Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa
Chương 15
Bạc Hoài đứng hút thuốc trong phế tích ngập tràn thi thể, xung quanh toàn là tay chân bị đứt gãy, mặt đất bị máu đen nhuộm thành màu đỏ đen.
Khi Người trấn quỷ của Phồn thị là Liêu Sùng Quang dẫn người chạy tới, trận chiến đã sớm kết thúc.
Nhìn cảnh tượng giống như Tu La địa ngục, thần sắc ai nấy đều hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.
Liêu Sùng Quang cố chịu cái mùi hôi tanh này, đi đến bên cạnh Bạc Hoài, "Trưởng quan Bạc, đã tìm được Khống Thi Trùng chín mắt rồi sao?"
Bạc Hoài phun ra một vòng khói có mùi thơm lạ lùng, "Không phải là chín mắt, tám mắt cũng không phải, nhiều nhất chỉ có thể tính là bảy mắt."
Liêu Sùng Quang âm thầm hít khí, mùi hương mát lạnh và kỳ dị thoang thoảng giúp đầu óc nặng trĩu của ông trở nên nhẹ nhàng một chút.
Đây là mùi thơm Âm La Diệp lạ lùng trong lời đồn sao?
Quả nhiên rất đặc biệt, chỉ ngửi mùi hương cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái, tinh thần thả lỏng.
Đáng tiếc, Âm La Diệp là đồ đến từ Quỷ Dị Tràng, quá hi hữu và là một trong những tài nguyên quan trọng, cần phải có chiến công hoặc là vật phẩm để trao đổi, không phải là thứ bình thường mà những Người trấn quỷ như họ có thể hưởng thụ.
Liêu Sùng Quang đã gần 50 tuổi, nếu không trở thành Người trấn quỷ thì ông chỉ muốn về hưu dưỡng lão, sống một cuộc sống ổn định, sau khi thành Người trấn quỷ, cuộc sống ổn định đó đã hoàn toàn rời xa ông.
Huống chi sau khi có trận động đất và sương mù dày đặc kia, cuộc sống của ông không hề có sự yên bình nào cả.
Trước đây một năm chỉ xảy ra vài sự kiện quỷ dị, nhưng bây giờ những sự kiện này lại xảy ra thường xuyên, Người trấn quỷ và Linh Giả thiếu nhân lực trầm trọng, bọn họ chỉ có thể chọn những sự cố nguy hiểm hơn để giải quyết trước.
Điều đáng xấu hổ chính là, những sự kiện quỷ dị trọng đại thật sự nguy hại này, những Người trấn quỷ như họ không thể giải quyết được, còn phải nhờ đến sự chi viện của Linh Giả.
Lần này ở Phồn thị đột nhiên bùng nổ tai họa thi thể, Cục quản lý quỷ dị ở Phồn thị chỉ có một Người trấn quỷ, chỉ bằng một mình ông thì không có cách nào giải quyết được, cho dù có dẫn theo nhân viên hậu cần bình thường của Cục thì cũng không tài nào giải quyết.
Loại tai nạn quy mô này, hoàn toàn không phải là chuyện mà Người trấn quỷ có thể xử lý.
Liêu Sùng Quang lo lắng nói: "Sự kiện Khống Thi Trùng ở Phồn thị này, xem như đã giải quyết được rồi sao?"
Bạch Ngộ đi tới, "Vẫn chưa được, nếu không tìm được nguồn gốc, Khống Thi Trùng sẽ không biến mất, để sót một con thì rất nhanh sẽ sinh sản ra một tổ."
Liêu Sùng Quang đổ mồ hôi đầm đìa, đây là thành phố thuộc quyền quản lý của ông, xảy ra chuyện thì ông sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính.
Ông liên tục nhìn vị trưởng quan Bạc đến từ Long thị này, muốn một câu chắc chắn, nhưng trưởng quan Bạc cứ luôn hút thuốc, không biết suy nghĩ cái gì.
Đúng lúc này, điện thoại cá nhân của Bạc Hoài vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi, Bạc Hoài dừng một chút, xoay người đi về phía chiếc xe việt dã cách đó không xa.
"Chuyện gì vậy?"
Giang Tứ không ngờ rằng cuộc gọi lại được kết nối nhanh như vậy, "Chào ngài, tôi là Giang Tứ."
Bạc Hoài: "Tôi nhớ cậu, cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Giang Tứ: "Tôi có chút việc muốn hỏi ngài một chút, bạn học của tôi xảy ra chút vấn đề, trên người cậu ấy xuất hiện một con quỷ, không biết phải làm sao."
"Là người bạn học đi ra từ Quỷ Dị Tràng sao?" Đây chính là điều Bạc Hoài không muốn nghĩ đến nhất, một nơi quỷ dị như Quỷ Dị Tràng, có sự khác biệt rất lớn với những điều quỷ dị trong lãnh thổ, gần như không thể tiêu diệt.
Giang Tứ: "...... Là, là cậu ấy."
Lúc ấy người xem xét tình trạng của Đoạn Hoằng chính là Bạch Ngộ, bởi vì mới từ Quỷ Dị Tràng đi ra, trên người toàn là quỷ khí, quá nhiều sự quấy nhiễu nên Bạc Hoài cũng không chú ý tới, hóa ra lại có quỷ cùng theo ra tới đây.
Tỷ lệ này rất thấp, dù sao muốn trở thành quỷ thì phải vứt bỏ hết tất cả sức mạnh vốn có, không phải một quỷ vật sắp tiêu tán thì gần như sẽ không lựa chọn biến thành hạt giống quỷ để tồn tại, không ngờ rằng bọn họ lại gặp phải thứ này.
Bạc Hoài: "Bây giờ tới mức độ nào rồi?"
Giang Tứ: "Sau gáy cậu ấy có đầu phụ nữ."
Bạc Hoài: "Hiện hình giai đoạn hai."
Đáp án khung thoại đưa ra cũng là giai đoạn hai, thời kỳ đầu tầng thứ hai.
Giang Tứ vẫn chưa rõ ràng lắm cách phân chia giữa Người trấn quỷ và Linh giả, cậu cần một người nào đó giải thích cho cậu.
