Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa
Chương 31
"Nghe nói cậu muốn có thứ này là để tạo ra linh hồn thú cưng mạnh mẽ hơn phải không?" Đường Thiệu Ngôn gõ gõ chiếc hộp gỗ trên bàn trà.
Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài đang không nói lời nào, Bạc Hoài hơi hơi gật đầu, ý bảo cậu không cần lo lắng.
Giang Tứ gật đầu, "Đúng vậy."
Vẻ mặt của Đường Thiệu Ngôn trở nên nghiêm túc hơn, "Linh hồn thú cưng mạnh mẽ hơn, giá trị tinh thần đại khái đạt cỡ bao nhiêu?"
Giang Tứ được nhóm người này kéo theo cũng ngồi thẳng lưng lên, "Cái này cũng khó nói lắm, điều này có liên quan đến chủng loại thú cưng cùng giá trị tinh thần của tôi."
Đường Thiệu Ngôn vẫy tay, nhân viên đi theo cũng kiểm tra giá trị tinh thần của Giang Tứ một chút, lúc bị rà quét, toàn thân Giang Tứ căng chặt, thực lo lắng tấm áo choàng Quỷ Thể sẽ bị lột ngay tại chỗ, cũng may khu vực rà quét cuối cùng đã được cố định trên cánh tay phải, hiển thị một giá trị phải khiến người ta xấu hổ: 121, cao hơn Doberman chẳng được bao nhiêu.
Giang Tứ rất muốn biện hộ cho bản thân một chút, thật ra cậu có 169 điểm, mới vừa tốn 50 điểm để đắp nặn lại linh thân cho Corgi, trong khoảng thời gian này đã tăng lên được một chút, lúc này mới xuất hiện tình huống 121 điểm.
Vẻ mặt Đường Thiệu Ngôn trở nên ngưng trọng, năng lực của Giang Tứ rất đặc biệt, nhưng giá trị tinh thần sơ khai này quá thấp, hơn nữa rà quét toàn thân cũng chỉ có một cánh tay phải này là hóa Linh Giả, điều này quá yếu, hơn nữa trên người cậu ấy còn có Linh Văn mẫu văn, Đường Thiệu Ngôn nghĩ như thế nào cũng không yên tâm nổi.
Đường Thiệu Ngôn thấm thía nói: "Năng lực của cậu rất đặc biệt, có muốn cùng tôi quay về Tổng Cục quản lý quỷ dị không?"
Bạc Hoài: "......"
Bạc Hoài nhìn chằm chằm phó cục trưởng Đường, sự bất mãn của hắn gần như được viết bằng chữ lớn trên mặt ông, thế nhưng phó cục trưởng Đường cũng không thèm cho hắn một ánh mắt.
Giang Tứ: "Cảm ơn ý tốt của ngài, tạm thời tôi không muốn rời khỏi Thanh thị, nếu như tôi có chỗ nào hữu dụng, tôi chắc chắn sẽ không chối từ."
Đường Thiệu Ngôn cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự từ chối của Giang Tứ, "Với năng lực này của cậu, Tổng Cục quản lý quỷ dị chắc chắn sẽ dùng đến cậu, nhưng cậu không muốn gia nhập tổng cục, lại muốn làm việc cho tổng cục, rất nhiều phúc lợi cậu cũng không nhận được, cậu không cảm thấy mệt sao? Phúc lợi của chúng tôi rất tốt đó."
Giang Tứ: "......"
Đột nhiên cậu cảm thấy thật đắng lòng, cậu cũng muốn tiền lương ổn định với phúc lợi tốt mà, nhưng quả bom hẹn giờ như cậu này, không chừng có thể nổ bất cứ lúc nào, nếu như chỉ nổ với một mình cậu thôi thì không sao cả, nhưng nếu ngộ thương đến người khác thì thật phiền toái.
Đường Thiệu Ngôn lại nói: "Nếu không thì như vầy, tôi đưa cho cậu một tấm huy chương Linh Giả, cậu xem như là nửa người của tổng cục, không có nhiệm vụ bắt buộc, cậu vẫn có thể ở lại Thanh thị như trước, muốn làm gì cũng được, thế nhưng cậu phải theo đội trưởng Bạc học tập một ít năng lực Linh Giả, hiện tại cậu quá yếu, ngay cả việc bảo vệ mình cũng không xong, cậu cảm thấy thế nào?"
Giang Tứ: "???"
Có người dạy cho cậu năng lực Linh Giả, Giang Tứ đương nhiên rất vui lòng, chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Không đợi Giang Tứ kịp suy nghĩ thông suốt, một tấm huy chương Linh Giả đã đưa tới trước mặt, Giang Tứ chần chờ đưa tay nhận lấy......
Đường Thiệu Ngôn cười ha hả móc ra mấy tấm ảnh chụp đặt trên bàn trà, "Đây đều là những chú chó nghiệp vụ, cậu xem có thể thể chiêu hồn cho tụi nó không. Tôi có thể đưa cho cậu một tờ 'giấy linh hồn', lại dùng một tờ khác để chiêu hồn chó nghiệp vụ, còn lại một tờ tôi muốn mang đi, chúng tôi sẽ trả cho cậu hai viên Linh Nguyên, Quỷ Khí của cậu cùng với việc giúp chúng tôi chiêu hồn thú cưng cũng coi như là thù lao cho giấy linh hồn, ngày mai có thể hoàn thành được không?"
Giang Tứ: "Chắc là...... Có thể."
"Được, vậy mai tôi tới lấy linh hồn thú cưng." Đường Thiệu Ngôn nói xong, đứng dậy rời đi.
