Công Ngọc
Chương 17: Đế Vương
"Đáy lòng Ngụy Dịch đột nhiên ngứa ngáy, cũng chẳng phải tức giận."
...
Ngày mai chính là ngày Tướng phủ âm thầm thiết yến. Ninh Vi Quân không quen đường, cuối cùng vẫn đi nhờ xe ngựa An phủ tới Tướng phủ.
Theo thông lệ, cách nửa tháng yến này lại được bày một lần, những quan viên quan trọng trong lục Bộ đều sẽ tới dự. Lúc trước An Bảo Khánh nói cũng chẳng sai, trong phủ thiết yến là bởi "cộng thương quốc sự". Tướng phủ to lớn này là Trường Minh điện thứ hai của thành Nghiệp Kinh, cũng là "Trường Minh điện" chân chính của đất nước này.
Ninh Vi Quân xuống xe đứng đợi trước, An Bảo Khánh vén mành liếc nhìn bên ngoài, nhảy từ trên xe xuống rồi nhanh chân đi vào trong, đối mặt với quản gia Tướng phủ: "Ta còn định hôm nay sẽ tới sớm."
"Đều đã đến cả, Yến tướng đợi đại nhân đã lâu." Quản gia cười cười, lại đè thấp giọng: "Hoàng Thượng cũng đến."
An Bảo Khánh ngẩn người, hơi ngửa cổ ra sau: "Chẳng phải Hoàng Thượng đã lâu không tới sao?"
Yến Hồng là trọng thần được tiên Đế ủy thác.
Năm đăng cơ, Ngụy Dịch mới được đưa từ nông thôn Khải Phong ở Kế Châu tới không lâu, đánh nhau rất nhiều, còn không biết mặt chữ. Yến Hồng không chê hắn, tuy không để hắn bái mình làm thái sư nhưng cũng tự mình dạy dỗ, thường xuyên để hắn bên cạnh, còn đốc thúc hắn ra vào Tướng phủ nghe báo cáo, quyết định việc nghe học.
Ngụy Dịch chẳng hồ đồ bao lâu, có lần còn coi ông ta là lương sư thật. Yến Hồng cầm giữ thiếu đế, không lâu sau liền từng bước chuyển việc thảo luận chính sự và quyền lực từ tiền triều về Tướng phủ, danh chính ngôn thuận thiết lập triều đình ngay trong phủ của mình.
Lệnh đưa từ Tướng phủ xuống không cần thông qua tam Ty thẩm tra đã tới thẳng lục Bộ, dễ dàng thao túng quyền to trong triều.
Sau đó, Ngụy Dịch thân cận với thái giám, thoạt nhìn tính tình tản mạn đi không ít, cũng lười đến Tướng phủ học hành. Có thể thảo luận chính sự ở Tướng phủ nhưng vẫn phải bảo lưu lại, đây đã trở thành quy tắc bất thành văn của Khải triều.
Đi vào chính phòng, chỉ thấy Ngụy Dịch đang ngồi cạnh Yến Hồng, bên thân còn có vài cung nhân đang nâng lễ vật, đều là bảo bối được lấy từ Nội khố ra cả.
"Trẫm nhớ hôm nay là sinh nhật Yến tướng." Ngụy Dịch nhìn quanh nội sảnh, thấy An Bảo Khánh và Ninh Vi Quân đã ngồi vào chỗ, lại nói: "Được rồi, lục Bộ thượng thư đã tới đủ cả rồi."
Chư thần đang ngồi không khỏi lấy tay lau vệt mồ hôi đi. Ai chẳng biết hơn nửa năm nữa mới là sinh nhật Yến Hồng, sao trong cung lại không ai nhắc nhở hắn. Ngụy Dịch muốn tới bàng thính chính sự, đến một cái cớ hay hơn chút cũng lười tìm.
Yến Hồng vững như Thái Sơn, sai người nhận lấy lễ vật, lại cung kính quỳ trước mặt Ngụy Dịch: "Hoàng Thượng là Thiên tử, Thiên tử nói thần sinh ngày nào, ngày ấy chính là sinh nhật của thần. Lão thần khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng, khấu tạ Thánh ân."