Bạc Hoài nói: "Giữ cậu ấy tránh xa khỏi những sự kiện quỷ dị, không nên dùng quỷ lực. Dùng quỷ lực càng nhiều thì hạt giống quỷ sẽ càng phát triển nhanh, giới hạn quỷ lực mà cơ thể con người có thể chịu đựng được là 6000 điểm giá trị quỷ lực, càng tiếp cận với con số này thì Người trấn quỷ sẽ càng khó khống chế, khi giá trị tăng trưởng đạt đến giai đoạn thứ tư, quỷ vật sẽ trưởng thành, có thể rời khỏi thân thể bất cứ lúc nào, đến lúc đó Người trấn quỷ mang theo quỷ vật này sẽ chết, không ai có thể cứu được."
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ nhớ Cố Mậu Sinh đã từng nói, từ cái ngày mà họ trở thành Người trấn quỷ, sinh mệnh của họ bước vào thời gian đếm ngược.
Giang Tứ nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Đoạn Hoằng, "Cậu ấy có thể sống được bao lâu?"
Bạc Hoài: "Tùy theo tình huống cá nhân, bạn học của cậu mới ngắn ngủi mấy ngày đã đạt đến giai đoạn hai, điều này có khả năng liên quan rất lớn đến việc cậu ấy đã trải qua ở Quỷ Dị Tràng."
Giang Tứ trầm mặc một lát, "Không có cách nào loại bỏ hạt giống quỷ sao?"
Lời vừa nói ra, Giang Tứ đã ý thức được đây là một câu vô nghĩa, nếu có thể lấy được hạt giống quỷ ra, tin chắc rằng không ai muốn trở thành Người trấn quỷ đúng không?
Mượn sức mạnh của quỷ, đạo lý giống như đốt cháy sinh mạng của chính mình, sử dụng quỷ lực càng nhiều thì khoảng cách dẫn tới cái chết càng gần, không ai muốn chết, nhưng Người trấn quỷ không có sự lựa chọn, bọn họ buộc phải tiến lên phía trước mặc dù biết rằng cái chết ở cuối con đường.
Bạc Hoài không hề qua loa mà nghiêm túc trả lời vấn đề này.
"Hạt giống quỷ là vô hình, không có thực thể, khi tiến vào thì sẽ hòa làm một với cơ thể con người, cho dù giải phẫu Người trấn quỷ cũng sẽ không tìm thấy hạt giống quỷ, quỷ vật bị giết, cũng tương đương Người trấn quỷ bị giết, nhưng Người trấn quỷ bị giết, quỷ vật sẽ thoát ra khỏi cơ thể, tồn tại độc lập."
Giang Tứ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Nếu như không thể lấy ra cũng không thể tiêu diệt, vậy còn việc khống chế quỷ lực để ngăn cản nó phát triển thì sao?"
Chỉ cần quỷ lực không bao giờ đạt đến giá trị cực hạn, như vậy chẳng phải mượn được sức mạnh của quỷ lâu dài sao?
Giang Tứ nhớ rõ ràng việc mình bị khung thoại mắng là ăn trộm, cậu đã không cẩn thận hấp thụ giá trị quỷ lực của Mục Vi.
Bạc Hoài nói: "Không thể khống chế, phòng nghiên cứu đã làm loại thí nghiệm này, quỷ lực hấp thu tương đương với quỷ lực tiêu hao, điều này sẽ thành cơ hội cho quỷ phát triển, trừ khi bản thân sức mạnh của quỷ có thể bị tiêu hao, nhưng hiển nhiên, trước mắt chúng ta còn chưa thực hiện được kỹ thuật này."
Giang Tứ lập tức cảm thấy có lỗi với Mục Vi, lúc trước hấp thụ 8 điểm giá trị quỷ lực, không thể nghi ngờ là đang đẩy Mục Vi trên con đường tử vong.
Giang Tứ nhìn tay trái Quỷ Dị của mình, đây là thời điểm phải mua bao tay để ngăn cách nó, không thể lại mặc kệ tay trái Quỷ Dị làm xằng làm bậy, này nếu như không cẩn thận đụng vào Người trấn quỷ, vậy chẳng phải cậu trở thành đồng lõa của quỷ vật sao?
Giang Tứ: "Quỷ vật trên người cậu ấy, thật sự không có biện pháp giải quyết sao?"
Bạc Hoài: "Có, nhưng tài nguyên có hạn, nước Đại Triều chỉ dùng tài nguyên lên Người trấn quỷ có giá trị."
Giang Tứ: "Tôi hiểu."
Dưới tình huống tài nguyên thiếu hụt, kiểu phân phối này là điều tất yếu, nước Đại Triều chắc chắn phải bồi dưỡng cho Người trấn quỷ có giá trị cao, Người trấn quỷ hoang dã như Đoạn Hoằng thậm chí còn chưa gia nhập Cục quản lý quỷ dị, muốn hưởng thụ tài nguyên của Đại Triều thì có hơi khó khăn.
Thấy Giang Tứ cúp máy, Đoạn Hoằng vội vàng hỏi: "Thế nào? Tớ còn có thể cứu được không?"
Giang Tứ lắc đầu, "Rất khó."
Đoạn Hoằng không gào thét nữa, sắc mặt hắn trắng bệch, biểu tình hoảng hốt.
Hắn run giọng hỏi: "Tớ còn có thể sống bao lâu?"
Giang Tứ: "Có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, tùy vào sự lựa chọn của cậu."
Giang Tứ thảo luận kỹ lượng về Người trấn quỷ với Đoạn Hoằng, nhấn mạnh vấn đề không sử dụng quỷ lực và giá trị tăng tưởng quỷ của quỷ, cũng nói rằng nước Đại Triều có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng tài nguyên khan hiếm, chỉ ưu tiên cho Người trấn quỷ có giá trị cao.
Đoạn Hoằng trầm mặc rất lâu, mới nói: "Anh Tứ, cậu sẽ gia nhập Cục quản lý quỷ dị sao?"
Giang Tứ: "Tạm thời tôi không có ý tưởng này."
Yêu cầu của cậu, Cục quản lý quỷ dị không cấp được, hành động tập thể, còn nguy hiểm hơn việc cậu hành động một mình.
Bí mật trên người cậu quá nhiều, càng ít người tiếp xúc thì càng tốt.
