Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng
Chương 208
Trang Sinh Tư Ngọc vừa nói xong, lấy máy tính bảng ra muốn cho phụ hoàng xem thứ gì đó, nhưng đột nhiên sắc mặt lại tái mét đi.
Tin nóng đề cử của mạng vũ trụ bất ngờ chính là bốn chữ to: "Trang Sinh Hiểu Mộng"
Bình luận sôi nổi: "Oa chà, không ngờ hoàng thất lại bỏ số tiền lớn như vậy để cấm sóng Trang Sinh Hiểu Mộng. Rốt cục là vì sao chứ? Biên tập viên vô lương tâm, mau nói rõ nguyên nhân đi!"
"Đây là nơi nào?" Khi Trang Sinh Hiểu Mộng tỉnh lại, bản thân đã tới một nơi xa lạ, nhìn có vẻ giống như bệnh viện, nhưng mơ hồ lại có vài luồng linh khí lưu chuyển, lộ vẻ vô cùng tinh khiết. Trang Sinh Hiểu Lê lộ vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Hiểu Mộng, em sao rồi?"
"Ta? Vẫn ổn. Vấn đề nơi này là nơi nào?" Trang Sinh Hiểu Mộng tò mò đánh giá bốn phía. Trang Sinh Hiểu Lê nhìn Bùi Hàm Yên đang ở một bên: "Bà Bùi nói, đây là... chà, là bệnh viện tư nhân do người trong họ chúng ta lập ra."
Vẻ mặt Bùi Hàm Yên vẫn u sầu như cũ: "Hiểu Mộng, hiện tại thật sự con cảm thấy không có vấn đề gì sao?"
"Ta có thể làm sao?" Vẻ mặt Trang Sinh Hiểu Mộng rất bình tĩnh, mang theo nghi hoặc: "Người trong tộc của các ngươi, là chỉ gia tộc Trang Sinh sao? Tại sao lại đưa ta đến đây?"
Thấy tâm tình Trang Sinh Hiểu Mộng có vẻ ổn định thật, Bùi Hàm Yên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Hiểu Mộng, con nghe ta nói. Con vừa mới khôi phục ký ức, nên nghỉ ngơi vui chơi cho tốt là được. Ta hiểu rõ về thân phận của con, từ từ sẽ giải thích rõ cho con biết. Những chuyện liên quan tới con, ta cũng sẽ lần lượt giải quyết giúp con Việc cấm sóng trên mạng với con đã cởi bỏ, nếu con muốn tiếp tục tham gia các chương trình, nhận kịch bản cũng không có vấn đề, vừa hay có thể giảm nhẹ tâm tình...”
Mặt Trang Sinh Hiểu Mộng không chút thay đổi, nghe Bùi Hàm Yên nói một hồi, sau đó bình thản đáp: "Ta không có hứng thú với thân phận của thân thể này, chỉ hy vọng các người đừng làm ảnh hưởng tới chuyện ta muốn làm là được."
Trang Sinh Hiểu Lê có dự cảm không ổn, hỏi: "Hiểu Mộng, em còn muốn làm gì?"
Trang Sinh Hiểu Mộng: "Dẹp hết chướng ngại, đắc đạo phi thăng." Đây là điều cô theo đuổi cả đời, sẽ không bởi thân phận và hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Đạo tâm của cô kiên định, tuyệt thể bị lay động.
"Phi thăng là có ý gì?" Trang Sinh Hiểu Lê rất khó hiểu.
“Ý nghĩ giống như trong sách cổ ghi lại sao? Em phải đi sao?"
"Ừ." Trang Sinh Hiểu Mộng xuống khỏi khoang chữa bệnh, động tác trôi chảy, đi thẳng ra cửa.
"Đừng mà, em muốn đi đâu?" Trang Sinh Hiểu Lê vội vàng đuổi theo.
“Bà Bùi nói hiện tại em đang bị cái gì mà tâm ma quấy phá. Em không thể chạy loạn…”
Tâm ma? Trang Sinh Hiểu Mộng lơ đễnh. Hiện tại cô vô cùng tỉnh táo, làm gì có tâm ma. Đúng là buồn cười.
"Hiểu Mộng, con thật sự không tò mò thân thế cùng quá khứ của con ư?" Trang Sinh Hiểu Mộng nghe thấy giọng nói khẩn khoản của Bùi Hàm Yên ở đằng sau.
"Có lẽ con nên nên bình tĩnh để nói chuyện với chúng ta một lát.”
"Chúng ta thì có gì để nói chuyện chứ." Nghe thấy bọn họ nói đến cái gọi là thân thế và quá khứ, Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ cảm thấy phiền não không kiên nhẫn. Bởi vì đó là quá khứ của công chúa nhỏ chứ không phải cô.
"Ta nhắc lại một lần nữa, ta không phải cô ấy, mọi người đừng coi ta là cô ấy nữa."
Cho dù là Trang Sinh Hiểu Lê với vẻ mặt áy náy và quan tâm, hay là Bùi Hàm Yên với vẻ mặt "Ta biết toàn bộ sự thật, ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con" cũng không thể thay đổi được suy nghĩ, ngăn cản được bước chân của cô.
