Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa
Chương 64: Lộ Diện
“Di Linh, em có thai rồi sao?” Cô đột ngột nhìn Tiêu Di Linh hỏi.
Vẻ mặt Tiêu Di Linh bàng hoàng, sửng sốt, sau đó cô ấy hạ thấp tầm mắt, lảng tránh cái nhìn của cô.
“Nói chị nghe xem có phải là em đã có thai rồi không?”
Cô khẩn trương tới mức đứng bật dậy khỏi ghế, mặc dù trong lòng dường như đã có câu trả lời.
Rất lâu sau Tiêu Di Linh mới nhìn cô, thân mình hơi run rẩy, lên tiếng đáp:
“Em cũng mới biết đây thôi, nhưng mà chị đừng nói cho anh Tiêu Ngạn biết nhé, nếu không anh ấy sẽ nổi giận mất!”
“Vậy bạn trai em có biết không? Em đã nói với cậu ta chưa?”
Tiêu Di Linh vội lắc đầu: “Em vẫn chưa!”
“Vậy em định làm thế nào với cái thai này? Em sẽ giữ lại nó sao?”
Nếu là của người khác cô nhất định sẽ vui vẻ mà chúc mừng Tiêu Di Linh, nhưng nghĩ đến kết cục bi thảm của cô bé ở kiếp trước, cô lại vô cùng sợ hãi.
Bàn tay Tiêu Di Linh theo phản xạ đặt lên bụng, trong khoảnh khắc đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc khôn tả, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đẹp đẽ.
“Đương nhiên rồi! Em rất thích trẻ con, Tư Thành cũng vậy, nên đây sẽ là món quà đặc biệt mà em muốn dành tặng cho anh ấy!”
Trong lòng Hàn Chi giống như có lửa đốt, không nhịn được mà vội vàng hỏi:
“Di Linh chị giả dụ như bạn trai em không muốn em sinh ra đứa trẻ thì thế nào? Hoặc hắn muốn chối bỏ, hay có ý định bỏ rơi em thì sao? Em có còn muốn giữ lại đứa trẻ này không?”
Tiêu Di Linh thảng thốt nhìn cô, sâu trong đáy mắt phảng phất nỗi đau nhưng đồng thời cũng chứa đựng niềm hạnh phúc, khao khát thiêng liêng.
Sau đó Tiêu Di Linh nhẹ giọng lên tiếng:
“Lúc biết mình có thai em đã rất sợ hãi và hoảng loạn, nhưng mà em đã thề với bản thân mình rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không bao giờ từ bỏ đứa trẻ này. Đây là cơ thể, là sinh mệnh của em, là điều tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho em, nên em sẽ tuyệt đối bảo vệ nó bằng mọi giá.
Hàn Chi không hỏi thêm điều gì nữa, bởi lẽ điều mà cô vừa phát hiện ra, hình như còn kinh khủng hơn cả chuyện này.
Sau khi hai người kết thúc bữa ăn, Tiêu Di Linh cũng lên xe taxi trở về trường học.
Cố Tư Thành đậu xe cách đó không xa, cũng ngay lập tức chạy tới.
Nhìn thấy vẻ mặt không chút khí sắc của cô, hắn lo lắng liền hỏi:
“Hàn Chi em làm sao thế? Có phải đã phát hiện ra điều gì không?”
Cô thất thần nhìn qua cửa kính xe ở phía trước, khẽ gật đầu.
Đoạn chậm rãi nói:
“Tư Thành kiếp trước không phải Tiêu Di Linh tự tử đâu, mà hình như cô ấy....đã bị sát hại!”
Ban nãy nhìn vào đôi mắt của Tiêu Di Linh cô đã rõ, một người mẹ yêu con hơn cả bản thân, không tiếc tính mạng của mình để bảo vệ nó, thì không thể nào lại treo cổ tự tử được.
Có lẽ kiếp trước vì muốn giữ lại cái thai, Tiêu Di Linh đã phải bất chấp tất cả những khó khăn, vượt qua cả những lời trách mắng, dị nghị, để chỉ mong đến một ngày con của mình khỏe mạnh chào đời, được ngắm nhìn thế giới rộng lón.
