Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 49: Thịnh Hoàn Hoàn hiểu lầm Lăng Tiêu
Mộ Tư thương tiếc ôm Bạch Tuyết, đôi mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía Mộ lão thái thái: “Bà nội, Bạch Tuyết là người phụ nữ của cháu, xin bà tôn trọng một chút."
Mộ lão thái thái xem thường, bắt bẻ mà nhìn Bạch Tuyết: “Đứa con gái này nhìn là biết bạc phước, hẹp hòi, thực sự khó đến nơi thanh nhã, nhưng nếu cháu đã quyết định thì bà cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà sẽ đích thân lên núi một chuyến cầu ngày tốt cho."
Mộ Tư lạnh lùng nói: “Cảm ơn bà nội, nhà cháu cơm canh đạm bạc nên không giữ bà lại ăn tối được."
Sắc trời bên ngoài đã tối đen, lão thái thái đang đói bụng, Mộ Tư đuổi người đi lúc này cũng rất nhẫn tâm.
Lão thái thái đứng lên hừ lạnh một tiếng: “Bà già này quen ăn cơm rau, không ăn nổi sơn hào hải vị nhà cháu, sợ không tiêu hóa được."
Nói xong, bà nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Lão thái thái đi rồi thì Bạch Tuyết hất tay Mộ Tư ra, tủi thân khóc lóc nhốt mình trong phòng, Bạch Băng vội vàng chạy đến cửa an ủi.
Mộ Tư nhíu mày lại, trong lòng bỗng cảm thấy rất bực bội.
Thịnh gia.
Đêm nay ăn tiệc hải sản, Thịnh Hoàn Hoàn lột mấy con tôm cho Lăng Thiên Vũ, cậu nhóc đặc biệt thích ăn.
Trên bàn ăn, Lăng Tiêu ưu nhã như một quý tộc.
Thịnh phu nhân lén đánh giá hắn và Thịnh Hoàn Hoàn, càng xem càng thấy xứng, ý cười trên khóe miệng càng đậm: “A Tiêu, hôm nay mệt không, không bằng đêm nay ở lại nơi này?"
Bàn tay đang lột tôm của Thịnh Hoàn Hoàn khựng lại, nghiêng mặt qua nhìn về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu nhìn Thịnh phu nhân, mấy giây sau cũng để đũa xuống trả lời: “Được."
Sau đó hắn nhìn về phía Bạch quản gia: “Trở về cầm một bộ đồ tới đây."
Thịnh Hoàn Hoàn rất kinh ngạc vì Lăng Tiêu chấp nhận ở lại qua đêm, nhìn thế nào hắn cũng không giống người hiền hoà như thế.
Hôm nay hắn rất khác thường!
Thịnh phu nhân mừng rỡ: “Thật tốt quá, các con ở lại thì trong nhà cũng náo nhiệt hơn một chút."
Thấy mẹ vui vẻ, Thịnh Hoàn Hoàn bỏ qua kinh ngạc trong lòng, cầm con tôm đã lột trong tay bỏ vào cái đĩa trước mặt Lăng Tiêu, đây là phần thưởng của hắn.
Cậu nhóc đang trông mong chờ Thịnh Hoàn Hoàn lột tôm cho mình, kết quả tôm lại vào dĩa của Lăng Tiêu, cậu lập tức mím chặt cái miệng nhỏ, tức giận trừng Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu làm như không thấy lửa giận của Lăng Thiên Vũ, kẹp con tôm kia lên hài lòng bỏ vào miệng, cậu nhóc tức giận đến hai bên mặt đều phồng lên.
Thịnh phu nhân và Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi bật cười.
Thịnh phu nhân lập tức an ủi Lăng Thiên Vũ: “Còn mà còn mà, để mẹ con lột thêm cho."
Không biết có phải chữ "Mẹ" này hợp ý của Lăng Thiên Vũ không mà cậu nhóc lập tức không giận dữ nữa, đột nhiên cười với Thịnh phu nhân làm trái tim bà suýt tan chảy.
Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi dịu dàng nhếch khóe miệng lên, lại lột hai con tôm cho Lăng Thiên Vũ, cậu nhóc đắc ý bắt đầu ăn.
