Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa
Chương 39
Giang Tứ giới thiệu Kiều Nhược Tố với đội trưởng Lương, đối với yêu cầu muốn đi theo tìm thi thể nữ của Kiều Nhược Tố, Lương Sĩ Quân tỏ vẻ nghi ngờ, "Cô là người thường, nếu thật sự gặp nguy hiểm thì chưa chắc chúng tôi đã có thể lo được cho cô."
Kiều Nhược Tố: "Không sao đâu, nếu như thực sự có nguy hiểm, Luka cũng sẽ dẫn theo tôi cùng nhau chạy mà."
Mọi người: "......"
Giang Tứ chứng minh cho Luka, "Đúng vậy, nếu thực sự có nguy hiểm thì chắc chắn Luka chạy còn nhanh hơn cả mọi người!"
Luka đang trốn trong túi thẻ tỏ vẻ bất mãn, "Áu áu áu!"
Giang Tứ bật cười, "Luka, ra ngoài nói chuyện."
"Gâu gâu áu ~~" Chỉ có thanh âm của Luka phát ra, không thấy bóng dáng đâu.
Lòng bàn tay phải của Giang Tứ xuất hiện một quả cầu ánh sáng trắng, "Chỗ tao có đồ ăn ngon nè, mày có muốn ăn......"
Giang Tứ còn chưa nói xong thì đã có hai thân ảnh vèo vèo lao tới, linh tử sắp tán loạn bị hai con chó ăn nuốt sạch sẽ! Hoa Tiêu rất tức giận, nhe răng về phía Luka, vốn dĩ linh tử này là thuộc quyền sở hữu của một mình nó, bây giờ phải chia một nửa Luka, nó không muốn.
Trước kia mọi người đều là chó bên ngoài, ai cũng rất khắc chế, giờ thì khác rồi, Hoa Tiêu đã là chó nhà mình, Luka vẫn là chó bên ngoài, bản tính ma cũ bắt nạt na mới và bảo vệ đồ ăn của Hoa Tiêu đều lộ ra hết.
Suy cho cùng, Giang Tứ không phải là chủ nhân của Luka, Luka có hơi không đủ tự tin, lỗ tai tạo thành tai máy bay, vô cùng đáng thương trốn ở phía sau chân Giang Tứ.
Tai máy bay là dạng vầy nè.
Giang Tứ đè lại Hoa Tiêu đang hung dữ, "Đây là cấp Luka, mày đã ăn không ít rồi, phần còn lại để cho Luka."
Hoa Tiêu nhe răng, không chút dao động.
【 Corgi nửa linh thân: Ngoại trừ miếng ăn này, tui còn có thứ gì nữa? 】
Giang Tứ: "......"
Hoa Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, một dáng vẻ không thể tin được.
Giang Tứ nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Luka đứng phía sau cậu với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Giang Tứ lại quay đầu lại nhìn Hoa Tiêu, Hoa Tiêu nhe răng gầm nhẹ, nhất định phải nhào lên liều mạng với Luka, Giang Tứ vội vàng đè Hoa Tiêu lại, "Làm gì đó? Còn sung sức lắm đúng không?"
"Áu áu áu áu ——!!!" Hoa Tiêu nhảy nhót lung tung muốn xông lên liều mạng, Giang Tứ ngăn Hoa Tiêu lại, quay đầu lại xem, Luka vẫn đứng nghiêm trang như cũ, vẻ mặt Giang Tứ khó hiểu, phát hiện mấy người trong phòng khách đều đang nhịn cười, Giang Tứ đột nhiên quay đầu lại, sau đó cậu cũng sốc luôn rồi.
Luka mới vừa rồi còn trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn, nhưng ở nơi mà cậu không nhìn thấy, nó đang bò trên sàn nhà với tứ chi đang co lại bắt chước dáng vẻ của Hoa Tiêu, miệng nhếch rộng, nở một nụ cười vô cùng xấu xa.
Clip khịa Corgi chân ngắn
Giang Tứ: "......"
Đòn làm nhục này quá là gây sát thương rồi? Khó trách Hoa Tiêu muốn liều mạng với nó.
Luka đang bắt chước dáng đi của chú lùn, không ngờ Giang Tứ đột nhiên quay người lại vừa vặn bắt bài nó, nó trượt chân một cái khiến toàn thân chó ngã thành hình chữ X.
"Ha ha ha ha ——" Phó Tinh Ngân là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười.
Những người khác cũng không nhịn cười được, Lương Sĩ Quân cười nói: "Con chó này thành tinh rồi à? Còn biết ngoài mặt một vẻ sau lưng một vẻ nữa chứ."
Kiều Nhược Tố che mặt, thiệt không dám nhìn mà, Luka nhà mình thật là quá xấu tính.
Khi Hoa Tiêu muốn xông lên một lần nữa, Giang Tứ cũng không ngăn cản, đây là do Luka tự tìm chết, vì thế có nhiều người đã nhìn thấy hiện trường ăn vạ của loài chó, Hoa Tiêu còn chưa đụng tới Luka, Luka đã đột nhiên ngã xuống, giơ một móng vuốt lên kêu rên, khiến Hoa Tiêu sợ tới mức căn bản không dám tới gần, đúng là diễn sâu mà.
Giang Tứ đi tới, nắm lấy móng vuốt đang dựng thẳng lên của Luka, "Tao xoa xoa cho mày."
Luka quả nhiên yên lặng, nằm trên mặt đất cọ cọ vào ngực Giang Tứ, hai con mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm Hoa Tiêu, vô cùng đắc ý, Thiên Lang chậm rãi đi ngang qua Luka, bất thình lình vung móng vuốt qua, tát Luka một phát.
Lần này đổi thành Hoa Tiêu sung sướng xoay tròn tại chỗ, vui đến mức cười không khép được mồm.
Giang Tứ: "......"
Luka cũng ngơ ngác, nhìn thấy dáng người cao to đi ngang qua, nó cũng sợ không dám hó hé gì.
Giang Tứ ôm lấy Luka đang đau đớn vào lòng, "Chỉ cần mày có thể hỗ trợ giúp tìm thấy thi thể nữ kia, tao có thể cho mày ăn 30 điểm giá trị tinh thần."
Luka lập tức ngẩng đầu lên, không chịu để Giang Tứ mê hoặc.
【 Chó Shiba nửa linh thân: Linh thân hoàn chỉnh của tui đâu? 】
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ sặc một tiếng, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn còn nhớ chuyện linh thân, "Cái này...... Chuyện linh thân tạm thời không thể vội được, không có vật liệu nên không thể hoàn thành, huống chi cũng không phải là kêu mày giết chết thi thể nữ mà?"
【 Chó Shiba nửa linh thân: 30 điểm quá ít. 】
Giang Tứ tăng giá, "40 điểm."
Luka đánh rắm, hiển nhiên cũng không hài lòng với con số 40 điểm này.
Giang Tứ: "50 điểm! Không thể nhiều hơn nữa, mày ăn một lúc nhiều như vậy cũng không nâng cao được giá trị tinh thần, ăn nhiều cũng quá lãng phí."
Luka lười biếng đứng lên, chủ động đi về phía Lương Sĩ Quân.
Giang Tứ nói: "Đội trưởng Lương, 50 điểm tinh thần làm thù lao đó, chờ Luka dẫn mọi người tìm được thi thể nữ thì nhớ trả tiền."
Lương Sĩ Quân cười rộ lên, "Không thành vấn đề, vậy chúng ta đi thôi."
Lương Sĩ Quân dẫn theo Hứa Minh Dập và Kiều Nhược Tố rời đi, Luka chậm rì rì đi theo sau, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Giang Tứ, đôi mắt nhỏ kia rất muốn nói lại thôi, thời điểm sắp ra tới cửa, Luka xoay người lại chạy về.
"Gâu gâu gâu!" Luka mang trên đầu một khung thoại sủa to về phía Giang Tứ.
【 Chó Shiba nửa linh thân: Người phụ nữ kia muốn đánh chó, trên người bà ta có cái gì đó, bắt không được, sẽ trốn đi. 】
Giang Tứ: "???"
