Cố Tiểu Thư Và Khúc Tiểu Thư

Chương 65: Chương 64



Trong cuộc sống, nhất định sẽ có một lần lựa chọn khiến bạn hối tiếc cả đời, tất nhiên cũng không có liều thuốc nào chữa được sự hối hận, cho đến nửa đêm nằm mộng thấy hồi ức lại thở dài than oán.

Ngày đầu tiên của tháng, truyền thông tung ra một tin quảng cáo. Người phụ nữ mặc một chiếc quần trắng quay lưng về màn ảnh, hào quang sau lưng cùng góc quay bảy mươi lăm độ đem đến một khuôn mặt mỹ lệ, tao nhã và gợi cảm.

Đây là mẫu quảng cáo mỹ phẩm Trung Quốc – Aa1anz trong quý đầu tiên của năm, trên đó còn bất ngờ để tên Cố Hi Chi. Do đây là mỹ phẩm hàng hiệu nên diện tích tuyên truyền rất rộng rãi, từ thành thị đến các tuyến tàu điện ngầm và phương tiện giao thông công cộng đều được quảng bá. Hiệu ứng thị giác từ hình ảnh của Cố Hi Chi như "Bài thơ quốc dân" được replay ở khắp mọi nơi, chứng minh sự nổi tiếng của nàng.

Ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ, Cố Hi Chi ngồi trên ban công chăm hoa. Chuông điện thoại vẫn đang reo, nhưng không thấy nàng có ý muốn bắt máy.

Lương Ưu Ưu ngồi ôm chó trên sofa thấy nàng không nghe điện thoại, cô đến cạnh nhìn màn hình một chút, lại ôm chó đi tới trước mặt Cố Hi Chi nói, "Pháp sư gọi điện thoại cho cậu kìa, cậu không nghe thì tôi nghe giúp à nghen?"

Cố Hi Chi không thèm ngẩng đầu, "Cậu muốn yêu đương với anh ta thì cứ việc nghe đi."

"Chà chà, pháp sư vĩ đại cũng biết chơi chiêu quá ha." Lương Ưu Ưu nhìn điện thoại, lại ném qua một bên rồi ôm chó ngồi xuống cạnh nàng, "Cậu bao lớn rồi hả, bộ không chuẩn bị yêu đương gì sao?"

"Cậu còn chưa hoàn lương được thì tôi làm sao dám yêu đương."

"Ồ, miệng mồm lươn lẹo dữ." Lương Ưu Ưu ngạc nhiên nhìn nàng, "Tôi mới chia tay nữa rồi, cậu có muốn giúp tôi giới thiệu vài mối để tôi hoàn lương không?"

Cố Hi Chi càng chẳng muốn căng mắt, "Người tốt nào dám yêu cậu?"

"Cố Hi Chi!" Lương Ưu Ưu trừng nàng.

Chuông điện thoại lại vang lên, Cố Hi Chi liếc nhìn điện báo, sau đó đi tới một bên nghe điện thoại, không thèm để ý đến cô, "Alo, Nhất Thanh?"

Lương Ưu Ưu ôm chó nhìn nàng một lúc, rồi lại theo nàng thật sát.

Một cú điện thoại mất mấy phút, bất luận Cố Hi Chi đi tới góc nào thì đều có hai tên phá đám thở dốc theo sau. Cúp điện thoại, Cố Hi Chi quay đầu hướng về Lương Ưu Ưu, "Cậu là con cuồng theo dõi hả?"

"Tùy tiện nghe một chút mà." Lương Ưu Ưu dửng dưng như không, "Nghe nói cậu chưa hề quen biết bé Bạc, nhưng tại sao lúc trước cô bé lại nghe lời Khúc Hi Chi giúp cậu?"

"Em ấy không vì tiền, cũng không vì thành danh." Cố Hi Chi lập tức nói.

"Điều này là tôi đã nói với cậu mà." Lương Ưu Ưu nhướng mày nhìn nàng.

Cố Hi Chi nhìn cô, đoạt lấy con chó trong lòng cô rồi đi đến chậu Hướng Dương.

Lương Ưu Ưu quay đầu lại nhìn bóng lưng của nàng, "Cậu đã sớm biết em ấy yêu cậu, có đúng không?"

Cố Hi Chi dừng bước một lúc, rồi lại ôm chó tiếp tục đi về phía trước.

Lương Ưu Ưu la lên một tiếng, "Cậu không phải là người vô trách nhiệm, nhưng lại không chịu yêu đương, rốt cuộc cậu đang suy nghĩ cái gì?"

