Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 69: Hành vi của Bạch Sương làm nhiều người tức giận
Bạch Sương không nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thịnh Hoàn Hoàn và Lăng Kha, cô ta nghe xong tiền đặt cược Thịnh Hoàn Hoàn nói thì tự tin nhếch khoé miệng lên: “Thịnh Hoàn Hoàn, đây là tự cô nói, về sau gặp tôi thì phải gọi một tiếng bà nội, tự động cách xa chỗ tôi đứng một km, người ở đây làm chứng cho tôi.”
Đám tay đua nam đứng gần đó ồn ào: “Yên tâm, chúng tôi làm chứng cho cô, hiện tại đã gọi đặt tôm hùm đất và gà rán.”
“Người anh em, đừng quên bảo bọn họ chuẩn bị cả lao công và thùng rác lại đây.”
“Vẫn là anh suy xét chu đáo, ha ha...”
Trong tiếng cười của mọi người, đột nhiên có một tiếng nói truyền đến: “Thịnh Hoàn Hoàn cố lên, tôi và đội trưởng Lý xem trọng cô.”
Thì ra là Cao Dương.
Mọi người quay lại nhìn về phía Cao Dương, lúc này ông ấy và Lý Hưng Hoài đều lộ ra vẻ mặt rất kích động, giống như hai fan lớn tuổi, tình huống gì thế này?
Thịnh Hoàn Hoàn gật gật đầu với họ, tiếp theo liền thấy Trần Phỉ Phỉ đi đến trước mặt Bạch Sương, vỗ vỗ bả vai cô ta: “Cố lên.”
Bạch Sương tràn đầy tự tin mà trả lời: “Yên tâm, tôi sẽ làm cô ta thua đến không còn mặt mũi ra cửa gặp ai.”
Không phải Cao Dương và Lý Hưng Hoài đặt tất cả hy vọng lên người Thịnh Hoàn Hoàn sao, còn khen cô sẽ càng xuất sắc hơn Lý Tinh Vũ, vậy cô ta phải tàn nhẫn dập nát hy vọng của bọn họ, dù sao chết sớm hay chết muộn cũng là chết thôi, không phải sao?
Sau đó Bạch Sương nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Còn chờ cái gì, vậy bắt đầu đi.”
Mọi người chỉ có thể dùng hai chữ “Thảm thiết” để hình dung cuộc đua kế tiếp, cảm thấy bi thương thay cho Bạch Sương.
Trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn, Bạch Sương như một con kiến nhỏ, người ta dùng một ngón tay cũng dễ dàng nghiền chết, còn là dạng tan xương nát thịt.
Có người vui sướng khi người gặp họa mà cảm thán: “Bạch Sương à, tốt xấu gì cô cũng là tay đua chuyên nghiệp, sao lại thua thảm như vậy, nếu tôi là cô thì không còn mặt mũi ra cửa nữa.”
“Gọi bà nội, Bạch Sương mau gọi Thịnh Hoàn Hoàn là bà nội đi.”
Bạch Sương nhìn từng gương mặt vui sướng khi người gặp họa, sắc mặt lúc xanh mét lúc lại trắng bệch, không khóc nhưng còn khó coi hơn khóc.
Cô ta thật sự không ngờ mình lại thua Thịnh Hoàn Hoàn, còn thua thảm thiết như vậy.
Trong ba năm trở thành tay đua chuyên nghiệp, hôm nay là lần cô ta thua thảm nhất, quả thực là thảm không nỡ nhìn, mất hết mặt mũi.
Rốt cuộc cô ta đã biết Thịnh Hoàn Hoàn lấy tự tin từ đâu ra.
Cả Trần Phỉ Phỉ cũng chưa chắc có thể hạ gục cô ta trong một giây, khó trách Thịnh Hoàn Hoàn bảo Trần Phỉ Phỉ trở về nỗ lực thêm trong một tháng rưỡi còn lại.
Đáng tiếc hiện tại đã biết quá muộn, mọi người đều thấy Thịnh Hoàn Hoàn nghiền nát cô ta như thế nào, về sau cô còn lăn lộn gì ở giới đua xe nữa, các đồng đội sẽ cười nhạo cô đến mức nào?