Giang Tứ quan sát Luka một chút, lúc trước không có khung thoại nhắc nhở, Giang Tứ không biết giá trị tinh thần của nó có giảm đi hay không, vừa rồi mới ăn một nửa quả cầu linh tử, giá trị tinh thần thiếu đi chắc cũng đã bổ sung trở lại.
"Mày bị đánh?" Giang Tứ kinh ngạc, nhìn về phía Kiều Nhược Tố.
Kiều Nhược Tố giải thích: "Thím của chị bởi vì chuyện của chú nên bị kích thích, không quá thân thiện với Luka, thế nhưng còn chưa bị đánh, chị đã bảo vệ nó rồi."
Sắc mặt Giang Tứ lạnh lùng, "Chưa bị đánh, nhưng vẫn muốn đánh không phải sao?"
Kiều Nhược Tố: "......"
Quả thật có mấy lần thím muốn đánh Luka, đều bị cô và Kiều Thiếu Thần ngăn cản.
"Gâu gâu gâu gâu!!!"
【 Chó Shiba nửa linh thân: Người phụ nữ kia đang ngủ, trên người xuất hiện thứ gì đó, tui lén lút đến cạnh bà ta nhưng bà ta lại nhảy dựng lên đánh chó, bà ta còn kêu chủ nhân vứt chó đi, chó chó sợ hãi quá đi à. 】
Luka rên rỉ dụi đầu vào chân Giang Tứ, như thể nó đã bị đối xử rất nặng nề.
Giang Tứ sờ đầu Luka, "Kiều tiểu thư, Luka là do tôi tạo ra, cho nên người nhà của chị mới không thân thiện với nó như vậy sao? Nếu vậy, tôi có thể lấy lại Luka, là tôi mang nó đến đây, tôi không thể nhìn nó đau khổ được."
Kiều Nhược Tố: "Xin lỗi, chị sẽ nói chuyện với người nhà cho rõ ràng, Luka đi theo chị thì cậu cứ yên tâm, chị nhất định sẽ không để em ấy phải chịu đau khổ."
Giang Tứ ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả cầu linh tử đút cho Luka ăn, Luka vui sướng ăn luôn, hạnh phúc đến mức cái đuôi cũng dựng thẳng lên.
"Luka, nếu mày ở bên kia không vui thì hãy đến tìm tao, chỗ này của tao vĩnh viễn là nhà của mày."
"Gâu gâu gâu!" Luka đồng ý.
Giang Tứ: "Kiều tiểu thư, linh hồn thú cưng ngoại trừ không nói được, nhưng chúng hiểu tất cả mọi thứ, nó có thể trở về vì chị nhưng cũng có thể vì chị mà rời đi, nếu chị không thể cho nó một cuộc sống thoải mái, khiến trái tim nó rét lạnh, nó thật sự sẽ rời đi."
Kiều Nhược Tố: "Chị biết rồi, cảm ơn cậu."
Giang Tứ: "Mặt khác, lần này nó chạy xa đến đây như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là dẫn chị đến xin lỗi, mà là vì chuyện của thím chị, lúc trước tôi đã có nói với chị, linh hồn thú cưng có năng lực trấn áp quỷ dị và báo động trước sự việc quỷ dị, có phải gần đây Luka chú ý nhiều đến thím của chị không?"
Kiều Nhược Tố kinh ngạc, bỗng nhiên ý thức được điều gì, "Ý của cậu là, Luka hung dữ với thím ấy như vậy, là bởi vì thím......"
"Đúng vậy, Luka nói cho tôi biết trên người thím chị có thứ gì đó, sở dĩ nó hung dữ như vậy là vì muốn bắt lấy thứ kia, nhưng nó bắt không được, cho nên mới dẫn chị chạy tới đây."
Dừng một chút, Giang Tứ lại nói: "Từ lúc chị vào đến giờ, Luka cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, mới vừa rồi phải đi, nó lại vòng về nói với tôi chuyện này, chị nên cảm thấy may mắn vì thím chị vẫn chưa đánh nó, nếu không sẽ bị Luka ghi hận, nó hoàn toàn có thể coi như không có chuyện này, như vậy thím của chị sẽ gặp nguy hiểm."
Kiều Nhược Tố đổ mồ hôi lạnh, hoảng hốt không thôi, "Vậy, vậy chị nên làm gì bây giờ? Có thể mời mọi người đến giúp đỡ không?"
Rõ ràng vụ án thi thể nữ quan trọng hơn, Lương Sĩ Quân cũng không thể gác lại chuyện thi thể nữ và quỷ anh có độ nguy hiểm cao để giải quyết những án riêng được.
Lương Sĩ Quân nói: "Chúng tôi đều có vụ án cần phải xử lý gấp, tạm thời không thể ra tay, để tôi gọi cho Người trấn quỷ của Thanh thị cùng cô trở về xem."
Kiều Nhược Tố vội vàng nói lời cảm ơn, lúc này cô đã không còn tâm trạng để tìm kiếm thi thể nữ nữa, cô giao túi đựng thẻ cho Lương Sĩ Quân, dặn dò nhất định phải chăm sóc Luka cho tốt, sau đó vội vàng rời đi.
Lương Sĩ Quân mang theo Hứa Minh Dập và Luka rời đi, Hứa Minh Dập vẫn luôn không có cơ hội mở miệng, Giang Tứ căn bản không nhìn hắn một cái.
Sau khi mọi người đi rồi, Bạc Hoài mới hỏi: "Cậu quen Hứa Minh Dập à?"
Giang Tứ lãnh đạm nói: "Là hàng xóm khi còn nhỏ."
Bạc Hoài đã hiểu nguyên nhân thái độ của Giang Tứ, hàng xóm khi còn nhỏ của Giang Tứ không hề đối tốt với cậu, tổn thương mà bọn họ gây ra cho Giang Tứ quá lớn, nghĩ đến một người như vậy cứ lắc lư ở trước mặt mình cũng thật khó chịu.
Bên này Bạc Hoài đang nói chuyện với Giang Tứ, bên kia Phó Tinh Ngân đã đưa tay chạm vào đầu Doberman, "Anh đúng là quá ngầu luôn, anh ngầu ơi anh tên gì thế? Tui cũng có một ông bạn già, nó tên là Adam, đáng tiếc nó quá già rồi, không còn trên đời nữa, nếu không cũng sẽ giới thiệu cho anh rồi, nó ngầu y như anh vậy đó, vô cùng đẹp trai, tui rất là thích nó luôn."
Giang Tứ hiện tại vô cùng mẫn cảm với những chủ đề về điều kiện hình thành linh hồn thú cưng, vừa nghe Phó Tinh Ngân nói vậy thì lập tức nhìn qua, thấy hắn đang nói chuyện phiếm với Thiên Lang, hình như vô cùng thích Thiên Lang.
Giang Tứ hỏi Bạc Hoài, "Anh ta đã từng nuôi thú cưng rồi à?"
Bạc Hoài gật đầu, "Đúng vậy, cậu ta quanh năm đều ở nước ngoài, mấy ngày nay mới vừa bị tóm về nước, một đám bạn của cậu ta đều nuôi thú cưng tương đối hoang dã."
Ánh mắt Giang Tứ sáng rực lên, cậu rất muốn biết thú cưng tương đối hoang dã là cái gì, "Là loại thú cưng gì thế?"
Phó Tinh Ngân nói: "Adam của tôi là một con linh miêu, thằng bạn tôi nuôi được mấy năm thì di tình biệt luyến, chuyển sang nuôi báo nên đã giao Adam cho tôi, lúc mới đầu khi tới nhà tôi Adam hung dữ lắm, lúc đói bụng thì trộm nguyên con gà để ăn, liếc mắt nhìn nó nhiều hơn một chút thì bị nó dí theo cắn, vô cùng không dễ chọc, sau đó chúng tôi đã trở thành bạn bè không giấu nhau chuyện gì cả, mỗi lần đi hóng gió tôi sẽ mang nó theo, nó cũng đã thoát ra khỏi bóng tối khi gặp phải tên tra nam kia, tiếc là nó đã quá lớn tuổi rồi...... Những thằng bạn không đáng tin cậy của tôi lại thích những loài có hình thể lớn hơn, giống sư tử, báo, cá sấu hay mãng xà gì đó đều từng nuôi qua, nhưng mà cái đám đó đều quá thô lỗ, không ưu nhã một chút xíu nào, hoàn toàn thua kém Adam của tôi."
