Có Lẽ Tôi Không Còn Là Người Nữa

Chương 92



Chạng vạng ba ngày trước.

Sau khi tan làm, Hân Duyệt vội vàng đi ăn tối với hội chị em của mình, trên đường đi cô gặp một chàng trai dắt theo bốn con thú cưng, bắt mắt nhất chính là con gà Brahma cao lớn trắng như tuyết, trên lưng gà còn có một chú chó Corgi ngồi xổm trên đó, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ!

Một tổ hợp gà chó như vậy cũng không thể làm phai mờ chú chó Doberman anh hùng soái khí bên cạnh, Labrador dịu ngoan thông minh càng đáng yêu khiến lòng người run rẩy, khiến nhiều người qua đường phải điên cuồng chụp ảnh.

Bốn con thú cưng thoạt nhìn được nuôi dưỡng rất tốt, Hân Duyệt rất muốn nhìn xem rốt cuộc là dạng nhân tài nào mới có thể nuôi thú cưng tốt đến như vậy, cô giờ điện thoại lên chạy lon ton để đuổi kịp một người bốn thú, rồi anh trai nhỏ nhìn cô một cái, bị điện thoại của Hân Duyệt bất giác chụp lại.

Thật ra cô chỉ muốn chụp bốn con thú cưng thôi, ai mà có ngờ anh trai nhỏ đẹp trai quá đi, ngón tay cô như có suy nghĩ của riêng mình vậy, đã nhấn nút chụp ảnh anh trai nhỏ luôn rồi.

Chụp anh trai nhỏ xong, cô lại đuổi theo bốn bé thú cưng chụp thật nhiều ảnh, mãi cho đến khi một người bốn thú đã đi xa, cô mới mỹ mãn chạy đến chỗ hội chị em để chia sẻ về độ đẹp trai và nét dễ thương của bốn thú cưng.

Cô chạy vội tới quán ăn, hội chị em đã đến hết rồi, chỉ đang đợi cô.

Hân Duyệt không nói hai lời lập tức lấy điện thoại ra, "Mau xem xem tớ có bảo bối gì nè, giá trị nhan sắc của anh trai nhỏ này thật quá đáng mà, cậu ấy liếc mắt nhìn tớ một cái, vừa lạnh lùng vừa bất đắc dĩ, thiếu chút nữa là lão nương đây đã qua đời ngay tại chỗ rồi! Mấu chốt là một anh trai nhỏ đẹp như vậy lại còn có bốn bé thú cưng! Là một người chiến thắng trong cuộc sống rồi chứ còn gì nữa!"

Từ sau khi tin tức về linh hồn thú cưng xuất hiện, giá trị của thú cưng cũng theo dòng nước lên thì thuyền lên, vốn dĩ chỉ là động tâm không dám hành động, những người mới đầu chỉ để ý tới thú cưng của người khác cũng đã ra tay rồi, muốn nuôi hãy cứ nuôi đi, đừng do dự, nếu bây giờ mình nuôi thú cưng thì biết đâu sẽ có một ngày trở thành linh hồn thú cưng thì sao? Mặc dù bọn họ cũng không biết phải làm sao thì mới biến thành linh hồn thú cưng, thế nhưng cũng không ảnh hưởng đến mộng tưởng trong lòng bọn họ!

Tiểu Điềm nhận lấy điện thoại, cùng với hai người bạn ngồi bên cạnh lật xem ảnh chụp.

"Ôi chồi ôi! Đây là giống gà gì thế? To dữ vậy nè?"

"Chó và gà hòa hợp như vậy có khoa học không? Nhìn đôi mắt nhỏ kiêu ngạo của Corgi này đi, gà Đại Bạch sao lại nuông chiều dữ vậy chứ?!"

"A a a a! Tớ mê cái khí chất bá đạo tổng tài này của Doberman quá đi! Thật là có cảm giác an toàn mà!"

