Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư
Chương 31: Chương 30
"Đừng mà..." Cố Hi Chi cảm thấy nếu không từ chối sẽ phát sinh chuyện kỳ lạ khác mất. Nàng dốc hết toàn lực mới tìm khe hở để nói chuyện được, nhưng lời vừa ra khỏi miệng lại bị chính âm thanh kỳ dị của mình hù sợ hết hồn.
Đây là... Tình huống gì thế này...
Cố Hi Chi ngơ ngác nhìn Khúc Hi Chi, nhưng hình như cô hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong đó. Cô dùng sóng mắt ôn nhu lẳng lặng nhìn nàng, sau đó tiếp tục dùng đầu lưỡi xâm lấn, khiêu khích.
Hai người gần đến sít sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kiều diễm của Khúc Hi Chi thì Cố Hi Chi đều sẽ cảm thấy gò má nóng lên. Huống hồ đầu lưỡi cô vẫn đang quyến rũ đầu lưỡi mình, đồng thời còn có xu hướng tiến thêm một bước thăm dò.
Nhất định không thể tiếp tục!
Cố Hi Chi sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng hoảng loạn vội đẩy cô ra, nhưng cơ thể đã sớm bị hôn đến không còn chút khí lực. Vai, không đẩy được, xuống chút nữa, vẫn không đẩy được, xuống chút nữa...
Một thứ mềm mại xuất hiện trong lòng bàn tay khiến Cố Hi Chi sửng sốt một lúc. Sau đó, đầu ngón tay lại như bị điện giật, gò má nàng trong nháy mắt ửng một vệt hồng.
Cái đó là... cái gì?!
Tim đập nhanh, đầu choáng váng, miệng khô khan, cử chỉ lúng túng hoàn toàn bị một loại cảm giác kỳ lạ thay thế. Dường như thân thể lúc này bỗng nhiên không còn là của mình nữa. Cố Hi Chi bị một lực hấp dẫn lạ thường hút lại, đồng thời cũng sắp bị nó bức phát điên rồi.
Lúc này, Khúc Hi Chi hôn nhiệt tình chưa từng có, thậm chí giống tàn phá hơn. Đụng chạm kéo dài, xâm lược sâu rộng, cô căn bản không cho phép nàng thoái lui, cũng không cho phép nàng từ chối. Nếu nàng ngẫu nhiên chạy thoát thì kết quả nhất định sẽ bị cô trừng phạt đến không dám trốn nữa.
Môi bị hôn đỏ ửng xinh đẹp, không thể tránh khỏi rốt cuộc bị tìm tới thật. Nàng nỗ lực ngậm chặt miệng nhưng vẫn bị xâm nhập. Rõ ràng là không còn sức lực gì, nhưng mỗi lần cô quét đầu lưỡi tới thì lại giống như có dòng điện chạy qua khiến thần kinh càng thêm căng thẳng.
Dường như có gì đó tiêu hao mọi kiên nhẫn của nàng. Cảm giác xa lạ hệt như dây leo sinh sôi nảy nở.
Hai người gần sát như thế, hô hấp cũng có thể hòa tan đối phương. Bị cô hôn, Cố Hi Chi thật sự cảm thấy bản thân muốn tới gần một chút nữa, nhiều hơn chút nữa. Càng quan trọng chính là, Khúc Hi Chi nhiều lần nhiệt tình mời gọi đầu lưỡi của nàng, Cố Hi Chi lại bị tiết tấu đó cuốn theo rồi chủ động phối hợp.
Chủ động...
Động tác này xuất hiện khiến Khúc Hi Chi xác định rằng lý trí của Cố Hi Chi đã sắp biến mất triệt để rồi.
Thân thể dường như cũng nhiễm hơi thở của nàng, đầu lưỡi ngập tràn hương vị sữa bò. Khúc Hi Chi quyến luyến ngoắc lưỡi nàng rồi đánh vòng một đường, thòm thèm rút đi tất cả.
