Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng
Chương 149
Lâm Minh Phong nghiến răng nghiến lợi: "Câm miệng, đừng tự bào chữa cho mình, ngươi đáng c.h.ế.t nhất!"
Trang Sinh Hiểu Mộng lắc đầu: "Lúc Trang Sinh Hiên Dật hăm dọa ngươi, muốn ngươi tránh xa công chúa nhỏ, ngươi đã chọn ở lại bên cạnh công chúa nhỏ."
Lâm Minh Phong dần dần thay đổi sắc mặt, ngữ khí cũng không còn cứng rắn: "Ta rõ ràng là bị hoàng thất các ngươi bức hiếp...”
Trang Sinh Hiểu Mộng không quan tâm, tiếp tục nói: "Trước khi quay, ngươi cố ý làm cho công chúa nhỏ lầm tưởng rằng ngươi muốn cùng cô hợp tác, dụ dỗ cô ấy tới khu vực rừng rậm nguyên thủy chưa được thanh trường."
Lâm Minh Phong cố gắng giải thích: "Ta không có, lúc đó ý ta là...”
Hai mắt của Trang Sinh Hiểu Mộng trong suốt lộ lạnh lẽo: "Đem người không có năng lực tự gánh vác cuộc sống ném vào rừng rậm nguyên thủy, Lâm Minh Phong, ngươi đã có kế hoạch g.i.ế.c người từ trước đó rồi."
Lâm Minh Phong nói năng lộn xộn vì kích động: "Không phải, ta không có muốn g.i.ế.c ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"
Ta tên là Trang Sinh Hiểu Mộng. Nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng trước kia đã c.h.ế.t rồi.
Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ chỉ não mình: "Ta kế thừa ký ức cùng thân phận của cô ấy, trí nhớ về ngươi cô ấy nhớ rất rõ ràng, ta là người thù hận rất dai."
Lâm Minh Phong như bị sét đánh, trên mặt tràn đầy hoảng sợ: "Ngươi, không thể nào ngươi...”
“Nếu ngươi không chịu khai ra chủ mưu phía sau màn, ta cũng không muốn nói nhiều nữa." Ánh mắt Trang Sinh Hiểu Mộng lạnh lẽo giơ tay lên, cách đó 1 vách tường, Lâm Minh Phong bị bóp cổ nâng lên.
Bỗng nhiên thân thể bị nâng lên khỏi mặt đất, cảm giác hít thở không thông theo đó mà đến, đột nhiên xuất hiện nguy cơ có thể gây ra cái c.h.ế.t cho bản thân, Lâm Minh Phong nhìn bóng dáng quen thuộc dưới bóng tối kia, giống như nhìn thấy quỷ quái.
Hắn sợ tới mức trực tiếp tè ra quần, khóc lóc kêu to: "Ta nói ta nói! Không phải ta muốn g.i.ế.c ngươi! Là Trang Sinh Thi Thi! Là Trang Sinh Thi Thi!"
"Là Trang Sinh Thi Thi muốn ta đem ngươi, đem Trang Sinh Hiểu Mộng dụ dỗ vào trong rừng rậm, cô ta nói chỉ muốn hù dọa ngươi một chút, ta cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn!"
"Ngoài ý muốn, Trang Sinh Thi Thi? Thú vị." Trang Sinh Hiểu Mộng nghe cười cười: "Còn gì nữa? Tiếp tục nói rõ ràng, không cần vội, cứ từ từ nói."
DTV
"Còn nữa, còn nữa muốn ta đem nhật ký lúc nhỏ của Trang Sinh Hiểu Mộng công bố lên mạng cũng là cô ta...”
Lâm Minh Phong nói rõ ràng hết những gì mà hắn biết, sợ hãi mình nói không rõ ràng, khiến cho vị đại thần này không hài lòng.