Một người mẹ như thế, không lý nào lại có thể dễ dàng tự tay kết thúc cuộc sống của con mình.
Sau khi nghe cô phân tích, Cố Tư Thành mới bỗng nhiên nhớ lại, lúc lần theo địa chỉ của Tiêu Di Linh ở trên tờ hoá đơn, hắn có thấy in một cái tên Baby Love. Sau khi check thông tin, mới biết đây là một hệ thống chăm sóc bé sau sinh rất nổi tiếng.
Điều đó càng thêm chắc chắn rằng Tiêu Di Linh không hề có ý định tử tự, mà có kẻ đã sát hại cô ấy rồi nguỵ tạo hiện trường.
Phát hiện này của Hàn Chi, càng khiến bọn họ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm người đàn ông giả mạo kia hơn.
Tuy nhiên Tiêu Di Linh có hẹn thế nào hắn cũng lấy lý do bận việc không đến, cuối cùng Hàn Chi đành phải nói ra sự thật, đương nhiên cô không nói chuyện của kiếp trước, chỉ nói người bạn trai của Tiêu Di Linh chính là một tên giả mạo, lừa đảo, đã mạo danh tên tuổi và công việc của Cố Tư Thành để lừa dối Tiêu Di Linh.
Ban đầu Tiêu Di Linh sống chết không chịu tin, chỉ đến khi Cố Tư Thành với thân phận là chủ tịch tập đoàn Cố thị xuất hiện, cùng với cách mà Hàn Chi bày ra, nói Tiêu Di Linh bảo với hắn rằng cô vừa nhận được một hợp đồng giá trị lớn, bên đối tác vừa chuyển giao 50% số tiền, mà cô không muốn anh trai mình biết, nên hỏi hắn có thể giữ giúp cô được không?
Quả nhiên tin nhắn vừa gửi đi, 2 phút sau tên giả mạo đã gọi lại, hắn hẹn Tiêu Di Linh 8 giờ tối nay sẽ gặp nhau ở một quán cà phê.
Nghe xong tâm trí Tiêu Di Linh như chết lặng, cô đau đớn đến mức oà khóc, mặc dù cô đồng ý làm theo lời của Hàn Chi, nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, người mà cô dốc hết tâm can mình ra yêu, không thể nào lại nhẫn tâm lừa dối cô như vậy?
Quán cà phê Thuỷ Nguyệt.
Lần này Hàn Chi và Cố Tư Thành đã chọn ngồi một góc cách xa bàn của Tiêu Di Linh.
Đúng 8 giờ tối, một chiếc xe màu đen sang trọng xuất hiện ở trước cửa, vừa nhìn Cố Tư Thành đã lập tức nhận ra, vẻ mặt không tránh khỏi kinh ngạc.
“Tư Thành, liệu có phải là hắn ta đã đến kia không?” Ánh mắt Hàn Chi chăm chú nhìn vào chiếc xe vừa đến, căng thẳng hỏi.
Bên tai cô liền vang lên giọng nói bàng hoàng của Cố Tư Thành.
“Chiếc xe đó... chính là của anh!”
“Cái gì???” Cô bị dọa cho giật mình, bèn quay đầu lại nhìn hắn.
Âm thanh nặng nề tiếp tục phát ra:
“Nhưng mà sau khi kết hôn với em, anh đã tặng nó cho Hứa Đông Quân rồi.
Ngón tay cô khẽ co giật nhẹ, đồng tử theo đó mở lớn.
“Nói như vậy, kẻ giả mạo anh chính là...”
Nói đến đây cô lập tức nhìn về phía cửa, quả nhiên người vừa bước xuống xe không ai khác chính là Hứa Đông Quân.
Hắn sải bước một mạch đi thẳng đến bàn của Tiêu Di Linh.
Cả cô và Cố Tư Thành, bàng hoàng không nói lên lời.
