Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 51



Nói đến Kyle, Ngải Thụy bỗng nhớ tới gì đó, hắn hỏi Liên Phiến, "Mấy hôm nay cậu có thấy Kyle không?"

Liên Phiến nói với giọng trào phúng, "Gã nào còn dám xuất hiện ở đây nữa, nhân ngư giống cái tha cho gã còn bạn đời của các nàng chỉ hận không thể xé nát gã, giờ chắc chui xuống đáy bùn mới đỡ mất mặt."

Mọi người cũng biết khứu giác nhân ngư vô cùng nhạy bén, cách duy nhất trốn thoát sự săn lùng của nhân ngư là như đám cá mè hoa chui xuống bùn, mới át đi mùi cá của mình.

"Thôi vậy." Ngải Thụy cũng chẳng muốn lùng sục khắp đáy biển tìm gã.

"Đồ văn của tiểu nhân ngư kia ở giữa trán đúng không." Liên Phiến nói, "Thực ra tôi cũng đang nghi ngờ chuyện Noy là Hải Thần hóa thân."

Không có ai biết Hải Thần có thực sự tồn tại hay không, nhưng Noy đúng là có thể khống chế nước, điểm này phù hợp với năng lực của Hải Thần trong truyền thuyết.

Ngải Thụy chẳng cần nghĩ đáp lại, "Giả."

"Nếu thế thì Đông cục cưng của chúng ta càng giống hơn."

Nghe thấy vậy, ánh mắt Hàn Trạm tối đi, mặc kệ là hóa thân của ai, nhóc con vẫn là tiểu nhân ngư của anh.

Liên Phiến hếch hếch cằm chỉ về phía Đông cục cưng, cười bí hiểm, "Cậu vẫn nên trông kĩ nhóc ấy, cẩn thận bị người ta trộm mất đấy."

Tầm mắt Hàn Trạm vẫn luôn không rời khỏi Đông cục cưng.

Tiểu nhân ngư lúc này đang ôm quả trứng trắng nói chuyện gì đó với Nguyên Khê, khi bé vui vẻ cười rộ, đôi mắt cong cong thành hình trăng non. Ánh mắt trời chiếu lên khuôn mặt bé, soi ra một mảng vàng rực đẹp đẽ.

Trên người tiểu nhân ngư như có ma lực, dễ dàng hấp dẫn tầm mắt những nhân ngư chung quanh, chờ đến khi bé trưởng thành chắc chắn sẽ là nhân ngư được hâm mộ nhất.

Ngải Thụy sờ sờ cằm, nụ cười có thâm ý khác, "Liên Phiến, một năm không gặp, cậu thay đổi nhanh thật đấy, không giống tính cách của cậu cho lắm."

Ánh mắt Liên Phiên hơi lóe lên, giọng điệu pha chút mờ ám, "Đương nhiên là vì anh rồi, tôi thích anh lâu vậy mà anh còn nghi ngờ tôi."

Ngải Thụy trực tiếp chọc vỡ tâm tư y, "Trước mặt tôi đừng giả ngốc nữa."

Hắn chỉ chỉ Hàn Trạm, "Nhân lúc hắn còn ở đây, cậu có chuyện gì muốn chúng tôi giúp đỡ thì nói luôn đi, niệm tình hai tin tức quan trọng, nếu chuyện không quá mức, hắn sẽ giúp cậu."

Hàn Trạm lạnh lùng liếc nhìn Ngải Thụy, không mở miệng, hiển nhiên đồng ý với lời Ngải Thụy.

Liên Phiến dứt khoát nói thẳng, "Được rồi, tôi nói thật, giữa hải vực bọn tôi với Isbela chỉ cách mấy hải vực, mấy tháng trước, vương của Isbela dẫn quân tấn công những vùng xung quanh, tôi lo gã sẽ đánh tới hải vực bọn tôi nên đã tới Isbela hỏi thăm tình hình."