Có một loại cảm giác sắp chết chìm đến nơi hòa cùng với sự yêu thích đột nhiên bị người khác cướp đi. Trong lúc hỗn loạn, Cố Hi Chi mông lung nhìn Khúc Hi Chi, tâm tư có chút rõ ràng.
Nàng vốn cũng không kịp xác định rõ tư duy thì đã có một loại cảm giác đáng sợ khác đang lan ra theo động tác của Khúc Hi Chi.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng, Khúc Hi Chi hôn nhẹ gò má nàng. Cô gắng sức hôn vành tai rồi khẽ liếm một vòng, sau đó nhẹ nhàng mút mát. Cô bỗng thu hồi đầu lưỡi, thổi nhẹ một hơi sát vào tai của nàng, rồi liếm nhẹ lấy vành tai.
Toàn bộ xương cốt đều muốn rã rời...
Cả cơ thể xụi lơ...
Hơi thở ấm nóng gần sát kéo dài. Rõ ràng nhiệt độ đánh vào má và tai, nhưng Cố Hi Chi lại cảm thấy bụng dưới rất căng thẳng và khó chịu, đồng thời cơ thể gần như sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Ý chí và sức phán đoán đều bị làn hơi ấm nóng ăn mòn từng chút rồi thiêu đốt thành tro. Cảm giác xa lạ mà mới mẻ chạy khắp thân thể khiến Cố Hi Chi chỉ muốn tới gần hơn, rồi lại gần thêm chút nữa. Rõ ràng là có một loại rào cản ở nơi đó, nhưng vào giờ phút này thì có cản kiểu gì cũng mất sạch rồi, làm người ta không thấy rõ nữa.
Bị nàng ôm chặt như thế, Khúc Hi Chi có thể nào ngừng tay đây. Chất liệu tơ lụa nhẹ nhàng trượt xuống, Khúc Hi Chi dịu dàng vuốt ve lưng nàng, giống như đang động viên nàng. Nhưng giờ phút này, ý chí của Cố Hi Chi đã bị cô làm cho lú lẩn hết rồi nên cũng chả biết tay ai kia đang làm cái gì.
Chiếc váy lại nhẹ nhàng tuột xuống thêm vài phân, xương quai xanh mỏng manh hoàn toàn phơi bày ra không khí. Hơi lạnh ngẫu nhiên thổi tới lập tức bị đồng hóa, không khí nóng rực phảng phất có thể thiêu rụi tất cả.
Vốn không biết nằm xuống lúc nào, cũng chẳng biết chiếc thắt lưng bị kéo xuống từ bao giờ.
Hơi lạnh thổi đến từng cơn, nhưng cảm giác nóng rực không hề giảm sút. Nhìn gò má nàng hồng hào như máu, Khúc Hi Chi từ từ dời nụ hôn xuống dưới. Vành môi tỉ mỉ lướt trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng.
Vén mái tóc dài sang một bên, từng điểm mẫn cảm được chăm sóc tỉ mỉ không những không thể khiến thần kinh của Cố Hi Chi thả lỏng mà trái lại càng lúc càng căng thẳng thêm. Cảm giác đê mê, mờ ảo không chút kẻ hở chỉ cần thêm một bước nữa sẽ rơi xuống hỏa ngục, nhưng Cố Hi Chi không nghĩ lại nhanh tới địa ngục như vậy.
Khúc Hi Chi rải đều nụ hôn ở cổ nàng và xương quai xanh rồi từng chút từng chút dời xuống dưới. Nhiệt khí ẩm ướt và mùi hương cơ thể dễ chịu đầy gợi cảm. Lúc ý chí của Cố Hi Chi đang bay bổng trên mây thì một cảm giác tê dại, ấm nóng bao trùm trước ngực mình, mãnh liệt kéo nàng rơi khỏi chín tầng mây.
Hầu như cơ thể lập tức cương cứng lên. Cố Hi Chi luống cuống nắm lấy tay Khúc Hi Chi, hụt hơi cất giọng, "Không được... đừng mà, dừng lại...."