"Được, được, Yến tướng không hổ là trung thần của trẫm." Ngụy Dịch xoay người đỡ ông ta lên.
Quân thần đều đủ khách sáo, lại có mấy phần ý tứ gặp dịp thì chơi, khiến người khác không hiểu ra làm sao.
Sau khi khai tiệc, Yến Hồng không bận tâm Thánh giá còn ở đây nữa, như trước trầm giọng lên tiếng hỏi: "Đại nhân các Bộ, có chuyện trình báo hay không?"
Người ngồi nơi đây không ai trả lời.
Thường ngày, Ngụy Dịch vận long bào an tọa trên triều đình phụ họa theo tiếng, đó là bởi nghề của hắn chỉ là con rối, làn điệu khách sáo hạ bút thành văn, quần thần phía dưới chỉ thấy hắn láu lỉnh lười nhác, chưa bao giờ cảm thấy Hoàng Đế này tiến bộ chỗ nào. Mà lúc này lâm hạnh Tướng phủ, không còn long ỷ mũ miện điểm tô, hắn lại có luồng khí thế Đế Vương.
Bầu không khí này vô cùng vi diệu, Ngụy Dịch biết rõ người đãi lễ là Yến Hồng luôn vâng theo cung kính, còn có những quyền tướng tài sức ngang bằng đầy khí thế, thậm chí có dã tâm vượt qua cả hắn.
Thần tử triều đình gặp riêng bên ngoài bàn luận chính trị, còn kết bè kết cánh, bây giờ cũng bất giác kiêng kỵ Ngụy Dịch ở đây, nhất thời không ai dám mở miệng.
An Bảo Khánh gan lớn, thấy tình thế trước mắt, không khỏi bật cười một tiếng đầy phó,ng đãng, ngồi tại chỗ cất cao giọng nói: "Yến tướng, Hình Bộ vô sự, có điều hôm nay ta dẫn theo bộ hạ mới của ta tới, cho lão thần ngài nhìn quen mắt dần."
Ninh Vi Quân dừng lại, âm thầm liếc nhìn người trên ngự tòa, lại ra khỏi hàng quỳ xuống cúi đầu với Ngụy Dịch trước, sau đó mới đứng dậy cúi đầu với Yến Hồng.
Yến Hồng liếc nhìn Ninh Vi Quân một cái: "Thưởng trà."
An Bảo Khánh phá vỡ cục diện này đầu tiên, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lễ Bộ thượng thư Tôn Hoài Hưng mới lên tiếng: "Yến tướng, Lễ Bộ có việc muốn khởi trình."
"Nói."
"Gần đây Nghiệp Kinh thịnh hành việc nữ tử đọc sách, Học xã sinh ra khắp nơi như măng mọc sau mưa. Mặc dù phương phức giáo hóa nữ tử của chúng ta khác với những đời trước đây, chưa bao giờ hạ lệnh cấm nữ tử đọc sách, nhưng sĩ tử Nghiệp Kinh vẫn vô cùng bất mãn, Học viện và Hoằng Văn quán đã dâng thư mấy ngày liên tiếp, khẩn cầu Lễ Bộ xử lý nghiêm khắc."
"Học xã nữ tử?" Yến Hồng nhíu mày, hỏi: "Có điều tra được người âm thầm thúc đẩy là ai không?"
"Hồi bẩm Yến tướng, hạ quan và mấy vị đại nhân đều đã âm thầm nghe ngóng mấy nhà đưa nữ nhi vào Học xã, chỉ tra được gia sản, cũng không có gì đặc biệt, nếu có đề ra nghi vấn thì những thương hộ, tá điền đều sẽ cho rằng nữ nhi nhà mình đọc sách, đến trường mới hưng khởi được, đã giao ra không ít thuế má, có muốn niêm phong cũng không còn lý do. Huống hồ mấy ngày nay, các Ty công sự chồng chất như núi, chưa từng xin chỉ thị Yến tướng, hạ quan cũng không dám vọng động."
