Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 65: Là ai đang nói dối
Đứa trẻ kia được cứu sống, tài xế xe tải cũng chỉ bị thương nhẹ, mà Lý Tinh Vũ lại tử vong ngay tại chỗ.
Lúc đó Lý Tinh Vũ đã là danh nhân trong các cuộc thi quốc tế, đã được đoàn xe F1 chào mời, sắp trở thành tay đua duy nhất của Hoa Hạ tiến vào F1.
Đáng tiếc chính là anh đã hy sinh bản thân để cứu một đứa bé vào độ tuổi tươi đẹp nhất, sự nghiệp đỉnh cao nhất.
Đây là sự tiếc nuối của giới đua xe, cũng là tiếc nuối của cả Hoa Hạ, làm người ta tiếc hận đau lòng không thôi.
Chuyện của Lý Tinh Vũ rất ồn ào vào hai năm trước, ngày đưa tiễn, toàn bộ giới đua xe đều châm nến vì anh, bi thương tưởng niệm ba phút để đưa tiễn vị anh hùng chiến thần này.
Trừ Lý Hưng Hoài ra, Thịnh Hoàn Hoàn còn thấy được một gương mặt quen thuộc, đó là nữ thần mới của giới đua xe - Trần Phỉ Phỉ.
Trần Phỉ Phỉ là chị họ của Trần Do Mỹ, tính ra cô ta cũng là chị họ của Thịnh Hoàn Hoàn.
Trước khi Lý Tinh Vũ xảy ra chuyện, anh đang yêu đương cuồng nhiệt với Trần Phỉ Phỉ.
Lúc này Lý Hưng Hoài có vẻ sa sút, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trần Phỉ Phỉ trước mặt, ánh mắt mang theo cầu xin: “Phỉ Phỉ, cô không thể ở thêm nửa năm sao? Cô mà đi thì đoàn xe Vũ Yến thật sự xong rồi, nể tình Tinh Vũ, cô hãy tham gia xong cuộc thi này rồi đi được không?”
Trần Phỉ Phỉ lạnh lùng nói: “Không phải trước đó chúng ta đã nói rồi sao, đội trưởng Lý, giờ ông nói nhiều như vậy trước mặt mọi người không phải là đang đẩy tôi vào con đường bất nghĩa sao?”
“Tôi cũng không muốn, nhưng cô luôn không nghe máy của tôi, tôi chỉ có thể đến đây tìm cô, trước đó chúng ta đã nói là nếu đoàn xe tìm được người thích hợp thì tôi sẽ không ngăn cản cô, nếu không tìm thấy...”
Trần Phỉ Phỉ không kiên nhẫn mà lạnh giọng cắt ngang lời Lý Hưng Hoài nói: “Nếu tìm không thấy có phải tôi phải vĩnh viễn bị trói buộc với đoàn xe Vũ Yến không? Bởi vì Tinh Vũ, tôi đã ở đoàn xe thêm nửa năm, ông còn muốn tôi thế nào?”
Người bạn tốt bên cạnh Trần Phỉ Phỉ - Bạch Sương cũng bất bình nói: “Lý Hưng Hoài, đoàn xe Vũ Yến đã nghèo túng thành như vậy, Phỉ Phỉ ở lại đó còn có tiền đồ gì đáng nói?”
Hốc mắt Lý Hưng Hoài đỏ bừng, sau một lúc lâu vẫn nói không ra lời: “Phỉ Phỉ, mấy năm nay tôi dồn hết tích lũy lên người cô, cô đã hứa trước mộ Tinh Vũ là sẽ chăm sóc tôi như cha ruột, vĩnh viễn không rời khỏi Vũ Yến. Nhưng hôm nay cô công thành danh toại thì muốn đi đoàn xe khác, cô đi thì lập tức mang hết tất cả tài trợ của đoàn xe đi, đây là chuyện một con người nên làm sao?”
Cuối cùng Thịnh Hoàn Hoàn đã hiểu nguyên nhân bọn họ khắc khẩu.
Mấy năm nay đoàn xe Vũ Yến xuống dốc, hiện giờ tay đua nổi bật chỉ còn lại Trần Phỉ Phỉ.
Đua xe vốn là một nghề rất tốn tiền.
