Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 35



Trên mặt biển bông tuyết lặng lẽ rơi xuống, nơi biển sâu mọi âm thanh đều tĩnh lặng.

Đông cục cưng ngồi trên khóm san hô mềm, bàn tay cầm chén vỏ sò rải thức ăn cho cá.

Cá Đầu To đẩy Sí Ngư, tiến đến trước mặt tiểu nhân ngư, Sí Ngư không cam lòng yếu thế, nó chen lại, cá Ngân Vĩ bơi ở tít đằng sau, chen lấn mãi cũng không chen nổi, nó chỉ đành củng mạnh con Sí Ngư đằng trước.

Kết quả Sí Ngư đâm vào cá Đầu To, cá Đầu To bị đẩy về phía trước, khiến cho Đông cục cưng đang ngồi trên san hô mềm bị đẩy bay ra ngoài.

"Ahw ~" cơ thể nho nhỏ của Đông cục cưng ngửa ra đằng sau, trực tiếp ngã từ san hô mềm xuống.

Đông cục cưng vội vàng lắc đuôi bơi lên, bé chu miệng, không vui nói, "Cá hư, đẩy nhóc con!"

Cá Đầu To trừng mắt nhìn nhau, dứt khoát vứt cái nồi này, không phải tui đẩy, là nó đẩy.

Cá Đầu To chỉ trích lẫn nhau, đầu sỏ gây tội là cá Ngân Vĩ thì cúp đuôi chạy trốn.

Đông cục cưng lấy tay chống cằm, đúng lúc này có chiếc đuôi màu đỏ lướt qua trước mặt, Đông cục cưng kéo dài giọng mềm mại nói, "Ba ơi, đi chơi đi ~"

Gần đây Long tộc rất ít tới, sâu cũng không còn nhiều, nhân ngư vô cùng rảnh rỗi, vừa đúng lúc mùa đông tới, các nhân ngư đều nằm trong nhà không ra khỏi cửa.

Đông cục cưng là tiểu nhân ngư hiếu động, Nguyên Khê với Đông Quỳ không qua đây chơi, anh với cha Lôi Triết lại ra ngoài có việc, nhóc con cô đơn quá à.

Già Li thuận tay vớt tiểu nhân ngư lên, để trên gáy mình, "Không thì đưa con đi tìm giao nhân nhé?"

Đông cục cưng nhớ lại, bé nhớ giao nhân khi khóc sẽ rớt trân châu, chơi rất vui, Đông cục cưng túm lấy tóc ba, thúc giục, "Ba ơi, đi mau đi mau."

Chiếc đuôi màu đỏ của Già Li xẹt qua làn nước, xuyên qua rừng tảo, bơi về hướng của giao nhân.

Còn chưa tới nơi ở của giao nhân, Già Li đã trông thấy có mấy giao nhân bơi về phía mình từ phía xa.

Già Li vung đuôi tăng tốc bơi tới trước mặt họ, "Này giao nhân, mấy người đi đâu đó?"

Một bóng đen thật lớn bỗng đổ xuống đầu, giao nhân hoảng sợ, ngẩng đầu lên thấy là Già Li mới thở phào nhẹ nhõm, "Nhân ngư, chúng ta muốn tìm các người."

Già Li túm lấy nhóc con đang treo trên cổ xuống ôm vào trong lòng, "Bộ tộc các ngươi xảy ra chuyện gì?"

Đông cục cưng nằm trong lồng ngực ba, đôi mắt xanh lam long lanh tròn xoe nhìn về phía giao nhân.

Giao nhân cảm nhận được tầm mắt cứ nhìn họ chằm chằm, cúi đầu xuống xem mới biết là một tiểu nhân ngư trắng trắng mềm mềm.

Vẻ mặt cứng nhắc trên mặt giao nhân dịu xuống, "Là như thế này, không lâu trước đây ở vùng lân cận có một đám nhân ngư tới, họ cướp đồ ăn của bọn ta, ta hy vọng

ngươi có thể nói một câu với bọn họ, để họ rời đi."

Già Li nửa tin nửa ngờ hỏi, "Nhân ngư ở đâu ra?" Nhân ngư ở hải vực này gần như đều dọn tới rừng tảo lớn, cho dù có đơn độc sống ở ngoài thì cũng không quá nhiều, sao có thể đi cướp đồ ăn của giao nhân.

Giao nhân mặt ủ mày ê, mấy người tôi một câu, cậu một câu rất nhanh đã nói rõ mọi chuyện.

Thì ra nhóm nhân ngư này là từ hải vực khác sang đây, trước khi bão lốc đáy biển đến vừa kịp tới bộ tộc giao nhân, gần đó lại có núi cao che chắn, họ bèn ở lại.