"Labrador chính là một tiểu khả ái ấm áp dễ thương đó nha! Tớ rất thích giống chó ấm áp và tràn ngập trí tuệ này!"

"Mọi người có thấy ánh mắt của bốn con thú cưng này đều rất linh động không? Trong mắt tràn ngập ánh sáng của trí tuệ!"

"Ôi anh trai nhỏ này là của tớ! Giá trị nhan sắc quá đỉnh!"

"Chua quá đi, làn da của anh trai nhỏ này còn đẹp hơn cả tớ...... Haizz, Hân Duyệt à, kỹ thuật chụp ảnh này của cậu quá không ổn rồi, cậu bị vẻ đẹp trai của anh trai nhỏ làm run tay đó à?"

Hân Duyệt: "Tớ quả thực là bị vẻ đẹp trai đó mê muội rồi, nhưng các cậu vậy mà không tin vào kỹ thuật chụp ảnh của tớ sao? Tớ đã cố ý đuổi tới phía trước để chụp đặc tả chính diện đó!"

Hai người bạn kia cũng phóng to rồi thu nhỏ bức hình lại, "Quả thực có hơi mờ đó, chắc chắn là tay cậu run rồi."

Hân Duyệt nói một cách chắc chắn: "Tớ tự mình chụp sao lại không biết được? Hình của anh trai nhỏ này rất đỉnh, không cần chỉnh sửa hay filter gì cũng có thể trực tiếp làm thành poster đó!"

Tiểu Điềm đưa điện thoại lại cho cô, "Cậu tự xem đi, xem có phải anh trai nhỏ này hơi mờ không?"

Hân Duyệt cầm lấy nhìn xem thì sửng sốt, hình dáng ở của anh trai nhỏ trong ảnh quả thực có chút mơ hồ, giống như là bị mờ vì vòng nước, trên đỉnh đầu của anh trai nhỏ và bối cảnh đều xuất hiện hắc ảnh, không hề mờ một chút nào.

Hân Duyệt bối rối, sau khi chụp ảnh cô đã xem rất rõ ràng, rất rõ ràng rất rõ ràng...... Cô chớp chớp mắt rồi nhìn vào, ảnh chụp vẫn rõ ràng như cũ, không hề bị mờ chút nào, Hân Duyệt cười rộ lên, cô nói rằng kỹ năng chụp ảnh của mình không có vấn đề gì cả.

Hân Duyệt lại đưa điện thoại cho các chị em, "Các cậu nhìn lại đi, đâu có mờ chút nào đâu."

Ba người bạn cầm lấy xem lại, quả thực rất rõ, không có bất kỳ vấn đề gì.

Ba người đồng thời lấy điện thoại ra, "Nhanh nhanh nhanh, gửi hình thú cưng và anh trai nhỏ cho tớ đi, tớ đăng lên vòng bạn bè khoe một chút!"

Bốn người gửi ảnh chụp cho nhau, rồi cùng nhau đăng lên vòng bạn bè của mình.

Tiểu Điềm nhìn chằm chằm vào bức ảnh, "Các cậu có cảm thấy anh trai nhỏ này có hơi quen không? Hình như tớ đã nhìn thấy cậu ấy trong video nào đó rồi, không phải là người chuyên UP video về đường phố đó chứ?"

Hội chị em đều sửng sốt, sôi nổi lên mạng tìm tòi, sau đó bốn chị em lập tức biến thành gà hét chói tai!

Bởi vì bọn họ đã tìm được một đoạn video, đúng là video mà một con Labrador ấm áp dũng cảm chiến đấu với quỷ, ánh sáng xung quanh cơ thể của Labrador được chụp rất rõ ràng, Labrador đánh nhau với quỷ, rồi ngậm lấy con quỷ một đường đi tới trước mặt anh trai nhỏ.

