Cố Chấp Yêu Em
Chương 30: Sao em về muộn vậy
Tan làm, mấy đồng nghiệp rủ Cố Diễm Tinh ra ngoài ăn cơm, uống rượu. Cô nghĩ mấy hôm nữa Cố Vĩ Trí sẽ về nghỉ ở nhà một thời gian dài, quản chặt không cho cô ra ngoài uônga rượu, nên tranh thủ lúc này uống một chút, vậy nên sảng khoái đồng ý luôn.
Dù tinh thần hăng hái là vậy, nhưng thật ra tửu lượng của cô rất kém, uống vài chén nhỏ đầu óc đã lao đao.
Cô chỉ uống hai chén rượu trắng, đã cảm thấy hơi đau đầu, nên không uống tiếp nữa, vừa ăn vừa nói chuyện với đồng nghiệp.
Ăn uống xong cũng mới có tám giờ tối, nhưng có người ở khá xa nên mấy cô đành tạm biệt nhau.
Tô Vĩ Thành không biết cô cùng đồng nghiệp đi ăn, vậy nên tan làm liền tới chung cư cô ở để chờ.
Đứng mãi ở hành lang, chân đã tê rần mới đợi được cô trở về.
Cố Diễm Tinh đi ra khỏi thang máy, đầu vẫn cúi nhìn phía trong túi sách, lục lọi tìm chìa khoá, giọng Tô Vĩ Thành bất ngờ vang lên làm tim cô suýt thì nhảy ra ngoài:
''Sao em về muộn vậy?''
Cố Diễm Tinh hoàn hồn:''Anh nhìn lại đồng hồ đi, mới có hơn tám giờ, muộn gì chứ. Mà liên quan gì tới anh, anh đến đây làm gì?''
Tô Vĩ Thành tiến tới gần cô:''Em uống rượu?''
''Một chút. Anh vẫn chưa trả lời, anh tới đây làm gì?''
''Dĩ nhiên là gặp em rồi.''
Cuối cũng Cố Diễm Tinh cũng tìm thấy chìa khoá, Tô Vĩ Thành nhanh tay giật lấy, mở cửa ra, tự nhiên mà đi vào.
Có lẽ do tác dụng của cồn mà đầu óc Cố Diễm Tinh phản ứng chậm chạp, lúc nhớ ra thì Tô Vĩ Thành đã tới ngồi ngay ngắn trên ghế sofa rồi.
''Ai cho anh tự tiện vào nhà tôi như vậy chứ?''
Tô Vĩ Thành nhìn căn hộ nhỏ, gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc không nhiều nhưng vô cùng ấm cúng. Trước đây cô chẳng bao giờ cần động tay vào việc nhà, là một thiên kim được nuông chiều từ nhỏ, đôi khi còn hơi bừa bộn, không biết tự chăm sóc bản thân.
Nhưng nay, Cố Diễm Tinh đảm đang chuyện gì cũng có thể làm tốt, chăm sóc cho căn hộ nhỏ tràn ngập hương vị gia đình, chỉ vậy thôi Tô Vĩ Thành cũng có thể nghĩ được cô đã vất vả như thế nào mới trở thành người chu toàn như hiện nay.
''Này, anh giả điếc đấy à''- Cố Diễm Tinh thấy anh nghĩ miên man mà không trả lời mình, hơi cồn bốc lên nhiều hơn làm cô có gan to tiếng với anh.
''Giờ em còn biết mắng ngừoi nữa cơ à?''
Tô Vĩ Thành thản nhiên ngồi ở sofa, chẳng vì thái độ của cô mà biết ý rời đi.
''Rốt cuộc anh tới đây làm gì. Nói nhanh, tôi muốn nghỉ ngơi.''
''Em giờ giỏi quá rồi, ở ngoài một mình còn dám uống nhiều như vậy, giờ còn muốn đuổi amh nữa.''
Cố Diễm Tinh tức giận đi tới, cầm lấy cánh tay anh muốn lôi anh dậy, nhưng dù cố hết sức vẫn không làm lung lay được anh. Tô Vĩ Thành nhìn cô cười cưng chiều, Cố Diễm Tinh bị anh nhìn thì chột dạ, vội vùng tay ra.
''Ánh mắt anh thế là sao hả?''
'Cạch' cửa nhà được mở ra từ bên ngoài, hai người trong phòng cũng nhìn ra, Cố Vĩ Trí cũng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt, đóng cửa rồi đi vào trong nhà.
''Không phải con tuần sau mới về sao?'' Cố Diễm Tinh bất ngờ vì giờ này con trai lại trở về, trời cũng đã hơi muộn rồi.
Cố Vĩ Trí thay giày, lấy ra đôi dép đi trong nhà, từ tốn đi vào rồi mới trả lời
"Không còn việc gì ở trường nữa, sợ mẹ ở nhà một mình không ai quản thói hư tật xấu của mẹ.''