Trước khi rời đi, ông để lại cho Giang Tứ một chiếc hộp nhỏ và hai tờ giấy linh hồn, trong chiếc hộp nhỏ đó, đúng là hai viên Linh Nguyên.
Bạc Hoài cùng Đường Thiệu Ngôn ngồi xe rời đi.
Sau khi Đường Thiệu Ngôn lên xe thì bắt đầu cảm thán, "Ánh mắt của đứa nhỏ này rất trong sáng, là một đứa nhỏ tốt, năng lực của nó thật khó lường, nhìn hai linh hồn thú cưng kia đi, giá trị tinh thần sơ khai của một số Linh Giả mới thức tỉnh cũng chưa cao bằng chúng nó, nếu như có giấy linh hồn vào nữa thì không biết có thể đạt đến giá trị nào đây."
"Số lượng Linh Giả có hạn, nhưng số lượng linh hồn thú cưng lại có thể vô hạn, một mình cậu ấy nói không chừng có thể kiến tạo ra được một quân đoàn linh hồn thú cưng, này nếu như tiến công vào Quỷ Dị Tràng, đó sẽ là một cảnh tượng thống khoái và đồ sộ!"
Đường Thiệu Ngôn vỗ vỗ đầu gối, nét vui mừng lộ rõ trên mặt, "Đây chính là một bảo bối lớn mà, cậu cần phải canh giữ cẩn thận đó, đừng để cho người khác lấy đi, tin tức này của cậu vừa truyền đến tổng cục thì mấy cái người đó đã ngồi không yên rồi, lão Lâm còn mượn cớ đi WC rồi lén lút gọi điện thoại, bảo đội trưởng bên dưới đi đường vòng đến Thanh thị một chuyến, bị tôi vừa vặn đâm trúng rồi tôi trực tiếp ngã bài với ông ta luôn, đứa nhỏ này là hạt giống mà cậu phát hiện được, bây giờ được huấn luyện trong tay cậu, để cho tâm tư của họ được yên nghỉ luôn đi. Cậu hãy bảo vệ cậu ấy thật tốt cho tôi, đừng để bất cứ điều gì xảy ra!"
"Ngài yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy." Bạc Hoài trịnh trọng nói.
Ánh mắt Đường Thiệu Ngôn nhìn Bạc Hoài trở nên phức tạp, "Tôi cũng không thể yên tâm nhanh như vậy, cậu ấy quan trọng, cậu cũng rất quan trọng, Bạch Ngộ đã mách lẻo với tôi rồi, cậu vậy mà dưới tình huống dùng hết thuốc lá Âm La rồi mà lại sử dụng Linh Vực nhiều lần, cậu đây là hoàn toàn quên Quỷ Diện Đằng trên người rồi đúng không?"
Bạc Hoài trầm mặc, khi lão Đường cứ nhắc mãi đến hắn, hắn chỉ cần trầm mặc lắng nghe là được, chờ ông nói mãi rồi chuyện này cũng coi như xong thôi.
Đường Thiệu Ngôn cũng nhìn ra được, dường như phương pháp tụng kinh của mình không còn tác dụng nữa, nhưng Bạc Hoài nếu cứ không tiếc mạng như thế, sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải cho nó một bài học mới được mà!
"Chuyện này tôi sẽ nói với lãnh đạo, nếu mà tôi không quản được cậu thì để cho ông ấy quản cậu đi."
Chiêu này của Đường Thiệu Ngôn cũng đủ tàn nhẫn, Bạc Hoài quả nhiên có phản ứng, "Tình huống nguy cấp, không có Linh Vực thì không được."
"Cho dù có tổn thất một chút thì cũng không thể mạo hiểm vận dụng Linh Vực, mặt quỷ của cậu xuất hiện bao nhiêu lần rồi? Khoảng cách đến mười mặt còn bao xa? Lần này tôi tới đây ngoại trừ việc gặp Giang Tứ thì chủ yếu vẫn đến vì quỷ khí của cậu, cậu không rảnh để trở về thì tôi chỉ có thể dẫn người chạy tới đây thôi. Ông nội của cậu giao cậu cho tôi, nếu như cậu xảy ra chuyện thì tôi phải giải thích sao với ông cậu đây? Cậu thông cảm cho tôi đi, lớn tuổi rồi, thật sự không chịu nổi kích thích này đâu!"
Bạc Hoài bị nhắc mãi một đường, cũng may có Giang Tứ ở cùng hắn để giết thời gian.
Giang Tứ có được hai viên Linh Nguyên nhưng không biết dùng, chỉ có thể hỏi ý kiến của Bạc Hoài từ xa, hai người một người dạy một người học.
Linh Nguyên là một viên đá trắng bạc phát sáng, khi Linh Giả muốn hấp thu thì cần phải tạo ra miệng vết thương, Linh Nguyên sẽ bị linh lượng trong cơ thể Linh Giả hấp dẫn, rồi sau đó linh lượng sẽ chủ động tiến vào trong cơ thể Linh Giả, cũng chữa trị miệng vết thương.
Điểm này rất giống với Quỷ Thể của Giang Tứ, chẳng qua khi Quỷ Thể bị thương, chỉ cần trong cơ thể của Giang Tứ có quỷ khí là có thể tự chữa lành miệng vết thương, Linh Giả lại không thể dùng linh lượng của chính mình để chữa lành vết thương được, cần phải có số lượng linh lượng bên ngoài đủ lớn thì mới có thể đạt tới tác dụng tự chữa trị.