Cố Hi Chi dừng bước lại, chậm rãi quay đầu nhìn cô, "Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em ấy."

"Xùy." Lương Ưu Ưu khinh thường, đi tới sofa nghịch điện thoại.

Tán gẫu vô vị, chơi game chán òm.

Nghịch điện thoại được một lúc, Lương Ưu Ưu lại ngẩng đầu nhìn Cố Hi Chi đang cho chó ăn. Mắt cô chợt lóe lên tia sáng, cô đi tới bên người nàng nói, "Đưa điện thoại của cậu cho tôi đi, tôi có cái này hay lắm nè."

Cố Hi Chi hiển nhiên không hơi đâu để ý đến cô. Nàng ném điện thoại cho cô, sau đó lại vuốt lông chó.

Lương Ưu Ưu nhận điện thoại rồi vào danh bạ tìm một dãy số, sau đó dùng điện thoại của mình nhắn tin cho số đó, nội dung tin nhắn như sau:

Tôi là Lương Ưu Ưu, gần đây Tiểu Cảnh có chút không khỏe, nhưng lại không muốn để người khác lo lắng, có thể tới thăm nó một chút không?

Cô gửi xong tin nhắn, vừa ngẩng đầu thì thấy Cố Hi Chi đang nhìn mình, cô hắng giọng ngẩng đầu ưỡn ngực, "Làm gì vậy?"

"Cậu không giống như đang làm việc tốt." Cố Hi Chi nói thẳng.

"Ai nói." Lương Ưu Ưu lắc lắc điện thoại, "Tôi đang tìm một trò chơi vui vui thôi."

Cố Hi Chi quét mắt nhìn điện thoại của cô, sau đó mặc kệ xoay người ẳm chó đi mất.

Thời gian trôi qua cực nhanh.

Lễ tình nhân đến mang theo không khí ngọt ngào ngập tràn thành phố. Trai gái cầm hoa tung tăng náo nhiệt trên đường cũng chẳng lạ lùng gì. Có vài chiếc xe chở đầy hoa hồng chạy qua khiến người ta kinh ngạc.

Ngày 14 tháng 2, các thương gia lớn tung ra thị trường đủ loại ưu đãi hấp dẫn người tiêu dùng, hầu hết các rạp chiếu phim đều làm ăn thịnh vượng.

Nhiều bộ phim được trình chiếu đúng thời điểm, nhằm lợi ích thương mại tốt nhất nên nội dung để lựa chọn rất phong phú.

Sáng sớm, bầu trời âm u. Bốn giờ chiều, Cố Hi Chi đến một rạp phim nào đó rồi ngẫu nhiên mua đại một vé. Dường như mấy đôi tình nhân không nhận ra nàng, không gian tối om sau khi bộ phim bắt đầu càng khiến nàng như cá gặp nước.

Vốn chỉ định xem phim giết thời gian thôi, nàng không ngờ bộ phim cũng khá hay. Nữ chính trong bộ này là người mới, hai năm gần đây mới nổi tiếng qua một bộ phim cung đình. Biểu hiện của cô nàng cũng không tầm thường, giống như dấu hiệu báo trước tương lai sẽ thuận buồm xuôi gió.

Sau khi ra khỏi rạp, nàng mới phát hiện trời đang mưa to. Cố Hi Chi ra khỏi rạp, tới cửa hàng tiện lợi mua một cây dù, đang định trả tiền thì bị mấy người đang mua đồ gần đó chỉ chỉ chỏ chỏ. Cố Hi Chi thấy có người nhận ra mình, nàng lập tức đè vành nón xuống, nhưng động tác này lại khiến đối phương càng nhiệt liệt.

"Đó là Cố Hi Chi!"

"A a, đi kí tên nhanh lên!"

...



Tiếng nói thu hút người xung quanh, Cố Hi Chi vốn chưa chuẩn bị tránh thoát. Nàng chỉ thấy có thêm rất nhiều ánh mắt hướng về mình, đành bỏ đồ lập tức chạy ra.

Có vô số khán giả đứng trước rạp phim, nếu bị phát hiện lúc này thì sẽ không khỏi gây nên phiền phức, lựa chọn tốt nhất đương nhiên là chạy trốn.

Từ tầng ba xuống tầng một có khá nhiều người. Mọi người nghe thấy có minh tinh xuất hiện thì càng chen chúc náo loạn. Cố Hi Chi mới xuống được một tầng đã bị bao vây đến nước chảy không lọt. Có người ồn ào kêu to tên nàng, có người xin nàng kí tên, cũng có nhiều người hiếu kỳ đứng ở ngoài xem trò vui.

