Cố Tổng! Vợ Ngài Không Thèm Muốn Ngài Nữa
Chương 8: Món Quà Dành Cho Hứa Thị
Cô phải công nhận người của Cố Tư Thành làm việc rất nhanh, mới đó đã hoàn tất các thủ tục, hoặc cũng có thể là hắn đã sớm chuẩn bị các giấy tờ từ trước, chỉ chờ cô đặt bút ký tên mà thôi.
Trong đơn ly hôn Cố Tư Thành đồng ý sẽ cho cô căn biệt thự mà cô đang ở, cùng với mảnh đất gần với công ty của cha cô. Đối với sự giàu có của hắn mà nói, đây giống như nắm cát trên sa mạc vậy, nhưng cô không phải người tham lam, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.
Có điều sau khi tin tức bọn họ ly hôn vừa được công bố, thì ngay lập tức điện thoại của cô đã bị tấn công dồn dập.
Đầu tiên là cuộc gọi từ người cha đáng kính của cô, Hứa Vạn Bằng.
Trước đây Hứa Vạn Bằng có ý định sẽ gả cô cho Trình gia, nhưng sau khi biết cô muốn lấy Cố Tư Thành và nhất là việc cô tố cáo hắn chuyện cưỡng đoạt, thì ông ta lập tức thay đổi ý định.
Người trong cả thành phố S này đều biết Cố Tư Thành là nhân vật nào, Cố thị lại giàu có quyền lực ra sao, nếu như được làm thông gia với bọn họ thì còn gì bằng.
Cho nên Hứa Vạn Bằng đã tìm cách, mượn giới truyền thông để gây sức ép với Cố Tư Thành, buộc hắn phải kết hôn với cô.
Cuối cùng kết quả đúng như ông ta mong đợi, dù cuộc hôn nhân của con gái ông ta không hạnh phúc, nhưng đổi lại Hứa gia bọn họ lại gặp rất nhiều may mắn, mà phần lớn đều là danh tiếng từ việc thông gia với tập đoàn Cố thị mang lại.
Nhưng bây giờ hai người họ đột ngột ly hôn, khiến cổ phiếu Hứa thị bị tuột dốc nghiêm trọng, bảo sao ông ta không tức giận cho được.
Vậy nên điện thoại vừa thông Hứa Vạn Bằng đã trút hết giận dữ lên người cô, còn không ngừng mắng chửi cô là đồ ngu ngốc, không biết giữ chồng.
Đây cũng chính là lý do mà trước kia cô muốn đi du học, bởi vì cô muốn tránh xa người cha tham vọng, bạc tình này.
Tiếp theo là điện thoại của Trương Lệ Lệ, mẹ kế của cô.
Trương Lệ Lệ xuất thân là người hầu của mẹ cô, nhưng mà từ nhỏ mẹ cô lại xem bà ta như chị em thân thiết, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, còn cho bà ta ăn học tử tế.
Vậy mà người chị em thân thiết này lại nhân lúc mẹ cô vắng nhà mà bò lên giường với cha cô. Đến khi mẹ cô biết chuyện thì bà ta đã mang thai được 6 tháng, mà mẹ cô khi đó cũng vừa mới mang thai cô.
Kết quả bà ta sinh cho cha cô một người con trai, rồi nghiễm nhiên trở thành nhị phu nhân Hứa gia. Mẹ cô đau khổ đến mức sinh tâm bệnh, sau khi sinh cô ra được vài năm thì qua đời.
Cô không muốn phí thời gian nghe bà ta khóc lóc, cho nên thẳng tay tắt máy.
Sau đó là điện thoại của Hứa Đông Quân, rồi tiếp đến là Hứa Tô Châu, hai anh em bọn họ đương nhiên không có ý tốt đẹp gì, nên chỉ hai giây sau, cô đã cho số điện thoại của bọn họ vào danh sách đen.
Vội gì chứ, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, cô còn cho bọn họ một món quà lớn hơn nữa.
