Cô Dâu Nhỏ Của Đại Tổng Tài
Chương 31: Sốt
Vừa xuống xe, Ngọc Ân đã mở cửa nhanh chóng đi ra ngoài bỏ mặc Cố Mạc đang đứng ở đó. Thấy mọi người đang tụ hợp đông đủ.
Vừa thấy cô, bà nội Cố nhanh chóng tiến lại ôm cô vào lòng. Đứa trẻ này đi đâu mà làm bà lo muốn chết, lại do cái thằng cháu trai nhà mình làm cô bỏ đi.
Bà vuốt tấm lưng của cô gái nhỏ, đứa trẻ này đáng được yêu thương mà, chỉ trách cái thằng cháu trời đánh làm dám dùng vũ lực với cô. Nhà họ Cố mấy đời đều yêu thương vợ, sao tới đời của anh bị đột biến hay gì mà dám ra tay đánh Ngọc Ân. Chuyện này nhất định bà không thể bỏ qua được.
- Ngọc Ân, cháu đi đâu vây, có biết ta lo cho con lắm không hả.
Ngọc Ân nhìn bà lo cho mình như vậy thì thấy hổ thẹn không thôi. Chỉ là lúc đó cô quá tức giận nên mới muốn thoát khỏi Cố Mạc, lại không nghĩ khiến mọi người lo lắng về mình. Nhìn bà lo lắng cho mình như vậy, Ngọc Ân cũng cảm thấy an ủi phần nào.
- Cháu xin lỗi, là cháu không tốt
- Không phải lỗi do cháu, là Cố Mạc đáng chết, dám làm đau cháu, cứ để đó bà sẽ lấy lại công bằng cho con.
Nghe bà nói thế Ngọc Ân cũng không biết nói gì. Tuy trách mắng là thế nhưng Cố Mạc là đứa cháu mà bà yêu thương, liệu mà có nỡ trách anh không.
Ba mẹ Cố thấy Ngọc Ân về thì cũng đi ra xem cô như thế nào. Nhìn Ngọc Ân phờ phạc mà thấy đau lòng không thôi.
Mẹ Cố vuốt mái tóc xuông mượt của cô, đôi mắt buồn bã không thể nào che giấu đi được. Nếu Cố Mạc vẫn còn nhớ tới con bé Lý Nhiên thì sau này nó sẽ tiếp tục làm Ngọc Ân đau khổ. Đây là điều bà có thể chắc chắn.
Ngọc Ân thắc mắc không biết Cố Mạc làm gì mà vẫn chưa vào nhà. Cô chán nản lắc đầu để quên đi suy nghĩ đó. Anh ta đối xử với mình như thế, cô quan tâm làm gì.
- Bà nôi, ba mẹ. Con muốn lên phòng nghĩ ngơi trước.
- Con đã ăn gì chưa
- Con đã ăn nhà bạn rồi ạ
- Ừm, mau nghỉ ngơi sớm đi con.
- Vâng
Nói rồi Ngọc Ân đi về phòng. Thật ra cô vẫn chưa ăn gì hết, lúc nãy Giai Tuệ có đưa nhưng cô chẳng muốn ăn chút nào. Thế là cô vác bụng không về nhà. Không muốn làm mọi người lo lắng nên cô mới nói dối như thế.
Bước vài phòng, Ngọc Ân nhanh chóng lấy đồ ra rồi đi nhanh vào phòng tắm. Phải nói ngày hôm nay biết bao nhiêu chuyện ập đến khiến cho cô rất mệt mỏi rồi.
Được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng mà Ngọc Ân thấy mọi muộn phiền mệt mỏi như được gột rửa sạch hết. Cảm giác ấm áp khiến Ngọc Ân muốn đắm chìm mãi không muốn thoát ra ngoài.
Cố Mạc bước vào phòng, đi xung quanh không thấy Ngọc Ân đâu liền đi vào phòng tắm. Thấy cửa đóng chắc chắn Ngọc Ân bên trong anh mới yên tâm.
Lúc nãy có cuộc điện thoại từ trợ lí, anh không thể không nghe máy được. Giải quyết mọi vấn đề anh mới vào nhà.
Vừa vào đã thấy không có ai, lúc nãy vẫn còn nghe tiếng người mà bây giờ đã trống trơn. Cũng phải thôi, thấy Ngọc Ân về mọi người yên tâm nên đã đi ngủ hết rồi, dù gì cũng đã 10h đêm rồi mà.
Nghĩ là cô mới vào tắm nên Cố Mạc tranh thủ thời gian sang thư phòng giải quyết công việc. Văn kiện của ngày hôm nay còn tồn động lại chất cao nhú núi khiến Cố Mạc uể oải không nói nên lời. Khuôn mặt nhăn nhó không muốn làm nhưng đành cam chịu. Cái anh cần bây giờ là ở bên cạnh Ngọc Ân chứ không phải là đống văn kiện này.
