Công Ngọc

Chương 25: Thân Vương



"Đêm nay trẫm phải giết ngươi cả trăm lần!"

...

Ít ngày nữa, Lễ Bộ sẽ truyền khẩu dụ ban phong hào cho Ngụy Phượng Trân và Ngụy Hổ xuống. Ngụy Phượng Trân ngự phong Đoan Trầm Trưởng công chúa, Ngụy Hổ ngự phong Duệ thân vương.

Phong hào là do Ngụy Dịch tự tay chọn lựa, nghe cái nào không hay thì lấy, mặt chữ không tệ là được.

Phủ Thái tử bị ngự ban thành tân phủ cũng đang được xây dựng lại, nhưng tiến độ rất chậm. Ngụy Dịch cũng không cho Công Bộ đi giục, biết hai mẹ con nhà kia chỉ muốn ở trong cung, tòa phủ đệ này muốn sửa đến ngày tháng năm nào cũng được, chậm công hỏng việc cũng không sao, trái lại còn có thể có tác dụng khác.

Vừa vào tháng năm, hoa sen trong cung nở thành hàng.

Khi Ngụy Dịch không ở đây, Lâm Kinh Phác đóng cửa không ra, chưa bao giờ bước khỏi Diễn Khánh điện một bước. Hôm nay nhóm cung tỳ lại hái sen mới, tất cả những lọ hoa trong Thiên điện đều được đổi lại.

Gió nhẹ lay động, cành sen trong bình đung đưa, nước sương chảy xuống theo kẽ lá. Lâm Kinh Phác nâng bản chép thơ nhìn những cung tỳ đang cắm hoa sen kia, không khỏi ngâm nga: "Tương đáo huân phong tứ ngũ nguyệt, giả nại già khước mỹ nhân yêu."

Tướng đáo huân phong tứ ngũ nguyệt, giả nại già khước mỹ nhân yêu: Trích Thanh – Thạch Đào, bài thơ Hoa sen; ý nói nhìn qua nhìn lại gió hương, chẳng trăng nào sánh lại eo mấy nàng.

Nhóm cung tỳ nghe thấy, len lén cười đùa, dựa vào mấy giọt sương trong mà đánh giá hình chiếu của Lâm Kinh Phác.

Đâu ai không thích ngắm nhìn mỹ nhân, huống hồ là mỹ nhân đẹp người đẹp nết. So với vị chủ nhân còn lại của điện này, Lâm Kinh Phác còn tốt hơn rất nhiều. Cung nhân dù biết y là dư nghiệt, đáy lòng đều có ý định đề phòng, nhưng ở chung một thời gian dài cũng không khỏi sinh ra hảo cảm với y.

Đây là hoa sen cố hương.

Lâm Kinh Phác vân vê cánh hoa, mặt mày đong đầy ý cười ôn hòa, đầu ngón tay cảm nhận được từng tia mát mẻ khoan khoái.

Lúc này, con đường ngoài cửa sổ có những mười mấy nữ tử từ bên ngoài cung tới, trắng ngần xinh đẹp, trổ mã mềm mại hệt như hoa sen mới nở vừa được cắm vào bình.

Vân Thường cũng nhìn sang, liền tới gần, thấp giọng nói: "Mấy ngày nay, Trưởng công chúa muốn quản chuyện tuyển phi của Hoàng Thượng."

Tay Lâm Kinh Phác nhuốm hương sen, không nhanh không chậm mà nói: "Đã nghe nói. Bà ta mới vào cung không lâu, Ngụy Dịch cũng tới tuổi rồi, đây là chuyện trưởng bối nên làm. Có điều Yến Hồng vẫn còn đề phòng, những người được đưa vào cung tuyển tú đều là con gái của quan chức ngũ phẩm trở xuống mà thôi."

Những cung tỳ còn lại đưa xong hoa sen đều dồn dập lui xuống. Vân Thường đi đóng chặt cửa sổ, nói: "Tuyển phi, sợ là sẽ gây bất lợi cho Nhị gia. Nếu hậu cung có thêm người mới, tâm tư Khải Đế e là khó tránh khỏi việc bị phân tán đi mất."

Lâm Kinh Phác không khỏi nhíu mày nhìn về phía Vân Thường, bỗng dưng cười nhạo, bất đắc dĩ nói: "Đến ngươi cũng tin những lời ma quỷ kia sao?"

Vân Thường sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn những cành sen cắm trong bình.