Anh trai nhỏ và ba thú cưng khác đều đứng trên lối đi bộ chờ đợi, đối mặt với đứa nhỏ quỷ, anh trai nhỏ và ba thú cưng đều không hề sợ hãi một chút nào, anh trai nhỏ không để ý đến đứa nhỏ quỷ đang vùng vẫy kia, cậu duỗi tay sờ đầu Labrador!

"A a a a! Hân Duyệt cậu bị thiệt rồi! Nếu như cậu đi theo xa hơn một chút là có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đầu giữa linh hồn thú cưng và quỷ rồi đó!"

Hân Duyệt cảm thấy tiếc nuối, "Sao tớ có thể biết được Labrador không phải là thú cưng bình thường, mà là linh hồn thú cưng chứ a a a a!!!"

Tiểu Điềm to gan suy đoán, "Nhìn anh trai nhỏ trấn định như thế, tớ nghĩ rằng cậu ấy không phải là người bình thường! Còn có ba con thú cưng đang đợi kia, có khả năng cũng là linh hồn thú cưng đó......"

Tiểu Phong: "Tự tin lên đi, bỏ cái từ có khả năng đó đi, chắc chắn ba con đó cũng là linh hồn thú cưng, bởi vì trên mạng có người nói rằng, thú cưng bình thường khi gặp phải quỷ sẽ vô cùng cáu kỉnh và sợ hãi, chúng sẽ bỏ chạy còn nhanh hơn chủ nhân!"

Nhìn ba con bên cạnh anh trai nhỏ này, hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào, thậm chí ngay cả một nét lo lắng cũng không có, nhàn nhã như đang nhìn một con kiến vậy.

Bốn người bạn: "A a a a ——!"

Hân Duyệt: "Bây giờ tớ chạy tới đó còn kịp không?!"



Tiểu Phong: "Thôi nào, không phải video cũng đã được đăng lên rồi à? Ngay cả quỷ cũng đã được Cục quản lý quỷ dị mang đi rồi, cậu còn có thể chụp được cái gì nữa?"

Không còn cách nào khác, Hân Duyệt chỉ có thể khóc lóc kể lể trên trang cá nhân của mình: Đã gặp được trực diện nhưng lại không biết! Anh trai nhỏ có tới bốn linh hồn thú cưng mới là đại lão chân chính á!

Hân Duyệt đăng những bức ảnh cô chụp anh trai nhỏ và linh hồn thú cưng của mình lên tài khoản mạng xã hội, ngay lập tức đã thu hút rất nhiều người xem, đoạn video về linh hồn thú cưng chiến đấu với quỷ đang nóng lên, nhưng đoạn video chỉ được quay ở cự ly xa, không chụp được diện mạo của anh trai nhỏ, những tấm ảnh mà Hân Duyệt đăng lên đã thu hút vô số ánh mắt của cư dân mạng u mê linh hồn thú cưng a a a a!

Trong khu bình luận của Hân Duyệt có không ít người chỉ trích kỹ năng chụp ảnh của cô quá kém, chụp ảnh anh trai nhỏ gì đâu mà ngay cả mẹ cũng không nhận ra.

Rất nhanh đã có người trả lời, "Là đôi mắt của bạn bị mờ thì có, tấm hình với độ phân giải cao như vậy mà không nhìn được à?"

"Vừa F5 lại, mới nhìn vào tôi cũng cảm thấy ảnh có hơi mờ, rồi F5 lại một lần nữa thì đã rõ rồi, không đổ lỗi cho kỹ năng chụp ảnh của người ta đâu, chỉ có thể là tốc độ internet của bạn có vấn đề thôi."

Đêm đó, Hân Duyệt lướt mạng rất lâu rồi mới đi ngủ.

Ngày tiếp theo mẹ Hân Duyệt thấy con gái cứ chậm chạp không chịu thức dậy, thấy sắp trễ giờ làm rồi nên mới gõ cửa gọi người, trong phòng không có động tĩnh gì, mẹ Hân Duyệt mở cửa bước vào, trực tiếp xốc chăn lên, kết quả Hân Duyệt vẫn không nhúc nhích như cũ.