Lăng Kha đi xuống xe, lười biếng nhìn Bạch Sương: “Ngẩn người làm gì, thua rồi mất hồn luôn à? Không phải muốn chối bỏ đó chứ, vừa rồi là cô luôn kêu gào muốn đấu với Hoàn Hoàn, còn không mau gọi tiếng bà nội nghe xem nào.”
Đám tay đua nam chung quanh cũng ồn ào theo, bảo Bạch Sương gọi Thịnh Hoàn Hoàn là “Bà nội”.
Bạch Sương nhìn Thịnh Hoàn Hoàn ôm con thong dong bước xuống xe, thật sự nói không nên lời hai chữ “Bà nội”.
“Kêu đi, có chơi thì phải có chịu, mau gọi bà nội.”
Nhìn từng gương mặt vui sướng khi người gặp họa, đồng thời còn mang theo khinh thường, hốc mắt Bạch Sương đỏ lên, cô ta cắn chặt môi, nhưng vẫn không kêu ra được, thoạt nhìn đáng thương lại đáng buồn.
Thịnh Hoàn Hoàn cũng không vội, cứ dựa vào xe, đôi mắt xinh đẹp trong vắt nhìn chằm chằm vào cô ta, khóe miệng nhếch lên độ cong cười như không cười, xinh đẹp mà lạnh lẽo, làm người ta không dám nhìn gần.
Lúc này rốt cuộc Trần Phỉ Phỉ cũng nhịn không được đứng dậy: “Hoàn Hoàn, khinh người như vậy không tốt lắm đâu.”
Bạch Sương là người bên cạnh cô ta, Thịnh Hoàn Hoàn vả mặt Bạch Sương chính là đang vả mặt cô.
“Tớ có làm vậy à?” Thịnh Hoàn Hoàn vô tội nhìn về phía Lăng Kha.
Lăng Kha lắc đầu: “Không, sao chúng ta lại khinh người, rõ ràng là Bạch Sương đuổi theo chúng ta khiêu khích như con chó điên, một con mèo bệnh mà dám tới khều râu lão hổ, cô ta chán sống muốn ăn đòn, sao lại thành chúng ta khinh người quá đáng?”
Vừa dứt lời đã nhìn về phía đám tay đua đang xem diễn: “Mọi người đều thấy dáng vẻ hùng hổ vừa rồi của Bạch Sương đúng không, rõ ràng là cô ta muốn bắt nạt Hoàn Hoàn là tay mới, kết quả đánh giá cao thực lực của mình, ngược lại bị Hoàn Hoàn đánh bại, mọi người cảm thấy có thể trách chúng tôi sao?”
Mọi người trăm miệng một lời mà trả lời: “Không.”
Đa số quần chúng ăn dưa đều là người biết lẽ phải, mọi người đều thấy rõ dáng vẻ khiêu khích lúc nãy của Bạch Sương trông rất kiêu ngạo. Hiện tại thua thì muốn vờ đáng thương cho qua chuyện à, đâu có dễ như vậy?
Ngay cả các tay đua nữ cũng nhịn không được mở miệng: “Thua là thua, thừa nhận mình thua, kêu tiếng bà nội khó như vậy sao?”
“Đúng rồi, ai cũng là người trưởng thành hết, thua một trận đấu đã khóc lóc ỉ ôi là thế này, huống chi trận đấu này là cô khăng khăng đòi so, sao còn có mặt mũi khóc?”
“Bạch Sương, đừng làm phụ nữ chúng ta mất mặt.”
Bạch Sương bị người ta nói không chỗ dung thân, nhưng hai chữ “Bà nội” vẫn không cách nào kêu lên được, nếu hôm nay cô gọi ra miệng thì về sau vĩnh viễn không dám ngẩng đầu ở giới đua xe.
Lúc này Trần Phỉ Phỉ lại nói: “Hoàn Hoàn, em biết rõ thực lực của mình và Bạch Sương cách xa như thế, vì sao còn dụ dỗ cô ấy đánh cuộc, em làm vậy không phải cố ý làm khó cô ấy sao?”
Những lời nói của Trần Phỉ Phỉ là đang chụp tội Thịnh Hoàn Hoàn ác độc, hai chữ dụ dỗ làm cuộc thi này biến thành âm mưu của Thịnh Hoàn Hoàn.