Hứa thị.
Một ngày sau vụ ly hôn của Hứa Hàn Chi và Cố Tư Thành, thì công ty Hứa thị đã phải mở một cuộc họp khẩn cấp, bởi chưa khi nào giá cổ phiếu của bọn họ lại giảm mạnh đến vậy.
Đúng lúc cuộc họp đang bị đẩy đến hồi cao trào thì Hứa Hàn Chi đột ngột xuất hiện.
Cô mặc một bộ váy thời thượng, tóc đen dài buông xoã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đeo thêm một chiếc kính đổi màu đến từ thương hiệu đắt đỏ.
Thấy cô ngang nhiên bước vào ai nấy cũng đều trầm trồ kinh ngạc.
Nhất là Hứa Vạn Bằng, cộng thêm lửa giận đang sẵn trong người, ông ta đứng bật dậy khỏi ghế mà chỉ tay về phía cô:
“Hàn Chi? Con còn dám vác mặt về đây sao? Thật là một đứa con gái ngu xuẩn hết thuốc chữa!”
Lời Hứa Vạn Bằng vừa dứt thì Hứa Tô Châu liền chen vào: “Cha đừng nóng giận ảnh hưởng đến sức khoẻ, nếu như chị đã đến đây rồi thì chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Vậy thì nói cho rõ đi, tại sao con lại đồng ý ly hôn với Cố Tư Thành, con biết hành động ngu ngốc này của con đã gây thiệt hại cho Hứa thị như thế nào không hả?”
Gương Hứa Vạn Bằng trước sau vẫn tràn ngập giận dữ, giống như hận không thể đem cô ra mà đánh một trận vậy.
“Đúng thế Hàn Chi, cô định giải quyết như thế nào đây? Ban đâu chẳng phải cô đòi sống đòi chết lấy anh ta cho bằng được sao? Bây giờ lại đồng ý ly hôn là như thế nào? Là cô tự nguyện hay bị anh ta ép buộc, nếu như là ép buộc thì tôi sẽ tìm luật sư giỏi cho cô, giúp cô đòi lại công bằng.”
Cô còn chưa nói gì thì Hứa Đông Quân cũng vội thêm vào.
Trong mắt cô thì hắn là một tên bất tài vô dụng, chỉ giỏi mồm mép và dùng thủ đoạn.
Mặc dù giữ chức vụ CEO nhưng chẳng được tích sự gì, đã vậy suốt ngày ra bên ngoài, lấy danh nghĩa là em vợ Cố Tư Thành mà khoe khoang.
Nói với cô những lời quan tâm giả tạo này, còn không phải do bản thân đang tiếc đứt ruột đứt gan sao.
Hứa Hàn Chi điềm nhiên bước tới, kéo một chiếc ra, trực tiếp ngồi đối diện với Hứa Vạn Bằng.
“Chẳng có gì phải giải thích cả, ly hôn chính là ly hôn. Cố thị không lo thì thôi, các người lo gì.”
Đột nhiên thấy thái độ này của cô ai cũng bất ngờ, bởi vì trước giờ cô hoặc là không quan tâm, hoặc là không nói chuyện ngang ngược như vậy.
RẦM!
Hứa Vạn Bằng không kiềm được lửa giận, lập tức đập mạnh tay xuống bàn: “Hàn Chi con nói thế mà nghe được hả? Con quên mất là mình đang mang họ gì sao?”
“Vậy nói thế nào mới dễ nghe?” Cô một câu cũng không muốn kém.
Hứa Vạn Bằng dừng lại thở vài hơi, xong trong giọng nói có phần dịu xuống:
“Con nhanh về xin lỗi Cố Tư Thành đi, nói rằng con không muốn ly hôn với hắn, quyết định kia chỉ là nhất thời hồ đồ. Còn nữa… mấy cái tin tức mà báo chí đăng, cũng phải đính chính lại!”