Đoạn Hoằng lo sợ nghi hoặc bất an, "Gia nhập Cục quản lý quỷ dị thì phải liên tục đối phó với các sự kiện quỷ dị đó, mỗi một sự kiện có thể đều yêu cầu sử dụng quỷ lực, điều này hoàn toàn ngược lại với việc không sử dụng nó, vậy chẳng phải sẽ đẩy nhanh đến cái chết hơn sao?"
Lộ Nguyên Minh nói: "Có trả giá mới có đáp lại, Cục quản lý quỷ dị là cơ quan chính phủ, nước Đại Triều cần có sức mạnh của Người trấn quỷ, chắc chắn sẽ cung cấp cho Người trấn quỷ những phúc lợi không thể có từ bên ngoài, nếu không thì bên Cục đó căn bản không tuyển được người."
Giang Tứ tán đồng với cách nói của Lộ Nguyên Minh.
Ở cái thời đại quỷ dị này, không thể nghi ngờ gì nữa, tài nguyên hi hữu tốt nhất chắc chắn đều nằm trong tay chính phủ.
Đoạn Hoằng từ bàng hoàng hoảng sợ, dần dần trở nên kiên định, "Anh Tứ, tớ muốn đi theo cậu, có được không?"
Giang Tứ trầm mặc nhìn hắn.
Đoạn Hoằng chấp nhất nói: "Ở cái địa phương quỷ quái đó, nếu không có cậu thì tớ căn bản sẽ không thể thoát ra được, cuộc đời mà tớ sống cho tới bây giờ đã bị cướp đi, tớ không tin người khác, tớ chỉ tin cậu, tớ muốn theo cậu, sống hay chết cũng sẽ đi theo cậu."
Giang Tứ thở dài: "Đoạn Hoằng, hẳn là cậu cũng đã cảm giác được, thế giới này đã trở nên thay đổi, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, hiện tại tôi không cách nào bảo vệ chính mình, càng rất khó để bảo vệ cậu, đừng có đùa giỡn với tính mạng của mình, gia nhập Cục quản lý quỷ dị có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của cậu."
Đoạn Hoằng lắc đầu như trống bỏi, "Tớ không làm được, lá gan của tớ nhỏ, tớ không xử lý được những sự kiện quỷ dị, bên Cục sẽ không muốn tớ đâu. Anh Tứ, cậu để tớ theo cậu đi, cậu là Linh Giả, tớ là Người trấn quỷ, hai ta cùng nhau liên thủ, tuyệt đối quỷ vật không dám tới gần chúng ta!"
Giang Tứ thiếu chút nữa là liếc mắt xem thường hắn, "Cậu nằm mơ à? Tôi nói thật cho cậu biết, mấy ngày nay tôi đã gặp được vài con quỷ, đến bây giờ vẫn có con quỷ nửa đầu vẫn cứ dây dưa với tôi, con ác quỷ kia có thể khống chế xe cộ, bây giờ tôi không dám ra ngoài, có ra ngoài cũng chẳng dám ngồi trên xe, con ác quỷ kia có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, cậu cũng đừng có mà cho rằng ôm chặt nhau là có thể dọa sợ quỷ vật?"
Đoạn Hoằng: "......"
Đoạn Hoằng cứng họng, hồi lâu sau vẫn không nói thành lời, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh căm.
Dường như hắn ý thức được điều gì, hoảng sợ nói: "Anh Tứ! Xuất hiện! Cái thứ kia xuất hiện!"
Đoạn Hoằng nói xong, xoay người, đưa lưng về phía Giang Tứ và Lộ Nguyên Minh.
Lộ Nguyên Minh liếc mắt một cái nhìn thấy thứ đồ phía sau Đoạn Hoằng, thiếu chút nữa là không thở nổi, trực tiếp ngất đi.
Giang Tứ đã hình thành khả năng miễn nhiễm nhất định với quỷ, đột nhiên thấy một con nữ quỷ sắc mặt xanh trắng, diện mạo rất là quái đản với một bên to một bên nhỏ, tiếp thu cái tốt là nhìn cũng không quá dữ tợn, ít nhất không có máu me nhầy nhụa tàn khuyết không được đầy đủ, chính là cái phương thức lên sân khấu này có chút đáng sợ.
Đoạn Hoằng hỏng mất hét lên, toàn thân run như cầy sấy, hận không thể cầm lấy thanh đao dài 50 mét chém rớt đầu mình.
Giang Tứ biết, chỉ khi Người trấn quỷ vận dụng quỷ lực thì quỷ ảnh mới có thể hiện ra.
Giờ phút này, Đoạn Hoằng đang vận dụng quỷ lực!
Giang Tứ: "Đừng để nữ quỷ hiện ra, áp chế nó!"
Đoạn Hoằng kêu to, "Tớ không áp chế được, nó căn bản không chịu sự khống chế của tớ, nó muốn ra lúc nào thì ra, tớ không khống chế được!"
Giang Tứ tức giận nói: "Mỗi lần nó hiện ra đều sẽ tiêu hao quỷ lực, tăng cao giá trị quỷ lực của cậu đó!"
Đoạn Hoằng khóc, "Tớ không có biện pháp, tớ thật sự không khống chế được!"
Lộ Nguyên Minh đã nghiêng đầu không dám nhìn.
Giang Tứ nghiêm túc quan sát nữ quỷ này, khuôn mặt của nữ quỷ giống như được tạo thành từ nửa khuôn mặt phụ nữ trưởng thành và nửa khuôn mặt trẻ con, thực sự không cân đối, ngay cả các đường nét lớn nhỏ trên khuôn mặt cũng không đúng, hoàn toàn không giống sự trưởng thành tự nhiên chút nào.
Khóe miệng cong vẹo không đối xứng của nữ quỷ đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Trước mắt Giang Tứ bắn ra một khung thoại.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Tôi có đẹp không? 】
Giang Tứ: "......"
Đã là quỷ rồi mà cũng cần đẹp hay xấu à?
Nữ quỷ hình như không nghĩ như vậy, cho dù là quỷ, nó cũng muốn đẹp xấu.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Tôi có đẹp không? 】
Giang Tứ bị cặp mắt tối om của nữ quỷ khóa chặt, trong lòng có chút cảm giác nguy cơ.
Giang Tứ thử thăm dò trả lời một câu, "Cô cảm thấy mình đẹp à?"