Linh miêu nè!!!!
Đôi mắt Giang Tứ trợn tròn, bây giờ cậu rất muốn thử các loại thú cưng, muốn biết chúng nó sau khi biến thành linh hồn thú cưng thì sẽ như thế nào, dù biết rằng hỏi như vậy có lẽ sẽ không hay lắm, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, "Chúng nó đều còn sống sao?"
Ánh mắt Bạc Hoài chợt lóe, gần như đoán được điều kiện hình thành linh hồn thú cưng.
Phó Tinh Ngân kỳ quái nhìn cậu, "Đương nhiên là còn sống, tuổi thọ của bọn nó không ngắn đâu, như mãng xà đó, con người còn không thể sống lâu như nó nữa."
Giang Tứ: "......"
Mãng xà thì quên đi, đời này cậu không muốn vẽ mãng xà đâu.
Giang Tứ: "Anh có ảnh toàn thân của linh miêu không?"
Phó Tinh Ngân cười, "Đương nhiên là có rồi, Adam là tình yêu của đời tôi mà."
Giang Tứ rất hiểu tâm lý của người cha già này, dù sao thì cậu cũng là người có bé chó mà, "Tôi có thể giúp anh chiêu hồn, nếu chiêu thành công, nó có thể trở lại bên cạnh anh."
Phó Tinh Ngân: "......"
Phó Tinh Ngân nhìn về phía Bạc Hoài, "Cái 'chiêu hồn' này là thao tác gì thế?"
Bạc Hoài biết, Giang Tứ nói với bên ngoài những bức vẽ linh hồn thú cưng đều là nhờ chiêu hồn, "Cậu ấy có thể biến Adam thành linh hồn thú cưng trở về."
Phó Tinh Ngân vô cùng khiếp sợ, "Ôi ngầu đét như vậy luôn?!"
Sau đó nhìn về hai chú chó cưng đặc biệt trong phòng khách, "Adam cũng có thể sáng lấp lánh như chúng nó sao?"
Giang Tứ: "Đúng vậy, anh có cần không?"
"Đương nhiên là cần! Quá là cần đi chứ!" Phó Tinh Ngân nói, lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản xã hội của mình, mở album ra cho Giang Tứ xem, "Xin cậu hãy giúp cho Adam trở lại bên cạnh tôi."
Giang Tứ chọn ra mấy bức ảnh toàn thân từ các góc độ khác nhau, "Do hạn chế về điều kiện, nếu chiêu hồn thành công thì cùng lắm chỉ xuất hiên linh hồn thú cưng nửa linh thân, thực lực sẽ không mạnh, điều này trước tiên phải nói với anh cho rõ."
Phó Tinh Ngân chỉ vào Doberman, "Có ngầu bằng anh chàng ngầu này không?"
Giang Tứ: "Đương nhiên là không."
Thiên Lang chính là một linh hồn thú cưng nhất phẩm có cả phẩm chất lẫn thuộc tính, đã sử dụng cả Cỏ Linh Minh và Cát Thải Nhung mới có thể trở thành như bây giờ.
"Vậy...... Vậy tôi phải làm như thế nào mới có thể khiến nó mạnh hơn?" Phó Tinh Ngân bất đắc dĩ nói: "Adam là một cậu chàng rất mạnh, nếu như phát hiện linh hồn thú cưng khác mạnh hơn mình, có lẽ nó sẽ làm thịt tôi trước đó."
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ: "Nếu như anh muốn linh hồn thú cưng của mình có được linh thể hoàn chỉnh gồm cả phẩm chất và thuộc tính, vậy thì cần phải có giấy linh hồn và mực linh hồn, ở chỗ này của tôi chỉ mực linh hồn, có thể dùng cho anh, nhưng giấy linh hồn thì tôi không có."
Phó Tinh Ngân dò hỏi nhìn về phía Bạc Hoài, "Cái giấy linh hồn này có thể lấy được ở đâu?"
Bạc Hoài: "Nếu như có thể lấy được thì tôi đã không chờ cậu ra tay, thế nhưng gần đây ở Phồn thị có một cuộc đấu giá ngầm sắp bắt đầu, người có thể tham gia hoạt động này đều là Linh Giả và Người trấn quỷ, còn những thứ để đấu giá đều là những vật phẩm có liên quan đến quỷ dị, nếu hai cậu có hứng thú thì có thể đến đó xem, nói không chừng có thể đào được thứ tốt."
Những thứ này phần lớn đều đến từ Linh Giả tự do và Người trấn quỷ tự do, có khi những Linh Giả và Người trấn quỷ trong biên chế cũng có được một số thứ khi làm nhiệm vụ, cũng có thể lấy ra để trao đổi, đổi lấy vật phẩm mình muốn. Giá trị cống hiến rất quan trọng, không đến mức bất đắc dĩ thì họ sẽ không lấy đồ ra đổi, dù sao thì ở tổng cục cũng có đồ đề cứu mạng, nhưng trên thị trường lại không có.
Hoa Tiêu vẫn luôn nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên gâu gâu sủa lên.
Giang Tứ nhìn sang thì thấy khung thoại trên đầu Hoa Tiêu đang nhảy nhót lung tung.
【 Corgi nửa linh thân: Muốn đi muốn đi! Tui muốn có linh thân! 】
Hoa Tiêu đã lựa chọn thay cho Giang Tứ, xem ra chuyến này cậu nhất định phải đi rồi, chỉ là......
"Những thứ ở đó, có phải rất đắt không?" Người nghèo Giang Tứ tỏ vẻ, cho dù có món nào đó cậu coi trọng nhưng cậu cũng không có tiền để mua đâu.
Phó Tinh Ngân lập tức nói: "Không sao hết, nếu như cậu thích món nào thì tôi sẽ mua cho cậu, coi như là thù lao cho việc chiêu hồn."
Giang Tứ đã nhìn ra, Phó Tinh Ngân chính là một chủ nhân không thiếu tiền.
Bạc Hoài: "Ở một nơi như thế, vật phẩm của Linh Giả chắc chắn hữu dụng hơn tiền bạc."
Bạc Hoài nhìn về phía Giang Tứ, "Linh hồn thú cưng của cậu chính là con át chủ bài lớn nhất trong tay, cậu muốn có món đồ nào thì có thể giúp người khác chiêu hồn để trao đổi. Giang Tứ, sau này những sự kiện quỷ dị sẽ càng ngày càng nhiều, linh hồn thú cưng của cậu sẽ có lợi ích rất lớn, cậu không cần lo về việc linh hồn thú cưng sẽ bị thương tổn, tầm quan trọng của tụi nó rất nhiều người đều hiểu, bọn họ sẽ cưng nựng linh hồn thú cưng như một báu vật, cậu không cần lo lắng, chủ nhân của linh hồn thú cưng nhất định sẽ càng lo sốt vó hơn cả cậu, cậu phải tin tưởng linh hồn thú cưng sẽ có tư cách nhận được loại đãi ngộ này."
Giang Tứ do dự một chút, quyết định nói ra tình hình thực tế, Bạc Hoài và Bạch Ngộ ở đây không phải là người sẽ bị lợi ích điều khiển, bọn họ có lòng kiên trì của riêng mình, sẽ không có tâm tư quan tâm đến điều kiện hình thành linh hồn thú cưng, nói không chừng còn có thể cho cậu một sự hướng dẫn nào đó.
Giang Tứ lần đầu tiên tiếp xúc với Phó Tinh Ngân, không biết rõ hắn là người như thế nào, thế nhưng từ thái độ của hắn đối với thú cưng, chắc hẳn hắn là một người vô cùng yêu chúng.