"... Ta giao tiếp với Trang Sinh Thi Thi rất ít, ngày cô trở về, ta vừa mới gặp mặt Trang Sinh Thi Thi. Ta liền mơ mơ hồ hồ đi mua thuốc độc để g.i.ế.c cô, đến khi tỉnh táo lại thì đã ở trong cục cảnh sát rồi."
Lâm Minh Phong cẩn thận nhìn sắc mặt Trang Sinh Hiểu Mộng: "Có thể buông ta ra không?"
Bị lực lượng không hiểu bóp chặt cổ, toàn bộ thân thể lơ lửng giữa không trung, lần này Lâm Minh Phong đã hoàn toàn tin rằng đây không phải là truyền hình trực tiếp làm giả, không dám coi thường, cái gọi là hận cũng theo đó biến mất không còn chút nào, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi Trang Sinh Hiểu Mộng.
Trang Sinh Hiểu Mộng buông tay ra: "Nhưng người có bằng chứng gì để chứng minh ngươi không còn giấu diếm hoặc nói dối?"
"Ta không có chứng cớ, nhưng thật sự ta không có nói dối, cũng không dám...”
Trang Sinh Hiểu Mộng không cho Lâm Minh Phong thời gian giải thích, trực tiếp sử dụng thuật Sưu Hồn với hắn.
Nhưng mà còn chưa bắt đầu tìm kiếm ký ức, gương mặt của Lâm Minh Phong liền lộ ra vẻ thống khổ vô cùng dữ tợn, nhãn cầu lồi ra, giống như bị tra tấn cực kỳ dã man.
Trang Sinh Hiểu Mộng ý thức được không đúng, lập tức buông người ra.
"Khụ khụ...” Lâm Minh Phong nằm rạp trên mặt đất như con cá sắp chết, nửa c.h.ế.t nửa sống.
Trang Sinh Hiểu Mộng mặt trầm như nước, mới vừa rồi, cô cảm thấy được một luồng khí linh lực yếu ớt khác, khiến cho sưu hồn bị thất bại.
Trang Sinh Hiểu Mộng lắc đầu: "Lúc Trang Sinh Hiên Dật hăm dọa ngươi, muốn ngươi tránh xa công chúa nhỏ, ngươi đã chọn ở lại bên cạnh công chúa nhỏ."
Lâm Minh Phong dần dần thay đổi sắc mặt, ngữ khí cũng không còn cứng rắn: "Ta rõ ràng là bị hoàng thất các ngươi bức hiếp...”
Trang Sinh Hiểu Mộng không quan tâm, tiếp tục nói: "Trước khi quay, ngươi cố ý làm cho công chúa nhỏ lầm tưởng rằng ngươi muốn cùng cô hợp tác, dụ dỗ cô ấy tới khu vực rừng rậm nguyên thủy chưa được thanh trường."
Lâm Minh Phong cố gắng giải thích: "Ta không có, lúc đó ý ta là...”
Hai mắt của Trang Sinh Hiểu Mộng trong suốt lộ lạnh lẽo: "Đem người không có năng lực tự gánh vác cuộc sống ném vào rừng rậm nguyên thủy, Lâm Minh Phong, ngươi đã có kế hoạch g.i.ế.c người từ trước đó rồi."
Lâm Minh Phong nói năng lộn xộn vì kích động: "Không phải, ta không có muốn g.i.ế.c ngươi, ngươi rốt cuộc là ai?"
Ta tên là Trang Sinh Hiểu Mộng. Nhưng Trang Sinh Hiểu Mộng trước kia đã c.h.ế.t rồi.
Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ chỉ não mình: "Ta kế thừa ký ức cùng thân phận của cô ấy, trí nhớ về ngươi cô ấy nhớ rất rõ ràng, ta là người thù hận rất dai."
Lâm Minh Phong như bị sét đánh, trên mặt tràn đầy hoảng sợ: "Ngươi, không thể nào ngươi...”