Giang Tứ cắt một đường vào lòng bàn tay phải, ấn miệng vết thương lên trên Linh Nguyên, ánh sáng của Linh Nguyên yếu dần, miệng vết thương của tay phải cũng dần dần thu nhỏ lại, mãi đến khi hấp thu xong hai viên Linh Nguyên chỉ còn lại cặn mới từ bỏ, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại.
Khó trách Bạc Hoài lại có phản ứng bình thường trước việc tự chữa lành cánh tay phải của cậu, hóa ra Linh Giả cũng có thể chế tạo ra sự "Tự lành" tương tự.
【 Quỷ Thể giải khóa 11.5%, trạng thái đói khát 0.7, giá trị tinh thần 1123. 】
Giang Tứ vô cùng kích động, cậu có thật nhiều giá trị tinh thần, cậu muốn bắt đầu vẽ tranh, cậu cũng rất mong chờ xem linh hồn thú cưng có cả phẩm chất và thuộc tính là cái dạng gì!
Giang Tứ có chút khó khăn nhìn hai tờ giấy linh hồn, cậu chỉ có một tấm, nhưng lại có hai linh hồn thú cưng, lại nhìn ánh mắt mong chờ tha thiết của hai bé chó nhà mình, Giang Tứ có chút chột dạ, bởi vì cậu muốn đem cơ hội này cho Doberman, giúp cho Doberman được tăng cường sức mạnh, như vậy thì sự an toàn của họ mới có thể bảo đảm.
Corgi dường như là đọc được suy nghĩ của Giang Tứ, nó mất mát xoay người sang hướng khác, cặp mông hướng về mặt Giang Tứ.
Giang Tứ nhanh chóng dỗ dành, "Chờ tao có được một tờ giấy khác, chắc chắn sẽ vẽ linh thân cho mày mà, được không?"
【 Corgi nửa linh thân: Đại móng heo! 】
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ ôm Corgi lên dỗ dành, "Hoa Tiêu ơi đừng tức giận được không? Tao đảm bảo nhất định lần sau sẽ vẽ cho mày mà."
【 Corgi nửa linh thân: Có mới nới cũ! Đại móng heo! 】
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ ôm đầu, không dỗ được con trai trong nhà thì phải làm sao bây giờ đây, nếu không dứt khoát cướp luôn tờ giấy của phó cục trưởng Đường, cậu sẽ bỏ túi luôn có được không?
Giang Tứ thương lượng với Corgi, "Ngày mai phó cục trưởng Đường tới đây, để tao hỏi một chút xem có thể mua thêm một tờ giấy khác không, nếu thật sự không được, mày có thể chờ đến lần sau không? Tao chắc chắn không lừa mày đâu mà, nhìn ánh mắt chân thành này của tao đi."
Corgi trộm quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Tứ một cái, sau khi bị phát hiện thì lập tức xoay đầu đi, làm bộ như mình vẫn còn đang tức giận.
Giang Tứ bị chọc cười, xoa xoa đầu Corgi, "Được rồi, tao biết Hoa Tiêu chắc chắn sẽ không thực sự giận tao mà, tao nói được là sẽ làm được."
Sau khi dỗ dành Corgi, Giang Tứ lại bắt đầu nghiên cứu ảnh chụp của mấy chú chó nghiệp vụ, cậu vẫn làm giống như trước đây, dùng bút chì màu vẽ trên tập vẽ trước, chờ khi xuất hiện khung thoại rồi mới vẽ bằng Cát Thải Nhung và Cỏ Linh Minh.
Giang Tứ dành nguyên một buổi chiều để vẽ chó cánh sát, cậu mới vẽ hai bức thì đã xuất hiện một linh hồn thú cưng, Giang Tứ cũng không có ý định vẽ thêm bức nào nữa.
Tỷ lệ chó nghiệp vụ trở thành linh hồn thú cưng là rất cao, nhưng khi vẽ xong bằng bút chì màu thì giá trị tinh thần cũng chỉ là 9 điểm, giá trị tinh thần thấp như vậy, rất khó để tự bảo vệ mình, rõ ràng thực lực có thể rất mạnh nhưng lại bị hạn chế bởi vật liệu, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Giang Tứ cũng không thể tha thứ cho chính mình, chỉ cần vẽ ra thì cậu phải phụ trách với linh hồn thú cưng, cho nên cậu tình nguyện không vẽ còn hơn.
Con chó nghiệp vụ được thử nghiệm là một con German Shepherd, một giống chó cảnh sát truyền thống. Giang Tứ tạm thời còn chưa biết phải sử dụng Cỏ Linh Minh như thế nào, cậu dựng giá vẽ lên, rồi kẹp Cỏ Linh Minh như một cái kẹp sách, dùng Cát Thải Nhung múa may trên Cỏ Linh Minh, có cảm giác chỉ cần vài nét bút là có thể lấp đầy Cỏ Linh Minh, trừ phi Cỏ Linh Minh có thể tăng kích thước lên, trở nên to như giấy vẽ thông thường vậy.
Cát Thải Nhung điểm xuyến trên Cỏ Linh Minh, Cỏ Linh Minh có kích thước bằng với thẻ kẹp sách đột nhiên nở rộng từng lớp từng lớp như cánh hoa, rất nhanh đã phủ kín bảng vẽ, Giang Tứ hoảng sợ, cho rằng mình đã làm hỏng một tấm Cỏ Linh Minh rồi, cái này cậu thực sự không có khả năng chi trả đâu.
