Cố Tổng Thiếu Phu Nhân Lại Làm Loạn Rồi
Chương 22
Tuệ Di, mau dậy đi trưa lắm rồi.Cố Tử Minh, lay nhẹ người Tuệ Di. Cô cuộn tròn trong chăn cố tình phớt lờ lời của hắn.
- Em định ngủ đến khi nào đây, đã 11 h rồi đó.
- Tôi muốn ngủ.anh đừng làm phiền tôi.
Hắn hết cách với cô, nên tìm một cái cớ để gọi cô dậy.
- Tuệ Di em cứ ngủ đi, hôm nay tôi định đưa em đi chơi mà em không muốn đi nên thôi vậy.
Tuệ Di nghe nói được đi chơi liền ngồi dậy hai mắt sáng rực nhìn Tử Minh.
- Anh nói thật sao, anh đưa tôi đi chơi thật không?
- Tất nhiên rồi, nhưng mà tôi không làm phiền em ngủ nữa. Em cứ ngủ tiếp đi
- Không tôi không ngủ nữa, mau lên mau chuẩn bị đi chúng ta đi chơi thôi.
Hắn nhìn cô lắc đầu ngao ngán, đây là cô gái sắp làm mẹ đó sao?
_
Trên xe.
- Tử Minh chúng ta đi đâu vậy?
- Đi siêu thị.
- hôm nay anh không đi làm sao?
- từ ngày mai tôi sẽ ở nhà chăm sóc cho em, công việc chắc là tôi sẽ làm ở nhà.
Tuệ Di hơi ngạc nhiên, con người cố Tử Minh rất ham công tiếc việc, còn nữa bây giờ Quân Khiêm lại là phó giám đốc của Cố Xuyên lẽ ra hắn phải ở công ty để đề phòng Quân Khiêm mới đúng. Sao tự nhiên lại thay đổi nhanh vậy.
- Anh nói thật sao?
Hắn nghiêm mặt nhìn Tuệ Di.
- Em nhìn tôi giống nói đùa lắm à?
- Không…không phải tôi không có ý đó
- Bụng của em càng ngày càng to rồi, tôi phải đi theo để bảo vệ em.
Tuệ Di cau mày khó hiểu, cô chỉ ở nhà thôi có gì đâu mà hắn phải bảo vệ.
- Tôi có sao đâu mà anh phải bảo vệ?
- Em còn dám.nói, tôi nghe cô giúp việc nói lại rồi.Em không biết chăm sóc bản thân gì cả, đang mang thai mà lại chạy nhảy khắp nhà. Hôm trước còn chọc con chó của nhà kế bên, làm cho bà ta qua nhà phàn nàn với tôi.Em nói xem có ai giống em không?
Tuệ Di nghe hắn kể tội mình, hai má đỏ ửng lên sao mà bác giúp việc lại nói cho hắn biết chứ
- Tôi…Đúng là tôi có chạy nhảy nhưng tôi không có chọc chó
Tuệ Di cúi mặt, tay vân vê tà áo. Hắn với chiếc điện thoại mở clip cho cô xem
- Cái gì đây?
Trong clip là Tuệ Di, cô đang cầm cái cây để chọc con chó của nhà kế bên chỉ cách đó không xa. Con chó đã bị cột lại nhưng nhìn thấy Tuệ Di đang khiêu khích nó như muốn nổi điên.
Tuệ Di không dám xem nữa liền tắt điện thoại nhìn Hắn với ánh mắt vô số tội.
- Tôi đúng là có chọc chó nhưng mà chỉ chọc có 4 lần thôi, mấy hôm nay đâu có chọc nữa.
- Em đang đùa với tôi đó hả?_em có biết chọc chó rất nguy hiểm không lỡ nó chạy ra được thì làm sao đây?
- Tôi thấy nó bị cột rồi nên mới chọc chứ bộ.
- Em còn dám nói.
- Anh đừng giận mà, sau này tôi sẽ chọc nó nhiều hơn
- Em nói cái gì?
- Tôi… tôi nói là sau này sẽ không vậy nữa, anh đừng nóng.
- Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ theo để giám sát em. Em đừng hòng chạy nhảy nữa.
- …
Cô cúi mặt miệng lẩm nhẩm " Để coi anh giám sát được mấy ngày "
- Em nói gì đó?
- Tôi…tôi có nói gì đâu.
____
Tới siêu thị.
- Vào trong thôi, để xem nên mua gì đây.
Hắn nắm tay cô đi, dạo hết một vòng trong siêu thị mà vẫn chưa biết phải mua gì.
- Cố Tử Minh anh muốn mua gì thì mua nhanh đi tôi mỏi chân quá.
cô nói hắn mới nhớ ra cô đi đứng hơi bất tiện nên hắn để cô ngồi nghĩ một chút.
- Em muốn uống gì không?
- Tôi muốn uống cà phê.
- Không được, tôi mua sữa cho em ngồi đây chờ tôi, đừng có đi lung tung đó
Cô bĩu môi
- Tôi biết rồi.