Đừng nói đi đến bước này căn bản không thể quay đầu lại nữa, chỉ cần nàng có chút phản ứng cũng khiến ai kia chẳng thể dừng tay được. Khúc Hi Chi hôn chặt đôi môi ngăn không cho nàng nói ra bất kỳ ngôn ngữ mang tính chống cự nào. Một tay giữ lấy eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi khiến cả người nàng uốn éo không yên.
Nàng căn bản không có biện pháp ngừng run rẩy, thậm chí đến đầu ngón tay cũng tê cứng...
Đây rốt cuộc... Là đang làm gì...
Cố Hi Chi cố gắng mở mắt ra, nhưng ngoại trừ sương mù giăng phủ thì cả thế giới dường như trở nên trống rỗng.
Cảm giác chân thật này mang đến ảo giác như sắp chết đến nơi rồi. Cả người nàng tựa hồ bị một sức mạnh vô hình điều khiển, hoàn toàn không có cách nào khống chế bản thân.
Nàng đã sắp kiệt sức, nhưng thân thể vẫn cứ cuồng loạn kêu gào không thấy đủ.
Cố Hi Chi cảm thấy càng lúc càng suy sụp nên chỉ có thể nắm chặt lấy cổ tay của Khúc Hi Chi. Bụng dưới theo động tác của cô càng trở nên căng trướng. Nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể gắt gao ôm cô, như muốn khảm nhập thân thể của mình, sau đó hòa làm một thể.
Hai vai cô bị nàng ôm chặt, móng tay cắm sâu sắp lộ ra dấu vết. Khúc Hi Chi lại khẽ hôn lên môi nàng, ra sức làm cho thân thể đang run rẩy của nàng thả lỏng hơn chút. Nhưng Cố Hi Chi không chỉ không bình tĩnh thêm tí nào mà trái lại thật sự bấu tay vào vai cô hiện ra dấu ấn.
Không có cách nào kiểm soát tâm tình đang bị mê hoặc. Khúc Hi Chi nhìn đôi mắt mông lung của nàng, đầu ngón tay chậm rải di chuyển xuống dưới.
Trước ngực, bụng dưới, rồi lại hướng xuống dưới. Mỗi lần đầu ngón tay đi tới một tấc da thịt nào cũng làm nó biến sắc, dường như chỉ cần một cử chỉ nhỏ đều có thể khiến nàng rùng mình.
Nửa chiếc váy còn lại vốn chỉ là vật trang trí thôi. Hai chân nàng cũng không khép kín đề phòng mà chỉ đơn thuần nằm ở một trạng thái vô thức không màng nguy hiểm.
Khúc Hi Chi thuận thế xâm nhập một ngón tay vào giữa hai chân nàng, đồng thời kiên định vào thêm sâu. Cố Hi Chi bị chạm đến nơi riêng tư lập tức hoảng loạn bừng tỉnh lại. Nàng bỗng nhiên bị một loại cảm giác cám dỗ nên bắt đầu sợ hãi mà cảnh giác. Lý trí bảo nàng phải lập tức chạy trốn, nhưng chưa kịp tránh đi thì đầu ngón tay của Khúc Hi Chi lại thăm dò vào càng sâu hơn. Bấy giờ, Cố Hi Chi mới nghĩ tới khép hai chân phòng thủ, nhưng còn chưa kịp làm động tác phản kháng này thì tất cả đều bị Khúc Hi Chi đạp đổ hết.
Đầu ngón tay của Khúc Hi Chi còn cách một lớp vải mỏng, cô hoàn toàn không dự liệu trước tình huống này, nhẹ nhàng ép xuống, nắn vuốt.
Cơ thể Cố Hi Chi chấn động dữ dội theo từng động tác của Khúc Hi Chi. Cả người giống như bị dòng điện cực nhanh xông thẳng vào, xuyên thủng qua thân thể, Cố Hi Chi lập tức nắm lấy cổ tay cô.
"Khó... chịu... quá..." Vất vả lắm mới có thể nói trọn một câu đơn giản với âm thanh vỡ vụn ngắt quãng, nhưng câu nói này vốn chẳng cản được hành động của đối phương. Khúc Hi Chi cương quyết duy trì hoạt động của ngón tay, cúi đầu hôn môi nàng, dành cho nàng trải nghiệm nhiệt liệt nhất.