Giang Tứ nói: "Điều kiện hình thành linh hồn thú cưng có chút khắc nghiệt, trước mắt tôi chỉ phát hiện ra hai điểm: Một là thú cưng đó phải chết đi; hai là lúc còn sống nó phải hạnh phúc, có sự lưu luyến với chủ nhân mới có thể gọi trở về. Thế nhưng lúc tôi chiêu hồn cho Cục quản lý quỷ dị, những tấm ảnh mà họ đưa đến cho tôi đều nói lúc còn sống nó rất hạnh phúc, chủ nhân cũng rất thương chúng nó, tuy nhiên không phải con nào cũng có thể trở về. Hơn nữa tôi còn lo lắng, nhỡ đâu điều kiện hình thành linh hồn thú cưng truyền ra ngoài, có thể có người nào đó cố ý làm hại đến thú cưng hay không, để đạt được điều kiện trở thành linh hồn thú cưng."
Bạch Ngộ nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, "Ngay cả thú cưng được yêu thương cả đời cũng có thể không thể quay lại, sau khi bị tổn hại và đạt được điều kiện hình thành linh hồn thú cưng, liệu còn có thể gọi về trở thành linh hồn không?"
Giang Tứ lắc đầu, "Khả năng cao là sẽ không thể gọi về được."
Bạch Ngộ: "Vậy cậu lo lắng điều gì? Cậu không cần phải lo lắng về những chuyện chưa từng xảy ra, chỉ cần từ bỏ những thú cưng có thể trở thành linh hồn thú cưng, cậu có thể không cần phải chủ động nói với thế giới bên ngoài về điều kiện hình thành, nếu như người khác đoán được, cậu chỉ cần dẫn dắt kiên quyết và chính xác là được, mạnh mẽ nói với họ răng, những thú cưng này vĩnh viễn sẽ không trở thành linh hồn thú cưng, nếu cậu phát hiện chủ nhân của linh hồn thú cưng có hành vi không thích hợp, cậu có quyền thu hồi lại, những linh hồn thú cưng này đều xuất phát từ tay cậu, cậu có thể tự do thu hồi đúng không?"
Giang Tứ sửng sốt, "Đúng là như thế."
Bạch Ngộ cười nói: "Vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cậu mà, cậu còn lo lắng điều gì chứ?"
Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài, "Còn có thể như thế sao? Thú cưng của người ta biến thành linh hồn thú cưng, tôi cưỡng chế đoạt lấy, đây chẳng khác gì cướp đoạt đứa nhỏ của người khác sao?"
Bạc Hoài nghiêm túc nói: "Cha mẹ bạo hành con cái sẽ bị kết án, phẩm hạnh không đúng mực, lợi dụng linh hồn thú cưng để làm chuyện trái pháp luật cũng phải bị chế tài, cậu đương nhiên có quyền thu hồi lại linh hồn thú cưng rồi."
Bạc Hoài: "Đừng quên, ở phía sau cậu chính là tổng cục, cho dù có bất cứ chuyện gì thì tổng cục cũng sẽ bảo bọc cậu."
Nỗi lòng Giang Tứ phức tạp, với tình huống này của cậu, một khi bị bại lộ, không biết liệu tổng cục có còn nguyện ý chiếu cố cậu hay không.
Giang Tứ đã nóng lòng muốn thử xem linh miêu trông như thế nào, trước khi tìm được giấy linh hồn, ít nhất cậu phải xác định trước liệu linh miêu có thể trở thành linh hồn thú cưng hay không đã.
Giang Tứ đưa bọn họ tới cửa, Bạc Hoài nói: "Tôi muốn đến Phồn thị một chuyến, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Phản ứng đầu tiên của Giang Tứ là: "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi sao?"
Bạc Hoài: "Còn mấy ngày nữa mới tới phiên đấu giá, tôi đi xử lý sự kiện quỷ dị, hiện tại tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu, để cậu ở Thanh thị một mình tôi có hơi không yên tâm. Nếu cậu muốn mấy ngày tới mới đi đến Phồn thị thì tôi sẽ gọi người đi cùng cậu, cậu ấy tên là Thời Cảnh, là một Người trấn quỷ, ngày mai sẽ đến đây, thuê căn nhà kế bên cậu, nếu như cậu có bất cứ chuyện gì thì có thể tìm cậu ấy, khi tôi không có ở đây thì cậu ấy sẽ là vệ sĩ của cậu."
Giang Tứ có chút sửng sốt, mặc kệ Bạc Hoài xuất phát từ suy nghĩ gì, năng lực của hắn cũng tốt mà Linh Văn cũng tốt, sự quan tâm này của hắn khiến Giang Tứ cảm thấy xúc động, nhiều năm như vậy rồi, có rất ít người sẽ quan tâm đến vấn đề an toàn của cậu.
Giang Tứ: "Vậy mấy ngày nữa tôi sẽ đến Phồn thị, tham gia buổi đấu giá."
Bạc Hoài gật đầu, đang muốn rời đi bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Lần trước khi cậu nhìn thấy cái thứ quỷ dị Vô Hình, Doberman đã đuổi theo, còn nhớ mùi đó không?"
Giang Tứ gọi Thiên Lang tới, hỏi nó có còn nhớ cái mùi đó không.
Thiên Lang nghiêng đầu nhìn cậu, đưa ra câu trả lời.
Giang Tứ: "Quỷ dị Vô Hình chạy nhanh quá, Thiên Lang chỉ mơ hồ ngửi được một chút, không quá chắc chắn."
Bạc Hoài: "Cùng tôi đi xuống lầu một chuyến, tôi có chiếc hộp muốn nhờ Thiên Lang ngửi một chút, xem thử chiếc hộp đó có mùi của quỷ dị Vô Hình không."
Mọi người cùng nhau xuống lầu, thứ mà Bạc Hoài lấy ra chính là chiếc hộp gỗ cũ mà Lương Sĩ Quân mang từ Phồn thị đến, người mua và người bán đều nói rằng trong chiếc hộp gỗ vốn trống không, bên trong không có cái gì cả, nhưng Bạc Hoài và Lương Sĩ Quân đều cho rằng, xác suất để trống hộp là rất nhỏ.
Từ khi Khống Thi Mẫu Trùng thế hệ đầu tiên bị giải quyết, giá trị quỷ khí xung quanh Thanh thị vẫn đang giảm, hiện tại gần như không thể phát hiện được, Quỷ Dị Tràng tạm thời không có dấu hiệu xuất hiện, Bạc Hoài có thể đi đến các vùng lân cận để giải quyết một số sự kiện quỷ dị khó khăn, thứ hắn nhận được chính là vụ Vô Hình quỷ dị này.
Bạc Hoài đưa chiếc hộp gỗ cũ cho Giang Tứ, Giang Tứ mới vừa cầm nó trong tay thì khung thoại đã xuất hiện.
【 Một chiếc Rương phong ấn quỷ trống rỗng, thứ quỷ dị bên trong đã đi đâu? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. 】
Giang Tứ mở hộp ra, đưa cho Thiên Lang ngửi ngửi.
"Gâu!" Thiên Lang sủa một tiếng.
【 Doberman nhất phẩm: Mùi vị quen thuộc, nó chạy rồi. 】
Giang Tứ kinh ngạc, "Thứ vốn bị phong ấn ở đây hẳn là Vô Hình quỷ dị, Thiên Lang ngửi được mùi vị quen thuộc."
Giang Tứ suy nghĩ một chút, sau đó lấy Cỏ Linh Minh từ trong túi đựng thẻ ra, "Nếu như muốn giải quyết chuyện Vô Hình quỷ dị, anh có thể dẫn Thiên Lang theo, nó sẽ có ích trong việc tìm kiếm Vô Hình quỷ dị."
Cậu đã không còn là Giang Tứ như trước nữa, cậu có năng lực tự bảo vệ nhất định, nếu thật sự gặp nguy hiểm, mở Quỷ Vực ra là có thể tránh được nhiều phiền toái.
Bạc Hoài: "Không cần đâu, Thiên Lang sẽ ở lại bảo vệ cậu, vụ Vô Hình quỷ dị tôi có thể giải quyết."
Vẫn là chiếc xe việt dã quen thuộc kia, lần này là ba người cùng nhau lên đường, Phó Tinh Ngân lúc gần đi vẫn không quên xin xỏ Giang Tứ, nhất định phải gọi Adam của hắn trở về.
Kiều Nhược Tố: "Không sao đâu, nếu như thực sự có nguy hiểm, Luka cũng sẽ dẫn theo tôi cùng nhau chạy mà."
Mọi người: "......"