Sau bữa ăn, Thịnh Hoàn Hoàn dẫn Lăng Tiêu và Lăng Thiên Vũ đi thăm Thịnh Xán, sau đó trở về phòng mình.
Vừa bước vào phòng, Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá, Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi may mắn trước đó đã dọn sạch mọi thứ về Mộ Tư, nếu không đêm nay thật sự khó lòng giải thích.
Đột nhiên, Lăng Tiêu ngừng lại bên cạnh tủ quần áo, đôi mắt đen thâm thúy lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn: “Trong này có giấu thứ gì không?"
"Cái gì?" Hơn nửa ngày Thịnh Hoàn Hoàn vẫn chưa kịp phản ứng.
Lăng Tiêu cười lạnh: “Nội y sexy, CD người lớn, trong này không có mấy thứ đó chứ?"
Mặt Thịnh Hoàn Hoàn lập tức đỏ tới mang tai, hận không thể đào lỗ chui vào: “Không có, thật sự không có, tôi đã nói đó không phải của tôi, tôi chưa chạm qua mà đã bị anh nhìn thấy."
Trên gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu có thêm một phần tà ác: “Nghe có vẻ cô rất tiếc nuối?"
"Không có, làm gì có." Thịnh Hoàn Hoàn cứng đờ phủ nhận, vội vàng mở tủ quần áo kéo một cái váy ngủ ra: “Tôi đi tắm, anh tùy ý."
Nói xong thì cô "Trốn" vào phòng tắm.
Lăng Tiêu lạnh lùng giật giật khóe miệng rồi đi ra ngoài cửa.
Thịnh Hoàn Hoàn tắm rửa đi ra thì không thấy Lăng Tiêu đâu, cậu nhóc cũng không có mặt, cô đi ra ngoài thì tìm được Lăng Thiên Vũ trong phòng trẻ con.
Cậu đang nằm đè lên cái nôi, dán mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Tiểu Sam Sam.
Thịnh Hoàn Hoàn hiếu kì đi qua, lập tức trông thấy Tiểu Sam Sam vô thức nắm lấy ngón trỏ của Lăng Thiên Vũ mà mút.
Lăng Thiên Vũ phát hiện Thịnh Hoàn Hoàn thì đỏ mặt vội vàng rút ngón tay ra, không ngờ Tiểu Sam Sam lập tức mếu máo, oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc rất to.
Lăng Thiên Vũ chân tay luống cuống, lại đưa ngón tay ra nhét vào miệng Tiểu Sam Sam, con bé lập tức không khóc.
Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt mà nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, Thịnh Hoàn Hoàn dở khóc dở cười, lên tiếng bảo người hầu pha sữa bột tới, nhờ vậy mới thành công dùng núm vú cao su thay thế cho ngón tay.
Lăng Thiên Vũ ngủ rồi mà Lăng Tiêu vẫn chưa về, Thịnh Hoàn Hoàn ra ngoài tìm hắn, nhưng đột nhiên nghe được tiếng "Tít tít tít".
Thịnh Hoàn Hoàn không xa lạ gì với âm thanh này, ngày đó chụp oxy của Thịnh Xán bị người ta phá trong bệnh viện cũng phát ra tiếng còi báo động này.
"Ba." Thịnh Hoàn Hoàn biến sắc, vội chạy tới phòng Thịnh Xán.
Cửa đang đóng chặt, bên trong không có ai.
Thịnh Hoàn Hoàn xông vào liền thấy cái chụp oxy trên mặt Thịnh Xán vẫn còn, tiếng cảnh báo vừa rồi cứ như ảo giác của cô.
Nhưng vừa rồi cô nghe thấy rất rõ ràng, không có khả năng sai lầm.
Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn rơi vào cái chụp trên mặt Thịnh Xán, cô thò tay lấy nó ra, tiếng cảnh báo "Tít tít tít" lập tức vang lên, nghe giống vừa rồi y như đúc.
Ánh mắt cô tập trung lên ban công, hiển nhiên người kia đã chạy thoát từ nơi này.
Lúc này cửa đang mở, có người hầu nghe thấy tiếng cảnh báo thì lập tức chạy tới.
Thịnh Hoàn Hoàn hoài nghi có người muốn hại Thịnh Xán, cô lập tức sai người hầu luân phiên canh chừng 24/24, cũng cho người lắp đặt camera giám sát.
