Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa

Chương 44: Tôi Muốn Anh



Tầng 15.

Đây là một trong những căn phòng VIP của siêu du thuyền, bốn mặt của căn phòng đều được làm toàn bộ bằng kính cường lực trong suốt, ban đêm từ đây có thể ngắm bao quát toàn cảnh, từ thành phố náo nhiệt cho đến hình ảnh thơ mộng, lãng mạng trên dòng sông.

Sau khi bước vào phòng Cố Tư Thành lập tức bế cô lên giường, rồi đột ngột vây lấy cô, mạnh mẽ hôn lên đôi môi anh đào kia. Hành động của hắn quá mức bất ngờ, đầu lưỡi lại nhanh chóng chui vào bên trong khoang miệng, làm môi cô có chút đau đớn.

Trong hô hấp của Hàn Chi toàn là mùi hương của hắn, đó chính là hơi thở của riêng mình hắn, lộ ra sự bá đạo cùng mạnh mẽ, khiến người ta nhịn không được mà si mê.

Sự cuồng nhiệt này khiến hô hấp cô như bị hút cạn, ngay khi cô muốn đẩy Cố Tư Thành ra, thì hắn lập tức chuyển sang dịu dàng hơn, lại càng triền miên hơn.

Đôi môi từng chút một giữ lấy môi cô, như là dùng tất cả sự yêu thương, quyến luyến mà dây dưa, quấn quít.

“Hàn Chi...anh yêu em.”

Đôi môi hắn lướt nhẹ trên môi cô, giọng nói dịu dàng, theo mỗi động tác rơi xuống.

Cô biết lời nói đàn ông khi trên giường chính là điều không đáng tin nhất, nhưng mà giờ khắc này cô lại không ngăn được trái tim đang rung lên vì hắn.

Cố Tư Thành lại một lần nữa phủ lên môi cô, như một đứa trẻ tham lam, ra sức mà nhấm nháp hương vị ngọt ngào của cô, cho đến khi hơi thở Hàn Chi trở nên dồn dập, tiếng rên rỉ cũng vô thức từ miệng thoát ra.

Hắn rốt cuộc cũng không nhịn được, liền cởi bỏ váy trên người cô, rồi cho đến quần áo trên người mình.

Thân thể Hàn Chi thực đẹp đẽ như một kiệt tác, từng đường cong hoàn hảo, đến làn da trắng nõn như ngọc, tất cả kích thích đến mọi giác quan cùng bản tính nguyên thuỷ trong người hắn.

Hắn cúi người, từ cánh môi của cô trượt xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên cổ cô. Bàn tay lại không kiềm chế được mà tìm đến bầu ngực trắng nõn vân vê đồng thời miệng ngậm lấy một bên ngực còn lại của cô mà cắn mút.

Khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn chìm trong rãnh ngực mê người.

Hàn Chi thở hổn hển, cơ thể vì sự kích thích mà không ngừng run rẩy. Cố Tư Thành lại giống như ngọn lửa, thiêu đốt thân thể vốn đã nóng nực của cô.

Cô nâng bàn tay nhỏ xuyên qua mái tóc dày của hắn, mềm mại thở dồn dập.

Ý thức Hàn Chi càng ngày càng mơ hồ. Cô chưa từng trải qua loại cảm giác này bao giờ.

Cố Tư Thành hoàn toàn nhìn thấu cô, hắn đột ngột di chuyển bàn tay tiến vào giữa hai chân cô, khéo léo nắm được điểm nhạy cảm, như là cố ý tra tấn.

Hàn Chi cắn chặt cánh môi. Động tác của Cố Tư Thành khiến thân thể cô từng đợt run rẩy, làm cô thiếu chút nữa không thể hít thở được.

“Cố Tư Thành... tôi không chịu được nữa...



Hai tay cô nắm chặt lấy ga giường, thân mình vặn vẹo một cách khó khăn.

“Em muốn gì?” Đôi mắt Cố Tư Thành nổi lên một tia tà ác, khóe miệng hơi cong lên vẻ hài lòng, hắn cố ý dừng lại, chờ đợi yêu cầu từ cô.

“Tôi, tôi muốn anh... hãy làm gì đó.”

Lý trí trong đầu cô hoàn toàn phiêu tán, cô còn không nhận thức rõ được mình vừa nói gì, chỉ biết lúc này cô muốn hắn chạm vào cô, muốn hắn giải phóng sự khó chịu trong người cô.

“Em từng nói không thèm muốn tôi?”

Cố Tư Thành lại cố tình vuốt ve thân thể cô, bàn tay không ngừng chu du trên da thịt mềm mại sớm đã nóng như lửa.

“Tôi...tôi... sai rồi!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp như trăng sáng toát lên vẻ mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng lại phát ra âm thanh nức nở, kiều dụ, khiến đàn ông không thể kìm nén dục vọng.

