Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả
Chương 19
Hàn Trạm có ấn tượng mơ hồ với nhân ngư này, đây là đồng tộc của cậu, vừa thành niên không lâu.
Đông Quỳ hiển nhiên đã nhận ra đối phương là ai, nhóc ta bơi xuống dưới, sắc mặc tái nhợt run rẩy nói, "Người đó chết rồi sao?"
Vẻ mặt Hàn Trạm bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, "Đúng vậy."
Đông Quỳ hoảng loạn, nhịn không được tới gần nhân ngư đã chết kia, "Ngải Đức rất lợi hại, là ai giết chú ấy?"
Đột nhiên mặt nhân ngư kia giật giật, trong miệng dường như có thứ gì đó, sắc mặt Hàn Trạm đanh lại, cậu túm chặt Đông Quỳ, "Đừng đi qua đó."
Đúng lúc này, nhân ngư hé môi, một con sâu to bằng ngón tay bay ra khỏi miệng, bắn thẳng về hướng Đông Quỳ.
Hàn Trạm nhanh tay bắt lấy con sâu đen, lớp vỏ bên ngoài của nó rất cứng, Hàn Trạm nhất thời không bóp chặt, để nó giãy giụa kịch liệt, đồng thời ở đuôi lộ ra một cái châm dài.
Đông Quỳ trừng to mắt, vẻ mặt kinh sợ, "Đây là cái gì?!"
"Tôi không biết." Hàn Trạm không chạm vào châm ở phần đuôi con sâu, mặt nhân ngư kia vẫn đang nhúc nhích, khoang bụng cũng gồ lên, mơ hồ thấy được đám sâu lít nhít vặn vẹo bên trong, toàn bộ thi thể nhân ngư tựa hồ chỉ còn lại lớp da là nguyên vẹn. Hàn Trạm cắt đứt phần đầu con sâu, nghiêm mặt nói với Đông Quỳ, "Đi mau."
Thời điểm Hàn Trạm và Đông Quỳ bơi lên, vẻ mặt cả hai đều không tốt lắm, tiểu nhân ngư còn lại hai mặt nhìn nhau.
Tác Đồ nhíu mày hỏi, "Bên dưới có chuyện gì vậy?"
Khuôn mặt Đông Quỳ trầm xuống, vô thức nhìn về phía Nguyên Khê, lắc đầu.
Bàn tay Hàn Trạm nâng Đông cục cưng, nói với mấy tiểu nhân ngư đang hoang mang, "Chúng ta đi thôi."
Bên ngoài Ngải Thụy đang chán đến nỗi phun bong bóng, vừa phun ra một chuỗi bong bóng thì thấy mấy đứa nhóc đang vội vã bơi khỏi rừng tảo lớn, như thể đằng sau có hồng thủy mãnh thú truy đuổi, Ngải Thụy vội vàng đứng thẳng dậy, vung đuôi bơi qua, "Làm sao vậy các bạn nhỏ?"
"Chú đừng tới đây." Hàn Trạm quay lại nhìn rừng tảo lớn khuất ánh sáng trở nên âm u đáng sợ, "Quay về rồi nói."
Đông cục cưng mím chặt môi, bé có chút sợ hãi ôm lấy ngón tay Hàn Trạm, "Anh ơi..."
Hàn Trạm hạ mắt, ngữ khí ôn hòa, "Không có gì, em đừng sợ, chúng ta về nhà thôi."
"Mấy đứa lại gần chú nào." Ngải Thụy giang hai tay, ôm lấy nhóm tiểu nhân ngư, đưa bọn nhỏ rời khỏi rừng tảo lớn.
Quay lại khu biển nông, Hàn Trạm để Nguyên Khê đưa Đông cục cưng chơi gần san hô mềm, cậu hỏi Ngải Thụy, "Cha Nguyên Khê chết như thế nào?"
Mí mắt Ngải Thụy giật giật, trên mặt không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày, hắn cau mày, "Chuyện này chú không rõ lắm, rốt cuộc cháu đã phát hiện cái gì ở dưới đó?"
"Có một nhân ngư chết ở đó." Hàn Trạm mở tay ra, cho Ngải Thụy xem con sâu đã chết, "Đây là thứ bay ra từ thi thể."
