Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa
Chương 20: Câu Chuyện Ba Người
“Ra là thế! Nhưng như vậy, em cũng đâu cần suốt ngày kè kè bên cạnh chăm sóc hắn ta, có thể thuê điều dưỡng mà. Còn nếu như hắn muốn đền bù bằng tiền thì em cứ để anh lo.”
Nghe xong câu chuyện của Hàn Chi, Trình Thiếu Kiệt không nhịn được bức xúc mà nói.
Còn Hàn Chi chỉ có thể thở dài: “Anh nghĩ Cố Tư Thành thiếu tiền sao? Tiền của anh ta có thể đè chết người đấy!”
“Vậy hắn ta muốn giở trò gì với em? Lại bắt nạt em nữa sao?” Bàn tay Trình Thiếu Kiệt nắm chặt lại, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Cô lắc đầu bất lực: “Không có! Nhưng thà rằng anh ta cứ đối với em như trước kia, em còn thấy dễ chịu hơn.”
“Anh thấy hắn đang mượn gió bẻ măng thì có, theo anh bắt đầu từ ngày mai em không cần phải đến chỗ hắn nữa, lấy cớ mệt hay ốm gì cũng được, tốt nhất là tránh xa hắn ta ra. Còn lại anh sẽ nhờ bác sĩ Lục ở khoa, phân công riêng cho hắn một người chăm sóc chuyên nghiệp.”
“Như vậy liệu có được không?” Cô nhìn Trình Thiếu Kiệt, sâu trong ánh mắt len lỏi niềm hy vọng xen lẫn nghi hoặc.
Trình Thiếu Kiệt cầm lấy cánh tay đang đặt lên bàn của cô, dịu dàng nắm lấy, giọng nói ôn nhu lại chất chứa bao nhiêu tâm sự.
“Hàn Chi lần này cứ nghe anh đi! Anh thật sự không muốn em dính dáng đến hắn một chút nào nữa. Nếu không anh sẽ thấy rất đau lòng.”
Cô nhận ra thứ tình cảm không bình thường từ sâu trong ánh mắt của Trình Thiếu Kiệt, cho nên khẽ mỉm cười, gật đầu. Sau đó cũng chủ động rút tay về, bình tĩnh uống một ngụm nước.
Hành động này đều thu vào trong tầm mắt của Cố Tư Thành, đồng tử hắn lập tức co rụt lại, giống như bảo ngọc ngâm trong băng, lóe lên một tia lãnh huyết.
Ngay sau đó hắn thản nhiên bước tới, gọi một tiếng:
“Vợ….”
Nước chuẩn bị xuống đến họng, thì bất ngờ phun hết ra ngoài, Hàn Chi ho lên mấy tiếng, thiếu chút nữa thì chết sặc.
Trình Thiếu Kiệt lập tức từ phía đối diện đứng dậy, toan định vươn tay để chạm vào cô, nào ngờ bị Cố Tư Thành đẩy một cái, sau đó hắn thản nhiên đặt tay lên lưng cô, vỗ vỗ nhè nhẹ.
Mặt Trình Thiếu Kiệt tối sầm lại, hắn nhìn Cố Tư Thành với vẻ cay cú, sau đó lại nhìn đến Hàn Chi đang loay hoay tìm khăn giấy, thì lập tức chạy đi lấy, sau đó thì trực tiếp lau cho cô.
Giây phút này Trình Thiếu Kiệt cảm nhận được Cố Tư Thành đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt xuyên thủng núi đá, nhưng hắn không ngần ngại, ngẩng đầu đáp trả.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trời long đất lở.
Ngay sau đó Cố Tư Thành cúi thấp đầu, dùng lời lẽ hết mực dịu dàng cùng lo lắng mà nói chuyện với cô.
“Vợ, sao em không cẩn thận chút nào vậy, dọa anh sợ chết khiếp.”
Toàn thân Hàn Chi truyền đến cơn rét lạnh cực độ, cô rùng mình một cái, trên da thịt lông tơ cũng dựng ngược cả lên.
