Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 20: Mộ Tư, ngày mai em kết hôn rồi
Nói xong lời kia, Lăng Tiêu liền gọi Bạch quản gia cùng vào thư phòng.
Thịnh Hoàn Hoàn giơ bàn tay run rẩy lên, trước khi Bạch quản gia gõ cửa bước vào thì buông váy xuống, cả người rúc vào trong sô pha.
Khi Lăng Tiêu lần nữa từ thư phòng đi ra, liền nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn núp ở nơi đó, giống như một con mèo nhỏ bàng hoàng bất lực.
Đáng tiếc trái tim của hắn làm bằng sắt, không có chút lòng thương hại nào.
Thấy hắn đi ra, Thịnh Hoàn Hoàn đảo qua bi ai trên mặt, nhếch khóe miệng với Lăng Tiêu, có những vết thương chỉ đợi đến khi không có người mới tự mình liếm nó.
Lăng Tiêu ném giấy thỏa thuận trước mặt cô: "Cho cô mười phút, sau khi tôi đi ra không hy vọng nhìn thấy cô nữa.”
Dứt lời, Lăng Tiêu đi vào phòng tắm.
Thịnh Hoàn Hoàn cầm lấy bản thỏa thuận trước hôn nhân chăm chú đọc.
Nội dung trên hiệp đồng không nhiều lắm, hợp đồng đặc biệt ghi rõ, trong quá trình hôn nhân Lăng Tiêu sẽ không ràng buộc thay thế Thịnh Xán toàn quyền quản lý tập đoàn Thịnh Thế, cho đến khi Thịnh Xán tỉnh lại.
Mà Thịnh Hoàn Hoàn là thiếu phu nhân của Lăng gia, không được làm ra hành vi nhục mạ thanh danh Lăng gia, phải xem Lăng Thiên Vũ trở thành con ruột của mình mà yêu thương.
Điều cuối cùng được đánh dấu đặc biệt: lời nói của nhà trai đối với nhà gái phải tuyệt đối phục tùng, nhà trai có quyền kết thúc quan hệ hôn nhân bất cứ lúc nào, đến lúc đó nhà gái sẽ tay trắng rời khỏi nhà.
Nhìn hiệp nghị cuối cùng, nội tâm Thịnh Hoàn Hoàn cay đắng không thôi, về sau cô sẽ cùng người đàn ông lãnh khốc này trói buộc với nhau, dựa vào việc lấy lòng hắn mà sống!
Phần hiệp nghị này cũng không có nhắc tới đứa nhỏ, lấy mức độ chán ghét của Lăng Tiêu đối với phụ nữ, có lẽ hắn căn bản sẽ không chạm vào cô, cho nên đứa nhỏ cũng không ở trong suy nghĩ của Lăng Tiêu.
Nhìn phần hiệp nghị hôn nhân này, Thịnh Hoàn Hoàn không chút do dự mà ký tên ấn dấu tay lên.
Bạch quản gia thu hồi hiệp nghị, cung kính nói với Thịnh Hoàn Hoàn: "Chúc mừng Thịnh tiểu thư trở thành thiếu phu nhân của Lăng gia, tôi là quản gia của Lăng phủ, họ Bạch, 8 giờ sáng mai, hy vọng có thể đúng giờ nhìn thấy cô ở cửa cục dân chính.”
Ngày mai liền đi đăng ký kết hôn?
Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu, "Cảm ơn Bạch quản gia, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, vậy em gái tôi..?”
Cô vẫn có chút lo lắng.
Bạch quản gia cười nói: "Cô cứ về đi, Lăng thiếu nói trước 12 giờ sẽ đưa em gái về Thịnh gia, nhất định sẽ làm được.”
Chẳng biết vì sao, Thịnh Hoàn Hoàn lại tin tưởng không nghi ngờ lời nói của Bạch quản gia.
Từ phòng Lăng Tiêu đi ra, Thịnh Hoàn Hoàn cảm giác mình giống như nằm mơ, cô đúng là đã gả mình cho một người đàn ông xa lạ!