Sau khi hắn đi khỏi, cô ngồi nhìn xung quanh thì thấy mấy bộ quần áo trẻ em rất dễ thương, nên đến xem.
- Dễ thương quá, mình phải mua cho bé con của mình mới được.
Quân Khiêm từ xa nhìn thấy Tuệ Di, nhìn xung quanh không thấy Tử Minh, anh bước tới muốn hỏi thăm cô vài câu
- Tuệ Di. Em đi một mình sao?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tuệ Di quay lại nhìn thấy Quân Khiêm. Cảm giác tội lỗi trong cô lại trỗi dậy.
- Em …Em đi trước đây
Tuệ Di muốn đi nhưng Quân Khiêm lại nắm tay cô lại.
- Sao em cứ tránh mặt anh vậy?
Tuệ Di hơi khó xử nếu để Tử Minh nhìn thấy thì chắc chắn hắn sẽ lại nổi giận.
- Em…em xin lỗi nhưng Tử Minh đang chờ, em đi trước đây.
- Em còn yêu anh không?
nghe câu hỏi của Quân Khiêm cô bất giác dừng lại. Cô cũng không biết nữa, nhưng cảm giác nhớ nhung Quân Khiêm không biết từ khi nào đã biến mất mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi cứ hằng sâu trong tâm trí.
- Em không biết nữa. Nhưng mà Quân Khiêm anh đừng quan tâm tới em nữa em không còn xứng đáng với anh, sự trong trắng của em đã không còn. Em cũng sắp làm mẹ rồi, anh nên tìm một cô gái tốt hơn em đi.
Quân Khiêm nghe cô nói,anh như chết lặng.Sao cô lại tàn nhẫn nói ra những lời đó.
- Anh không quan tâm chuyện em còn trong trắng hay không. Anh nhất định sẽ đợi em,chúng ta sẽ lại yêu nhau. Anh thật sự rất yêu em Tuệ Di anh sẽ chờ em.
Tuệ Di hai mắt đỏ hoe vội bước đi, đi được vài bước thì gặp Tử Minh
- Tuệ Di em đi đâu nãy giờ vậy?
Tử Minh đưa ly sữa cho cô
- Tôi…tôi muốn xem mấy bộ quần áo trẻ em ở đằng kia nên…
Hắn thấy mắt cô đỏ hoe như sắp khóc liền lo lắng
- Sao mắt em đỏ vậy? Khó chịu ở đâu hả
- Không… không có chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Mình đi đi tôi muốn mua trái cây.
- Được rồi.
Tử Minh nắm tay cô rời đi, Tuệ Di quay đầu nhìn Quân Khiêm thấy anh đau khổ cô cũng rất đau lòng.
- Em định ngủ đến khi nào đây, đã 11 h rồi đó.
- Tôi muốn ngủ.anh đừng làm phiền tôi.
Hắn hết cách với cô, nên tìm một cái cớ để gọi cô dậy.
- Tuệ Di em cứ ngủ đi, hôm nay tôi định đưa em đi chơi mà em không muốn đi nên thôi vậy.
Tuệ Di nghe nói được đi chơi liền ngồi dậy hai mắt sáng rực nhìn Tử Minh.
- Anh nói thật sao, anh đưa tôi đi chơi thật không?
- Tất nhiên rồi, nhưng mà tôi không làm phiền em ngủ nữa. Em cứ ngủ tiếp đi
- Không tôi không ngủ nữa, mau lên mau chuẩn bị đi chúng ta đi chơi thôi.
Hắn nhìn cô lắc đầu ngao ngán, đây là cô gái sắp làm mẹ đó sao?
_
Trên xe.
- Tử Minh chúng ta đi đâu vậy?
- Đi siêu thị.
- hôm nay anh không đi làm sao?
- từ ngày mai tôi sẽ ở nhà chăm sóc cho em, công việc chắc là tôi sẽ làm ở nhà.
Tuệ Di hơi ngạc nhiên, con người cố Tử Minh rất ham công tiếc việc, còn nữa bây giờ Quân Khiêm lại là phó giám đốc của Cố Xuyên lẽ ra hắn phải ở công ty để đề phòng Quân Khiêm mới đúng. Sao tự nhiên lại thay đổi nhanh vậy.
- Anh nói thật sao?
Hắn nghiêm mặt nhìn Tuệ Di.
- Em nhìn tôi giống nói đùa lắm à?
- Không…không phải tôi không có ý đó
- Bụng của em càng ngày càng to rồi, tôi phải đi theo để bảo vệ em.
Tuệ Di cau mày khó hiểu, cô chỉ ở nhà thôi có gì đâu mà hắn phải bảo vệ.
- Tôi có sao đâu mà anh phải bảo vệ?
- Em còn dám.nói, tôi nghe cô giúp việc nói lại rồi.Em không biết chăm sóc bản thân gì cả, đang mang thai mà lại chạy nhảy khắp nhà. Hôm trước còn chọc con chó của nhà kế bên, làm cho bà ta qua nhà phàn nàn với tôi.Em nói xem có ai giống em không?