Cảm giác sung sướng xa lạ như một làn sóng ập đến liên tục. Cố Hi Chi chìm nổi liên miên trong dòng nước biển ấy. Trong lúc hoảng hốt, trời đất trong đầu quay tròn cực nhanh. Cố Hi Chi chìm sâu trong thế giới đầy mê muội, uể oải và lạc lối. Nàng chỉ có thể thuận theo bản năng phối hợp cùng ngoại lực tiến lên phía trước.
Cách một tầng vải mỏng manh, Khúc Hi Chi có thể cảm nhận được nàng không còn sức chống cự. Cơ thể nàng càng căng thẳng thì ngón tay Khúc Hi Chi càng gia tăng cường độ, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi quấy rối nơi kiêu ngạo nhất của nàng.
Thế giới đang xoay tròn, âm thanh ù ập bên tai. Cố Hi Chi mơ màng mở to hai mắt, thần thái mê ly dị thường.
Đầu ngón tay cảm nhận được thân thể đã đạt tới giới hạn, vẻ mặt của nàng nói cho Khúc Hi Chi biết thời khắc này nàng rất cần cô. Mặc dù nàng cần cô như vậy, nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới rằng trên thế giới này có một thứ gọi là trùng hợp.
Chính thời khắc này, tiếng chuông ngoài cửa vang lên dồn dập. Khúc Hi Chi cố gắng bỏ ngoài tai mọi thứ, nhưng sương mờ sâu trong mắt Cố Hi Chi dần dần tiêu tan bớt. Điều này nói cho cô biết rằng lý trí của nàng đang dần thức tỉnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tất cả niềm vui sướng đều bị âm thanh thực tế phá vỡ. Lớp sương mờ dần tiêu tan. Tâm tư hỗn độn đang từ từ hồi phục. Chưa bao giờ Cố Hi Chi cảm thấy tỉnh táo hơn vào giờ phút này.
Đây là... Tình huống gì thế này...
Cố Hi Chi ngơ ngác nhìn Khúc Hi Chi, nhưng hình như cô hoàn toàn không hiểu ẩn ý trong đó. Cô dùng sóng mắt ôn nhu lẳng lặng nhìn nàng, sau đó tiếp tục dùng đầu lưỡi xâm lấn, khiêu khích.
Hai người gần đến sít sao, chỉ cần nhìn vào đôi mắt kiều diễm của Khúc Hi Chi thì Cố Hi Chi đều sẽ cảm thấy gò má nóng lên. Huống hồ đầu lưỡi cô vẫn đang quyến rũ đầu lưỡi mình, đồng thời còn có xu hướng tiến thêm một bước thăm dò.
Nhất định không thể tiếp tục!
Cố Hi Chi sợ đến toát mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nàng hoảng loạn vội đẩy cô ra, nhưng cơ thể đã sớm bị hôn đến không còn chút khí lực. Vai, không đẩy được, xuống chút nữa, vẫn không đẩy được, xuống chút nữa...
Một thứ mềm mại xuất hiện trong lòng bàn tay khiến Cố Hi Chi sửng sốt một lúc. Sau đó, đầu ngón tay lại như bị điện giật, gò má nàng trong nháy mắt ửng một vệt hồng.
Cái đó là... cái gì?!
Tim đập nhanh, đầu choáng váng, miệng khô khan, cử chỉ lúng túng hoàn toàn bị một loại cảm giác kỳ lạ thay thế. Dường như thân thể lúc này bỗng nhiên không còn là của mình nữa. Cố Hi Chi bị một lực hấp dẫn lạ thường hút lại, đồng thời cũng sắp bị nó bức phát điên rồi.
Lúc này, Khúc Hi Chi hôn nhiệt tình chưa từng có, thậm chí giống tàn phá hơn. Đụng chạm kéo dài, xâm lược sâu rộng, cô căn bản không cho phép nàng thoái lui, cũng không cho phép nàng từ chối. Nếu nàng ngẫu nhiên chạy thoát thì kết quả nhất định sẽ bị cô trừng phạt đến không dám trốn nữa.
