Cố Chấp Yêu Em
Chương 9: Em định phủi sạch sẽ quan hệ với anh
Cố Diễm Tinh giật bắn ngừoi, cảm giác còn sợ hãi hơn cả ban nãy.
Tô Vĩ Thành như mọi ngày, vẫn đỗ xe gần phòng trọ của cô, quan sát cô từ xa. Không nghĩ cô sống ở đây lại nguy hiểm như vậy, may mà hôm nay anh vẫn không kiềm lòng được mà lại đứng chờ ngoài này.
Tô Vĩ Thành thấy tên sở khanh sắp đến gần, kéo Cố Diễm Tinh ra nhét vào xe, rồi quay ra đạp cho tên kia một cái ngã lăn ra đất. Hắn còn muốn đứng dậy đánh lại Tô Vĩ Thành nhưng không địch lại được sức mạnh của anh, nắm đấm của hắn chưa đến đã lại bị Tô Vĩ Thành đạp lăn xuống đất.
Hắn thẹn quá hoá giận, rút ra con dao gấp trong túi, nhăm nhe quyết tâm đánh lại Tô Vĩ Thành.
Tô Vĩ Thành thầm chửi bậy một câu trong miệng, rồi lao tới nhằm trúng cổ tay gã nắm lấy, vặn ngược ra đằng sau, hắn vì đau mà buông rơi con dao xuống mặt đất.
Khi rơi còn lướt qua ngón cái tay anh, cứa ra một vết tầm hai cm, không sâu lắm nhưng cũng đủ rớm máu.
Cố Diễm Tinh ngồi trên xe, sợ hãi tim đập thình thịch gọi báo cảnh sát. Một lúc sau mấy cảnh sát tới bắt tên sở khanh kia đi.
Hai người cũng phải đi theo để khai báo, làm tường trình. Cố Diễm Tinh nhìn thấy tay Tô Vic Thành chảy nhiều máu thì hoảng hốt
''Anh bị thương rồi, mau tới bệnh viện băng bó. Em có thể đến đồn cảnh sát một mình được''
Tô Vĩ Thành lạnh nhạt nhìn vào mắt cô:" Em muốn nhanh phủi sạch liên quan tới anh vậy à?''
Cố Diễm Tinh chột dạ:''Không có, chỉ là máu chảy nhiều quá.''
Tô Vĩ Thành liếc tới vị trí vết thương:''Chỉ là một vết thương nhỏ, mang vết thương này đến cho cảnh sát xem, lại thêm một tội nữa cho tên sở khanh đó.''
''À'' Cố Diễm Tinh đã hiểu ra, nhưng vẫn còn lo lắng cho vết thương của anh. Tô Vĩ Thành thở dài một tiếng, không nỡ để cô phải day dứt
''Vết thương nhỏ thôi, đã ngừng chảy máu từ lâu rồi. Tới cho cảnh sát chụp ảnh lấy bằng chứng rồi anh sẽ xử lý. Chúng ta tới đồn cảnh sát đã.''
Cố Diễm Tinh nhỏ giọng 'vâng' một tiếng. Tô Vĩ Thành liền không nói gì nữa, lái xe đi. Không khí trên xe im ắng khó chịu.
Tô Vĩ Thành không thích không khí này, giọng nhàn nhạt hỏi
''Về từ bao giờ''
Cố Diễm Tinh giật mình, đầu hơi cúi xuống, thì thầm:''Một tháng trước.''
Tô Vĩ Thành chợt bật cười, làm Cố Diễm Tinh càng thêm chột dạ
''Một tháng, đã về nước một tháng cũng không tìm anh.''
Cố Diễm Tinh chua sót:''Đã nhiều năm như vậy, giờ em biết lấy tư cách gì để làm phiền anh. Em cũng không biết đi đâu tìm anh.''
Tô Vĩ Thành không bớt giận vì câu trả lời của cô:''Anh ở đâu không phải em vẫn luôn tìm được sao. Sao hả, năm đó bỏ đi, một câu cũng không nói với anh, giờ trở về cũng không tới tìm anh. Em định phủi sạch sẽ quan hệ với anh đúng không''
Cố Diễm Tinh cúi gằm mặt xuống không trả lời, Tô Vĩ Thành nhìn thấy, những lời vô tình không thể thốt ra khỏi miệng.
Quãng đường sau đó, không một ai nói thêm gì nữa. Xe vừa dừng, Cố Diễm Tinh lập tức xuống xe, đi một mạch vào đồn cảnh sát mà không chờ Tô Vĩ Thành.
Tô Vĩ Thành cũng chẳng để ý, khoá xe rồi cũng đi vào theo.
Tên sở khanh kia nhìn thấy anh thì sợ hãi không dám nhìn thẳng. Tô Vĩ Thành đi tới một chiếc ghế, ngồi xuống uy vũ như đang ngồi trong văn phòng xa hoa của mình. Không hề bị ảnh hưởng bởi khung cảnh nhộn nhạo xung quanh.