Tôn Hoài Hưng ngừng trong chốc lát, lại khổ sở nói: "Hạ quan từng nhìn thấy mấy nữ tử bên trong Học xã, đều học theo cách ăn mặc của... Thương thị lang."
Vừa vặn, hôm nay Thương Châu không tới.
Ánh mắt Yến Hồng như mực, khóe mắt đầy vết chân chim lại càng lộ vẻ uy nghiêm bất phàm. Ông ta liếc nhìn người bên cạnh: "Theo Hoàng Thượng thấy, việc này nên xử trí thế nào?"
Ngụy Dịch còn đang chuyên tâm gảy bọt trà trong chén, nghe Yến Hồng gọi mới thoáng nhấc tinh thần lên, lại hỏi Tôn Hoài Hưng: "Trẫm có chỗ chẳng rõ ràng, ngươi nói trẫm nghe, nữ tử đọc sách, vì sao những nam học sinh kia phải bất mãn?"
Tôn Hoài Hưng: "Bẩm Hoàng Thượng, Học viện và Hoằng Văn quán đều là công viện triều đình, từ trước đến giờ chỉ lấy nam tử, tập trung nhân tài, bàn chuyện tương lai. Bao năm qua, quan chức được triều đình lựa chọn ít nhiều cũng là từ hai học viện này mà ra, bọn họ chỉ là lo lắng tương lai nữ tử Học xã làm quan lớn thanh thế, đi theo đường tắt lên làm quan, khiến bọn họ bất công, sĩ tử cũng chẳng còn chỗ đứng. Dù sao, trong triều quả thật đã có tiền lệ nữ tử lên làm quan..."
Giọng Tôn Hoài Hưng nhỏ xuống, không dám nhìn Yến Hồng.
Nhưng dù sao gã ta cũng đã nói vào trọng tâm. Chế độ chọn lựa có rất nhiều hạn chế, người tài không được thưởng thức đề bạt, nếu không đi vào môn đạo, một nửa phải dựa vào tài học, một nửa là dựa vào thanh danh. Phàm là thanh danh nếu át đi người khác, không thể nghi ngờ là đang che mất đường làm quan của những người kia.
Trong triều vốn vô cùng lên án việc nữ tử học hành, nhưng Thương Châu lại thăng chức nhanh nhất, không khỏi khiến người ta nghi kỵ liệu người con gái ấy có dựa vào nam tử mà chiếm tiện nghi sau chức vụ hay không.
Nghe xong, Ngụy Dịch gật đầu, lại nhấp một ngụm trà, nở nụ cười đề nghị: "Nếu bọn họ lấy chính sự làm trọng, vì sao không khôi phục lại kỳ thi mùa xuân năm nay, tỷ thí một trận?"
Lời này vừa ra, tất cả các quan chức đều im lặng không nói, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Lập lại khoa cử là chuyện tối kỵ, mấy năm qua có không ít người đọc sách bất bình vì khoa cử không thịnh, ai ngờ Hoàng Đế lại nói ra nhẹ bẫng đến vậy.
Khắp phòng nặng nề, đến tiếng kim rơi cũng vô cùng vang vọng, chỉ có tiếng vang lúc Yến Hồng chậm rãi gác nắp ấm trà lại, không giận tự uy: "Lời này của Hoàng Thượng là thật?"
Ngụy Dịch cầm lấy cây quạt Quách Tái dâng lên, chơi đùa trong tay, như không có gì mà cười: "Trẫm nói mò, Yến tướng không phải coi là thật. Nếu Học viện và Hoằng Văn quán là nơi tụ hội nhân tài triều đình, vậy thì đều không đắc tội được. Cứ gọi người hủy mấy Học xã của nữ tử kia đi, lại cách chức Thương Châu, không phải là đã xong việc rồi sao?"
Nước trà của Yến Hồng còn chưa vào cổ họng: "Tưởng thượng thư."
Công Bộ Tưởng Duệ đặt đũa xuống ngay lập tức: "Có hạ quan."