Giang Tứ chứng minh cho Luka, "Đúng vậy, nếu thực sự có nguy hiểm thì chắc chắn Luka chạy còn nhanh hơn cả mọi người!"
Luka đang trốn trong túi thẻ tỏ vẻ bất mãn, "Áu áu áu!"
Giang Tứ bật cười, "Luka, ra ngoài nói chuyện."
"Gâu gâu áu ~~" Chỉ có thanh âm của Luka phát ra, không thấy bóng dáng đâu.
Lòng bàn tay phải của Giang Tứ xuất hiện một quả cầu ánh sáng trắng, "Chỗ tao có đồ ăn ngon nè, mày có muốn ăn......"
Giang Tứ còn chưa nói xong thì đã có hai thân ảnh vèo vèo lao tới, linh tử sắp tán loạn bị hai con chó ăn nuốt sạch sẽ! Hoa Tiêu rất tức giận, nhe răng về phía Luka, vốn dĩ linh tử này là thuộc quyền sở hữu của một mình nó, bây giờ phải chia một nửa Luka, nó không muốn.
Trước kia mọi người đều là chó bên ngoài, ai cũng rất khắc chế, giờ thì khác rồi, Hoa Tiêu đã là chó nhà mình, Luka vẫn là chó bên ngoài, bản tính ma cũ bắt nạt na mới và bảo vệ đồ ăn của Hoa Tiêu đều lộ ra hết.
Suy cho cùng, Giang Tứ không phải là chủ nhân của Luka, Luka có hơi không đủ tự tin, lỗ tai tạo thành tai máy bay, vô cùng đáng thương trốn ở phía sau chân Giang Tứ.
Tai máy bay là dạng vầy nè.
Giang Tứ đè lại Hoa Tiêu đang hung dữ, "Đây là cấp Luka, mày đã ăn không ít rồi, phần còn lại để cho Luka."
Hoa Tiêu nhe răng, không chút dao động.
【 Corgi nửa linh thân: Ngoại trừ miếng ăn này, tui còn có thứ gì nữa? 】
Giang Tứ: "......"
Hoa Tiêu đột nhiên mở to hai mắt, một dáng vẻ không thể tin được.
Giang Tứ nghi hoặc quay đầu lại, phát hiện Luka đứng phía sau cậu với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Giang Tứ lại quay đầu lại nhìn Hoa Tiêu, Hoa Tiêu nhe răng gầm nhẹ, nhất định phải nhào lên liều mạng với Luka, Giang Tứ vội vàng đè Hoa Tiêu lại, "Làm gì đó? Còn sung sức lắm đúng không?"
"Áu áu áu áu ——!!!" Hoa Tiêu nhảy nhót lung tung muốn xông lên liều mạng, Giang Tứ ngăn Hoa Tiêu lại, quay đầu lại xem, Luka vẫn đứng nghiêm trang như cũ, vẻ mặt Giang Tứ khó hiểu, phát hiện mấy người trong phòng khách đều đang nhịn cười, Giang Tứ đột nhiên quay đầu lại, sau đó cậu cũng sốc luôn rồi.
Luka mới vừa rồi còn trưng ra vẻ mặt ngoan ngoãn, nhưng ở nơi mà cậu không nhìn thấy, nó đang bò trên sàn nhà với tứ chi đang co lại bắt chước dáng vẻ của Hoa Tiêu, miệng nhếch rộng, nở một nụ cười vô cùng xấu xa.
Clip khịa Corgi chân ngắn
Giang Tứ: "......"
Đòn làm nhục này quá là gây sát thương rồi? Khó trách Hoa Tiêu muốn liều mạng với nó.
Luka đang bắt chước dáng đi của chú lùn, không ngờ Giang Tứ đột nhiên quay người lại vừa vặn bắt bài nó, nó trượt chân một cái khiến toàn thân chó ngã thành hình chữ X.
"Ha ha ha ha ——" Phó Tinh Ngân là người đầu tiên không nhịn được mà bật cười.
Những người khác cũng không nhịn cười được, Lương Sĩ Quân cười nói: "Con chó này thành tinh rồi à? Còn biết ngoài mặt một vẻ sau lưng một vẻ nữa chứ."
Kiều Nhược Tố che mặt, thiệt không dám nhìn mà, Luka nhà mình thật là quá xấu tính.
Khi Hoa Tiêu muốn xông lên một lần nữa, Giang Tứ cũng không ngăn cản, đây là do Luka tự tìm chết, vì thế có nhiều người đã nhìn thấy hiện trường ăn vạ của loài chó, Hoa Tiêu còn chưa đụng tới Luka, Luka đã đột nhiên ngã xuống, giơ một móng vuốt lên kêu rên, khiến Hoa Tiêu sợ tới mức căn bản không dám tới gần, đúng là diễn sâu mà.
Giang Tứ đi tới, nắm lấy móng vuốt đang dựng thẳng lên của Luka, "Tao xoa xoa cho mày."
Luka quả nhiên yên lặng, nằm trên mặt đất cọ cọ vào ngực Giang Tứ, hai con mắt vẫn còn đang nhìn chằm chằm Hoa Tiêu, vô cùng đắc ý, Thiên Lang chậm rãi đi ngang qua Luka, bất thình lình vung móng vuốt qua, tát Luka một phát.
Lần này đổi thành Hoa Tiêu sung sướng xoay tròn tại chỗ, vui đến mức cười không khép được mồm.
Giang Tứ: "......"
Luka cũng ngơ ngác, nhìn thấy dáng người cao to đi ngang qua, nó cũng sợ không dám hó hé gì.
Giang Tứ ôm lấy Luka đang đau đớn vào lòng, "Chỉ cần mày có thể hỗ trợ giúp tìm thấy thi thể nữ kia, tao có thể cho mày ăn 30 điểm giá trị tinh thần."
Luka lập tức ngẩng đầu lên, không chịu để Giang Tứ mê hoặc.
【 Chó Shiba nửa linh thân: Linh thân hoàn chỉnh của tui đâu? 】
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ sặc một tiếng, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà nó vẫn còn nhớ chuyện linh thân, "Cái này...... Chuyện linh thân tạm thời không thể vội được, không có vật liệu nên không thể hoàn thành, huống chi cũng không phải là kêu mày giết chết thi thể nữ mà?"
【 Chó Shiba nửa linh thân: 30 điểm quá ít. 】
Giang Tứ tăng giá, "40 điểm."
Luka đánh rắm, hiển nhiên cũng không hài lòng với con số 40 điểm này.
Giang Tứ: "50 điểm! Không thể nhiều hơn nữa, mày ăn một lúc nhiều như vậy cũng không nâng cao được giá trị tinh thần, ăn nhiều cũng quá lãng phí."
Luka lười biếng đứng lên, chủ động đi về phía Lương Sĩ Quân.
Giang Tứ nói: "Đội trưởng Lương, 50 điểm tinh thần làm thù lao đó, chờ Luka dẫn mọi người tìm được thi thể nữ thì nhớ trả tiền."
Lương Sĩ Quân cười rộ lên, "Không thành vấn đề, vậy chúng ta đi thôi."
Lương Sĩ Quân dẫn theo Hứa Minh Dập và Kiều Nhược Tố rời đi, Luka chậm rì rì đi theo sau, vừa đi vừa quay đầu lại nhìn Giang Tứ, đôi mắt nhỏ kia rất muốn nói lại thôi, thời điểm sắp ra tới cửa, Luka xoay người lại chạy về.
"Gâu gâu gâu!" Luka mang trên đầu một khung thoại sủa to về phía Giang Tứ.
【 Chó Shiba nửa linh thân: Người phụ nữ kia muốn đánh chó, trên người bà ta có cái gì đó, bắt không được, sẽ trốn đi. 】
Giang Tứ: "???"
Giang Tứ quan sát Luka một chút, lúc trước không có khung thoại nhắc nhở, Giang Tứ không biết giá trị tinh thần của nó có giảm đi hay không, vừa rồi mới ăn một nửa quả cầu linh tử, giá trị tinh thần thiếu đi chắc cũng đã bổ sung trở lại.
"Mày bị đánh?" Giang Tứ kinh ngạc, nhìn về phía Kiều Nhược Tố.