Tô Vĩ Thành như mọi ngày, vẫn đỗ xe gần phòng trọ của cô, quan sát cô từ xa. Không nghĩ cô sống ở đây lại nguy hiểm như vậy, may mà hôm nay anh vẫn không kiềm lòng được mà lại đứng chờ ngoài này.
Tô Vĩ Thành thấy tên sở khanh sắp đến gần, kéo Cố Diễm Tinh ra nhét vào xe, rồi quay ra đạp cho tên kia một cái ngã lăn ra đất. Hắn còn muốn đứng dậy đánh lại Tô Vĩ Thành nhưng không địch lại được sức mạnh của anh, nắm đấm của hắn chưa đến đã lại bị Tô Vĩ Thành đạp lăn xuống đất.
Hắn thẹn quá hoá giận, rút ra con dao gấp trong túi, nhăm nhe quyết tâm đánh lại Tô Vĩ Thành.
Tô Vĩ Thành thầm chửi bậy một câu trong miệng, rồi lao tới nhằm trúng cổ tay gã nắm lấy, vặn ngược ra đằng sau, hắn vì đau mà buông rơi con dao xuống mặt đất.
Khi rơi còn lướt qua ngón cái tay anh, cứa ra một vết tầm hai cm, không sâu lắm nhưng cũng đủ rớm máu.
Cố Diễm Tinh ngồi trên xe, sợ hãi tim đập thình thịch gọi báo cảnh sát. Một lúc sau mấy cảnh sát tới bắt tên sở khanh kia đi.
Hai người cũng phải đi theo để khai báo, làm tường trình. Cố Diễm Tinh nhìn thấy tay Tô Vic Thành chảy nhiều máu thì hoảng hốt
''Anh bị thương rồi, mau tới bệnh viện băng bó. Em có thể đến đồn cảnh sát một mình được''
Tô Vĩ Thành lạnh nhạt nhìn vào mắt cô:" Em muốn nhanh phủi sạch liên quan tới anh vậy à?''
Cố Diễm Tinh chột dạ:''Không có, chỉ là máu chảy nhiều quá.''
Tô Vĩ Thành liếc tới vị trí vết thương:''Chỉ là một vết thương nhỏ, mang vết thương này đến cho cảnh sát xem, lại thêm một tội nữa cho tên sở khanh đó.''
''À'' Cố Diễm Tinh đã hiểu ra, nhưng vẫn còn lo lắng cho vết thương của anh. Tô Vĩ Thành thở dài một tiếng, không nỡ để cô phải day dứt
''Vết thương nhỏ thôi, đã ngừng chảy máu từ lâu rồi. Tới cho cảnh sát chụp ảnh lấy bằng chứng rồi anh sẽ xử lý. Chúng ta tới đồn cảnh sát đã.''
Cố Diễm Tinh nhỏ giọng 'vâng' một tiếng. Tô Vĩ Thành liền không nói gì nữa, lái xe đi. Không khí trên xe im ắng khó chịu.
Tô Vĩ Thành không thích không khí này, giọng nhàn nhạt hỏi
''Về từ bao giờ''
Cố Diễm Tinh giật mình, đầu hơi cúi xuống, thì thầm:''Một tháng trước.''
Tô Vĩ Thành chợt bật cười, làm Cố Diễm Tinh càng thêm chột dạ
''Một tháng, đã về nước một tháng cũng không tìm anh.''
Cố Diễm Tinh chua sót:''Đã nhiều năm như vậy, giờ em biết lấy tư cách gì để làm phiền anh. Em cũng không biết đi đâu tìm anh.''
Tô Vĩ Thành không bớt giận vì câu trả lời của cô:''Anh ở đâu không phải em vẫn luôn tìm được sao. Sao hả, năm đó bỏ đi, một câu cũng không nói với anh, giờ trở về cũng không tới tìm anh. Em định phủi sạch sẽ quan hệ với anh đúng không''
Cố Diễm Tinh cúi gằm mặt xuống không trả lời, Tô Vĩ Thành nhìn thấy, những lời vô tình không thể thốt ra khỏi miệng.
Quãng đường sau đó, không một ai nói thêm gì nữa. Xe vừa dừng, Cố Diễm Tinh lập tức xuống xe, đi một mạch vào đồn cảnh sát mà không chờ Tô Vĩ Thành.
Tô Vĩ Thành cũng chẳng để ý, khoá xe rồi cũng đi vào theo.
Tên sở khanh kia nhìn thấy anh thì sợ hãi không dám nhìn thẳng. Tô Vĩ Thành đi tới một chiếc ghế, ngồi xuống uy vũ như đang ngồi trong văn phòng xa hoa của mình. Không hề bị ảnh hưởng bởi khung cảnh nhộn nhạo xung quanh.