Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 44



Dạo gần đây có mấy dòng hải lưu chảy qua hải vực, nước biển chảy từ khu biển nông về hải đảo, Ngải Thụy ngửi thấy trong nước có mùi vị đáng ghét của Long tộc nên tỉnh lại ngay lập tức.

Hải vực rất ít khi có mùi Long tộc nồng như thế này, dường như có mấy chục con tập tru ng lại, giờ khắc này Ngải Thụy mới ý thức được nguy hiểm.

Biển cả ban đêm yên tĩnh như tờ, rong biển đong đưa theo dòng nước, những con sứa lơ lửng tản ra ánh sáng nhè nhẹ, trông qua như u linh.

Ngải Thụy vừa chạm vào Tác Đồ, Tác Đồ lập tức cảnh giác mở bừng mắt, cậu vung đuôi vỗ Đông Quỳ đang ngủ say bên cạnh, "Tỉnh mau!"

Nghe thấy tiếng động, nhóm tiểu nhân ngư dụi dụi mắt ngồi dậy, "Có chuyện gì vậy?"

Ngải Thụy hạ thấp giọng, "Đừng nói gì hết, đi theo chú."

Thấy sắc mặt Ngải Thụy trầm trọng, Tác Đồ mím chặt môi, túm lấy Đông Quỳ đang mơ mơ màng màng, đi theo sau Ngải Thụy bơi lên trên hải đảo.

Cây cối trên đảo tốt tươi, chỉ cần thuận lợi đi lên, với thân hình khổng lồ của Thương Long chưa hẳn có thể bắt được tiểu nhân ngư.

Mấy chục con Thương Long ẩn trong bóng đêm mau chóng lao tới, chúng há cái miệng đầy răng nanh, chỉ cần một ngụm là có thể nuốt chửng một tiểu nhân ngư.

Đông Quỳ sợ tới mức kêu gào, ôm chặt lấy Tác Đồ, "Tác Đồ ơi mau cứu tôi!"

Tác Đồ cáu tiết, dằn ý định ném Đông Quỳ vào miệng Thương Long xuống, "Câm miệng!"

Ngải Thụy vươn tay giữ chặt hàm của Thương Long, "Câm cái gì, mau hát đi!"

Nhóm tiểu nhân ngư run rẩy cất tiếng hát, nhưng do quá sợ hãi nên tiếng ca đứt quãng, do sợ hãi nên sức mạnh ẩn chứa trong tiếng ca cũng nhỏ, cùng lắm thì chỉ khiến Thương Long hành động chậm hơn một chút, không có bao nhiêu tác dụng.

Ngải Thụy đấm một quyền lên quai hàm của Thương Long, quay đầu nhìn về phía Tác Đồ, ánh mắt toát lên mấy phần lạnh lùng nghiêm nghị, "Mấy đứa lên hải đảo mau!"

Tác Đồ không nói gì, cậu kéo theo Đông Quỳ, xoay người bò lên sau lưng con quái vật, móng tay sắc bén đâm xuyên qua da thịt nó.

"Gràooo!" Thương Long quay người hất tiểu nhân ngư trên lưng xuống, há mồm cắn tới, Tác Đồ lập tức quẫy đuôi trốn khỏi miệng Thương Long nhưng vẫn bị hàm răng bén nhọn của nó móc vào, quẹt ra một vết thương trên đuôi.

Ngửi thấy mùi máu tươi của nhân ngư, đám Thương Long lập tức trở nên hưng phấn, đôi mắt thú lạnh lẽo nhuốm thứ ánh sáng tanh đỏ.

Tiếng ca của nhóm tiểu nhân ngư khựng lại trong thoáng chốc.

Nhìn thấy Tác Đồ bị thương, Đông Quỳ sợ hãi vô cùng, cậu nhóc nhắm mắt lại, hát lớn, tiếng ca lảnh lót ngay lập tức khống chế con quái vật.

Ngải Thụy cũng bắt đầu ngâm nga, âm thanh trầm thấp ẩn chứa sức mạnh mãnh liệt, hắn vừa mở miệng đã át đi tiếng ca của nhóm tiểu nhân ngư.

Ánh mắt Thương Long giãy giụa một lúc nhưng vẫn không chống lại được tiếng ca của nhân ngư, dần chìm vào trạng thái mê man.

Ngải Thụy giơ tay ra dấu cho Tác Đồ, ý bảo mấy đứa nhóc mau đi đi, hắn không chống đỡ được bao lâu nữa.