Thịnh Hoàn Hoàn không tìm thấy Lăng Tiêu, lúc trở về đã phát hiện hắn ở trong phòng, cô đột nhiên nghĩ đến sự khác thường hôm nay của hắn.
“Vừa rồi anh đi đâu vậy?" Cô hỏi.
Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía cô, không trả lời.
Giọng của Thịnh Hoàn Hoàn trở nên rất lạnh lẽo cứng rắn: “Lăng Tiêu, hôm nay vì sao anh lại chịu ở lại như mẹ tôi bảo?"
Lăng Tiêu hững hờ mở miệng: “Không phải các người hi vọng như vậy sao?"
Vấn đề là Lăng Tiêu quan tâm suy nghĩ của người khác từ khi nào?
"Vừa rồi anh đi đâu?" Thịnh Hoàn Hoàn lại hỏi lần nữa.
Lăng Tiêu khôn khéo đến cỡ nào: “Cô muốn nói gì?"
"Vừa rồi chụp oxy của ba tôi bị người ta tháo xuống."
Lăng Tiêu nghe xong thì cười lạnh, ánh mắt rất sắc bén: “Cô cảm thấy là tôi làm? Nếu tôi muốn lấy mạng của Thịnh Xán thì cần gì phải đích thân làm?"
Thịnh Hoàn Hoàn bị hỏi không phản bác được, Lăng Tiêu muốn giết ba cô thì đâu cần lao lực như vậy, cần tự ra tay sao?
Bây giờ cả Thịnh Thế đều nằm trong tay hắn, nếu hắn muốn thì không cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể thành công, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện.
Huống chi bây giờ tên của cô còn nằm trên hộ khẩu nhà hắn, hắn không có lý do làm như thế.
Thịnh Hoàn Hoàn gục đầu xuống: “Thật xin lỗi."
Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Lăng Thiên Vũ đã ngủ say đi ra ngoài, Thịnh Hoàn Hoàn không ngăn cản hắn, bởi vì cô biết mình không ngăn được.
Mộ lão thái thái xem thường, bắt bẻ mà nhìn Bạch Tuyết: “Đứa con gái này nhìn là biết bạc phước, hẹp hòi, thực sự khó đến nơi thanh nhã, nhưng nếu cháu đã quyết định thì bà cũng không tiện nói thêm gì nữa, bà sẽ đích thân lên núi một chuyến cầu ngày tốt cho."
Mộ Tư lạnh lùng nói: “Cảm ơn bà nội, nhà cháu cơm canh đạm bạc nên không giữ bà lại ăn tối được."
Sắc trời bên ngoài đã tối đen, lão thái thái đang đói bụng, Mộ Tư đuổi người đi lúc này cũng rất nhẫn tâm.
Lão thái thái đứng lên hừ lạnh một tiếng: “Bà già này quen ăn cơm rau, không ăn nổi sơn hào hải vị nhà cháu, sợ không tiêu hóa được."
Nói xong, bà nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Lão thái thái đi rồi thì Bạch Tuyết hất tay Mộ Tư ra, tủi thân khóc lóc nhốt mình trong phòng, Bạch Băng vội vàng chạy đến cửa an ủi.
Mộ Tư nhíu mày lại, trong lòng bỗng cảm thấy rất bực bội.
Thịnh gia.
Đêm nay ăn tiệc hải sản, Thịnh Hoàn Hoàn lột mấy con tôm cho Lăng Thiên Vũ, cậu nhóc đặc biệt thích ăn.
Trên bàn ăn, Lăng Tiêu ưu nhã như một quý tộc.
Thịnh phu nhân lén đánh giá hắn và Thịnh Hoàn Hoàn, càng xem càng thấy xứng, ý cười trên khóe miệng càng đậm: “A Tiêu, hôm nay mệt không, không bằng đêm nay ở lại nơi này?"
Bàn tay đang lột tôm của Thịnh Hoàn Hoàn khựng lại, nghiêng mặt qua nhìn về phía Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu nhìn Thịnh phu nhân, mấy giây sau cũng để đũa xuống trả lời: “Được."
Sau đó hắn nhìn về phía Bạch quản gia: “Trở về cầm một bộ đồ tới đây."