Cô đưa tay đẩy gọng kính qua trán, sau đó nở một nụ cười tà mị:
“Đáng tiếc con bây giờ đã trở thành người độc thân rồi, muốn lấy cha bảo Hứa Tô Châu đi mà lấy, thế cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
“Con….”
Đúng lúc này trợ lý của Hứa Vạn Bằng từ ngoài xông vào với vẻ mặt cực khẩn cấp, trên tay hắn còn cầm theo một chiếc máy tính bảng.
“Hứa tổng nguy rồi! Hơn 40% số cổ phiếu của công ty chúng ta đang được bán ra, các cổ đông đang đồng loạt tháo chạy.”
“Bọn khốn kiếp! Mới đó đã sợ mất mật rồi!”
“Không được bán nữa! Mau bảo bọn họ dừng lại!”
“Thế này thì nguy rồi!”
Một loạt những tiếng bàn tán lập tức nổ ra.
“Hứa tổng vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn.” Gã trợ lý lần nữa thông báo.
“Chuyện gì nữa?”
“Có một tài khoản ẩn danh đang cùng lúc mua vào những cổ phiếu này. Chỉ trong vòng vài giờ kẻ đó đã nắm giữ toàn bộ số cổ phiếu được bán ra rồi.”
“Nghĩa là thế nào hả?” Hứa Đông Quân hùng hổ bước tới, giật phắt chiếc máy tính bảng trên tay trợ lý mà quát.
Gã trợ lý lau đi mồ hôi trên trán, căng thẳng nói: “Nghĩa là người này đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 trong công ty rồi, nhưng mà cũng nhờ như vậy, mới giúp chúng ta vượt qua được cơn khủng hoảng trước mắt.”
“Là ai? Ai lại chịu bỏ tiền ra số tiền lớn như vậy?”
“Mau cho người điều tra đi! Nhanh lên!”
Giữa lúc đám bọn họ đang ồn ào, thì Hứa Hàn Chi liền bất ngờ lên tiếng.
“Không cần đâu! Người đó chính là tôi!”
Trong đơn ly hôn Cố Tư Thành đồng ý sẽ cho cô căn biệt thự mà cô đang ở, cùng với mảnh đất gần với công ty của cha cô. Đối với sự giàu có của hắn mà nói, đây giống như nắm cát trên sa mạc vậy, nhưng cô không phải người tham lam, chỉ cần như thế thôi là đủ rồi.
Có điều sau khi tin tức bọn họ ly hôn vừa được công bố, thì ngay lập tức điện thoại của cô đã bị tấn công dồn dập.
Đầu tiên là cuộc gọi từ người cha đáng kính của cô, Hứa Vạn Bằng.
Trước đây Hứa Vạn Bằng có ý định sẽ gả cô cho Trình gia, nhưng sau khi biết cô muốn lấy Cố Tư Thành và nhất là việc cô tố cáo hắn chuyện cưỡng đoạt, thì ông ta lập tức thay đổi ý định.
Người trong cả thành phố S này đều biết Cố Tư Thành là nhân vật nào, Cố thị lại giàu có quyền lực ra sao, nếu như được làm thông gia với bọn họ thì còn gì bằng.
Cho nên Hứa Vạn Bằng đã tìm cách, mượn giới truyền thông để gây sức ép với Cố Tư Thành, buộc hắn phải kết hôn với cô.
Cuối cùng kết quả đúng như ông ta mong đợi, dù cuộc hôn nhân của con gái ông ta không hạnh phúc, nhưng đổi lại Hứa gia bọn họ lại gặp rất nhiều may mắn, mà phần lớn đều là danh tiếng từ việc thông gia với tập đoàn Cố thị mang lại.
Nhưng bây giờ hai người họ đột ngột ly hôn, khiến cổ phiếu Hứa thị bị tuột dốc nghiêm trọng, bảo sao ông ta không tức giận cho được.