Tác Đồ chịu đau đớn ở đuôi, dẫn theo đám Đông Quỳ bơi về phía mặt biển.

Chờ đến khi tới được hải đảo, Tác Đồ mới nhận ra cậu không nhấc nổi đuôi, càng không thể biến ra hai chân.

Thấy thế, Đông Quỳ lập tức biến đổi đuôi thành hai chân, cậu nhóc ngồi xổm trước mặt Tác Đồ, nói, "Mau lên đây, tôi cõng cậu."

Đúng lúc này đám Thương Long cũng đuổi theo ra tới mặt biển, chúng khua vây chân, nhanh chóng bò lên bờ cát.

Tác Đồ không do dự nữa, bám lên lưng Đông Quỳ.

Đông Quỳ cõng Tác Đồ, hai chân chạy như bay, chớp mắt đã chui vào rừng cây.

Cây cối trên hải đảo xanh um rậm rạp lại rất cao, đám Thương Long không chui vào được, chúng cúi đầu gào rống, dùng đầu húc thân cây.

Những cây đại thụ cao chọc trời chỉ nhẹ nhàng lắc lư mấy cái, mạnh mẽ chặn đám Thương Long bên ngoài. Thấy thế, nhóm tiểu nhân ngư cuối cùng cũng yên tâm, chúng an toàn rồi.

Tác Đồ xuống khỏi lưng Đông Quỳ, cậu tựa vào rễ cây nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc sau, cậu nghe thấy tiếng sột soạt, mở mắt ra nhìn thì thấy Đông Quỳ đang ôm đuôi cá cậu nước mắt như mưa.

Sắc mặt Tác Đồ cứng đờ, cậu mềm giọng nói, "Cậu khóc cái gì."

Đông Quỳ sụt sịt, "Cậu có đau không Tác Đồ?"

Vốn cũng không đau lắm, bị cậu động vào lại thấy đau rồi.



Tác Đồ cắn răng nói, "Không đau."

Đông Quỳ lộ rõ vẻ không tin, trong mắt viết dòng chữ: Cậu đừng gạt tôi, tôi biết cậu rất đau.

Tác Đồ mất kiên nhẫn đè đầu nhóc ta, "Đừng ồn."

Tiếng gào rống của Thương Long như vang bên tai, nhóm tiểu nhân ngư lo lắng không ngủ được, chúng tụm lại với nhau, cổ vũ lẫn nhau.

Đây là buổi tối đầu tiên chúng rời khỏi cha mẹ, không ngờ lại trải qua chuyện đáng sợ như vậy.

Sắc mặt Ngải Thụy tái nhợt, hắn ôm chặt lấy bả vai gần như bị xé rách, từ đằng xa nhìn về phía khu biển nông.

Tiếc là ban đêm không nhìn thấy cái gì.

Ngải Thụy nhớ lại hành tung của con Thương Long vừa nãy, tâm trạng lập tức chùng xuống, nó tới từ khu biển nông.

Ngải Thụy hất mạnh đuôi, chớp mắt đã bơi ra xa. Trong bóng đêm và nước biển tối mờ, một chiếc đuôi cá lướt qua.

Tại Đại Hải Câu cách đó ngàn dặm.

Già Li bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, y nhìn rãnh biển bị xé toạc trước mặt, trông nó như một con thú khổng lồ yên lặng há miệng nuốt nước biển. Y ôm ngực, trong lòng nôn nóng bất an, "Lôi Triết, nhóc con sẽ không có chuyện gì chứ?"

Lôi Triết tỉnh lại, hắn cúi đầu hôn trán Già Li, "Sẽ không sao đâu, đừng nghĩ nhiều."

Cùng lúc đó, tại khu biển nông.

Thượng Long* há hàm răng sắc nhọn như dao cắn vào cánh tay Hàn Trạm, Hàn Trạm bị đau hét lên, dùng sức xé toạc vây chân của nó.

*(raw là 上龙) tên khoa học là Pliosaurus

Long tộc dốc gần như toàn bộ lực lượng tới đây, con Thương Long có hình thể lớn nhất thì lơ lửng bên trên lẳng lặng quan sát, mỗi lần nó phát ra tiếng gào rống, đám quái vật bên dưới càng thêm hung mãnh tấn công nhân ngư.

Rất nhanh đã có nhân ngư không chống đỡ nổi mà ngã xuống.

Lung Hồi lạnh mặt bẻ gãy cổ con khủng long cổ dài, nói với Đinh Lan, "Để tôi ngăn chúng, cậu đi tìm Tác Đồ đi."