“Còn không phải do anh sao? Người bị doạ chết khiếp phải là tôi mới đúng, anh vừa gọi ai là vợ anh hả?”
Hắn trơ trẽn mỉm cười: “Thì gọi em đó, bảo bối!”
Cô tức đến nổi bật dậy khỏi ghế, gương mặt ửng đỏ:
“Cố Tư Thành anh ngậm miệng lại ngay! Tôi không phải là bảo bối, cũng không phải là vợ anh nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao?”
“Xin lỗi… anh thực sự không nhớ, thì ra là đã ly hôn rồi.” Cố Tư Thành bày ra vẻ mặt tội lỗi, thấp giọng nói.
“Cho nên anh không được phép gọi tôi là vợ nữa, hiểu chưa?”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Hiểu rồi! Vợ đã ly hôn.”
“Gọi tôi là Hàn Chi, Hứa Hàn Chi.”
“Được rồi! Được rồi! Là Hàn Chi, em đừng giận nữa.” Hắn vô sỉ khoác lấy tay cô, dáng vẻ nũng nịu như một con mèo.
Cô ra sức đẩy hắn ra, nhưng mà hắn vẫn khoẻ như trâu vậy, không có cách nào tách ra được. Cuối cùng cô mặc kệ, để hắn ôm khư khư lấy cánh tay mình, khó chịu trách mắng: “Đang yên đang lành anh chạy ra đây làm gì?”
“Em đi lâu quá không thấy quay lại, nên anh lo lắng muốn đi tìm em. Mà em đang nói chuyện với ai đây?”
Cô nghiêng đầu, nhìn hắn cười mỉa mai: “Tôi tưởng anh chỉ quên mình tôi thôi?”
“Ra là anh đã gặp rồi ư? Sao không có ấn tượng gì nhỉ? Hơn nữa người có khuôn mặt bình thường như thế này anh gặp nhiều lắm, không nhớ được là điều đương nhiên.”
Hứa Hàn Chi: “…”
Mẹ kiếp biết thế cô đừng nói gì thì hơn.
Trình Thiếu Kiệt trước sau vẫn giữ nguyên một vẻ mặt, hắn cố gắng đè nén cơn tức giận đang cuộn dâng trong lòng xuống, mà lịch sự đưa tay ra:
“Xin chào tôi là Trình Thiếu Kiệt, giám đốc của công ty thiết bị điện tử Trình Tân, và cũng là bạn thanh mai trúc mã của Hàn Chi.”
Bốn từ “thanh mai trúc mã” này chính là cố ý nói cho Cố Tư Thành nghe. Nhưng mà hắn xem ra chẳng hề quan tâm, còn tỏ ý không muốn đáp lại. Chỉ đến khi Hàn Chi trừng mắt lườm hắn một cái, hắn mới miễn cưỡng đưa tay ra.
Sau màn chào hỏi nồng nặc mùi thuốc súng, thì Cố Tư Thành ngay lập tức có ý muốn đuổi Trình Thiếu Kiệt đi.
“Hàn Chi, anh cảm thấy đói rồi chúng ta đi ăn được không?”
“Hàn Chi anh cũng đang có ý định đi ăn, em ăn cùng anh nhé!” Trình Thiếu Kiệt cũng không chịu thoái lui, thẳng thắn nói.
Thật ra vật lộn với Cố Tư Thành nửa ngày trời bụng cô cũng đã bắt đầu biểu tình, nhưng cô lại không hề để ý đến cuộc giao tranh giữa hai người họ, mà hồn nhiên đáp:
“Nếu vậy chúng ta ăn cùng nhau đi! Thiếu Kiệt anh muốn ăn gì?”
Trình Thiếu Kiệt mỉm cười âu yếm: “Giống em, vẫn món cũ.”
Sau đó cô lại nhìn đến Cố Tư Thành mà hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, câu nói của Trình Thiếu Kiệt đột nhiên mang cho hắn cảm giác rất khó chịu. Cái gì mà giống em? Cái gì mà món cũ? Món cũ là cái món chết tiệt gì mà phải đòi giống nhau?