Vậy nên điện thoại vừa thông Hứa Vạn Bằng đã trút hết giận dữ lên người cô, còn không ngừng mắng chửi cô là đồ ngu ngốc, không biết giữ chồng.
Đây cũng chính là lý do mà trước kia cô muốn đi du học, bởi vì cô muốn tránh xa người cha tham vọng, bạc tình này.
Tiếp theo là điện thoại của Trương Lệ Lệ, mẹ kế của cô.
Trương Lệ Lệ xuất thân là người hầu của mẹ cô, nhưng mà từ nhỏ mẹ cô lại xem bà ta như chị em thân thiết, ăn cùng mâm, ngủ cùng giường, còn cho bà ta ăn học tử tế.
Vậy mà người chị em thân thiết này lại nhân lúc mẹ cô vắng nhà mà bò lên giường với cha cô. Đến khi mẹ cô biết chuyện thì bà ta đã mang thai được 6 tháng, mà mẹ cô khi đó cũng vừa mới mang thai cô.
Kết quả bà ta sinh cho cha cô một người con trai, rồi nghiễm nhiên trở thành nhị phu nhân Hứa gia. Mẹ cô đau khổ đến mức sinh tâm bệnh, sau khi sinh cô ra được vài năm thì qua đời.
Cô không muốn phí thời gian nghe bà ta khóc lóc, cho nên thẳng tay tắt máy.
Sau đó là điện thoại của Hứa Đông Quân, rồi tiếp đến là Hứa Tô Châu, hai anh em bọn họ đương nhiên không có ý tốt đẹp gì, nên chỉ hai giây sau, cô đã cho số điện thoại của bọn họ vào danh sách đen.
Vội gì chứ, chuyện này chỉ mới bắt đầu thôi, cô còn cho bọn họ một món quà lớn hơn nữa.
Hứa thị.
Một ngày sau vụ ly hôn của Hứa Hàn Chi và Cố Tư Thành, thì công ty Hứa thị đã phải mở một cuộc họp khẩn cấp, bởi chưa khi nào giá cổ phiếu của bọn họ lại giảm mạnh đến vậy.
Đúng lúc cuộc họp đang bị đẩy đến hồi cao trào thì Hứa Hàn Chi đột ngột xuất hiện.
Cô mặc một bộ váy thời thượng, tóc đen dài buông xoã, trên khuôn mặt nhỏ nhắn còn đeo thêm một chiếc kính đổi màu đến từ thương hiệu đắt đỏ.
Thấy cô ngang nhiên bước vào ai nấy cũng đều trầm trồ kinh ngạc.
Nhất là Hứa Vạn Bằng, cộng thêm lửa giận đang sẵn trong người, ông ta đứng bật dậy khỏi ghế mà chỉ tay về phía cô:
“Hàn Chi? Con còn dám vác mặt về đây sao? Thật là một đứa con gái ngu xuẩn hết thuốc chữa!”
Lời Hứa Vạn Bằng vừa dứt thì Hứa Tô Châu liền chen vào: “Cha đừng nóng giận ảnh hưởng đến sức khoẻ, nếu như chị đã đến đây rồi thì chúng ta từ từ nói chuyện.”
“Vậy thì nói cho rõ đi, tại sao con lại đồng ý ly hôn với Cố Tư Thành, con biết hành động ngu ngốc này của con đã gây thiệt hại cho Hứa thị như thế nào không hả?”
Gương Hứa Vạn Bằng trước sau vẫn tràn ngập giận dữ, giống như hận không thể đem cô ra mà đánh một trận vậy.
“Đúng thế Hàn Chi, cô định giải quyết như thế nào đây? Ban đâu chẳng phải cô đòi sống đòi chết lấy anh ta cho bằng được sao? Bây giờ lại đồng ý ly hôn là như thế nào? Là cô tự nguyện hay bị anh ta ép buộc, nếu như là ép buộc thì tôi sẽ tìm luật sư giỏi cho cô, giúp cô đòi lại công bằng.”