Mẹ Hân Duyệt nhận ra có điều gì đó không ổn, gọi tên con gái rồi lay lay cô, vỗ vỗ vào cô nhưng cô không hề có dấu hiệu tỉnh lại, mẹ Hân Duyệt bị dọa cho phát khóc, ba Hân Duyệt chạy tới, không nói hai lời trực tiếp cõng cô đến bệnh viện.

Kiểm tra tại bệnh viện cho thấy tất cả đều bình thường, cơ thể của Hân Duyệt không có bất cứ vấn đề gì, tuy nhiên vẫn cứ không tỉnh, bác sĩ cũng không thể giải thích được nguyên nhân tại sao.

Cho đến trưa, bác sĩ tìm đến bọn họ, kiến nghị bọn họ hãy gọi điện thoại báo cho Cục quản lý quỷ dị, bởi vì Hân Duyệt không phải là trường hợp đầu tiên, trong sáng hôm nay bệnh viện đã tiếp nhận một số bệnh nhân tương tự, ba người bạn của Hân Duyệt cũng là một trong số đó.

Cục quản lý quỷ dị nhận được cuộc gọi báo án, Người trấn quỷ tiếp nhận án này là Ô Kiềm, tổ phân tích đã tăng ca suốt đêm để phân tích vụ án, trên người của những người đang hôn mê này không hề có bất cứ dấu hiệu quỷ khí nào, nếu như là bị quỷ quấy phá, thì không có lý nào mà một nhà chị hại có một người, lại buông tha những người khác, quỷ không có ý thức lựa chọn, chỉ cần xuất hiện, nó có khả năng xử lý tất cả mọi người, trừ phi người bị hại phát động ra điều kiện riêng, quỷ chỉ có tác dụng đối với nạn nhân mà thôi.

Còn điều kiện phát động cụ thể là gì, thì cần phải xác nhận thêm.

Mục Vi vẫn đang theo dõi một vụ án quỷ dị, hôm nay vừa mới trở lại cục thì nghe thấy có nhiều người hôn mê bất tỉnh, có thể là quỷ quấy phá, điều hắn nghĩ đến đầu tiên là Khâu Văn Huệ của Kiều gia, lúc trước hắn đã bị con quỷ trên người Khâu Vân Huệ kéo vào thế giới trong mơ, chẳng lẽ con quỷ trong mơ lại xuất hiện rồi sao?

Có Mục Vi nhắc nhở, mọi người đã có phương hướng tìm kiếm, rất nhanh đã khóa chặt những video và hình ảnh đang lan truyền trên mạng, những người xảy ra chuyện phân tán khắp cả nước, số lượng vẫn đang tăng lên, Cục quản lý quỷ dị Thanh thị lập tức liên hệ với các nền tảng mạng xã hội lớn, xóa tất cả các video và ảnh chụp có liên quan đến Giang Tứ, đồng thời cấm truyền bá ra ngoài.

Bởi vì liên quan đến Giang Tứ, Giang Tứ lại là Linh Giả, trực tiếp đánh giá những bức ảnh và video của cậu liên quan đến quỷ cũng không đúng, đầu tiên Mục Vi báo cáo chuyện này, tiếp theo đích thân tới tìm Giang Tứ, hy vọng có thể tìm được phương pháp giải quyết.

Giang Tứ ngồi ở trong nhà, cái nồi lại từ trên trời rơi xuống.

Dưới tình huống cậu hoàn toàn không hề hay biết, đã bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió rồi, cậu vẫn ở nhà vẽ linh hồn thú cưng, rồi dắt chó đi dạo, nhưng ở bên ngoài lại bởi vì cậu mà xảy ra chuyện quỷ dị!