“Cố Tư Thành tôi hỏi anh muốn ăn gì?” Thấy vẻ mặt đăm chiêu lại không nói gì của hắn, nên cô kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Hắn nhu tình nhìn cô: “Em thấy món nào ngon, thì cứ chọn món đó, tiền bạc không quan trọng.”
Cô cố gắng nở một nụ cười gần như là tuyệt vọng, ăn cơm viện thôi mà, hắn làm như ăn nhà hàng 5 sao không bằng.
“Nếu vậy để tôi đi lấy đồ ăn.”
“Để anh đi cùng em!” Thấy cô vừa đứng lên, Cố Tư Thành cũng nhanh chóng đứng lên cùng cô.
Trong khi đó ở phía đối diện, tốc độ của Trình Thiếu Kiệt cũng không kém: “Để anh!”
“Trình tổng đang bị gãy tay thế này, cứ để tôi!”
“Cố tổng cũng đang bị vỡ đầu thế này, cứ để tôi.”
“Không sao tôi đi được!”
“Tôi cũng có thể đi được!”
“Anh không cần khách sáo đâu cứ ngồi đó đi!”
“Ai bảo tôi khách sáo chứ? Cứ để tôi đi!”
“THÔI———!”
Hàn Chi bất lực kêu lên một tiếng, nhìn hai người đàn ông mặc áo bệnh, kẻ đẩy qua người đẩy lại thật sự khiến cô muốn nổi điên, cuối cùng cô đành tự mình dàn xếp:
“Hai người cứ ngồi yên ở đây đi! Để tôi đi lấy!”
“Nhưng mà…”
Cố Tư Thành vừa cất lời thì cô liền đập mạnh tay xuống bàn, kèm theo đó là gương mặt tràn ngập sát khí.
“Không nhưng gì nữa, một là ngồi tại chỗ hai là giải tán, chọn một hay hai, NÓI!”
“Một!”
Cả Cố Tư Thành và Trình Thiếu kiệt đều đồng thanh đáp.
Ngay sau đó Hàn Chi trừng mắt nhìn hai người họ một cái, rồi quay người bước đi.
Nghe xong câu chuyện của Hàn Chi, Trình Thiếu Kiệt không nhịn được bức xúc mà nói.
Còn Hàn Chi chỉ có thể thở dài: “Anh nghĩ Cố Tư Thành thiếu tiền sao? Tiền của anh ta có thể đè chết người đấy!”
“Vậy hắn ta muốn giở trò gì với em? Lại bắt nạt em nữa sao?” Bàn tay Trình Thiếu Kiệt nắm chặt lại, gân xanh trên trán cũng nổi lên.
Cô lắc đầu bất lực: “Không có! Nhưng thà rằng anh ta cứ đối với em như trước kia, em còn thấy dễ chịu hơn.”
“Anh thấy hắn đang mượn gió bẻ măng thì có, theo anh bắt đầu từ ngày mai em không cần phải đến chỗ hắn nữa, lấy cớ mệt hay ốm gì cũng được, tốt nhất là tránh xa hắn ta ra. Còn lại anh sẽ nhờ bác sĩ Lục ở khoa, phân công riêng cho hắn một người chăm sóc chuyên nghiệp.”
“Như vậy liệu có được không?” Cô nhìn Trình Thiếu Kiệt, sâu trong ánh mắt len lỏi niềm hy vọng xen lẫn nghi hoặc.
Trình Thiếu Kiệt cầm lấy cánh tay đang đặt lên bàn của cô, dịu dàng nắm lấy, giọng nói ôn nhu lại chất chứa bao nhiêu tâm sự.
“Hàn Chi lần này cứ nghe anh đi! Anh thật sự không muốn em dính dáng đến hắn một chút nào nữa. Nếu không anh sẽ thấy rất đau lòng.”
Cô nhận ra thứ tình cảm không bình thường từ sâu trong ánh mắt của Trình Thiếu Kiệt, cho nên khẽ mỉm cười, gật đầu. Sau đó cũng chủ động rút tay về, bình tĩnh uống một ngụm nước.
