Cô Vợ Đáng Gờm Của Lăng Thiếu
Chương 759: Hiện trường
Rất đau, đau đớn như cắt da cắt thịt, không ngừng chảy máu.
Bởi vì cô gái đã trưởng thành trên sân khấu không còn thuộc về anh ta, không còn linh hoạt nhảy múa vì anh nữa...
Khúc nhạc dạo vừa vang lên thì hốc mắt của Mộ Tư lập tức đỏ ngầu, tay anh ta siết chặt thành nắm đấm rồi che lại đôi môi run rẩy, đau đớn truyền đến từ mu bàn tay!
Trong sự chờ mong của mọi người, Thịnh Hoàn Hoàn bắt đầu chậm rãi múa, làn váy đỏ trắng tung bay theo điệu múa của cô.
Cố Bắc Thành lo lắng nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, cũng may động tác của cô không quá mạnh mà lại mềm dẻo chậm chạp, hạ eo, lắc hông, nhấc chân, mỗi một động tác đều như nước chảy.
Dần dần ánh mắt của Cố Bắc Thành từ lo lắng biến thành thưởng thức, lại từ thưởng thức biến thành choáng ngợp.
Múa đơn, nhất là múa chậm có độ khó đặc biệt lớn.
Tính dẻo dai và khả năng nắm chắc khí tức, vận luật của Thịnh Hoàn Hoàn đều tương đương chính xác, nhất là thần vận của cô bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Một con hồ ly trắng bi thương như đang cất tiếng hát: “Ta là hồ ly tu hành ngàn năm, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Lúc đêm khuya tĩnh lặng có người nghe thấy tiếng ta khóc, khi đèn đuốc lụi tàn có người trông thấy ta khiêu vũ..."
Điệu múa của Thịnh Hoàn Hoàn biểu đạt ý cảnh trong ca từ vô cùng tỉnh tế, cho dù cô ngã xuống đất, đưa tay, đến cuối cùng khi cô đơn nhắm mắt lại cũng có không ít người móc khăn ra lau nước mắt.
"Nhảy một điệu múa vì chàng chỉ vì một cái quay đầu trước khi chia lìa. Chàng nhìn tay áo bồng bềnh kia đi, thiên trường địa cửu đều hóa thành hư vô..."
Cả điệu múa chỉ có hai cái nhảy vọt, khi cô đáp xuống đất thì thân thể mảnh khảnh không ngừng xoay tròn, váy áo đỏ trắng không ngừng tung bay, tay áo bồng bềnh.
Ánh đèn soi chiếu xuống làm cô như một con bạch hồ thần bí bi thương sẽ biến mất vào bất cứ lúc nào...
Khi âm nhạc ngừng lại, điệu múa kết thúc, hiện trường dừng lại mấy giây rồi gần như tất cả mọi người đều đứng lên, tiếng vỗ tay và hoan hô vang vọng chân trời.
Trái tim căng thẳng của Lăng Tiêu cũng buông lỏng sau khi Thịnh Hoàn Hoàn đứng im, hai lần nhảy vọt vừa rồi làm trong lòng hắn căng như dây đàn, chỉ sợ cô ngã.
Cũng may cuối cùng chỉ kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Thịnh Hoàn Hoàn đã bình an viên mãn xinh đẹp mà kết thúc biểu diễn!
Hiện trường là một tràng tiếng hoan hô, thật lâu vẫn không yên lặng.
A Nhã và Thích Khôn kích động đỏ mắt, không ai hiểu được tâm tình của họ, năm đó điệu múa này làm họ choáng ngợp nên họ đã chờ Thịnh Hoàn Hoàn tận sáu năm.
Cô giáo của Triệu Giai Ca - Văn Phương cũng không tìm ra được sai lầm nào nên cho đánh giá rất cao, trong giọng nói còn mang theo vài phần tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!