Vẻ mặt Tiêu Di Linh bàng hoàng, sửng sốt, sau đó cô ấy hạ thấp tầm mắt, lảng tránh cái nhìn của cô.
“Nói chị nghe xem có phải là em đã có thai rồi không?”
Cô khẩn trương tới mức đứng bật dậy khỏi ghế, mặc dù trong lòng dường như đã có câu trả lời.
Rất lâu sau Tiêu Di Linh mới nhìn cô, thân mình hơi run rẩy, lên tiếng đáp:
“Em cũng mới biết đây thôi, nhưng mà chị đừng nói cho anh Tiêu Ngạn biết nhé, nếu không anh ấy sẽ nổi giận mất!”
“Vậy bạn trai em có biết không? Em đã nói với cậu ta chưa?”
Tiêu Di Linh vội lắc đầu: “Em vẫn chưa!”
“Vậy em định làm thế nào với cái thai này? Em sẽ giữ lại nó sao?”
Nếu là của người khác cô nhất định sẽ vui vẻ mà chúc mừng Tiêu Di Linh, nhưng nghĩ đến kết cục bi thảm của cô bé ở kiếp trước, cô lại vô cùng sợ hãi.
Bàn tay Tiêu Di Linh theo phản xạ đặt lên bụng, trong khoảnh khắc đôi mắt tràn ngập niềm hạnh phúc khôn tả, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười đẹp đẽ.
“Đương nhiên rồi! Em rất thích trẻ con, Tư Thành cũng vậy, nên đây sẽ là món quà đặc biệt mà em muốn dành tặng cho anh ấy!”
Trong lòng Hàn Chi giống như có lửa đốt, không nhịn được mà vội vàng hỏi:
“Di Linh chị giả dụ như bạn trai em không muốn em sinh ra đứa trẻ thì thế nào? Hoặc hắn muốn chối bỏ, hay có ý định bỏ rơi em thì sao? Em có còn muốn giữ lại đứa trẻ này không?”
Tiêu Di Linh thảng thốt nhìn cô, sâu trong đáy mắt phảng phất nỗi đau nhưng đồng thời cũng chứa đựng niềm hạnh phúc, khao khát thiêng liêng.
Sau đó Tiêu Di Linh nhẹ giọng lên tiếng:
“Lúc biết mình có thai em đã rất sợ hãi và hoảng loạn, nhưng mà em đã thề với bản thân mình rằng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng không bao giờ từ bỏ đứa trẻ này. Đây là cơ thể, là sinh mệnh của em, là điều tuyệt vời mà ông trời đã ban tặng cho em, nên em sẽ tuyệt đối bảo vệ nó bằng mọi giá.
Hàn Chi không hỏi thêm điều gì nữa, bởi lẽ điều mà cô vừa phát hiện ra, hình như còn kinh khủng hơn cả chuyện này.
Sau khi hai người kết thúc bữa ăn, Tiêu Di Linh cũng lên xe taxi trở về trường học.
Cố Tư Thành đậu xe cách đó không xa, cũng ngay lập tức chạy tới.
Nhìn thấy vẻ mặt không chút khí sắc của cô, hắn lo lắng liền hỏi:
“Hàn Chi em làm sao thế? Có phải đã phát hiện ra điều gì không?”
Cô thất thần nhìn qua cửa kính xe ở phía trước, khẽ gật đầu.
Đoạn chậm rãi nói:
“Tư Thành kiếp trước không phải Tiêu Di Linh tự tử đâu, mà hình như cô ấy....đã bị sát hại!”
Ban nãy nhìn vào đôi mắt của Tiêu Di Linh cô đã rõ, một người mẹ yêu con hơn cả bản thân, không tiếc tính mạng của mình để bảo vệ nó, thì không thể nào lại treo cổ tự tử được.
Có lẽ kiếp trước vì muốn giữ lại cái thai, Tiêu Di Linh đã phải bất chấp tất cả những khó khăn, vượt qua cả những lời trách mắng, dị nghị, để chỉ mong đến một ngày con của mình khỏe mạnh chào đời, được ngắm nhìn thế giới rộng lón.