Sau khi gió lốc tan, hải lưu lại tới mang theo lượng hải sản dồi dào, nhóm giao nhân đi ra ngoài bắt mồi lại đụng trúng những nhân ngư đó, còn cố ý cướp con mồi của họ.

Giao nhân trời sinh nhu nhược, không hung mãnh như nhân ngư, trước mặt nhân ngư hoàn toàn không có đường đánh trả.

Giao nhân nhịn mấy ngày, nhưng đám nhân ngư kia càng quá đáng hơn, còn định cướp đoạt bộ tộc họ, sau khi trong tộc thương lượng bèn quyết định xin tộc nhân ngư ở rừng tảo giúp đỡ.

Nghe xong câu chuyện, đuôi lông mày Già Li khẽ nhếch lên, "Từ nơi khác qua? Ta phải tận mắt trông thấy mới được." Ở địa bàn của y bắt nạt giao nhân của y, ăn gan hùm mật gấu hả?

Tảng đá lớn trong lòng giao nhân rơi xuống, theo bản năng nhìn về tiểu nhân ngư trong lòng Già Li. Bé con cắn nắm tay nhỏ, đôi mắt chớp chớp, hình như sáng lên.

Đợi một lúc lâu cũng không thấy giao nhân rơi nước mắt trân châu, Đông cục cưng rất là thất vọng, nhóc con muốn chơi bóng lắm.



Thấy tiểu nhân ngư trong chớp mắt đã ủ rũ chán nản, giao nhân nhất thời không hiểu ra sao.

"Đi!" Già Li một tay ôm Đông cục cưng, bơi nhanh về hướng tộc giao nhân. Giao nhân tức khắc đuổi theo, nhưng tốc độ của họ chậm hơn quá nhiều, không ngừng tăng tốc mà vẫn không đuổi kịp nhân ngư, trơ mắt nhìn đuôi cá của Già Li biến mất trước mặt.

Già Li bơi được một nửa mới phát hiện giao nhân không theo kịp, Già Li còn cảm thấy khó hiểu, sao không thấy giao nhân đâu.

"Ba ơi, có cá ~" Đông cục cưng vươn tay nhỏ chỉ về nhân ngư bơi phía trước.

Vẻ mặt Già Li trở nên nghiêm túc, y đưa Đông cục cưng về lại sau gáy mình, không yên tâm mà dặn dò, "Cục cưng ôm chặt nhé, ba đi bắt nhân ngư."

Nghe vậy Đông cục cưng lập tức ôm chặt lấy cổ ba.

Đuôi cá của Đông cục cưng vung lên, bơi nhanh về phía nhân ngư đằng trước, lúc này Già Li mới chú ý đuôi nhân ngư nọ màu xám, giấu trong nước không dễ phát hiện.

Đối phương cũng đã thấy Già Li, hiển nhiên vô cùng tự tin với bản thân, thấy Già Li khí thế hừng hực bơi tới, gã cũng không trốn mà bắn ra móng tay sắc bén, khi Già Li xông lên móng tay móc lấy cánh tay y, một cánh tay khác đập thẳng mặt y.

Già Li đã sớm có phòng bị, y phản ứng cực nhanh giơ một tay lên đỡ, trở tay bẻ tay nhân ngư đuôi xám, ném gã ra ngoài, ngay sau đó Già Li vung mạnh đuôi đập vào phần eo nhân ngư đuôi xám.

Nhân ngư đuôi xám kêu lên một tiếng thảm thiết, gã phẫn nộ trừng mắt nhìn Già Li, miệng khẽ nhếch, phát ra sóng âm đặc biệt của nhân ngư.

Già Li lập tức phản ứng lại, gã đang gọi đồng đội tới!

Đánh không lại còn gọi đồng bọn đến, Già Li tức giận, đuôi cá đập chan chát lên mặt nhân ngư đuôi xám.

Trong nước biển bỗng có thêm mùi của vài nhân ngư xa lạ, Đông cục cưng túm lấy tóc ba nhắc nhở, "Ba ơi, có cá xấu."

Già Li cũng ngửi thấy mùi của nhân ngư xa lạ, y quay người, nheo mắt cẩn thận quan sát, thế mà lại thêm một nhân ngư đuôi xám, màu sắc đuôi hơi nhạt, thân thể thiên về trong suốt, ẩn mình trong nước biển gần như không thấy rõ. Già Li vung đuôi đánh tới, đối phương hoảng loạn hiện thân.

Già Li bắt lấy hắn tẩn cho một trận, sau đó túm lấy tóc hắn chất vấn, "Các ngươi từ đâu tới?"

Nhân ngư đuôi xám nhạt cắn răng nói, "Bọn ta tới từ hải vực Osleyka."

Già Li thấy từ này hơi quen tai, hình như đã nghe ở đâu đó, y chưa kịp suy nghĩ sâu xa, tiếp tục chất vấn, "Vì sao các ngươi tới hải vực này?"

