Có Lẽ Tôi Là Một Nhân Ngư Giả

Chương 79



Lúc đang nói chuyện bỗng thấy có nhân ngư đuôi vàng lướt qua khóm san hô, cậu tạm dừng, nghiêng đầu nhìn xuống dưới, cao giọng gọi, "Chú Già Li, Đông Thần."

Đông Thần cười tươi vẫy tay, "Anh Nguyên Khê."

Nguyên Khê lắc lư đuôi bơi xuống, mái tóc dài vàng kim bồng bềnh trong nước, cậu hơi cong môi, cười khẽ, "Anh vừa về từ bờ biển, em gái Đông Quỳ mới phá vỏ, là một tiểu nhân ngư giống cái xinh đẹp."

Đông Thần rất thích tiểu nhân ngư đáng yêu, nghe vậy thì hơi dao động, "Đợi lát nữa em cũng đi xem."

"Đúng rồi, sao không thấy chú Ngải Thụy, Joy nhờ anh mang đồ cho chú ấy." Nguyên Khê hỏi.

Nguyên Khê vốn định trực tiếp gọi Ngải Thụy nhưng thấy hôm nay khá rảnh nên định chậm rãi tìm. Nhưng hơi thở của chú Ngải Thụy để lại đã rất nhạt, cậu bơi quanh Hải Thành mấy vòng cũng không tìm thấy hắn.

Già Li sờ cằm, thuận miệng nói, "À, hắn ở hải đảo, tối qua không phải là bắt được mấy nhân ngư hay sao, hắn ở hải đảo trông, nghe nói còn bị thương nữa..."

Chuyện hải đảo cũng không phải là bí mật, các nhân ngư ở Hải Thành cũng mang máng nhận ra, hơn nữa tính tình Nguyên Khê kín đáo có chừng mực, không lo cậu sẽ truyền ra ngoài.

"Sao chú Ngải Thụy lại bị thương ạ?" Nguyên Khê nhíu mày lo lắng hỏi.

Già Li buông tay, "Chuyện này chú cũng không biết, hay là cháu tìm chú ấy hỏi xem."

Sóng biển vỗ lên ghềnh đá phát ra tiếng "rì rào".

Nguyên Khê bơi tới bờ hải đảo, cậu ghé lên tảng đá cẩn thận nhìn, trên bờ cát còn giữ lại mấy dấu chân một nông một sâu, còn có mấy vệt kéo.

Cậu biến ra hai chân, lung lay đạp lên nền cát, khứu giác của nhân ngư trên đất bằng không nhạy như trong nước biển, chỉ đành lần theo dấu chân trên nền cát đi vào rừng cây.

Sau mùa mưa thực vật trên hải đảo phát triển rất mạnh, giống dương xỉ thấp bé đã cao đến đùi cậu, lá khô trên đất lẫn với đất ẩm tản ra mùi thối nát, chân vừa dẫm xuống đã bị lún sâu.

Có mấy con bò sát nhỏ hoảng sợ bò qua cổ chân cậu.

Nguyên Khê sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cậu ghét sâu nhất.

Ngải Thụy dựa vào thân cây, khóe miệng ngậm một cọng cỏ, trông rất thảnh thơi, vết sẹo che kín trên vai, trước ngực, cơ bắp rắn chắc ẩn chứa sức lực mạnh mẽ.

Tầm mắt Nguyên Khê chầm chậm hạ xuống, dừng giữa hai chân Ngải Thụy. Đuôi cá của Ngải Thụy thon dài mạnh mẽ, vảy đen phiếm sáng, khi hắn biến ra hai chân, đường cong cơ bắp khỏe khoắn đẹp đẽ.

Lần đầu tiên Nguyên Khê lấy góc độ nhân ngư thành niên đánh giá Ngải Thụy. Không thể không nói Ngải Thụy đúng là một nhân ngư giống đực đầy quyến rũ.

Nghe thấy tiếng động, Ngải Thụy quay đầu, lập tức thu lại ánh mắt sắc bén, cười sang sảng, "Là Nguyên Khê đấy à."

Nguyên Khê như bị điện giật, trái tim tê tê. Cậu bước qua nhưng không để ý cành cây dưới chân, bị vướng, lảo đảo nhào về phía trước, ốc biển rơi khỏi tay.

Ngải Thụy nhanh tay đón cậu vào lòng, "Sao bất cẩn thế." Tuy miệng nói thế nhưng lời nói lại không có ý trách móc.

Tiếng cười khẽ vang lên bên tai, vành tai Nguyên Khê hơi ngứa, cậu xoa xoa tai, thoát khỏi lồng ngực Ngải Thụy, rũ mắt vô tình nhìn thấy bàn tay hắn thấm máu, máu tươi nhỏ giọt chảy xuống đất.

Nguyên Khê nắm tay hắn, cậu nghiêm mặt nói, "Chú Ngải Thụy bị thương rồi."

Ngải Thụy cười không được tự nhiên, "Chút vết thương nhỏ thôi." Muốn rút tay về nhưng Nguyên Khê lại nắm chặt tay không buông.