Nụ cười quỷ dị trên mặt nữ quỷ dường như cứng đờ lại.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Tôi muốn cậu nói, tôi có đẹp không? 】
Giang Tứ suy nghĩ, trái lương tâm nói: "Đẹp?"
Hơi thở của Giang Tứ ngưng trệ, cần cổ bị khí đen thít chặt, sức lực rất lớn, gần như muốn bẻ gãy cổ cậu.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Gạt người! Người nói ta đẹp đều là kẻ lừa đảo! 】
Tay trái Giang Tứ bắt lấy khí đen trên cổ, cuối cùng cũng có thể hô hấp.
Sắc mặt Giang Tứ trở nên khó coi, "Cô đã biết mình xấu rồi mà còn hỏi tôi đẹp hay không à?"
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Người nói ta xấu đều đáng chết! 】
Khí đen giống như rắn độc quấn lấy Giang Tứ, nó dao động xung quanh cơ thể cậu, khí đen dường như có sinh mệnh muốn chui vào miệng, lỗ mũi, đôi mắt và lỗ tai của Giang Tứ.
Giang Tứ một phen xé toạc khí đen vướng bận này, khí đen chưa từ bỏ ý định, một lần nữa ngưng tụ lại rồi muốn quấn lấy Giang Tứ.
Giang Tứ nhanh chóng bước ra, cầm lấy gậy đánh quỷ ở phía sau lưng đánh vào đầu nó một cái!
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình:......】
Khí đen mới vừa ngưng tụ lại đã tiêu tan ngay lập tức.
Nữ quỷ không cam lòng, khí đen lại tiếp tục ngưng tụ......
"Cốp!"
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình:......】
Giang Tứ: "Cô xấu, cô là đồ xấu quắc, cô xấu đau xấu đớn!"
Đoạn Hoằng tựa vào sô pha ngao ngao khóc lớn, "Anh Tứ, tớ đã như vậy rồi mà cậu còn mắng tớ!"
Giang Tứ tức giận mắng, "Cậu câm miệng!"
Trên đầu nữ quỷ toàn là khí đen, nó hét lên bay về phía Giang Tứ!
"Cốp! Cốp! Cốp!"
Gậy đánh quỷ không ngừng đập vào đầu nữ quỷ, từng phát từng phát, đánh cho đến khi nữ quỷ không dám ló đầu ra mới thôi.
Lộ Nguyên Minh: "......"
Lộ Nguyên Minh chỉ cảm thấy trước mắt là một màn vô cùng kinh khủng, cây gậy trong tay Giang Tứ thế mà có thể đánh nữ quỷ kia, từng cú đánh vung lên, Lộ Nguyên Minh thật sự sợ Giang Tứ trượt tay một phát rồi đánh vào gáy Đoạn Hoằng.
Đoạn Hoằng không ngừng run rẩy, "Nữ quỷ còn, còn ở đó sao?"
Giang Tứ thở hồng hộc, "Không còn nữa."
Lúc này Đoạn Hoằng mới thả lỏng lại.
Giang Tứ nhìn chằm chằm hắn, biểu tình một lời khó nói hết, "Cậu có biết từ 'trấn' trong Người trấn quỷ viết như thế nào không?"
Đoạn Hoằng bị chịu đả kích: "???"
Giang Tứ hận sắt không thành thép, "Nữ quỷ hiện tại chỉ là hạt giống quỷ, là thời điểm suy yếu nhất, nếu bây giờ cậu không trấn áp nó, thuần phục nó, là muốn chờ tới khi nó trưởng thành rồi lấy mạng của cậu à?"
"......" Đoạn Hoằng vừa muốn khóc.
Giang Tứ: "Người trấn quỷ sử dụng sức mạnh của quỷ là khi cần dùng tới, lúc không cần dùng thì cất đi, cậu thì ngược lại, giao quyền chủ đạo trực tiếp cho nữ quỷ, cậu có thể vô đụng hơn nữa không? Đừng nói tới việc cậu không muốn vào Cục quản lý quỷ dị, cho dù có muốn vào thì người ta cũng không thèm cậu đâu!"
Đoạn Hoằng: "......"
Đoạn Hoằng không chịu nổi sự ủy khuất này, nhưng đại khái, có lẽ, khả năng thật sự hắn là đồ vô dụng, hu hu hu ~~~
Giang Tứ: "Cậu không thể khống chế quỷ vật, những người đi theo cậu sẽ rất nguy hiểm, cậu là đang muốn con quỷ trên người cậu giết người trước mặt cậu sao?"
Đoạn Hoằng đỏ mắt, "Tớ không phải là sát nhân, đương nhiên tớ không muốn!"
Giang Tứ nói với Lộ Nguyên Minh: "Trước khi cậu ấy khống chế được nữ quỷ thì tốt nhất là cậu đừng lại gần cậu ấy quá, con nữ quỷ kia thấy người nào thì sẽ tấn công người đó, tôi có thể ứng phó được, nhưng người thường thì chắc chừng lạnh ngắc rồi."
Lộ Nguyên Minh nhìn thấy rõ ràng, "Cậu vừa mới kéo không khí quanh cổ, là nữ quỷ tấn công cậu sao? Còn nữa cậu nói chuyện với nữ quỷ à?"
Giang Tứ dừng lại, kinh ngạc nói: "Cậu không nhìn thấy quỷ khí?"
Quỷ khí màu đen rõ ràng như vậy, không muốn nhìn thấy là rất khó?
Lộ Nguyên Minh lắc đầu, "Tớ không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy nữ quỷ nói chuyện."
Giang Tứ: "......"
Chẳng lẽ người thường không nhìn thấy quỷ khí?
Vậy chẳng phải là, khi quỷ khí chui vào cơ thể cậu, người khác cũng không nhìn thấy?
Không đúng không đúng, không thể mạo hiểm, cậu phải xác nhận thêm một bước nữa mới được.
Điều Giang Tứ cần làm cũng làm rồi, nên nói cũng đã nói rồi, cuối cùng phải lựa chọn như thế nào là ở bản thân Đoạn Hoằng.
Chính bản thân hắn không biết cố gắng bị nữ quỷ áp chế, Giang Tứ cũng không cứu được hắn.
Khi Người trấn quỷ của Phồn thị là Liêu Sùng Quang dẫn người chạy tới, trận chiến đã sớm kết thúc.