"Thánh chỉ đã hạ, còn không mau đi làm."
Tưởng Duệ lĩnh mệnh: "Vâng, hạ quan sẽ sai người đuổi những nữ học sinh này, hủy Học xã của nữ tử tại thành Nghiệp Kinh đi."
Tầm mắt Ngụy Dịch lướt qua mặt quạt, nhìn Tưởng Duệ vội vã rời đi.
Phá vỡ thế cân bằng trong thành Nghiệp Kinh là chuyện của Công Bộ; điều động chức quan trong triều là việc của Lễ Bộ. Yến Hồng chỉ phân phó Công Bộ, lại không sai Tôn Hoài Hưng lĩnh chỉ, hiển nhiên chẳng xem nửa câu sau của hắn là thánh chỉ.
Yến Hồng sẽ không bỏ Thương Châu, ông ta đã xếp vào nơi ấy một người có đảm lược, có tài cán, chắc chắn sẽ không phải là mầm họa thế gia, thay ông ta hạ chiếu nghĩ chỉ, xoay tam Ty từ trái sang phải.
Không ai thích hợp hơn so với Thương Châu. Nàng là nữ tử, giữa thế đạo bây giờ, nàng làm quan cao đến đâu cũng chỉ có thể bị người người nhà nhà phỉ nhổ.
Lâm Kinh Phác đều đã dự liệu cả. Trí thông minh của y quả thực khiến người ta phải thèm thuồng.
Cây quạt trong tay hắn chính là cây quạt Lâm Kinh Phác đã từng dùng. Ngụy Dịch nghĩ ngợi, đầu ngón tay xoa xoa miếng ngọc treo trên quạt, dường như đang mò mắt cá chân của người ấy.
Nhưng ngọc này bấm không hồng lên.
Đáy lòng Ngụy Dịch đột nhiên ngứa ngáy, cũng chẳng phải tức giận. Hiếm khi ra cung một chuyến, hắn lại nhớ về kẻ địch bị vây giữa tứ phương thiên lý, thay mình bày mưu tính kế kia.
...
...
Ngày mai chính là ngày Tướng phủ âm thầm thiết yến. Ninh Vi Quân không quen đường, cuối cùng vẫn đi nhờ xe ngựa An phủ tới Tướng phủ.
Theo thông lệ, cách nửa tháng yến này lại được bày một lần, những quan viên quan trọng trong lục Bộ đều sẽ tới dự. Lúc trước An Bảo Khánh nói cũng chẳng sai, trong phủ thiết yến là bởi "cộng thương quốc sự". Tướng phủ to lớn này là Trường Minh điện thứ hai của thành Nghiệp Kinh, cũng là "Trường Minh điện" chân chính của đất nước này.
Ninh Vi Quân xuống xe đứng đợi trước, An Bảo Khánh vén mành liếc nhìn bên ngoài, nhảy từ trên xe xuống rồi nhanh chân đi vào trong, đối mặt với quản gia Tướng phủ: "Ta còn định hôm nay sẽ tới sớm."
"Đều đã đến cả, Yến tướng đợi đại nhân đã lâu." Quản gia cười cười, lại đè thấp giọng: "Hoàng Thượng cũng đến."
An Bảo Khánh ngẩn người, hơi ngửa cổ ra sau: "Chẳng phải Hoàng Thượng đã lâu không tới sao?"
Yến Hồng là trọng thần được tiên Đế ủy thác.
Năm đăng cơ, Ngụy Dịch mới được đưa từ nông thôn Khải Phong ở Kế Châu tới không lâu, đánh nhau rất nhiều, còn không biết mặt chữ. Yến Hồng không chê hắn, tuy không để hắn bái mình làm thái sư nhưng cũng tự mình dạy dỗ, thường xuyên để hắn bên cạnh, còn đốc thúc hắn ra vào Tướng phủ nghe báo cáo, quyết định việc nghe học.