Yết hầu Cố Tư Thành lên xuống một cách khó nhọc, hắn tận lực đè nén kích thích xuống.

“Vậy nói tôi nghe, em thèm muốn ai?”

“Tôi...tôi muốn anh... muốn Cố Tư Thành...yêu tôi.”

Thân mình quyến rũ, mềm mại như nước ở trong lòng Cố Tư Thành, cuối cùng Hàn Chi không còn kiểm soát được cơ thể mình nữa, cô vươn tay choàng lấy cổ Cố Tư Thành, đôi chân thon dài quấn chặt lấy eo hắn.

Chỉ chờ có thể Cố Tư Thành như dã thú đứt xích, ngay sau đó động thân một cái, hoàn toàn thâm nhập thật sâu vào bên trong cô.

Hàn Chi đau đớn kêu lên một tiếng.

Sức mạnh của Cố Tư Thành quá to lớn, cô không thể nào đón nhận kịp, thân thể mỏng manh giống như bị xé rách.

Mỗi động tác của Cố Tư Thành đều mạnh mẽ như vậy, cứ như muốn đem cô và hắn hoà làm một, khiến cô cảm thấy bản thân mình dường như muốn ngất đi.

Cho đến khi mỗi đợt đau đớn qua đi, bên trong dần xuất hiện cảm giác thoải mái, dễ chịu, cơ thể như đang tan chảy, nhất thời chìm sâu vào bên trong khoái cảm hắn mang lại.

Đêm dài, Cố Tư Thành không nhịn nổi thèm muốn mà hết lần này đến lần khác đòi hỏi cô.

Cho đến lúc Hàn Chi tỉnh dậy, thì đã là trưa ngày hôm sau.

Cô hé mở đôi mắt nặng trĩu, ngay khi ý thức ùa về thì cũng là lúc cơn đau ập đến, nửa người dưới vô cùng đau nhức, cảm giác như từng chiếc xương trong người như rời ra, không còn khả năng liên kết nào.

Đập vào mắt cô lúc này là vòm ngực rắn chắc, rộng lớn của một người đàn ông, lồng ngực cô lại đập như trống trận, cô sợ hãi nhìn lên.



Từ góc này quai hàm cương nghị, nam tính đẹp đến khó tả, gương mặt lạnh lùng khi nhắm mắt lại mang một dáng vẻ câu hồn đoạt phách, khiến phụ nữ nhìn thấy không nhịn nổi ham muốn chạm vào.

Vậy là không phải mơ, tối qua cô và Cố Tư Thành thật sự đã trải qua một đêm giao tranh ác liệt.

Là chính cô đã đề nghị Cố Tư Thành làm chuyện đó với mình, còn chính miệng nói thèm muốn hắn. Thật nhục nhã chết đi được!

Cô không thể để Cố Tư Thành nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của cô được, cô cần phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay lập tức.

Ngay sau đó, cô nhẹ nhàng di chuyển ra khỏi cánh tay to lớn của Cố Tư Thành, gắng sức ngồi dậy, lại phát hiện ra trên thân thể trắng nõn của mình đầy rẫy những vết hoan ái mà hắn đã để lại.

Điều kinh ngạc hơn là vết máu trinh tiết đang hiện hữu ở trên ga giường kia, khiến cô không khỏi chấn động.

Đây chẳng lẽ là lần đầu tiên của cô?

Nếu vậy khi đó trên du thuyền cô và Cố Tư Thành không hề phát sinh quan hệ, thế thì tại sao khi cha cô tố cáo hắn, hắn lại không thanh minh?

Lại còn đồng ý lấy cô?

Một cảm giác khó tả đột ngột dâng lên trong lòng cô, khiến thân thể cô khẽ run lên.

Đúng lúc này một bàn tay to lớn đặt ngang qua eo cô, trực tiếp kéo cô nằm xuống.

Cố Tư Thành cúi người ôm sát thân mình yếu ớt kia vào lòng, để sống lưng với đường cong uyển chuyển, mềm mại dán chặt vào lồng ngực hắn.

Từ phía sau, hắn khẽ hôn lên mái tóc mềm mại của cô, dịu dàng lên tiếng:

“Em muốn chạy đi đâu?”

“Tôi không chạy nữa...anh bỏ tay ra đi!”

Quả thực cánh tay Cố Tư Thành to lớn, lại ôm chặt cô cứng ngắc, làm cô không thể nào mà cựa được.

“Hàn Chi... anh rất yêu em!”

Hắn bất ngờ thổ lộ, hơi thở hỗn loạn không ngừng, tiếng nói cất lên từ đáy lòng, có sự thâm tình, có nỗi quyến luyến, khiến trong lòng cô như có dòng nước ấm chảy qua.

Thân mình cô an tĩnh ở trong lòng hắn, rất lâu sau mới lên tiếng:

“Cố Tư Thành... một năm trước... trên chiếc du thuyền đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh có thể nói sự thật cho tôi biết chứ?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...