Khi làm xong hết cái đống văn kiện kia thì cũng gần 1h sáng. Cố Mạc mới biết mình đã làm mấy tiếng đồng hồ rồi. Giấc này chắc Ngọc Ân cũng đã ngủ rồi.
Anh nhanh đi về phòng. Mở cửa chẳng thấy ai, anh chạy mở cửa phòng tắm ra. Ngọc Ân vậy mà ngủ quên trong phòng tắm suốt mấy tiếng đồng hồ mà anh không hay biết gì.
Cố Mạc nhanh chóng bế Ngọc Ân ra ngoài, lấy khăn tắm quấn quanh thân người cô. Bế Ngọc Ân ra ngoài mà anh cảm thấy cơ thể cô đột nhiên run rẩy.
Đặt Ngọc Ân lên giường, anh nhanh chóng lấy quần áo mặc vào cho cô. Sờ trán Ngọc Ân thì thấy sốt rất cao. Tay anh có thể cảm nhận được cái run bật bật từ cô.
Cố Mạc đi vào phòng tắm, vắt khăn ấm đặt lên trán cô.
- Ngọc Ân, mau tỉnh dậy đi em.
Anh cố gắng kêu cô tỉnh nhưng Ngọc Ân lại không muốn. Cơ thể cô hoàn toàn xụi lơ không thể cử động gì được. Dù nghe được tiếng của Cố Mạc nhưng cô bây giờ không có khả năng đáp lại lời anh nói.
Cố Mạc lúc này lo lắng không thôi. Sốt cao như thế này là rất nguy hiểm, phải cố gắng để cô tỉnh dậy thì mới được.
Cả cơ thể Ngọc Ân đã nhăn lại do ngâm trong nước quá lâu. Bây giờ lại thêm cái sốt này làm cho toàn thân cô nóng bừng lên.
Anh lấy chậu nước vắt khăn lau toàn thân Ngọc Ân để giảm độ lạnh của cơ thể.
- Ư…mệt
- Để anh đưa em đi bệnh viện
- Không…không muốn
Hết cách Cố Mạc phải lấy điện thoại, điện cho Cố Lập Thành, nó làm bác sĩ thì chắc chắn phải thủ thuốc sẵn trong nhà rồi. Thấy suy nghĩ mình hợp lí, anh cũng an tâm phần nào.
Cố Mạc không nghĩ mình lại có thể lo lắng cho cô đến mức độ quên đi bản thân mình từng là một con người vô cảm như thế nào.
Vừa thấy cô, bà nội Cố nhanh chóng tiến lại ôm cô vào lòng. Đứa trẻ này đi đâu mà làm bà lo muốn chết, lại do cái thằng cháu trai nhà mình làm cô bỏ đi.
Bà vuốt tấm lưng của cô gái nhỏ, đứa trẻ này đáng được yêu thương mà, chỉ trách cái thằng cháu trời đánh làm dám dùng vũ lực với cô. Nhà họ Cố mấy đời đều yêu thương vợ, sao tới đời của anh bị đột biến hay gì mà dám ra tay đánh Ngọc Ân. Chuyện này nhất định bà không thể bỏ qua được.
- Ngọc Ân, cháu đi đâu vây, có biết ta lo cho con lắm không hả.
Ngọc Ân nhìn bà lo cho mình như vậy thì thấy hổ thẹn không thôi. Chỉ là lúc đó cô quá tức giận nên mới muốn thoát khỏi Cố Mạc, lại không nghĩ khiến mọi người lo lắng về mình. Nhìn bà lo lắng cho mình như vậy, Ngọc Ân cũng cảm thấy an ủi phần nào.
- Cháu xin lỗi, là cháu không tốt
- Không phải lỗi do cháu, là Cố Mạc đáng chết, dám làm đau cháu, cứ để đó bà sẽ lấy lại công bằng cho con.
Nghe bà nói thế Ngọc Ân cũng không biết nói gì. Tuy trách mắng là thế nhưng Cố Mạc là đứa cháu mà bà yêu thương, liệu mà có nỡ trách anh không.
Ba mẹ Cố thấy Ngọc Ân về thì cũng đi ra xem cô như thế nào. Nhìn Ngọc Ân phờ phạc mà thấy đau lòng không thôi.
Mẹ Cố vuốt mái tóc xuông mượt của cô, đôi mắt buồn bã không thể nào che giấu đi được. Nếu Cố Mạc vẫn còn nhớ tới con bé Lý Nhiên thì sau này nó sẽ tiếp tục làm Ngọc Ân đau khổ. Đây là điều bà có thể chắc chắn.
Ngọc Ân thắc mắc không biết Cố Mạc làm gì mà vẫn chưa vào nhà. Cô chán nản lắc đầu để quên đi suy nghĩ đó. Anh ta đối xử với mình như thế, cô quan tâm làm gì.