Kiều Nhược Tố giải thích: "Thím của chị bởi vì chuyện của chú nên bị kích thích, không quá thân thiện với Luka, thế nhưng còn chưa bị đánh, chị đã bảo vệ nó rồi."
Sắc mặt Giang Tứ lạnh lùng, "Chưa bị đánh, nhưng vẫn muốn đánh không phải sao?"
Kiều Nhược Tố: "......"
Quả thật có mấy lần thím muốn đánh Luka, đều bị cô và Kiều Thiếu Thần ngăn cản.
"Gâu gâu gâu gâu!!!"
【 Chó Shiba nửa linh thân: Người phụ nữ kia đang ngủ, trên người xuất hiện thứ gì đó, tui lén lút đến cạnh bà ta nhưng bà ta lại nhảy dựng lên đánh chó, bà ta còn kêu chủ nhân vứt chó đi, chó chó sợ hãi quá đi à. 】
Luka rên rỉ dụi đầu vào chân Giang Tứ, như thể nó đã bị đối xử rất nặng nề.
Giang Tứ sờ đầu Luka, "Kiều tiểu thư, Luka là do tôi tạo ra, cho nên người nhà của chị mới không thân thiện với nó như vậy sao? Nếu vậy, tôi có thể lấy lại Luka, là tôi mang nó đến đây, tôi không thể nhìn nó đau khổ được."
Kiều Nhược Tố: "Xin lỗi, chị sẽ nói chuyện với người nhà cho rõ ràng, Luka đi theo chị thì cậu cứ yên tâm, chị nhất định sẽ không để em ấy phải chịu đau khổ."
Giang Tứ ngồi xổm xuống, lòng bàn tay ngưng tụ thành một quả cầu linh tử đút cho Luka ăn, Luka vui sướng ăn luôn, hạnh phúc đến mức cái đuôi cũng dựng thẳng lên.
"Luka, nếu mày ở bên kia không vui thì hãy đến tìm tao, chỗ này của tao vĩnh viễn là nhà của mày."
"Gâu gâu gâu!" Luka đồng ý.
Giang Tứ: "Kiều tiểu thư, linh hồn thú cưng ngoại trừ không nói được, nhưng chúng hiểu tất cả mọi thứ, nó có thể trở về vì chị nhưng cũng có thể vì chị mà rời đi, nếu chị không thể cho nó một cuộc sống thoải mái, khiến trái tim nó rét lạnh, nó thật sự sẽ rời đi."
Kiều Nhược Tố: "Chị biết rồi, cảm ơn cậu."
Giang Tứ: "Mặt khác, lần này nó chạy xa đến đây như vậy, nguyên nhân chủ yếu không phải là dẫn chị đến xin lỗi, mà là vì chuyện của thím chị, lúc trước tôi đã có nói với chị, linh hồn thú cưng có năng lực trấn áp quỷ dị và báo động trước sự việc quỷ dị, có phải gần đây Luka chú ý nhiều đến thím của chị không?"
Kiều Nhược Tố kinh ngạc, bỗng nhiên ý thức được điều gì, "Ý của cậu là, Luka hung dữ với thím ấy như vậy, là bởi vì thím......"
"Đúng vậy, Luka nói cho tôi biết trên người thím chị có thứ gì đó, sở dĩ nó hung dữ như vậy là vì muốn bắt lấy thứ kia, nhưng nó bắt không được, cho nên mới dẫn chị chạy tới đây."
Dừng một chút, Giang Tứ lại nói: "Từ lúc chị vào đến giờ, Luka cũng chưa từng nhắc đến chuyện này, mới vừa rồi phải đi, nó lại vòng về nói với tôi chuyện này, chị nên cảm thấy may mắn vì thím chị vẫn chưa đánh nó, nếu không sẽ bị Luka ghi hận, nó hoàn toàn có thể coi như không có chuyện này, như vậy thím của chị sẽ gặp nguy hiểm."
Kiều Nhược Tố đổ mồ hôi lạnh, hoảng hốt không thôi, "Vậy, vậy chị nên làm gì bây giờ? Có thể mời mọi người đến giúp đỡ không?"
Rõ ràng vụ án thi thể nữ quan trọng hơn, Lương Sĩ Quân cũng không thể gác lại chuyện thi thể nữ và quỷ anh có độ nguy hiểm cao để giải quyết những án riêng được.
Lương Sĩ Quân nói: "Chúng tôi đều có vụ án cần phải xử lý gấp, tạm thời không thể ra tay, để tôi gọi cho Người trấn quỷ của Thanh thị cùng cô trở về xem."
Kiều Nhược Tố vội vàng nói lời cảm ơn, lúc này cô đã không còn tâm trạng để tìm kiếm thi thể nữ nữa, cô giao túi đựng thẻ cho Lương Sĩ Quân, dặn dò nhất định phải chăm sóc Luka cho tốt, sau đó vội vàng rời đi.
Lương Sĩ Quân mang theo Hứa Minh Dập và Luka rời đi, Hứa Minh Dập vẫn luôn không có cơ hội mở miệng, Giang Tứ căn bản không nhìn hắn một cái.
Sau khi mọi người đi rồi, Bạc Hoài mới hỏi: "Cậu quen Hứa Minh Dập à?"
Giang Tứ lãnh đạm nói: "Là hàng xóm khi còn nhỏ."
Bạc Hoài đã hiểu nguyên nhân thái độ của Giang Tứ, hàng xóm khi còn nhỏ của Giang Tứ không hề đối tốt với cậu, tổn thương mà bọn họ gây ra cho Giang Tứ quá lớn, nghĩ đến một người như vậy cứ lắc lư ở trước mặt mình cũng thật khó chịu.
Bên này Bạc Hoài đang nói chuyện với Giang Tứ, bên kia Phó Tinh Ngân đã đưa tay chạm vào đầu Doberman, "Anh đúng là quá ngầu luôn, anh ngầu ơi anh tên gì thế? Tui cũng có một ông bạn già, nó tên là Adam, đáng tiếc nó quá già rồi, không còn trên đời nữa, nếu không cũng sẽ giới thiệu cho anh rồi, nó ngầu y như anh vậy đó, vô cùng đẹp trai, tui rất là thích nó luôn."
Giang Tứ hiện tại vô cùng mẫn cảm với những chủ đề về điều kiện hình thành linh hồn thú cưng, vừa nghe Phó Tinh Ngân nói vậy thì lập tức nhìn qua, thấy hắn đang nói chuyện phiếm với Thiên Lang, hình như vô cùng thích Thiên Lang.
Giang Tứ hỏi Bạc Hoài, "Anh ta đã từng nuôi thú cưng rồi à?"
Bạc Hoài gật đầu, "Đúng vậy, cậu ta quanh năm đều ở nước ngoài, mấy ngày nay mới vừa bị tóm về nước, một đám bạn của cậu ta đều nuôi thú cưng tương đối hoang dã."
Ánh mắt Giang Tứ sáng rực lên, cậu rất muốn biết thú cưng tương đối hoang dã là cái gì, "Là loại thú cưng gì thế?"
Phó Tinh Ngân nói: "Adam của tôi là một con linh miêu, thằng bạn tôi nuôi được mấy năm thì di tình biệt luyến, chuyển sang nuôi báo nên đã giao Adam cho tôi, lúc mới đầu khi tới nhà tôi Adam hung dữ lắm, lúc đói bụng thì trộm nguyên con gà để ăn, liếc mắt nhìn nó nhiều hơn một chút thì bị nó dí theo cắn, vô cùng không dễ chọc, sau đó chúng tôi đã trở thành bạn bè không giấu nhau chuyện gì cả, mỗi lần đi hóng gió tôi sẽ mang nó theo, nó cũng đã thoát ra khỏi bóng tối khi gặp phải tên tra nam kia, tiếc là nó đã quá lớn tuổi rồi...... Những thằng bạn không đáng tin cậy của tôi lại thích những loài có hình thể lớn hơn, giống sư tử, báo, cá sấu hay mãng xà gì đó đều từng nuôi qua, nhưng mà cái đám đó đều quá thô lỗ, không ưu nhã một chút xíu nào, hoàn toàn thua kém Adam của tôi."
Linh miêu nè!!!!