Sắc mặt Ngải Thụy ngưng trọng, hắn cầm con sâu lên, cẩn thận xem xét, "Chú chưa từng thấy loại sâu này."
"Lúc trước cháu có nghe chú Lôi Triết nhắc tới khi tìm thấy cha Nguyên Khê, thi thể của chú ấy chỉ còn lại vài bộ phận, lúc đó mọi người đều nghi ngờ do Long tộc gây ra. Nhưng chú Lôi Triết lại nói không phải, nếu Long tộc tấn công nhân ngư, tuyệt đối sẽ không để lại xương cốt." Dù sao với hình thể của chúng, việc nuốt chửng nhân ngư là hoàn toàn có thể.
"Còn nữa." Nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, sắc mặt Hàn Trạm trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, "Cháu đoán nhân ngư kia chỉ còn lại một lớp da, bên trong đều là sâu."
Ngải Thụy nghe xong, suýt chút nữa toát hết mồ hôi lạnh, "Cháu nghi ngờ loại sâu này tấn công nhân ngư, còn ăn thịt?"
Hàn Trạm gật đầu, "Có khả năng này."
"Đây hẳn không phải sâu thuộc vùng biển này, trước kia chưa từng nghe có chuyện sâu ăn thịt nhân ngư." Ngải Thụy phân tích, "Nếu mà từ nơi khác về đây thì phiền phức rồi."
Chúng nó sẽ trở thành thiên địch của nhân ngư, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với Long tộc.
"Chú đi hỏi Lung Hồi, cháu tìm Lôi Triết nói rõ mọi chuyện, để mọi người không tới gần rừng tảo lớn."
Hắn nói tiếp, "Đừng cho Nguyên Khê biết bây giờ."
Ngải Thụy nói xong vội vàng bơi đi.
Thường ngày Đông Quỳ là đứa ồn ào nhất, từ sau khi trở về từ rừng tảo luôn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhóc ta ngồi trên san hô mềm, hai tay chống cằm phát ngốc.
Tác Đồ bơi tới ngồi cạnh, lặng im một lúc, cậu đột nhiên hỏi, "Mày đã thấy thứ gì bên dưới?"
Đông Quỳ do dự nói, "Tao thấy một nhân ngư đã chết."
"Vậy mày nhìn Nguyên Khê làm gì."
"Tao sợ Nguyên Khê nhớ tới cha cậu ấy nên không nói." Đông Quỳ vô thức nắm chặt tay nói tiếp, "Trong người nhân ngư còn chui ra mấy con sâu đáng sợ, Tác Đồ, mày nghĩ cha Nguyên Khê có thật sự bị Long tộc giết không?"
"Không biết." Tác Đồ nhìn Nguyên Khê, cha Nguyên Khê mất tích mấy ngày Lung Hồi mới tìm được thân thể rách nát tàn tạ của hắn, căn bản không thể xác định rõ ràng chết như thế nào, nhưng những nhân ngư khác đều cho rằng là do Long tộc làm.
Tộc nhân ngư bọn họ từ trước đên giờ luôn cường đại hung mãnh, đánh không lại thì gọi những nhân ngư khác tới hỗ trợ, rất ít có ai âm thầm lặng lẽ mà chết.
Nhưng sự thật là gì thì không ai biết.
Chạng vạng, Lôi Triết kéo theo một con thú lớn trở về, định thêm lượng thức ăn cho Già Li.
Nhân lúc Lôi Triết và Già Li đều có mặt, Hàn Trạm kể cho hai người nghe chuyên xảy ra hôm nay ở rừng tảo lớn.
Già Li sững sờ, dường như đang lâm vào hồi ức, hồi lâu sau y mới mở miệng, "Sau khi cha Nguyên Khê mất tích ba ngày, chú và Lung Hồi cùng đi tìm hắn, khi tìm thấy thì chỉ còn lại đầu cùng một đoạn đuôi cá, cũng không thấy sâu, có thể là ăn xong rồi nên bay đi."
"Sắp tới m người đi ra ngoài thì cẩn thận một chút, có thể chúng không chỉ ăn thịt nhân ngư, mà những hải thú khác cũng là con mồi của chúng."
