Cố Chấp Yêu Em
Chương 61: Thăng chức
Sau khi lấy chứng nhận kết hôn, Tô Vĩ Thành vẫn luôn tính toán đến chuyện tổ chức một hôn lễ đáng nhớ. Nhưng Cố Diễm Tinh cảm thấy không cần thiết.
Buổi sáng Cố Diễm Tinh vẫn đi làm như bình thường, mọi chuyện không có gì bất thường cả. Nhưng khi tới công ty, cô lại thấy không khí không đúng lắm.
Đi tới bàn làm việc, thấy chỗ ngồi đã trống trơn, máy tính cô vẫn dùng cũng không còn xuất hiện nữa, Cố Diễm Tinh ngơ ngác.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì trợ lý xuất hiện
''Bà chủ, cô nên trở về vị trí của mình rồi.''
Câu nói của trợ lý khiến toàn thể nhân viên ở đó ngơ ngác, trợ lý thấy Cố Diễm Tinh không phản ứng lại thì lại nói thêm
''Bà chủ, mời.''
Cố Diễm Tinh nhận thấy ánh mắt dò xét của mọi ngừoi, liền đi theo trợ lý, vào văn phòng tổng giám đốc.
Sau đó không nhìn cũng có thể đoán được, mọi ngừoi bên ngoài bùng nổ như thế nào
''Trời ơi, vậy là vị sếp lớn bí ẩn bấy lâu nay vậy mà lại là Cố Diễm Tinh.''
''Cũng may trước đó tôi không gây chuyện gì với cô ấy cả.''
''Đây có thể coi như quan lớn cải trang vi hành không.''
Trong khi mọi ngừoi đang bàn tán sôi nổi, Cố Diễm Tinh ở trong phòng vẫn chưa hết ngơ ngác.
''Chuyện này là sao vậy.''
Trợ lý giải thích:"Bà chử tất cả tài sản cá nhân của ông chủ đã chuyển nhượng không điều kiện sang cho cô. Giấy tờ đã hoàn tất và có hiệu lực từ hôm nay.''
Cố Diễm Tinh chấn động lần nữa:''Chuyện này, sao tôi không biết gì cả?''
''Những tài liệu cô ký sau khi nhận giấy chứng nhận chính là tài liệu chuyển quyền sở hữu tài sản.''
Cố Diễm Tinh muốn lấy điện thoại liên lạc cho Tô Vĩ Thành, lại nhìn thấy thông báo của ngân hàng, tài khoản của cô tăng lên con số đối với cô là con số trên trời cũng không ngoa.
''Alo.''-Giọng Tô Vĩ Thành vẫn không che giấu sự yêu thương.
''Chuyện tài sản, anh...''
''Giờ anh trở thành ngừoi nghèo rồi, sau này em không được ghét bỏ anh đâu đấy.''
''Anh cho em hết không giữ lại gì cả. Anh không sợ em ôm tiền bỏ đi sao.''
''Anh tin em không nỡ bỏ rơi anh lần nữa đâu.''
Cố Diễm Tinh nghẹn ngào không nói lên lời.
''Em đừng lo, anh tin em có thể làm tốt, bên cạnh em vẫn có anh làm cột chống trời cơ mà.''
Cố Diễm Tinh xúc động, không biết nên làm sao, dù sao cô cũng không hề có chút kinh nghiệm quản lý nào.
Trợ lý nhận thấy sự lo lắng của cô, liền trấn an
''Bà chủ yên tâm, ông chủ đã điều chuyển hoàn toàn tôi sang Tinh Bác, từ nay sẽ làm cánh tay phải của bà chủ. Có gì phân phó cô cứ giao việc trực tiếp cho tôi. Cô cũng đừng lo mình không có kimh nghiệm, tôi sẽ giúp cô nhưng thắc mặc trong chuyện quản lý.''
Các đồng nghiệp muốn hỏi nhưng giờ chẳng ai dám hỏi thẳng cô nữa, chỉ dám lén lút bàn tán đằng sau lưng.
Tan làm, Cố Diễm Tinh về tới nhà, đã thấy Tô Vĩ Thành chuẩn bị một bàn đồ ăn. Cố Diễm Tinh lại nuốt vào những câu cô muốn chất vấn anh.
Tô Vĩ Thành nhìn thấy Cố Diễm Tinh về nhàt tiến tới hôn một cái lên môi cô
''Chúc mừng em thăng chức, sau này mỗi ngày em phải cho anh tiền tiêu vặt rồi.''
Cố Diễm Tinh vừa xúc động, lại vừa tức anh đã lừa cô ký những tài liệu đó.
''Em không thể nhận hết những thứ này được.''
''Em xứng đáng được nhận. Của chồng cũng là của vợ, để ai sở hữu chẳng như nhau. Cuối cùng sau này cũng sẽ để lại hết cho con cái mà. Em đừng nghĩ ngợi gì nữa.''