Môi bị hôn đỏ ửng xinh đẹp, không thể tránh khỏi rốt cuộc bị tìm tới thật. Nàng nỗ lực ngậm chặt miệng nhưng vẫn bị xâm nhập. Rõ ràng là không còn sức lực gì, nhưng mỗi lần cô quét đầu lưỡi tới thì lại giống như có dòng điện chạy qua khiến thần kinh càng thêm căng thẳng.
Dường như có gì đó tiêu hao mọi kiên nhẫn của nàng. Cảm giác xa lạ hệt như dây leo sinh sôi nảy nở.
Hai người gần sát như thế, hô hấp cũng có thể hòa tan đối phương. Bị cô hôn, Cố Hi Chi thật sự cảm thấy bản thân muốn tới gần một chút nữa, nhiều hơn chút nữa. Càng quan trọng chính là, Khúc Hi Chi nhiều lần nhiệt tình mời gọi đầu lưỡi của nàng, Cố Hi Chi lại bị tiết tấu đó cuốn theo rồi chủ động phối hợp.
Chủ động...
Động tác này xuất hiện khiến Khúc Hi Chi xác định rằng lý trí của Cố Hi Chi đã sắp biến mất triệt để rồi.
Thân thể dường như cũng nhiễm hơi thở của nàng, đầu lưỡi ngập tràn hương vị sữa bò. Khúc Hi Chi quyến luyến ngoắc lưỡi nàng rồi đánh vòng một đường, thòm thèm rút đi tất cả.
Có một loại cảm giác sắp chết chìm đến nơi hòa cùng với sự yêu thích đột nhiên bị người khác cướp đi. Trong lúc hỗn loạn, Cố Hi Chi mông lung nhìn Khúc Hi Chi, tâm tư có chút rõ ràng.
Nàng vốn cũng không kịp xác định rõ tư duy thì đã có một loại cảm giác đáng sợ khác đang lan ra theo động tác của Khúc Hi Chi.
Hơi thở ấm áp phả vào mặt nàng, Khúc Hi Chi hôn nhẹ gò má nàng. Cô gắng sức hôn vành tai rồi khẽ liếm một vòng, sau đó nhẹ nhàng mút mát. Cô bỗng thu hồi đầu lưỡi, thổi nhẹ một hơi sát vào tai của nàng, rồi liếm nhẹ lấy vành tai.
Toàn bộ xương cốt đều muốn rã rời...
Cả cơ thể xụi lơ...
Hơi thở ấm nóng gần sát kéo dài. Rõ ràng nhiệt độ đánh vào má và tai, nhưng Cố Hi Chi lại cảm thấy bụng dưới rất căng thẳng và khó chịu, đồng thời cơ thể gần như sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Ý chí và sức phán đoán đều bị làn hơi ấm nóng ăn mòn từng chút rồi thiêu đốt thành tro. Cảm giác xa lạ mà mới mẻ chạy khắp thân thể khiến Cố Hi Chi chỉ muốn tới gần hơn, rồi lại gần thêm chút nữa. Rõ ràng là có một loại rào cản ở nơi đó, nhưng vào giờ phút này thì có cản kiểu gì cũng mất sạch rồi, làm người ta không thấy rõ nữa.
Bị nàng ôm chặt như thế, Khúc Hi Chi có thể nào ngừng tay đây. Chất liệu tơ lụa nhẹ nhàng trượt xuống, Khúc Hi Chi dịu dàng vuốt ve lưng nàng, giống như đang động viên nàng. Nhưng giờ phút này, ý chí của Cố Hi Chi đã bị cô làm cho lú lẩn hết rồi nên cũng chả biết tay ai kia đang làm cái gì.
Chiếc váy lại nhẹ nhàng tuột xuống thêm vài phân, xương quai xanh mỏng manh hoàn toàn phơi bày ra không khí. Hơi lạnh ngẫu nhiên thổi tới lập tức bị đồng hóa, không khí nóng rực phảng phất có thể thiêu rụi tất cả.
