Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 10: Hắn chính là Lăng gia ác ma?
Tay người đàn ông rất lớn, dĩ nhiên hoàn toàn đem tay Thịnh Hoàn Hoàn bao quanh lòng bàn tay, nhất thời xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến.
Thịnh Hoàn Hoàn sửng sốt, mu bàn tay giống như bị bỏng, lập tức rút tay về.
Ly rượu trắng trên bàn kia, bởi vì hành động vừa rồi nên một phần đổ lên đùi Lăng Tiêu.
Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia lãnh ý rơi vào trên mặt cô.
“Xin lỗi, tôi giúp anh lau.”
Thịnh Hoàn Hoàn ít khi liều lĩnh như vậy, lập tức cầm lấy khăn ăn thay Lăng Tiêu lau chùi, chưa lau được mấy cái bàn tay nhỏ bé của cô đã bị một bàn tay lớn nắm chặt, lạnh lùng đẩy cô ra.
Sự phản cảm của Lăng Tiêu so với lúc ở thang máy càng đậm, thanh âm trầm thấp cũng mang theo ý không vui: "Thịnh tiểu thư, xin tự trọng.”
Thịnh Hoàn Hoàn lúc này mới phản ứng lại mình đã làm gì, vừa rồi quá luống cuống lại giúp người đàn ông này lau đùi, cô nhất thời hiểu ra: "Xin lỗi, tôi...... Tôi không phải cố ý.”
Cô thật sự là gấp đến điên rồi!
Nhìn sắc mặt âm trầm của Vân Kỳ, tâm tình Thịnh Hoàn Hoàn trong nháy mắt rơi xuống đáy, hình như cô đã làm hỏng chuyện rồi.
Vừa rồi khi Vân Kỳ nói "Tôi uống, cậu tùy ý", Thịnh Hoàn Hoàn liền phát hiện, người đàn ông bên cạnh này, ngay cả Vân Kỳ cũng phải kính trọng.
Mà cô, lại ngu xuẩn chọc giận hắn.
“Còn thất thần làm gì, nhanh chóng tự phạt ba chén bồi tội cho Lăng gia.”
Âm thanh Dạ Oanh lập tức vang lên, đối với Thịnh Hoàn Hoàn mà nói tựa như một cái phao cứu mạng
Thịnh Hoàn Hoàn vội vàng thu dọn cảm xúc, nhanh chóng sửa sang lại mặt bàn.
Sau đó rót chén rượu bưng lên, mặt hướng Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, thật sự xin lỗi, vừa rồi là tôi thất lễ, tôi tự phạt ba chén bồi tội cho ngài.”
Lăng Tiêu không nói gì, cầm lấy đũa gắp chút đồ ăn cho cậu bé.
Cậu bé không những không cảm kích còn giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, nắm tay nhỏ nắm chặt, cậu bé cảm thấy Thịnh Hoàn Hoàn đang bị bắt nạt nên rất tức giận.
“Tiên sinh.”
Thịnh Hoàn Hoàn chốc ngược cái ly, chỉ có một giọt rượu từ từ chảy xuống.
Ba ly rượu trắng vào bụng, cô cảm thấy dạ dày giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, làn da trắng nõn mềm mại nhuộm lên một tầng màu hồng nhạt, mỹ lệ cực kỳ.
Ánh mắt Lăng Tiêu lướt qua làn da Thịnh Hoàn Hoàn, vẫn không nói gì.
Sau đó, mỗi lần Vân Kỳ kính Lăng Tiêu một chén rượu, Thịnh Hoàn Hoàn đều thay hắn uống, đến cuối cùng đầu nặng chân nhẹ, thân thể có chút phiêu phiêu.
Cũng may bữa tối cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc rời đi Dạ Oanh vỗ vỗ bả vai cô: "Bây giờ đã biết nên tìm ai rồi chứ? Ngày mai Lăng gia có yến hội, hy vọng đến lúc đó có thể gặp cô.”
Nói xong Dạ Oanh lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời, nhét vào trong tay Thịnh Hoàn Hoàn: "Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây, cơ hội cô phải tự mình đi tranh thủ.”
