Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa
Chương 23: Hậu Quả
Người đàn ông trước mắt này tản ra khí thế đáng sợ. Hơn nữa dáng người cao lớn của hắn hoàn toàn bao phủ người cô. Ngũ quan cương nghị ở khoảng cách gần đẹp đến mê hoặc, nhưng cũng khiến người ta khiếp sợ.
“Tôi nói gì sai sao?” Sự thay đổi tâm tính quá mức nhanh này làm cô không thích ứng kịp, nhất thời hoảng sợ, âm phát ra mang theo sự dè chừng.
“Em thấy xấu hổ khi ở cùng tôi? Tôi thì có vấn đề gì? Chỗ nào không đáp ứng đủ?” Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, thấp giọng chất vấn.
“Cố Tư Thành... đừng có mà làm càn, buông tay ra!” Cô ra sức giãy dụa nhưng không ích gì, trái lại chỉ càng làm bản thân bị đau.
“Em vẫn chưa trả lời?” Hắn vẫn tiếp tục truy hỏi cô.
“Chỗ nào cũng không đủ được chưa!”
Cũng chỉ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, mà cô không ý thức được câu trả lời của mình sẽ mang lại hậu quả gì.
Ánh mắt Cố Tư Thành lập tức tối sầm lại, hắn nâng đầu của cô lên, gương mặt anh tuấn cúi xuống, chiếm giữ lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cái lưỡi linh hoạt không chút khách khí luồn vào, bắt đầu càn quét.
Sự quấn quít quá mức nhanh kia khiến Hàn Chi chấn động. Hơi thở bá đạo của Cố Tư Thành lập tức bao phủ lấy cô, len lỗi đến từng ngóc ngách mà ngang nhiên chiếm hữu.
Trong nhất thời, Hàn Chi có chút hoảng loạn, nhịp tim trong lồng ngực không tự chủ được mà tăng lên.
Cô kinh hãi, vội vàng dùng sức đẩy Cố Tư Thành ra.
Mà sự giãy giụa này của cô càng kích thích Cố Tư Thành. Hắn hạ thấp tầm
mắt, nhìn cô thở gấp rút trong lồng ngực mình, sau đó khóe môi khẽ cong lên, lần nữa cúi đầu mãnh liệt giày vò môi cô.
Hắn chưa từng có cảm giác này, một cảm giác ngọt ngào trí mạng.
Hàn Chi như bị mê hoặc, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất lực mà tiếp hợp với hắn.
Cô chưa từng bị động đến vậy, người đàn ông mà cô không muốn dây dưa này, lại có thể dễ dàng khiến lý trí của cô lung lay.
Cô thực sự sợ hãi, sợ bản thân không kiềm chế được mà bị hắn mê hoặc. Nhất là khi động tác của hắn ngày càng mạnh mẽ, khiến cô không thể nào mà thở được.
Ngay lập tức, cô dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Cố Tư Thành ra.
“Đủ rồi!”
Ánh mắt hắn không phục, lại tản ra nguy hiểm.
“Thế này vẫn chưa đủ, tôi còn muốn làm nhiều thứ hơn, để em không ra bên ngoài, nói tôi là đồ bất tài vô dụng”
Cô đưa mu bàn tay che đi đôi môi đã bị hắn dày xéo đến mức sưng đỏ, giọng nói cũng lạc đi.
“Cố Tư Thành, nếu như không vì vết thương của anh thì tôi đã cho anh ăn một bạt tai rồi! Anh tưởng tôi là đồ chơi của anh, tùy ý vứt bỏ cũng tuỳ ý nhặt về sao?”
Lời nói của cô có sự kiên quyết lẫn nỗi căm hận khiến Cố Tư Thành đau lòng. Đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy không dễ gì phát hiện.
Rất lâu sau hắn vẫn không có hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ửng đỏ của cô.
“Hàn Chi em cho tôi một cơ hội...”
“Không!”
“Tôi còn chưa nói hết.”
“Không cần nói hết thì tôi cũng biết ý định của anh là gì, nhưng đáng tiếc đời này kiếp này, điều tôi mong muốn nhất chính là không phải dính líu gì tới anh. Bởi lẽ anh chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của tôi, nếu được tôi chỉ muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt.”
“Càng xa càng tốt?” Cố Tư Thành nhắc lại lời cô. Đôi mắt hắn có chút điên cuồng, lại rất nhanh giấu đi được cảm giác đau đớn.
Đời này cũng chưa từng có người nào dám nói với hắn như vậy.
Đúng lúc này cửa phòng bật mở, bước vào là một vị bác sĩ trung tuổi.