Lôi Triết suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc nói, "Hàn Trạm, ngày mai chúng ta lên đường đi Đại Hải Câu." Hắn phải điều tra rõ, loại sâu này có phải đến từ nơi khác hay không.
Buổi tối Lung Hồi quay lại đón Nguyên Khê, y và Ngải Thụy đã tới rừng tảo lớn kiểm chứng, nhưng bọn họ chậm một bước, nhân ngư đã chết kia chỉ còn lại xương cốt, không thấy sâu, nhưng hai người họ vẫn tin. Lung Hồi cần đi một chuyến tới Đại Hải Câu gấp, y hẹn xong thời gian xuất phát với Lôi Triết bèn đưa Nguyên Khê về nhà.
Lôi Triết và Già Li ở trong phòng thương lượng chút chuyện, nhất thời quên mất Đông cục cưng đang đói bụng.
Hàn Trạm nghĩ đến Đông cục cưng hôm nay có lẽ đã bị kinh sợ nên cậu làm thịt con Cá Đầu To giống đực bắt được lúc trước, cắt xuống những lát thịt tươi ngon nhất, đặt trong chén vỏ sò, giã thành cháo thịt.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu bưng chén vò sò bơi ra ngoài cửa, vẫy tay với Đông cục cưng, "Nhóc con, lại đây."
"Vâng ~" Đông cục cưng lắc lắc đuôi nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Hàn Trạm.
Sau khi đút cho Đông cục cưng một chén cháo thịt, Hàn Trạm lau miệng cho bé, "Ngày mai anh đi vắng, em ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa?"
Biết ca ca và cha đi bắt kẻ xấu nên Đông cục cưng không ồn ào nghịch ngợm, khuôn mặt bé nghiêm túc, "Nhóc con, ngoan."
Hàn Trạm nâng tiểu nhân ngư lên, muốn xoa xoa đầu bé nhưng nhìn bím tóc được bện xinh đẹp, bàn tay tạm dừng một lát cuối cùng cũng không đưa lên.
Trời chưa sáng Lôi Triết và Hàn Trạm đã xuất phát, Đông cục cưng tỉnh lại không thấy anh, bẹp miệng rầu rĩ không vui. Ba Già Li dỗ một lúc lâu mới làm tiểu nhân ngư tươi cười.
Buổi sáng Ngải Thụy ghé qua đây một chuyến, nói có việc phải ra ngoài nên để Nguyên Khê lại nhà Già Li.
Hai tiểu nhân ngư còn không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vẫn vô tư chơi đùa như lúc trước, điều phiền não duy nhất là khi nào anh/ ba mới trở về.
Mấy người Lôi Triết đã đi tục mấy ngày, trên thực tế tình hình ở Đại Hải Câu rất tệ.
Cuối hải vực là một dãy núi chạy dài ngàn dặm, bên dưới dãy núi hiện ra vô số vết nứt như một cái mạng nhện lớn, lại giống như lạch trời ngăn trước mặt họ, đó lại Đại Hải Câu, rãnh biển nối các hải vực khác với nhau.
Xác chết khắp nơi, vô số sâu đen bám vào gặm nhấm máu thịt khiến người ta rợn tóc gáy.
Có một con hải thú chồng chất vết thương chui ra khỏi khe, nó thở dốc, phát hiện tại lối ra có mấy nhân ngư tươi sống, hai mắt nó xanh lè.
Hàn Trạm thấy Lôi Triết và Lung Hồi không có ý định ra tay, cậu cọ cọ móng tay sắc bén, ngay trước khi con thú nhào lên, Hàn Trạm lắc đuôi bơi tới phía sau nó, nắm lấy vây lưng con thú dùng sức bẻ gãy.
"Grào –" hải thú há to cái miệng đầy răng nhọn rống lên, nó vặn vẹo cơ thể muốn cắn vào đuôi Hàn Trạm.
Hai tay Hàn Trạm nắm chặt vậy lưng con hải thú, mượn lực nhảy lên, nhanh chóng thu đuôi lại.
Hải thú cắn trật, nó lại muốn há mồm, nhưng hàm trên sắc nhọn của nó bị giữ chặt, ngay sau đó bị móng vuốt sắc bén của nhân ngư đâm vào bụng.