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn bóng lưng Dạ Oanh, mở thư mời ra, trên đó viết yến hội ngày mai là tiệc sinh nhật Lăng Thiên Vũ con trai Lăng Tiêu, thời gian là tối mai.
Lăng Tiêu?
Lăng Tiêu......
Chẳng lẽ người đàn ông vừa rồi chính là ác ma Lăng gia khiến người ta biến sắc?
Lúc này Cố Bắc Thành đi đến, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người cô, lo lắng nói: "Hoàn Hoàn, sao em lại uống nhiều như vậy?"
Thịnh Hoàn Hoàn nói một câu "Em không sao", sau đó muốn nhét thư mời vào trong túi, lại bị Cố Bắc Thành đoạt lấy.
Thấy nội dung thư mời, sắc mặt Cố Bắc Thành trầm xuống: "Em muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật này?"
Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ đến vừa rồi cậu bé kia luôn lén nhìn mình, cô nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Nếu Dạ Oanh chỉ đường cho cô, đương nhiên phải tranh thủ một phen.
Câu trả lời của Thịnh Hoàn Hoàn khiến Cố Bắc Thành nổi trận lôi đình.
“Em có biết Lăng Tiêu là ai không? Em có biết mục đích của bữa tiệc sinh nhật ngày mai là gì không?”
Thịnh Hoàn Hoàn hơi say, bị Cố Bắc Thành rống lên như vậy, mở to đôi mắt hạnh ngập nước mê mang nhìn anh ta, biểu tình có chút ủy khuất.
Nhìn Thịnh Hoàn Hoàn xinh đẹp đáng yêu như vậy, Cố Bắc Thành lửa giận lớn hơn nữa cũng không phát ra được.
Anh ta khẽ thở dài, nói với cô, "Tiệc sinh nhật ngày mai là do mấy bà lão nhàn rỗi nhất thời cao hứng tổ chức, nam nữ chưa kết hôn của các đại gia tộc ở Hải Thành đều nhận được thiệp mời.
Nói cách khác, đó chính là một bữa tiệc thân cận cỡ lớn.
Thì ra Dạ Oanh là có ý này!
Thịnh Hoàn Hoàn chỉ hơi say, đầu óc vẫn tỉnh táo.
Mộ Tư hối hôn, hiện giờ Thịnh Xán lại hôn mê bất tỉnh, Thịnh phu nhân từ sau khi Thịnh Hoàn Hoàn sinh ra liền trở về nội thất, hơn hai mươi năm không đi làm nữa, chuyện công ty bà có tâm cũng vô lực.
Mẹ con các cô tay cầm trăm ức tài sản, bao nhiêu người tại đánh các cô chủ ý, giải quyết lúc này đây, chẳng lẽ sẽ không có tiếp theo?
Mà Lăng Tiêu "Ác danh" ở bên ngoài, hai năm nay Lăng thị ở Hải Thành có thể nói là độc chiếm ngôi đầu, thay vì tìm Vân Kỳ giải quyết ưu tư nhất thời, chẳng bằng tìm một người đàn ông có thể giúp cô triệt để giải quyết "Mối họa thịnh gia".
Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không muốn bán đứng hôn nhân của mình, đem mình gả cho một người đàn ông xa lạ.
Cố Bắc Thành thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô vẫn muốn đi, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn muốn điểm tỉnh cô, "Chuyện của em và Mộ Tư còn chưa bình ổn, tất cả mọi người chờ xem chuyện cười của em, em đi sẽ chỉ trở thành trò cười trong miệng người khác."
Thịnh Hoàn Hoàn thân là Hải Thành đệ nhất danh viện, vô luận gia thế tướng mạo, hay là vị hôn phu Mộ Tư, vẫn luôn là cô kiêu ngạo vốn liếng, người khác chỉ có hâm mộ ghen tị phần.
Nhưng hôm nay, Mộ Tư đào hôn, Thịnh Xán ngã xuống, bao nhiêu người chờ xem chuyện cười của cô, lại có bao nhiêu người phụ nữ chờ thay thế vị trí đệ nhất danh viện của cô?
Nếu Thịnh Hoàn Hoàn xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lấy xem mắt làm mục đích, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hạ thấp cô, công kích cô tốt như vậy.