Một người mẹ như thế, không lý nào lại có thể dễ dàng tự tay kết thúc cuộc sống của con mình.
Sau khi nghe cô phân tích, Cố Tư Thành mới bỗng nhiên nhớ lại, lúc lần theo địa chỉ của Tiêu Di Linh ở trên tờ hoá đơn, hắn có thấy in một cái tên Baby Love. Sau khi check thông tin, mới biết đây là một hệ thống chăm sóc bé sau sinh rất nổi tiếng.
Điều đó càng thêm chắc chắn rằng Tiêu Di Linh không hề có ý định tử tự, mà có kẻ đã sát hại cô ấy rồi nguỵ tạo hiện trường.
Phát hiện này của Hàn Chi, càng khiến bọn họ đẩy nhanh tốc độ tìm kiếm người đàn ông giả mạo kia hơn.
Tuy nhiên Tiêu Di Linh có hẹn thế nào hắn cũng lấy lý do bận việc không đến, cuối cùng Hàn Chi đành phải nói ra sự thật, đương nhiên cô không nói chuyện của kiếp trước, chỉ nói người bạn trai của Tiêu Di Linh chính là một tên giả mạo, lừa đảo, đã mạo danh tên tuổi và công việc của Cố Tư Thành để lừa dối Tiêu Di Linh.
Ban đầu Tiêu Di Linh sống chết không chịu tin, chỉ đến khi Cố Tư Thành với thân phận là chủ tịch tập đoàn Cố thị xuất hiện, cùng với cách mà Hàn Chi bày ra, nói Tiêu Di Linh bảo với hắn rằng cô vừa nhận được một hợp đồng giá trị lớn, bên đối tác vừa chuyển giao 50% số tiền, mà cô không muốn anh trai mình biết, nên hỏi hắn có thể giữ giúp cô được không?
Quả nhiên tin nhắn vừa gửi đi, 2 phút sau tên giả mạo đã gọi lại, hắn hẹn Tiêu Di Linh 8 giờ tối nay sẽ gặp nhau ở một quán cà phê.
Nghe xong tâm trí Tiêu Di Linh như chết lặng, cô đau đớn đến mức oà khóc, mặc dù cô đồng ý làm theo lời của Hàn Chi, nhưng trong lòng vẫn nuôi hy vọng tất cả chỉ là hiểu lầm, người mà cô dốc hết tâm can mình ra yêu, không thể nào lại nhẫn tâm lừa dối cô như vậy?
Quán cà phê Thuỷ Nguyệt.
Lần này Hàn Chi và Cố Tư Thành đã chọn ngồi một góc cách xa bàn của Tiêu Di Linh.
Đúng 8 giờ tối, một chiếc xe màu đen sang trọng xuất hiện ở trước cửa, vừa nhìn Cố Tư Thành đã lập tức nhận ra, vẻ mặt không tránh khỏi kinh ngạc.
“Tư Thành, liệu có phải là hắn ta đã đến kia không?” Ánh mắt Hàn Chi chăm chú nhìn vào chiếc xe vừa đến, căng thẳng hỏi.
Bên tai cô liền vang lên giọng nói bàng hoàng của Cố Tư Thành.
“Chiếc xe đó... chính là của anh!”
“Cái gì???” Cô bị dọa cho giật mình, bèn quay đầu lại nhìn hắn.
Âm thanh nặng nề tiếp tục phát ra:
“Nhưng mà sau khi kết hôn với em, anh đã tặng nó cho Hứa Đông Quân rồi.
Ngón tay cô khẽ co giật nhẹ, đồng tử theo đó mở lớn.
“Nói như vậy, kẻ giả mạo anh chính là...”
Nói đến đây cô lập tức nhìn về phía cửa, quả nhiên người vừa bước xuống xe không ai khác chính là Hứa Đông Quân.
Hắn sải bước một mạch đi thẳng đến bàn của Tiêu Di Linh.
Cả cô và Cố Tư Thành, bàng hoàng không nói lên lời.