo của con ăn mà con còn gọi nữa à?" Cố Tranh nghe vậy thì mất hứng, "Chú ba chơi với con không vui à?"
Bé gái vừa lau nước mắt vừa thút thít đáp: "Chú hai đẹp hơn mà..."
Vậy mà bé trai bên cạnh cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý.
Cố Tranh: "..."
Úc Bùi không nhịn được cười một tiếng.
Cố Tranh liền chỉ vào Úc Bùi nói với bé gái: "Chú hai thì có là gì đâu, anh trai này còn đẹp hơn nè."
Bé gái chăm chú nhìn Úc Bùi một hồi sau đó duỗi hai tay về phía cậu: "Anh ơi, ôm em --"
Đây là lần đầu tiên Úc Bùi ôm một đứa con nít, người đầu tiên cậu ôm là Lạc Trường Châu, nhưng thể hình của hắn sao so được với đứa nhỏ như này. Vậy nên khi trong lòng chợt cảm nhận được một thân thể nhỏ bé mềm mại, cậu cứng đờ cả người đến mức không dám động đậy, sau khi được Cố Tranh hướng dẫn mới biết cách ôm.
Cuối cùng, Cố Tranh cầm theo kẹo với bé gái và bé trai đến tìm Úc Khanh và Điền Mịch vì lễ cưới chuẩn bị bắt đầu.
Úc Bùi nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, thở dài: "Bé con đáng yêu thật đấy."
Lạc Trường Châu vẫn luôn trầm lặng đứng bên cạnh cậu nghe vậy bèn hỏi: "A Bùi, cậu thích trẻ con lắm hả?"
"Ừm, thích mà." Úc Bùi nói, "Chờ anh tớ và cô Điền có em bé rồi thì tớ sẽ có cháu nhỏ đấy."
Lạc Trường Châu không nói gì.
Úc Bùi quay đầu nhìn về phía hắn: "Trường Châu, cậu sao thế?"
"Sau này mình không có trẻ con được không?" Lạc Trường Châu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Úc Bùi nói, "Ba mẹ tớ nói rằng chờ sau khi mình lớn tuổi rồi thì có thể tìm một người mang thai hai đứa nhỏ, nhưng tớ không muốn như vậy. Có lẽ nói thế hơi ích kỷ nhưng tớ chỉ muốn đôi mình bên nhau thôi."
Úc Bùi ngẩn ra, sau đó cười nói: "Đương nhiên rồi, tớ cũng muốn mình cậu ở bên tớ thôi."
"Cậu thật sự đồng ý chứ A Bùi?"
"Ừm." Úc Bùi gật đầu nói, "Cậu cũng biết... tình huống của tớ mà, không có em bé mới là lựa chọn tốt nhất."
Bệnh hen suyễn và các loại bệnh tâm lý đều có xác suất di truyền nhất định cho đời sau, mà cậu là người đã từng xuất hiện vấn đề về tinh thần nên xác suất di truyền cho đời sau là rất lớn.
"Nhưng chú dì bên kia..."
Lạc Trường Châu nói: "Tớ đã nói với ba mẹ rồi, bọn họ sẽ tôn trọng lựa chọn của mình."
Úc Bùi cụp mắt, Lạc Trường Châu nói vậy khiến cậu nghĩ về bản thân, cho dù hắn đã nói vô số lần rằng cậu không cần lo lắng nhưng Úc Bùi vẫn thường hay nghĩ về vấn đề tâm lý của mình, bây giờ cậu vẫn còn trẻ nên không sao, nhưng đợi đến khi cậu già rồi thì sao đây...
"Cho tới mãi sau này, tình yêu của tớ dành cho cậu vẫn vẹn nguyên, nguyện giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không ngừng." Nhưng mà Lạc Trường Châu lại nhẹ nhàng đọc một đoạn văn, Úc Bùi nghe một hồi mới nhận ra đây là lời tuyên thệ khi kết hôn.
Úc Bùi ngước mắt nhìn hắn, Lạc Trường Châu cũng nhìn cậu chăm chú, nở nụ cười vươn tay với cậu: "Bạn Úc, bạn có đồng ý ở bên tớ không?"
