Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 710: Trong phòng tắm
Anh như vậy thật làm người ta buồn nôn. Tôi không yêu anh, vĩnh viễn không yêu anh.
Hai câu nói này của Thịnh Hoàn Hoàn không ngừng vang lên trong đầu Đường Nguyên Minh, như hai thanh đao sắc nhọn đâm mạnh vào tim anh.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng thét đau khổ của Thịnh Hoàn Hoàn, ánh mắt anh ảm đạm đi, quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Hoàn Hoàn, mặc kệ em có chịu hay không thì đời này anh cũng không buông tay.
Nếu anh tác thành cho em và Lăng Tiêu thì ai tác thành cho anh?
Rõ ràng là anh gặp em đầu tiên, anh bảo vệ em nhiều năm như vậy, vì sao lại không bằng một tên Lăng Tiêu mới quen biết không đến bốn tháng?
Thịnh Hoàn Hoàn núp trong một góc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, qua thật lâu cô mới đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc này trên chiếc giường lớn màu xám có một bộ quần áo. Không cần nghĩ cũng biết đó là Đường Nguyên Minh chuẩn bị cho cô.
Cô không phát hiện đồ của mình trong phòng tắm, chắc là bị Đường Nguyên Minh vứt bỏ, cô muốn trở về thì phải mặc bộ đồ này.
Thịnh Hoàn Hoàn không chút do dự mà cầm quần áo bước vào phòng tắm, khóa cửa lại tháo từng cái cúc áo ra rồi ném áo sơmi của Đường Nguyên Minh đi thật xa.
Cô mặc quần áo do Đường Nguyên Minh chuẩn bị cho mình vào, cô trong gương như một cô công chúa, nhưng lại là công chúa mất đi linh hồn.
Lúc Thịnh Hoàn Hoàn đi ra từ phòng ngủ thì nhìn thấy Đường Nguyên Minh ngồi bên cạnh bàn, trên bàn đặt một bát mì nóng hổi, anh nhìn cô với ánh mắt tĩnh mịch.
Thịnh Hoàn Hoàn không để ý đến anh mà đi thẳng tới cạnh cửa, nhanh chóng đưa tay nhập mật khẩu, anh từng nói mật khẩu là sinh nhật của cô.
Nhưng ba lần liên tục đều biểu hiện nhập sai mật khẩu.
Thịnh Hoàn Hoàn quay người nhìn về phía Đường Nguyên Minh, lạnh lẽo nói: “Nói mật khẩu cho tôi, tôi muốn trở về."
Đường Nguyên Minh lộ ra ánh mắt dịu dàng: “Em ăn tô mì này trước đã."
Thịnh Hoàn Hoàn cố kiêm chế tính tình mà nói lần nữa: “Nói mật khẩu cho tôi."
Đường Nguyên Minh không nói thêm gì nữa, dù ánh mắt cô lạnh lẽo phẫn nộ đến mức nào thì anh vẫn giữ vẻ dịu dàng, tràn ngập yêu thương nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Hai câu nói này của Thịnh Hoàn Hoàn không ngừng vang lên trong đầu Đường Nguyên Minh, như hai thanh đao sắc nhọn đâm mạnh vào tim anh.
Trong phòng tắm truyền đến tiếng thét đau khổ của Thịnh Hoàn Hoàn, ánh mắt anh ảm đạm đi, quay người đi ra khỏi phòng ngủ.
Hoàn Hoàn, mặc kệ em có chịu hay không thì đời này anh cũng không buông tay.
Nếu anh tác thành cho em và Lăng Tiêu thì ai tác thành cho anh?
Rõ ràng là anh gặp em đầu tiên, anh bảo vệ em nhiều năm như vậy, vì sao lại không bằng một tên Lăng Tiêu mới quen biết không đến bốn tháng?
Thịnh Hoàn Hoàn núp trong một góc, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, qua thật lâu cô mới đi ra khỏi phòng tắm.
Lúc này trên chiếc giường lớn màu xám có một bộ quần áo. Không cần nghĩ cũng biết đó là Đường Nguyên Minh chuẩn bị cho cô.
Cô không phát hiện đồ của mình trong phòng tắm, chắc là bị Đường Nguyên Minh vứt bỏ, cô muốn trở về thì phải mặc bộ đồ này.
Thịnh Hoàn Hoàn không chút do dự mà cầm quần áo bước vào phòng tắm, khóa cửa lại tháo từng cái cúc áo ra rồi ném áo sơmi của Đường Nguyên Minh đi thật xa.
Cô mặc quần áo do Đường Nguyên Minh chuẩn bị cho mình vào, cô trong gương như một cô công chúa, nhưng lại là công chúa mất đi linh hồn.
Lúc Thịnh Hoàn Hoàn đi ra từ phòng ngủ thì nhìn thấy Đường Nguyên Minh ngồi bên cạnh bàn, trên bàn đặt một bát mì nóng hổi, anh nhìn cô với ánh mắt tĩnh mịch.
Thịnh Hoàn Hoàn không để ý đến anh mà đi thẳng tới cạnh cửa, nhanh chóng đưa tay nhập mật khẩu, anh từng nói mật khẩu là sinh nhật của cô.
Nhưng ba lần liên tục đều biểu hiện nhập sai mật khẩu.
Thịnh Hoàn Hoàn quay người nhìn về phía Đường Nguyên Minh, lạnh lẽo nói: “Nói mật khẩu cho tôi, tôi muốn trở về."
Đường Nguyên Minh lộ ra ánh mắt dịu dàng: “Em ăn tô mì này trước đã."
Thịnh Hoàn Hoàn cố kiêm chế tính tình mà nói lần nữa: “Nói mật khẩu cho tôi."
Đường Nguyên Minh không nói thêm gì nữa, dù ánh mắt cô lạnh lẽo phẫn nộ đến mức nào thì anh vẫn giữ vẻ dịu dàng, tràn ngập yêu thương nhìn cô.
Bạn đang đọc truyện ở tRuyen.a_z.z .vn.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_Azz" để đọc nhé!.Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!