Tâm trạng giờ phút này của Giang Tứ, còn hỗn độn hơn cả mười vạn con thảo nê mã đang chạy như điên qua đầu!

Là con quỷ Dù Dẫn Mộng mạnh hơn rồi sao? Nếu không thì sao có thể chỉ thông qua video và ảnh chụp lại ảnh hưởng đến người bình thường chứ? Hơn nữa cậu mới là chủ nhân, cậu không có chủ quan khống chế cảnh trong thế giới trong mơ, sao Dù Dẫn Mộng có thể lén lút đưa người vào được? Là con quỷ đó rốt cuộc đã không kìm nén được sao?

Mục Vi rất lo lắng, mặc dù có thể khống chế trên mạng, nhưng những bộ sưu tập cá nhân thì họ không thể quản được!

Mục Vi: "Có cách nào để giải quyết không? Có quá nhiều người có liên quan, nếu như việc này không xử lý tốt......"

Giang Tứ đứng lên, xoay người đi vào phòng ngủ, "Đừng vội, để tôi thử xem."

Giang Tứ đóng cửa phòng ngủ lại, nhờ linh hồn thú cưng canh giữ hộ mình, cậu tháo túi đựng Cỏ Linh Minh đặt ở đầu giường, chỉ mang theo túi đựng thẻ của Thiên Lang lên trên người, cậu nằm trên giường, thả Dù Dẫn Mộng ra, tiến vào thế giới trong mơ.

Tầng thứ nhất của thế giới trong mơ, thông thường sẽ xuất hiện ở chỗ thân thuộc với Giang Tứ nhất, cậu mở mắt ra ở thế giới trong mơ, đứng dậy khỏi giường, túi đựng Cỏ Linh Minh trên cổ vẫn còn đó, Thiên Lang cùng cậu vào được, Giang Tứ mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài, trong phòng khách không có Mục Vi.

Giang Tứ đứng trong phòng khách trống rỗng, không có phát hiện người ngoài, những người đã xem hình ảnh và video của cậu rồi hôn mê bất tỉnh, chắc chắn là đang bị nhốt ở thế giới trong mơ, chỉ là bên trong cái cảnh trong mơ này của Giang Tứ, cũng không tìm thấy những người đó.

Giang Tứ thân là chủ nhân của Dù Dẫn Mộng, cũng chỉnh là chủ nhân của thế giới trong mơ, chỉ cần những người đó tiến vào thế giới trong mơ thì không có khả năng không tìm được họ.

Quả nhiên, Giang Tứ cảm ứng được như vậy, ngay cả bản thân cậu cũng rất kinh ngạc, cảnh trong mơ của cậu không ngừng mở ra, tầng tầng lớp lớp rất nhiều cái cảnh xếp chồng lên nhau, cậu tùy tiện chọn một cảnh nhỏ bước vào, cảnh tượng trước mắt biến đổi, Giang Tứ xuất hiện ở trong một căn nhà xa lạ.

Giang Tứ vừa xuất hiện thì thiếu chút nữa bị cái bóng đen chạy vụt qua vướng ngã, cái bóng đen kia nhìn vô cùng quen mắt, sao lại giống Thiên Lang nhà mình vậy? Giang Tứ sờ sờ túi đựng thẻ trên cổ, xác định Thiên Lang không có đi ra, vậy con chó này......

Con Doberman đó chạy thẳng vào phòng ngủ, bên trong lập tức truyền ra tiếng kêu thảm thiết của một cô gái!

Thân hình Giang Tứ nhoáng lên, xuất hiện trong phòng ngủ, cậu nhìn thấy một cô gái đang ngồi xổm ở góc tường, đầu tóc cô rối bù, mặc đồ ngủ, khuôn mặt đều là nước mắt, cô cầm một chiếc gậy chụp ảnh trong tay, đang liều mạng múa may, ngăn cản Doberman tới gần, "Đừng tới đây đừng tới đây! Cứu mạng! Cứu mạng a a a!"