Do đoàn người thực sự quá hỗn loạn, Cố Hi Chi căn bản không có cách nào di chuyển. Bảo an trong rạp đã cố gắng hết sức mới đột phá được vòng vây. Lúc đó, Cố Hi Chi cũng kí được mấy chữ, nhưng thực sự không có cách nào tiếp tục nữa.

Trong đó cũng có vài fans biết điều, họ tự phát duy trì trật tự để Cố Hi Chi đi trước. Bảo an chen đến nửa ngày mới tới được giữa đám đông, họ thậm chí phải đe doạ mới mở đường cho Cố Hi Chi đi được.

Bên ngoài mưa lớn đến đáng sợ. Cố Hi Chi vất vả ra khỏi rạp phim, cũng không quan tâm mưa lớn cỡ nào. Nàng trực tiếp chui vào màn mưa tránh đi sự nhiệt tình của đám đông.

Khoảng cách đến trung tâm còn rất xa, trở lại lấy xe cũng không được. Cố Hi Chi chạy một mạch về phía trước mà không dám dừng lại, phía sau có rất nhiều fans cuồng đang nhiệt tình đuổi theo.

Thấy một chiếc xe chạy như bay trước mặt nàng, lại còn bắn lên một bãi nước bùn. Cố Hi Chi không để ý bị bẩn, tiếp tục chạy bên rìa đường nỗ lực đón xe.

Mưa bao phủ toàn thành phố, con đường rộng rãi được nước mưa giội rửa đặc biệt sạch sẽ.

Một chiếc xe thể thao màu trắng chậm rãi dừng lại trước mặt Cố Hi Chi làm nàng ngẩn người. Nàng đang tò mò chiếc xe này có ý đồ gì thì cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Trên xe có mùi thơm ngào ngạt lan tràn vào trong mưa.

Khúc Hi Chi ngồi ở ghế lái lẳng lặng nhìn nàng. Cô bình thường vẫn hay cười, nhưng lúc này lại không tìm được nửa phần vui.

"Lên xe đi." Vẻ mặt cô lúc nói chuyện cũng không thay đổi chút nào.

Cố Hi Chi kinh ngạc nhìn cô, như là bị sự bất ngờ ngắt quãng phản ứng.

Trời vẫn đang mưa, người đuổi theo phía sau cũng không hề từ bỏ. Cố Hi Chi quay đầu lại nhìn bóng người mơ hồ, rồi lại ngẩng đầu nhìn Khúc Hi Chi, không chần chừ mở cửa xe.

Tiếng đóng cửa vang lên, xe phóng nhanh trong mưa.

Nhiều người yêu mưa hoặc căm ghét nó, cũng có vô số nguyên nhân. Cố Hi Chi không thích ngày mưa, từ trong bụng mẹ đã thế rồi. Nhưng ghét của nào thì trời cho của đó, nói chung Cố Hi Chi bị mưa hại đời cũng không phải lần đầu.

Cần gạt nước chuyển động có tiết tấu ở phía trước. Trong xe đang phát tin tức về buổi diễn tấu của thiên tài violon - Trầm Nhã. Giai điệu nhẹ nhàng và quyến rũ đó hầu như làm người ta quên mất thời tiết xấu bên ngoài cửa sổ.

Mưa to như trút nước khiến chân trời ngắn hơn, tốc độ xe cũng đặc biệt chậm. Cố Hi Chi lẳng lặng ngồi kế bên tài xế nhìn con đường phía trước, qua một thời gian rất dài không cựa mình.

Nàng không nói đi đâu, người lái xe cũng không hỏi. Dường như đi tới đâu vốn là một chuyện vớ vẩn, miễn xe có thể chạy được, dù là Địa Ngục cũng không ai quan tâm.

Cuối cùng, nàng cảm thấy mình không nên lạnh lùng với ân nhân như vậy, Cố Hi Chi buông tầm mắt, chủ động nói, "Cảm ơn chị."

"Đừng khách khí."

Đối thoại lạnh như băng.

Cố Hi Chi ngẩng đầu lên nhìn phong cảnh như bay ngoài cửa sổ. Nàng cảm thấy tim như bị cái gì đó đè nén nặng nề, bình tĩnh một chút mới lên tiếng, "Sao chị lại ở đây?"

"Đi ngang qua thôi." Lại trả lời đơn giản.

Cố Hi Chi nhìn nhành cây khô bị nước mưa đánh gãy ngoài cửa, cuối cùng cũng không nói nữa.