"Vậy cậu nghe được những gì?"

Liên Phiến buông tay, "Thì mấy cái đó, những thứ tôi biết đã nói hết cho các anh rồi."

"Còn một ít thông tin không quan trọng, chính là họ đã xây dựng Hải Thành, Noy còn bắt hết tất cả giao nhân xung quanh đó về làm nô lệ."

Ngải Thụy không ngờ tình huống tại những hải vực khác lại nghiêm trọng như vậy.

Liên Phiến thở dài, "Dạo này không có nơi nào là yên ổn."

Đầu tiên là đáy biển bùng nổ dung nham, sau đó là làn sóng sâu, bây giờ ngay cả Long tộc cũng ngấp nghé. Tộc nhân ngư của họ nếu không vững mạnh lên, không chết bởi lũ sâu và Long tộc thì cũng bị hải vực mạnh hơn thâu tóm.

Liên Phiến và tộc nhân bàn bạc kĩ lưỡng, cuối cùng vẫn quyết định tới Atlantis xin giúp đỡ.

Ngay từ đầu Liên Phiến đã nhắm vào nhân ngư Atlantis, mục tiêu ban đầu là Ngải Thụy, nếu có thể kết thành bạn đời càng tốt, mà nếu có trứng nhân ngư thì vừa vặn có cớ ở lại.

Đáng tiếc là Ngải Thụy không thích y, Liền Phiến bèn chọn một nhân ngư thuận mắt trong số các nhân ngư ở Atlantis, kết thành bạn đời.

Liên Phiến khá tự tin, y có năng lực, nhân ngư theo đuổi y xếp cả hàng dài, gần như không có ai sẽ từ chối y.

Hàn Trạm không đồng ý, "Mấy người muốn tới đây ở thì tùy." Nếu muốn họ giúp đỡ đối phó với hải vực Isbela thì không bao giờ.

Hải vực của họ cách Isbela rất xa, không cần tự tìm phiền phức.



Hàn Trạm không biết rằng anh sẽ bị vả mặt nhanh thôi.

Đáp án này nằm trong dự tính của Liên Phiến, y cũng không quá thất vọng, chỉ nói, "Tôi muốn thương lượng với tộc nhân một chút."

Đông cục cưng, Nguyên Khê và những nhân ngư khác chơi với trứng trắng một lúc lâu vẫn chưa muốn về.

Hàn Trạm nhắc bé, "Không phải chú Lôi Triết sắp về rồi hả?"

Đông cục cưng "A" một tiếng rồi trả trứng lại cho Liên Phiến, "Ba về rồi, nhóc con phải về nhà chờ ba."

"Nhóm Lôi Triết về rồi à?" Ngải Thụy hỏi, hắn đúng là không để ý.

Hàn Trạm gật đầu, anh bế Đông cục cưng lên, vung đuôi chìm vào làn nước.

Thấy Đông cục cưng được ôm về, Nguyên Khê ngồi trên lưng Tiểu Hôi Kình, cậu ngẩng đầu, nụ cười ấm áp như ánh dương, "Chú Ngải Thụy, cháu cũng về đây."

"Cùng về đi." Ngải Thụy chậm rãi đong đưa đuôi, bơi cạnh Tiểu Hôi Kình, hắn phải mang tin tức của Liên Phiến tới cho Lôi Triết.

Vừa về tới khu biển nông đã nghe thấy âm thanh trong trẻo của Già Ly, "Cục cưng ơi ba về rồi nè -- --"

"Là ba." Đông cục cưng ló đầu khỏi ngực Hàn Trạm, nhìn trái nhìn phải.

Chiếc đuôi cá màu đỏ thoáng chốc đã xuất hiện trong tầm mắt họ, Đông cục cưng lập tức lắc lư đuôi nhào qua, "Ba ơi, nhóc con nhớ ba lắm ~"

Già Ly giang tay đón bé, không nhịn được hôn mấy cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, "Cục cưng ở nhà có ngoan không? Có ăn uống đầy đủ không?"