Xác nhận hải thú đã chết hẳn, Hàn Trạm buông tay ra, thi thể của nó lơ lửng trong nước một lúc rồi mới chậm rãi chìm xuống.
Con hải thú này lặn lội một quãng đường xa đã sớm cạn kiệt sức lực, đói khát vô cùng, đây là lúc nó yếu nhất, nếu không Hàn Trạm cũng không thể giết nó dễ dàng như vậy.
Một con sâu đen chui ra từ bụng hải thú, lao về phía Lung Hồi đang ở gần khe núi nhất.
Lung Hồi bị kim châm ở đuôi con sâu đâm vào tay, toàn bộ cánh tay nhanh chóng bị tê liệt, không thể cử động. Đầu óc Lung Hồi trống rỗng, y ngơ ngác mà nghĩ, có phải Yến Sinh cũng chết như thế này không, trơ mắt nhìn bản thân bị lũ sâu gặm nhấm từng miếng, không thể làm gì được.
Lung Hồi không dám tưởng tượng được lúc đó Yến Sinh đã đau đớn như thế nào.
Một số hải thú từ khe hở khác chui ra, trên người chúng không có sâu, nhưng ngay khi ra khỏi khe hở đều sẽ bị lũ sâu tấn công.
Lôi Triết đập rơi con sâu trên cánh tay Lung Hồi, hỏi y, "Lung Hồi, còn ổn không?"
Lũ sâu không ngừng chui ra từ thân thể hải thú, Hàn Trạm dùng hết khả năng bắt lấy chúng nó, nghiền chết từng con, nhưng sâu càng ngày càng nhiều, giọng Hàn Trạm mang theo mấy phần sốt ruột, "Quá nhiều sâu, chúng ta không thể chống được."
Lông mi Lung Hồi rung lên, y há miệng cũng rất mất sức, dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ phun ra được một chữ, "Đi..."
Lôi Triết túm chặtcánh tay Lung Hồi, đưa y ra khỏi Đại Hải Câu.
Đông Quỳ hiển nhiên đã nhận ra đối phương là ai, nhóc ta bơi xuống dưới, sắc mặc tái nhợt run rẩy nói, "Người đó chết rồi sao?"
Vẻ mặt Hàn Trạm bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng, "Đúng vậy."
Đông Quỳ hoảng loạn, nhịn không được tới gần nhân ngư đã chết kia, "Ngải Đức rất lợi hại, là ai giết chú ấy?"
Đột nhiên mặt nhân ngư kia giật giật, trong miệng dường như có thứ gì đó, sắc mặt Hàn Trạm đanh lại, cậu túm chặt Đông Quỳ, "Đừng đi qua đó."
Đúng lúc này, nhân ngư hé môi, một con sâu to bằng ngón tay bay ra khỏi miệng, bắn thẳng về hướng Đông Quỳ.
Hàn Trạm nhanh tay bắt lấy con sâu đen, lớp vỏ bên ngoài của nó rất cứng, Hàn Trạm nhất thời không bóp chặt, để nó giãy giụa kịch liệt, đồng thời ở đuôi lộ ra một cái châm dài.
Đông Quỳ trừng to mắt, vẻ mặt kinh sợ, "Đây là cái gì?!"
"Tôi không biết." Hàn Trạm không chạm vào châm ở phần đuôi con sâu, mặt nhân ngư kia vẫn đang nhúc nhích, khoang bụng cũng gồ lên, mơ hồ thấy được đám sâu lít nhít vặn vẹo bên trong, toàn bộ thi thể nhân ngư tựa hồ chỉ còn lại lớp da là nguyên vẹn. Hàn Trạm cắt đứt phần đầu con sâu, nghiêm mặt nói với Đông Quỳ, "Đi mau."
Thời điểm Hàn Trạm và Đông Quỳ bơi lên, vẻ mặt cả hai đều không tốt lắm, tiểu nhân ngư còn lại hai mặt nhìn nhau.
Tác Đồ nhíu mày hỏi, "Bên dưới có chuyện gì vậy?"
Khuôn mặt Đông Quỳ trầm xuống, vô thức nhìn về phía Nguyên Khê, lắc đầu.
