Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa

Chương 1: Tiếng Súng Trong Đêm Mưa



“ẦM!”

Từng tia chớp lóe lên như muốn xé nát bầu trời, kèm theo đó là cơn mưa tầm tã giống như đang đem toàn bộ nước trong mây đen vắt kiệt.

Một buổi tối như vậy, càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Trên con đường lớn vắng ngắt chỉ có hai chiếc xe đang điên cuồng rượt đuổi nhau.

Cho đến khi một tia chớp từ chân trời giáng xuống, quật gãy một thân cây bên đường.

“Kétttttt.”

Chiếc xe phía trước đột ngột phanh gấp tạo thành tiếng ma sát chói tai, cú nhấn phanh đã khiến chiếc xe quay một vòng. Ngay sau đó, hông xe trực tiếp đập mạnh vào thân cây đang nằm ngang trên đường.

Cú va chạm khiến cả cơ thể cô gái đập mạnh vào tay lái rồi bắn ngược trở về, đồng thời lực tác động khiến cửa kính bị vỡ, tạo thành vô số mũi nhọn găm vào da thịt cô.

Đầu cô truyền đến một cơn đau như búa bổ, trời đất quay cuồng, chỉ vài giây sau cô đã cảm nhận được cơn đau buốt đang lan tràn khắp cơ thể.

Nhìn cảnh tượng trước mắt thật là đáng sợ.

Cũng may cô kịp thời phanh gấp, bằng không nếu liều mình lao tiếp đã bị cây to trực tiếp đổ xuống xe rồi.

Lúc này máu trên đầu cô từ từ chảy xuống, tạo thành dòng nhuộm đỏ cả một bên má, nhưng mà cô không có thời gian để hoàn hồn nữa, cô run rẩy mở cửa xe, đáy mắt lộ rõ vẻ hoảng hốt, kinh sợ.

Đúng lúc này chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng vượt lên, rồi dừng lại ngay bên cạnh xe cô.

Từ trên xe bước xuống là ba người đàn ông to cao, đeo khẩu trang kín mít, trên tay còn cầm theo súng ngắn.

Cô hoảng loạn ngã xuống bên đường, máu hoà cũng nước mưa nhanh chóng trôi xuống, thấm vào trong đất đá.

Giờ khắc này cô giống như một đoá hoa quỳnh nở rộ lại bị mưa gió đánh nát, trông thật bi thương và khốn khổ.



Cô run rẩy đôi môi tái nhợt, hét lên: “Các người là ai…sao lại muốn giết tôi!”

Tên cầm đầu trong số chúng bước đến gần cô, bóng dáng cao lớn khiến người ta sợ hãi.

“Là ai không quan trọng, quan trọng là có người muốn cô phải…CHẾT!” Từ cuối hắn cố tình nhấn mạnh, kèm theo sát khí tà ác.

Cô bất lực lắc đầu: “Không được! Nếu như các người cần tiền thì hãy liên hệ với Cố Tư Thành, tôi là vợ của anh ta, là phu nhân của chủ tịch tập đoàn Cố thị, anh ta nhất định sẽ cứu tôi.”

Gã đàn ông giống như đang xem được một câu chuyện hài, tuy nhiên hắn lại không có ý cười cợt cô:

“Cả thành phố S này đều biết cô là loại hữu danh vô thực, đến nhìn mặt cô Cố Tư Thành còn chưa từng nhìn thì nói gì đến đem tiền cứu cô.”

Cô vẫn cố gắng tìm đường thoát, điên cuồng gào khóc: “Nếu vậy hãy cho tôi gọi điện cho cha tôi, tôi là đại tiểu thư Hứa gia ông ấy sẽ không bỏ rơi tôi đâu.”

“Cho cô hay một tiếng trước công ty của cha cô đã thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Cố thị rồi, giờ ông ta sống chết thế nào còn chưa rõ nữa.”

“Không thể nào…không thể nào…” Cô như không tin vào những gì mình nghe thấy, miệng liền lẩm bẩm một cách hoảng loạn.

“Mà sao cô không nghĩ mọi chuyện xảy ra với cô ngày hôm này đều là do Cố Tư Thành gây ra, cô không nghi ngờ anh ta một chút nào sao?”

Cố Tư Thành….

Tất cả là do anh ta thật sao?

Mình yêu anh ta nhiều đến thế cơ mà, mình đã từ bỏ tất cả để đến bên anh ta, chấp nhận sống một cuộc sống đau khổ, tủi nhục, bị người khác xem thường, như vậy vẫn chưa đủ hay sao?

Suốt hai năm, kể từ lúc kết hôn đến giờ anh ta chưa từng đặt chân về nhà, cũng chưa từng nhìn đến mình, ngay cả một tin nhắn, một cuộc gọi cũng không.

Trái lại mình cũng không hề làm gì đắc tội với anh ta, đã lặng lẽ sống đến mức vô hình như vậy vẫn chưa đủ sao? Vẫn muốn ép mình đến chết sao?

Lại còn tận gốc diệt sạch Hứa thị.

Cố Tư Thành con người anh thật tàn nhẫn, độc ác. Tiền bạc lẫn quyền lực anh đều có cả, hà tất phải triệt đường sống của người khác như vậy?



Uổng công Hứa Hàn Chi tôi đã dốc hết tâm can mình mà yêu anh, đã mù quáng mà dâng hiến cả tuổi xuân và tình yêu cho anh.

Cố Tư Thành tôi hận anh!

“Cạch”

Tiếng cò súng lạnh lùng vang lên, gã đàn ông chậm rãi nhìn cô, sâu trong đáy mắt lại có chút thương cảm:

“Hứa tiểu thư tôi tiễn cô một đoạn.”

“Không! Xin hãy tha cho tôi! Làm ơn hãy tha cho tôi.”

Hay tay cô nắm chặt lấy thân váy đầy bùn đất, cả người run rẩy như con thú nhỏ bị dồn vào chỗ chết.

Nhìn họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào mình, cô hoảng sợ vùng chạy, cơn mưa vẫn từng cơn, từng cơn quất vào người cô rát buốt.

“ĐOÀNG!”

Tiếng súng xé toạc màn đêm, xuyên qua cơn mưa tầm tã rồi găm thẳng vào lưng cô.

Một cơn đau đến long trời lở đất.

Cô run rẩy xoay người.

Cùng lúc phía chân trời loé sáng, hình ảnh người đàn ông cầm súng phút chốc được khắc họa rõ nét trong đôi mắt đen láy của cô.

Đến khi tiếng sấm nổ ra, cũng là lúc cơ thể cô rơi xuống dưới vách núi, hoàn toàn biến mất vào trong màn đêm.

Cố Tư Thành nếu có kiếp sau tôi hy vọng sẽ không gặp lại anh….

hoặc là… vĩnh viễn tránh xa anh…
Chương trước Chương tiếp
Loading...