Để duy trì hoạt động bình thường của một đoàn xe thì cần đến kỹ sư cơ giới, kỹ sư thiết kế...v…v… Một vài đoàn xe lớn còn có xưởng bảo trì của mình, những thứ này đều cần đến số lượng lớn tài chính đổ vào.
Mà nguồn tài chính của đoàn xe, một là làm căn cứ huấn luyện để thu phí đăng ký, hai là thu hút tài trợ thương nghiệp.
Tay đua bình thường không có tài trợ thương nghiệp, trừ phi bạn là một tay đua rất ưu tú, mà còn có danh tiếng trong giới đua xe.
Mà một tay đua muốn có danh tiếng thì phải tham gia rất nhiều cuộc thi đấu, dùng thành tích thi đấu để nổi danh.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, một chiếc xe đua từ lúc mua sắm đến cải tiến phải tốn hết mấy chục đến mấy trăm vạn, hơn nữa mỗi một cuộc thi đều tiêu hao không ít phí dụng, chỉ những chi phí đó thôi đã không phải người thường có thể gánh vác nổi.
Có thể suy đoán ra từ lời nói của Lý Hưng Hoài, mấy năm nay vì duy trì huy hoàng trước kia của đoàn xe, ông luôn nỗ lực bồi dưỡng Trần Phỉ Phỉ, dồn không ít tiền lên người cô ta.
Hiện giờ, đoàn xe Vũ Yến chỉ có một mình Trần Phỉ Phỉ có tài trợ thương nghiệp, căn cứ huấn luyện cũng dựa vào tên tuổi của Trần Phỉ Phỉ và thanh danh trước kia của cha con Lý Hưng Hoài.
Nhưng ông không thể tin nổi, hiện giờ Trần Phỉ Phỉ công thành danh toại thì lập tức muốn thoát ly đoàn xe, cô ta đi thì không khác gì mang theo tất cả tài nguyên, đoàn xe Vũ Yến không kiên trì được bao lâu cũng sẽ tuyên bố giải tán.
Nhìn Lý Hưng Hoài hốc mắt đỏ bừng, thái độ của Trần Phỉ Phỉ vẫn rất lạnh lùng kiên quyết: “Tôi nói vĩnh viễn không rời khỏi Vũ Yến hồi nào? Muốn tôi lấy hợp đồng ra cho mọi người xem không, hợp đồng giữa tôi và Vũ Yến sớm đã hết hạn vào nửa năm trước rồi.”
Bạch Sương cũng đứng bên cạnh giải thích với người chung quanh: “Chúng tôi đều biết việc này, hợp đồng giữa Phỉ Phỉ và Vũ Yến sớm đã kết thúc vào nửa năm trước rồi, nửa năm qua bao nhiêu đoàn xe muốn kéo Phỉ Phỉ đi, nhưng cô ấy vẫn không rời khỏi Vũ Yến, vì sao? Còn không do tình cảm giữa cô ấy và Lý Tinh Vũ à?”
Nghe xong những lời nói của Trần Phỉ Phỉ và Bạch Sương, mọi người cảm thấy nếu đúng như họ nói thì Trần Phỉ Phỉ cũng coi như trọng tình trọng nghĩa.
Dù sao Vũ Yến đã không bằng trước kia, nếu hợp đồng đã đến kỳ thì Trần Phỉ Phỉ hoàn toàn có quyền lựa chọn tiền đồ tốt hơn, nhưng cô ta còn ở Vũ Yến thêm nửa năm, vậy xem như đã rất có lương tâm.
Hơn nữa Lý Tinh Vũ đã chết, Trần Phỉ Phỉ không thể vì tình cảm ngày trước với anh mà phải ở lại Vũ Yến cả đời đúng không?
Lúc này Lý Hưng Hoài không thể nhịn được mà cả giận nói: “Trần Phỉ Phỉ, cô đừng quên, lúc trước cô tới được Vũ Yến là vì quan hệ với Tinh Vũ, hai năm trước cô chỉ là một tay mơ không có tiếng tăm gì, nếu cô không hứa hẹn với tôi sẽ vĩnh viễn ở lại Vũ Yến thì tại sao tôi phải tốn nhiều tâm huyết và tiền tài như vậy để bồi dưỡng cô?”
“Tôi dồn hết mọi thứ bồi dưỡng cô, hơn nữa không yêu cầu cô sửa đổi hợp đồng trước đó là vì cô đã nói sẽ thay Tinh Vũ chăm sóc tôi, tôi tin tưởng cô nên mới bồi dưỡng cô như con gái ruột của mình, cô xem hợp đồng của người khác đi, có ai kỳ hạn chỉ có hai ba năm không?”