Đôi mắt Giang Tứ trợn tròn, bây giờ cậu rất muốn thử các loại thú cưng, muốn biết chúng nó sau khi biến thành linh hồn thú cưng thì sẽ như thế nào, dù biết rằng hỏi như vậy có lẽ sẽ không hay lắm, nhưng cậu vẫn muốn hỏi, "Chúng nó đều còn sống sao?"
Ánh mắt Bạc Hoài chợt lóe, gần như đoán được điều kiện hình thành linh hồn thú cưng.
Phó Tinh Ngân kỳ quái nhìn cậu, "Đương nhiên là còn sống, tuổi thọ của bọn nó không ngắn đâu, như mãng xà đó, con người còn không thể sống lâu như nó nữa."
Giang Tứ: "......"
Mãng xà thì quên đi, đời này cậu không muốn vẽ mãng xà đâu.
Giang Tứ: "Anh có ảnh toàn thân của linh miêu không?"
Phó Tinh Ngân cười, "Đương nhiên là có rồi, Adam là tình yêu của đời tôi mà."
Giang Tứ rất hiểu tâm lý của người cha già này, dù sao thì cậu cũng là người có bé chó mà, "Tôi có thể giúp anh chiêu hồn, nếu chiêu thành công, nó có thể trở lại bên cạnh anh."
Phó Tinh Ngân: "......"
Phó Tinh Ngân nhìn về phía Bạc Hoài, "Cái 'chiêu hồn' này là thao tác gì thế?"
Bạc Hoài biết, Giang Tứ nói với bên ngoài những bức vẽ linh hồn thú cưng đều là nhờ chiêu hồn, "Cậu ấy có thể biến Adam thành linh hồn thú cưng trở về."
Phó Tinh Ngân vô cùng khiếp sợ, "Ôi ngầu đét như vậy luôn?!"
Sau đó nhìn về hai chú chó cưng đặc biệt trong phòng khách, "Adam cũng có thể sáng lấp lánh như chúng nó sao?"
Giang Tứ: "Đúng vậy, anh có cần không?"
"Đương nhiên là cần! Quá là cần đi chứ!" Phó Tinh Ngân nói, lấy điện thoại ra đăng nhập vào tài khoản xã hội của mình, mở album ra cho Giang Tứ xem, "Xin cậu hãy giúp cho Adam trở lại bên cạnh tôi."
Giang Tứ chọn ra mấy bức ảnh toàn thân từ các góc độ khác nhau, "Do hạn chế về điều kiện, nếu chiêu hồn thành công thì cùng lắm chỉ xuất hiên linh hồn thú cưng nửa linh thân, thực lực sẽ không mạnh, điều này trước tiên phải nói với anh cho rõ."
Phó Tinh Ngân chỉ vào Doberman, "Có ngầu bằng anh chàng ngầu này không?"
Giang Tứ: "Đương nhiên là không."
Thiên Lang chính là một linh hồn thú cưng nhất phẩm có cả phẩm chất lẫn thuộc tính, đã sử dụng cả Cỏ Linh Minh và Cát Thải Nhung mới có thể trở thành như bây giờ.
"Vậy...... Vậy tôi phải làm như thế nào mới có thể khiến nó mạnh hơn?" Phó Tinh Ngân bất đắc dĩ nói: "Adam là một cậu chàng rất mạnh, nếu như phát hiện linh hồn thú cưng khác mạnh hơn mình, có lẽ nó sẽ làm thịt tôi trước đó."
Giang Tứ: "......"
Giang Tứ: "Nếu như anh muốn linh hồn thú cưng của mình có được linh thể hoàn chỉnh gồm cả phẩm chất và thuộc tính, vậy thì cần phải có giấy linh hồn và mực linh hồn, ở chỗ này của tôi chỉ mực linh hồn, có thể dùng cho anh, nhưng giấy linh hồn thì tôi không có."
Phó Tinh Ngân dò hỏi nhìn về phía Bạc Hoài, "Cái giấy linh hồn này có thể lấy được ở đâu?"
Bạc Hoài: "Nếu như có thể lấy được thì tôi đã không chờ cậu ra tay, thế nhưng gần đây ở Phồn thị có một cuộc đấu giá ngầm sắp bắt đầu, người có thể tham gia hoạt động này đều là Linh Giả và Người trấn quỷ, còn những thứ để đấu giá đều là những vật phẩm có liên quan đến quỷ dị, nếu hai cậu có hứng thú thì có thể đến đó xem, nói không chừng có thể đào được thứ tốt."
Những thứ này phần lớn đều đến từ Linh Giả tự do và Người trấn quỷ tự do, có khi những Linh Giả và Người trấn quỷ trong biên chế cũng có được một số thứ khi làm nhiệm vụ, cũng có thể lấy ra để trao đổi, đổi lấy vật phẩm mình muốn. Giá trị cống hiến rất quan trọng, không đến mức bất đắc dĩ thì họ sẽ không lấy đồ ra đổi, dù sao thì ở tổng cục cũng có đồ đề cứu mạng, nhưng trên thị trường lại không có.
Hoa Tiêu vẫn luôn nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện, đột nhiên gâu gâu sủa lên.
Giang Tứ nhìn sang thì thấy khung thoại trên đầu Hoa Tiêu đang nhảy nhót lung tung.
【 Corgi nửa linh thân: Muốn đi muốn đi! Tui muốn có linh thân! 】
Hoa Tiêu đã lựa chọn thay cho Giang Tứ, xem ra chuyến này cậu nhất định phải đi rồi, chỉ là......
"Những thứ ở đó, có phải rất đắt không?" Người nghèo Giang Tứ tỏ vẻ, cho dù có món nào đó cậu coi trọng nhưng cậu cũng không có tiền để mua đâu.
Phó Tinh Ngân lập tức nói: "Không sao hết, nếu như cậu thích món nào thì tôi sẽ mua cho cậu, coi như là thù lao cho việc chiêu hồn."
Giang Tứ đã nhìn ra, Phó Tinh Ngân chính là một chủ nhân không thiếu tiền.
Bạc Hoài: "Ở một nơi như thế, vật phẩm của Linh Giả chắc chắn hữu dụng hơn tiền bạc."
Bạc Hoài nhìn về phía Giang Tứ, "Linh hồn thú cưng của cậu chính là con át chủ bài lớn nhất trong tay, cậu muốn có món đồ nào thì có thể giúp người khác chiêu hồn để trao đổi. Giang Tứ, sau này những sự kiện quỷ dị sẽ càng ngày càng nhiều, linh hồn thú cưng của cậu sẽ có lợi ích rất lớn, cậu không cần lo về việc linh hồn thú cưng sẽ bị thương tổn, tầm quan trọng của tụi nó rất nhiều người đều hiểu, bọn họ sẽ cưng nựng linh hồn thú cưng như một báu vật, cậu không cần lo lắng, chủ nhân của linh hồn thú cưng nhất định sẽ càng lo sốt vó hơn cả cậu, cậu phải tin tưởng linh hồn thú cưng sẽ có tư cách nhận được loại đãi ngộ này."
Giang Tứ do dự một chút, quyết định nói ra tình hình thực tế, Bạc Hoài và Bạch Ngộ ở đây không phải là người sẽ bị lợi ích điều khiển, bọn họ có lòng kiên trì của riêng mình, sẽ không có tâm tư quan tâm đến điều kiện hình thành linh hồn thú cưng, nói không chừng còn có thể cho cậu một sự hướng dẫn nào đó.
Giang Tứ lần đầu tiên tiếp xúc với Phó Tinh Ngân, không biết rõ hắn là người như thế nào, thế nhưng từ thái độ của hắn đối với thú cưng, chắc hẳn hắn là một người vô cùng yêu chúng.
Giang Tứ nói: "Điều kiện hình thành linh hồn thú cưng có chút khắc nghiệt, trước mắt tôi chỉ phát hiện ra hai điểm: Một là thú cưng đó phải chết đi; hai là lúc còn sống nó phải hạnh phúc, có sự lưu luyến với chủ nhân mới có thể gọi trở về. Thế nhưng lúc tôi chiêu hồn cho Cục quản lý quỷ dị, những tấm ảnh mà họ đưa đến cho tôi đều nói lúc còn sống nó rất hạnh phúc, chủ nhân cũng rất thương chúng nó, tuy nhiên không phải con nào cũng có thể trở về. Hơn nữa tôi còn lo lắng, nhỡ đâu điều kiện hình thành linh hồn thú cưng truyền ra ngoài, có thể có người nào đó cố ý làm hại đến thú cưng hay không, để đạt được điều kiện trở thành linh hồn thú cưng."