Nhìn cảnh tượng giống như Tu La địa ngục, thần sắc ai nấy đều hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch.
Liêu Sùng Quang cố chịu cái mùi hôi tanh này, đi đến bên cạnh Bạc Hoài, "Trưởng quan Bạc, đã tìm được Khống Thi Trùng chín mắt rồi sao?"
Bạc Hoài phun ra một vòng khói có mùi thơm lạ lùng, "Không phải là chín mắt, tám mắt cũng không phải, nhiều nhất chỉ có thể tính là bảy mắt."
Liêu Sùng Quang âm thầm hít khí, mùi hương mát lạnh và kỳ dị thoang thoảng giúp đầu óc nặng trĩu của ông trở nên nhẹ nhàng một chút.
Đây là mùi thơm Âm La Diệp lạ lùng trong lời đồn sao?
Quả nhiên rất đặc biệt, chỉ ngửi mùi hương cũng khiến người ta cảm thấy sảng khoái, tinh thần thả lỏng.
Đáng tiếc, Âm La Diệp là đồ đến từ Quỷ Dị Tràng, quá hi hữu và là một trong những tài nguyên quan trọng, cần phải có chiến công hoặc là vật phẩm để trao đổi, không phải là thứ bình thường mà những Người trấn quỷ như họ có thể hưởng thụ.
Liêu Sùng Quang đã gần 50 tuổi, nếu không trở thành Người trấn quỷ thì ông chỉ muốn về hưu dưỡng lão, sống một cuộc sống ổn định, sau khi thành Người trấn quỷ, cuộc sống ổn định đó đã hoàn toàn rời xa ông.
Huống chi sau khi có trận động đất và sương mù dày đặc kia, cuộc sống của ông không hề có sự yên bình nào cả.
Trước đây một năm chỉ xảy ra vài sự kiện quỷ dị, nhưng bây giờ những sự kiện này lại xảy ra thường xuyên, Người trấn quỷ và Linh Giả thiếu nhân lực trầm trọng, bọn họ chỉ có thể chọn những sự cố nguy hiểm hơn để giải quyết trước.
Điều đáng xấu hổ chính là, những sự kiện quỷ dị trọng đại thật sự nguy hại này, những Người trấn quỷ như họ không thể giải quyết được, còn phải nhờ đến sự chi viện của Linh Giả.
Lần này ở Phồn thị đột nhiên bùng nổ tai họa thi thể, Cục quản lý quỷ dị ở Phồn thị chỉ có một Người trấn quỷ, chỉ bằng một mình ông thì không có cách nào giải quyết được, cho dù có dẫn theo nhân viên hậu cần bình thường của Cục thì cũng không tài nào giải quyết.
Loại tai nạn quy mô này, hoàn toàn không phải là chuyện mà Người trấn quỷ có thể xử lý.
Liêu Sùng Quang lo lắng nói: "Sự kiện Khống Thi Trùng ở Phồn thị này, xem như đã giải quyết được rồi sao?"
Bạch Ngộ đi tới, "Vẫn chưa được, nếu không tìm được nguồn gốc, Khống Thi Trùng sẽ không biến mất, để sót một con thì rất nhanh sẽ sinh sản ra một tổ."
Liêu Sùng Quang đổ mồ hôi đầm đìa, đây là thành phố thuộc quyền quản lý của ông, xảy ra chuyện thì ông sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính.
Ông liên tục nhìn vị trưởng quan Bạc đến từ Long thị này, muốn một câu chắc chắn, nhưng trưởng quan Bạc cứ luôn hút thuốc, không biết suy nghĩ cái gì.
Đúng lúc này, điện thoại cá nhân của Bạc Hoài vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi, Bạc Hoài dừng một chút, xoay người đi về phía chiếc xe việt dã cách đó không xa.
"Chuyện gì vậy?"
Giang Tứ không ngờ rằng cuộc gọi lại được kết nối nhanh như vậy, "Chào ngài, tôi là Giang Tứ."
Bạc Hoài: "Tôi nhớ cậu, cậu gọi tôi có chuyện gì?"
Giang Tứ: "Tôi có chút việc muốn hỏi ngài một chút, bạn học của tôi xảy ra chút vấn đề, trên người cậu ấy xuất hiện một con quỷ, không biết phải làm sao."
"Là người bạn học đi ra từ Quỷ Dị Tràng sao?" Đây chính là điều Bạc Hoài không muốn nghĩ đến nhất, một nơi quỷ dị như Quỷ Dị Tràng, có sự khác biệt rất lớn với những điều quỷ dị trong lãnh thổ, gần như không thể tiêu diệt.
Giang Tứ: "...... Là, là cậu ấy."
Lúc ấy người xem xét tình trạng của Đoạn Hoằng chính là Bạch Ngộ, bởi vì mới từ Quỷ Dị Tràng đi ra, trên người toàn là quỷ khí, quá nhiều sự quấy nhiễu nên Bạc Hoài cũng không chú ý tới, hóa ra lại có quỷ cùng theo ra tới đây.
Tỷ lệ này rất thấp, dù sao muốn trở thành quỷ thì phải vứt bỏ hết tất cả sức mạnh vốn có, không phải một quỷ vật sắp tiêu tán thì gần như sẽ không lựa chọn biến thành hạt giống quỷ để tồn tại, không ngờ rằng bọn họ lại gặp phải thứ này.
Bạc Hoài: "Bây giờ tới mức độ nào rồi?"
Giang Tứ: "Sau gáy cậu ấy có đầu phụ nữ."
Bạc Hoài: "Hiện hình giai đoạn hai."
Đáp án khung thoại đưa ra cũng là giai đoạn hai, thời kỳ đầu tầng thứ hai.
Giang Tứ vẫn chưa rõ ràng lắm cách phân chia giữa Người trấn quỷ và Linh giả, cậu cần một người nào đó giải thích cho cậu.