Lễ cưới chuẩn bị bắt đầu, lễ đường sau lưng hai người vang lên bản nhạc đám cưới, như thể giờ phút này người chuẩn bị kết hôn không phải Úc Khanh và Điền Mịch mà là cậu và Lạc Trường Châu.
Úc Bùi nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình của Lạc Trường Châu, rồi ngẩng lên ngắm nhìn đôi mắt xanh lam của hắn, bỗng dưng cậu chợt nhớ lại lần đầu mình và Lạc Trường gặp nhau. Cậu trai đó nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, đánh thức cậu rồi."
"Tớ đồng ý." Úc Bùi mỉm cười, đặt tay mình vào bàn tay Lạc Trường Châu, "Mãi yêu cậu, nguyện giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không ngừng."
Tuy Úc Bùi và Lạc Trường Châu không thích nhỏ cho lắm nhưng cũng không thể mời các bạn học khác mà lại bỏ qua nhỏ được, huống hồ nếu tính ra thì gia đình nhỏ còn từng cứu mạng Úc Bùi và Úc Khanh cơ mà, vì vậy thiệp mời đương nhiên cũng được gửi đến tay nhỏ.
Nhỏ đến khá sớm, mái tóc đen dài thẳng mượt như thác nước, khoác lên mình chiếc váy liền màu hồng phấn, vốn dĩ nhỏ đã xinh đẹp nay lại càng thêm tinh tế và lộng lẫy, chỉ đứng từ xa cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác.
Nếu không phải là người hiểu rõ bản chất thì rất dễ bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nhỏ, ngay đến cả Úc Bùi hay Lạc Trường Châu cũng không thể nói là hiểu Tề Văn Sắc, bởi vì hai người hoàn toàn không thể nhìn thấu nhỏ đang nghĩ gì.
Gia đình Tề Văn Sắc không hề nghèo, ngược lại, gia cảnh của nhỏ còn khá tốt, thành tích học tập cũng không tệ, nếu thi đỗ đại học ra trường, nhỏ cũng có thể tìm được cho mình một công việc ổn áp, ấy vậy mà nhỏ lại rất mê tiền, chỉ chăm chăm tìm một người đàn ông giàu có để yêu đương.
Úc Bùi nhìn nhỏ đứng đó một lúc rồi vẫn đi về phía đó, muốn nói với Tề Văn Sắc rằng nhỏ có thể ngồi nghỉ một lúc ở đâu đó quanh trang trại trong lúc chờ các bạn học khác đến, nhưng trước khi Úc Bùi đến đó thì Tề Văn Sắc đã bắt chuyện với một anh chàng lạ mặt, không lâu sau, nhỏ cười nói rời đi cùng anh chàng đó.
Úc Bùi nhìn cảnh này, không khỏi bật lên tiếng "wow" đầy kinh ngạc.
"Có chuyện gì vậy?" Lạc Trường Châu tiến đến hỏi cậu.
Úc Bùi nói với hắn: "Bạn nam vừa nói chuyện với Tề Văn Sắc tớ đã từng gặp rồi, bạn ấy là bạn của Cố Tranh đó."
Bạn bè của Cố Tranh không thể nói là giàu có như nhà họ Cố được, nhưng gia thế cũng không đến nỗi nào, nhưng nhìn theo cách khác, Cố Tranh chơi bời lêu lổng như vậy, những người bạn chơi được với cậu chàng cũng chẳng tốt đẹp gì.
"Đó là con đường do bạn ấy tự chọn." Lạc Trường Châu nắm tay Úc Bùi, "Đừng để ý nữa, chúng ta đi gặp các bạn học khác nhé."
"Ừm." Úc Bùi được Lạc Trường Châu dẫn đến bên cạnh các bạn học khác, Cố Tranh cũng ở đây, cậu chàng đang nói chuyện với bạn cùng bàn của mình, Phó Nhất Hàm. Phó Nhất Hàm là một bạn gái hơi mũm mĩm, tuy nhan sắc bình thường nhưng tính cách lại rất phóng khoáng, Cố Tranh thích nói chuyện với cô, và họ cũng nhanh chóng trở thành bạn khá tốt của nhau.