“Nếu ngươi không chịu khai ra chủ mưu phía sau màn, ta cũng không muốn nói nhiều nữa." Ánh mắt Trang Sinh Hiểu Mộng lạnh lẽo giơ tay lên, cách đó 1 vách tường, Lâm Minh Phong bị bóp cổ nâng lên.
Bỗng nhiên thân thể bị nâng lên khỏi mặt đất, cảm giác hít thở không thông theo đó mà đến, đột nhiên xuất hiện nguy cơ có thể gây ra cái c.h.ế.t cho bản thân, Lâm Minh Phong nhìn bóng dáng quen thuộc dưới bóng tối kia, giống như nhìn thấy quỷ quái.
Hắn sợ tới mức trực tiếp tè ra quần, khóc lóc kêu to: "Ta nói ta nói! Không phải ta muốn g.i.ế.c ngươi! Là Trang Sinh Thi Thi! Là Trang Sinh Thi Thi!"
"Là Trang Sinh Thi Thi muốn ta đem ngươi, đem Trang Sinh Hiểu Mộng dụ dỗ vào trong rừng rậm, cô ta nói chỉ muốn hù dọa ngươi một chút, ta cũng không ngờ rằng sẽ gặp phải chuyện ngoài ý muốn!"
"Ngoài ý muốn, Trang Sinh Thi Thi? Thú vị." Trang Sinh Hiểu Mộng nghe cười cười: "Còn gì nữa? Tiếp tục nói rõ ràng, không cần vội, cứ từ từ nói."
DTV
"Còn nữa, còn nữa muốn ta đem nhật ký lúc nhỏ của Trang Sinh Hiểu Mộng công bố lên mạng cũng là cô ta...”
Lâm Minh Phong nói rõ ràng hết những gì mà hắn biết, sợ hãi mình nói không rõ ràng, khiến cho vị đại thần này không hài lòng.
"... Ta giao tiếp với Trang Sinh Thi Thi rất ít, ngày cô trở về, ta vừa mới gặp mặt Trang Sinh Thi Thi. Ta liền mơ mơ hồ hồ đi mua thuốc độc để g.i.ế.c cô, đến khi tỉnh táo lại thì đã ở trong cục cảnh sát rồi."
Lâm Minh Phong cẩn thận nhìn sắc mặt Trang Sinh Hiểu Mộng: "Có thể buông ta ra không?"
Bị lực lượng không hiểu bóp chặt cổ, toàn bộ thân thể lơ lửng giữa không trung, lần này Lâm Minh Phong đã hoàn toàn tin rằng đây không phải là truyền hình trực tiếp làm giả, không dám coi thường, cái gọi là hận cũng theo đó biến mất không còn chút nào, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi Trang Sinh Hiểu Mộng.
Trang Sinh Hiểu Mộng buông tay ra: "Nhưng người có bằng chứng gì để chứng minh ngươi không còn giấu diếm hoặc nói dối?"
"Ta không có chứng cớ, nhưng thật sự ta không có nói dối, cũng không dám...”
Trang Sinh Hiểu Mộng không cho Lâm Minh Phong thời gian giải thích, trực tiếp sử dụng thuật Sưu Hồn với hắn.
Nhưng mà còn chưa bắt đầu tìm kiếm ký ức, gương mặt của Lâm Minh Phong liền lộ ra vẻ thống khổ vô cùng dữ tợn, nhãn cầu lồi ra, giống như bị tra tấn cực kỳ dã man.
Trang Sinh Hiểu Mộng ý thức được không đúng, lập tức buông người ra.
"Khụ khụ...” Lâm Minh Phong nằm rạp trên mặt đất như con cá sắp chết, nửa c.h.ế.t nửa sống.
Trang Sinh Hiểu Mộng mặt trầm như nước, mới vừa rồi, cô cảm thấy được một luồng khí linh lực yếu ớt khác, khiến cho sưu hồn bị thất bại.