Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu

Chương 60: Hoàn Hoàn, vì sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy



“Hoàn Hoàn?” Lăng Kha phức tạp nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn.

Thịnh Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm cậu bé ngủ say trong lòng, vẻ mặt hờ hững.

Mà Mộ Tư nhìn nửa bên mặt của Thịnh Hoàn Hoàn, trong lòng như bị kim đâm, anh ta lấy điện thoại của cô ra, cố nói với giọng bình tĩnh: “Hoàn Hoàn, anh mang điện thoại đến rồi, em xuống đi.”

Thịnh Hoàn Hoàn ngoảnh mặt làm ngơ, lúc này cổng Cố gia mở ra, cô cố kiềm nén không nhìn người đàn ông dưới xe mà nói với tài xế: “Vào đi, đừng quan tâm anh ta.”

“Hoàn Hoàn.” Nhìn xe chậm rãi chạy vào Cố gia, Mộ Tư sốt ruột gọi tên Thịnh Hoàn Hoàn.

Thịnh Hoàn Hoàn không khống chế được mà căng thẳng, sau đó nhắm mắt lại, cứ như che chắn giọng nói của anh ta.

Kỳ thật anh ta không cần tự chạy đến một chuyến!

Không gặp thì tốt cho mọi người, gặp chỉ làm người ta khó xử.

Ngày xưa thân mật bao nhiêu thì hiện giờ sẽ khó xử bấy nhiêu.

Nếu anh ta còn chút lý trí thì nên biết, giao điện thoại cho bảo vệ để gửi cho cô sẽ là cách làm sáng suốt nhất.

Nhưng Mộ Tư không làm vậy, anh ta lập tức lên xe, chạy theo vào Cố gia.

Hai chiếc xe một trước một sau cùng ngừng lại, Mộ Tư xuống xe, mang vẻ ngoài sạch sẽ ôn hoà nhìn Thịnh Hoàn Hoàn từ ngoài xe.

Thịnh Hoàn Hoàn ngồi trong xe, hồi lâu cũng không nhúc nhích.

Lăng Kha nhỏ giọng mà nói: “Hoàn Hoàn, cậu nên nói chuyện với anh ta đi, trốn tránh không thể giải quyết vấn đề, tớ ngồi trong xe trông trẻ giúp cậu.”

Không biết Thịnh Hoàn Hoàn suy nghĩ cái gì, qua hồi lâu cô mới cẩn thận buông Lăng Thiên Vũ ra, xuống xe đi đến một bên.

Mộ Tư đi theo, nhìn bóng dáng thon thả của cô, trong lòng đột nhiên dâng lên một khát vọng mãnh liệt, thật muốn kéo cô vào lòng mà ghì thẳng vào người mình.

Qua hồi lâu vẫn không nghe thấy Mộ Tư mở miệng, Thịnh Hoàn Hoàn nói: “Không phải anh nói có chuyện muốn nói sao, nói đi.”

“Nhà em xảy ra chuyện, tại sao không nói cho anh biết?” Nghe giọng nói lạnh nhạt của cô, sau một lúc Mộ Tư mới tìm lại được tiếng nói của mình.

Cô không quay đầu lại: “Tôi có thể tự giải quyết chuyện nhà mình, không cần làm phiền người khác.”

Nói cho anh ta?



Anh ta bỏ lại cô vào ngày kết hôn, bỏ mặc ba cô bị tai nạn, tuyệt tình như vậy thì cô còn dám khẩn cầu anh ta cứu vớt Thịnh gia khỏi dầu sôi lửa bỏng sao?

 

Sau khi ba cô gặp tai nạn, anh ta không tới bệnh viện thăm lấy một lần, trong lòng chỉ có Bạch Tuyết, rất oán hận chuyện ông đã cầm tù Bạch Tuyết ba tháng, khó mà tiêu tan.

Hễ anh ta còn chút tình cảm với Thịnh gia thì nhất định sẽ biết cô gặp phải những chuyện gì, chứng minh sau khi ba cô xảy ra tai nạn, anh ta chưa bao giờ quan tâm ông sống chết ra sao.

Chỉ điều này thôi đã đủ làm trái tim cô băng giá.

“Có thể tự giải quyết? Cách em giải quyết chính là gả cho một người đàn ông xa lạ, người đàn ông này còn là ma quỷ máu lạnh tàn bạo?” Khi nói ra lời này, rõ ràng Mộ Tư rất tức giận.

Không cần làm phiền người khác? Hiện tại anh chỉ là người khác với cô thôi sao?

“Mộ tiên sinh, xin chú ý cách dùng từ của anh.” Thịnh Hoàn Hoàn đột nhiên xoay người, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt: “Ma quỷ máu lạnh tàn bạo mà anh nói là chồng tôi, trong mắt tôi, anh ấy lương thiện hơn anh nhiều, ít nhất anh ấy sẽ không hai mặt, trong ngoài không đồng nhất, hư tình giả ý.”

Hai mặt, trong ngoài không đồng nhất, hư tình giả ý?

Những lời này như từng khối đá bén nhọn đâm thẳng vào lòng Mộ Tư, đau quá, đau đến không thể hô hấp.

Nhưng anh ta không thể phản bác câu nào, đây là sự thật.