Bàn tay Hàn Trạm nâng Đông cục cưng, nói với mấy tiểu nhân ngư đang hoang mang, "Chúng ta đi thôi."
Bên ngoài Ngải Thụy đang chán đến nỗi phun bong bóng, vừa phun ra một chuỗi bong bóng thì thấy mấy đứa nhóc đang vội vã bơi khỏi rừng tảo lớn, như thể đằng sau có hồng thủy mãnh thú truy đuổi, Ngải Thụy vội vàng đứng thẳng dậy, vung đuôi bơi qua, "Làm sao vậy các bạn nhỏ?"
"Chú đừng tới đây." Hàn Trạm quay lại nhìn rừng tảo lớn khuất ánh sáng trở nên âm u đáng sợ, "Quay về rồi nói."
Đông cục cưng mím chặt môi, bé có chút sợ hãi ôm lấy ngón tay Hàn Trạm, "Anh ơi..."
Hàn Trạm hạ mắt, ngữ khí ôn hòa, "Không có gì, em đừng sợ, chúng ta về nhà thôi."
"Mấy đứa lại gần chú nào." Ngải Thụy giang hai tay, ôm lấy nhóm tiểu nhân ngư, đưa bọn nhỏ rời khỏi rừng tảo lớn.
Quay lại khu biển nông, Hàn Trạm để Nguyên Khê đưa Đông cục cưng chơi gần san hô mềm, cậu hỏi Ngải Thụy, "Cha Nguyên Khê chết như thế nào?"
Mí mắt Ngải Thụy giật giật, trên mặt không còn vẻ bình tĩnh như thường ngày, hắn cau mày, "Chuyện này chú không rõ lắm, rốt cuộc cháu đã phát hiện cái gì ở dưới đó?"
"Có một nhân ngư chết ở đó." Hàn Trạm mở tay ra, cho Ngải Thụy xem con sâu đã chết, "Đây là thứ bay ra từ thi thể."
Sắc mặt Ngải Thụy ngưng trọng, hắn cầm con sâu lên, cẩn thận xem xét, "Chú chưa từng thấy loại sâu này."
"Lúc trước cháu có nghe chú Lôi Triết nhắc tới khi tìm thấy cha Nguyên Khê, thi thể của chú ấy chỉ còn lại vài bộ phận, lúc đó mọi người đều nghi ngờ do Long tộc gây ra. Nhưng chú Lôi Triết lại nói không phải, nếu Long tộc tấn công nhân ngư, tuyệt đối sẽ không để lại xương cốt." Dù sao với hình thể của chúng, việc nuốt chửng nhân ngư là hoàn toàn có thể.
"Còn nữa." Nhớ lại cảnh tượng vừa thấy, sắc mặt Hàn Trạm trầm xuống, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo, "Cháu đoán nhân ngư kia chỉ còn lại một lớp da, bên trong đều là sâu."
Ngải Thụy nghe xong, suýt chút nữa toát hết mồ hôi lạnh, "Cháu nghi ngờ loại sâu này tấn công nhân ngư, còn ăn thịt?"
Hàn Trạm gật đầu, "Có khả năng này."
"Đây hẳn không phải sâu thuộc vùng biển này, trước kia chưa từng nghe có chuyện sâu ăn thịt nhân ngư." Ngải Thụy phân tích, "Nếu mà từ nơi khác về đây thì phiền phức rồi."
Chúng nó sẽ trở thành thiên địch của nhân ngư, thậm chí còn nguy hiểm hơn so với Long tộc.
"Chú đi hỏi Lung Hồi, cháu tìm Lôi Triết nói rõ mọi chuyện, để mọi người không tới gần rừng tảo lớn."
Hắn nói tiếp, "Đừng cho Nguyên Khê biết bây giờ."
Ngải Thụy nói xong vội vàng bơi đi.
Thường ngày Đông Quỳ là đứa ồn ào nhất, từ sau khi trở về từ rừng tảo luôn là dáng vẻ tâm sự nặng nề, nhóc ta ngồi trên san hô mềm, hai tay chống cằm phát ngốc.
Tác Đồ bơi tới ngồi cạnh, lặng im một lúc, cậu đột nhiên hỏi, "Mày đã thấy thứ gì bên dưới?"