Bởi vì cô gái đã trưởng thành trên sân khấu không còn thuộc về anh ta, không còn linh hoạt nhảy múa vì anh nữa...
Khúc nhạc dạo vừa vang lên thì hốc mắt của Mộ Tư lập tức đỏ ngầu, tay anh ta siết chặt thành nắm đấm rồi che lại đôi môi run rẩy, đau đớn truyền đến từ mu bàn tay!
Trong sự chờ mong của mọi người, Thịnh Hoàn Hoàn bắt đầu chậm rãi múa, làn váy đỏ trắng tung bay theo điệu múa của cô.
Cố Bắc Thành lo lắng nhìn Thịnh Hoàn Hoàn, cũng may động tác của cô không quá mạnh mà lại mềm dẻo chậm chạp, hạ eo, lắc hông, nhấc chân, mỗi một động tác đều như nước chảy.
Dần dần ánh mắt của Cố Bắc Thành từ lo lắng biến thành thưởng thức, lại từ thưởng thức biến thành choáng ngợp.
Múa đơn, nhất là múa chậm có độ khó đặc biệt lớn.
Tính dẻo dai và khả năng nắm chắc khí tức, vận luật của Thịnh Hoàn Hoàn đều tương đương chính xác, nhất là thần vận của cô bất giác hấp dẫn ánh mắt mọi người.
Một con hồ ly trắng bi thương như đang cất tiếng hát: “Ta là hồ ly tu hành ngàn năm, ngàn năm tu hành ngàn năm cô độc. Lúc đêm khuya tĩnh lặng có người nghe thấy tiếng ta khóc, khi đèn đuốc lụi tàn có người trông thấy ta khiêu vũ..."
Điệu múa của Thịnh Hoàn Hoàn biểu đạt ý cảnh trong ca từ vô cùng tỉnh tế, cho dù cô ngã xuống đất, đưa tay, đến cuối cùng khi cô đơn nhắm mắt lại cũng có không ít người móc khăn ra lau nước mắt.
"Nhảy một điệu múa vì chàng chỉ vì một cái quay đầu trước khi chia lìa. Chàng nhìn tay áo bồng bềnh kia đi, thiên trường địa cửu đều hóa thành hư vô..."
Cả điệu múa chỉ có hai cái nhảy vọt, khi cô đáp xuống đất thì thân thể mảnh khảnh không ngừng xoay tròn, váy áo đỏ trắng không ngừng tung bay, tay áo bồng bềnh.
Ánh đèn soi chiếu xuống làm cô như một con bạch hồ thần bí bi thương sẽ biến mất vào bất cứ lúc nào...
Khi âm nhạc ngừng lại, điệu múa kết thúc, hiện trường dừng lại mấy giây rồi gần như tất cả mọi người đều đứng lên, tiếng vỗ tay và hoan hô vang vọng chân trời.
Trái tim căng thẳng của Lăng Tiêu cũng buông lỏng sau khi Thịnh Hoàn Hoàn đứng im, hai lần nhảy vọt vừa rồi làm trong lòng hắn căng như dây đàn, chỉ sợ cô ngã.
Cũng may cuối cùng chỉ kinh sợ nhưng không nguy hiểm, Thịnh Hoàn Hoàn đã bình an viên mãn xinh đẹp mà kết thúc biểu diễn!
Hiện trường là một tràng tiếng hoan hô, thật lâu vẫn không yên lặng.
A Nhã và Thích Khôn kích động đỏ mắt, không ai hiểu được tâm tình của họ, năm đó điệu múa này làm họ choáng ngợp nên họ đã chờ Thịnh Hoàn Hoàn tận sáu năm.
Cô giáo của Triệu Giai Ca - Văn Phương cũng không tìm ra được sai lầm nào nên cho đánh giá rất cao, trong giọng nói còn mang theo vài phần tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện mới ở truyện.a-z_z.(phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được).Vào google gõ: "truyen_A_z_z" để đọc nhé! Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ!