Con Đường Giải Oan Của Nữ Pháp Y
Chương 4: 4: Trống Rỗng 4
Giọng nói này rất gần, Yến Quy quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Cố Dĩ Di đang đứng phía sau nàng, khoanh tay ngẩng đầu xem xét thi thể, người này đối mặt với hiện trường thảm khốc như thế này mà vẫn chưa hề nhăn mũi cái nào.
“Đã nói chuyện xong với bên ngoài rồi à?” Yến Quy không trả lời vấn đề của cô, chuyển sang đề tài khác.
Cố Dĩ Di liếc mắt nhìn nàng một cái, biểu tình có chút kiêu ngạo, bộ dáng như không nghĩ tới người này lại tự nhiên hỏi chuyện mình như vậy, rõ ràng là đồng nghiệp vừa gặp chưa được bao lâu, chữ không thân có thể viết hoa luôn ấy.
Yến Quy biết tính cách của người này, bị cô dùng ánh mắt như vậy nhìn cũng không hề tức giận, chỉ là trong lòng có chút cảm giác phức tạp, vừa chua xót vừa khổ sở.
Sự dịu dàng ỷ lại từng có đều đã không còn, mà chính mình cũng đã không còn là người trước kia.
“Lúc tôi tiến vào nhìn thấy cô đang nói chuyện với cảnh sát hình sự trông coi phân cục, nên hỏi một chút.” Cố Dĩ Di là người ăn mềm không ăn cứng, bạn chỉ cần tỏ ra đáng thương khi nói chuyện với cô, tim cô đã mềm xuống.
Quả nhiên, Cố Dĩ Di nghe thấy giọng điệu nàng ốm yếu nhỏ nhẹ, ngược lại một chút cũng không quan tâm hai người rốt cuộc có quen hay không, nói: “Người của tôi đã khống chế toàn bộ khu vực hiện trường, nếu thấy có vấn đề gì sẽ có người lập tức báo cho tôi.”
Yến Quy đã hiểu, đa số những hung thủ có thủ đoạn tàn nhẫn sau khi gây án đều sẽ tìm cơ hội quay lại hiện trường, bọn họ cần được cảm nhận kh0ái cảm mang đến sau khi hành hạ người ta đến chết.
Không nói gì nữa, Yến Quy tựa hồ đã nhìn thi thể đủ rồi, nàng để Nhậm Du Nhiên gọi vài người tiến vào, giúp nàng gỡ xuống từng khối thi thể từ trên tường xuống, còn dặn dò bọn họ đừng phá hư đinh cắm trên thi thể.
Công việc này rất tốn sức, Nhậm Du Nhiên gọi mấy cảnh sát nam vóc dáng cao lớn của đội điều tra hình sự hai đến, chỉ đạo bọn họ gỡ từng khối thi thể trên tường xuống xếp trên mặt đất.
Yến Quy ngồi xổm trên mặt đất cẩn thận quan sát thi thể, người chết bị tách rời thành sáu khối, miệng vết thương rách ra trên người rất nhiều, là mấu chốt để điều tra nguyên nhân chết của án này.
Yến Quy mang bao tay sờ vào tay và chân người chết, nói: “Qua độ c**ng cứng của thi thể thì có thể thấy thời gian tử vong khoảng 6 tiếng trở lên.”
Nàng lại sờ vào phần đầu của người chết: “Phần gáy có vết thương, có khả năng bị đập bởi v@t cứng.”
Đi vào cùng nàng là một pháp y trẻ rất có mắt quan sát, biết Yến Quy đang để cậu ghi chép lại, cũng là cho cậu cơ hội học tập, vội vàng vừa nghe vừa ghi chép lại.
Cố Dĩ Di thấy bộ dáng chuyên tâm của Yến Quy, không biết sao cũng đột nhiên nổi lên hứng thú, ngồi xổm bên cạnh Yến Quy nghiêm túc nghe.
Đa số thời gian tầm mắt cô đều dừng trên người Yến Quy, Yến Quy đã nhận ra, chỉ là không lên tiếng ngăn cản.
Yến Quy vạch mí mắt người chết lên nhìn vào mắt, cầm lấy một bàn tay xem xét móng tay, ánh mắt nàng hơi trầm xuống, chậm rãi nói: “Mí mắt có chút xuất huyết, móng tay xanh tím, tròng mắt lồi ra, da môi xanh tím… Phán đoán bước đầu là do ngạt khí cơ học dẫn đến tử vong.”
Cố Dĩ Di theo bản năng hỏi: “Đè chết?”
Yến Quy lắc đầu, nói: “Cụ thể thì cần phải làm thêm một bước giải phẫu, nguyên nhân tử vong do ngạt khí cơ học có rất nhiều, không thể dễ dàng đưa ra phán đoán.”
Lại nhìn sơ qua miệng vết thương khác trên thi thể, rất nhiều chi tiết đều cần phải tiến hành thêm một bước kiểm xác mới có thể xác định, Yến Quy đứng lên nói: “Đem về cục giải phẫu đi.”