Cũng may không phải chuyện xấu, mà là trong lúc vô tình cậu đã mở ra hình thái mới của Cỏ Linh Minh, quả nhiên đây mới là phương thức mở ra chính xác!
Giang Tứ đã vẽ qua một lần rồi, dĩ nhiên ký ức về những chi tiết này vẫn còn rất mới mẻ, quyết đoán hạ bút xuống, rất nhanh sau đó một chú chó German Shepherd xuất hiện trên trang giấy, tự như một sinh vật còn sống vậy.
Giang Tứ mới vừa dừng bút thì khung thoại đã xuất hiện.
【 Trải qua nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng vẽ ra một linh hồn thú cưng có phẩm chất và thuộc tính rồi, tố chất thân thể của linh hồn thú cưng cao hơn, linh thân cũng đủ ưu tú, đây mới dáng vẻ mà một linh hồn thú cưng nên có. 】
【 German Shepherd nhất phẩm, giá trị tinh thần: 1000 điểm; thuộc tính: Lần theo dấu vết +1, canh gác +1】
Giang Tứ: "!!!!"
Giang Tứ khiếp sợ tới mức biến hình ngay tại chỗ! Ngay cả việc Cỏ Linh Minh cũng tự động thu hồi, khôi phục về kích thước ban đầu mà cậu cũng không có thời gian để ý tới, tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào con số 1000 điểm! Sao lại có thể cao tới như vậy?!
Giang Tứ tính tính, một con German Shepherd có cả phẩm chất và thuốc tính có khả năng đánh bại được cậu trước đó...... Thật không dám nghĩ! Cậu thừa nhận, cậu thật sự đánh không lại một con chó, nếu thực sự gặp nó thì chỉ có nước đầu hàng!
Một linh hồn thú cưng như vậy, mỗi ngày cậu chỉ có thể vẽ ra được một con, giá trị tinh thần cũng sắp cạn kiệt rồi, cho nên đêm nay chỉ có thể đi ngủ sớm một chút, chờ đến ngày mai khi giá trị tinh thần hồi phục lại rồi hẵng vẽ linh thân cho Doberman.
Giang Tứ vẽ German Shepherd, nhưng không nhìn thấy được dáng vẻ của German Shepherd, German Shepherd này không xuất hiện, cũng không giao lưu gì với cậu, cậu vẽ mà thấy thật cô đơn.
Hành trình của nhóm người của Đường Thiệu Ngôn bận rộn, buổi sáng tới đón linh hồn thú cưng rồi rời đi.
Giang Tứ đưa lại Cỏ Linh Minh (giấy linh hồn) cho Đường Thiệu Ngôn, ánh mắt trông mong, hy vọng có thể nhìn dáng vẻ của German Shepherd một lần.
Cỏ Linh Minh khác với giấy vẽ thông thường, thân thể thực sự của linh hồn thú cưng được bao bọc trong Cỏ Linh Minh, nhìn từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy, trừ khi linh hồn thú cưng muốn bạn nhìn thấy thì mới lộ ra linh thân, nếu không thì chỉ nhìn thấy một ánh sáng trắng màu bạc.
Giang Tứ trả lại những bức ảnh đã vẽ và chưa vẽ cho phó cục trưởng Đường, "Chỉ thử hai tấm thôi, một tấm thất bại, một tấm thành công, còn những tấm này chưa thử qua, hẳn là có thể chiêu hồn được."
Đường Thiệu Ngôn nhìn tấm hình được chiêu hồn thành công, cười nói: "Đây là Wig. Wig ra đây, để mọi người nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của mày nào!"
Một quả cầu ánh sáng trắng lớn bay ra từ Cỏ Linh Minh, đáp xuống mặt đất, một con German Shepherd uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng trắng biến mất, nếu không phải trên lông của German Shepherd còn sót lại một ít ánh sáng trắng thì sẽ cho rằng đây là một con chó thật, lông tóc mượt mà sáng bóng, vô cùng đẹp!
Đường Thiệu Ngôn cũng đã nhìn ra, Wig khác với hai linh hồn thú cưng của Giang Tứ, nếu không có Wig để so sánh, thì sẽ cảm thấy hai linh hồn thú cưng của Giang Tứ đã hình thành thân thể thật, bây giờ so ra thì khác biệt vẫn là rất lớn, quả nhiên là bởi vì có thêm giấy linh hồn vào sao?
Đường Thiệu Ngôn kêu người kiểm tra giá trị tinh thần của nó ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy con số, phòng khách một mảnh lặng im.
Giang Tứ: "???"
Có ý gì? Đây là hài lòng hay không hài lòng?
Đường Thiệu Ngôn vỗ vỗ bả vai Bạc Hoài, ánh mắt ý bảo: Bảo vệ cậu ấy cho tốt, đừng để ai dắt cậu ấy đi đó.
Sau đó lắc đầu cảm thán, thực sự là người không bằng chó mà, có quá nhiều người cũng không bằng một con chó.
Giang Tứ thấy bọn họ phải đi, vội vàng nói: "Phó cục trưởng Đường, một tờ giấy linh hồn cuối cùng có thể đổi cho tôi không?"
Đường Thiệu Ngôn lắc đầu, "Cái này không thể được, chỉ còn sót lại một tờ giấy này, tôi cần phải đưa nó đến phòng nghiên cứu, xem xem có thể nghiên cứu ra được thành quả gì không."
Lời nói đã đến mức này rồi, Giang Tứ cũng không thể nhắc lại nữa.
Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài đang không nói lời nào, Bạc Hoài hơi hơi gật đầu, ý bảo cậu không cần lo lắng.