Bạch Ngộ nãy giờ vẫn im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, "Ngay cả thú cưng được yêu thương cả đời cũng có thể không thể quay lại, sau khi bị tổn hại và đạt được điều kiện hình thành linh hồn thú cưng, liệu còn có thể gọi về trở thành linh hồn không?"
Giang Tứ lắc đầu, "Khả năng cao là sẽ không thể gọi về được."
Bạch Ngộ: "Vậy cậu lo lắng điều gì? Cậu không cần phải lo lắng về những chuyện chưa từng xảy ra, chỉ cần từ bỏ những thú cưng có thể trở thành linh hồn thú cưng, cậu có thể không cần phải chủ động nói với thế giới bên ngoài về điều kiện hình thành, nếu như người khác đoán được, cậu chỉ cần dẫn dắt kiên quyết và chính xác là được, mạnh mẽ nói với họ răng, những thú cưng này vĩnh viễn sẽ không trở thành linh hồn thú cưng, nếu cậu phát hiện chủ nhân của linh hồn thú cưng có hành vi không thích hợp, cậu có quyền thu hồi lại, những linh hồn thú cưng này đều xuất phát từ tay cậu, cậu có thể tự do thu hồi đúng không?"
Giang Tứ sửng sốt, "Đúng là như thế."
Bạch Ngộ cười nói: "Vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay cậu mà, cậu còn lo lắng điều gì chứ?"
Giang Tứ nhìn về phía Bạc Hoài, "Còn có thể như thế sao? Thú cưng của người ta biến thành linh hồn thú cưng, tôi cưỡng chế đoạt lấy, đây chẳng khác gì cướp đoạt đứa nhỏ của người khác sao?"
Bạc Hoài nghiêm túc nói: "Cha mẹ bạo hành con cái sẽ bị kết án, phẩm hạnh không đúng mực, lợi dụng linh hồn thú cưng để làm chuyện trái pháp luật cũng phải bị chế tài, cậu đương nhiên có quyền thu hồi lại linh hồn thú cưng rồi."
Bạc Hoài: "Đừng quên, ở phía sau cậu chính là tổng cục, cho dù có bất cứ chuyện gì thì tổng cục cũng sẽ bảo bọc cậu."
Nỗi lòng Giang Tứ phức tạp, với tình huống này của cậu, một khi bị bại lộ, không biết liệu tổng cục có còn nguyện ý chiếu cố cậu hay không.
Giang Tứ đã nóng lòng muốn thử xem linh miêu trông như thế nào, trước khi tìm được giấy linh hồn, ít nhất cậu phải xác định trước liệu linh miêu có thể trở thành linh hồn thú cưng hay không đã.
Giang Tứ đưa bọn họ tới cửa, Bạc Hoài nói: "Tôi muốn đến Phồn thị một chuyến, cậu có muốn đi cùng tôi không?"
Phản ứng đầu tiên của Giang Tứ là: "Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi sao?"
Bạc Hoài: "Còn mấy ngày nữa mới tới phiên đấu giá, tôi đi xử lý sự kiện quỷ dị, hiện tại tôi chịu trách nhiệm cho sự an toàn của cậu, để cậu ở Thanh thị một mình tôi có hơi không yên tâm. Nếu cậu muốn mấy ngày tới mới đi đến Phồn thị thì tôi sẽ gọi người đi cùng cậu, cậu ấy tên là Thời Cảnh, là một Người trấn quỷ, ngày mai sẽ đến đây, thuê căn nhà kế bên cậu, nếu như cậu có bất cứ chuyện gì thì có thể tìm cậu ấy, khi tôi không có ở đây thì cậu ấy sẽ là vệ sĩ của cậu."
Giang Tứ có chút sửng sốt, mặc kệ Bạc Hoài xuất phát từ suy nghĩ gì, năng lực của hắn cũng tốt mà Linh Văn cũng tốt, sự quan tâm này của hắn khiến Giang Tứ cảm thấy xúc động, nhiều năm như vậy rồi, có rất ít người sẽ quan tâm đến vấn đề an toàn của cậu.
Giang Tứ: "Vậy mấy ngày nữa tôi sẽ đến Phồn thị, tham gia buổi đấu giá."
Bạc Hoài gật đầu, đang muốn rời đi bỗng nhiên nhớ tới một việc, "Lần trước khi cậu nhìn thấy cái thứ quỷ dị Vô Hình, Doberman đã đuổi theo, còn nhớ mùi đó không?"
Giang Tứ gọi Thiên Lang tới, hỏi nó có còn nhớ cái mùi đó không.
Thiên Lang nghiêng đầu nhìn cậu, đưa ra câu trả lời.
Giang Tứ: "Quỷ dị Vô Hình chạy nhanh quá, Thiên Lang chỉ mơ hồ ngửi được một chút, không quá chắc chắn."
Bạc Hoài: "Cùng tôi đi xuống lầu một chuyến, tôi có chiếc hộp muốn nhờ Thiên Lang ngửi một chút, xem thử chiếc hộp đó có mùi của quỷ dị Vô Hình không."
Mọi người cùng nhau xuống lầu, thứ mà Bạc Hoài lấy ra chính là chiếc hộp gỗ cũ mà Lương Sĩ Quân mang từ Phồn thị đến, người mua và người bán đều nói rằng trong chiếc hộp gỗ vốn trống không, bên trong không có cái gì cả, nhưng Bạc Hoài và Lương Sĩ Quân đều cho rằng, xác suất để trống hộp là rất nhỏ.
Từ khi Khống Thi Mẫu Trùng thế hệ đầu tiên bị giải quyết, giá trị quỷ khí xung quanh Thanh thị vẫn đang giảm, hiện tại gần như không thể phát hiện được, Quỷ Dị Tràng tạm thời không có dấu hiệu xuất hiện, Bạc Hoài có thể đi đến các vùng lân cận để giải quyết một số sự kiện quỷ dị khó khăn, thứ hắn nhận được chính là vụ Vô Hình quỷ dị này.
Bạc Hoài đưa chiếc hộp gỗ cũ cho Giang Tứ, Giang Tứ mới vừa cầm nó trong tay thì khung thoại đã xuất hiện.
【 Một chiếc Rương phong ấn quỷ trống rỗng, thứ quỷ dị bên trong đã đi đâu? Đây là một vấn đề đáng để suy nghĩ. 】
Giang Tứ mở hộp ra, đưa cho Thiên Lang ngửi ngửi.
"Gâu!" Thiên Lang sủa một tiếng.
【 Doberman nhất phẩm: Mùi vị quen thuộc, nó chạy rồi. 】
Giang Tứ kinh ngạc, "Thứ vốn bị phong ấn ở đây hẳn là Vô Hình quỷ dị, Thiên Lang ngửi được mùi vị quen thuộc."
Giang Tứ suy nghĩ một chút, sau đó lấy Cỏ Linh Minh từ trong túi đựng thẻ ra, "Nếu như muốn giải quyết chuyện Vô Hình quỷ dị, anh có thể dẫn Thiên Lang theo, nó sẽ có ích trong việc tìm kiếm Vô Hình quỷ dị."
Cậu đã không còn là Giang Tứ như trước nữa, cậu có năng lực tự bảo vệ nhất định, nếu thật sự gặp nguy hiểm, mở Quỷ Vực ra là có thể tránh được nhiều phiền toái.
Bạc Hoài: "Không cần đâu, Thiên Lang sẽ ở lại bảo vệ cậu, vụ Vô Hình quỷ dị tôi có thể giải quyết."
Vẫn là chiếc xe việt dã quen thuộc kia, lần này là ba người cùng nhau lên đường, Phó Tinh Ngân lúc gần đi vẫn không quên xin xỏ Giang Tứ, nhất định phải gọi Adam của hắn trở về.