Thịnh Hoàn Hoàn đi không bao lâu, Lăng Tiêu từ phòng tắm đi ra, dặn dò Bạch quản gia: "Bảo người nhìn chằm chằm cô ta.”
Sau này Lăng Thiên Vũ sẽ giao cho Thịnh Hoàn Hoàn chiếu cố, sự tình liên quan đến an nguy của Lăng Thiên Vũ, nhất cử nhất động của Thịnh Hoàn Hoàn phải ở trong lòng bàn tay của hắn, nếu không hắn khó có thể an tâm.
Từ lầu chính đi ra, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy Cố Tây Tây đứng cách đó không xa, còn có mấy gương mặt quen thuộc.
“Chị dâu.”
Mấy người đàn ông lo lắng đi vào, gọi Thịnh Hoàn Hoàn.
Thịnh Hoàn Hoàn đặt bàn tay bị thương ra sau lưng.
Là đám người Mã Lai và Đường Văn Vũ bọn họ.
Mã Lai đi tới trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn, hết sức tự trách mở miệng: "Chị dâu, chúng tôi vừa mới biết chuyện xảy ra ở nhà chị, chị yên tâm, lão đại nhất định sẽ..."
“Mã Lai.”
Thịnh Hoàn Hoàn không nhanh không chậm gọi anh ta lại: "Tôi đã nói đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, sau này hãy gọi tên tôi đi!"
"Còn nữa, cám ơn sự quan tâm của mọi người, tôi rất tốt, người nhà của tôi cũng rất tốt, sau khi trở về tốt nhất mọi người đừng nhắc đến tôi trước mặt anh ta, anh ta sẽ cảm thấy mất hứng, người phụ nữ kia cũng sẽ mất hứng, đối với tất cả mọi người không có lợi."
Đám người Mã Lai rất không cam lòng, "Chị dâu, chị và lão đại thật sự không còn khả năng sao?”
Bọn họ không thích người phụ nữ mảnh mai vô năng như Bạch Tuyết.
Sáu năm nay Thịnh Hoàn Hoàn đã cùng bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng bọn họ đã sớm nhận định cô là chị dâu, không ai có thể thay thế vị trí của cô.
Thịnh Hoàn Hoàn không trả lời, giơ bàn tay không bị thương lên, vỗ vỗ vai Mã Lai, nhìn mấy gương mặt quen thuộc tự đáy lòng nói, "Tôi thật sự rất vui khi quen biết mọi người, nguyện tiền đồ sau này của mọi người đều như gấm.”
Nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Lăng gia.
Đoàn người Mã Lai nhìn bóng lưng Thịnh Hoàn Hoàn rời đi, trong lòng chua xót không thôi, vì sao lão đại của bọn họ phải phụ cô!
Ra khỏi Lăng gia, Thịnh Hoàn Hoàn liền nhìn thấy Cố Bắc Thành đứng trước xe cô, nhìn cô không chớp mắt.
Thịnh Hoàn Hoàn lên xe, anh ta cũng theo lên xe.
Anh ta không hỏi, cô cũng không nói, sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
“Hoàn Hoàn, con đang ở đâu, vì sao không nghe điện thoại?”
Là Thịnh phu nhân, giọng nói của bà run rẩy, cảm xúc của bà đã tan vỡ: "Em gái con tìm được chưa, mau nói cho mẹ biết nó ở đâu, mau nói cho mẹ biết..."
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức dịu dàng an ủi: "Mẹ, bây giờ con sẽ đến bệnh viện đón mẹ về nhà, chờ mẹ về đến nhà là có thể nhìn thấy Sam Sam.”
May mà cô thuyết phục được Lăng Tiêu, nếu không cô cũng sẽ bị bức đến điên.
Mới vừa cúp điện thoại, chợt nghe thấy "Đụng" một tiếng, Cố Bắc Thành một quyền đánh vào cửa sổ xe: Là anh ta vô dụng, nhìn cô trơ mắt nhảy vào hố lửa.
Quan hệ giữa Thịnh Hoàn Hoàn và Cố Bắc Thành khác với bọn Mã Lai, lúc cô đi nhà trẻ đã quen anh ta, hai người thân như anh em.