Giang Tứ gật đầu, "Đúng vậy."
Vẻ mặt của Đường Thiệu Ngôn trở nên nghiêm túc hơn, "Linh hồn thú cưng mạnh mẽ hơn, giá trị tinh thần đại khái đạt cỡ bao nhiêu?"
Giang Tứ được nhóm người này kéo theo cũng ngồi thẳng lưng lên, "Cái này cũng khó nói lắm, điều này có liên quan đến chủng loại thú cưng cùng giá trị tinh thần của tôi."
Đường Thiệu Ngôn vẫy tay, nhân viên đi theo cũng kiểm tra giá trị tinh thần của Giang Tứ một chút, lúc bị rà quét, toàn thân Giang Tứ căng chặt, thực lo lắng tấm áo choàng Quỷ Thể sẽ bị lột ngay tại chỗ, cũng may khu vực rà quét cuối cùng đã được cố định trên cánh tay phải, hiển thị một giá trị phải khiến người ta xấu hổ: 121, cao hơn Doberman chẳng được bao nhiêu.
Giang Tứ rất muốn biện hộ cho bản thân một chút, thật ra cậu có 169 điểm, mới vừa tốn 50 điểm để đắp nặn lại linh thân cho Corgi, trong khoảng thời gian này đã tăng lên được một chút, lúc này mới xuất hiện tình huống 121 điểm.
Vẻ mặt Đường Thiệu Ngôn trở nên ngưng trọng, năng lực của Giang Tứ rất đặc biệt, nhưng giá trị tinh thần sơ khai này quá thấp, hơn nữa rà quét toàn thân cũng chỉ có một cánh tay phải này là hóa Linh Giả, điều này quá yếu, hơn nữa trên người cậu ấy còn có Linh Văn mẫu văn, Đường Thiệu Ngôn nghĩ như thế nào cũng không yên tâm nổi.
Đường Thiệu Ngôn thấm thía nói: "Năng lực của cậu rất đặc biệt, có muốn cùng tôi quay về Tổng Cục quản lý quỷ dị không?"
Bạc Hoài: "......"
Bạc Hoài nhìn chằm chằm phó cục trưởng Đường, sự bất mãn của hắn gần như được viết bằng chữ lớn trên mặt ông, thế nhưng phó cục trưởng Đường cũng không thèm cho hắn một ánh mắt.
Giang Tứ: "Cảm ơn ý tốt của ngài, tạm thời tôi không muốn rời khỏi Thanh thị, nếu như tôi có chỗ nào hữu dụng, tôi chắc chắn sẽ không chối từ."
Đường Thiệu Ngôn cũng không khỏi ngạc nhiên trước sự từ chối của Giang Tứ, "Với năng lực này của cậu, Tổng Cục quản lý quỷ dị chắc chắn sẽ dùng đến cậu, nhưng cậu không muốn gia nhập tổng cục, lại muốn làm việc cho tổng cục, rất nhiều phúc lợi cậu cũng không nhận được, cậu không cảm thấy mệt sao? Phúc lợi của chúng tôi rất tốt đó."
Giang Tứ: "......"
Đột nhiên cậu cảm thấy thật đắng lòng, cậu cũng muốn tiền lương ổn định với phúc lợi tốt mà, nhưng quả bom hẹn giờ như cậu này, không chừng có thể nổ bất cứ lúc nào, nếu như chỉ nổ với một mình cậu thôi thì không sao cả, nhưng nếu ngộ thương đến người khác thì thật phiền toái.
Đường Thiệu Ngôn lại nói: "Nếu không thì như vầy, tôi đưa cho cậu một tấm huy chương Linh Giả, cậu xem như là nửa người của tổng cục, không có nhiệm vụ bắt buộc, cậu vẫn có thể ở lại Thanh thị như trước, muốn làm gì cũng được, thế nhưng cậu phải theo đội trưởng Bạc học tập một ít năng lực Linh Giả, hiện tại cậu quá yếu, ngay cả việc bảo vệ mình cũng không xong, cậu cảm thấy thế nào?"
Giang Tứ: "???"
Có người dạy cho cậu năng lực Linh Giả, Giang Tứ đương nhiên rất vui lòng, chỉ là luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm.
Không đợi Giang Tứ kịp suy nghĩ thông suốt, một tấm huy chương Linh Giả đã đưa tới trước mặt, Giang Tứ chần chờ đưa tay nhận lấy......
Đường Thiệu Ngôn cười ha hả móc ra mấy tấm ảnh chụp đặt trên bàn trà, "Đây đều là những chú chó nghiệp vụ, cậu xem có thể thể chiêu hồn cho tụi nó không. Tôi có thể đưa cho cậu một tờ 'giấy linh hồn', lại dùng một tờ khác để chiêu hồn chó nghiệp vụ, còn lại một tờ tôi muốn mang đi, chúng tôi sẽ trả cho cậu hai viên Linh Nguyên, Quỷ Khí của cậu cùng với việc giúp chúng tôi chiêu hồn thú cưng cũng coi như là thù lao cho giấy linh hồn, ngày mai có thể hoàn thành được không?"
Giang Tứ: "Chắc là...... Có thể."
"Được, vậy mai tôi tới lấy linh hồn thú cưng." Đường Thiệu Ngôn nói xong, đứng dậy rời đi.
Trước khi rời đi, ông để lại cho Giang Tứ một chiếc hộp nhỏ và hai tờ giấy linh hồn, trong chiếc hộp nhỏ đó, đúng là hai viên Linh Nguyên.