Đông Quỳ do dự nói, "Tao thấy một nhân ngư đã chết."
"Vậy mày nhìn Nguyên Khê làm gì."
"Tao sợ Nguyên Khê nhớ tới cha cậu ấy nên không nói." Đông Quỳ vô thức nắm chặt tay nói tiếp, "Trong người nhân ngư còn chui ra mấy con sâu đáng sợ, Tác Đồ, mày nghĩ cha Nguyên Khê có thật sự bị Long tộc giết không?"
"Không biết." Tác Đồ nhìn Nguyên Khê, cha Nguyên Khê mất tích mấy ngày Lung Hồi mới tìm được thân thể rách nát tàn tạ của hắn, căn bản không thể xác định rõ ràng chết như thế nào, nhưng những nhân ngư khác đều cho rằng là do Long tộc làm.
Tộc nhân ngư bọn họ từ trước đên giờ luôn cường đại hung mãnh, đánh không lại thì gọi những nhân ngư khác tới hỗ trợ, rất ít có ai âm thầm lặng lẽ mà chết.
Nhưng sự thật là gì thì không ai biết.
Chạng vạng, Lôi Triết kéo theo một con thú lớn trở về, định thêm lượng thức ăn cho Già Li.
Nhân lúc Lôi Triết và Già Li đều có mặt, Hàn Trạm kể cho hai người nghe chuyên xảy ra hôm nay ở rừng tảo lớn.
Già Li sững sờ, dường như đang lâm vào hồi ức, hồi lâu sau y mới mở miệng, "Sau khi cha Nguyên Khê mất tích ba ngày, chú và Lung Hồi cùng đi tìm hắn, khi tìm thấy thì chỉ còn lại đầu cùng một đoạn đuôi cá, cũng không thấy sâu, có thể là ăn xong rồi nên bay đi."
"Sắp tới m người đi ra ngoài thì cẩn thận một chút, có thể chúng không chỉ ăn thịt nhân ngư, mà những hải thú khác cũng là con mồi của chúng."
Lôi Triết suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm nghiêm túc nói, "Hàn Trạm, ngày mai chúng ta lên đường đi Đại Hải Câu." Hắn phải điều tra rõ, loại sâu này có phải đến từ nơi khác hay không.
Buổi tối Lung Hồi quay lại đón Nguyên Khê, y và Ngải Thụy đã tới rừng tảo lớn kiểm chứng, nhưng bọn họ chậm một bước, nhân ngư đã chết kia chỉ còn lại xương cốt, không thấy sâu, nhưng hai người họ vẫn tin. Lung Hồi cần đi một chuyến tới Đại Hải Câu gấp, y hẹn xong thời gian xuất phát với Lôi Triết bèn đưa Nguyên Khê về nhà.
Lôi Triết và Già Li ở trong phòng thương lượng chút chuyện, nhất thời quên mất Đông cục cưng đang đói bụng.
Hàn Trạm nghĩ đến Đông cục cưng hôm nay có lẽ đã bị kinh sợ nên cậu làm thịt con Cá Đầu To giống đực bắt được lúc trước, cắt xuống những lát thịt tươi ngon nhất, đặt trong chén vỏ sò, giã thành cháo thịt.
Sau khi chuẩn bị xong, cậu bưng chén vò sò bơi ra ngoài cửa, vẫy tay với Đông cục cưng, "Nhóc con, lại đây."
"Vâng ~" Đông cục cưng lắc lắc đuôi nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn tay Hàn Trạm.
Sau khi đút cho Đông cục cưng một chén cháo thịt, Hàn Trạm lau miệng cho bé, "Ngày mai anh đi vắng, em ngoan ngoãn ở nhà, biết chưa?"
Biết ca ca và cha đi bắt kẻ xấu nên Đông cục cưng không ồn ào nghịch ngợm, khuôn mặt bé nghiêm túc, "Nhóc con, ngoan."
Hàn Trạm nâng tiểu nhân ngư lên, muốn xoa xoa đầu bé nhưng nhìn bím tóc được bện xinh đẹp, bàn tay tạm dừng một lát cuối cùng cũng không đưa lên.