Bạc Hoài nói: "Giữ cậu ấy tránh xa khỏi những sự kiện quỷ dị, không nên dùng quỷ lực. Dùng quỷ lực càng nhiều thì hạt giống quỷ sẽ càng phát triển nhanh, giới hạn quỷ lực mà cơ thể con người có thể chịu đựng được là 6000 điểm giá trị quỷ lực, càng tiếp cận với con số này thì Người trấn quỷ sẽ càng khó khống chế, khi giá trị tăng trưởng đạt đến giai đoạn thứ tư, quỷ vật sẽ trưởng thành, có thể rời khỏi thân thể bất cứ lúc nào, đến lúc đó Người trấn quỷ mang theo quỷ vật này sẽ chết, không ai có thể cứu được."
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ nhớ Cố Mậu Sinh đã từng nói, từ cái ngày mà họ trở thành Người trấn quỷ, sinh mệnh của họ bước vào thời gian đếm ngược.
Giang Tứ nhìn ánh mắt tràn đầy mong đợi của Đoạn Hoằng, "Cậu ấy có thể sống được bao lâu?"
Bạc Hoài: "Tùy theo tình huống cá nhân, bạn học của cậu mới ngắn ngủi mấy ngày đã đạt đến giai đoạn hai, điều này có khả năng liên quan rất lớn đến việc cậu ấy đã trải qua ở Quỷ Dị Tràng."
Giang Tứ trầm mặc một lát, "Không có cách nào loại bỏ hạt giống quỷ sao?"
Lời vừa nói ra, Giang Tứ đã ý thức được đây là một câu vô nghĩa, nếu có thể lấy được hạt giống quỷ ra, tin chắc rằng không ai muốn trở thành Người trấn quỷ đúng không?
Mượn sức mạnh của quỷ, đạo lý giống như đốt cháy sinh mạng của chính mình, sử dụng quỷ lực càng nhiều thì khoảng cách dẫn tới cái chết càng gần, không ai muốn chết, nhưng Người trấn quỷ không có sự lựa chọn, bọn họ buộc phải tiến lên phía trước mặc dù biết rằng cái chết ở cuối con đường.
Bạc Hoài không hề qua loa mà nghiêm túc trả lời vấn đề này.
"Hạt giống quỷ là vô hình, không có thực thể, khi tiến vào thì sẽ hòa làm một với cơ thể con người, cho dù giải phẫu Người trấn quỷ cũng sẽ không tìm thấy hạt giống quỷ, quỷ vật bị giết, cũng tương đương Người trấn quỷ bị giết, nhưng Người trấn quỷ bị giết, quỷ vật sẽ thoát ra khỏi cơ thể, tồn tại độc lập."
Giang Tứ bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề, "Nếu như không thể lấy ra cũng không thể tiêu diệt, vậy còn việc khống chế quỷ lực để ngăn cản nó phát triển thì sao?"
Chỉ cần quỷ lực không bao giờ đạt đến giá trị cực hạn, như vậy chẳng phải mượn được sức mạnh của quỷ lâu dài sao?
Giang Tứ nhớ rõ ràng việc mình bị khung thoại mắng là ăn trộm, cậu đã không cẩn thận hấp thụ giá trị quỷ lực của Mục Vi.
Bạc Hoài nói: "Không thể khống chế, phòng nghiên cứu đã làm loại thí nghiệm này, quỷ lực hấp thu tương đương với quỷ lực tiêu hao, điều này sẽ thành cơ hội cho quỷ phát triển, trừ khi bản thân sức mạnh của quỷ có thể bị tiêu hao, nhưng hiển nhiên, trước mắt chúng ta còn chưa thực hiện được kỹ thuật này."
Giang Tứ lập tức cảm thấy có lỗi với Mục Vi, lúc trước hấp thụ 8 điểm giá trị quỷ lực, không thể nghi ngờ là đang đẩy Mục Vi trên con đường tử vong.
Giang Tứ nhìn tay trái Quỷ Dị của mình, đây là thời điểm phải mua bao tay để ngăn cách nó, không thể lại mặc kệ tay trái Quỷ Dị làm xằng làm bậy, này nếu như không cẩn thận đụng vào Người trấn quỷ, vậy chẳng phải cậu trở thành đồng lõa của quỷ vật sao?
Giang Tứ: "Quỷ vật trên người cậu ấy, thật sự không có biện pháp giải quyết sao?"
Bạc Hoài: "Có, nhưng tài nguyên có hạn, nước Đại Triều chỉ dùng tài nguyên lên Người trấn quỷ có giá trị."
Giang Tứ: "Tôi hiểu."
Dưới tình huống tài nguyên thiếu hụt, kiểu phân phối này là điều tất yếu, nước Đại Triều chắc chắn phải bồi dưỡng cho Người trấn quỷ có giá trị cao, Người trấn quỷ hoang dã như Đoạn Hoằng thậm chí còn chưa gia nhập Cục quản lý quỷ dị, muốn hưởng thụ tài nguyên của Đại Triều thì có hơi khó khăn.
Thấy Giang Tứ cúp máy, Đoạn Hoằng vội vàng hỏi: "Thế nào? Tớ còn có thể cứu được không?"
Giang Tứ lắc đầu, "Rất khó."
Đoạn Hoằng không gào thét nữa, sắc mặt hắn trắng bệch, biểu tình hoảng hốt.
Hắn run giọng hỏi: "Tớ còn có thể sống bao lâu?"
Giang Tứ: "Có thể rất dài, cũng có thể rất ngắn, tùy vào sự lựa chọn của cậu."
Giang Tứ thảo luận kỹ lượng về Người trấn quỷ với Đoạn Hoằng, nhấn mạnh vấn đề không sử dụng quỷ lực và giá trị tăng tưởng quỷ của quỷ, cũng nói rằng nước Đại Triều có biện pháp giải quyết vấn đề này, nhưng tài nguyên khan hiếm, chỉ ưu tiên cho Người trấn quỷ có giá trị cao.
Đoạn Hoằng trầm mặc rất lâu, mới nói: "Anh Tứ, cậu sẽ gia nhập Cục quản lý quỷ dị sao?"
Giang Tứ: "Tạm thời tôi không có ý tưởng này."
Yêu cầu của cậu, Cục quản lý quỷ dị không cấp được, hành động tập thể, còn nguy hiểm hơn việc cậu hành động một mình.
Bí mật trên người cậu quá nhiều, càng ít người tiếp xúc thì càng tốt.