Thịnh Hoàn Hoàn rất kinh ngạc vì Lăng Tiêu chấp nhận ở lại qua đêm, nhìn thế nào hắn cũng không giống người hiền hoà như thế.
Hôm nay hắn rất khác thường!
Thịnh phu nhân mừng rỡ: “Thật tốt quá, các con ở lại thì trong nhà cũng náo nhiệt hơn một chút."
Thấy mẹ vui vẻ, Thịnh Hoàn Hoàn bỏ qua kinh ngạc trong lòng, cầm con tôm đã lột trong tay bỏ vào cái đĩa trước mặt Lăng Tiêu, đây là phần thưởng của hắn.
Cậu nhóc đang trông mong chờ Thịnh Hoàn Hoàn lột tôm cho mình, kết quả tôm lại vào dĩa của Lăng Tiêu, cậu lập tức mím chặt cái miệng nhỏ, tức giận trừng Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu làm như không thấy lửa giận của Lăng Thiên Vũ, kẹp con tôm kia lên hài lòng bỏ vào miệng, cậu nhóc tức giận đến hai bên mặt đều phồng lên.
Thịnh phu nhân và Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi bật cười.
Thịnh phu nhân lập tức an ủi Lăng Thiên Vũ: “Còn mà còn mà, để mẹ con lột thêm cho."
Không biết có phải chữ "Mẹ" này hợp ý của Lăng Thiên Vũ không mà cậu nhóc lập tức không giận dữ nữa, đột nhiên cười với Thịnh phu nhân làm trái tim bà suýt tan chảy.
Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi dịu dàng nhếch khóe miệng lên, lại lột hai con tôm cho Lăng Thiên Vũ, cậu nhóc đắc ý bắt đầu ăn.
Sau bữa ăn, Thịnh Hoàn Hoàn dẫn Lăng Tiêu và Lăng Thiên Vũ đi thăm Thịnh Xán, sau đó trở về phòng mình.
Vừa bước vào phòng, Lăng Tiêu không chút kiêng kỵ bắt đầu đánh giá, Thịnh Hoàn Hoàn không khỏi may mắn trước đó đã dọn sạch mọi thứ về Mộ Tư, nếu không đêm nay thật sự khó lòng giải thích.
Đột nhiên, Lăng Tiêu ngừng lại bên cạnh tủ quần áo, đôi mắt đen thâm thúy lạnh lùng liếc nhìn Thịnh Hoàn Hoàn: “Trong này có giấu thứ gì không?"
"Cái gì?" Hơn nửa ngày Thịnh Hoàn Hoàn vẫn chưa kịp phản ứng.
Lăng Tiêu cười lạnh: “Nội y sexy, CD người lớn, trong này không có mấy thứ đó chứ?"
Mặt Thịnh Hoàn Hoàn lập tức đỏ tới mang tai, hận không thể đào lỗ chui vào: “Không có, thật sự không có, tôi đã nói đó không phải của tôi, tôi chưa chạm qua mà đã bị anh nhìn thấy."
Trên gương mặt anh tuấn của Lăng Tiêu có thêm một phần tà ác: “Nghe có vẻ cô rất tiếc nuối?"
"Không có, làm gì có." Thịnh Hoàn Hoàn cứng đờ phủ nhận, vội vàng mở tủ quần áo kéo một cái váy ngủ ra: “Tôi đi tắm, anh tùy ý."
Nói xong thì cô "Trốn" vào phòng tắm.
Lăng Tiêu lạnh lùng giật giật khóe miệng rồi đi ra ngoài cửa.
Thịnh Hoàn Hoàn tắm rửa đi ra thì không thấy Lăng Tiêu đâu, cậu nhóc cũng không có mặt, cô đi ra ngoài thì tìm được Lăng Thiên Vũ trong phòng trẻ con.
Cậu đang nằm đè lên cái nôi, dán mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm vào Tiểu Sam Sam.
Thịnh Hoàn Hoàn hiếu kì đi qua, lập tức trông thấy Tiểu Sam Sam vô thức nắm lấy ngón trỏ của Lăng Thiên Vũ mà mút.
Lăng Thiên Vũ phát hiện Thịnh Hoàn Hoàn thì đỏ mặt vội vàng rút ngón tay ra, không ngờ Tiểu Sam Sam lập tức mếu máo, oa một tiếng khóc lên, tiếng khóc rất to.