Giang Tứ: "Này!"

Âm thanh đột nhiên vang lên khiến căn phòng im lặng trong giây lát, cô gái vừa nhắm mắt vừa múa may cây gậy chụp ảnh lập tức mở to mắt ra, khi nhìn thấy một người đứng trong phòng, chẳng những không cảm thấy vui sướng mà ngược lại còn thét chói tai hơn, cô dứt khoát ném cây gậy chụp ảnh, lao lên giường, gắt gao dùng chăn bọc mình lại, cả người run như cầy sấy, không ngừng khóc hu hu.

Giang Tứ: "......"

Doberman nghe được thanh âm, chậm rãi quay đầu lại, Giang Tứ đột nhiên không kịp phòng ngừa bị dáng vẻ quỷ dị của Doberman làm cho hoảng sợ!

Con Doberman này nhìn từ đằng sau, thật sự giống y như đúc với Thiên Lang nhà cậu, nhưng khi nó quay đầu lại thì có hơi đáng sợ, đầu của chú chó bị xẻ đôi ở giữa, giống như một cái miệng rộng đáng sợ, có thể nhìn thấy máu thịt đỏ tươi bên trong, bên cạnh mọc đầy răng nhọn, khiến cho Giang Tứ nhìn mà vô thức siết chắc chiếc túi đựng thẻ đựng Thiên Lang nhà mình.

Này mẹ nó rốt cuộc là thứ quỷ gì thế? Chó nhà ai lại trông như vậy chứ?!



Thiên Lang giả nằm phục người xuống, cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ nguy hiểm, Giang Tứ lợi dụng quyền kiểm soát thế giới trong mơ để khống chế con quái vật xấu xí này, thế nhưng lại phát hiện có một sức mạnh khác đang thao tác trên người nó, không quá mạnh, Giang Tứ có thể dễ dàng quét sạch, con quái vật xấu xí đột nhiên xông lên nhào về phía Giang Tứ, Giang Tứ vung một cái tát qua, con quái vật biến thành một làn khí đen biến mất không thấy đâu.

Đôi mắt Giang Tứ dần lạnh lùng, người có thể đối kháng trực diện với cậu ở thế giới trong mơ, ngoại trừ con quỷ dưới Dù Dẫn Mộng kia, cậu không thể nghĩ ra ai khác.

Có khả năng con quỷ đó đã thật sự mạnh hơn, nếu không sẽ không xảy ra chuyện như vậy, cho tới nay, Giang Tứ vẫn luôn rất cẩn thận, ngay cả gương cũng không dám soi, cho dù có ra ngoài thì cũng sẽ cố gắng tránh xa những nơi có thể phản chiếu bóng dáng của mình, cậu tránh tới tránh lui, vẫn là không thể tránh được dục vọng muốn giết người của một con quỷ.

Giang Tứ nói: "Ác mộng đã kết thúc, hãy ra ngoài đi."

Cảnh nhỏ này sụp đổ, Giang Tứ xuất hiện tại một cảnh nhỏ khác.

Cô gái được đưa đến bệnh viện, bất giác bừng tỉnh trên giường, đột nhiên ngồi dậy, nhìn thấy cha mẹ đang canh giữ bên giường, cô gái không hề vui vẻ gì, ngược lại lại tràn đầy sợ hãi nhìn bọn họ.

"Bảo bối, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, làm mẹ sợ chết khiếp!"

Người mẹ muốn ôm lấy con gái, thế nhưng cô gái lại hoảng sợ tránh né, thét lên chói tai rồi nhốt mình trong chăn, "Giả! Các người đều là giả! Chắc chắn tôi vẫn còn trong mơ, đây không phải là thật! Chắc chắc lát nữa các người sẽ biến thành quái vật, các người muốn ăn thịt tôi!"