Tuệ Di nghe hắn kể tội mình, hai má đỏ ửng lên sao mà bác giúp việc lại nói cho hắn biết chứ
- Tôi…Đúng là tôi có chạy nhảy nhưng tôi không có chọc chó
Tuệ Di cúi mặt, tay vân vê tà áo. Hắn với chiếc điện thoại mở clip cho cô xem
- Cái gì đây?
Trong clip là Tuệ Di, cô đang cầm cái cây để chọc con chó của nhà kế bên chỉ cách đó không xa. Con chó đã bị cột lại nhưng nhìn thấy Tuệ Di đang khiêu khích nó như muốn nổi điên.
Tuệ Di không dám xem nữa liền tắt điện thoại nhìn Hắn với ánh mắt vô số tội.
- Tôi đúng là có chọc chó nhưng mà chỉ chọc có 4 lần thôi, mấy hôm nay đâu có chọc nữa.
- Em đang đùa với tôi đó hả?_em có biết chọc chó rất nguy hiểm không lỡ nó chạy ra được thì làm sao đây?
- Tôi thấy nó bị cột rồi nên mới chọc chứ bộ.
- Em còn dám nói.
- Anh đừng giận mà, sau này tôi sẽ chọc nó nhiều hơn
- Em nói cái gì?
- Tôi… tôi nói là sau này sẽ không vậy nữa, anh đừng nóng.
- Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ theo để giám sát em. Em đừng hòng chạy nhảy nữa.
- …
Cô cúi mặt miệng lẩm nhẩm " Để coi anh giám sát được mấy ngày "
- Em nói gì đó?
- Tôi…tôi có nói gì đâu.
____
Tới siêu thị.
- Vào trong thôi, để xem nên mua gì đây.
Hắn nắm tay cô đi, dạo hết một vòng trong siêu thị mà vẫn chưa biết phải mua gì.
- Cố Tử Minh anh muốn mua gì thì mua nhanh đi tôi mỏi chân quá.
cô nói hắn mới nhớ ra cô đi đứng hơi bất tiện nên hắn để cô ngồi nghĩ một chút.
- Em muốn uống gì không?
- Tôi muốn uống cà phê.
- Không được, tôi mua sữa cho em ngồi đây chờ tôi, đừng có đi lung tung đó
Cô bĩu môi
- Tôi biết rồi.
Sau khi hắn đi khỏi, cô ngồi nhìn xung quanh thì thấy mấy bộ quần áo trẻ em rất dễ thương, nên đến xem.
- Dễ thương quá, mình phải mua cho bé con của mình mới được.
Quân Khiêm từ xa nhìn thấy Tuệ Di, nhìn xung quanh không thấy Tử Minh, anh bước tới muốn hỏi thăm cô vài câu
- Tuệ Di. Em đi một mình sao?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc Tuệ Di quay lại nhìn thấy Quân Khiêm. Cảm giác tội lỗi trong cô lại trỗi dậy.
- Em …Em đi trước đây
Tuệ Di muốn đi nhưng Quân Khiêm lại nắm tay cô lại.
- Sao em cứ tránh mặt anh vậy?
Tuệ Di hơi khó xử nếu để Tử Minh nhìn thấy thì chắc chắn hắn sẽ lại nổi giận.
- Em…em xin lỗi nhưng Tử Minh đang chờ, em đi trước đây.
- Em còn yêu anh không?
nghe câu hỏi của Quân Khiêm cô bất giác dừng lại. Cô cũng không biết nữa, nhưng cảm giác nhớ nhung Quân Khiêm không biết từ khi nào đã biến mất mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi cứ hằng sâu trong tâm trí.
- Em không biết nữa. Nhưng mà Quân Khiêm anh đừng quan tâm tới em nữa em không còn xứng đáng với anh, sự trong trắng của em đã không còn. Em cũng sắp làm mẹ rồi, anh nên tìm một cô gái tốt hơn em đi.
Quân Khiêm nghe cô nói,anh như chết lặng.Sao cô lại tàn nhẫn nói ra những lời đó.
- Anh không quan tâm chuyện em còn trong trắng hay không. Anh nhất định sẽ đợi em,chúng ta sẽ lại yêu nhau. Anh thật sự rất yêu em Tuệ Di anh sẽ chờ em.
Tuệ Di hai mắt đỏ hoe vội bước đi, đi được vài bước thì gặp Tử Minh
- Tuệ Di em đi đâu nãy giờ vậy?
Tử Minh đưa ly sữa cho cô
- Tôi…tôi muốn xem mấy bộ quần áo trẻ em ở đằng kia nên…
Hắn thấy mắt cô đỏ hoe như sắp khóc liền lo lắng
- Sao mắt em đỏ vậy? Khó chịu ở đâu hả
- Không… không có chỉ là bụi bay vào mắt thôi. Mình đi đi tôi muốn mua trái cây.
- Được rồi.
Tử Minh nắm tay cô rời đi, Tuệ Di quay đầu nhìn Quân Khiêm thấy anh đau khổ cô cũng rất đau lòng.