Khi Úc Bùi và Lạc Trường Châu đến, Cố Tranh đang rôm rả khoe khoang về Úc Bùi trong đám bạn học, nói rằng nhà Úc Bùi giàu có thế nào, anh trai cậu lại chịu chơi như thế nào khi tặng cho cô Điền một chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. Úc Bùi lại hướng nội không thích phô trương, nghe Cố Tranh nói vậy liền vội vàng tiến đến kéo tay áo cậu chàng, ra hiệu cho Cố Tranh không nói nữa.
Nhưng thực ra cho dù Cố Tranh không khoe, các bạn học cũng có thể nhận ra nhà họ Úc rất giàu có, tin đồn trên tieba trước đây nói rằng Úc Bùi ở bên Lạc Trường Châu chỉ bởi vì nhà hắn có tiền không cần dập cũng tự tan -- rõ ràng cả hai nhà đều rất giàu mà?
Một vài bạn học có chút hả hê tìm kiếm bóng dáng Tề Văn Sắc khắp trang trại vì muốn được nhìn biểu cảm của nhỏ, nhưng lại phát hiện chưa thấy Tề Văn Sắc ở đâu, họ bèn cho rằng Tề Văn Sắc chưa đến.
Cố Tranh cũng hỏi hai người: "Tề Văn Sắc chưa đến à?"
"Đến rồi." Úc Bùi nói với cậu chàng, "Bạn ta hình như đang ở cùng một người bạn của cậu."
"Hả? Ai vậy?" Cố Tranh hơi ngạc nhiên.
Úc Bùi liền mô tả ngoại hình và trang phục của người bạn đó cho Cố Tranh, Cố Tranh nghe xong gật đầu nói: "À, là cậu ta à, không cần quan tâm đâu, chúng ta để ý chuyện của mình thôi."
"Cậu không qua bắt chuyện cùng bạn mình tí à?" Úc Bùi hỏi cậu chàng.
Cố Tranh rất khó hiểu, hỏi ngược lại cậu: "Nói chuyện gì bây giờ?"
Úc Bùi bỗng chốc cũng không trả lời được.
Cố Tranh suy nghĩ một hồi rồi chợt nhận ra ý của Úc Bùi là gì, cậu chàng đáp: "Bạn kia của tớ không học ở Nam Thành, do bây giờ đang nghỉ đông nên qua đây chơi chút thôi. Tề Văn Sắc có thể có gì đó với cậu ta kia chứ. Cậu đừng để ý với hai người đó, tớ dắt cậu đi gặp cháu trai cháu gái của tớ nha."
"Con trai và con gái của anh cả cậu hả?"
"Đúng vậy, anh Úc để cho hai đứa nhỏ là phù dâu phù rể đấy." Cố Tranh gật đầu liên tục, tự hào nói, "A Bùi, cậu cũng khuyên anh cậu với cô Điền nhanh lên. Anh Úc sắp ba mươi đến nơi rồi mà một đứa con cũng chẳng có, anh trai tớ có đến hai rồi đấy."
"Sao tớ khuyên được chuyện này chứ..." Úc Bùi lúng túng đáp, cậu cũng không thể nhúng tay vào cuộc sống riêng của anh mình với cô Điền mà.
Cố Tranh nhìn cậu bất lực: "Bé con đáng yêu lắm đấy nhé, cậu không thích trẻ con à?"
Mặc dù Cố Tranh rất ham chơi, ấy vậy mà cậu chàng lại siêu thích trẻ con. Khi ở nhà, cậu thường bế con trai con gái của anh cả mình đùa nghịch cùng hai đứa. Trái ngược với cậu chàng là anh hai Cố, anh cực kỳ ghét trẻ con.
Khi Úc Bùi và Cố Tranh trông thấy hai đứa nhỏ thì chúng đang ở bên cạnh anh hai Cố.