Cố Diễm Tinh sau đó nhiều lần nhắc lại, nhưng cũng không lay chuyển được quyết định của anh.
Buổi sáng Cố Diễm Tinh vẫn đi làm như bình thường, mọi chuyện không có gì bất thường cả. Nhưng khi tới công ty, cô lại thấy không khí không đúng lắm.
Đi tới bàn làm việc, thấy chỗ ngồi đã trống trơn, máy tính cô vẫn dùng cũng không còn xuất hiện nữa, Cố Diễm Tinh ngơ ngác.
Đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì trợ lý xuất hiện
''Bà chủ, cô nên trở về vị trí của mình rồi.''
Câu nói của trợ lý khiến toàn thể nhân viên ở đó ngơ ngác, trợ lý thấy Cố Diễm Tinh không phản ứng lại thì lại nói thêm
''Bà chủ, mời.''
Cố Diễm Tinh nhận thấy ánh mắt dò xét của mọi ngừoi, liền đi theo trợ lý, vào văn phòng tổng giám đốc.
Sau đó không nhìn cũng có thể đoán được, mọi ngừoi bên ngoài bùng nổ như thế nào
''Trời ơi, vậy là vị sếp lớn bí ẩn bấy lâu nay vậy mà lại là Cố Diễm Tinh.''
''Cũng may trước đó tôi không gây chuyện gì với cô ấy cả.''
''Đây có thể coi như quan lớn cải trang vi hành không.''
Trong khi mọi ngừoi đang bàn tán sôi nổi, Cố Diễm Tinh ở trong phòng vẫn chưa hết ngơ ngác.
''Chuyện này là sao vậy.''
Trợ lý giải thích:"Bà chử tất cả tài sản cá nhân của ông chủ đã chuyển nhượng không điều kiện sang cho cô. Giấy tờ đã hoàn tất và có hiệu lực từ hôm nay.''
Cố Diễm Tinh chấn động lần nữa:''Chuyện này, sao tôi không biết gì cả?''
''Những tài liệu cô ký sau khi nhận giấy chứng nhận chính là tài liệu chuyển quyền sở hữu tài sản.''
Cố Diễm Tinh muốn lấy điện thoại liên lạc cho Tô Vĩ Thành, lại nhìn thấy thông báo của ngân hàng, tài khoản của cô tăng lên con số đối với cô là con số trên trời cũng không ngoa.
''Alo.''-Giọng Tô Vĩ Thành vẫn không che giấu sự yêu thương.
''Chuyện tài sản, anh...''
''Giờ anh trở thành ngừoi nghèo rồi, sau này em không được ghét bỏ anh đâu đấy.''
''Anh cho em hết không giữ lại gì cả. Anh không sợ em ôm tiền bỏ đi sao.''
''Anh tin em không nỡ bỏ rơi anh lần nữa đâu.''
Cố Diễm Tinh nghẹn ngào không nói lên lời.
''Em đừng lo, anh tin em có thể làm tốt, bên cạnh em vẫn có anh làm cột chống trời cơ mà.''
Cố Diễm Tinh xúc động, không biết nên làm sao, dù sao cô cũng không hề có chút kinh nghiệm quản lý nào.
Trợ lý nhận thấy sự lo lắng của cô, liền trấn an
''Bà chủ yên tâm, ông chủ đã điều chuyển hoàn toàn tôi sang Tinh Bác, từ nay sẽ làm cánh tay phải của bà chủ. Có gì phân phó cô cứ giao việc trực tiếp cho tôi. Cô cũng đừng lo mình không có kimh nghiệm, tôi sẽ giúp cô nhưng thắc mặc trong chuyện quản lý.''
Các đồng nghiệp muốn hỏi nhưng giờ chẳng ai dám hỏi thẳng cô nữa, chỉ dám lén lút bàn tán đằng sau lưng.
Tan làm, Cố Diễm Tinh về tới nhà, đã thấy Tô Vĩ Thành chuẩn bị một bàn đồ ăn. Cố Diễm Tinh lại nuốt vào những câu cô muốn chất vấn anh.
Tô Vĩ Thành nhìn thấy Cố Diễm Tinh về nhàt tiến tới hôn một cái lên môi cô
''Chúc mừng em thăng chức, sau này mỗi ngày em phải cho anh tiền tiêu vặt rồi.''
Cố Diễm Tinh vừa xúc động, lại vừa tức anh đã lừa cô ký những tài liệu đó.
''Em không thể nhận hết những thứ này được.''
''Em xứng đáng được nhận. Của chồng cũng là của vợ, để ai sở hữu chẳng như nhau. Cuối cùng sau này cũng sẽ để lại hết cho con cái mà. Em đừng nghĩ ngợi gì nữa.''
Cố Diễm Tinh sau đó nhiều lần nhắc lại, nhưng cũng không lay chuyển được quyết định của anh.