Đinh Lan nhảy xuống từ lưng khủng long cổ dài, y xua bớt máu loãng đang phun trào, "Được, cậu cẩn thận đấy." Dứt lời, y quay người bơi về hướng Hải Thành.

Nước biển xen lẫn máu Long tộc, mỗi lần hít vào một ngụm nước biển, trên gương mặt lạnh lùng của Lung Hồi lại không nhịn được lộ ra vẻ chán ghét.

Một con Thương Long đằng sau nhân cơ hội nhào lên, Lung Hồi cảm nhận được gì đó vội vàng xoay người, suýt thì không tránh kịp.

Chính trong khoảnh khắc đó, Ngải Thụy nhảy từ trên cao xuống, hất đuôi trực tiếp chặt đứt xương cùng của con Thương Long.

Lung Hồi thấy Ngải Thụy tới, y khẽ thờ phào, ngay sau đó nhìn thấy vết thương dữ tợn trên vai Ngải Thụy, Lung Hồi nói, "Anh không sao chứ?"

Ngải Thụy đồng thời mở miệng, "Nguyên Khê không sao chứ?"

"Nó tạm thời không sao." Tầm mắt Lung Hồi dời về phía Tiểu Thạch Ốc, đồng tử đột ngột co lại.

Tiếng ca của tiểu nhân ngư đột nhiên im bặt.

Nguyên Khê lung lay sắp ngã, âm thanh trong trẻo trở nên nghẹn ngào khó nghe, khuôn mặt cậu trắng bệch, giọng nói khàn khàn mang theo nức nở, "Anh không hát nổi nữa."

Nguyên Khê vẫn còn là tiểu nhân ngư, ca hát cần sử dụng liên tục sức mạnh trong cơ thể, cậu có thể kiên trì tới tận giờ cũng đã rất giỏi rồi.

Nhưng đúng lúc này, con Thương Long bên ngoài há miệng cắn Tiểu Thạch Ốc, theo tiếng "Rắc" vang lên, nóc căn nhà nhỏ vỡ ra một góc.

Lại thêm một con khủng long cổ dài duỗi cổ vào, nó chui qua cửa sổ cắn về phía Nguyên Khê.

Đông cục cưng nhanh nhẹn bắt lấy tay Nguyên Khê, dẫn cậu trốn vào một góc tránh khỏi sự công kích của con quái vật.

Đôi mắt xanh lam của Đông cục cưng óng ánh nước, bé thở gấp mắng, "Hư long!"

Móng tay Hàn Trạm xé rách bụng một con Thương Long, nhác thấy có con khủng long cổ dài thò đầu vào Tiểu Thạch Ốc, anh vội vàng vứt con Thương Long lại, bơi nhanh tới nắm chặt lấy vây đuôi của nó hung hăng quăng ra ngoài.

Bên kia Ngải Thụy lập tức xông tới, dùng hai tay bẻ hàm của nó, ép nó há miệng nhả Tiểu Thạch Ốc ra.



Những nhân ngư bên ngoài lần lượt cất tiếng hát.

Tiếng ca nhân ngư mờ ảo linh hoạt truyền vào trong tai Long tộc, ánh mắt Thương Long trở nên điên cuồng, nó nhào về phía con khủng long cổ dài mà cắn xé.

Long tộc ngay lập tức loạn thành một đống.

Con Thương Long đang lơ lửng bên trên há mồm gào rống, làm gián đoạn tiếng ca của nhân ngư.

Long tộc lập tức tỉnh táo lại, quay người nhào về phía nhân ngư bên cạnh.

Hàn Trạm giơ tay chặn lại hàm con Thương Long, anh bỗng ngửi thấy mùi tanh hôi đằng sau, đằng sau còn một con Thương Long nữa. Nhưng không kịp tránh, trong giây lát anh quay đầu đã bị Thương Long cắn lên vai.

Trong Tiểu Thạch Ốc, Đông cục cưng không biết nhìn thấy cái gì, bé đột nhiên nhào về phía cửa sổ, nôn nóng gọi, "Anh!"

Nguyên Khê vội vàng giữ chặt bé, giọng nói khàn khàn, "Đừng ra, nguy hiểm lắm!"

Những giọt nước mắt trào ra khỏi đôi mắt Đông cục cưng, "Hu hu." Anh bị thương, còn chảy rất nhiều máu.