Lăng Thiên Vũ chân tay luống cuống, lại đưa ngón tay ra nhét vào miệng Tiểu Sam Sam, con bé lập tức không khóc.
Lăng Thiên Vũ khóc không ra nước mắt mà nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, Thịnh Hoàn Hoàn dở khóc dở cười, lên tiếng bảo người hầu pha sữa bột tới, nhờ vậy mới thành công dùng núm vú cao su thay thế cho ngón tay.
Lăng Thiên Vũ ngủ rồi mà Lăng Tiêu vẫn chưa về, Thịnh Hoàn Hoàn ra ngoài tìm hắn, nhưng đột nhiên nghe được tiếng "Tít tít tít".
Thịnh Hoàn Hoàn không xa lạ gì với âm thanh này, ngày đó chụp oxy của Thịnh Xán bị người ta phá trong bệnh viện cũng phát ra tiếng còi báo động này.
"Ba." Thịnh Hoàn Hoàn biến sắc, vội chạy tới phòng Thịnh Xán.
Cửa đang đóng chặt, bên trong không có ai.
Thịnh Hoàn Hoàn xông vào liền thấy cái chụp oxy trên mặt Thịnh Xán vẫn còn, tiếng cảnh báo vừa rồi cứ như ảo giác của cô.
Nhưng vừa rồi cô nghe thấy rất rõ ràng, không có khả năng sai lầm.
Ánh mắt Thịnh Hoàn Hoàn rơi vào cái chụp trên mặt Thịnh Xán, cô thò tay lấy nó ra, tiếng cảnh báo "Tít tít tít" lập tức vang lên, nghe giống vừa rồi y như đúc.
Ánh mắt cô tập trung lên ban công, hiển nhiên người kia đã chạy thoát từ nơi này.
Lúc này cửa đang mở, có người hầu nghe thấy tiếng cảnh báo thì lập tức chạy tới.
Thịnh Hoàn Hoàn hoài nghi có người muốn hại Thịnh Xán, cô lập tức sai người hầu luân phiên canh chừng 24/24, cũng cho người lắp đặt camera giám sát.
Thịnh Hoàn Hoàn không tìm thấy Lăng Tiêu, lúc trở về đã phát hiện hắn ở trong phòng, cô đột nhiên nghĩ đến sự khác thường hôm nay của hắn.
“Vừa rồi anh đi đâu vậy?" Cô hỏi.
Lăng Tiêu quay đầu nhìn về phía cô, không trả lời.
Giọng của Thịnh Hoàn Hoàn trở nên rất lạnh lẽo cứng rắn: “Lăng Tiêu, hôm nay vì sao anh lại chịu ở lại như mẹ tôi bảo?"
Lăng Tiêu hững hờ mở miệng: “Không phải các người hi vọng như vậy sao?"
Vấn đề là Lăng Tiêu quan tâm suy nghĩ của người khác từ khi nào?
"Vừa rồi anh đi đâu?" Thịnh Hoàn Hoàn lại hỏi lần nữa.
Lăng Tiêu khôn khéo đến cỡ nào: “Cô muốn nói gì?"
"Vừa rồi chụp oxy của ba tôi bị người ta tháo xuống."
Lăng Tiêu nghe xong thì cười lạnh, ánh mắt rất sắc bén: “Cô cảm thấy là tôi làm? Nếu tôi muốn lấy mạng của Thịnh Xán thì cần gì phải đích thân làm?"
Thịnh Hoàn Hoàn bị hỏi không phản bác được, Lăng Tiêu muốn giết ba cô thì đâu cần lao lực như vậy, cần tự ra tay sao?
Bây giờ cả Thịnh Thế đều nằm trong tay hắn, nếu hắn muốn thì không cần tốn bao nhiêu sức lực cũng có thể thành công, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện.
Huống chi bây giờ tên của cô còn nằm trên hộ khẩu nhà hắn, hắn không có lý do làm như thế.
Thịnh Hoàn Hoàn gục đầu xuống: “Thật xin lỗi."
Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, ôm lấy Lăng Thiên Vũ đã ngủ say đi ra ngoài, Thịnh Hoàn Hoàn không ngăn cản hắn, bởi vì cô biết mình không ngăn được.