Hắn rũ mắt, che giấu mưu kế nơi đáy mắt, tạm dừng một chốc mới chậm rãi mở miệng, "Sâu ở hải vực Osleyka quá nhiều, bọn ta không sống nổi nữa, bèn tới hải vực này."

Đông cục cưng nhạy bén ngửi thấy bốn phương tám hướng đều có mùi vị của nhân ngư xa lạ, bé sốt sắng vỗ vỗ cổ ba, "Ba ơi, rất nhiều cá xấu tới."

Không ổn, tên nhân ngư này cố ý kéo dài thời gian, chờ đồng bọn tới. Vẻ mặt Già Li trở nên nghiêm túc, y nói, "Cục cưng à kẻ địch quá nhiều, chúng ta đánh không lại, mau chạy thôi!" Dứt lời, Già Li lắc đuôi bơi nhanh khỏi đây.

Nhân ngư đuôi xám đớ người ra, đi dứt khoát thế hở?

Đông cục cưng ló đầu ra xem, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng căng thẳng, bé dùng sức kéo tóc ba, ba ơi, ba đi nhầm đường rồi!

Già Li định quay đầu thì không còn kịp nữa rồi, hai người đã bị đối phương bao vây.

Già Li không lằng nhằng vọt tới trước mặt bọn họ, nhân lúc cả đám chưa kịp phản ứng, cái đuôi quất tới, trực tiếp quất bay nhân ngư đang bơi gần nhất.

Nhân ngư nọ bụm mặt, vẻ mặt nham hiểm, hắn ta liếc về phía tiểu nhân ngư trên gáy Già Li, hung hăng trừng mắt.

Áhh, đáng sợ quá, đối diện với ánh mắt tàn nhẫn của nhân ngư, Đông cục cưng sợ tới mức chôn đầu trong tóc ba, không dám tiếp tục nhìn ra bên ngoài.

Già Li nhếch khóe miệng, chỉ có các ngươi biết gọi đồng bọn thôi à, y há miệng hét to, "Lôi Triết – –"

"Lôi Triết, mau tới đây, em bị bắt nạt, gọi thêm mấy người nữa, bọn họ đông lắm – –"

Nghe thấy những lời này, nhân ngư đuôi xám suýt thì tức hộc cả máu, cái gì mà bên họ nhiều người, cả đám mười mấy nhân ngư cộng vào còn đánh không lại y, rốt cuộc là ai bắt nạt ai hả.

Lúc này Lôi Triết và Hàn Trạm đang trên đường về rừng tảo lớn, nghe thấy tiếng kêu của Già Li, sắc mặt Lôi Triết đột nhiên lạnh băng.



Ánh mắt Hàn Trạm hơi trầm xuống, rừng tảo lớn cách tộc giao nhân khá xa, nếu chú Già Li thực sự gặp phiền phức, hai người chỉ sợ không kịp đuổi tới, "Chú Lôi Triết đi trước đi, cháu đi gọi mấy người Ngải Thụy."

Không cần Hàn Trạm đánh tiếng, Già Li vừa mở miệng, nhân ngư khắp hải vực đều nghe thấy. Nửa già nhân ngư ở rừng tảo ra khỏi đi tiếp ứng, không còn cách nào, nếu họ không tới Già Li lại có cớ đánh cả đám.

Mấy chục nhân ngư vây quanh Già Li giằng co một lúc lâu. Các nhân ngư đuôi xám muộn màng phát hiện, bọn họ đánh lâu như thế mà đối phương chẳng tổn hao chút gì, vẻ mặt cả đám kì dị, nhân ngư này không tầm thường.

Trong đám nhân ngư đuôi xám có nhân ngư tóc đen đuôi xám, cậu có cảm giác kì lạ khó hiểu, đuôi của cậu ta mỗi khi đánh lên người nhân ngư đuôi đỏ dường như đụng phải một tầng nước rất dày, lực đánh đến người đối phương trở nên không đau không ngứa.

Tiểu nhân ngư trốn trên cổ ba thở phì phì, cá xấu, bắt nạt ba!

Đông cục cưng cố gắng cuộn đuôi, không để cho đám cá xấu phát hiện, đồng thời nắm chặt bàn tay âm thầm cổ vũ cho ba.

Già Li hơi thở dốc, dư quang khóe mắt thấy đuôi cá màu đen rất lớn bơi về phía này, Già Li kinh hỉ, "Lôi Triết, các anh tới rồi!" Y chỉ về phía mấy nhân ngư đuôi xám nói, "Anh xem, bọn họ một đám cá bắt nạt một mình em."

Lôi Triết vung vẩy đuôi, vạch ra một dòng nước, "Từ hải vực Osleyka tới?" Đám nhân ngư đuôi xám này hiển nhiên là cùng một tộc, màu sắc đuôi và đồ văn khóe mắt giống hệt nhau.