Nhìn kỹ mới phát hiện vết thương là do răng cắn mà thành, vô cùng tàn nhẫn như muốn cắn đứt cả bàn tay. Trái tim Nguyên Khê hơi thắt lại, bỗng thấy hơi khó chịu, "Chú Ngải Thụy, chú lại đánh nhau với ai ư?"

Ngải Thụy cúi đầu, chỉ thấy mái tóc dài vàng kim dưới ánh mặt trời lấp lánh vô cùng, làn da trắng đến gần như trong suốt, trắng đến lóa mắt.

Hắn không nhịn được nhéo mặt Nguyên Khê, "Cháu cho rằng chú là Già Li cả ngày chỉ nghĩ tới đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ hay sao."

Nguyên Khê vô cảm liếc qua.

Nói nữa có khi lại lòi ra lịch sử chẳng vẻ vang gì, Ngải Thụy thấy không lảng đi được đành xấu hổ nói, "Tối qua thẩm vấn mấy nhân ngư kia, không cẩn thận bị cắn mấy cái."

Sau khi bắt mấy nhân ngư kia thì cần thẩm vấn. Hàn Trạm ỷ vào việc trong nhà có nhân ngư đợi mình về, bắt nạt hắn là nhân ngư độc thân, giao hết mọi việc cho hắn.



Ngải Thụy thở ngắn than dài một phen, kéo mấy nhân ngư kia suốt đêm lên hải đảo.

Âm thanh của nhân ngư chỉ có thể truyền qua nước biển, tới hải đảo thì vô dụng. Trong lúc thẩm vấn, đối phương vậy mà thả sâu từ trong ốc biển ra cắn lên mu bàn tay hắn.

Bàn tay Ngải Thụy tê rần, đang định ném sâu đi thì bị đối phương bắt lấy cắn một phát.

Cũng may Lung Hồi phản ứng kịp đập ngất gã, nếu không tay hắn có thể đã bị cắn đứt rồi.

Không ngờ chú Ngải Thụy luôn khôn khéo lại phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, Nguyên Khê hé môi cười.

Nguyên Khê sợ đụng vào vết thương của Ngải Thụy nên không dám lộn xộn, cười đến không thở nổi, ghé lên vai Ngải Thụy, gương mặt đỏ bừng, vô cùng quyến rũ, khiến người ta muốn cắn một phát.

Ngải Thụy nghĩ vậy rồi như bị ma ám, tới gần cắn một ngụm lên mặt Nguyên Khê.

Nguyên Khê ngẩn người một lúc, cậu bụm mặt, xấu hổ trừng hắn, "Chú Ngải Thụy!"

Ngải Thụy nhìn dấu răng trên mặt Nguyên Khê thì lập tức thấy ngứa ngáy. Không biết có phải do phơi nắng lâu quá hay không, đến mức đầu óc choáng váng mà hắn lại thấy Nguyên Khê rất đáng yêu, ngay cả dấu răng trên mặt cũng đáng yêu.

Nguyên Khê tức giận đẩy mặt hắn, "Chú Ngải Thụy ấu trĩ quá."

Ngải Thụy l!ếm đôi môi khô khốc, hắn cảm thấy cơ thể hơi nóng lên, đã lâu rồi hắn cảm nhận được cảm giác mất khống chế là như thế nào, hắn đè lại mấy miếng vảy kia, vô cùng bực bội.

Để ý động tác của Ngải Thụy, ánh mắt Nguyên Khê hơi dịch đi, cậu đã là nhân ngư thành niên, sao lại không biết sự thay đổi trên cơ thể Ngải Thụy là có ý gì, cậu hơi xấu hổ bèn vội quay người đi, "Chú Ngải Thụy, chú tự giải quyết đi, cháu đi trước đây."

"Đợi đã, Nguyên Khê." Nguyên Khê vươn tay muốn giữ cậu lại.

"À." Nguyên Khê nhớ tới gì đó, xoay người nhặt ốc biển rơi trên đất lên, đặt trong tay Ngải Thụy, "Cái này là Joy bảo cháu mang tới cho chú."

Ngải Thụy cầm ốc biển, hắn biết cái này dùng để làm gì, hắn nhìn Nguyên Khê, giọng nói trầm hơn bình thường, "Y có nói là lấy được ở đâu không?"

Nguyên Khê rũ mắt nói, "Joy nói, là rơi từ trên người nhân ngư giống đực kia xuống, tối qua trời quá tối y không nhìn rõ, hôm nay lúc đi qua khu biển nông thì nhặt được."

Vương mấy hải vực kia bị bắt, có lẽ nhân ngư hải vực bọn chúng sẽ làm loạn lên. Ngải Thụy dặn Nguyên Khê ở yên trong hải vực, đừng ra ngoài.

Nguyên Khê gật đầu nói, "Cháu biết rồi."

Ngải Thụy dựa vào thân cây, nghiêng nghiêng đầu nhìn Nguyên Khê dần đi xa. Ngải Thụy lau mặt, xong rồi, cơ thể hắn phản ứng càng kịch kiệt.