Trời chưa sáng Lôi Triết và Hàn Trạm đã xuất phát, Đông cục cưng tỉnh lại không thấy anh, bẹp miệng rầu rĩ không vui. Ba Già Li dỗ một lúc lâu mới làm tiểu nhân ngư tươi cười.
Buổi sáng Ngải Thụy ghé qua đây một chuyến, nói có việc phải ra ngoài nên để Nguyên Khê lại nhà Già Li.
Hai tiểu nhân ngư còn không biết ngày hôm qua đã xảy ra chuyện gì, vẫn vô tư chơi đùa như lúc trước, điều phiền não duy nhất là khi nào anh/ ba mới trở về.
Mấy người Lôi Triết đã đi tục mấy ngày, trên thực tế tình hình ở Đại Hải Câu rất tệ.
Cuối hải vực là một dãy núi chạy dài ngàn dặm, bên dưới dãy núi hiện ra vô số vết nứt như một cái mạng nhện lớn, lại giống như lạch trời ngăn trước mặt họ, đó lại Đại Hải Câu, rãnh biển nối các hải vực khác với nhau.
Xác chết khắp nơi, vô số sâu đen bám vào gặm nhấm máu thịt khiến người ta rợn tóc gáy.
Có một con hải thú chồng chất vết thương chui ra khỏi khe, nó thở dốc, phát hiện tại lối ra có mấy nhân ngư tươi sống, hai mắt nó xanh lè.
Hàn Trạm thấy Lôi Triết và Lung Hồi không có ý định ra tay, cậu cọ cọ móng tay sắc bén, ngay trước khi con thú nhào lên, Hàn Trạm lắc đuôi bơi tới phía sau nó, nắm lấy vây lưng con thú dùng sức bẻ gãy.
"Grào –" hải thú há to cái miệng đầy răng nhọn rống lên, nó vặn vẹo cơ thể muốn cắn vào đuôi Hàn Trạm.
Hai tay Hàn Trạm nắm chặt vậy lưng con hải thú, mượn lực nhảy lên, nhanh chóng thu đuôi lại.
Hải thú cắn trật, nó lại muốn há mồm, nhưng hàm trên sắc nhọn của nó bị giữ chặt, ngay sau đó bị móng vuốt sắc bén của nhân ngư đâm vào bụng.
Xác nhận hải thú đã chết hẳn, Hàn Trạm buông tay ra, thi thể của nó lơ lửng trong nước một lúc rồi mới chậm rãi chìm xuống.
Con hải thú này lặn lội một quãng đường xa đã sớm cạn kiệt sức lực, đói khát vô cùng, đây là lúc nó yếu nhất, nếu không Hàn Trạm cũng không thể giết nó dễ dàng như vậy.
Một con sâu đen chui ra từ bụng hải thú, lao về phía Lung Hồi đang ở gần khe núi nhất.
Lung Hồi bị kim châm ở đuôi con sâu đâm vào tay, toàn bộ cánh tay nhanh chóng bị tê liệt, không thể cử động. Đầu óc Lung Hồi trống rỗng, y ngơ ngác mà nghĩ, có phải Yến Sinh cũng chết như thế này không, trơ mắt nhìn bản thân bị lũ sâu gặm nhấm từng miếng, không thể làm gì được.
Lung Hồi không dám tưởng tượng được lúc đó Yến Sinh đã đau đớn như thế nào.
Một số hải thú từ khe hở khác chui ra, trên người chúng không có sâu, nhưng ngay khi ra khỏi khe hở đều sẽ bị lũ sâu tấn công.
Lôi Triết đập rơi con sâu trên cánh tay Lung Hồi, hỏi y, "Lung Hồi, còn ổn không?"
Lũ sâu không ngừng chui ra từ thân thể hải thú, Hàn Trạm dùng hết khả năng bắt lấy chúng nó, nghiền chết từng con, nhưng sâu càng ngày càng nhiều, giọng Hàn Trạm mang theo mấy phần sốt ruột, "Quá nhiều sâu, chúng ta không thể chống được."
Lông mi Lung Hồi rung lên, y há miệng cũng rất mất sức, dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ phun ra được một chữ, "Đi..."
Lôi Triết túm chặtcánh tay Lung Hồi, đưa y ra khỏi Đại Hải Câu.