Đối thoại giữa người với người kỳ thực rất đơn giản. Bạn cho đối phương một đoạn văn, đối phương trả lại bạn một đoạn văn, cả hai có thể vui vẻ trò chuyện, thế nhưng nếu bạn cho đối phương một đoạn văn, đối phương chỉ cho bạn một chữ "Ồ", tiếp tục nói sẽ không còn ý nghĩa.

Xe chạy một mạch, xuyên qua đường phố lẫn dòng người náo nhiệt.

Không rõ qua bao nhiêu ngã tư, bao nhiêu đèn xanh, đèn đỏ. Khúc Hi Chi sắp lái xe vào đường cao tốc mới lên tiếng hỏi, "Định đi đâu?"

Cố Hi Chi thu hồi tầm mắt ngoài cửa sổ, "Đài truyền hình."

"Quay chương trình à?"

"Ừm."

Trong xe lại rơi vào trầm mặc.

Giống như hai đường thẳng, càng đi càng xa, cuộc sống suốt hai năm không có giao điểm mà là vô số trầm mặc.

Giao lộ là đèn đỏ, Khúc Hi Chi giẫm phanh dừng xe. Cố Hi Chi liếc đôi giày cao gót của cô một lúc, chậm rãi nói, "Chị vẫn nhất định mang giày cao gót bất cứ lúc nào sao."

"Phụ nữ không thể không mang giày cao gót." Ngữ khí hời hợt.

"Kiên quyết vậy sao." Giọng nàng mang theo ý cười, tựa hồ nỗ lực giảm bớt bầu không khí khô cằn này.

"Cũng đã từng muốn thay đổi." Khúc Hi Chi quay đầu nhìn nàng, "Sau đó ý nghĩ này cũng chết rồi."

Cố Hi Chi ngẩn người, cúi đầu giấu đi vẻ mặt, trầm mặc chốc lát mới hỏi, "Hôm nay trời mưa, mắt cá chân có đau không?"

"Đau." Khúc Hi Chi phát động chân ga tiếp tục lái xe, ngữ khí không có dao động gì lớn, "Nhưng quen rồi."

Cố Hi Chi ngẩng đầu nhìn cô, "Đau thì đi bệnh viện khám một chút đi."

Khúc Hi Chi đặt hai tay trên vô lăng, ánh mắt vẫn nhìn thẳng đường phía trước, "Tôi nghĩ em hỏi chuyện này dù sao cũng còn có chút trách nhiệm."

"Tôi..." Cố Hi Chi tựa hồ rất khó nói nên lời.



Khúc Hi Chi nhàn nhạt liếc nhìn nàng một lúc, "Chỉ đùa một chút thôi."

Cố Hi Chi cúi đầu không tiếp tục nói nữa, tựa hồ sợ lại khơi lên đề tài khó trả lời.

Khúc Hi Chi xẹt mắt qua bộ đồ đầy vết mưa của nàng, cô lại nhìn đồng hồ, "Khi nào quay chương trình."

"Bảy giờ."

"Còn nửa tiếng, tới chỗ của tôi thay đồ đi."

"Không cần đâu, chương trình có chuẩn bị sẵn trang phục."

"Em là người của công chúng, mặc như vậy đi vào đài truyền hình rất quang vinh sao?"

Lúc này, Cố Hi Chi tựa hồ mới nghĩ đến điều đó, nàng phát hiện nơi này kỳ thực là đường Đông Phổ, "Không cần, tôi..."

"Ghét tôi đến thế à, một chuyện đơn giản như vậy cũng mâu thuẫn?"

"Tôi không có, tôi chỉ là..."

"Vậy là em hy vọng tôi cầu xin em?" Đậu xe ở ven đường, cô quay đầu nhìn nàng, "Cũng được, có cần quỳ xuống không?"

"Khúc Hi Chi." Cố Hi Chi lập tức nhíu mày.

"Đây là vẻ mặt gì?!" Khúc Hi Chi cười cợt, "Quỳ thôi mà, cũng không phải chưa từng làm."

Cố Hi Chi như bị hồi ức thống khổ đâm nhói, nắm chặt ngón tay ngẩng đầu nhìn cô, "Khúc Hi Chi, đừng nói..."

"Thiếu kiên nhẫn đến thế sao." Khúc Hi Chi lãnh đạm nhếch môi, "Có phải là một người phụ nữ không có tự tôn ở trong lòng em rất rẻ rúng."

"Không có. Chị đừng nói nữa." Cố Hi Chi bỗng nhiên bất an vô cùng, thân thể đã khẽ run.

Khúc Hi Chi nhìn nàng một lúc, quay đầu đi, "Vậy thì đi thay quần áo với tôi."

