Cố Chấp Yêu Em
Chương 7: Nhớ em
Tô Vĩ Thành làm đến khuya muộn, lúc bấy giờ cả toà cao ốc cũng chỉ còn lại văn phòng anh là sáng đèn.
Tô Vĩ Thành lưu lại tập hồ sơ cuối cùng rồi tắt máy. Nhìn tới phần hợp đồng Cố Diễm Tinh mới ký ngày hôm nay.
Lần đầu tiên đãi ngộ cho nhân viên lại cao như vậy, lương cũng cao hơn những nhân viên khác, nhưng cô cũng không thể phát hiện ra được.
Tô Vĩ Thành đã mua một căn hộ nhỏ, không cách quá xa công ty Tinh Bác. Bất động sản của anh rất nhiều, nhưng đều thuộc hàng cao cấp. Tô Vĩ Thành lại đi mua một căn hộ nhỏ, muốn để đó, nếu Cố Diễm Tinh muốn công ty hỗ trợ nhà ở thì anh sẽ bảo trợ lý đưa căn hộ nhỏ đó cho cô thuê, như vậy cô sẽ không nghi ngờ gì cả.
Tô Vĩ Thành không biết mình đang tính toán vì điều gì nữa. Chỉ là thấy cô sống khó khăn, lòng anh lại cực kỳ khó chịu.
Không biết làm sao để giải toả cảm giác khó chịu, Tô Vĩ Thành tới quán bar uống rượu. Nhấp môi một chút, lại thấy không có khẩu vị gì.
Anh đứng dậy rời khỏi quán bar, bất giác đã lái xe tới gần khu trọ của cô từ lúc nào.
Xe đỗ gần đó, anh ngồi nhìn hết một đêm, tự thấy nực cừoi vì bản thân làm chuyện vô ích.
Nhưng khi thấy dáng ngừoi đã hằn sâu vào tâm trí xuất hiện từ dãy trọ nhỏ, anh lại không thể dời mắt được.
Thời gian vừa rồi, Tô Vĩ Thành phải chạy qua lại tới thành phố B, rồi lại quay lại thành phố A. Tuyến đường dài mệt mỏi làm tinh thần Tô Vĩ Thành càng thêm giảm sút.
Tô Vĩ Thành từng có một em gái, từ nhỏ đã bị bắt cóc mất. Gia đình anh vẫn luôn tìm kiếm bao lâu nay nhưng vân chưa tìm ra. Thời gian trước có manh mối ở thành phố B, nhưng khi anh tìm tới lại nghe được tin, kẻ bắt cóc em gái anh đã qua đời. Anh lại một lần nữa mất đi dấu vết. Không biết nên tiếp tục tìm từ đâu.
Thời gian bôn ba quá nhiều, sức lực cạn kiệt. Trong những lúc như vậy, Tô Vĩ Thành lại cực kỳ nhớ Cố Diễm Tinh.
Đi làm đã hơn một tháng nhưng Cố Diễm Tinh vẫn chưa từng thấy ông chủ thật sự của công ty xuất hiện.
Cánh cửa phòng giám đốc luôn luôn đóng kín, chỉ có Trần Hâm Dao qua lại đem tài liệu vào trong. Sau đó không biết là ông chủ tới duyệt hay trợ lý lần trước tới đem về.
Trần Hâm Dao vẫn không vừa mắt cô, luôn cố ý gây khó dễ trong công việc cho cô, không thể bắt bẻ cách làm việc của cô thì sẽ giao thêm công việc, làm cô bận tới bù đầu. Ngày nào về đến nhà cũng mệt đến mức không muốn ăn cơm tối.
Cố Diễm Tinh về tới dãy nhà trọ, lại gặp tên hàng xóm nhìn rất sở khanh đứng gần đó nhìn cô, đây đã là lần thứ ba cô bắt gặp hắn nhìn cô với ánh mắt đó. Cố Diễm Tinh thấy có chút sợ hãi, nhưng hắn chỉ nhìn vậy chứ không làm gì quá đáng cả.
Cho tới mấy hôm vừa rồi, tên hàng xóm sở khanh đó mượn cớ say rượu, nửa đêm đập cửa phòng cô, còn nói ra câu bẩn thỉu.
Sáng hôm sau, Cố Diễm Tinh cũng bà lão chủ trọ tìm hắn nói chuyện, hắn lại này ra vẻ mặt hối lỗi, đổ cho say rượu nên không làm chủ được hành vi của mình, xin lỗi Cố Diễm Tinh.
Ngày hôm nay, Cố Diễm Tinh đã định sẽ nghỉ ngơi sớm thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Cố Diễm Tinh giật mình hoảng sợ.
Tên đó bình thường chỉ gõ cửa, nhưng vẫn giữ lực để những phòng gần đó không bị ồn ào. Hôm nay hắn còn cố bẻ gãy khoá phòng của Cố Diễm Tinh, làm cô hoảng sợ, cả đêm ngồi ôm một cái cán chổi không dám ngủ.
