Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 717: Đường Nguyên Minh
Phát súng bắn trật của Trần Vân Phàm xượt qua bên cánh tay cô để lại không ít máu.
Đường Nguyên Minh nắm chặt tay cô, cẩn thận khử trùng, bôi thuốc cho cô.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn gương mặt anh khí của anh rồi đột nhiên hỏi một câu: “Tối hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì đúng không?"
Cô và Lăng Tiêu đã ở riêng thật lâu, nếu tối hôm qua cô và Đường Nguyên Minh thật sự có làm gì thì cô có thể cảm giác được.
Cô nghĩ mình và Đường Nguyên Minh còn chưa tới bước cuối cùng.
'Tay Đường Nguyên Minh tạm ngừng, sau một lúc mới tiếp tục bôi thuốc cho.
Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy suy đoán của mình không sai, trong bụng của cô đang có đứa con của Lăng Tiêu, cô cảm thấy Đường Nguyên Minh còn chưa biến thái đến mức đó.
Nhưng cho dù là vậy thì dấu vết trên người cũng đủ làm cô chán ghét Đường Nguyên Minh, huống chỉ anh còn giết Văn Sâm.
Thịnh Hoàn Hoàn hỏi thăm dò: “Có thể nói cho tôi biết mười năm nay anh sống thế nào trong quân đội không?”
Anh đã trải qua những gì trong quân đội mà lại trở thành người ác độc tàn nhẫn, lòng dạ thâm trầm như thế?
Đường Nguyên Minh nâng mí mắt lên, trong giọng nói mang theo tia lạnh lẽo: “Hoàn Hoàn, anh đã bị quân đội xoá tên, không còn là quân nhân, cho nên em không cần cố nhắc nhở thân phận này, nó chẳng là gì đối với anh cả, không có tác dụng trói buộc nào."
Vì sao là xoá tên mà không phải xuất ngũ?
Đường Thắng Văn sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra sao?
Đường Nguyên Minh không nói ra câu giải thích nào, cũng không muốn nhắc tới những gì trong quân đội mười năm qua.
"Được rồi." Đường Nguyên Minh buông tay Thịnh Hoàn Hoàn ra, cất hộp thuốc rồi cầm một cái laptop theo: “Không phải muốn nấu ăn giúp anh sao, tới đây."
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn theo bóng lưng Đường Nguyên Minh rồi đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
Đường Nguyên Minh đặt laptop trên bếp lò sạch sẽ, âm nhạc êm tai truyền đến từ trong máy, trong hình là các nơi có phong cảnh mỹ lệ trên thế giới.
"Đẹp không?" Đường Nguyên Minh nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Nghe nói du lịch có thể giúp tâm tình người ta tốt lên, anh dẫn em đi du lịch thế giới có được không?”
Đây đại khái là câu nói mà phụ nữ cả thế giới đều thích nghe, mà Thịnh Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà: “Bắt đầu từ nơi nào trước?"
Đường Nguyên Minh ngẫm nghĩ: “Nam Phi? Nếu như thuận lợi thì chúng ta có thể chạy tới gặp Lăng Tiêu lần cuối."
Gặp Lăng Tiêu lần cuối...
Tim Thịnh Hoàn Hoàn căng cứng như dây đàn.
Đường Nguyên Minh lấy bò bít tết ra, cầm lấy một con dao sắc bén mà lưu loát xử lý: “Nam Phi có viên kim cương lớn nhất xinh đẹp nhất, anh nghĩ em nhất định sẽ thích. Anh dẫn em đi xem quá trình khai thác mỏ vàng và kim cương, còn nữa..."
Đường Nguyên Minh nói cái gì Thịnh Hoàn Hoàn cũng không nghe nổi, cô nhìn chăm chú vào con dao trong tay anh, tính toán nên dùng tốc độ nào mới giành được nó.
"Anh dẫn em đi xem động vật hoang dã, lái xe thi chạy với báo săn, dẫn em đi dạo bờ biển..." Đường Nguyên Minh tiếp tục nói, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng lạnh lẽo: “Sau khi đi khắp Nam Phi thì cuộc thi quốc tế cũng bắt đầu, đến lúc đó chúng ta đến xem Nam Tầm thi đấu, an bài này có làm em hài lòng không?”
Đường Nguyên Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn.
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức dời mắt từ con dao qua laptop, chỉ vào phong cảnh trên đó mà nói với Đường Nguyên Minh: “Tôi muốn đến nơi này."
Đó là rừng cây phong ở Canada, rất đẹp.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website
Đường Nguyên Minh nắm chặt tay cô, cẩn thận khử trùng, bôi thuốc cho cô.
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn gương mặt anh khí của anh rồi đột nhiên hỏi một câu: “Tối hôm qua chúng ta không xảy ra chuyện gì đúng không?"