Đoạn Hoằng lo sợ nghi hoặc bất an, "Gia nhập Cục quản lý quỷ dị thì phải liên tục đối phó với các sự kiện quỷ dị đó, mỗi một sự kiện có thể đều yêu cầu sử dụng quỷ lực, điều này hoàn toàn ngược lại với việc không sử dụng nó, vậy chẳng phải sẽ đẩy nhanh đến cái chết hơn sao?"
Lộ Nguyên Minh nói: "Có trả giá mới có đáp lại, Cục quản lý quỷ dị là cơ quan chính phủ, nước Đại Triều cần có sức mạnh của Người trấn quỷ, chắc chắn sẽ cung cấp cho Người trấn quỷ những phúc lợi không thể có từ bên ngoài, nếu không thì bên Cục đó căn bản không tuyển được người."
Giang Tứ tán đồng với cách nói của Lộ Nguyên Minh.
Ở cái thời đại quỷ dị này, không thể nghi ngờ gì nữa, tài nguyên hi hữu tốt nhất chắc chắn đều nằm trong tay chính phủ.
Đoạn Hoằng từ bàng hoàng hoảng sợ, dần dần trở nên kiên định, "Anh Tứ, tớ muốn đi theo cậu, có được không?"
Giang Tứ trầm mặc nhìn hắn.
Đoạn Hoằng chấp nhất nói: "Ở cái địa phương quỷ quái đó, nếu không có cậu thì tớ căn bản sẽ không thể thoát ra được, cuộc đời mà tớ sống cho tới bây giờ đã bị cướp đi, tớ không tin người khác, tớ chỉ tin cậu, tớ muốn theo cậu, sống hay chết cũng sẽ đi theo cậu."
Giang Tứ thở dài: "Đoạn Hoằng, hẳn là cậu cũng đã cảm giác được, thế giới này đã trở nên thay đổi, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, hiện tại tôi không cách nào bảo vệ chính mình, càng rất khó để bảo vệ cậu, đừng có đùa giỡn với tính mạng của mình, gia nhập Cục quản lý quỷ dị có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất của cậu."
Đoạn Hoằng lắc đầu như trống bỏi, "Tớ không làm được, lá gan của tớ nhỏ, tớ không xử lý được những sự kiện quỷ dị, bên Cục sẽ không muốn tớ đâu. Anh Tứ, cậu để tớ theo cậu đi, cậu là Linh Giả, tớ là Người trấn quỷ, hai ta cùng nhau liên thủ, tuyệt đối quỷ vật không dám tới gần chúng ta!"
Giang Tứ thiếu chút nữa là liếc mắt xem thường hắn, "Cậu nằm mơ à? Tôi nói thật cho cậu biết, mấy ngày nay tôi đã gặp được vài con quỷ, đến bây giờ vẫn có con quỷ nửa đầu vẫn cứ dây dưa với tôi, con ác quỷ kia có thể khống chế xe cộ, bây giờ tôi không dám ra ngoài, có ra ngoài cũng chẳng dám ngồi trên xe, con ác quỷ kia có thể xuất hiện mọi lúc mọi nơi, cậu cũng đừng có mà cho rằng ôm chặt nhau là có thể dọa sợ quỷ vật?"
Đoạn Hoằng: "......"
Đoạn Hoằng cứng họng, hồi lâu sau vẫn không nói thành lời, chỉ cảm thấy sau gáy lạnh căm.
Dường như hắn ý thức được điều gì, hoảng sợ nói: "Anh Tứ! Xuất hiện! Cái thứ kia xuất hiện!"
Đoạn Hoằng nói xong, xoay người, đưa lưng về phía Giang Tứ và Lộ Nguyên Minh.
Lộ Nguyên Minh liếc mắt một cái nhìn thấy thứ đồ phía sau Đoạn Hoằng, thiếu chút nữa là không thở nổi, trực tiếp ngất đi.
Giang Tứ đã hình thành khả năng miễn nhiễm nhất định với quỷ, đột nhiên thấy một con nữ quỷ sắc mặt xanh trắng, diện mạo rất là quái đản với một bên to một bên nhỏ, tiếp thu cái tốt là nhìn cũng không quá dữ tợn, ít nhất không có máu me nhầy nhụa tàn khuyết không được đầy đủ, chính là cái phương thức lên sân khấu này có chút đáng sợ.
Đoạn Hoằng hỏng mất hét lên, toàn thân run như cầy sấy, hận không thể cầm lấy thanh đao dài 50 mét chém rớt đầu mình.
Giang Tứ biết, chỉ khi Người trấn quỷ vận dụng quỷ lực thì quỷ ảnh mới có thể hiện ra.
Giờ phút này, Đoạn Hoằng đang vận dụng quỷ lực!
Giang Tứ: "Đừng để nữ quỷ hiện ra, áp chế nó!"
Đoạn Hoằng kêu to, "Tớ không áp chế được, nó căn bản không chịu sự khống chế của tớ, nó muốn ra lúc nào thì ra, tớ không khống chế được!"
Giang Tứ tức giận nói: "Mỗi lần nó hiện ra đều sẽ tiêu hao quỷ lực, tăng cao giá trị quỷ lực của cậu đó!"
Đoạn Hoằng khóc, "Tớ không có biện pháp, tớ thật sự không khống chế được!"
Lộ Nguyên Minh đã nghiêng đầu không dám nhìn.
Giang Tứ nghiêm túc quan sát nữ quỷ này, khuôn mặt của nữ quỷ giống như được tạo thành từ nửa khuôn mặt phụ nữ trưởng thành và nửa khuôn mặt trẻ con, thực sự không cân đối, ngay cả các đường nét lớn nhỏ trên khuôn mặt cũng không đúng, hoàn toàn không giống sự trưởng thành tự nhiên chút nào.
Khóe miệng cong vẹo không đối xứng của nữ quỷ đột nhiên nhếch lên, lộ ra một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Trước mắt Giang Tứ bắn ra một khung thoại.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Tôi có đẹp không? 】
Giang Tứ: "......"
Đã là quỷ rồi mà cũng cần đẹp hay xấu à?
Nữ quỷ hình như không nghĩ như vậy, cho dù là quỷ, nó cũng muốn đẹp xấu.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Tôi có đẹp không? 】
Giang Tứ bị cặp mắt tối om của nữ quỷ khóa chặt, trong lòng có chút cảm giác nguy cơ.
Giang Tứ thử thăm dò trả lời một câu, "Cô cảm thấy mình đẹp à?"