Nhận thấy ánh mắt như kim chích sau lưng, cả người Nguyên Khê không được tự nhiên, cậu cũng cảm thấy bản thân hơi kì lạ.

-------------------

"Đúng vậy" Nhân ngư giống đực run rẩy đáp.

"Bên trong có gì?"

"Là, là sâu."

Vừa nghe giọng điệu là biết không phải, Ngải Thụy bóp nát ốc biển, ốc biển bị vỡ, máu tươi nhiễm đỏ bàn tay, hắn cười nhạo, "Sâu?"

Nhân ngư đuôi đỏ đang hôn mê bên cạnh bỗng nhiên ôm bụng, đau đớn lăn lộn trên mặt đất, một lát sau, một con sâu chui ra từ miệng gã.

Ngải Thụy buông nhân ngư giống đực ra, nắm con sâu, dứt khoát cắt đứt đầu nó.

Sau đó lại đập ngất gã nhân ngư, quay lại sờ bụng gã, bên trong không có sâu.

Ngoài Vương và nhân ngư giống đực ra thì trên người mấy nhân ngư còn lại đều có sâu, số lượng không nhiều, chỉ một con.

Ngải Thụy cảm thấy ốc biển này rất quen mắt.

"Isbela." Sau lưng truyền tới giọng nói hơi trầm.



"Đúng vậy, chính là Isbela." Hồi ở Isbela hắn đã thấy loại ốc này. Ngải Thụy đột nhiên quay đầu, thấy Lôi Triết và Hàn Trạm đang đứng sau lưng hắn.

"Bảo giao nhân dệt nhiều lưới đánh cá một chút, chúng ta đến Ott bắt cá." Lôi Triết nói.

Tất nhiên cá này không phải cá bình thường.

Cá trong miệng Lôi Triết chính là nhân ngư mấy hải vực kia.

Hàn Trạm không nói gì.

Lôi Triết liếc anh một cái, "Nếu cháu không yên tâm thì bảo nhóc con đi cùng."

Không đợi Hàn Trạm đáp lời, hắn tiếp tục nói, "Già Li cũng đi."

"Cháu phải hỏi Thần Thần đã." Hàn Trạm không đồng ý ngay.

Lôi Triết nhàn nhạt nói, "Nó từ nhỏ đã dính lấy cháu, cháu muốn đi, nó chắc chắn sẽ đi theo."

Ngải Thụy chậc một tiếng, trước mặt nhân ngư độc thân là hắn còn rải "cẩu lương".

Hắn chỉ chỉ nhân ngư nằm trên đất, "Những nhân ngư này thì tính sao?"

"Gϊếŧ."

-------------------

Lúc này tại Hải Thành.

Đông Thần ngâm nga, nắm một vốc thức ăn cho cá rải vào nước.

Nhân lúc đám cá mè hoa đang ăn ngon lành, Đông Thần nhanh như chớp bóp chặt một con.

Con cá xấu sổ sững người, sao bảo cho ăn cơ mà?!

Sau khi làm xong xuôi mọi thứ, ngửi thấy hơi thở của Hàn Trạm ngày càng gần, Đông Thần bơi ra ngoài, đôi mắt lập tức sáng lên, cười tươi tới đón, "Anh ơi."

Cậu bưng cá cắt lát tới trước mặt Hàn Trạm, nhẹ nhàng nói, "Anh mau ăn đi, em làm đấy."

Môi Hàn Trạm khẽ động, trong lòng đã mềm tới vô cùng. Anh cầm một lát cá, môi mỏng khẽ nhếch, đưa vào miệng.

Đông Thần trông mong hỏi, "Ăn ngon không?"

Hàn Trạm tỉnh bơ nói dối, "Không ngon."

Đông Thần nghi ngờ, cậu cầm một miếng cá lát lên ăn, thịt cá tươi mềm, rõ là rất ngon, "Anh lừa người."

Hàn Trạm kéo tay Đông Thần, từ tốn nói, "Anh không lừa người, chỉ lừa cá thôi."

Sau khi dỗ Đông Thần ăn hết cá cắt lát, Hàn Trạm dẫn cậu ra ngoài bơi mấy vòng, bắt mấy con Sí Ngư, một con hải thú trở về. Dù sao lấy sức ăn của nhân ngư thì một con cá mè hoa chỉ xem như là món khai vị mà thôi.

Sau khi ăn uống no đủ.

Ánh mắt Hàn Trạm tối đi, "Thần Thần, chúng ta là bạn đời."

"Không được, vẫn đang ban ngày mà." Đông Thần lập tức hiểu ẩn ý trong lời Hàn Trạm, vành tai Đông Thần đỏ bừng, khẩn trương lắc đầu.

...............

Tất cả âm thanh nức nở đều bị chặn trong cổ họng, chỉ có thể tràn ra mấy tiếng thở d*c mơ hồ.

Đêm đã khuya, dạ minh châu trong phòng tản ra ánh sáng nhu hòa, bóng dáng trên vách tường lúc ẩn lúc hiện, loáng thoáng có thể nhận ra là hai đuôi cá đang quấn lấy nhau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...