Hành động này đều thu vào trong tầm mắt của Cố Tư Thành, đồng tử hắn lập tức co rụt lại, giống như bảo ngọc ngâm trong băng, lóe lên một tia lãnh huyết.
Ngay sau đó hắn thản nhiên bước tới, gọi một tiếng:
“Vợ….”
Nước chuẩn bị xuống đến họng, thì bất ngờ phun hết ra ngoài, Hàn Chi ho lên mấy tiếng, thiếu chút nữa thì chết sặc.
Trình Thiếu Kiệt lập tức từ phía đối diện đứng dậy, toan định vươn tay để chạm vào cô, nào ngờ bị Cố Tư Thành đẩy một cái, sau đó hắn thản nhiên đặt tay lên lưng cô, vỗ vỗ nhè nhẹ.
Mặt Trình Thiếu Kiệt tối sầm lại, hắn nhìn Cố Tư Thành với vẻ cay cú, sau đó lại nhìn đến Hàn Chi đang loay hoay tìm khăn giấy, thì lập tức chạy đi lấy, sau đó thì trực tiếp lau cho cô.
Giây phút này Trình Thiếu Kiệt cảm nhận được Cố Tư Thành đang nhìn chằm chằm vào mình bằng ánh mắt xuyên thủng núi đá, nhưng hắn không ngần ngại, ngẩng đầu đáp trả.
Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, trời long đất lở.
Ngay sau đó Cố Tư Thành cúi thấp đầu, dùng lời lẽ hết mực dịu dàng cùng lo lắng mà nói chuyện với cô.
“Vợ, sao em không cẩn thận chút nào vậy, dọa anh sợ chết khiếp.”
Toàn thân Hàn Chi truyền đến cơn rét lạnh cực độ, cô rùng mình một cái, trên da thịt lông tơ cũng dựng ngược cả lên.
“Còn không phải do anh sao? Người bị doạ chết khiếp phải là tôi mới đúng, anh vừa gọi ai là vợ anh hả?”
Hắn trơ trẽn mỉm cười: “Thì gọi em đó, bảo bối!”
Cô tức đến nổi bật dậy khỏi ghế, gương mặt ửng đỏ:
“Cố Tư Thành anh ngậm miệng lại ngay! Tôi không phải là bảo bối, cũng không phải là vợ anh nữa, chúng ta đã ly hôn rồi, chẳng phải tôi đã nói với anh rồi sao?”
“Xin lỗi… anh thực sự không nhớ, thì ra là đã ly hôn rồi.” Cố Tư Thành bày ra vẻ mặt tội lỗi, thấp giọng nói.
“Cho nên anh không được phép gọi tôi là vợ nữa, hiểu chưa?”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu: “Hiểu rồi! Vợ đã ly hôn.”
“Gọi tôi là Hàn Chi, Hứa Hàn Chi.”
“Được rồi! Được rồi! Là Hàn Chi, em đừng giận nữa.” Hắn vô sỉ khoác lấy tay cô, dáng vẻ nũng nịu như một con mèo.
Cô ra sức đẩy hắn ra, nhưng mà hắn vẫn khoẻ như trâu vậy, không có cách nào tách ra được. Cuối cùng cô mặc kệ, để hắn ôm khư khư lấy cánh tay mình, khó chịu trách mắng: “Đang yên đang lành anh chạy ra đây làm gì?”
“Em đi lâu quá không thấy quay lại, nên anh lo lắng muốn đi tìm em. Mà em đang nói chuyện với ai đây?”
Cô nghiêng đầu, nhìn hắn cười mỉa mai: “Tôi tưởng anh chỉ quên mình tôi thôi?”
“Ra là anh đã gặp rồi ư? Sao không có ấn tượng gì nhỉ? Hơn nữa người có khuôn mặt bình thường như thế này anh gặp nhiều lắm, không nhớ được là điều đương nhiên.”
Hứa Hàn Chi: “…”
Mẹ kiếp biết thế cô đừng nói gì thì hơn.