Cố Diễm Tinh mặt hơi đỏ:'' Đâu tới mức như vậy chứ''
Cố Vĩ Trí nhìn lướt qua mặt mẹ mình:''Không phải hôm nay lại uống nhiều sao.''
Cố Diễm Tinh chột dạ, im bặt không dám nói gì nữa.
Dù tinh thần hăng hái là vậy, nhưng thật ra tửu lượng của cô rất kém, uống vài chén nhỏ đầu óc đã lao đao.
Cô chỉ uống hai chén rượu trắng, đã cảm thấy hơi đau đầu, nên không uống tiếp nữa, vừa ăn vừa nói chuyện với đồng nghiệp.
Ăn uống xong cũng mới có tám giờ tối, nhưng có người ở khá xa nên mấy cô đành tạm biệt nhau.
Tô Vĩ Thành không biết cô cùng đồng nghiệp đi ăn, vậy nên tan làm liền tới chung cư cô ở để chờ.
Đứng mãi ở hành lang, chân đã tê rần mới đợi được cô trở về.
Cố Diễm Tinh đi ra khỏi thang máy, đầu vẫn cúi nhìn phía trong túi sách, lục lọi tìm chìa khoá, giọng Tô Vĩ Thành bất ngờ vang lên làm tim cô suýt thì nhảy ra ngoài:
''Sao em về muộn vậy?''
Cố Diễm Tinh hoàn hồn:''Anh nhìn lại đồng hồ đi, mới có hơn tám giờ, muộn gì chứ. Mà liên quan gì tới anh, anh đến đây làm gì?''
Tô Vĩ Thành tiến tới gần cô:''Em uống rượu?''
''Một chút. Anh vẫn chưa trả lời, anh tới đây làm gì?''
''Dĩ nhiên là gặp em rồi.''
Cuối cũng Cố Diễm Tinh cũng tìm thấy chìa khoá, Tô Vĩ Thành nhanh tay giật lấy, mở cửa ra, tự nhiên mà đi vào.
Có lẽ do tác dụng của cồn mà đầu óc Cố Diễm Tinh phản ứng chậm chạp, lúc nhớ ra thì Tô Vĩ Thành đã tới ngồi ngay ngắn trên ghế sofa rồi.
''Ai cho anh tự tiện vào nhà tôi như vậy chứ?''
Tô Vĩ Thành nhìn căn hộ nhỏ, gọn gàng ngăn nắp, đồ đạc không nhiều nhưng vô cùng ấm cúng. Trước đây cô chẳng bao giờ cần động tay vào việc nhà, là một thiên kim được nuông chiều từ nhỏ, đôi khi còn hơi bừa bộn, không biết tự chăm sóc bản thân.
Nhưng nay, Cố Diễm Tinh đảm đang chuyện gì cũng có thể làm tốt, chăm sóc cho căn hộ nhỏ tràn ngập hương vị gia đình, chỉ vậy thôi Tô Vĩ Thành cũng có thể nghĩ được cô đã vất vả như thế nào mới trở thành người chu toàn như hiện nay.
''Này, anh giả điếc đấy à''- Cố Diễm Tinh thấy anh nghĩ miên man mà không trả lời mình, hơi cồn bốc lên nhiều hơn làm cô có gan to tiếng với anh.
''Giờ em còn biết mắng ngừoi nữa cơ à?''
Tô Vĩ Thành thản nhiên ngồi ở sofa, chẳng vì thái độ của cô mà biết ý rời đi.
''Rốt cuộc anh tới đây làm gì. Nói nhanh, tôi muốn nghỉ ngơi.''
''Em giờ giỏi quá rồi, ở ngoài một mình còn dám uống nhiều như vậy, giờ còn muốn đuổi amh nữa.''
Cố Diễm Tinh tức giận đi tới, cầm lấy cánh tay anh muốn lôi anh dậy, nhưng dù cố hết sức vẫn không làm lung lay được anh. Tô Vĩ Thành nhìn cô cười cưng chiều, Cố Diễm Tinh bị anh nhìn thì chột dạ, vội vùng tay ra.
''Ánh mắt anh thế là sao hả?''
'Cạch' cửa nhà được mở ra từ bên ngoài, hai người trong phòng cũng nhìn ra, Cố Vĩ Trí cũng khựng lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh nhạt, đóng cửa rồi đi vào trong nhà.
''Không phải con tuần sau mới về sao?'' Cố Diễm Tinh bất ngờ vì giờ này con trai lại trở về, trời cũng đã hơi muộn rồi.
Cố Vĩ Trí thay giày, lấy ra đôi dép đi trong nhà, từ tốn đi vào rồi mới trả lời
"Không còn việc gì ở trường nữa, sợ mẹ ở nhà một mình không ai quản thói hư tật xấu của mẹ.''
Cố Diễm Tinh mặt hơi đỏ:'' Đâu tới mức như vậy chứ''
Cố Vĩ Trí nhìn lướt qua mặt mẹ mình:''Không phải hôm nay lại uống nhiều sao.''
Cố Diễm Tinh chột dạ, im bặt không dám nói gì nữa.