Tô Vĩ Thành lưu lại tập hồ sơ cuối cùng rồi tắt máy. Nhìn tới phần hợp đồng Cố Diễm Tinh mới ký ngày hôm nay.
Lần đầu tiên đãi ngộ cho nhân viên lại cao như vậy, lương cũng cao hơn những nhân viên khác, nhưng cô cũng không thể phát hiện ra được.
Tô Vĩ Thành đã mua một căn hộ nhỏ, không cách quá xa công ty Tinh Bác. Bất động sản của anh rất nhiều, nhưng đều thuộc hàng cao cấp. Tô Vĩ Thành lại đi mua một căn hộ nhỏ, muốn để đó, nếu Cố Diễm Tinh muốn công ty hỗ trợ nhà ở thì anh sẽ bảo trợ lý đưa căn hộ nhỏ đó cho cô thuê, như vậy cô sẽ không nghi ngờ gì cả.
Tô Vĩ Thành không biết mình đang tính toán vì điều gì nữa. Chỉ là thấy cô sống khó khăn, lòng anh lại cực kỳ khó chịu.
Không biết làm sao để giải toả cảm giác khó chịu, Tô Vĩ Thành tới quán bar uống rượu. Nhấp môi một chút, lại thấy không có khẩu vị gì.
Anh đứng dậy rời khỏi quán bar, bất giác đã lái xe tới gần khu trọ của cô từ lúc nào.
Xe đỗ gần đó, anh ngồi nhìn hết một đêm, tự thấy nực cừoi vì bản thân làm chuyện vô ích.
Nhưng khi thấy dáng ngừoi đã hằn sâu vào tâm trí xuất hiện từ dãy trọ nhỏ, anh lại không thể dời mắt được.
Thời gian vừa rồi, Tô Vĩ Thành phải chạy qua lại tới thành phố B, rồi lại quay lại thành phố A. Tuyến đường dài mệt mỏi làm tinh thần Tô Vĩ Thành càng thêm giảm sút.
Tô Vĩ Thành từng có một em gái, từ nhỏ đã bị bắt cóc mất. Gia đình anh vẫn luôn tìm kiếm bao lâu nay nhưng vân chưa tìm ra. Thời gian trước có manh mối ở thành phố B, nhưng khi anh tìm tới lại nghe được tin, kẻ bắt cóc em gái anh đã qua đời. Anh lại một lần nữa mất đi dấu vết. Không biết nên tiếp tục tìm từ đâu.
Thời gian bôn ba quá nhiều, sức lực cạn kiệt. Trong những lúc như vậy, Tô Vĩ Thành lại cực kỳ nhớ Cố Diễm Tinh.
Đi làm đã hơn một tháng nhưng Cố Diễm Tinh vẫn chưa từng thấy ông chủ thật sự của công ty xuất hiện.
Cánh cửa phòng giám đốc luôn luôn đóng kín, chỉ có Trần Hâm Dao qua lại đem tài liệu vào trong. Sau đó không biết là ông chủ tới duyệt hay trợ lý lần trước tới đem về.
Trần Hâm Dao vẫn không vừa mắt cô, luôn cố ý gây khó dễ trong công việc cho cô, không thể bắt bẻ cách làm việc của cô thì sẽ giao thêm công việc, làm cô bận tới bù đầu. Ngày nào về đến nhà cũng mệt đến mức không muốn ăn cơm tối.
Cố Diễm Tinh về tới dãy nhà trọ, lại gặp tên hàng xóm nhìn rất sở khanh đứng gần đó nhìn cô, đây đã là lần thứ ba cô bắt gặp hắn nhìn cô với ánh mắt đó. Cố Diễm Tinh thấy có chút sợ hãi, nhưng hắn chỉ nhìn vậy chứ không làm gì quá đáng cả.
Cho tới mấy hôm vừa rồi, tên hàng xóm sở khanh đó mượn cớ say rượu, nửa đêm đập cửa phòng cô, còn nói ra câu bẩn thỉu.
Sáng hôm sau, Cố Diễm Tinh cũng bà lão chủ trọ tìm hắn nói chuyện, hắn lại này ra vẻ mặt hối lỗi, đổ cho say rượu nên không làm chủ được hành vi của mình, xin lỗi Cố Diễm Tinh.
Ngày hôm nay, Cố Diễm Tinh đã định sẽ nghỉ ngơi sớm thì tiếng gõ cửa lại vang lên, Cố Diễm Tinh giật mình hoảng sợ.
Tên đó bình thường chỉ gõ cửa, nhưng vẫn giữ lực để những phòng gần đó không bị ồn ào. Hôm nay hắn còn cố bẻ gãy khoá phòng của Cố Diễm Tinh, làm cô hoảng sợ, cả đêm ngồi ôm một cái cán chổi không dám ngủ.