Cô biết Cố Bắc Thành lo lắng cho cô, nhưng giờ phút này cô thật sự không có tâm tình an ủi anh, anh ta phải học cách chấp nhận hiện thực.
“Anh đi đâu vậy?”
Thịnh Hoàn Hoàn nghiêng mặt nhìn về phía Cố Bắc Thành: "Đây không phải đường tới bệnh viện.”
Cố Bắc Thành nhìn về phía trước, không quan tâm tới Thịnh Hoàn Hoàn.
Xe chạy thẳng về phía nhà của Mộ Tư, Thịnh Hoàn Hoàn cuối cùng cũng biết mục đích của anh ta, mặt trắng bệch gọi khẽ Cố Bắc Thành, "Dừng xe, anh dừng xe cho tôi, anh còn chê tôi hiện tại không đủ chật vật sao?"
Cô bây giờ cái gì cũng không có, chỉ còn lại một chút tôn nghiêm này, chẳng lẽ anh cũng không để lại cho cô sao?
Cố Bắc Thành cắn răng cả giận nói, "Anh tuyệt đối không thể nhìn em gả cho tên ác ma Lăng Tiêu kia, sự tình là Mộ Tư gây ra, cậu ta phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Thịnh Hoàn cười cười, trong nụ cười mang theo vẻ trào phúng bi ai: "Anh ta sẽ không quản, anh không biết bây giờ anh ta hận Thịnh gia đến mức nào đâu.”
Nhưng cô không ngăn cản Cố Bắc Thành nữa, cô vẫn ôm một tia chờ mong.
Xe dừng ở ngoài cửa lớn Mộ gia, Cố Bắc Thành gọi điện thoại cho Mộ Tư, tiếng chuông vang lên vài tiếng mới bắt máy, "Mộ Tư, tôi và Hoàn Hoàn đang ở ngoài cửa nhà cậu, cậu ra đây chúng ta nói chuyện một chút.”
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy rèm cửa phòng Mộ Tư bị kéo ra, ánh đèn từ cửa sổ bắn ra, giờ phút này thân ảnh cao lớn của anh ta đang đứng ở nơi đó.
Cố Bắc Thành nhấn mạnh, giọng của Mộ Tư vang lên trong xe: "Lời nên nói tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy không cần thiết gặp lại.”
Cố Bắc Thành nghe giọng nói vô tình của Mộ Tư, có chút thiếu kiên nhẫn: "Mộ Tư, cậu có biết tối nay Hoàn Hoàn đi đâu không?"
Anh ta thản nhiên đáp lại: "Tôi không có hứng thú, cũng không muốn biết.”
Cố Bắc Thành nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thịnh Hoàn Hoàn, sự tức giận trong long cô đã không đè nén được, lúc này một bàn tay nhỏ bé mềm mại đoạt lấy điện thoại di động của Cố Bắc Thành: "Gặp lại lần cuối, có một chuyện tôi muốn chính miệng nói cho anh biết."
Cô muốn chính miệng nói cho anh ta biết: Mộ Tư, ngày mai tôi sẽ lập gia đình, người đàn ông kia tên là Lăng Tiêu.
Bên kia điện thoại, Mộ Tư nhìn người phụ nữ trên giường một cái, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Sau khi Mộ Tư rời khỏi phòng, người phụ nữ trên giường mở mắt.
Một lát sau, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy bóng dáng Mộ Tư, cô đẩy cửa xuống xe, cách anh vài mét, xa xa nhìn nhau.
Không ai tiến thêm một bước nữa, giống như trước mặt bọn họ có một bức tường trong suốt.
Đêm nay Thịnh Hoàn Hoàn ăn mặc lộng lẫy, ung dung quý phái thanh thuần xinh đẹp.
Cô rất đẹp, Mộ Tư vẫn luôn biết, nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn ngoại trừ Bạch Tuyết, lại không chứa nổi người khác.
“Nói đi!”
Mộ Tư đứng ở nơi đó, ôn nhuận như ngọc nhìn cô, chỉ là trong mắt đã không còn yêu thương và che chở như trước.
Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Em vừa mới đi Lăng..."
A......