Mọi người vừa nghe Lý Hưng Hoài nói thì lại cảm thấy rất có lý.
Ai đều biết, bồi dưỡng một tay đua xuất sắc cần một số tiền kếch xù trên trời, bỏ vào càng nhiều thì đoàn xe yêu cầu ký hợp đồng càng dài, dù sao đoàn xe cũng phải gánh vác nguy hiểm rất lớn.
Loại hợp đồng chỉ có hai ba năm như Trần Phỉ Phỉ không tồn tại trong đoàn xe loại nhỏ, dù sao lợi nhuận và đầu tư chênh lệch quá lớn.
Muốn hợp đồng ngắn hạn, trừ phi bạn đã là tay đua minh tinh, tự mang theo đầu tư vào đội, hợp đồng như vậy đều ký theo năm.
Còn có một loại chính là tay đua trả phí, tự bỏ vốn bỏ tiền, muốn ký bao lâu thì ký, nhưng bình thường loại này đều là người yêu thích nghiệp dư, hơn nữa còn là người giàu lắm tiền.
Giống như Lý Hưng Hoài đã nói, hai năm trước Trần Phỉ Phỉ chỉ là một tay mơ, nếu không được Lý Hưng Hoài giúp đỡ thì cô ta không có khả năng quật khởi nhanh như vậy.
Nhưng Lý Hưng Hoài và cô ta không thân không thích, nếu không phải cô ta hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở lại đoàn xe Vũ Yến thì ông sẽ không tốn nhiều tiền tài và tâm huyết như vậy để đi bồi dưỡng cô, dù sao người ta cũng không phải ngốc.
Cẩn thận nghĩ lại, mọi người liền biết là ai đang nói dối.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Trần Phỉ Phỉ, đáy mắt có chút trào phúng, xem ra tính tình cô ta vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào cả.
Thịnh Hoàn Hoàn biết rõ cách làm người của hai chị em Trần Phỉ Phỉ và Trần Do Mỹ này nhất, bởi vì trước kia bọn họ không ít lần qua lại với nhau.
Lúc đó Lý Tinh Vũ đã là danh nhân trong các cuộc thi quốc tế, đã được đoàn xe F1 chào mời, sắp trở thành tay đua duy nhất của Hoa Hạ tiến vào F1.
Đáng tiếc chính là anh đã hy sinh bản thân để cứu một đứa bé vào độ tuổi tươi đẹp nhất, sự nghiệp đỉnh cao nhất.
Đây là sự tiếc nuối của giới đua xe, cũng là tiếc nuối của cả Hoa Hạ, làm người ta tiếc hận đau lòng không thôi.
Chuyện của Lý Tinh Vũ rất ồn ào vào hai năm trước, ngày đưa tiễn, toàn bộ giới đua xe đều châm nến vì anh, bi thương tưởng niệm ba phút để đưa tiễn vị anh hùng chiến thần này.
Trừ Lý Hưng Hoài ra, Thịnh Hoàn Hoàn còn thấy được một gương mặt quen thuộc, đó là nữ thần mới của giới đua xe - Trần Phỉ Phỉ.
Trần Phỉ Phỉ là chị họ của Trần Do Mỹ, tính ra cô ta cũng là chị họ của Thịnh Hoàn Hoàn.
Trước khi Lý Tinh Vũ xảy ra chuyện, anh đang yêu đương cuồng nhiệt với Trần Phỉ Phỉ.
Lúc này Lý Hưng Hoài có vẻ sa sút, hai mắt đỏ ngầu nhìn Trần Phỉ Phỉ trước mặt, ánh mắt mang theo cầu xin: “Phỉ Phỉ, cô không thể ở thêm nửa năm sao? Cô mà đi thì đoàn xe Vũ Yến thật sự xong rồi, nể tình Tinh Vũ, cô hãy tham gia xong cuộc thi này rồi đi được không?”
Trần Phỉ Phỉ lạnh lùng nói: “Không phải trước đó chúng ta đã nói rồi sao, đội trưởng Lý, giờ ông nói nhiều như vậy trước mặt mọi người không phải là đang đẩy tôi vào con đường bất nghĩa sao?”