Lúc này Bạch Sương cũng kêu oan nói: “Nhất định là vì vừa rồi tôi đắc tội cô nên ban đầu cô cố ý chạy chậm, nhất định là muốn dụ tôi mắc câu để trả thù, Thịnh Hoàn Hoàn, cô thật đê tiện.”
“Các người đang trả đũa.”
Lăng Kha suýt phì cười: “Tôi thấy nhiều bạch liên hoa và kỹ nữ trà xanh rồi, đẳng cấp cao như các người thì lần đầu tiên thấy, đúng là mặt dày vô sỉ.”
Sắc mặt Trần Phỉ Phỉ lập tức đen lại, Bạch Sương thì thiếu kiên nhẫn quát: “Cô nói ai là kỹ nữ trà xanh?”
Lần này Lăng Kha còn chưa mở miệng thì Thịnh Hoàn Hoàn đã nói: “Sự thật như thế nào, tôi nghĩ mọi người đều biết rõ trong lòng, nếu tôi ác độc thì tiền đặt cược là bên thua vĩnh viễn cút ra khỏi giới đua xe.”
“Những lời vừa rồi của chị họ làm người ta thật khó hiểu, rõ ràng là cô ta khiêu khích trước, sao lại thành tôi sai? Trước mắt bao người, không ngờ chị lại nói ra những lời này, thật làm người ta xấu hổ!”
Lời này của Thịnh Hoàn Hoàn làm mặt Trần Phỉ Phỉ xanh mét, đáng tiếc không phản bác được câu nào, cô ta thẹn quá thành giận nhìn về phía Bạch Sương: “Chúng ta đi.”
“Từ từ, cô ta không thể đi.” Thịnh Hoàn Hoàn chậm rãi mở miệng, thản nhiên chỉ về hướng Bạch Sương.
Trần Phỉ Phỉ xoay người cả giận nói: “Cô còn muốn thế nào?”
Nhưng cô ta không ngờ chính là, vừa dứt lời thì có không ít người không hẹn mà cùng bao vây Bạch Sương, chắn đường đi của cô ta lại.
Không nghi ngờ gì nữa, hành vi của Bạch Sương đã làm nhiều người tức giận.
Lúc này cả chủ trường đua Tây thành là Tề Anh cũng nhìn không được, ông nhìn Bạch Sương mà lạnh nhạt nói: “Có chơi có chịu, đây là phẩm chất cơ bản của mỗi một tay đua, nếu cô không có cả phẩm chất này thì có tư cách gì làm một tay đua chuyên nghiệp?”
Đám tay đua nam đứng gần đó ồn ào: “Yên tâm, chúng tôi làm chứng cho cô, hiện tại đã gọi đặt tôm hùm đất và gà rán.”
“Người anh em, đừng quên bảo bọn họ chuẩn bị cả lao công và thùng rác lại đây.”
“Vẫn là anh suy xét chu đáo, ha ha...”
Trong tiếng cười của mọi người, đột nhiên có một tiếng nói truyền đến: “Thịnh Hoàn Hoàn cố lên, tôi và đội trưởng Lý xem trọng cô.”
Thì ra là Cao Dương.
Mọi người quay lại nhìn về phía Cao Dương, lúc này ông ấy và Lý Hưng Hoài đều lộ ra vẻ mặt rất kích động, giống như hai fan lớn tuổi, tình huống gì thế này?
Thịnh Hoàn Hoàn gật gật đầu với họ, tiếp theo liền thấy Trần Phỉ Phỉ đi đến trước mặt Bạch Sương, vỗ vỗ bả vai cô ta: “Cố lên.”
Bạch Sương tràn đầy tự tin mà trả lời: “Yên tâm, tôi sẽ làm cô ta thua đến không còn mặt mũi ra cửa gặp ai.”
Không phải Cao Dương và Lý Hưng Hoài đặt tất cả hy vọng lên người Thịnh Hoàn Hoàn sao, còn khen cô sẽ càng xuất sắc hơn Lý Tinh Vũ, vậy cô ta phải tàn nhẫn dập nát hy vọng của bọn họ, dù sao chết sớm hay chết muộn cũng là chết thôi, không phải sao?
Sau đó Bạch Sương nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Còn chờ cái gì, vậy bắt đầu đi.”
Mọi người chỉ có thể dùng hai chữ “Thảm thiết” để hình dung cuộc đua kế tiếp, cảm thấy bi thương thay cho Bạch Sương.