Nụ cười quỷ dị trên mặt nữ quỷ dường như cứng đờ lại.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Tôi muốn cậu nói, tôi có đẹp không? 】
Giang Tứ suy nghĩ, trái lương tâm nói: "Đẹp?"
Hơi thở của Giang Tứ ngưng trệ, cần cổ bị khí đen thít chặt, sức lực rất lớn, gần như muốn bẻ gãy cổ cậu.
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Gạt người! Người nói ta đẹp đều là kẻ lừa đảo! 】
Tay trái Giang Tứ bắt lấy khí đen trên cổ, cuối cùng cũng có thể hô hấp.
Sắc mặt Giang Tứ trở nên khó coi, "Cô đã biết mình xấu rồi mà còn hỏi tôi đẹp hay không à?"
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình: Người nói ta xấu đều đáng chết! 】
Khí đen giống như rắn độc quấn lấy Giang Tứ, nó dao động xung quanh cơ thể cậu, khí đen dường như có sinh mệnh muốn chui vào miệng, lỗ mũi, đôi mắt và lỗ tai của Giang Tứ.
Giang Tứ một phen xé toạc khí đen vướng bận này, khí đen chưa từ bỏ ý định, một lần nữa ngưng tụ lại rồi muốn quấn lấy Giang Tứ.
Giang Tứ nhanh chóng bước ra, cầm lấy gậy đánh quỷ ở phía sau lưng đánh vào đầu nó một cái!
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình:......】
Khí đen mới vừa ngưng tụ lại đã tiêu tan ngay lập tức.
Nữ quỷ không cam lòng, khí đen lại tiếp tục ngưng tụ......
"Cốp!"
【 Hạt giống quỷ Mỹ Tình:......】
Giang Tứ: "Cô xấu, cô là đồ xấu quắc, cô xấu đau xấu đớn!"
Đoạn Hoằng tựa vào sô pha ngao ngao khóc lớn, "Anh Tứ, tớ đã như vậy rồi mà cậu còn mắng tớ!"
Giang Tứ tức giận mắng, "Cậu câm miệng!"
Trên đầu nữ quỷ toàn là khí đen, nó hét lên bay về phía Giang Tứ!
"Cốp! Cốp! Cốp!"
Gậy đánh quỷ không ngừng đập vào đầu nữ quỷ, từng phát từng phát, đánh cho đến khi nữ quỷ không dám ló đầu ra mới thôi.
Lộ Nguyên Minh: "......"
Lộ Nguyên Minh chỉ cảm thấy trước mắt là một màn vô cùng kinh khủng, cây gậy trong tay Giang Tứ thế mà có thể đánh nữ quỷ kia, từng cú đánh vung lên, Lộ Nguyên Minh thật sự sợ Giang Tứ trượt tay một phát rồi đánh vào gáy Đoạn Hoằng.
Đoạn Hoằng không ngừng run rẩy, "Nữ quỷ còn, còn ở đó sao?"
Giang Tứ thở hồng hộc, "Không còn nữa."
Lúc này Đoạn Hoằng mới thả lỏng lại.
Giang Tứ nhìn chằm chằm hắn, biểu tình một lời khó nói hết, "Cậu có biết từ 'trấn' trong Người trấn quỷ viết như thế nào không?"
Đoạn Hoằng bị chịu đả kích: "???"
Giang Tứ hận sắt không thành thép, "Nữ quỷ hiện tại chỉ là hạt giống quỷ, là thời điểm suy yếu nhất, nếu bây giờ cậu không trấn áp nó, thuần phục nó, là muốn chờ tới khi nó trưởng thành rồi lấy mạng của cậu à?"
"......" Đoạn Hoằng vừa muốn khóc.
Giang Tứ: "Người trấn quỷ sử dụng sức mạnh của quỷ là khi cần dùng tới, lúc không cần dùng thì cất đi, cậu thì ngược lại, giao quyền chủ đạo trực tiếp cho nữ quỷ, cậu có thể vô đụng hơn nữa không? Đừng nói tới việc cậu không muốn vào Cục quản lý quỷ dị, cho dù có muốn vào thì người ta cũng không thèm cậu đâu!"
Đoạn Hoằng: "......"
Đoạn Hoằng không chịu nổi sự ủy khuất này, nhưng đại khái, có lẽ, khả năng thật sự hắn là đồ vô dụng, hu hu hu ~~~
Giang Tứ: "Cậu không thể khống chế quỷ vật, những người đi theo cậu sẽ rất nguy hiểm, cậu là đang muốn con quỷ trên người cậu giết người trước mặt cậu sao?"
Đoạn Hoằng đỏ mắt, "Tớ không phải là sát nhân, đương nhiên tớ không muốn!"
Giang Tứ nói với Lộ Nguyên Minh: "Trước khi cậu ấy khống chế được nữ quỷ thì tốt nhất là cậu đừng lại gần cậu ấy quá, con nữ quỷ kia thấy người nào thì sẽ tấn công người đó, tôi có thể ứng phó được, nhưng người thường thì chắc chừng lạnh ngắc rồi."
Lộ Nguyên Minh nhìn thấy rõ ràng, "Cậu vừa mới kéo không khí quanh cổ, là nữ quỷ tấn công cậu sao? Còn nữa cậu nói chuyện với nữ quỷ à?"
Giang Tứ dừng lại, kinh ngạc nói: "Cậu không nhìn thấy quỷ khí?"
Quỷ khí màu đen rõ ràng như vậy, không muốn nhìn thấy là rất khó?
Lộ Nguyên Minh lắc đầu, "Tớ không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy nữ quỷ nói chuyện."
Giang Tứ: "......"
Chẳng lẽ người thường không nhìn thấy quỷ khí?
Vậy chẳng phải là, khi quỷ khí chui vào cơ thể cậu, người khác cũng không nhìn thấy?
Không đúng không đúng, không thể mạo hiểm, cậu phải xác nhận thêm một bước nữa mới được.
Điều Giang Tứ cần làm cũng làm rồi, nên nói cũng đã nói rồi, cuối cùng phải lựa chọn như thế nào là ở bản thân Đoạn Hoằng.
Chính bản thân hắn không biết cố gắng bị nữ quỷ áp chế, Giang Tứ cũng không cứu được hắn.