- Bà nôi, ba mẹ. Con muốn lên phòng nghĩ ngơi trước.
- Con đã ăn gì chưa
- Con đã ăn nhà bạn rồi ạ
- Ừm, mau nghỉ ngơi sớm đi con.
- Vâng
Nói rồi Ngọc Ân đi về phòng. Thật ra cô vẫn chưa ăn gì hết, lúc nãy Giai Tuệ có đưa nhưng cô chẳng muốn ăn chút nào. Thế là cô vác bụng không về nhà. Không muốn làm mọi người lo lắng nên cô mới nói dối như thế.
Bước vài phòng, Ngọc Ân nhanh chóng lấy đồ ra rồi đi nhanh vào phòng tắm. Phải nói ngày hôm nay biết bao nhiêu chuyện ập đến khiến cho cô rất mệt mỏi rồi.
Được ngâm mình trong bồn tắm nước nóng mà Ngọc Ân thấy mọi muộn phiền mệt mỏi như được gột rửa sạch hết. Cảm giác ấm áp khiến Ngọc Ân muốn đắm chìm mãi không muốn thoát ra ngoài.
Cố Mạc bước vào phòng, đi xung quanh không thấy Ngọc Ân đâu liền đi vào phòng tắm. Thấy cửa đóng chắc chắn Ngọc Ân bên trong anh mới yên tâm.
Lúc nãy có cuộc điện thoại từ trợ lí, anh không thể không nghe máy được. Giải quyết mọi vấn đề anh mới vào nhà.
Vừa vào đã thấy không có ai, lúc nãy vẫn còn nghe tiếng người mà bây giờ đã trống trơn. Cũng phải thôi, thấy Ngọc Ân về mọi người yên tâm nên đã đi ngủ hết rồi, dù gì cũng đã 10h đêm rồi mà.
Nghĩ là cô mới vào tắm nên Cố Mạc tranh thủ thời gian sang thư phòng giải quyết công việc. Văn kiện của ngày hôm nay còn tồn động lại chất cao nhú núi khiến Cố Mạc uể oải không nói nên lời. Khuôn mặt nhăn nhó không muốn làm nhưng đành cam chịu. Cái anh cần bây giờ là ở bên cạnh Ngọc Ân chứ không phải là đống văn kiện này.
Khi làm xong hết cái đống văn kiện kia thì cũng gần 1h sáng. Cố Mạc mới biết mình đã làm mấy tiếng đồng hồ rồi. Giấc này chắc Ngọc Ân cũng đã ngủ rồi.
Anh nhanh đi về phòng. Mở cửa chẳng thấy ai, anh chạy mở cửa phòng tắm ra. Ngọc Ân vậy mà ngủ quên trong phòng tắm suốt mấy tiếng đồng hồ mà anh không hay biết gì.
Cố Mạc nhanh chóng bế Ngọc Ân ra ngoài, lấy khăn tắm quấn quanh thân người cô. Bế Ngọc Ân ra ngoài mà anh cảm thấy cơ thể cô đột nhiên run rẩy.
Đặt Ngọc Ân lên giường, anh nhanh chóng lấy quần áo mặc vào cho cô. Sờ trán Ngọc Ân thì thấy sốt rất cao. Tay anh có thể cảm nhận được cái run bật bật từ cô.
Cố Mạc đi vào phòng tắm, vắt khăn ấm đặt lên trán cô.
- Ngọc Ân, mau tỉnh dậy đi em.
Anh cố gắng kêu cô tỉnh nhưng Ngọc Ân lại không muốn. Cơ thể cô hoàn toàn xụi lơ không thể cử động gì được. Dù nghe được tiếng của Cố Mạc nhưng cô bây giờ không có khả năng đáp lại lời anh nói.
Cố Mạc lúc này lo lắng không thôi. Sốt cao như thế này là rất nguy hiểm, phải cố gắng để cô tỉnh dậy thì mới được.
Cả cơ thể Ngọc Ân đã nhăn lại do ngâm trong nước quá lâu. Bây giờ lại thêm cái sốt này làm cho toàn thân cô nóng bừng lên.
Anh lấy chậu nước vắt khăn lau toàn thân Ngọc Ân để giảm độ lạnh của cơ thể.
- Ư…mệt
- Để anh đưa em đi bệnh viện
- Không…không muốn
Hết cách Cố Mạc phải lấy điện thoại, điện cho Cố Lập Thành, nó làm bác sĩ thì chắc chắn phải thủ thuốc sẵn trong nhà rồi. Thấy suy nghĩ mình hợp lí, anh cũng an tâm phần nào.
Cố Mạc không nghĩ mình lại có thể lo lắng cho cô đến mức độ quên đi bản thân mình từng là một con người vô cảm như thế nào.