Tin nóng đề cử của mạng vũ trụ bất ngờ chính là bốn chữ to: "Trang Sinh Hiểu Mộng"
Bình luận sôi nổi: "Oa chà, không ngờ hoàng thất lại bỏ số tiền lớn như vậy để cấm sóng Trang Sinh Hiểu Mộng. Rốt cục là vì sao chứ? Biên tập viên vô lương tâm, mau nói rõ nguyên nhân đi!"
"Đây là nơi nào?" Khi Trang Sinh Hiểu Mộng tỉnh lại, bản thân đã tới một nơi xa lạ, nhìn có vẻ giống như bệnh viện, nhưng mơ hồ lại có vài luồng linh khí lưu chuyển, lộ vẻ vô cùng tinh khiết. Trang Sinh Hiểu Lê lộ vẻ mặt lo lắng, hỏi: "Hiểu Mộng, em sao rồi?"
"Ta? Vẫn ổn. Vấn đề nơi này là nơi nào?" Trang Sinh Hiểu Mộng tò mò đánh giá bốn phía. Trang Sinh Hiểu Lê nhìn Bùi Hàm Yên đang ở một bên: "Bà Bùi nói, đây là... chà, là bệnh viện tư nhân do người trong họ chúng ta lập ra."
Vẻ mặt Bùi Hàm Yên vẫn u sầu như cũ: "Hiểu Mộng, hiện tại thật sự con cảm thấy không có vấn đề gì sao?"
"Ta có thể làm sao?" Vẻ mặt Trang Sinh Hiểu Mộng rất bình tĩnh, mang theo nghi hoặc: "Người trong tộc của các ngươi, là chỉ gia tộc Trang Sinh sao? Tại sao lại đưa ta đến đây?"
Thấy tâm tình Trang Sinh Hiểu Mộng có vẻ ổn định thật, Bùi Hàm Yên hít sâu một hơi, nghiêm mặt nói: "Hiểu Mộng, con nghe ta nói. Con vừa mới khôi phục ký ức, nên nghỉ ngơi vui chơi cho tốt là được. Ta hiểu rõ về thân phận của con, từ từ sẽ giải thích rõ cho con biết. Những chuyện liên quan tới con, ta cũng sẽ lần lượt giải quyết giúp con Việc cấm sóng trên mạng với con đã cởi bỏ, nếu con muốn tiếp tục tham gia các chương trình, nhận kịch bản cũng không có vấn đề, vừa hay có thể giảm nhẹ tâm tình...”
Mặt Trang Sinh Hiểu Mộng không chút thay đổi, nghe Bùi Hàm Yên nói một hồi, sau đó bình thản đáp: "Ta không có hứng thú với thân phận của thân thể này, chỉ hy vọng các người đừng làm ảnh hưởng tới chuyện ta muốn làm là được."
Trang Sinh Hiểu Lê có dự cảm không ổn, hỏi: "Hiểu Mộng, em còn muốn làm gì?"
Trang Sinh Hiểu Mộng: "Dẹp hết chướng ngại, đắc đạo phi thăng." Đây là điều cô theo đuổi cả đời, sẽ không bởi thân phận và hoàn cảnh thay đổi mà thay đổi. Đạo tâm của cô kiên định, tuyệt thể bị lay động.
"Phi thăng là có ý gì?" Trang Sinh Hiểu Lê rất khó hiểu.
“Ý nghĩ giống như trong sách cổ ghi lại sao? Em phải đi sao?"
"Ừ." Trang Sinh Hiểu Mộng xuống khỏi khoang chữa bệnh, động tác trôi chảy, đi thẳng ra cửa.
"Đừng mà, em muốn đi đâu?" Trang Sinh Hiểu Lê vội vàng đuổi theo.
“Bà Bùi nói hiện tại em đang bị cái gì mà tâm ma quấy phá. Em không thể chạy loạn…”
Tâm ma? Trang Sinh Hiểu Mộng lơ đễnh. Hiện tại cô vô cùng tỉnh táo, làm gì có tâm ma. Đúng là buồn cười.
"Hiểu Mộng, con thật sự không tò mò thân thế cùng quá khứ của con ư?" Trang Sinh Hiểu Mộng nghe thấy giọng nói khẩn khoản của Bùi Hàm Yên ở đằng sau.
"Có lẽ con nên nên bình tĩnh để nói chuyện với chúng ta một lát.”
"Chúng ta thì có gì để nói chuyện chứ." Nghe thấy bọn họ nói đến cái gọi là thân thế và quá khứ, Trang Sinh Hiểu Mộng chỉ cảm thấy phiền não không kiên nhẫn. Bởi vì đó là quá khứ của công chúa nhỏ chứ không phải cô.
"Ta nhắc lại một lần nữa, ta không phải cô ấy, mọi người đừng coi ta là cô ấy nữa."
Cho dù là Trang Sinh Hiểu Lê với vẻ mặt áy náy và quan tâm, hay là Bùi Hàm Yên với vẻ mặt "Ta biết toàn bộ sự thật, ta làm vậy chỉ vì muốn tốt cho con" cũng không thể thay đổi được suy nghĩ, ngăn cản được bước chân của cô.