Công Chúa Giả Livestream Làm Ruộng

Chương 227



Cuộc sống đầy đủ sung túc của hoàng thất đã che lấp đi đau xót tuổi thơ ấu, Trang Sinh Hiểu Lê không phải sống trong ám ảnh khi mẹ qua đời. Vì hắn vẫn là thái tử duy nhất, không ai có thể làm lung lay vị trí của hắn. Góc nhìn ấu trĩ thuở nhỏ không xuất hiện quá lâu, chẳng qua hắn đã quen với việc xem nhẹ cô em gái ruột, quen với việc không phải gánh vác chuyện gì nên cách sống của hắn vô cùng phóng túng và ấu trĩ.

Lúc này tại hành tinh đánh số ML6, tổ chương trình Sinh tồn trên tinh cầu hoang đã mất liên lạc suốt một ngày với bên ngoài. Đáng sợ ở chỗ, không chỉ tài nguyên sinh tồn đang giảm bớt dần mà chuyện khó giải quyết nhất lúc này chính là quái thú đột biến bạo động. Đủ loài quái thú đột biến hung tàn chạy khắp mặt đất, từ hồ nước sông ngòi cho tới bầu trời. Khiến nơi trú ẩn mà tổ chương trình dựng tạm bợ lung lay sắp đổ, chỉ sợ không chống đỡ được qua hai ngày.

Mọi người ngồi vây quanh nguồn lửa duy nhất, học theo cách nướng thịt thú giống với Trang Sinh Hiểu Mộng. Do không đủ hương liệu nấu thịt nên không thể kích thích cảm giác thèm ăn của ai, xung quanh yên lặng tới đáng sợ.

"Tại sao cứu viện vẫn chưa tới?" Có người không nhịn được, thì thầm phá vỡ sự yên tĩnh ở nơi này.

“Chờ thêm một lúc nữa, có giục cũng không có tác dụng gì."

"Sẽ có người tới cứu chúng ta thật sao?"

Nghĩ tới cảnh tượng điên cuồng bên ngoài, cảm giác tuyệt vọng lại dâng trào. Quái thú đột biến hung tàn chạy khắp nơi, cho dù thực sự có cứu viện tới thì chỉ sợ bọn họ không thể chống đỡ được tới lúc đó.

“Khó ăn quá, nếu có cô Trang Sinh ở đây thì tốt rồi." Đạo diễn đã gầy đi một vòng đau khổ nuốt thịt nướng. Biết trước có ngày này đã ăn nhiều đồ ăn ngon ở nhà hàng của cô Trang Sinh hơn rồi.

“Cô Trang Sinh có tới cứu chúng ta không?"

Trợ lý cướp miếng thịt nướng mà đạo diễn nửa ngày mới ăn được vài miếng, cắn mạnh xuống: "Hãy tin cô ấy, chúng ta chắc chắn sẽ không sao. Mọi người ăn nhiều chút đi, ăn no mới đủ sức khỏe và tinh thần."

"Xì xì…” Tiếng động lạnh lẽo chợt vang lên.

Khiến mọi người sợ hết hồn.

Có quái thú đột biến xông vào ư?

"Mọi người bình tĩnh, đừng sợ, đó là thú cưng của cô Trang Sinh." Trợ lý vừa nhìn thoáng qua đã thấy con rắn có hai sừng trên đầu. Ngoài thú cưng do đại thần nuôi ra thì hắn chưa bao giờ gặp con vật nào quái dị như vậy.

Lúc này thân rắn đã lớn hơn bình thường gấp mấy lần, to bằng cánh tay người. Nó dùng đuôi cuốn theo một chiếc lá lớn, thả ra, chiếc lá bọc không ít hoa quả và rau dại, bên trong còn có một ít trứng và thit.

Mấy ngày qua gần như đều do nó đi tìm kiếm thức ăn, cơ thể con người quá yếu đuối, mỗi ngày chỉ riêng việc đi tìm trứng và thịt mà họ có thể ăn thôi cũng tốn không ít thời gian của nó.

Mà bạo động của đám quái thú đột biến cũng ảnh hưởng phần nào tới nó, khiến nó khó ức chế hình thể nên nó dứt khoát hiện thân trước mặt mọi người. Nếu người phụ nữ Trang Sinh Hiểu Mộng kia vẫn không chịu quay lại thì nó không dám chắc bản thân có mất khống chế hoàn toàn, trở nên giống đám thú ngoài kia hay không.

"Sao, sao nó lại lớn thế?"

Trợ lý cười gượng, đành giải thích: "Có lẽ do ăn nhiều nên lớn khá nhanh, ha ha ha...”

"Đạo diễn mau nhìn kìa, bên chỗ lão tam đã tìm được một nơi chưa bị quái thú đột biến chiếm cứ!" Lão Tam vốn là camera ghi hình của Trang Sinh Hiểu Mộng. Sau khi cải tạo thêm nhiều công năng khác, do không có sinh mệnh nên dù nó lơ lửng ở bên ngoài cũng không khiến đám quái thú đột biến chú ý tới.

Dựa theo hình ảnh lão Tam truyền tới, họ có thể thấy được một vị trí xuất hiện rất đột ngột. Xung quanh trống trơn, chỉ có một gốc cây khổng lồ cao lớn chọc trời.

"Là cái cây mà lần trước cô Trang Sinh đã g.i.ế.c c.h.ế.t dây leo biến dị!"

"Xung quanh đó không có một con thú nào tới gần, vị trí không quá xa chỗ chúng ta ở."

Chương trước Chương tiếp
Loading...