Ngụy Dịch chẳng hồ đồ bao lâu, có lần còn coi ông ta là lương sư thật. Yến Hồng cầm giữ thiếu đế, không lâu sau liền từng bước chuyển việc thảo luận chính sự và quyền lực từ tiền triều về Tướng phủ, danh chính ngôn thuận thiết lập triều đình ngay trong phủ của mình.
Lệnh đưa từ Tướng phủ xuống không cần thông qua tam Ty thẩm tra đã tới thẳng lục Bộ, dễ dàng thao túng quyền to trong triều.
Sau đó, Ngụy Dịch thân cận với thái giám, thoạt nhìn tính tình tản mạn đi không ít, cũng lười đến Tướng phủ học hành. Có thể thảo luận chính sự ở Tướng phủ nhưng vẫn phải bảo lưu lại, đây đã trở thành quy tắc bất thành văn của Khải triều.
Đi vào chính phòng, chỉ thấy Ngụy Dịch đang ngồi cạnh Yến Hồng, bên thân còn có vài cung nhân đang nâng lễ vật, đều là bảo bối được lấy từ Nội khố ra cả.
"Trẫm nhớ hôm nay là sinh nhật Yến tướng." Ngụy Dịch nhìn quanh nội sảnh, thấy An Bảo Khánh và Ninh Vi Quân đã ngồi vào chỗ, lại nói: "Được rồi, lục Bộ thượng thư đã tới đủ cả rồi."
Chư thần đang ngồi không khỏi lấy tay lau vệt mồ hôi đi. Ai chẳng biết hơn nửa năm nữa mới là sinh nhật Yến Hồng, sao trong cung lại không ai nhắc nhở hắn. Ngụy Dịch muốn tới bàng thính chính sự, đến một cái cớ hay hơn chút cũng lười tìm.
Yến Hồng vững như Thái Sơn, sai người nhận lấy lễ vật, lại cung kính quỳ trước mặt Ngụy Dịch: "Hoàng Thượng là Thiên tử, Thiên tử nói thần sinh ngày nào, ngày ấy chính là sinh nhật của thần. Lão thần khắc sâu trong lục phủ ngũ tạng, khấu tạ Thánh ân."
"Được, được, Yến tướng không hổ là trung thần của trẫm." Ngụy Dịch xoay người đỡ ông ta lên.
Quân thần đều đủ khách sáo, lại có mấy phần ý tứ gặp dịp thì chơi, khiến người khác không hiểu ra làm sao.
Sau khi khai tiệc, Yến Hồng không bận tâm Thánh giá còn ở đây nữa, như trước trầm giọng lên tiếng hỏi: "Đại nhân các Bộ, có chuyện trình báo hay không?"
Người ngồi nơi đây không ai trả lời.
Thường ngày, Ngụy Dịch vận long bào an tọa trên triều đình phụ họa theo tiếng, đó là bởi nghề của hắn chỉ là con rối, làn điệu khách sáo hạ bút thành văn, quần thần phía dưới chỉ thấy hắn láu lỉnh lười nhác, chưa bao giờ cảm thấy Hoàng Đế này tiến bộ chỗ nào. Mà lúc này lâm hạnh Tướng phủ, không còn long ỷ mũ miện điểm tô, hắn lại có luồng khí thế Đế Vương.
Bầu không khí này vô cùng vi diệu, Ngụy Dịch biết rõ người đãi lễ là Yến Hồng luôn vâng theo cung kính, còn có những quyền tướng tài sức ngang bằng đầy khí thế, thậm chí có dã tâm vượt qua cả hắn.
Thần tử triều đình gặp riêng bên ngoài bàn luận chính trị, còn kết bè kết cánh, bây giờ cũng bất giác kiêng kỵ Ngụy Dịch ở đây, nhất thời không ai dám mở miệng.
An Bảo Khánh gan lớn, thấy tình thế trước mắt, không khỏi bật cười một tiếng đầy phó,ng đãng, ngồi tại chỗ cất cao giọng nói: "Yến tướng, Hình Bộ vô sự, có điều hôm nay ta dẫn theo bộ hạ mới của ta tới, cho lão thần ngài nhìn quen mắt dần."