Bạc Hoài cùng Đường Thiệu Ngôn ngồi xe rời đi.
Sau khi Đường Thiệu Ngôn lên xe thì bắt đầu cảm thán, "Ánh mắt của đứa nhỏ này rất trong sáng, là một đứa nhỏ tốt, năng lực của nó thật khó lường, nhìn hai linh hồn thú cưng kia đi, giá trị tinh thần sơ khai của một số Linh Giả mới thức tỉnh cũng chưa cao bằng chúng nó, nếu như có giấy linh hồn vào nữa thì không biết có thể đạt đến giá trị nào đây."
"Số lượng Linh Giả có hạn, nhưng số lượng linh hồn thú cưng lại có thể vô hạn, một mình cậu ấy nói không chừng có thể kiến tạo ra được một quân đoàn linh hồn thú cưng, này nếu như tiến công vào Quỷ Dị Tràng, đó sẽ là một cảnh tượng thống khoái và đồ sộ!"
Đường Thiệu Ngôn vỗ vỗ đầu gối, nét vui mừng lộ rõ trên mặt, "Đây chính là một bảo bối lớn mà, cậu cần phải canh giữ cẩn thận đó, đừng để cho người khác lấy đi, tin tức này của cậu vừa truyền đến tổng cục thì mấy cái người đó đã ngồi không yên rồi, lão Lâm còn mượn cớ đi WC rồi lén lút gọi điện thoại, bảo đội trưởng bên dưới đi đường vòng đến Thanh thị một chuyến, bị tôi vừa vặn đâm trúng rồi tôi trực tiếp ngã bài với ông ta luôn, đứa nhỏ này là hạt giống mà cậu phát hiện được, bây giờ được huấn luyện trong tay cậu, để cho tâm tư của họ được yên nghỉ luôn đi. Cậu hãy bảo vệ cậu ấy thật tốt cho tôi, đừng để bất cứ điều gì xảy ra!"
"Ngài yên tâm, tôi sẽ bảo vệ cậu ấy." Bạc Hoài trịnh trọng nói.
Ánh mắt Đường Thiệu Ngôn nhìn Bạc Hoài trở nên phức tạp, "Tôi cũng không thể yên tâm nhanh như vậy, cậu ấy quan trọng, cậu cũng rất quan trọng, Bạch Ngộ đã mách lẻo với tôi rồi, cậu vậy mà dưới tình huống dùng hết thuốc lá Âm La rồi mà lại sử dụng Linh Vực nhiều lần, cậu đây là hoàn toàn quên Quỷ Diện Đằng trên người rồi đúng không?"
Bạc Hoài trầm mặc, khi lão Đường cứ nhắc mãi đến hắn, hắn chỉ cần trầm mặc lắng nghe là được, chờ ông nói mãi rồi chuyện này cũng coi như xong thôi.
Đường Thiệu Ngôn cũng nhìn ra được, dường như phương pháp tụng kinh của mình không còn tác dụng nữa, nhưng Bạc Hoài nếu cứ không tiếc mạng như thế, sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề lớn, nhất định phải cho nó một bài học mới được mà!
"Chuyện này tôi sẽ nói với lãnh đạo, nếu mà tôi không quản được cậu thì để cho ông ấy quản cậu đi."
Chiêu này của Đường Thiệu Ngôn cũng đủ tàn nhẫn, Bạc Hoài quả nhiên có phản ứng, "Tình huống nguy cấp, không có Linh Vực thì không được."
"Cho dù có tổn thất một chút thì cũng không thể mạo hiểm vận dụng Linh Vực, mặt quỷ của cậu xuất hiện bao nhiêu lần rồi? Khoảng cách đến mười mặt còn bao xa? Lần này tôi tới đây ngoại trừ việc gặp Giang Tứ thì chủ yếu vẫn đến vì quỷ khí của cậu, cậu không rảnh để trở về thì tôi chỉ có thể dẫn người chạy tới đây thôi. Ông nội của cậu giao cậu cho tôi, nếu như cậu xảy ra chuyện thì tôi phải giải thích sao với ông cậu đây? Cậu thông cảm cho tôi đi, lớn tuổi rồi, thật sự không chịu nổi kích thích này đâu!"
Bạc Hoài bị nhắc mãi một đường, cũng may có Giang Tứ ở cùng hắn để giết thời gian.
Giang Tứ có được hai viên Linh Nguyên nhưng không biết dùng, chỉ có thể hỏi ý kiến của Bạc Hoài từ xa, hai người một người dạy một người học.
Linh Nguyên là một viên đá trắng bạc phát sáng, khi Linh Giả muốn hấp thu thì cần phải tạo ra miệng vết thương, Linh Nguyên sẽ bị linh lượng trong cơ thể Linh Giả hấp dẫn, rồi sau đó linh lượng sẽ chủ động tiến vào trong cơ thể Linh Giả, cũng chữa trị miệng vết thương.
Điểm này rất giống với Quỷ Thể của Giang Tứ, chẳng qua khi Quỷ Thể bị thương, chỉ cần trong cơ thể của Giang Tứ có quỷ khí là có thể tự chữa lành miệng vết thương, Linh Giả lại không thể dùng linh lượng của chính mình để chữa lành vết thương được, cần phải có số lượng linh lượng bên ngoài đủ lớn thì mới có thể đạt tới tác dụng tự chữa trị.
Giang Tứ cắt một đường vào lòng bàn tay phải, ấn miệng vết thương lên trên Linh Nguyên, ánh sáng của Linh Nguyên yếu dần, miệng vết thương của tay phải cũng dần dần thu nhỏ lại, mãi đến khi hấp thu xong hai viên Linh Nguyên chỉ còn lại cặn mới từ bỏ, miệng vết thương đã hoàn toàn khép lại.