“Tôi cũng không muốn, nhưng cô luôn không nghe máy của tôi, tôi chỉ có thể đến đây tìm cô, trước đó chúng ta đã nói là nếu đoàn xe tìm được người thích hợp thì tôi sẽ không ngăn cản cô, nếu không tìm thấy...”
Trần Phỉ Phỉ không kiên nhẫn mà lạnh giọng cắt ngang lời Lý Hưng Hoài nói: “Nếu tìm không thấy có phải tôi phải vĩnh viễn bị trói buộc với đoàn xe Vũ Yến không? Bởi vì Tinh Vũ, tôi đã ở đoàn xe thêm nửa năm, ông còn muốn tôi thế nào?”
Người bạn tốt bên cạnh Trần Phỉ Phỉ - Bạch Sương cũng bất bình nói: “Lý Hưng Hoài, đoàn xe Vũ Yến đã nghèo túng thành như vậy, Phỉ Phỉ ở lại đó còn có tiền đồ gì đáng nói?”
Hốc mắt Lý Hưng Hoài đỏ bừng, sau một lúc lâu vẫn nói không ra lời: “Phỉ Phỉ, mấy năm nay tôi dồn hết tích lũy lên người cô, cô đã hứa trước mộ Tinh Vũ là sẽ chăm sóc tôi như cha ruột, vĩnh viễn không rời khỏi Vũ Yến. Nhưng hôm nay cô công thành danh toại thì muốn đi đoàn xe khác, cô đi thì lập tức mang hết tất cả tài trợ của đoàn xe đi, đây là chuyện một con người nên làm sao?”
Cuối cùng Thịnh Hoàn Hoàn đã hiểu nguyên nhân bọn họ khắc khẩu.
Mấy năm nay đoàn xe Vũ Yến xuống dốc, hiện giờ tay đua nổi bật chỉ còn lại Trần Phỉ Phỉ.
Đua xe vốn là một nghề rất tốn tiền.
Để duy trì hoạt động bình thường của một đoàn xe thì cần đến kỹ sư cơ giới, kỹ sư thiết kế...v…v… Một vài đoàn xe lớn còn có xưởng bảo trì của mình, những thứ này đều cần đến số lượng lớn tài chính đổ vào.
Mà nguồn tài chính của đoàn xe, một là làm căn cứ huấn luyện để thu phí đăng ký, hai là thu hút tài trợ thương nghiệp.
Tay đua bình thường không có tài trợ thương nghiệp, trừ phi bạn là một tay đua rất ưu tú, mà còn có danh tiếng trong giới đua xe.
Mà một tay đua muốn có danh tiếng thì phải tham gia rất nhiều cuộc thi đấu, dùng thành tích thi đấu để nổi danh.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ này, một chiếc xe đua từ lúc mua sắm đến cải tiến phải tốn hết mấy chục đến mấy trăm vạn, hơn nữa mỗi một cuộc thi đều tiêu hao không ít phí dụng, chỉ những chi phí đó thôi đã không phải người thường có thể gánh vác nổi.
Có thể suy đoán ra từ lời nói của Lý Hưng Hoài, mấy năm nay vì duy trì huy hoàng trước kia của đoàn xe, ông luôn nỗ lực bồi dưỡng Trần Phỉ Phỉ, dồn không ít tiền lên người cô ta.
Hiện giờ, đoàn xe Vũ Yến chỉ có một mình Trần Phỉ Phỉ có tài trợ thương nghiệp, căn cứ huấn luyện cũng dựa vào tên tuổi của Trần Phỉ Phỉ và thanh danh trước kia của cha con Lý Hưng Hoài.
Nhưng ông không thể tin nổi, hiện giờ Trần Phỉ Phỉ công thành danh toại thì lập tức muốn thoát ly đoàn xe, cô ta đi thì không khác gì mang theo tất cả tài nguyên, đoàn xe Vũ Yến không kiên trì được bao lâu cũng sẽ tuyên bố giải tán.
Nhìn Lý Hưng Hoài hốc mắt đỏ bừng, thái độ của Trần Phỉ Phỉ vẫn rất lạnh lùng kiên quyết: “Tôi nói vĩnh viễn không rời khỏi Vũ Yến hồi nào? Muốn tôi lấy hợp đồng ra cho mọi người xem không, hợp đồng giữa tôi và Vũ Yến sớm đã hết hạn vào nửa năm trước rồi.”