Trình Thiếu Kiệt trước sau vẫn giữ nguyên một vẻ mặt, hắn cố gắng đè nén cơn tức giận đang cuộn dâng trong lòng xuống, mà lịch sự đưa tay ra:
“Xin chào tôi là Trình Thiếu Kiệt, giám đốc của công ty thiết bị điện tử Trình Tân, và cũng là bạn thanh mai trúc mã của Hàn Chi.”
Bốn từ “thanh mai trúc mã” này chính là cố ý nói cho Cố Tư Thành nghe. Nhưng mà hắn xem ra chẳng hề quan tâm, còn tỏ ý không muốn đáp lại. Chỉ đến khi Hàn Chi trừng mắt lườm hắn một cái, hắn mới miễn cưỡng đưa tay ra.
Sau màn chào hỏi nồng nặc mùi thuốc súng, thì Cố Tư Thành ngay lập tức có ý muốn đuổi Trình Thiếu Kiệt đi.
“Hàn Chi, anh cảm thấy đói rồi chúng ta đi ăn được không?”
“Hàn Chi anh cũng đang có ý định đi ăn, em ăn cùng anh nhé!” Trình Thiếu Kiệt cũng không chịu thoái lui, thẳng thắn nói.
Thật ra vật lộn với Cố Tư Thành nửa ngày trời bụng cô cũng đã bắt đầu biểu tình, nhưng cô lại không hề để ý đến cuộc giao tranh giữa hai người họ, mà hồn nhiên đáp:
“Nếu vậy chúng ta ăn cùng nhau đi! Thiếu Kiệt anh muốn ăn gì?”
Trình Thiếu Kiệt mỉm cười âu yếm: “Giống em, vẫn món cũ.”
Sau đó cô lại nhìn đến Cố Tư Thành mà hỏi: “Anh muốn ăn gì?”
Lúc này vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi, câu nói của Trình Thiếu Kiệt đột nhiên mang cho hắn cảm giác rất khó chịu. Cái gì mà giống em? Cái gì mà món cũ? Món cũ là cái món chết tiệt gì mà phải đòi giống nhau?
“Cố Tư Thành tôi hỏi anh muốn ăn gì?” Thấy vẻ mặt đăm chiêu lại không nói gì của hắn, nên cô kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa.
Hắn nhu tình nhìn cô: “Em thấy món nào ngon, thì cứ chọn món đó, tiền bạc không quan trọng.”
Cô cố gắng nở một nụ cười gần như là tuyệt vọng, ăn cơm viện thôi mà, hắn làm như ăn nhà hàng 5 sao không bằng.
“Nếu vậy để tôi đi lấy đồ ăn.”
“Để anh đi cùng em!” Thấy cô vừa đứng lên, Cố Tư Thành cũng nhanh chóng đứng lên cùng cô.
Trong khi đó ở phía đối diện, tốc độ của Trình Thiếu Kiệt cũng không kém: “Để anh!”
“Trình tổng đang bị gãy tay thế này, cứ để tôi!”
“Cố tổng cũng đang bị vỡ đầu thế này, cứ để tôi.”
“Không sao tôi đi được!”
“Tôi cũng có thể đi được!”
“Anh không cần khách sáo đâu cứ ngồi đó đi!”
“Ai bảo tôi khách sáo chứ? Cứ để tôi đi!”
“THÔI———!”
Hàn Chi bất lực kêu lên một tiếng, nhìn hai người đàn ông mặc áo bệnh, kẻ đẩy qua người đẩy lại thật sự khiến cô muốn nổi điên, cuối cùng cô đành tự mình dàn xếp:
“Hai người cứ ngồi yên ở đây đi! Để tôi đi lấy!”
“Nhưng mà…”
Cố Tư Thành vừa cất lời thì cô liền đập mạnh tay xuống bàn, kèm theo đó là gương mặt tràn ngập sát khí.
“Không nhưng gì nữa, một là ngồi tại chỗ hai là giải tán, chọn một hay hai, NÓI!”
“Một!”
Cả Cố Tư Thành và Trình Thiếu kiệt đều đồng thanh đáp.
Ngay sau đó Hàn Chi trừng mắt nhìn hai người họ một cái, rồi quay người bước đi.