"Xin lỗi." Cố Hi Chi nghiêng đầu nắm chặt hai tay, "Tôi thật sự không muốn..."

"À, tôi quên mất." Khúc Hi Chi quay đầu lại lẳng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, "Chuyện em đã quyết định căn bản sẽ không thay đổi, dù có quỳ xuống cũng không được."

"Khúc Hi Chi." Cố Hi Chi giống như bị kích thích lần nữa, đôi môi cũng có chút run rẩy, "Chuyện lúc trước là tôi có lỗi với chị, chị có thể đánh tôi, mắng tôi, nhưng tôi xin chị đừng nói nữa."

Khúc Hi Chi nhếch môi, nụ cười mang theo cay đắng, "Tôi nghĩ tôi mới là người không muốn nhắc đến nhất ấy chứ, vậy ra em còn ghét nó hơn cả tôi à."

"Không có. Không có." Cố Hi Chi như có chút tâm tình tan vỡ, vẫn lắc đầu. Trong lúc hoảng hốt, người này hệt như hai năm trước ở sân bay, quỳ trước mặt mình lần thứ hai, giọng nàng run run, "Tôi không nghĩ như thế, tôi cũng không muốn như vậy..."

Khúc Hi Chi lẳng lặng nhìn dáng vẻ thống khổ gào khóc của nàng. Cô bỗng nhiên thay đổi tầm mắt rồi giẫm ga cho xe chạy, nhưng lần này không chạy chậm nữa, mà là lao hết tốc độ về phía trước.

Ngoài cửa xe cách thế giới bởi màn mưa mơ hồ, thế giới trong xe bị nước mắt xóa nhòe mờ mịt.

Không biết qua bao lâu, thống khổ đều bị cơn mưa níu lấy, cuối cùng Khúc Hi Chi cũng dừng xe ở ven đường.

"Em đi đi." Giọng điệu lạnh nhạt.

Nước mắt trên gò má khô cạn, Cố Hi Chi chết lặng nhìn thế giới ngoài cửa sổ, nàng nhấc túi xách lên rồi lại thả xuống.

"Khúc Hi Chi." Nàng cúi đầu nhìn hai tay đang nắm chặt của mình, "Nợ chị, tôi không có cách nào trả hết, tôi chỉ hy vọng chị có thể hạnh phúc."

"Không cần em chúc." Khúc Hi Chi lạnh nhạt nói, "Hiện giờ tôi rất hạnh phúc."

Nàng bấu tay càng chặt thêm, "Vậy thì tốt." Nàng miễn cưỡng ra vẻ tươi cười, sau đó quay đầu cáo biệt cô, "Tôi phải đi rồi, tạm biệt."

"Em chờ một chút."

Cố Hi Chi dừng động tác mở cửa xe lại, quay đầu nhìn cô.

Khúc Hi Chi lẳng lặng nhìn nàng, mặt không chút thay đổi nói, "Tôi cũng không muốn gặp lại em lần nào nữa hết."

Nước trong mắt cấp tốc tụ thành sương mù, Cố Hi Chi hạ tầm mắt, mím môi, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm, tôi biết rồi, tôi sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa."

Lần thứ hai đẩy cửa xe ra, nàng không muốn chần chờ một giây đồng hồ nào, lập tức lao thẳng vào màn mưa.

Mưa càng lúc càng lớn, căn bản không có dấu hiệu tạnh. Ngày đông mà lại mưa lớn như vậy, mỗi giọt mưa giống như gõ vào lòng người. Cố Hi Chi đứng trong mưa, đột nhiên cảm giác thấy thứ nước mưa đáng ghét này sao lại khả ái đến vậy, chí ít nó có thể khiến nàng lạnh đến mất đi cảm giác.

Xe dừng ở ven đường, chốc lát liền biến mất trong màn mưa. Cố Hi Chi quay đầu lại lẳng lặng nhìn nó đi thật xa, nàng lạnh đến trắng bệch cả đôi môi đang run rẩy.

Khúc Hi Chi, chị dịu dàng thế nào, xinh đẹp ra sao, tôi sẽ nhớ thật kỹ.

Chị rất tốt, tốt nhất so với những người tôi từng gặp.

Tôi không thể ở cạnh chị, hẳn là tiếc nuối của riêng tôi nhưng là may mắn của chị.

Chị là người xứng đáng có được người yêu tốt nhất cõi đời này.

Tôi chỉ hy vọng chị hạnh phúc, hạnh phúc hơn tất cả ai hết.
Chương trước Chương tiếp
Loading...