Thịnh Hoàn Hoàn vừa mới mở miệng, đã bị một tiếng kêu thảm thiết cắt đứt.
Là Bạch Tuyết, cô ta đã ngã xuống đất.
Cô thấy trên mặt Mộ Tư xẹt qua vẻ kinh hoảng, lập tức xoay người bước nhanh về phía Bạch Tuyết: "Sao em lại xuống đây, có bị thương ở đâu không?”
Bạch Tuyết hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt to bằng bàn tay tràn đầy sợ hãi: "Em tỉnh lại không nhìn thấy anh nên xuống đây tìm anh, Mộ Tư anh đồng ý với em sẽ không bao giờ rời xem em, được không?”
Mộ Tư vỗ lưng Bạch Tuyết, hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói dịu dàng tràn ngập thương tiếc: "Được, anh đồng ý với em.”
Nói xong, anh ta ôm Bạch Tuyết đứng lên, bước nhanh vào trong phòng, đến khi sau lưng anh ta truyền đến thanh âm của Thịnh Hoàn Hoàn, anh ta mới nhớ tới cô còn đứng ở nơi đó.
“Mộ Tư.”
Mộ Tư dừng bước muốn quay đầu lại thì đôi tay nhỏ bé của Bạch Tuyết nắm chặt cổ áo trước ngực hắn, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần thống khổ nhăn lại: "Mộ Tư, em đau quá.”
Một tia kiên nhẫn cuối cùng của Mộ Tư cũng không còn, xoay người nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc em muốn nói gì?”
Thịnh Hoàn Hoàn nhếch môi, bỗng nhiên nở nụ cười: "Không có gì, tôi chỉ muốn thông báo cho anh một tiếng, ngày mai, tôi phải kết hôn rồi.”
Thịnh Hoàn Hoàn giơ bàn tay run rẩy lên, trước khi Bạch quản gia gõ cửa bước vào thì buông váy xuống, cả người rúc vào trong sô pha.
Khi Lăng Tiêu lần nữa từ thư phòng đi ra, liền nhìn thấy Thịnh Hoàn Hoàn núp ở nơi đó, giống như một con mèo nhỏ bàng hoàng bất lực.
Đáng tiếc trái tim của hắn làm bằng sắt, không có chút lòng thương hại nào.
Thấy hắn đi ra, Thịnh Hoàn Hoàn đảo qua bi ai trên mặt, nhếch khóe miệng với Lăng Tiêu, có những vết thương chỉ đợi đến khi không có người mới tự mình liếm nó.
Lăng Tiêu ném giấy thỏa thuận trước mặt cô: "Cho cô mười phút, sau khi tôi đi ra không hy vọng nhìn thấy cô nữa.”
Dứt lời, Lăng Tiêu đi vào phòng tắm.
Thịnh Hoàn Hoàn cầm lấy bản thỏa thuận trước hôn nhân chăm chú đọc.
Nội dung trên hiệp đồng không nhiều lắm, hợp đồng đặc biệt ghi rõ, trong quá trình hôn nhân Lăng Tiêu sẽ không ràng buộc thay thế Thịnh Xán toàn quyền quản lý tập đoàn Thịnh Thế, cho đến khi Thịnh Xán tỉnh lại.
Mà Thịnh Hoàn Hoàn là thiếu phu nhân của Lăng gia, không được làm ra hành vi nhục mạ thanh danh Lăng gia, phải xem Lăng Thiên Vũ trở thành con ruột của mình mà yêu thương.
Điều cuối cùng được đánh dấu đặc biệt: lời nói của nhà trai đối với nhà gái phải tuyệt đối phục tùng, nhà trai có quyền kết thúc quan hệ hôn nhân bất cứ lúc nào, đến lúc đó nhà gái sẽ tay trắng rời khỏi nhà.
Nhìn hiệp nghị cuối cùng, nội tâm Thịnh Hoàn Hoàn cay đắng không thôi, về sau cô sẽ cùng người đàn ông lãnh khốc này trói buộc với nhau, dựa vào việc lấy lòng hắn mà sống!