Trước mặt Thịnh Hoàn Hoàn, Bạch Sương như một con kiến nhỏ, người ta dùng một ngón tay cũng dễ dàng nghiền chết, còn là dạng tan xương nát thịt.
Có người vui sướng khi người gặp họa mà cảm thán: “Bạch Sương à, tốt xấu gì cô cũng là tay đua chuyên nghiệp, sao lại thua thảm như vậy, nếu tôi là cô thì không còn mặt mũi ra cửa nữa.”
“Gọi bà nội, Bạch Sương mau gọi Thịnh Hoàn Hoàn là bà nội đi.”
Bạch Sương nhìn từng gương mặt vui sướng khi người gặp họa, sắc mặt lúc xanh mét lúc lại trắng bệch, không khóc nhưng còn khó coi hơn khóc.
Cô ta thật sự không ngờ mình lại thua Thịnh Hoàn Hoàn, còn thua thảm thiết như vậy.
Trong ba năm trở thành tay đua chuyên nghiệp, hôm nay là lần cô ta thua thảm nhất, quả thực là thảm không nỡ nhìn, mất hết mặt mũi.
Rốt cuộc cô ta đã biết Thịnh Hoàn Hoàn lấy tự tin từ đâu ra.
Cả Trần Phỉ Phỉ cũng chưa chắc có thể hạ gục cô ta trong một giây, khó trách Thịnh Hoàn Hoàn bảo Trần Phỉ Phỉ trở về nỗ lực thêm trong một tháng rưỡi còn lại.
Đáng tiếc hiện tại đã biết quá muộn, mọi người đều thấy Thịnh Hoàn Hoàn nghiền nát cô ta như thế nào, về sau cô còn lăn lộn gì ở giới đua xe nữa, các đồng đội sẽ cười nhạo cô đến mức nào?
Lăng Kha đi xuống xe, lười biếng nhìn Bạch Sương: “Ngẩn người làm gì, thua rồi mất hồn luôn à? Không phải muốn chối bỏ đó chứ, vừa rồi là cô luôn kêu gào muốn đấu với Hoàn Hoàn, còn không mau gọi tiếng bà nội nghe xem nào.”
Đám tay đua nam chung quanh cũng ồn ào theo, bảo Bạch Sương gọi Thịnh Hoàn Hoàn là “Bà nội”.
Bạch Sương nhìn Thịnh Hoàn Hoàn ôm con thong dong bước xuống xe, thật sự nói không nên lời hai chữ “Bà nội”.
“Kêu đi, có chơi thì phải có chịu, mau gọi bà nội.”
Nhìn từng gương mặt vui sướng khi người gặp họa, đồng thời còn mang theo khinh thường, hốc mắt Bạch Sương đỏ lên, cô ta cắn chặt môi, nhưng vẫn không kêu ra được, thoạt nhìn đáng thương lại đáng buồn.
Thịnh Hoàn Hoàn cũng không vội, cứ dựa vào xe, đôi mắt xinh đẹp trong vắt nhìn chằm chằm vào cô ta, khóe miệng nhếch lên độ cong cười như không cười, xinh đẹp mà lạnh lẽo, làm người ta không dám nhìn gần.
Lúc này rốt cuộc Trần Phỉ Phỉ cũng nhịn không được đứng dậy: “Hoàn Hoàn, khinh người như vậy không tốt lắm đâu.”
Bạch Sương là người bên cạnh cô ta, Thịnh Hoàn Hoàn vả mặt Bạch Sương chính là đang vả mặt cô.
“Tớ có làm vậy à?” Thịnh Hoàn Hoàn vô tội nhìn về phía Lăng Kha.
Lăng Kha lắc đầu: “Không, sao chúng ta lại khinh người, rõ ràng là Bạch Sương đuổi theo chúng ta khiêu khích như con chó điên, một con mèo bệnh mà dám tới khều râu lão hổ, cô ta chán sống muốn ăn đòn, sao lại thành chúng ta khinh người quá đáng?”
Vừa dứt lời đã nhìn về phía đám tay đua đang xem diễn: “Mọi người đều thấy dáng vẻ hùng hổ vừa rồi của Bạch Sương đúng không, rõ ràng là cô ta muốn bắt nạt Hoàn Hoàn là tay mới, kết quả đánh giá cao thực lực của mình, ngược lại bị Hoàn Hoàn đánh bại, mọi người cảm thấy có thể trách chúng tôi sao?”