Hai đứa trẻ, một đứa mặc bộ vest mini, đứa kia mặc váy xòe, hai má phúng phính, cánh tay lộ ra ngoài núng nính như củ sen trắng, cực kỳ đáng yêu, nhìn là trái tim muốn tan chảy.
Lúc này, hai đứa trẻ mỗi đứa cầm một cây kẹo mút, cậu bé bóc mãi mà không bóc được vỏ kẹo bèn ngẩng đầu giật giật vạt áo anh hai Cố, giọng mềm mại nói: "Chú hai, chú hai ơi ~".
"Sao thế?" Anh hai Cố đang chơi điện thoại, bực bội đáp lại một tiếng.
Cậu bé mỉm cười nịnh nọt với anh hai Cố, sau đó đưa kẹo mút cho anh: "Chú bóc kẹo mút cho con được không ạ?"
Anh hai Cố cầm lấy kẹo mút, lột vài ba cái bóc vỏ xong, đưa cho bé trai. Bé gái bên cạnh nhìn thấy cũng đưa kẹo mút của mình ra: "Chú Hai, con cũng muốn~!"
Anh hai Cố nói: "Con còn chưa tự bóc lần nào, tự bóc đi."
"Không chịu! Con muốn chú hai bóc cho cơ~." Cô bé cười, học theo cậu bé cũng túm lấy vạt áo anh hai Cố làm nũng.
Lần nay anh hai Cố không nói gì, ngồi xổm xuống cầm lấy kẹo mút của bé gái, sau khi bóc vỏ xong thì cho tọt vào miệng mình, vừa ngậm kẹo vừa nhấm mạnh từng từ với bé: "Chú, không, đấy."
Chứng kiến hành động bắt nạt trẻ con này của anh hai Cố khiến Úc Bùi sửng sổ, thì ra sở thích ác độc bắt nạt trẻ nhỏ này của anh từ nhỏ đến lớn vẫn chẳng thay đổi.
Sau khi bé gái nghe chú hai mình nói vậy thì ngẩn người, bĩu môi chực khóc, vậy mà anh hai Cố trừng mắt một cái thôi đã nuốt nước mắt vào trong, mắt rưng rưng. Bé trai trông thấy vậy bèn nói với em mình: "Em đừng khóc, kẹo của anh cho em ăn nè."
Cố Tranh nhìn không nổi nữa, lập từng chạy lại ôm bé gái vào lòng: "Anh hai! Anh lại bắt nạt Đồng Đồng! Em đi mách anh cả giờ!"
Anh hai Cố không ngờ những gì mình làm với hai đứa nhỏ đều bị Cố Tranh chứng kiến, lại càng không kể đến có Úc Bùi đứng cạnh. Sau khi bị bắt tại trận, anh lúng túng ho khan hai tiếng rồi ngậm kẹo que chuồn mất hút.
Bé gái thấy chú hai mình chạy đi thì rơm rớm nước mắt trông theo, gọi: "Chú hai ơi -- chú hai --."
"Chú hai cướp kẹo của con ăn mà con còn gọi nữa à?" Cố Tranh nghe vậy thì mất hứng, "Chú ba chơi với con không vui à?"
Bé gái vừa lau nước mắt vừa thút thít đáp: "Chú hai đẹp hơn mà..."
Vậy mà bé trai bên cạnh cũng gật đầu thể hiện sự đồng ý.
Cố Tranh: "..."
Úc Bùi không nhịn được cười một tiếng.
Cố Tranh liền chỉ vào Úc Bùi nói với bé gái: "Chú hai thì có là gì đâu, anh trai này còn đẹp hơn nè."
Bé gái chăm chú nhìn Úc Bùi một hồi sau đó duỗi hai tay về phía cậu: "Anh ơi, ôm em --"
Đây là lần đầu tiên Úc Bùi ôm một đứa con nít, người đầu tiên cậu ôm là Lạc Trường Châu, nhưng thể hình của hắn sao so được với đứa nhỏ như này. Vậy nên khi trong lòng chợt cảm nhận được một thân thể nhỏ bé mềm mại, cậu cứng đờ cả người đến mức không dám động đậy, sau khi được Cố Tranh hướng dẫn mới biết cách ôm.