"Ta và Ngụy Dịch chỉ là buôn bán." Giữa dịu dàng, Lâm Kinh Phác còn đong đầy kiên định: "Đế Vương tầm thường sợ nhất là bên người không có ai để giao phó chân tâm. Nhưng Ngụy Dịch không như vậy, hắn quen với cô độc rồi, sợ nhất là giao ra chân tâm của chính mình."

Khôi phục khoa cử, Ngụy Dịch đã đạt được mục đích, Lâm Kinh Phác cũng mò được chỗ tốt từ ấy. Ván này coi như hai người đều có doanh thu, vừa là khởi động sắc bén, chân tâm chân tình chẳng ai nói được đã bỏ ra bao nhiêu phần.

Lâm Kinh Phác cũng không ôm kỳ vọng gì.

Những nữ hài ấy đi từ trong thâm cung ra ngoài. Lâm Kinh Phác chậm rãi xoay người, mặt mày chẳng chút gợn sóng: "Dùng sắc hầu người, ân sủng nhất thời thì đã làm sao? Tóm được điểm yếu của kẻ địch mới là kế lâu dài. Ngày tranh tài vẫn còn xa lắm, bây giờ ta chôn chân trong Diễn Khánh điện không có tự do, Ngụy Dịch có nhiều cơ hội ra tay đến thế nhưng tới giờ vẫn không hề chân chính vi phạm, có thể thấy hắn cũng am hiểu đạo lý này sâu sắc."

Vân Thường lặng lẽ ghi nhớ, lại có mấy lời nghe không rõ, hỏi: "Nhị gia, vậy chúng ta không nhúng tay vào việc tuyển phi?"

"Người nên buồn phải là Ngụy Dịch. Đôi mẹ con trong Vĩnh Yên điện đủ cho hắn nhức đầu rồi, nếu trong cung lại có thêm người, hắn cũng không được yên ổn." Lâm Kinh Phác ngừng lại một chút, chậm rãi mở quạt ra: "Dù sao, trước tiên hắn cũng phải dập tắt lửa gần đã."

...

Sau khi được ngự phong là thân vương, Ngụy Hổ cảm thấy những quy củ trong cung thực sự quá phiền phức khó học, phải chú ý quá nhiều thứ, không muốn cả ngày ngây ngốc trong cung. Vừa đến giờ tán trị, gã đã chạy ra ngoài cung lăn lộn rồi.

Tán trị: giờ tan làm ở cổ đại.

Từ khi thành lập Khải triều đến nay, gã là vị thân vương đầu tiên được ngự phong, bây giờ có địa vị tiền của, có thiên kim kề cạnh, tất nhiên sẽ có thêm một đống công tử bột phú quý muốn đùa giỡn với gã. Trong những người ấy, An Bảo Khánh được tính là kẻ gần gũi nhất, tính nết hai người hợp nhau, vừa quen chẳng quá mấy ngày đã xưng huynh gọi đệ, lướt một vòng qua tửu quán thanh lâu trong thành, chắc chắn sẽ thấy bóng dáng hai người.

"Duệ vương gia, đêm nay đã có rượu ngon mỹ nhân, cớ gì phải buồn rầu không vui?"

Mấy nay Ngụy Hổ mập lên không ít, càng để lộ ra tứ chi tráng kiện. Đáy lòng gã còn phiền muộn, đầu mày thoáng căng thẳng một trận, giận giữ đạp một cước vào chân nữ hầu đang bóp chân cho gã.

"Đúng là hạng đàn bà thấp kém, tay chân không nhẹ không nặng!"

Nữ hầu đụng mạnh phải góc bàn, hai giọt máu văng tung tóe cả vào ly rượu của An Bảo Khánh, vẫn không quên nhịn đau quỳ xuống, vội vàng xin tha.

An Bảo Khánh câu môi cười lạnh, vững vàng giơ ly rượu lên, dội toàn bộ lên đỉnh đầu người con gái nọ, lại nhanh chóng có người tới kéo nàng xuống.

Gã lấy khăn lau lau tay, lại thay cốc mới, tự châm rượu cho Ngụy Hổ rồi nhẹ giọng khuyên nhủ: "Không hợp ý, đổi người là được, Duệ vương cần gì phải sinh khí vì đám người bỉ ổi thấp kém kia."

Ngụy Hổ còn chưa phát giận xong, đáy lòng chẳng hề thoải mái, trực tiếp xốc nắp uống cả vò rượu, lại tức giận nói: "Mấy ngày nay, mẫu thân chọn cho Hoàng Thượng nhiều nữ tử đến thế, ai ai cũng xinh đẹp đa tài nhưng chẳng một ai lọt được vào mắt xanh của hắn, hàng đêm mong nhớ mông dư nghiệt kia, khiến những cô nương này tủi thân cũng chẳng làm gì được."