Vốn không biết nằm xuống lúc nào, cũng chẳng biết chiếc thắt lưng bị kéo xuống từ bao giờ.
Hơi lạnh thổi đến từng cơn, nhưng cảm giác nóng rực không hề giảm sút. Nhìn gò má nàng hồng hào như máu, Khúc Hi Chi từ từ dời nụ hôn xuống dưới. Vành môi tỉ mỉ lướt trên chiếc cổ thon dài trắng nõn của nàng.
Vén mái tóc dài sang một bên, từng điểm mẫn cảm được chăm sóc tỉ mỉ không những không thể khiến thần kinh của Cố Hi Chi thả lỏng mà trái lại càng lúc càng căng thẳng thêm. Cảm giác đê mê, mờ ảo không chút kẻ hở chỉ cần thêm một bước nữa sẽ rơi xuống hỏa ngục, nhưng Cố Hi Chi không nghĩ lại nhanh tới địa ngục như vậy.
Khúc Hi Chi rải đều nụ hôn ở cổ nàng và xương quai xanh rồi từng chút từng chút dời xuống dưới. Nhiệt khí ẩm ướt và mùi hương cơ thể dễ chịu đầy gợi cảm. Lúc ý chí của Cố Hi Chi đang bay bổng trên mây thì một cảm giác tê dại, ấm nóng bao trùm trước ngực mình, mãnh liệt kéo nàng rơi khỏi chín tầng mây.
Hầu như cơ thể lập tức cương cứng lên. Cố Hi Chi luống cuống nắm lấy tay Khúc Hi Chi, hụt hơi cất giọng, "Không được... đừng mà, dừng lại...."
Đừng nói đi đến bước này căn bản không thể quay đầu lại nữa, chỉ cần nàng có chút phản ứng cũng khiến ai kia chẳng thể dừng tay được. Khúc Hi Chi hôn chặt đôi môi ngăn không cho nàng nói ra bất kỳ ngôn ngữ mang tính chống cự nào. Một tay giữ lấy eo nàng, tay còn lại nhẹ nhàng di chuyển khắp nơi khiến cả người nàng uốn éo không yên.
Nàng căn bản không có biện pháp ngừng run rẩy, thậm chí đến đầu ngón tay cũng tê cứng...
Đây rốt cuộc... Là đang làm gì...
Cố Hi Chi cố gắng mở mắt ra, nhưng ngoại trừ sương mù giăng phủ thì cả thế giới dường như trở nên trống rỗng.
Cảm giác chân thật này mang đến ảo giác như sắp chết đến nơi rồi. Cả người nàng tựa hồ bị một sức mạnh vô hình điều khiển, hoàn toàn không có cách nào khống chế bản thân.
Nàng đã sắp kiệt sức, nhưng thân thể vẫn cứ cuồng loạn kêu gào không thấy đủ.
Cố Hi Chi cảm thấy càng lúc càng suy sụp nên chỉ có thể nắm chặt lấy cổ tay của Khúc Hi Chi. Bụng dưới theo động tác của cô càng trở nên căng trướng. Nàng không biết nên làm thế nào mới tốt, chỉ có thể gắt gao ôm cô, như muốn khảm nhập thân thể của mình, sau đó hòa làm một thể.
Hai vai cô bị nàng ôm chặt, móng tay cắm sâu sắp lộ ra dấu vết. Khúc Hi Chi lại khẽ hôn lên môi nàng, ra sức làm cho thân thể đang run rẩy của nàng thả lỏng hơn chút. Nhưng Cố Hi Chi không chỉ không bình tĩnh thêm tí nào mà trái lại thật sự bấu tay vào vai cô hiện ra dấu ấn.
Không có cách nào kiểm soát tâm tình đang bị mê hoặc. Khúc Hi Chi nhìn đôi mắt mông lung của nàng, đầu ngón tay chậm rải di chuyển xuống dưới.
Trước ngực, bụng dưới, rồi lại hướng xuống dưới. Mỗi lần đầu ngón tay đi tới một tấc da thịt nào cũng làm nó biến sắc, dường như chỉ cần một cử chỉ nhỏ đều có thể khiến nàng rùng mình.