Đông cục cưng ngoan ngoãn nói, "Nhóc con ngoan."

Chờ hai cha con thân mật xong, Lôi Triết đón lấy bé, quen tay ước lượng thể trọng, nặng hơn nhiều. Một tháng không gặp, bé con cao hơn rất nhiều, gương mặt hồng hào, xem ra Hàn Trạm chăm sóc bé rất tốt.

Lôi Triết quay đầu nhìn Hàn Trạm, "Trong khoảng thời gian này vất vả cho cháu rồi."

Hàn Trạm đáp, "Không có, nhóc con rất ngoan."

Già Li nhớ nhung cục cưng nhà mình, khi sắp về tới khu biển nông, y vứt bọn Thanh Triết lại tự mình đi trước.

Lúc này nhóm Fia mới thở hổn hển về đến nơi, mà đám Thanh Triết đang trôi nổi trong nước thì trông như cá chết.

Ngải Thụy nhìn họ kéo về một đám nhân ngư xa lạ thì hơi bị sốc, "Mấy người cướp nhân ngư ở đâu thế?"

"Chuyện kể ra rất dài." Lôi Triết vỗ vỗ vai Ngải Thụy, "Anh đi gọi mấy người Lung Hồi tới đây, tôi có chuyện muốn nói."

Ngải Thụy nhìn sắc mặt nghiêm trọng của Lôi Triết, không hỏi nhiều lập tức đi gọi các nhân ngư khác tới.

Hàn Trạm nói, "Tôi đi với chú."

Bởi vì tới kỳ sinh sản, dạo gần đây có rất nhiều nhân ngư xa lạ tới hải vực, họ không tiện gọi trực tiếp nên chỉ đành tìm từng người một.

Sau khi dặn dò Fia trông chừng đám nhân ngư Isbela cẩn thận, thấy Nguyên Khê đang tò mò nhìn bọn chúng, hắn vẫy tay với Nguyên Khê, "Nguyên Khê qua đây, đừng tới gần bọn chúng."

Già Li ôm Đông cực cưng bơi về Tiểu Thạch Ốc, ai ngờ bơi đến nơi lại trông thấy căn nhà nhỏ bị thiếu mất một góc.

Già Li nheo mắt, giọng điệu bất thiện, "Chuyện gì thế này?"

Đông cục cưng tức giận cố banh mặt, mách lẻo với ba, "Có hư long, cắn nhà nhóc con."

Già Li quay lại nhìn Lôi Triết đã đuổi kịp, họ mới đi một tháng mà nhà đã chẳng còn.

Lôi Triết hơi khựng lại, "Chuyện xảy ra khi nào?"

Nguyên Khê nhỏ giọng nói, "Lúc chú Lôi Triết và mọi người vừa đi không bao lâu, Long tập tập kích bọn cháu, may mà có Đông cục cưng đuổi chúng đi."



Nghe vậy, Già Li lập tức nhấc phiến là trên đầu bé lên, đồ văn màu lam dưới ánh mặt trời nhuốm màu rực rỡ lung linh.

Trên gương mặt đẹp đẽ sắc xảo của Già Li lộ vẻ khiếp sợ, "Nhóc con thức tỉnh đồ văn rồi?!"

Nhớ tới lời của đám Thanh Triết, Già Li chau mày, nếu nhóc con thực sự là Hải Thần vậy thì Noy từ đâu ra, không thể có chuyện tồn tại hai Hải Thần.

Đông cục cưng nghiêng nghiêng đầu hỏi, "Nhóc con đẹp hông?"

"Cục cưng xinh đẹp nhất." Nhìn dáng vẻ ngây thơ vô tư của Đông cực cưng khiến Già Li càng thêm quyết tâm phải bảo vệ bé.