Phần hiệp nghị này cũng không có nhắc tới đứa nhỏ, lấy mức độ chán ghét của Lăng Tiêu đối với phụ nữ, có lẽ hắn căn bản sẽ không chạm vào cô, cho nên đứa nhỏ cũng không ở trong suy nghĩ của Lăng Tiêu.
Nhìn phần hiệp nghị hôn nhân này, Thịnh Hoàn Hoàn không chút do dự mà ký tên ấn dấu tay lên.
Bạch quản gia thu hồi hiệp nghị, cung kính nói với Thịnh Hoàn Hoàn: "Chúc mừng Thịnh tiểu thư trở thành thiếu phu nhân của Lăng gia, tôi là quản gia của Lăng phủ, họ Bạch, 8 giờ sáng mai, hy vọng có thể đúng giờ nhìn thấy cô ở cửa cục dân chính.”
Ngày mai liền đi đăng ký kết hôn?
Thịnh Hoàn Hoàn gật đầu, "Cảm ơn Bạch quản gia, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ, vậy em gái tôi..?”
Cô vẫn có chút lo lắng.
Bạch quản gia cười nói: "Cô cứ về đi, Lăng thiếu nói trước 12 giờ sẽ đưa em gái về Thịnh gia, nhất định sẽ làm được.”
Chẳng biết vì sao, Thịnh Hoàn Hoàn lại tin tưởng không nghi ngờ lời nói của Bạch quản gia.
Từ phòng Lăng Tiêu đi ra, Thịnh Hoàn Hoàn cảm giác mình giống như nằm mơ, cô đúng là đã gả mình cho một người đàn ông xa lạ!
Thịnh Hoàn Hoàn đi không bao lâu, Lăng Tiêu từ phòng tắm đi ra, dặn dò Bạch quản gia: "Bảo người nhìn chằm chằm cô ta.”
Sau này Lăng Thiên Vũ sẽ giao cho Thịnh Hoàn Hoàn chiếu cố, sự tình liên quan đến an nguy của Lăng Thiên Vũ, nhất cử nhất động của Thịnh Hoàn Hoàn phải ở trong lòng bàn tay của hắn, nếu không hắn khó có thể an tâm.
Từ lầu chính đi ra, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy Cố Tây Tây đứng cách đó không xa, còn có mấy gương mặt quen thuộc.
“Chị dâu.”
Mấy người đàn ông lo lắng đi vào, gọi Thịnh Hoàn Hoàn.
Thịnh Hoàn Hoàn đặt bàn tay bị thương ra sau lưng.
Là đám người Mã Lai và Đường Văn Vũ bọn họ.
Mã Lai đi tới trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn, hết sức tự trách mở miệng: "Chị dâu, chúng tôi vừa mới biết chuyện xảy ra ở nhà chị, chị yên tâm, lão đại nhất định sẽ..."
“Mã Lai.”
Thịnh Hoàn Hoàn không nhanh không chậm gọi anh ta lại: "Tôi đã nói đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi hy vọng đây là lần cuối cùng, sau này hãy gọi tên tôi đi!"
"Còn nữa, cám ơn sự quan tâm của mọi người, tôi rất tốt, người nhà của tôi cũng rất tốt, sau khi trở về tốt nhất mọi người đừng nhắc đến tôi trước mặt anh ta, anh ta sẽ cảm thấy mất hứng, người phụ nữ kia cũng sẽ mất hứng, đối với tất cả mọi người không có lợi."
Đám người Mã Lai rất không cam lòng, "Chị dâu, chị và lão đại thật sự không còn khả năng sao?”
Bọn họ không thích người phụ nữ mảnh mai vô năng như Bạch Tuyết.
Sáu năm nay Thịnh Hoàn Hoàn đã cùng bọn họ trải qua rất nhiều chuyện, trong lòng bọn họ đã sớm nhận định cô là chị dâu, không ai có thể thay thế vị trí của cô.
Thịnh Hoàn Hoàn không trả lời, giơ bàn tay không bị thương lên, vỗ vỗ vai Mã Lai, nhìn mấy gương mặt quen thuộc tự đáy lòng nói, "Tôi thật sự rất vui khi quen biết mọi người, nguyện tiền đồ sau này của mọi người đều như gấm.”