Bạch Sương cũng đứng bên cạnh giải thích với người chung quanh: “Chúng tôi đều biết việc này, hợp đồng giữa Phỉ Phỉ và Vũ Yến sớm đã kết thúc vào nửa năm trước rồi, nửa năm qua bao nhiêu đoàn xe muốn kéo Phỉ Phỉ đi, nhưng cô ấy vẫn không rời khỏi Vũ Yến, vì sao? Còn không do tình cảm giữa cô ấy và Lý Tinh Vũ à?”
Nghe xong những lời nói của Trần Phỉ Phỉ và Bạch Sương, mọi người cảm thấy nếu đúng như họ nói thì Trần Phỉ Phỉ cũng coi như trọng tình trọng nghĩa.
Dù sao Vũ Yến đã không bằng trước kia, nếu hợp đồng đã đến kỳ thì Trần Phỉ Phỉ hoàn toàn có quyền lựa chọn tiền đồ tốt hơn, nhưng cô ta còn ở Vũ Yến thêm nửa năm, vậy xem như đã rất có lương tâm.
Hơn nữa Lý Tinh Vũ đã chết, Trần Phỉ Phỉ không thể vì tình cảm ngày trước với anh mà phải ở lại Vũ Yến cả đời đúng không?
Lúc này Lý Hưng Hoài không thể nhịn được mà cả giận nói: “Trần Phỉ Phỉ, cô đừng quên, lúc trước cô tới được Vũ Yến là vì quan hệ với Tinh Vũ, hai năm trước cô chỉ là một tay mơ không có tiếng tăm gì, nếu cô không hứa hẹn với tôi sẽ vĩnh viễn ở lại Vũ Yến thì tại sao tôi phải tốn nhiều tâm huyết và tiền tài như vậy để bồi dưỡng cô?”
“Tôi dồn hết mọi thứ bồi dưỡng cô, hơn nữa không yêu cầu cô sửa đổi hợp đồng trước đó là vì cô đã nói sẽ thay Tinh Vũ chăm sóc tôi, tôi tin tưởng cô nên mới bồi dưỡng cô như con gái ruột của mình, cô xem hợp đồng của người khác đi, có ai kỳ hạn chỉ có hai ba năm không?”
Mọi người vừa nghe Lý Hưng Hoài nói thì lại cảm thấy rất có lý.
Ai đều biết, bồi dưỡng một tay đua xuất sắc cần một số tiền kếch xù trên trời, bỏ vào càng nhiều thì đoàn xe yêu cầu ký hợp đồng càng dài, dù sao đoàn xe cũng phải gánh vác nguy hiểm rất lớn.
Loại hợp đồng chỉ có hai ba năm như Trần Phỉ Phỉ không tồn tại trong đoàn xe loại nhỏ, dù sao lợi nhuận và đầu tư chênh lệch quá lớn.
Muốn hợp đồng ngắn hạn, trừ phi bạn đã là tay đua minh tinh, tự mang theo đầu tư vào đội, hợp đồng như vậy đều ký theo năm.
Còn có một loại chính là tay đua trả phí, tự bỏ vốn bỏ tiền, muốn ký bao lâu thì ký, nhưng bình thường loại này đều là người yêu thích nghiệp dư, hơn nữa còn là người giàu lắm tiền.
Giống như Lý Hưng Hoài đã nói, hai năm trước Trần Phỉ Phỉ chỉ là một tay mơ, nếu không được Lý Hưng Hoài giúp đỡ thì cô ta không có khả năng quật khởi nhanh như vậy.
Nhưng Lý Hưng Hoài và cô ta không thân không thích, nếu không phải cô ta hứa hẹn sẽ vĩnh viễn ở lại đoàn xe Vũ Yến thì ông sẽ không tốn nhiều tiền tài và tâm huyết như vậy để đi bồi dưỡng cô, dù sao người ta cũng không phải ngốc.
Cẩn thận nghĩ lại, mọi người liền biết là ai đang nói dối.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn Trần Phỉ Phỉ, đáy mắt có chút trào phúng, xem ra tính tình cô ta vẫn như ngày xưa, chẳng thay đổi chút nào cả.
Thịnh Hoàn Hoàn biết rõ cách làm người của hai chị em Trần Phỉ Phỉ và Trần Do Mỹ này nhất, bởi vì trước kia bọn họ không ít lần qua lại với nhau.