Cô và Lăng Tiêu đã ở riêng thật lâu, nếu tối hôm qua cô và Đường Nguyên Minh thật sự có làm gì thì cô có thể cảm giác được.
Cô nghĩ mình và Đường Nguyên Minh còn chưa tới bước cuối cùng.
'Tay Đường Nguyên Minh tạm ngừng, sau một lúc mới tiếp tục bôi thuốc cho.
Thịnh Hoàn Hoàn cảm thấy suy đoán của mình không sai, trong bụng của cô đang có đứa con của Lăng Tiêu, cô cảm thấy Đường Nguyên Minh còn chưa biến thái đến mức đó.
Nhưng cho dù là vậy thì dấu vết trên người cũng đủ làm cô chán ghét Đường Nguyên Minh, huống chỉ anh còn giết Văn Sâm.
Thịnh Hoàn Hoàn hỏi thăm dò: “Có thể nói cho tôi biết mười năm nay anh sống thế nào trong quân đội không?”
Anh đã trải qua những gì trong quân đội mà lại trở thành người ác độc tàn nhẫn, lòng dạ thâm trầm như thế?
Đường Nguyên Minh nâng mí mắt lên, trong giọng nói mang theo tia lạnh lẽo: “Hoàn Hoàn, anh đã bị quân đội xoá tên, không còn là quân nhân, cho nên em không cần cố nhắc nhở thân phận này, nó chẳng là gì đối với anh cả, không có tác dụng trói buộc nào."
Vì sao là xoá tên mà không phải xuất ngũ?
Đường Thắng Văn sẽ cho phép chuyện như vậy xảy ra sao?
Đường Nguyên Minh không nói ra câu giải thích nào, cũng không muốn nhắc tới những gì trong quân đội mười năm qua.
"Được rồi." Đường Nguyên Minh buông tay Thịnh Hoàn Hoàn ra, cất hộp thuốc rồi cầm một cái laptop theo: “Không phải muốn nấu ăn giúp anh sao, tới đây."
Thịnh Hoàn Hoàn nhìn theo bóng lưng Đường Nguyên Minh rồi đứng dậy đi về hướng phòng bếp.
Đường Nguyên Minh đặt laptop trên bếp lò sạch sẽ, âm nhạc êm tai truyền đến từ trong máy, trong hình là các nơi có phong cảnh mỹ lệ trên thế giới.
"Đẹp không?" Đường Nguyên Minh nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn: “Nghe nói du lịch có thể giúp tâm tình người ta tốt lên, anh dẫn em đi du lịch thế giới có được không?”
Đây đại khái là câu nói mà phụ nữ cả thế giới đều thích nghe, mà Thịnh Hoàn Hoàn chỉ cảm thấy sợ nổi da gà: “Bắt đầu từ nơi nào trước?"
Đường Nguyên Minh ngẫm nghĩ: “Nam Phi? Nếu như thuận lợi thì chúng ta có thể chạy tới gặp Lăng Tiêu lần cuối."
Gặp Lăng Tiêu lần cuối...
Tim Thịnh Hoàn Hoàn căng cứng như dây đàn.
Đường Nguyên Minh lấy bò bít tết ra, cầm lấy một con dao sắc bén mà lưu loát xử lý: “Nam Phi có viên kim cương lớn nhất xinh đẹp nhất, anh nghĩ em nhất định sẽ thích. Anh dẫn em đi xem quá trình khai thác mỏ vàng và kim cương, còn nữa..."
Đường Nguyên Minh nói cái gì Thịnh Hoàn Hoàn cũng không nghe nổi, cô nhìn chăm chú vào con dao trong tay anh, tính toán nên dùng tốc độ nào mới giành được nó.
"Anh dẫn em đi xem động vật hoang dã, lái xe thi chạy với báo săn, dẫn em đi dạo bờ biển..." Đường Nguyên Minh tiếp tục nói, nhưng sắc mặt lại càng ngày càng lạnh lẽo: “Sau khi đi khắp Nam Phi thì cuộc thi quốc tế cũng bắt đầu, đến lúc đó chúng ta đến xem Nam Tầm thi đấu, an bài này có làm em hài lòng không?”
Đường Nguyên Minh đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Hoàn Hoàn.
Thịnh Hoàn Hoàn lập tức dời mắt từ con dao qua laptop, chỉ vào phong cảnh trên đó mà nói với Đường Nguyên Minh: “Tôi muốn đến nơi này."
Đó là rừng cây phong ở Canada, rất đẹp.
Tham gia Group: Phố Truyện - Đọc truyện chữ mới nhất (https://www.facebook.com/groups/546491997652063) để cập nhật sớm nhất các truyện HOT cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website