Các nhân ngư đuôi xám không khỏi lui về phía sau, dường như có chút kiêng kị Lôi Triết. Bọn họ cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Lôi Triết.

Lôi Triết nhìn thoáng qua tiểu nhân ngư sau cổ Già Li, hắn không nhịn được bóp bóp mi tâm, "Sao nhóc con cũng ở đây?"

"Ấy! Suýt nữa thì em quên mất." Già Li vội vàng ôm tiểu nhân ngư xuống kiểm tra, "Cục cưng có bị hoảng sợ không?"

Hàn Trạm vừa lúc bơi tới, thấy tiểu nhân ngư trong lòng bàn tay Già Li, thần kinh căng chặt của anh cuối cùng cũng thả lỏng.

"Anh ơi ~" Đông cục cưng vội vàng nhảy khỏi lòng bàn tay ba Già Li, chui vào lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân vô cùng, "Cá xấu bắt nạt nhóc con."

Ánh mắt Hàn Trạm lạnh lùng đảo qua mấy nhân ngư đuôi xám, anh giơ tay che khuất tiểu nhân ngư, "Đừng sợ, anh tới rồi."

Nhân ngư đuôi xám tức giận không thốt ra lời, một lớn một nhỏ nhà này quá không biết xấu hổ, trợn mắt nói dối.

Ngải Thụy cùng một đám nhân ngư tiến tới, hắn quan sát mấy nhân ngư đuôi xám, bỗng nhiên nói, "Nhân ngư hải vực Osleyka? Lúc các ngươi tới không nghe ngóng tình hình à?"

Các nhân ngư đuôi xám chả hiểu gì sất, nghe ngóng cái gì cơ?

"Nghe xem ở hải vực bọn ta ai là nhân ngư hung dữ nhất chứ sao!" Ngải Thụy lắc đầu, vừa mới tới đã đắc tội Già Li nhân ngư hung dữ nhất, hắn có thể tưởng tượng được tương lai thê thảm của đám kia, huống hồ sau lưng Già Li còn một sát thủ ẩn hình – Lôi Triết.

Giao nhân thở hồng hộc đuổi tới, nhìn thấy nhiều nhân ngư như vậy bèn ngớ người ra.

"Là các ngươi gọi những nhân ngư này tới?!" Nhân ngư đuôi xám phát tiết oán hận lên người giao nhân, đuôi cá vung tới đánh bay một giao nhân, "Các ngươi tự tìm đường chết!"

Già Li giật giật khóe môi, cười lạnh nói, "Các ngươi sắp chết đến nơi còn tâm trạng lo chuyện giao nhân, không bằng nghĩ xem nên chết thế nào cho thoải mái."

Nhân ngư đuôi xám chật vật cúi đầu, "Bọn ta không cố ý mạo phạm các ngươi."

"Bây giờ mới nói những lời này, không cảm thấy quá muộn sao?" Già Li không muốn đôi co với bọn họ, hất đuôi đánh tới.

Trong khoảnh khắc Già Li động thủ, Lôi Triết và Ngải Thụy đồng thời bắn ra móng tay, chụp lấy nhân ngư đuôi xám cách họ gần nhất.

Hàn Trạm thấp giọng nói, "Nhóc con che mắt lại đi, đừng nhìn."

Đông cục cưng nghe lời che kín hai mắt, cái đuôi nhỏ khẩn trương cuộn lên.

Ngón tay Hàn Trạm thành vuốt, móng vuốt vung lên nhẹ nhàng xé rách ngực nhân ngư, nhân ngư nọ run rẩy cả người, trong lúc kinh hoảng cậu ta thoáng nhìn qua đồ văn nơi khóe mắt Hàn Trạm, cậu ta vội vàng hỏi, "Ngươi là con trai Kyle?"

Ngón tay Hàn Trạm thoáng dừng, Kyle là tên của người cha nhân ngư còn lại, một thời gian rất lâu sau khi phá vỏ Hàn Trạm mới nghe thấy cái tên đó trong miệng nhân ngư khác.

Mi tâm Hàn Trạm ám chút tối tăm, anh duỗi tay bóp chặt cổ người nọ, "Ngươi biết ông ta?"

Nhân ngư đuôi xám hô hấp dồn dập, cậu ta gian nan nói từng chữ, "Ngươi không thể giết ta, ta là em trai ngươi."

A? Đông cục cưng buông hai tay che mắt ra, nhìn về phía nhân ngư tóc đen đuôi xám nọ, miệng nhỏ dẩu lên cao, hừ! Cá xấu, anh chỉ có mình nhóc con thôi, không có em trai nào khác!
Chương trước Chương tiếp
Loading...