Nhân viên điều tra hình sự đang đợi ở hiện trường tiếp lời, tiến vào dọn thi thể vào túi mang ra ngoài.
Yến Quy quét mắt quanh hiện trường, tầm mắt rơi trên một ly rượu trên bàn sách, còn là một ly rượu vang đỏ được rót đầy, nàng cầm lấy chén rượu xem xét, thành ly và miệng ly không có dấu vết gì, người chết hẳn là chưa từng động qua ly rượu này.
Yến Quy đưa miệng ly rượu lên mũi ngửi thử, sắc mặt lập tức biến đổi, nàng nhìn chằm chằm ly rượu một hồi, quay đầu nói với người pháp y trẻ tuổi bên cạnh: "Đem ly rượu này về làm kiểm nghiệm.”
Thi thể đã được mang về cục, Yến Quy không định ở lại hiện trường lâu, sau khi nàng chào hỏi Giang Vọng vẫn đang tìm kiếm dấu vết ở hiện trường liền đi khỏi đây.
Nhìn thấy nhân viên điều tra đang báo cáo tình huống cho Nhậm Du Nhiên ở cửa thư phòng, Yến Quy đi qua nói với cô ấy: “Hỏi trợ lý của người chết một chút, từ đêm qua tới sáng hôm nay có ai muốn gặp anh ta không, những người này đều phải điều tra một chút.”
Nhậm Du Nhiên có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, nói: “Cô cảm người gây án là người quen?”
“Xem xung quanh hiện trường thì thấy rõ là báo thù.” Yến Quy nghiêng người dựa vào lan can trên hành lang, “Hiện trường không có dấu vết bị động chạm, phỏng chừng những nơi khác trong nhà này cũng sẽ không có, bên ngoài hiện trường vô cùng sạch sẽ, sau khi hung thủ gây án liền trực tiếp rời đi.
Người đó dùng hết thủ đoạn lại là để tách rời tách rời thi thể đóng đinh trên tường, ngoại trừ để phát ti3t thù hận ra tôi không thể nghĩ được khả năng khác.”
“Đương nhiên, cũng không ngoại trừ hung thủ là kẻ đồi bại bi3n thái.”
Nhậm Du Nhiên gật đầu tỏ vẻ tán đồng, “Cô về cục khám nghiệm thi thể trước, bên này tôi có phát hiện gì, quay lại sửa đổi một chút buổi chiều chúng ta sẽ gặp nhau phân tích.”
Yến Quy vô cùng tự nhiên, tùy ý nói một câu: “Yên tâm, tôi phụ trách người chết, cô phụ trách kẻ sống.”
Cả người Nhậm Du Nhiên chấn động, cô ấy trừng lớn đôi mắt khó tin nhìn Yến Quy.
Yến Quy nói lời ra khỏi miệng liền bắt đầu hối hận, nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ không hề gợn sóng, biểu cảm từ đầu tới cuối luôn lãnh đạm.
Yến Quy muốn coi như cái gì cũng chưa từng nói, nhưng hiển nhiên Nhậm Du Nhiên mẫn cảm hơn so với trong tưởng tượng của nàng, cũng càng chấp nhất: “Những lời này của Yến tiến sĩ, trước kia tôi cũng có một người bạn thường xuyên nói như vậy.”
Yến Quy nhịn xuống không nhìn cô ấy, chỉ tự vác rương của mình, ra vẻ tùy ý nhàn nhạt nói: “Bạn của đội trưởng Nhậm cũng là pháp y à? Câu nói cửa miệng này, cũng rất bình thường, dù sao thì chức trách của pháp y chúng tôi là nói chuyện thay người chết.
Thời gian cấp bách, tôi về cục trước.”
Nàng thuận miệng nói một câu lừa gạt, dẫn theo pháp y trẻ ghi chép giúp nàng ngồi xe cảnh sát ở hiện trường trở về cục.
Nhậm Du Nhiên vẫn luôn đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm nơi bóng dáng đã biến mất của Yến Quy.
Mãi cho đến khi Cố Dĩ Di đánh cô ấy một cái: “Hồi hồn! Tôi nói cậu này, có hứng thú với ma bệnh kia như vậy sao? Đừng nói là cậu coi trọng người ta đó?”
Nhậm Du Nhiên bị cô đánh, cảm giác không nói rõ trong đáy lòng kia tiêu tan không ít, trợn trắng mắt nói: “Sao có thể? Tôi có người mình thích rồi có được không!”
Chuyện này Cố Dĩ Di từng nghe cô ấy nhắc đến, vô cùng tò mò: “Cô bạn gái nhỏ minh tinh kia của cậu, khi nào dẫn đến gặp mặt đây?”
Nhậm Du Nhiên huýt khuỷu tay vào cô một cái, nói: “Còn chưa xác định đâu, nói bậy gì đó? Nhanh đi tra án.” Đối tượng cô ấy theo đuổi là một minh tinh nhỏ có chút danh tiếng, lớn lên vô cùng xinh đẹp, tên Hạ Chi Tình.