An Bảo Khánh nhíu mày, cười hỏi: "Duệ vương nói vậy là đã vừa ý ai rồi?"

Ngụy Hổ nhổ một ngụm rượu xuống đất: "Vừa lòng thì đã làm sao? Trong Hoàng cung nơi đâu cũng là quy củ cứng nhắc, thân là Hoàng Đế lại không nạp phi tử, ta là thân vương còn có thể mang nữ nhân vào trong cung sao? Những nữ tử ấy đều xuất thân quan gia, chẳng giống liễu yếu đào tơ thấp hèn ở nơi này, vừa có danh phận vừa có thể diện, cũng chẳng nguyện ý bị bản vương nuôi dưỡng ngoài cung như ngoại thất."

"Rốt cuộc là nữ tử nhà ai? Hạ quan bất tài, chẳng qua tin tức trong thành Nghiệp Kinh cũng coi như lưu thông, còn có thể thay Duệ vương nghe ngóng, hỏi thăm trước một chút."

Ngụy Hổ bĩu môi, ghé lại gần đè thấp giọng nói: "Chỉ biết nàng họ Hứa, phụ thân hình như là người trong Tư Gián viện. An đại nhân có nghe qua người này bao giờ chưa?"

An Bảo Khánh suy nghĩ một chút, cười nói: "Trong triều có không ít quan chức họ Hứa, trong Tư Gián viện lại chỉ có chủ bộ họ Hứa, tên là Hứa Lương Chính. Nhà ông ta có một nữ nhi, nghe nói quả thật là cực kỳ mỹ mạo."

"Hứa Lương Chính, ha, hóa ra là nhà Hứa Lương Chính."

Ngụy Hổ ghi nhớ cái tên này, bên giơ cao ly rượu, chạm cốc cùng người kia: "Ta đã từng thấy nữ nhi của ông ta trong cung, vô cùng vừa ý, nếu có thể thuận nước đẩy thuyền, về sau ngươi chính là huynh đệ ruột của Ngụy Hổ!"

An Bảo Khánh không uống chén rượu này, thở dài một tiếng: "Nếu đổi thành thiên kim nhà khác, có thể ta còn bán đi bộ mặt Hình Bộ thượng thư được, nhưng Hứa Lương Chính là người của Tư Gián viện, trước giờ Tư Gián viện vẫn luôn là cái xương cứng, trong mắt trong miệng đều là lễ nghĩa cương thường, Yến tướng cũng có lúc phải kiêng kỵ bọn họ. Chuyện này, e là không dễ xử lý."

Ngụy Hổ nghe có chút gấp, đột nhiên đứng lên: "Vậy, chẳng bằng bản vương chuyển ra ngoài cung, ngoài cung cũng không cần kiêng kỵ nhiều đến thế! Ta là vương gia đương triều, chẳng lẽ lại không xứng với nữ nhi của một chủ bộ hay sao?!"

"Xứng chứ, xứng chứ, là Hứa Lương Chính trèo cao." An Bảo Khánh cười híp mắt, trước tiên ổn định gã lại: "Có điều cũng không vội vã được, đạo lý ta đã nói vương gia nghe cả rồi, vương gia và Trưởng công chúa mới vào kinh không lâu, vẫn phải ở lại Hoàng cung cho quen thuộc đã. Lại nói, tâm tư Hoàng Thượng cũng chẳng ở trên người nữ nhi Hứa gia, về sau hạ quan thay ngài nhìn chằm chằm nữ nhi nhà Hứa Lương Chính là được!"

Gã lại pha thêm một chén rượu: "Nói cho cùng, vẫn là bởi dư nghiệt kia quá biết hại người."

"Chứ sao!" Ngụy Hổ đặt mạnh chén rượu xuống, hỏa khí càng nặng: "Từ đầu Lâm Kinh Phác đã không cho bản vương và mẫu thân sắc mặt tốt! Y chỉ là dư nghiệt tiền triều, không danh không phận, dựa vào bán mông mà lật tung đất trời trong cung lên, đây là cái lý gì! Y vốn nên chết từ lâu rồi!"

"Nếu chẳng phải Hoàng Thượng vô cùng che chở, bảo vệ y, vương gia muốn đối phó với y chẳng phải chỉ như ép chết một con giun dế thôi sao?"

Ngụy Hổ nghe xong, chẳng nói một tiếng, lại lâm vào suy tư.