Nói xong, Thịnh Hoàn Hoàn cũng không quay đầu lại mà rời khỏi Lăng gia.
Đoàn người Mã Lai nhìn bóng lưng Thịnh Hoàn Hoàn rời đi, trong lòng chua xót không thôi, vì sao lão đại của bọn họ phải phụ cô!
Ra khỏi Lăng gia, Thịnh Hoàn Hoàn liền nhìn thấy Cố Bắc Thành đứng trước xe cô, nhìn cô không chớp mắt.
Thịnh Hoàn Hoàn lên xe, anh ta cũng theo lên xe.
Anh ta không hỏi, cô cũng không nói, sau đó lấy điện thoại trong túi ra.
“Hoàn Hoàn, con đang ở đâu, vì sao không nghe điện thoại?”
Là Thịnh phu nhân, giọng nói của bà run rẩy, cảm xúc của bà đã tan vỡ: "Em gái con tìm được chưa, mau nói cho mẹ biết nó ở đâu, mau nói cho mẹ biết..."
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức dịu dàng an ủi: "Mẹ, bây giờ con sẽ đến bệnh viện đón mẹ về nhà, chờ mẹ về đến nhà là có thể nhìn thấy Sam Sam.”
May mà cô thuyết phục được Lăng Tiêu, nếu không cô cũng sẽ bị bức đến điên.
Mới vừa cúp điện thoại, chợt nghe thấy "Đụng" một tiếng, Cố Bắc Thành một quyền đánh vào cửa sổ xe: Là anh ta vô dụng, nhìn cô trơ mắt nhảy vào hố lửa.
Quan hệ giữa Thịnh Hoàn Hoàn và Cố Bắc Thành khác với bọn Mã Lai, lúc cô đi nhà trẻ đã quen anh ta, hai người thân như anh em.
Cô biết Cố Bắc Thành lo lắng cho cô, nhưng giờ phút này cô thật sự không có tâm tình an ủi anh, anh ta phải học cách chấp nhận hiện thực.
“Anh đi đâu vậy?”
Thịnh Hoàn Hoàn nghiêng mặt nhìn về phía Cố Bắc Thành: "Đây không phải đường tới bệnh viện.”
Cố Bắc Thành nhìn về phía trước, không quan tâm tới Thịnh Hoàn Hoàn.
Xe chạy thẳng về phía nhà của Mộ Tư, Thịnh Hoàn Hoàn cuối cùng cũng biết mục đích của anh ta, mặt trắng bệch gọi khẽ Cố Bắc Thành, "Dừng xe, anh dừng xe cho tôi, anh còn chê tôi hiện tại không đủ chật vật sao?"
Cô bây giờ cái gì cũng không có, chỉ còn lại một chút tôn nghiêm này, chẳng lẽ anh cũng không để lại cho cô sao?
Cố Bắc Thành cắn răng cả giận nói, "Anh tuyệt đối không thể nhìn em gả cho tên ác ma Lăng Tiêu kia, sự tình là Mộ Tư gây ra, cậu ta phải chịu trách nhiệm đến cùng.”
Thịnh Hoàn cười cười, trong nụ cười mang theo vẻ trào phúng bi ai: "Anh ta sẽ không quản, anh không biết bây giờ anh ta hận Thịnh gia đến mức nào đâu.”
Nhưng cô không ngăn cản Cố Bắc Thành nữa, cô vẫn ôm một tia chờ mong.
Xe dừng ở ngoài cửa lớn Mộ gia, Cố Bắc Thành gọi điện thoại cho Mộ Tư, tiếng chuông vang lên vài tiếng mới bắt máy, "Mộ Tư, tôi và Hoàn Hoàn đang ở ngoài cửa nhà cậu, cậu ra đây chúng ta nói chuyện một chút.”
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy rèm cửa phòng Mộ Tư bị kéo ra, ánh đèn từ cửa sổ bắn ra, giờ phút này thân ảnh cao lớn của anh ta đang đứng ở nơi đó.