Mọi người trăm miệng một lời mà trả lời: “Không.”
Đa số quần chúng ăn dưa đều là người biết lẽ phải, mọi người đều thấy rõ dáng vẻ khiêu khích lúc nãy của Bạch Sương trông rất kiêu ngạo. Hiện tại thua thì muốn vờ đáng thương cho qua chuyện à, đâu có dễ như vậy?
Ngay cả các tay đua nữ cũng nhịn không được mở miệng: “Thua là thua, thừa nhận mình thua, kêu tiếng bà nội khó như vậy sao?”
“Đúng rồi, ai cũng là người trưởng thành hết, thua một trận đấu đã khóc lóc ỉ ôi là thế này, huống chi trận đấu này là cô khăng khăng đòi so, sao còn có mặt mũi khóc?”
“Bạch Sương, đừng làm phụ nữ chúng ta mất mặt.”
Bạch Sương bị người ta nói không chỗ dung thân, nhưng hai chữ “Bà nội” vẫn không cách nào kêu lên được, nếu hôm nay cô gọi ra miệng thì về sau vĩnh viễn không dám ngẩng đầu ở giới đua xe.
Lúc này Trần Phỉ Phỉ lại nói: “Hoàn Hoàn, em biết rõ thực lực của mình và Bạch Sương cách xa như thế, vì sao còn dụ dỗ cô ấy đánh cuộc, em làm vậy không phải cố ý làm khó cô ấy sao?”
Những lời nói của Trần Phỉ Phỉ là đang chụp tội Thịnh Hoàn Hoàn ác độc, hai chữ dụ dỗ làm cuộc thi này biến thành âm mưu của Thịnh Hoàn Hoàn.
Lúc này Bạch Sương cũng kêu oan nói: “Nhất định là vì vừa rồi tôi đắc tội cô nên ban đầu cô cố ý chạy chậm, nhất định là muốn dụ tôi mắc câu để trả thù, Thịnh Hoàn Hoàn, cô thật đê tiện.”
“Các người đang trả đũa.”
Lăng Kha suýt phì cười: “Tôi thấy nhiều bạch liên hoa và kỹ nữ trà xanh rồi, đẳng cấp cao như các người thì lần đầu tiên thấy, đúng là mặt dày vô sỉ.”
Sắc mặt Trần Phỉ Phỉ lập tức đen lại, Bạch Sương thì thiếu kiên nhẫn quát: “Cô nói ai là kỹ nữ trà xanh?”
Lần này Lăng Kha còn chưa mở miệng thì Thịnh Hoàn Hoàn đã nói: “Sự thật như thế nào, tôi nghĩ mọi người đều biết rõ trong lòng, nếu tôi ác độc thì tiền đặt cược là bên thua vĩnh viễn cút ra khỏi giới đua xe.”
“Những lời vừa rồi của chị họ làm người ta thật khó hiểu, rõ ràng là cô ta khiêu khích trước, sao lại thành tôi sai? Trước mắt bao người, không ngờ chị lại nói ra những lời này, thật làm người ta xấu hổ!”
Lời này của Thịnh Hoàn Hoàn làm mặt Trần Phỉ Phỉ xanh mét, đáng tiếc không phản bác được câu nào, cô ta thẹn quá thành giận nhìn về phía Bạch Sương: “Chúng ta đi.”
“Từ từ, cô ta không thể đi.” Thịnh Hoàn Hoàn chậm rãi mở miệng, thản nhiên chỉ về hướng Bạch Sương.
Trần Phỉ Phỉ xoay người cả giận nói: “Cô còn muốn thế nào?”
Nhưng cô ta không ngờ chính là, vừa dứt lời thì có không ít người không hẹn mà cùng bao vây Bạch Sương, chắn đường đi của cô ta lại.
Không nghi ngờ gì nữa, hành vi của Bạch Sương đã làm nhiều người tức giận.
Lúc này cả chủ trường đua Tây thành là Tề Anh cũng nhìn không được, ông nhìn Bạch Sương mà lạnh nhạt nói: “Có chơi có chịu, đây là phẩm chất cơ bản của mỗi một tay đua, nếu cô không có cả phẩm chất này thì có tư cách gì làm một tay đua chuyên nghiệp?”