Đông cục cưng kéo tay ba Già Li bơi sang bên cạnh, bé chỉ vào một căn nhà tròn tròn, cười ngọt ngào nói, "Ba xem này, đây là nhà nhà nhóc con và anh làm đó."

Già Li nhìn căn nhà tròn tròn, hai mắt sáng bừng, "Cục cưng giỏi quá."

Lôi Triết thì lại bày ra vẻ mặt quái lạ, hắn đang suy xét làm một căn nhà khác.

"Cục cưng đợi chút nha." Già Li đưa Đông cục cưng cho Lôi Triết vòn mình thì bơi tới chỗ Fia, chỉ chốc lát sau y đã xách theo một cái lưới đánh cá quay lại, y lấy ra một viên trân châu rất to, "Cục cưng xem ba mang về cho con cái gì này."

Lúc chán chường ở rãnh biển Già Li sẽ tìm trai ngọc xung quanh, cuối cùng móc ra được một đống trân châu, y cũng không nỡ vứt bèn cất vào lưới đánh cá mang về cho Đông cục cưng chơi.

Đông cục cưng vui lắm,

Bé con ghé lên trân châu lăn qua lăn lại, sau đó rủ Nguyên Khê chơi trò chuyền bóng.

Chỉ trong chốc lát các nhân ngư đều đã quay về, khu biển nông lại khôi phục náo nhiệt vốn có.

Thấy ba với cha đang bận không thể chơi với mình, Đông cục cưng bèn đội mũ lá ngay ngắn, sau đó đi ra ngoài bắt cá với Nguyên Khê.

"Anh Nguyên Khê ơi hoa nè."

Đây chính là nơi lúc trước họ tìm đá, chung quanh mọc đầy những đóa hoa biển xinh đẹp, mà rùa đen khổng lồ vẫn cứ nằm yên chỗ cũ, không động đậy như đang ngủ say.

Đông cục cưng cúi đầu, vừa hái hoa vừa khẽ ngâm nga.

"Này tiểu nhân ngư, mấy nhóc đang tìm gì vậy?" Một bóng đen bỗng bơi ra từ đằng sau rùa khổng lồ.

"Á!" Đông cục cưng hoảng sợ hét lên, sau khi nhìn rõ nhân ngư kia là ai, bé xoay người không thèm để ý đến gã.

Nguyên Khê thấy là nhân ngư xa lạ bèn nắm chặt tay Đông cục cưng, vẻ mặt đề phòng hỏi, "Ông là ai?"

Đông cục cưng tức giận nói, "Anh Nguyên Khê đừng để ý đến người, người đó là cá xấu."

Kyle đang ngậm một sợi rong biển, cà lơ phất phơ hỏi, "Cá Nhỏ, sao nhóc biết ta là cá xấu?"

Đông cục cưng muốn bơi đi.

Kyle bỗng lơ đãng nói một câu, "Ta nhớ lúc đó nhóc ở cùng Hàm Trạm."

Đông cục cưng mở to đôi mắt xanh lam, cảnh giác nhìn gã chằm chằm, "Cá xấu không được tìm anh."

"Ta cũng không định gặp nó."

Vẻ mặt Đông cục cưng tràn ngập không tin, càng chắc chắn gã chính là nhân ngư xấu xa.

Kyle bật cười, gã nghiêng người dựa lên mai rùa khổng lồ, "Cá Nhỏ, đồ văn của nhóc là trời sinh à?"

Á, cá xấu sao lại nhìn thấy, Đông cục cưng giơ tay sờ sờ mũ lá, bé không hiểu, lá không bị lệch mà.

Chú Ngải Thụy nói không được để người khác biết đồ văn của Đông cục cưng, Nguyên Khê chắn trước mặt bé, không cho Kyle nhìn, "Chúng ta mau về thôi Đông cục cưng."

Kyle nhìn hai tiểu nhân nghe nắm tay nhau quay về, gã phiền muộn nói, "Haizzz, thật là cô đơn."
Chương trước Chương tiếp
Loading...