Cố Bắc Thành nhấn mạnh, giọng của Mộ Tư vang lên trong xe: "Lời nên nói tôi đã nói rồi, tôi và cô ấy không cần thiết gặp lại.”
Cố Bắc Thành nghe giọng nói vô tình của Mộ Tư, có chút thiếu kiên nhẫn: "Mộ Tư, cậu có biết tối nay Hoàn Hoàn đi đâu không?"
Anh ta thản nhiên đáp lại: "Tôi không có hứng thú, cũng không muốn biết.”
Cố Bắc Thành nhìn khuôn mặt tái nhợt của Thịnh Hoàn Hoàn, sự tức giận trong long cô đã không đè nén được, lúc này một bàn tay nhỏ bé mềm mại đoạt lấy điện thoại di động của Cố Bắc Thành: "Gặp lại lần cuối, có một chuyện tôi muốn chính miệng nói cho anh biết."
Cô muốn chính miệng nói cho anh ta biết: Mộ Tư, ngày mai tôi sẽ lập gia đình, người đàn ông kia tên là Lăng Tiêu.
Bên kia điện thoại, Mộ Tư nhìn người phụ nữ trên giường một cái, trầm mặc một lát, cuối cùng vẫn đồng ý.
Sau khi Mộ Tư rời khỏi phòng, người phụ nữ trên giường mở mắt.
Một lát sau, Thịnh Hoàn Hoàn nhìn thấy bóng dáng Mộ Tư, cô đẩy cửa xuống xe, cách anh vài mét, xa xa nhìn nhau.
Không ai tiến thêm một bước nữa, giống như trước mặt bọn họ có một bức tường trong suốt.
Đêm nay Thịnh Hoàn Hoàn ăn mặc lộng lẫy, ung dung quý phái thanh thuần xinh đẹp.
Cô rất đẹp, Mộ Tư vẫn luôn biết, nhưng giờ phút này, trong mắt của hắn ngoại trừ Bạch Tuyết, lại không chứa nổi người khác.
“Nói đi!”
Mộ Tư đứng ở nơi đó, ôn nhuận như ngọc nhìn cô, chỉ là trong mắt đã không còn yêu thương và che chở như trước.
Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên không biết nên bắt đầu từ đâu, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, "Em vừa mới đi Lăng..."
A......
Thịnh Hoàn Hoàn vừa mới mở miệng, đã bị một tiếng kêu thảm thiết cắt đứt.
Là Bạch Tuyết, cô ta đã ngã xuống đất.
Cô thấy trên mặt Mộ Tư xẹt qua vẻ kinh hoảng, lập tức xoay người bước nhanh về phía Bạch Tuyết: "Sao em lại xuống đây, có bị thương ở đâu không?”
Bạch Tuyết hốc mắt đỏ bừng, khuôn mặt to bằng bàn tay tràn đầy sợ hãi: "Em tỉnh lại không nhìn thấy anh nên xuống đây tìm anh, Mộ Tư anh đồng ý với em sẽ không bao giờ rời xem em, được không?”
Mộ Tư vỗ lưng Bạch Tuyết, hôn nhẹ lên trán cô, giọng nói dịu dàng tràn ngập thương tiếc: "Được, anh đồng ý với em.”
Nói xong, anh ta ôm Bạch Tuyết đứng lên, bước nhanh vào trong phòng, đến khi sau lưng anh ta truyền đến thanh âm của Thịnh Hoàn Hoàn, anh ta mới nhớ tới cô còn đứng ở nơi đó.
“Mộ Tư.”
Mộ Tư dừng bước muốn quay đầu lại thì đôi tay nhỏ bé của Bạch Tuyết nắm chặt cổ áo trước ngực hắn, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần thống khổ nhăn lại: "Mộ Tư, em đau quá.”
Một tia kiên nhẫn cuối cùng của Mộ Tư cũng không còn, xoay người nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, không kiên nhẫn hỏi: "Rốt cuộc em muốn nói gì?”
Thịnh Hoàn Hoàn nhếch môi, bỗng nhiên nở nụ cười: "Không có gì, tôi chỉ muốn thông báo cho anh một tiếng, ngày mai, tôi phải kết hôn rồi.”