Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 691: “Muộn như vậy mà sao em còn tới?
Thịnh Tư Nguyên nghe xong thì vội đặt chén trà xuống: “Cậu nói đúng, không thể để Tô Quy chờ chúng ta, lỡ ông ấy quay đầu rời đi thì chúng ta bỏ lỡ mất."
Lúc Thịnh Hoàn Hoàn xuống lầu thì đã thay quần áo khác, chiếc váy dài cổ áo chữ V phối hợp với áo khoác dài, chiếc áo khoác mang đến ấn tượng rất mạnh, cao cấp lại mang đầy khí chất.
Thịnh Xán thấy Thịnh Hoàn Hoàn ăn mặc chỉnh chu như vậy thì sắc mặt vừa thối vừa đen, cảm thấy con gái cưng của mình đã mọc cánh sắp bay tới nhà người khác.
Mộ phủ.
Mộ Tư nhận được điện thoại của Thịnh Hoàn Hoàn, biết cô muốn dẫn bác sĩ tới thì đặc biệt tìm ra bộ quần áo trước kia Thịnh Hoàn Hoàn mua để mặc rồi cứ soi mình trước gương.
Nhìn mình trong gương, Mộ Tư nhếch môi lên, anh ta nhớ Hoàn Hoàn thích nhất mình ăn mặc như vậy, nói anh ta như bạch mã hoàng tử.
Nhưng chạm vào đôi chân không còn tri giác dưới thân làm ánh mắt Mộ Tư phai nhạt đi.
Đến bây giờ chân của anh ta vẫn không có tri giác, như hai vật trang trí không dùng được, dù anh ta có đập vào thế nào cũng chết lặng.
Đường Dật và Thịnh Tư Nguyên đều bó tay hết cách.
Mộ Tư cũng biết đời này có lẽ anh ta thật sự không đứng dậy được, nhưng Thịnh Hoàn Hoàn dẫn bác sĩ đến thăm làm anh ta rất vui.
Anh ta đã không quan tâm bác sĩ kia là ai, có bản lãnh gì, chỉ cần có thể trông thấy Thịnh Hoàn Hoàn thì anh ta đã rất mừng rồi.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ô tô, trên gương mặt cô đơn của Mộ Tư xuất hiện ý cười, anh ta lập tức điều khiển xe lăn vào thang máy, hi vọng Thịnh Hoàn Hoàn vừa vào cửa đã trông thấy mình.
Nhưng sau khi thang máy mở ra, người mà Mộ Tư nhìn thấy lại không phải Thịnh Hoàn Hoàn mà là Bạch Tuyết lúc trước anh ta nhớ mong nhiều năm, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm đi.
"Anh Mộ Tư”" Bạch Tuyết chạy về hướng Mộ Tư, tâm tư đơn thuần cười với anh ta, khuôn mặt nhỏ thanh tú bây giờ đã trang điểm tỉnh xảo, hoàn toàn khác. với ba tháng trước.
Hiện tại Bạch Tuyết vẫn nhu nhược động lòng người, hơn nữa trở nên tinh xảo xinh đẹp hơn, nhưng Mộ Tư lại không có cảm giác như trước kia với cô ta.
Có cũng chỉ là tình anh em.
"“Muộn như vậy mà sao em còn tới?" Mộ Tư dịu dàng cười nói với Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết ngồi xổm xuống trước xe lăn của Mộ Tư, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên nhìn anh ta: “Em tới thăm anh, em còn bảo anh hai dọn đồ cho em, về sau em sẽ ở cùng với anh."
Mộ Tư nghe xong thì thản nhiên từ chối: “Em là con gái nên ở chung với anh hai em, nếu không sẽ bị người ta nói xấu, hôm nay đã trễ rồi, anh cho người đưa em về trước."
Mộ Tư nói rất dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho từ chối.