Khó trách Bạc Hoài lại có phản ứng bình thường trước việc tự chữa lành cánh tay phải của cậu, hóa ra Linh Giả cũng có thể chế tạo ra sự "Tự lành" tương tự.
【 Quỷ Thể giải khóa 11.5%, trạng thái đói khát 0.7, giá trị tinh thần 1123. 】
Giang Tứ vô cùng kích động, cậu có thật nhiều giá trị tinh thần, cậu muốn bắt đầu vẽ tranh, cậu cũng rất mong chờ xem linh hồn thú cưng có cả phẩm chất và thuộc tính là cái dạng gì!
Giang Tứ có chút khó khăn nhìn hai tờ giấy linh hồn, cậu chỉ có một tấm, nhưng lại có hai linh hồn thú cưng, lại nhìn ánh mắt mong chờ tha thiết của hai bé chó nhà mình, Giang Tứ có chút chột dạ, bởi vì cậu muốn đem cơ hội này cho Doberman, giúp cho Doberman được tăng cường sức mạnh, như vậy thì sự an toàn của họ mới có thể bảo đảm.
Corgi dường như là đọc được suy nghĩ của Giang Tứ, nó mất mát xoay người sang hướng khác, cặp mông hướng về mặt Giang Tứ.
Giang Tứ nhanh chóng dỗ dành, "Chờ tao có được một tờ giấy khác, chắc chắn sẽ vẽ linh thân cho mày mà, được không?"
【 Corgi nửa linh thân: Đại móng heo! 】
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ ôm Corgi lên dỗ dành, "Hoa Tiêu ơi đừng tức giận được không? Tao đảm bảo nhất định lần sau sẽ vẽ cho mày mà."
【 Corgi nửa linh thân: Có mới nới cũ! Đại móng heo! 】
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ ôm đầu, không dỗ được con trai trong nhà thì phải làm sao bây giờ đây, nếu không dứt khoát cướp luôn tờ giấy của phó cục trưởng Đường, cậu sẽ bỏ túi luôn có được không?
Giang Tứ thương lượng với Corgi, "Ngày mai phó cục trưởng Đường tới đây, để tao hỏi một chút xem có thể mua thêm một tờ giấy khác không, nếu thật sự không được, mày có thể chờ đến lần sau không? Tao chắc chắn không lừa mày đâu mà, nhìn ánh mắt chân thành này của tao đi."
Corgi trộm quay đầu lại liếc mắt nhìn Giang Tứ một cái, sau khi bị phát hiện thì lập tức xoay đầu đi, làm bộ như mình vẫn còn đang tức giận.
Giang Tứ bị chọc cười, xoa xoa đầu Corgi, "Được rồi, tao biết Hoa Tiêu chắc chắn sẽ không thực sự giận tao mà, tao nói được là sẽ làm được."
Sau khi dỗ dành Corgi, Giang Tứ lại bắt đầu nghiên cứu ảnh chụp của mấy chú chó nghiệp vụ, cậu vẫn làm giống như trước đây, dùng bút chì màu vẽ trên tập vẽ trước, chờ khi xuất hiện khung thoại rồi mới vẽ bằng Cát Thải Nhung và Cỏ Linh Minh.
Giang Tứ dành nguyên một buổi chiều để vẽ chó cánh sát, cậu mới vẽ hai bức thì đã xuất hiện một linh hồn thú cưng, Giang Tứ cũng không có ý định vẽ thêm bức nào nữa.
Tỷ lệ chó nghiệp vụ trở thành linh hồn thú cưng là rất cao, nhưng khi vẽ xong bằng bút chì màu thì giá trị tinh thần cũng chỉ là 9 điểm, giá trị tinh thần thấp như vậy, rất khó để tự bảo vệ mình, rõ ràng thực lực có thể rất mạnh nhưng lại bị hạn chế bởi vật liệu, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Giang Tứ cũng không thể tha thứ cho chính mình, chỉ cần vẽ ra thì cậu phải phụ trách với linh hồn thú cưng, cho nên cậu tình nguyện không vẽ còn hơn.
Con chó nghiệp vụ được thử nghiệm là một con German Shepherd, một giống chó cảnh sát truyền thống. Giang Tứ tạm thời còn chưa biết phải sử dụng Cỏ Linh Minh như thế nào, cậu dựng giá vẽ lên, rồi kẹp Cỏ Linh Minh như một cái kẹp sách, dùng Cát Thải Nhung múa may trên Cỏ Linh Minh, có cảm giác chỉ cần vài nét bút là có thể lấp đầy Cỏ Linh Minh, trừ phi Cỏ Linh Minh có thể tăng kích thước lên, trở nên to như giấy vẽ thông thường vậy.
Cát Thải Nhung điểm xuyến trên Cỏ Linh Minh, Cỏ Linh Minh có kích thước bằng với thẻ kẹp sách đột nhiên nở rộng từng lớp từng lớp như cánh hoa, rất nhanh đã phủ kín bảng vẽ, Giang Tứ hoảng sợ, cho rằng mình đã làm hỏng một tấm Cỏ Linh Minh rồi, cái này cậu thực sự không có khả năng chi trả đâu.
Cũng may không phải chuyện xấu, mà là trong lúc vô tình cậu đã mở ra hình thái mới của Cỏ Linh Minh, quả nhiên đây mới là phương thức mở ra chính xác!