Cuối cùng, Cố Tranh cầm theo kẹo với bé gái và bé trai đến tìm Úc Khanh và Điền Mịch vì lễ cưới chuẩn bị bắt đầu.
Úc Bùi nhìn bóng lưng rời đi của bọn họ, thở dài: "Bé con đáng yêu thật đấy."
Lạc Trường Châu vẫn luôn trầm lặng đứng bên cạnh cậu nghe vậy bèn hỏi: "A Bùi, cậu thích trẻ con lắm hả?"
"Ừm, thích mà." Úc Bùi nói, "Chờ anh tớ và cô Điền có em bé rồi thì tớ sẽ có cháu nhỏ đấy."
Lạc Trường Châu không nói gì.
Úc Bùi quay đầu nhìn về phía hắn: "Trường Châu, cậu sao thế?"
"Sau này mình không có trẻ con được không?" Lạc Trường Châu cũng nhìn thẳng vào đôi mắt của Úc Bùi nói, "Ba mẹ tớ nói rằng chờ sau khi mình lớn tuổi rồi thì có thể tìm một người mang thai hai đứa nhỏ, nhưng tớ không muốn như vậy. Có lẽ nói thế hơi ích kỷ nhưng tớ chỉ muốn đôi mình bên nhau thôi."
Úc Bùi ngẩn ra, sau đó cười nói: "Đương nhiên rồi, tớ cũng muốn mình cậu ở bên tớ thôi."
"Cậu thật sự đồng ý chứ A Bùi?"
"Ừm." Úc Bùi gật đầu nói, "Cậu cũng biết... tình huống của tớ mà, không có em bé mới là lựa chọn tốt nhất."
Bệnh hen suyễn và các loại bệnh tâm lý đều có xác suất di truyền nhất định cho đời sau, mà cậu là người đã từng xuất hiện vấn đề về tinh thần nên xác suất di truyền cho đời sau là rất lớn.
"Nhưng chú dì bên kia..."
Lạc Trường Châu nói: "Tớ đã nói với ba mẹ rồi, bọn họ sẽ tôn trọng lựa chọn của mình."
Úc Bùi cụp mắt, Lạc Trường Châu nói vậy khiến cậu nghĩ về bản thân, cho dù hắn đã nói vô số lần rằng cậu không cần lo lắng nhưng Úc Bùi vẫn thường hay nghĩ về vấn đề tâm lý của mình, bây giờ cậu vẫn còn trẻ nên không sao, nhưng đợi đến khi cậu già rồi thì sao đây...
"Cho tới mãi sau này, tình yêu của tớ dành cho cậu vẫn vẹn nguyên, nguyện giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không ngừng." Nhưng mà Lạc Trường Châu lại nhẹ nhàng đọc một đoạn văn, Úc Bùi nghe một hồi mới nhận ra đây là lời tuyên thệ khi kết hôn.
Úc Bùi ngước mắt nhìn hắn, Lạc Trường Châu cũng nhìn cậu chăm chú, nở nụ cười vươn tay với cậu: "Bạn Úc, bạn có đồng ý ở bên tớ không?"
Lễ cưới chuẩn bị bắt đầu, lễ đường sau lưng hai người vang lên bản nhạc đám cưới, như thể giờ phút này người chuẩn bị kết hôn không phải Úc Khanh và Điền Mịch mà là cậu và Lạc Trường Châu.
Úc Bùi nhìn bàn tay đang duỗi ra trước mặt mình của Lạc Trường Châu, rồi ngẩng lên ngắm nhìn đôi mắt xanh lam của hắn, bỗng dưng cậu chợt nhớ lại lần đầu mình và Lạc Trường gặp nhau. Cậu trai đó nói lời xin lỗi: "Xin lỗi, đánh thức cậu rồi."
"Tớ đồng ý." Úc Bùi mỉm cười, đặt tay mình vào bàn tay Lạc Trường Châu, "Mãi yêu cậu, nguyện giữ lòng chung thủy với cậu, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, mãi đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn không ngừng."