Người mẹ khóc, ôm lấy đứa con gái đang trốn dưới chăn, cô gái điên cuồng thét chói tai, giãy giụa, cô cảm thấy mình đã bị mẹ biến thành quỷ bắt được rồi, cô vô cùng sợ hãi!

"Không phải mơ, là mẹ thật đó, con ra đây nhìn mẹ nào, thật sự là mẹ......"

Thanh âm vang lên trong đầu cô gái đang điên cuồng giãy giụa, cậu nói "Ác mộng đã kết thúc, hãy ra ngoài đi"...... Cô, cô thật sự đã ra ngoài rồi sao? Cuối cùng cô cũng đã thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp đó rồi sao?

Cô gái run giọng nói: "Mẹ, thật là mẹ sao?"

"Là mẹ, bảo bối đừng sợ, mẹ ở đây." Khuôn mặt người mẹ chỉ toàn là nước mắt.

Cô gái lặng lẽ vén góc chăn lên, lén nhìn những người bên ngoài, thấy bọn họ vẫn là dáng vẻ của con người như cũ, không có da tróc thịt bong, cũng không có miệng to đầy máu......

Cô ra ngoài rồi!

Cô cuối cùng cũng ra ngoài rồi!

Cô gái xốc chăn lên, nhào vào lòng ngực của mẹ, hu hu khóc lớn, "Mẹ ơi, con không muốn nuôi Doberman nữa đâu! Thật là đáng sợ!"

Ngày đó khi nhìn thấy tấm hình linh hồn thú cưng đang hot ở trên mạng, chỉ nhìn một cái là cô đã bị Doberman mê hoặc, cô quấn lấy mẹ nài nỉ muốn nuôi một con, nhưng mẹ không đồng ý, bọn họ đều không có thời gian chăm sóc thú cưng, một chú chó mạnh mẽ hung dữ và nguy hiểm như Doberman, nếu không được giáo dục tốt sẽ là một vấn đề lớn.

Cha mẹ càng không đồng ý thì cô gái lại càng muốn nuôi, sau đó cô nằm mơ thấy mình có một con Doberman, giống hệt với con mà cô nhìn thấy trên mạng, soái khí uy vũ, cô vô cùng vui vẻ, chạy tới muốn ôm Doberman một cái, kết quả đầu Doberman bị nứt ra, đuổi theo cô khắp nơi để cắn, cô gái bị dọa đến điên rồi, bị đuổi theo chạy khắp căn nhà!

Cô gái vọt vào phòng của cha mẹ, mẹ đang ngồi trước gương trang điểm chải tóc, cô gái thét chói tai chạy tới, "Mẹ ơi! Có quái vật! Có......"

Cô gái nhìn thấy chiếc lược của mẹ dính đầy tóc, còn có một mảng da đầu dính máu, cô sững người tại chỗ, đưa mắt nhìn xuống dưới, nhìn thấy tóc vương vãi khắp sàn, da đầu dính chặt vào tóc, đầu mẹ đã trọc lốc, đầu đầy máu me lấm tấm những vết do lược tạo ra, mỗi một vết đều có thể nhìn rõ xương cốt!

Cô gái thiếu chút nữa bị dọa cho phát điên, cô thét chói tai rồi lao về phòng ngủ của mình, giữ cửa khóa trái, nhưng con chó kia chỉ đẩy nhẹ một cái, cửa đã mở ra......

-

Trong ánh đèn lờ mờ của nhà hàng, một thân ảnh nhỏ gầy ngồi trước bàn ăn, thân thể của cô không ngừng run run, khớp hàm bởi vì run lên kịch liệt mà tạo thành thanh âm lạch cạch, phía đối diện bàn ăn là một cô gái mập mạp, cô đang dùng sức cắt cái gì đó.