Nửa chiếc váy còn lại vốn chỉ là vật trang trí thôi. Hai chân nàng cũng không khép kín đề phòng mà chỉ đơn thuần nằm ở một trạng thái vô thức không màng nguy hiểm.
Khúc Hi Chi thuận thế xâm nhập một ngón tay vào giữa hai chân nàng, đồng thời kiên định vào thêm sâu. Cố Hi Chi bị chạm đến nơi riêng tư lập tức hoảng loạn bừng tỉnh lại. Nàng bỗng nhiên bị một loại cảm giác cám dỗ nên bắt đầu sợ hãi mà cảnh giác. Lý trí bảo nàng phải lập tức chạy trốn, nhưng chưa kịp tránh đi thì đầu ngón tay của Khúc Hi Chi lại thăm dò vào càng sâu hơn. Bấy giờ, Cố Hi Chi mới nghĩ tới khép hai chân phòng thủ, nhưng còn chưa kịp làm động tác phản kháng này thì tất cả đều bị Khúc Hi Chi đạp đổ hết.
Đầu ngón tay của Khúc Hi Chi còn cách một lớp vải mỏng, cô hoàn toàn không dự liệu trước tình huống này, nhẹ nhàng ép xuống, nắn vuốt.
Cơ thể Cố Hi Chi chấn động dữ dội theo từng động tác của Khúc Hi Chi. Cả người giống như bị dòng điện cực nhanh xông thẳng vào, xuyên thủng qua thân thể, Cố Hi Chi lập tức nắm lấy cổ tay cô.
"Khó... chịu... quá..." Vất vả lắm mới có thể nói trọn một câu đơn giản với âm thanh vỡ vụn ngắt quãng, nhưng câu nói này vốn chẳng cản được hành động của đối phương. Khúc Hi Chi cương quyết duy trì hoạt động của ngón tay, cúi đầu hôn môi nàng, dành cho nàng trải nghiệm nhiệt liệt nhất.
Cảm giác sung sướng xa lạ như một làn sóng ập đến liên tục. Cố Hi Chi chìm nổi liên miên trong dòng nước biển ấy. Trong lúc hoảng hốt, trời đất trong đầu quay tròn cực nhanh. Cố Hi Chi chìm sâu trong thế giới đầy mê muội, uể oải và lạc lối. Nàng chỉ có thể thuận theo bản năng phối hợp cùng ngoại lực tiến lên phía trước.
Cách một tầng vải mỏng manh, Khúc Hi Chi có thể cảm nhận được nàng không còn sức chống cự. Cơ thể nàng càng căng thẳng thì ngón tay Khúc Hi Chi càng gia tăng cường độ, thỉnh thoảng còn dùng đầu lưỡi quấy rối nơi kiêu ngạo nhất của nàng.
Thế giới đang xoay tròn, âm thanh ù ập bên tai. Cố Hi Chi mơ màng mở to hai mắt, thần thái mê ly dị thường.
Đầu ngón tay cảm nhận được thân thể đã đạt tới giới hạn, vẻ mặt của nàng nói cho Khúc Hi Chi biết thời khắc này nàng rất cần cô. Mặc dù nàng cần cô như vậy, nhưng cô hoàn toàn không ngờ tới rằng trên thế giới này có một thứ gọi là trùng hợp.
Chính thời khắc này, tiếng chuông ngoài cửa vang lên dồn dập. Khúc Hi Chi cố gắng bỏ ngoài tai mọi thứ, nhưng sương mờ sâu trong mắt Cố Hi Chi dần dần tiêu tan bớt. Điều này nói cho cô biết rằng lý trí của nàng đang dần thức tỉnh và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Tất cả niềm vui sướng đều bị âm thanh thực tế phá vỡ. Lớp sương mờ dần tiêu tan. Tâm tư hỗn độn đang từ từ hồi phục. Chưa bao giờ Cố Hi Chi cảm thấy tỉnh táo hơn vào giờ phút này.