An Bảo Khánh cười cười lộ ra răng nhọn, chuyển đề tài, động viên nói: "Không phải mấy ngày trước vương gia vừa nói muốn cưỡi ngựa sao? Hạ quan đã tìm một bãi đất trống phía Tây, mua một đám ngựa lông vàng đốm trắng rồi. Những con ngựa ấy đều là hàng tốt, được nuôi lớn bằng cỏ Bắc Cảnh, ngày khác rảnh rỗi lại tìm thêm mấy người có kỹ thuật cưỡi ngựa tốt, cùng nhau trợ hứng cho vương gia."

Ngụy Hổ nghe đến chuyện vui mới miễn cưỡng nâng mi, vỗ tay nói: "Được rồi, thành Nghiệp Kinh tuy tốt, nhưng đáng tiếc vây chặt như nêm, thấy nhiều lại khiến người ta sinh lòng chán ghét. Trước đây nhà ta làm nghề chăn ngựa, dù chẳng sánh được với ngựa Bắc Cảnh nhưng cũng đều là ngựa tốt, vẫn là ngồi trên lưng ngựa thoải mái nhất."

"Nghe đồn vương gia là tay thuần ngựa rất giỏi, hạ quan sớm đã mong được chứng kiến phong thái ấy rồi."

Lỗ mũi Ngụy Hổ như nở ra, xì một tiếng không rõ nguyên do, lại nghĩ tới điều gì rồi khinh bỉ nói: "Nói tới thuần ngựa, từ nhỏ Hoàng Thượng đã chơi bùn với ta, cũng chẳng thua kém là bao đâu."

Bên tai bỗng nổi một trận gió, An Bảo Khánh thoáng cụp mắt xuống, lời trong miệng bay xa theo cành liễu phất phơ.

...

Đêm nay chẳng hề an mộng.

Trong mộng, Ngụy Dịch ngày đêm không ngủ, thúc ngựa chạy như điên. Hắn cực kỳ mệt mỏi, cuối cùng trượt chân ngã từ trên ngựa xuống.

Lưng ngựa rất cao, ngã xuống rất đau.

Ngay sau đó, vô số con ngựa chạy về phía hắn, móng ngựa nặng nề giẫm lên lồ.ng ngực hắn, giày xéo, ức hiếp, đạp thủng tim gan phèo phổi, nghiền nát cả thân thể lẫn tâm hồn hắn.

Bản năng cầu sinh khiến hắn co ro chặt chẽ muốn tóm lấy dây cương, nhưng có với thế nào cũng chẳng tới.

Bên tai là tiếng cười chói tai, tiếng mắng nhiếc sỉ vả, lăn qua lộn lại cũng chỉ có mấy câu "nghiệt chủng", một lần lại một lần in sâu vào trong đầu hắn, dù có gào thét đến thế nào, người trên lưng ngựa cũng chỉ bắt nạt hắn càng hung ác hơn.

Hắn chẳng có ý niệm nào ngoài muốn giết sạch hết ngựa nơi đây, giết hết tất cả mọi người, đạp lên thi thể họ, uống cạn máu của họ!

Trong cổ họng toàn là phân ngựa và mùi máu tanh pha tạp, hắn gần như đã sắp ói ra...

Hắn hoảng hốt nhận ra rằng, thiên đạo bất công, hắn sẽ là kẻ bị gi.ết chết không thương tiếc!

Cuối cùng, hắn nhận ra dường như có người đang xuống tay với chính mình...

Ngụy Dịch gần như tỉnh lại từ trên giường, thuần thục rút một cây chủy thủ dưới gối ra, vén chăn lên, động thân nhào tới. Chỉ trong chớp mắt, lưỡi dao đã gác lên cổ họng người kia.

Lâm Kinh Phác bị ép cho không dám cử động. Y nhìn Ngụy Dịch, chỉ hơi giật mình nửa phần, trong phút chốc, cổ họng trắng nõn đã bị vẽ ra vết máu nhợt nhạt.

"Sát khí thật lớn. Ngụy Dịch, tỉnh lại đi."

Lâm Kinh Phác dùng ngón tay chặn lưỡi dao lại, định đẩy ra, nói: "Ta muốn báo cho ngươi một tiếng, Ngụy Hổ đã..."

Ngụy Dịch nhất thời bị kíc,h thích, viền mắt trầm xuống, sắc đỏ ấy chói mắt đến gần như nhỏ máu: "Đêm nay trẫm phải giết ngươi cả trăm lần!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...