Giang Tứ đi về phía trước hai bước, nhìn thấy cô gái mập mạp đang dùng sức cắt ngón tay của mình, trên đĩa đã có ba ngón tay, cô muốn cắt đứt hai ngón còn lại, trên bàn toàn là máu loãng, gặp phải xương không thể cắt được, cô giơ dao phay lên chặt xuống, máu tươi thịt nát văng khắp nơi......

Giang Tứ lắc mình né tránh, che lại đôi mắt của thân ảnh nhỏ gầy, thả Thiên Lang ra, Thiên Lang nhào qua, cô gái mập mạp biến mất, ngón tay và máu loãng cũng theo đó mà biến mất sạch sẽ.

Giang Tứ buông tay ra, nói với thân ảnh nhỏ gầy: "Chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, đừng sợ, tỉnh lại rồi sẽ không có gì nữa cả."

Thân ảnh nhỏ gầy sợ tới mức không thể phát ra bất cứ một thanh âm nào, cô chỉ kịp liếc mắt nhìn Giang Tứ một cái, rồi đã được đưa ra khỏi thế giới trong mơ.

Cô gái nhỏ gầy tỉnh lại từ trên giường bệnh, nhìn thấy mẹ đang canh giữ bên cạnh giường khóc đỏ cả mắt, câu đầu tiên cô nói ra là: "Con sẽ không kén ăn nữa đâu, con sẽ không chê mẹ nấu không ngon nữa, sau này mẹ nấu gì con cũng sẽ ăn hết......"

Giang Tứ cảm thấy việc tìm kiếm từng cái một quá chậm, cậu dứt khoát khống chế thế giới trong mơ, dung hợp tất cả những cảnh nhỏ thành một cảnh lớn, tất cả những người bị mắc kẹt trong thế giới trong mơ đều tập trung trên đường phố Thanh thị, cùng với những loại khủng bố liên quan đến mỗi người đều xuất hiện, Giang Tứ thậm chí còn nhìn thấy cả tang thi ở trong đám khủng bố kia!

Giang Tứ: "......"

Nỗi sợ hãi của mỗi người là khác nhau, tất cả đều đang hội tụ với nhau, thật là thiên kỳ bách quái thiên hình vạn trạng, nhìn như thế nào cũng thấy vô cùng quái đản!

Con đường vốn đang trống trơn, lập tức ngập tràn con người và những nỗi kinh hoàng!

Trong nhóm người này có nam có nữ, trong đó nữ chiếm đa số, phần lớn bọn họ đều còn trẻ, trên mặt mỗi người đều không che giấu được sự sợ hãi, đột nhiên xuất hiện ở trong hoàn cảnh xa lạ, lại nhìn thấy đủ loại khủng bố đang chen chúc nhau, giá trị sợ hãi lập tức vọt đến đỉnh điểm, tất cả đều chạy tứ tán, tìm kiếm cho mình một nơi có thể ẩn náu!

Giang Tứ: "......"

Giang Tứ hét lên, "Ở đây là ác mộng của các bạn! Chờ sau khi ra ngoài đừng tùy tiện xem video và ảnh chụp nữa, nếu không chúng ta có thể sẽ gặp lại nhau đó! Tất cả đều đi ra ngoài đi!"

Giang Tứ khống chế thế giới trong mơ, đóng gói tất cả mọi người mang trở về, Thiên Lang đã đi rửa sạch một vài thứ, sức chiến đấu của chúng nó đều không mạnh, chỉ là có chút đáng sợ, đương nhiên là đối với người bình thường mà thôi.

Từ nhân số mà nói, chắc hẳn là không thiếu người nào, con quỷ đó muốn giết người, nhưng chủ nhân của Dù Dẫn Mộng là Giang Tứ, chỉ cần con quỷ đó không lật đổ được Giang Tứ, người chiếm vị trí chủ đạo vẫn là cậu, trong ý thức chủ quan của Giang Tứ không hề có ý niệm giết người, cho nên những người bị nhốt trong thế giới trong mơ mới có thể sống đến tận bây giờ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...