Trong 6 năm qua, anh ta luôn dối trá ứng phó cô, rất ít bày ra gương mặt thật, anh vừa lợi dụng cô, vừa ghét bỏ cô, rồi lại vô sỉ là rung động.

Hiện giờ anh ta bỗng nhận ra mình mới là tên ngu xuẩn nhất.

Cố Bắc Thành nói không sai, đối với Hoàn Hoàn, anh mới là ma quỷ tàn nhẫn đáng sợ nhất.

Hiện tại nghe Thịnh Hoàn Hoàn bảo vệ Lăng Tiêu như đã từng bảo vệ mình, Mộ Tư cảm thấy toàn thân khó chịu, ghen ghét sắp phát cuồng.

Mộ Tư nắm chặt di động của cô trong tay, hai mắt đỏ rực vì một đêm chưa ngủ, còn hiện lên tơ máu: “Hoàn Hoàn, là anh có lỗi với em, em ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy mà anh lại chưa bao giờ thật lòng đối đãi với em, nếu em chấp nhận thì chúng ta có thể trở lại quá khứ, anh sẽ bù đắp gấp bội những tình cảm đã nợ em trong 6 năm qua.”

“Trở lại quá khứ?” Thịnh Hoàn Hoàn cười lạnh: “Tình yêu tôi từng nghĩ là rất tốt đẹp đã bị lợi dụng, lừa dối và vứt bỏ vô tình làm hoàn toàn thay đổi, anh nói xem làm sao mới có thể trở lại quá khứ?”

Giọng anh ta khàn khàn, trong đôi mắt đỏ rực như chỉ chứa được cô: “Hoàn Hoàn, chỉ cần em rời khỏi Lăng Tiêu, anh có thể trao hết tất cả những gì em từng muốn, lần này không còn lừa dối và lợi dụng.”

Không còn lừa dối và lợi dụng?



Đáng tiếc bây giờ đó đã không còn là điều cô muốn!

Thịnh Hoàn Hoàn không nhìn anh ta nữa, giọng cũng khôi phục bình tĩnh: “Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, Mộ Tư, tôi đã kết hôn, anh cũng có Bạch Tuyết, hy vọng về sau anh đừng nhắc lại những lời này.”

“Hoàn Hoàn, em căn bản không hiểu Lăng Tiêu, người đàn ông này còn đáng sợ hơn em tưởng tượng, hắn...”

“Đó là chuyện của tôi, đâu liên quan đến anh đúng không?”

Nhìn Thịnh Hoàn Hoàn xa cách lạnh nhạt, tim Mộ Tư đau như dao cắt, cảm giác hối hận tra tấn anh dữ dội, anh gian nan mở miệng: “Xin em đừng như vậy.”

Nhìn sắc mặt Mộ Tư dần dần trở nên tái nhợt, trong lòng Thịnh Hoàn Hoàn chua xót không thôi.

Từ trước tới nay, anh ta luôn bình thản ung dung trước mặt cô, trầm ổn không hấp tấp, giống như không có việc gì có thể làm anh hoảng loạn.

Mà trước mặt anh, cô như một đứa trẻ sẽ phạm sai lầm vào bất cứ lúc nào.

Anh luôn ôn hoà nhìn cô, cho dù cô phạm sai lầm cũng luôn dịu dàng, trước kia cô cảm thấy vì yêu cô nên anh mới bao dung cưng chiều cô vô điều kiện.

Sau đó, anh nói người anh yêu vẫn luôn là Bạch Tuyết, khi đó cô mới biết anh dung túng cô không phải vì yêu thương, mà là căn bản không để bụng.

Bởi vì không yêu nên mới luôn mặc kệ cô phạm sai lầm.

Bởi vì không để bụng nên chưa bao giờ tức giận vì cô.

Khi đó anh có từng nghĩ tới, sẽ có một ngày anh cũng sợ hãi lo âu, nóng nảy bất an vì cô?

Mà cô lại có thể thản nhiên xa cách mà đối mặt với anh?

Thịnh Hoàn Hoàn dời mắt khỏi người anh ta: “Lúc trước anh tiếp cận tôi là vì cô ấy, vứt bỏ tôi cũng là vì cô ấy, vì sao bây giờ lại thay đổi?”

“Nhiều năm qua anh vẫn luôn giữ vững tình yêu đó, dù ba tôi bị tai nạn anh cũng không quay đầu lại, hiện tại tôi hy vọng anh vẫn như thế.”

Mộ Tư, đừng làm tôi xem thường anh.

Vừa dứt lời, Thịnh Hoàn Hoàn đã duỗi tay giành lại điện thoại từ tay anh ta, cuối cùng còn nói: “Anh đi đi, coi như chúng ta đã từng quen biết.”

Nói xong, cô lập tức lên xe, ôm Lăng Thiên Vũ xuống rồi không quay đầu lại mà đi vào biệt thự.

Nhìn bóng dáng quyết liệt của Thịnh Hoàn Hoàn, rốt cuộc Mộ Tư cũng sụp đổ: “Vì sao em lại tàn nhẫn với anh như vậy, rõ ràng em biết anh nhất định sẽ trở về, vì sao em lại trả thù anh như vậy...”
Chương trước Chương tiếp
Loading...