Giang Tứ đã vẽ qua một lần rồi, dĩ nhiên ký ức về những chi tiết này vẫn còn rất mới mẻ, quyết đoán hạ bút xuống, rất nhanh sau đó một chú chó German Shepherd xuất hiện trên trang giấy, tự như một sinh vật còn sống vậy.
Giang Tứ mới vừa dừng bút thì khung thoại đã xuất hiện.
【 Trải qua nỗ lực không ngừng, cuối cùng cũng vẽ ra một linh hồn thú cưng có phẩm chất và thuộc tính rồi, tố chất thân thể của linh hồn thú cưng cao hơn, linh thân cũng đủ ưu tú, đây mới dáng vẻ mà một linh hồn thú cưng nên có. 】
【 German Shepherd nhất phẩm, giá trị tinh thần: 1000 điểm; thuộc tính: Lần theo dấu vết +1, canh gác +1】
Giang Tứ: "!!!!"
Giang Tứ khiếp sợ tới mức biến hình ngay tại chỗ! Ngay cả việc Cỏ Linh Minh cũng tự động thu hồi, khôi phục về kích thước ban đầu mà cậu cũng không có thời gian để ý tới, tất cả sự chú ý của cậu đều đổ dồn vào con số 1000 điểm! Sao lại có thể cao tới như vậy?!
Giang Tứ tính tính, một con German Shepherd có cả phẩm chất và thuốc tính có khả năng đánh bại được cậu trước đó...... Thật không dám nghĩ! Cậu thừa nhận, cậu thật sự đánh không lại một con chó, nếu thực sự gặp nó thì chỉ có nước đầu hàng!
Một linh hồn thú cưng như vậy, mỗi ngày cậu chỉ có thể vẽ ra được một con, giá trị tinh thần cũng sắp cạn kiệt rồi, cho nên đêm nay chỉ có thể đi ngủ sớm một chút, chờ đến ngày mai khi giá trị tinh thần hồi phục lại rồi hẵng vẽ linh thân cho Doberman.
Giang Tứ vẽ German Shepherd, nhưng không nhìn thấy được dáng vẻ của German Shepherd, German Shepherd này không xuất hiện, cũng không giao lưu gì với cậu, cậu vẽ mà thấy thật cô đơn.
Hành trình của nhóm người của Đường Thiệu Ngôn bận rộn, buổi sáng tới đón linh hồn thú cưng rồi rời đi.
Giang Tứ đưa lại Cỏ Linh Minh (giấy linh hồn) cho Đường Thiệu Ngôn, ánh mắt trông mong, hy vọng có thể nhìn dáng vẻ của German Shepherd một lần.
Cỏ Linh Minh khác với giấy vẽ thông thường, thân thể thực sự của linh hồn thú cưng được bao bọc trong Cỏ Linh Minh, nhìn từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy, trừ khi linh hồn thú cưng muốn bạn nhìn thấy thì mới lộ ra linh thân, nếu không thì chỉ nhìn thấy một ánh sáng trắng màu bạc.
Giang Tứ trả lại những bức ảnh đã vẽ và chưa vẽ cho phó cục trưởng Đường, "Chỉ thử hai tấm thôi, một tấm thất bại, một tấm thành công, còn những tấm này chưa thử qua, hẳn là có thể chiêu hồn được."
Đường Thiệu Ngôn nhìn tấm hình được chiêu hồn thành công, cười nói: "Đây là Wig. Wig ra đây, để mọi người nhìn thấy dáng vẻ oai hùng của mày nào!"
Một quả cầu ánh sáng trắng lớn bay ra từ Cỏ Linh Minh, đáp xuống mặt đất, một con German Shepherd uy phong lẫm liệt xuất hiện ở trước mắt, ánh sáng trắng biến mất, nếu không phải trên lông của German Shepherd còn sót lại một ít ánh sáng trắng thì sẽ cho rằng đây là một con chó thật, lông tóc mượt mà sáng bóng, vô cùng đẹp!
Đường Thiệu Ngôn cũng đã nhìn ra, Wig khác với hai linh hồn thú cưng của Giang Tứ, nếu không có Wig để so sánh, thì sẽ cảm thấy hai linh hồn thú cưng của Giang Tứ đã hình thành thân thể thật, bây giờ so ra thì khác biệt vẫn là rất lớn, quả nhiên là bởi vì có thêm giấy linh hồn vào sao?
Đường Thiệu Ngôn kêu người kiểm tra giá trị tinh thần của nó ngay tại chỗ, sau khi nhìn thấy con số, phòng khách một mảnh lặng im.
Giang Tứ: "???"
Có ý gì? Đây là hài lòng hay không hài lòng?
Đường Thiệu Ngôn vỗ vỗ bả vai Bạc Hoài, ánh mắt ý bảo: Bảo vệ cậu ấy cho tốt, đừng để ai dắt cậu ấy đi đó.
Sau đó lắc đầu cảm thán, thực sự là người không bằng chó mà, có quá nhiều người cũng không bằng một con chó.
Giang Tứ thấy bọn họ phải đi, vội vàng nói: "Phó cục trưởng Đường, một tờ giấy linh hồn cuối cùng có thể đổi cho tôi không?"
Đường Thiệu Ngôn lắc đầu, "Cái này không thể được, chỉ còn sót lại một tờ giấy này, tôi cần phải đưa nó đến phòng nghiên cứu, xem xem có thể nghiên cứu ra được thành quả gì không."
Lời nói đã đến mức này rồi, Giang Tứ cũng không thể nhắc lại nữa.