Cô còn chưa nói gì thì Hứa Đông Quân cũng vội thêm vào.
Trong mắt cô thì hắn là một tên bất tài vô dụng, chỉ giỏi mồm mép và dùng thủ đoạn.
Mặc dù giữ chức vụ CEO nhưng chẳng được tích sự gì, đã vậy suốt ngày ra bên ngoài, lấy danh nghĩa là em vợ Cố Tư Thành mà khoe khoang.
Nói với cô những lời quan tâm giả tạo này, còn không phải do bản thân đang tiếc đứt ruột đứt gan sao.
Hứa Hàn Chi điềm nhiên bước tới, kéo một chiếc ra, trực tiếp ngồi đối diện với Hứa Vạn Bằng.
“Chẳng có gì phải giải thích cả, ly hôn chính là ly hôn. Cố thị không lo thì thôi, các người lo gì.”
Đột nhiên thấy thái độ này của cô ai cũng bất ngờ, bởi vì trước giờ cô hoặc là không quan tâm, hoặc là không nói chuyện ngang ngược như vậy.
RẦM!
Hứa Vạn Bằng không kiềm được lửa giận, lập tức đập mạnh tay xuống bàn: “Hàn Chi con nói thế mà nghe được hả? Con quên mất là mình đang mang họ gì sao?”
“Vậy nói thế nào mới dễ nghe?” Cô một câu cũng không muốn kém.
Hứa Vạn Bằng dừng lại thở vài hơi, xong trong giọng nói có phần dịu xuống:
“Con nhanh về xin lỗi Cố Tư Thành đi, nói rằng con không muốn ly hôn với hắn, quyết định kia chỉ là nhất thời hồ đồ. Còn nữa… mấy cái tin tức mà báo chí đăng, cũng phải đính chính lại!”
Cô đưa tay đẩy gọng kính qua trán, sau đó nở một nụ cười tà mị:
“Đáng tiếc con bây giờ đã trở thành người độc thân rồi, muốn lấy cha bảo Hứa Tô Châu đi mà lấy, thế cũng coi như nước phù sa không chảy ruộng ngoài.”
“Con….”
Đúng lúc này trợ lý của Hứa Vạn Bằng từ ngoài xông vào với vẻ mặt cực khẩn cấp, trên tay hắn còn cầm theo một chiếc máy tính bảng.
“Hứa tổng nguy rồi! Hơn 40% số cổ phiếu của công ty chúng ta đang được bán ra, các cổ đông đang đồng loạt tháo chạy.”
“Bọn khốn kiếp! Mới đó đã sợ mất mật rồi!”
“Không được bán nữa! Mau bảo bọn họ dừng lại!”
“Thế này thì nguy rồi!”
Một loạt những tiếng bàn tán lập tức nổ ra.
“Hứa tổng vẫn còn chuyện khác quan trọng hơn.” Gã trợ lý lần nữa thông báo.
“Chuyện gì nữa?”
“Có một tài khoản ẩn danh đang cùng lúc mua vào những cổ phiếu này. Chỉ trong vòng vài giờ kẻ đó đã nắm giữ toàn bộ số cổ phiếu được bán ra rồi.”
“Nghĩa là thế nào hả?” Hứa Đông Quân hùng hổ bước tới, giật phắt chiếc máy tính bảng trên tay trợ lý mà quát.
Gã trợ lý lau đi mồ hôi trên trán, căng thẳng nói: “Nghĩa là người này đã trở thành cổ đông lớn thứ 2 trong công ty rồi, nhưng mà cũng nhờ như vậy, mới giúp chúng ta vượt qua được cơn khủng hoảng trước mắt.”
“Là ai? Ai lại chịu bỏ tiền ra số tiền lớn như vậy?”
“Mau cho người điều tra đi! Nhanh lên!”
Giữa lúc đám bọn họ đang ồn ào, thì Hứa Hàn Chi liền bất ngờ lên tiếng.
“Không cần đâu! Người đó chính là tôi!”