Vị bác sĩ mang theo gương mặt vui vẻ, vừa thấy Cố Tư Thành đã cười lớn:
“Cố tổng hôm nay ngài có thể xuất viện được rồi!”
Nghe xong lời này, cô dừng ngay việc đấu khẩu với Cố Tư Thành, mà quay sang nhìn vị bác sĩ: “Xuất viện? Bác sĩ vừa nói xuất viện là sao?”
“Thật ra..” Cố Tư Thành tỏ ra gấp rút, liền vội bước lên phía trước, nhưng bị cô nhanh chân đứng chặn lại.
Mà vị bác sĩ này, không hề cảm nhận được bầu không khí đáng sợ đang bao phủ, thản nhiên đáp:
“Thì sức khỏe của Cố tổng hoàn toàn bình thường, mà kể ra còn khoẻ hơn người bình thường ấy chứ, nên xuất viện là điều đương nhiên thôi!”
Cô cảm giác trong đầu mình vừa nổ đùng một tiếng, ngay sau đó cô lập tức chạy lại tủ, lấy ra tấm hình CT.
Lúc này Nhất Phàm mới từ ngoài cửa lao vào, đồng thời Cố Tư Thành cũng
đưa tay ra hiệu cho vị bác sĩ, nhưng mà tất cả sự chú ý của ông ta đều đặt vào món đồ trên tay Hàn Chi.
“Vậy cái này là sao?”
Vị bác sĩ cầm lấy, rồi giơ tấm phim lên cao, đoạn kinh ngạc nói:
“Đây này là phim chụp bệnh nhân bị vỡ sọ não được phẫu thuật từ tuần trước mà! Sao lại xuất hiện ở đây được?”
Sau câu nói của bác sĩ không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại, không hề có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng kim rơi trên sàn dường như cũng có thể nghe được.
Một cảm giác nguy hiểm lan tràn đến mọi ngóc ngách.
Hàn Chi lập tức xoay người, bước thẳng đến trước mặt Cố Tư Thành.
Chưa khi nào hắn cảm thấy cận kề cái chết như lúc này, ngay cả khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cũng không khiến hắn thấy khẩn cấp như vậy.
“Để anh giải thích.”
Còn chưa kịp để hắn nói hết câu, cô vung tay tát cho Cố Tư Thành một cái tát như trời giáng.
Cả thảy, kinh hãi không nói nên lời.
“Tôi nói gì sai sao?” Sự thay đổi tâm tính quá mức nhanh này làm cô không thích ứng kịp, nhất thời hoảng sợ, âm phát ra mang theo sự dè chừng.
“Em thấy xấu hổ khi ở cùng tôi? Tôi thì có vấn đề gì? Chỗ nào không đáp ứng đủ?” Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cô, thấp giọng chất vấn.
“Cố Tư Thành... đừng có mà làm càn, buông tay ra!” Cô ra sức giãy dụa nhưng không ích gì, trái lại chỉ càng làm bản thân bị đau.
“Em vẫn chưa trả lời?” Hắn vẫn tiếp tục truy hỏi cô.
“Chỗ nào cũng không đủ được chưa!”
Cũng chỉ vì muốn nhanh chóng thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn, mà cô không ý thức được câu trả lời của mình sẽ mang lại hậu quả gì.
Ánh mắt Cố Tư Thành lập tức tối sầm lại, hắn nâng đầu của cô lên, gương mặt anh tuấn cúi xuống, chiếm giữ lấy đôi môi đỏ mọng của cô, cái lưỡi linh hoạt không chút khách khí luồn vào, bắt đầu càn quét.
Sự quấn quít quá mức nhanh kia khiến Hàn Chi chấn động. Hơi thở bá đạo của Cố Tư Thành lập tức bao phủ lấy cô, len lỗi đến từng ngóc ngách mà ngang nhiên chiếm hữu.
Trong nhất thời, Hàn Chi có chút hoảng loạn, nhịp tim trong lồng ngực không tự chủ được mà tăng lên.
Cô kinh hãi, vội vàng dùng sức đẩy Cố Tư Thành ra.
Mà sự giãy giụa này của cô càng kích thích Cố Tư Thành. Hắn hạ thấp tầm
mắt, nhìn cô thở gấp rút trong lồng ngực mình, sau đó khóe môi khẽ cong lên, lần nữa cúi đầu mãnh liệt giày vò môi cô.
Hắn chưa từng có cảm giác này, một cảm giác ngọt ngào trí mạng.
Hàn Chi như bị mê hoặc, không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể bất lực mà tiếp hợp với hắn.
Cô chưa từng bị động đến vậy, người đàn ông mà cô không muốn dây dưa này, lại có thể dễ dàng khiến lý trí của cô lung lay.