Ninh Vi Quân dừng lại, âm thầm liếc nhìn người trên ngự tòa, lại ra khỏi hàng quỳ xuống cúi đầu với Ngụy Dịch trước, sau đó mới đứng dậy cúi đầu với Yến Hồng.
Yến Hồng liếc nhìn Ninh Vi Quân một cái: "Thưởng trà."
An Bảo Khánh phá vỡ cục diện này đầu tiên, mọi người âm thầm thở phào nhẹ nhõm, Lễ Bộ thượng thư Tôn Hoài Hưng mới lên tiếng: "Yến tướng, Lễ Bộ có việc muốn khởi trình."
"Nói."
"Gần đây Nghiệp Kinh thịnh hành việc nữ tử đọc sách, Học xã sinh ra khắp nơi như măng mọc sau mưa. Mặc dù phương phức giáo hóa nữ tử của chúng ta khác với những đời trước đây, chưa bao giờ hạ lệnh cấm nữ tử đọc sách, nhưng sĩ tử Nghiệp Kinh vẫn vô cùng bất mãn, Học viện và Hoằng Văn quán đã dâng thư mấy ngày liên tiếp, khẩn cầu Lễ Bộ xử lý nghiêm khắc."
"Học xã nữ tử?" Yến Hồng nhíu mày, hỏi: "Có điều tra được người âm thầm thúc đẩy là ai không?"
"Hồi bẩm Yến tướng, hạ quan và mấy vị đại nhân đều đã âm thầm nghe ngóng mấy nhà đưa nữ nhi vào Học xã, chỉ tra được gia sản, cũng không có gì đặc biệt, nếu có đề ra nghi vấn thì những thương hộ, tá điền đều sẽ cho rằng nữ nhi nhà mình đọc sách, đến trường mới hưng khởi được, đã giao ra không ít thuế má, có muốn niêm phong cũng không còn lý do. Huống hồ mấy ngày nay, các Ty công sự chồng chất như núi, chưa từng xin chỉ thị Yến tướng, hạ quan cũng không dám vọng động."
Tôn Hoài Hưng ngừng trong chốc lát, lại khổ sở nói: "Hạ quan từng nhìn thấy mấy nữ tử bên trong Học xã, đều học theo cách ăn mặc của... Thương thị lang."
Vừa vặn, hôm nay Thương Châu không tới.
Ánh mắt Yến Hồng như mực, khóe mắt đầy vết chân chim lại càng lộ vẻ uy nghiêm bất phàm. Ông ta liếc nhìn người bên cạnh: "Theo Hoàng Thượng thấy, việc này nên xử trí thế nào?"
Ngụy Dịch còn đang chuyên tâm gảy bọt trà trong chén, nghe Yến Hồng gọi mới thoáng nhấc tinh thần lên, lại hỏi Tôn Hoài Hưng: "Trẫm có chỗ chẳng rõ ràng, ngươi nói trẫm nghe, nữ tử đọc sách, vì sao những nam học sinh kia phải bất mãn?"
Tôn Hoài Hưng: "Bẩm Hoàng Thượng, Học viện và Hoằng Văn quán đều là công viện triều đình, từ trước đến giờ chỉ lấy nam tử, tập trung nhân tài, bàn chuyện tương lai. Bao năm qua, quan chức được triều đình lựa chọn ít nhiều cũng là từ hai học viện này mà ra, bọn họ chỉ là lo lắng tương lai nữ tử Học xã làm quan lớn thanh thế, đi theo đường tắt lên làm quan, khiến bọn họ bất công, sĩ tử cũng chẳng còn chỗ đứng. Dù sao, trong triều quả thật đã có tiền lệ nữ tử lên làm quan..."
Giọng Tôn Hoài Hưng nhỏ xuống, không dám nhìn Yến Hồng.
Nhưng dù sao gã ta cũng đã nói vào trọng tâm. Chế độ chọn lựa có rất nhiều hạn chế, người tài không được thưởng thức đề bạt, nếu không đi vào môn đạo, một nửa phải dựa vào tài học, một nửa là dựa vào thanh danh. Phàm là thanh danh nếu át đi người khác, không thể nghi ngờ là đang che mất đường làm quan của những người kia.