Anh ta không muốn lát nữa Thịnh Hoàn Hoàn trông thấy Bạch Tuyết ở đây và sinh ra hiểu lầm về quan hệ giữa họ.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Lúc Thịnh Hoàn Hoàn xuống lầu thì đã thay quần áo khác, chiếc váy dài cổ áo chữ V phối hợp với áo khoác dài, chiếc áo khoác mang đến ấn tượng rất mạnh, cao cấp lại mang đầy khí chất.
Thịnh Xán thấy Thịnh Hoàn Hoàn ăn mặc chỉnh chu như vậy thì sắc mặt vừa thối vừa đen, cảm thấy con gái cưng của mình đã mọc cánh sắp bay tới nhà người khác.
Mộ phủ.
Mộ Tư nhận được điện thoại của Thịnh Hoàn Hoàn, biết cô muốn dẫn bác sĩ tới thì đặc biệt tìm ra bộ quần áo trước kia Thịnh Hoàn Hoàn mua để mặc rồi cứ soi mình trước gương.
Nhìn mình trong gương, Mộ Tư nhếch môi lên, anh ta nhớ Hoàn Hoàn thích nhất mình ăn mặc như vậy, nói anh ta như bạch mã hoàng tử.
Nhưng chạm vào đôi chân không còn tri giác dưới thân làm ánh mắt Mộ Tư phai nhạt đi.
Đến bây giờ chân của anh ta vẫn không có tri giác, như hai vật trang trí không dùng được, dù anh ta có đập vào thế nào cũng chết lặng.
Đường Dật và Thịnh Tư Nguyên đều bó tay hết cách.
Mộ Tư cũng biết đời này có lẽ anh ta thật sự không đứng dậy được, nhưng Thịnh Hoàn Hoàn dẫn bác sĩ đến thăm làm anh ta rất vui.
Anh ta đã không quan tâm bác sĩ kia là ai, có bản lãnh gì, chỉ cần có thể trông thấy Thịnh Hoàn Hoàn thì anh ta đã rất mừng rồi.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng ô tô, trên gương mặt cô đơn của Mộ Tư xuất hiện ý cười, anh ta lập tức điều khiển xe lăn vào thang máy, hi vọng Thịnh Hoàn Hoàn vừa vào cửa đã trông thấy mình.
Nhưng sau khi thang máy mở ra, người mà Mộ Tư nhìn thấy lại không phải Thịnh Hoàn Hoàn mà là Bạch Tuyết lúc trước anh ta nhớ mong nhiều năm, ánh sáng trong mắt lập tức ảm đạm đi.
"Anh Mộ Tư”" Bạch Tuyết chạy về hướng Mộ Tư, tâm tư đơn thuần cười với anh ta, khuôn mặt nhỏ thanh tú bây giờ đã trang điểm tỉnh xảo, hoàn toàn khác. với ba tháng trước.
Hiện tại Bạch Tuyết vẫn nhu nhược động lòng người, hơn nữa trở nên tinh xảo xinh đẹp hơn, nhưng Mộ Tư lại không có cảm giác như trước kia với cô ta.
Có cũng chỉ là tình anh em.
"“Muộn như vậy mà sao em còn tới?" Mộ Tư dịu dàng cười nói với Bạch Tuyết.
Bạch Tuyết ngồi xổm xuống trước xe lăn của Mộ Tư, ngẩng khuôn mặt nhỏ trắng nõn lên nhìn anh ta: “Em tới thăm anh, em còn bảo anh hai dọn đồ cho em, về sau em sẽ ở cùng với anh."
Mộ Tư nghe xong thì thản nhiên từ chối: “Em là con gái nên ở chung với anh hai em, nếu không sẽ bị người ta nói xấu, hôm nay đã trễ rồi, anh cho người đưa em về trước."
Mộ Tư nói rất dịu dàng, nhưng giọng điệu lại không cho từ chối.
Anh ta không muốn lát nữa Thịnh Hoàn Hoàn trông thấy Bạch Tuyết ở đây và sinh ra hiểu lầm về quan hệ giữa họ.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!