Cô thực sự sợ hãi, sợ bản thân không kiềm chế được mà bị hắn mê hoặc. Nhất là khi động tác của hắn ngày càng mạnh mẽ, khiến cô không thể nào mà thở được.
Ngay lập tức, cô dùng hết sức lực của mình đẩy mạnh Cố Tư Thành ra.
“Đủ rồi!”
Ánh mắt hắn không phục, lại tản ra nguy hiểm.
“Thế này vẫn chưa đủ, tôi còn muốn làm nhiều thứ hơn, để em không ra bên ngoài, nói tôi là đồ bất tài vô dụng”
Cô đưa mu bàn tay che đi đôi môi đã bị hắn dày xéo đến mức sưng đỏ, giọng nói cũng lạc đi.
“Cố Tư Thành, nếu như không vì vết thương của anh thì tôi đã cho anh ăn một bạt tai rồi! Anh tưởng tôi là đồ chơi của anh, tùy ý vứt bỏ cũng tuỳ ý nhặt về sao?”
Lời nói của cô có sự kiên quyết lẫn nỗi căm hận khiến Cố Tư Thành đau lòng. Đầu ngón tay hắn khẽ run rẩy không dễ gì phát hiện.
Rất lâu sau hắn vẫn không có hành động gì, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt ửng đỏ của cô.
“Hàn Chi em cho tôi một cơ hội...”
“Không!”
“Tôi còn chưa nói hết.”
“Không cần nói hết thì tôi cũng biết ý định của anh là gì, nhưng đáng tiếc đời này kiếp này, điều tôi mong muốn nhất chính là không phải dính líu gì tới anh. Bởi lẽ anh chính là nỗi bất hạnh lớn nhất của tôi, nếu được tôi chỉ muốn tránh xa anh, càng xa càng tốt.”
“Càng xa càng tốt?” Cố Tư Thành nhắc lại lời cô. Đôi mắt hắn có chút điên cuồng, lại rất nhanh giấu đi được cảm giác đau đớn.
Đời này cũng chưa từng có người nào dám nói với hắn như vậy.
Đúng lúc này cửa phòng bật mở, bước vào là một vị bác sĩ trung tuổi.
Vị bác sĩ mang theo gương mặt vui vẻ, vừa thấy Cố Tư Thành đã cười lớn:
“Cố tổng hôm nay ngài có thể xuất viện được rồi!”
Nghe xong lời này, cô dừng ngay việc đấu khẩu với Cố Tư Thành, mà quay sang nhìn vị bác sĩ: “Xuất viện? Bác sĩ vừa nói xuất viện là sao?”
“Thật ra..” Cố Tư Thành tỏ ra gấp rút, liền vội bước lên phía trước, nhưng bị cô nhanh chân đứng chặn lại.
Mà vị bác sĩ này, không hề cảm nhận được bầu không khí đáng sợ đang bao phủ, thản nhiên đáp:
“Thì sức khỏe của Cố tổng hoàn toàn bình thường, mà kể ra còn khoẻ hơn người bình thường ấy chứ, nên xuất viện là điều đương nhiên thôi!”
Cô cảm giác trong đầu mình vừa nổ đùng một tiếng, ngay sau đó cô lập tức chạy lại tủ, lấy ra tấm hình CT.
Lúc này Nhất Phàm mới từ ngoài cửa lao vào, đồng thời Cố Tư Thành cũng
đưa tay ra hiệu cho vị bác sĩ, nhưng mà tất cả sự chú ý của ông ta đều đặt vào món đồ trên tay Hàn Chi.
“Vậy cái này là sao?”
Vị bác sĩ cầm lấy, rồi giơ tấm phim lên cao, đoạn kinh ngạc nói:
“Đây này là phim chụp bệnh nhân bị vỡ sọ não được phẫu thuật từ tuần trước mà! Sao lại xuất hiện ở đây được?”
Sau câu nói của bác sĩ không khí trong phòng lập tức đặc quánh lại, không hề có bất kỳ âm thanh nào, ngay cả tiếng kim rơi trên sàn dường như cũng có thể nghe được.
Một cảm giác nguy hiểm lan tràn đến mọi ngóc ngách.
Hàn Chi lập tức xoay người, bước thẳng đến trước mặt Cố Tư Thành.
Chưa khi nào hắn cảm thấy cận kề cái chết như lúc này, ngay cả khi gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, cũng không khiến hắn thấy khẩn cấp như vậy.
“Để anh giải thích.”
Còn chưa kịp để hắn nói hết câu, cô vung tay tát cho Cố Tư Thành một cái tát như trời giáng.
Cả thảy, kinh hãi không nói nên lời.