Trong triều vốn vô cùng lên án việc nữ tử học hành, nhưng Thương Châu lại thăng chức nhanh nhất, không khỏi khiến người ta nghi kỵ liệu người con gái ấy có dựa vào nam tử mà chiếm tiện nghi sau chức vụ hay không.
Nghe xong, Ngụy Dịch gật đầu, lại nhấp một ngụm trà, nở nụ cười đề nghị: "Nếu bọn họ lấy chính sự làm trọng, vì sao không khôi phục lại kỳ thi mùa xuân năm nay, tỷ thí một trận?"
Lời này vừa ra, tất cả các quan chức đều im lặng không nói, thần sắc vô cùng nghiêm túc.
Lập lại khoa cử là chuyện tối kỵ, mấy năm qua có không ít người đọc sách bất bình vì khoa cử không thịnh, ai ngờ Hoàng Đế lại nói ra nhẹ bẫng đến vậy.
Khắp phòng nặng nề, đến tiếng kim rơi cũng vô cùng vang vọng, chỉ có tiếng vang lúc Yến Hồng chậm rãi gác nắp ấm trà lại, không giận tự uy: "Lời này của Hoàng Thượng là thật?"
Ngụy Dịch cầm lấy cây quạt Quách Tái dâng lên, chơi đùa trong tay, như không có gì mà cười: "Trẫm nói mò, Yến tướng không phải coi là thật. Nếu Học viện và Hoằng Văn quán là nơi tụ hội nhân tài triều đình, vậy thì đều không đắc tội được. Cứ gọi người hủy mấy Học xã của nữ tử kia đi, lại cách chức Thương Châu, không phải là đã xong việc rồi sao?"
Nước trà của Yến Hồng còn chưa vào cổ họng: "Tưởng thượng thư."
Công Bộ Tưởng Duệ đặt đũa xuống ngay lập tức: "Có hạ quan."
"Thánh chỉ đã hạ, còn không mau đi làm."
Tưởng Duệ lĩnh mệnh: "Vâng, hạ quan sẽ sai người đuổi những nữ học sinh này, hủy Học xã của nữ tử tại thành Nghiệp Kinh đi."
Tầm mắt Ngụy Dịch lướt qua mặt quạt, nhìn Tưởng Duệ vội vã rời đi.
Phá vỡ thế cân bằng trong thành Nghiệp Kinh là chuyện của Công Bộ; điều động chức quan trong triều là việc của Lễ Bộ. Yến Hồng chỉ phân phó Công Bộ, lại không sai Tôn Hoài Hưng lĩnh chỉ, hiển nhiên chẳng xem nửa câu sau của hắn là thánh chỉ.
Yến Hồng sẽ không bỏ Thương Châu, ông ta đã xếp vào nơi ấy một người có đảm lược, có tài cán, chắc chắn sẽ không phải là mầm họa thế gia, thay ông ta hạ chiếu nghĩ chỉ, xoay tam Ty từ trái sang phải.
Không ai thích hợp hơn so với Thương Châu. Nàng là nữ tử, giữa thế đạo bây giờ, nàng làm quan cao đến đâu cũng chỉ có thể bị người người nhà nhà phỉ nhổ.
Lâm Kinh Phác đều đã dự liệu cả. Trí thông minh của y quả thực khiến người ta phải thèm thuồng.
Cây quạt trong tay hắn chính là cây quạt Lâm Kinh Phác đã từng dùng. Ngụy Dịch nghĩ ngợi, đầu ngón tay xoa xoa miếng ngọc treo trên quạt, dường như đang mò mắt cá chân của người ấy.
Nhưng ngọc này bấm không hồng lên.
Đáy lòng Ngụy Dịch đột nhiên ngứa ngáy, cũng chẳng phải tức giận. Hiếm khi ra cung một chuyến, hắn lại nhớ về kẻ địch bị vây giữa tứ phương thiên lý, thay mình bày mưu tính kế kia.
...