Vốn dĩ cô ấy không định rêu rao chuyện này khắp nơi, nhưng quan hệ của Cố Dĩ Di và cô ấy thân thiết, sớm đã nghe cô ấy nhắc đến.
Cố Dĩ Di chỉ mới nhìn qua ảnh chụp trên mạng của Hạ Chi Tình, vô cùng tò mò đối với người thật.
Nhưng mà hiện tại có người càng làm cô cảm thấy hứng thú hơn, hai tay cô khoanh trước ngực, nghĩ đến Yến Quy lại nhịn không được cười: “Ma bệnh kia lúc khám nghiệm thi thể và hiện trường càng thú vị.”
…
Cục thành phố Tân Hà có phòng giải phẫu riêng, ở khu vực làm việc điều tra kỹ thuật.
Đội điều tra hình sự cũng có nhiều người, ba tầng 6,7,8 của tòa nhà lớn thị cục đều thuộc về đội điều tra hình sự, điều tra kỹ thuật chiếm riêng một tầng 7, phòng giải phẫu và phòng thí nghiệm chiếm diện tích lớn nhất trong đó.
Yến Quy về đến cục liền trực tiếp vào phòng giải phẫu, trong phòng giải phẫu có phòng thay quần áo riêng, nàng vào thay bộ đồ xuân thu bình thường ra, lấy áo blouse trắng và đồ bảo hộ mặc vào.
Lúc trở lại phòng giải phẫu nhìn thấy cậu pháp y trẻ vẫn luôn đi theo nàng sắc mặt rất trống rỗng đứng ở cửa, Yến Quy nheo mắt, hỏi: “Lý Vân Trường đúng không? Có thể tiếp tục ghi chép không?”
Lý Vân Trường giật mình, không nghĩ tới Yến Quy thế mà lại nhớ rõ tên của cậu, trong lòng có chút xúc động, cố nén cảm giác ghê tởm gật đầu.
“Hay là cậu chụp ảnh đi?”
Đột nhiên Lý Vân Trường lắc đầu, cậu thật sự muốn đi theo Yến Quy học tập, loại cơ hội thực tiễn này cậu không muốn bỏ qua, căng da đầu cũng muốn làm.
“Cô giáo Yến, tôi có thể làm.” Cậu trai trẻ trên mặt có chút tái nhợt kiên định.
Ánh mắt Yến Quy dịu dàng chớp mắt, nói: “Thay quần áo đi.”
Lý Vân Trường phụ trách ghi chép, còn thiếu người chụp ảnh, thật ra đã có giá ba chân cố định camera ghi lại toàn bộ quá trình, nhưng Yến Quy cảm thấy như vậy sẽ chụp không rõ được toàn bộ chi tiết, vẫn cần người chụp ảnh.
Nhân viên toàn bộ khu điều tra kỹ thuật hiện giờ không đủ, Khoa Pháp Y ngoại trừ nàng chỉ có một mình Lý Vân Trường, thiếu nhân viên nghiêm trọng.
Yến Quy xoa giữa mày, nghĩ lúc rảnh rỗi nên tìm Nhậm Du Nhiên thương lượng một chút về chuyện nhận người này.
Đang nghĩ ngợi đến chuyện này, có người gõ gõ cửa phòng giải phẫu, Yến Quy mở cửa, ngoài ý muốn nhìn thấy Cố Dĩ Di đứng ở cửa, đôi mắt đào hoa khều nàng.
“Có cần người chụp ảnh không?”
Yến Quy có chút kinh ngạc, không biết người này vì sao lại đột nhiên xuất hiện, càng không biết cô làm sao biết bên mình đang thiếu người chụp ảnh.
Cố Dĩ Di giống như đoán được nàng suy nghĩ gì, nói: “Lão trưởng khoa đã về hưu của mấy cô lúc trước đều tìm tôi giúp chụp ảnh, tôi biết các cô thiếu người, chỉ cần rảnh sẽ đến giúp.”
Yến Quy nghe xong lời cô giải thích càng thêm nghi ngờ, Cố Dĩ Di không phải kiểu người sẽ chủ động bận rộn giúp đỡ người khác, hiện giờ như vậy rất kỳ quái.
Nhưng nàng không nói gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì, chỉ nghiên qua để cho người tiến vào.
Cố Dĩ Di vào phòng giải phẫu, tuy rằng ở đây sớm đã bật quạt, mùi máu tươi vẫn tràn ngập toàn bộ căn phòng, gay mũi khó chịu.
Nhưng Cố Dĩ Di lại không có biểu hiện gì là không ổn, mà tiến vào phòng thay quần áo lấy một bộ đồ bảo hộ mặc vào, sau đó thuần thục đeo khẩu trang và bao tay rồi cầm lấy camera.
Lý Vân Trường đã mặc đồ bảo hộ phục đi ra, cùng đứng trước bàn giải phẫu với Yến Quy.
Yến Quy đối mặt với thi thể, hơi nhắm mắt, như có một chút bi ai, nhưng thời gian rất ngắn làm cho người ta khó có thể phát hiện.
Chờ khi nàng lần nữa mở to mắt ra, thấp giọng nói một câu: “Bắt đầu đi.”.