Kỳ thật những chuyện này căn bản không cần Cố Bắc Thành nhắc nhở, Thịnh Hoàn Hoàn rõ ràng hơn bất cứ ai, rõ ràng giữa các cô gái.
Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc một lát mới nói, "Bắc thành, cùng em đi Trần gia một chuyến đi!
Thịnh Xán mê mẩn tới nay, các cổ đông lớn của công ty không ngừng gọi điện thoại quấy rầy mẹ con cô, nói cái gì mà công ty không thể một ngày vô chủ, cần phải chọn một người ra tạm thời thay thế vị trí tổng giám đốc.
Mà bọn họ lựa chọn "Đại tổng giám đốc", chính là Trần Văn Hưng.
Trần Văn Hưng khí thế hung hãn, đối với Thịnh Thế tình thế bắt buộc, cổ tay làm cho người ta cực kỳ trơ trẽn.
Hôm nay đã hai ngày trôi qua, Thịnh Hoàn Hoàn lo lắng, nếu anh không nhận được hồi đáp, anh thật sự sẽ xuống tay với đứa bé nhỏ.
Giữa hành lang, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc, bọn họ là bạn nối khố và bạn bè của Mộ Tư, trong miệng mỗi người đều ngậm điếu thuốc.
Cô nghe được bọn họ giống như đang oán giận, nói cái gì "Người phụ nữ kia như thế nào yếu ớt như vậy, trước kia chị dâu ở đây chưa bao giờ ghét bỏ qua chúng ta, không phải là hút mấy điếu thuốc sao?”
Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn đau nhói, nhanh như vậy anh ta đã đem người phụ nữ kia giới thiệu cho bạn bè bên cạnh làm quen?
Nhớ năm đó, cô phải mất rất lâu mới hòa nhập vào nhóm bạn bè của anh, bởi vì anh chưa từng chính thức giới thiệu cô cho bạn bè của anh như vậy.
Thịnh Hoàn Hoàn sửng sốt, mu bàn tay giống như bị bỏng, lập tức rút tay về.
Ly rượu trắng trên bàn kia, bởi vì hành động vừa rồi nên một phần đổ lên đùi Lăng Tiêu.
Người đàn ông ngẩng đầu, ánh mắt mang theo một tia lãnh ý rơi vào trên mặt cô.
“Xin lỗi, tôi giúp anh lau.”
Thịnh Hoàn Hoàn ít khi liều lĩnh như vậy, lập tức cầm lấy khăn ăn thay Lăng Tiêu lau chùi, chưa lau được mấy cái bàn tay nhỏ bé của cô đã bị một bàn tay lớn nắm chặt, lạnh lùng đẩy cô ra.
Sự phản cảm của Lăng Tiêu so với lúc ở thang máy càng đậm, thanh âm trầm thấp cũng mang theo ý không vui: "Thịnh tiểu thư, xin tự trọng.”
Thịnh Hoàn Hoàn lúc này mới phản ứng lại mình đã làm gì, vừa rồi quá luống cuống lại giúp người đàn ông này lau đùi, cô nhất thời hiểu ra: "Xin lỗi, tôi...... Tôi không phải cố ý.”
Cô thật sự là gấp đến điên rồi!
Nhìn sắc mặt âm trầm của Vân Kỳ, tâm tình Thịnh Hoàn Hoàn trong nháy mắt rơi xuống đáy, hình như cô đã làm hỏng chuyện rồi.
Vừa rồi khi Vân Kỳ nói "Tôi uống, cậu tùy ý", Thịnh Hoàn Hoàn liền phát hiện, người đàn ông bên cạnh này, ngay cả Vân Kỳ cũng phải kính trọng.
Mà cô, lại ngu xuẩn chọc giận hắn.
“Còn thất thần làm gì, nhanh chóng tự phạt ba chén bồi tội cho Lăng gia.”
Âm thanh Dạ Oanh lập tức vang lên, đối với Thịnh Hoàn Hoàn mà nói tựa như một cái phao cứu mạng
Thịnh Hoàn Hoàn vội vàng thu dọn cảm xúc, nhanh chóng sửa sang lại mặt bàn.
Sau đó rót chén rượu bưng lên, mặt hướng Lăng Tiêu, nhẹ giọng nói: "Tiên sinh, thật sự xin lỗi, vừa rồi là tôi thất lễ, tôi tự phạt ba chén bồi tội cho ngài.”
Lăng Tiêu không nói gì, cầm lấy đũa gắp chút đồ ăn cho cậu bé.
Cậu bé không những không cảm kích còn giận dữ trừng mắt nhìn Lăng Tiêu, nắm tay nhỏ nắm chặt, cậu bé cảm thấy Thịnh Hoàn Hoàn đang bị bắt nạt nên rất tức giận.
“Tiên sinh.”
Thịnh Hoàn Hoàn chốc ngược cái ly, chỉ có một giọt rượu từ từ chảy xuống.
Ba ly rượu trắng vào bụng, cô cảm thấy dạ dày giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, làn da trắng nõn mềm mại nhuộm lên một tầng màu hồng nhạt, mỹ lệ cực kỳ.
Ánh mắt Lăng Tiêu lướt qua làn da Thịnh Hoàn Hoàn, vẫn không nói gì.
Sau đó, mỗi lần Vân Kỳ kính Lăng Tiêu một chén rượu, Thịnh Hoàn Hoàn đều thay hắn uống, đến cuối cùng đầu nặng chân nhẹ, thân thể có chút phiêu phiêu.
Cũng may bữa tối cuối cùng cũng kết thúc.
Lúc rời đi Dạ Oanh vỗ vỗ bả vai cô: "Bây giờ đã biết nên tìm ai rồi chứ? Ngày mai Lăng gia có yến hội, hy vọng đến lúc đó có thể gặp cô.”
Nói xong Dạ Oanh lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời, nhét vào trong tay Thịnh Hoàn Hoàn: "Tôi chỉ có thể giúp cô đến đây, cơ hội cô phải tự mình đi tranh thủ.”
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn bóng lưng Dạ Oanh, mở thư mời ra, trên đó viết yến hội ngày mai là tiệc sinh nhật Lăng Thiên Vũ con trai Lăng Tiêu, thời gian là tối mai.
Lăng Tiêu?
Lăng Tiêu......
Chẳng lẽ người đàn ông vừa rồi chính là ác ma Lăng gia khiến người ta biến sắc?
Lúc này Cố Bắc Thành đi đến, ngửi thấy mùi rượu nồng đậm trên người cô, lo lắng nói: "Hoàn Hoàn, sao em lại uống nhiều như vậy?"
Thịnh Hoàn Hoàn nói một câu "Em không sao", sau đó muốn nhét thư mời vào trong túi, lại bị Cố Bắc Thành đoạt lấy.
Thấy nội dung thư mời, sắc mặt Cố Bắc Thành trầm xuống: "Em muốn tham gia bữa tiệc sinh nhật này?"
Thịnh Hoàn Hoàn nghĩ đến vừa rồi cậu bé kia luôn lén nhìn mình, cô nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.
Nếu Dạ Oanh chỉ đường cho cô, đương nhiên phải tranh thủ một phen.
Câu trả lời của Thịnh Hoàn Hoàn khiến Cố Bắc Thành nổi trận lôi đình.
“Em có biết Lăng Tiêu là ai không? Em có biết mục đích của bữa tiệc sinh nhật ngày mai là gì không?”
Thịnh Hoàn Hoàn hơi say, bị Cố Bắc Thành rống lên như vậy, mở to đôi mắt hạnh ngập nước mê mang nhìn anh ta, biểu tình có chút ủy khuất.
Nhìn Thịnh Hoàn Hoàn xinh đẹp đáng yêu như vậy, Cố Bắc Thành lửa giận lớn hơn nữa cũng không phát ra được.
Anh ta khẽ thở dài, nói với cô, "Tiệc sinh nhật ngày mai là do mấy bà lão nhàn rỗi nhất thời cao hứng tổ chức, nam nữ chưa kết hôn của các đại gia tộc ở Hải Thành đều nhận được thiệp mời.
Nói cách khác, đó chính là một bữa tiệc thân cận cỡ lớn.
Thì ra Dạ Oanh là có ý này!
Thịnh Hoàn Hoàn chỉ hơi say, đầu óc vẫn tỉnh táo.
Mộ Tư hối hôn, hiện giờ Thịnh Xán lại hôn mê bất tỉnh, Thịnh phu nhân từ sau khi Thịnh Hoàn Hoàn sinh ra liền trở về nội thất, hơn hai mươi năm không đi làm nữa, chuyện công ty bà có tâm cũng vô lực.
Mẹ con các cô tay cầm trăm ức tài sản, bao nhiêu người tại đánh các cô chủ ý, giải quyết lúc này đây, chẳng lẽ sẽ không có tiếp theo?
Mà Lăng Tiêu "Ác danh" ở bên ngoài, hai năm nay Lăng thị ở Hải Thành có thể nói là độc chiếm ngôi đầu, thay vì tìm Vân Kỳ giải quyết ưu tư nhất thời, chẳng bằng tìm một người đàn ông có thể giúp cô triệt để giải quyết "Mối họa thịnh gia".
Nhưng Thịnh Hoàn Hoàn không muốn bán đứng hôn nhân của mình, đem mình gả cho một người đàn ông xa lạ.
Cố Bắc Thành thấy cô không nói lời nào, cho rằng cô vẫn muốn đi, mặc dù không đành lòng, nhưng vẫn muốn điểm tỉnh cô, "Chuyện của em và Mộ Tư còn chưa bình ổn, tất cả mọi người chờ xem chuyện cười của em, em đi sẽ chỉ trở thành trò cười trong miệng người khác."
Thịnh Hoàn Hoàn thân là Hải Thành đệ nhất danh viện, vô luận gia thế tướng mạo, hay là vị hôn phu Mộ Tư, vẫn luôn là cô kiêu ngạo vốn liếng, người khác chỉ có hâm mộ ghen tị phần.
Nhưng hôm nay, Mộ Tư đào hôn, Thịnh Xán ngã xuống, bao nhiêu người chờ xem chuyện cười của cô, lại có bao nhiêu người phụ nữ chờ thay thế vị trí đệ nhất danh viện của cô?
Nếu Thịnh Hoàn Hoàn xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật lấy xem mắt làm mục đích, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội hạ thấp cô, công kích cô tốt như vậy.
Kỳ thật những chuyện này căn bản không cần Cố Bắc Thành nhắc nhở, Thịnh Hoàn Hoàn rõ ràng hơn bất cứ ai, rõ ràng giữa các cô gái.
Thịnh Hoàn Hoàn trầm mặc một lát mới nói, "Bắc thành, cùng em đi Trần gia một chuyến đi!
Thịnh Xán mê mẩn tới nay, các cổ đông lớn của công ty không ngừng gọi điện thoại quấy rầy mẹ con cô, nói cái gì mà công ty không thể một ngày vô chủ, cần phải chọn một người ra tạm thời thay thế vị trí tổng giám đốc.
Mà bọn họ lựa chọn "Đại tổng giám đốc", chính là Trần Văn Hưng.
Trần Văn Hưng khí thế hung hãn, đối với Thịnh Thế tình thế bắt buộc, cổ tay làm cho người ta cực kỳ trơ trẽn.
Hôm nay đã hai ngày trôi qua, Thịnh Hoàn Hoàn lo lắng, nếu anh không nhận được hồi đáp, anh thật sự sẽ xuống tay với đứa bé nhỏ.
Giữa hành lang, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy ba gương mặt quen thuộc, bọn họ là bạn nối khố và bạn bè của Mộ Tư, trong miệng mỗi người đều ngậm điếu thuốc.
Cô nghe được bọn họ giống như đang oán giận, nói cái gì "Người phụ nữ kia như thế nào yếu ớt như vậy, trước kia chị dâu ở đây chưa bao giờ ghét bỏ qua chúng ta, không phải là hút mấy điếu thuốc sao?”
Trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn đau nhói, nhanh như vậy anh ta đã đem người phụ nữ kia giới thiệu cho bạn bè bên cạnh làm quen?
Nhớ năm đó, cô phải mất rất lâu mới hòa nhập vào nhóm bạn bè của anh, bởi vì anh chưa từng chính thức giới thiệu cô cho bạn bè của anh như vậy.