"Đông cục cưng đừng khóc đừng khóc." Nguyên Khê ôm lấy vai bé an ủi, bỗng cậu ngây ngẩn cả người, cậu nhìn chằm chằm lên trán Đông cục cưng, vầng trán trơn bóng nay lại xuất hiện đồ văn hình vương miện.

Đông cục cưng thức tỉnh đồ văn ư?

Mặt biển nổi sóng, vài tia sét tím xẹt ngang bầu trời đêm, trời đất bỗng chốc đổi màu. Một tiếng "Uỳnh" thật lớn vang lên, chấn động đến mức đáy biển rung chuyển.

Đám quái vật biển đang say ngủ dưới đáy biển sâu bỗng mở bừng mắt, bầy cá vui vẻ bơi lội, đám hoa biển yên lặng nở rộ. Trong giây lát, đủ loại sứa từ bốn phương tám hương bơi lại đây, giống như ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, tản ra ánh sáng độc đáo của chúng.

Khung cảnh đang diễn ra này dường như vạn vật đang nghênh đón Thần của chúng giáng lâm.

Tại khu biển nông, các nhân ngư không khỏi hoảng sợ, là động đất ư?

"Ầm ầm ầm ----" mấy tiếng sấm liên tiếp vang lên, ngay sau đó mưa to tầm tã trút xuống.

Trên hải đảo, Đông Quỳ sững sờ, "Sét à?"

Nhóm tiểu nhân ngư sợ tới mức ôm nhau thành một cục, huhu, sét đánh đáng sợ quá.

Đông cục cưng ngửa đầu nhìn nhân ngư tóc đen ngoài cửa sổ, ánh mắt bé dần trở nên kiên định, bé mở miệng, tiếng ca trong trẻo truyền khắp khu biển nông, âm thanh của tiểu nhân ngư còn non nớt nhưng sức mạnh ẩn chứa trong tiếng ca lại rất lớn.

Hàn Trạm sững người, đây là...tiếng ca của Đông cục cưng.

Không giống với giọng nói mềm ngọt ngày thường, tiếng ca lần này của tiểu nhân ngư mang theo sát ý rất nặng, mà giống như vị thần lạnh lùng vô tình đang tuyên án tội nghiệt của Long tộc.

"Gràooo ----" Thương Long ngửa đầu rít gào, trong tiếng gầm chất chứa sự không cam lòng của chúng.

Không! Chúng nó không muốn! Chúng nó không chấp nhận!

Cho dù không cam lòng đến đâu, Long tộc chung quy cũng không chống lại được tiếng ca nhân ngư, chúng chậm rãi lui về phía sau, rút nhanh như thủy triều.

Nghe thấy âm thanh gào rống của Long tộc đã đi xa, Đông cục cưng đột nhiên đổ ập xuống.

"Đông cục cưng!" Lòng Nguyên Khê bỗng thấy thắt lại, cậu vươn tay đón lấy Đông cục cưng, cái đuôi của bé vô lực buông thõng xuống, Nguyên Khê khẩn trương hỏi, "Đông cục cưng em không sao chứ?"

Đông cục cưng híp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Nhóc con buồn ngủ quá ~"

"Đông cục cưng!" Sau đó bất kể Nguyên Khê gọi như thể nào bé cũng không có phản ứng. Nguyên Khê không biết phải làm sao, cậu bế Đông cục cưng ra ngoài định tìm nhân ngư nào đó giúp, suýt thì đụng trúng Hàn Trạm.

Như nắm được cọng rơm cứu mạng, Nguyên Khê nôn nóng nói, "Đông cục cưng không biết bị làm sao, anh mau xem xem!"

Hàn Trạm lo lắng cho Đông cục cưng, sau khi nghe thấy tiếng ca dừng lại, anh sốt ruột bơi tới, không ngờ lại trông thấy tiểu nhân ngư yếu ớt gần như hôn mê.

Anh đón lấy Đông cục cưng từ trên tay Nguyên Khê, hai tay không khỏi hơi run, "Nhóc con?"

Tiểu nhân ngư đang ngoan ngoãn ngủ say trong lòng Hàn Trạm, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt gần như trong suốt, đồ văn giữa trán cũng ảm đạm không còn ánh sáng.

Ngửi thấy hơi thở quen thuộc, Đông cục cưng bất giác dụi dụi ngực anh, "Anh?"

Hàn Trạm ôm chặt tiểu nhân ngư, "Nhóc con ngủ đi, anh ở đây."
Chương trước Chương tiếp
Loading...