Công Ngọc
Chương 42: Mỹ Ngọc
"Ta và ngươi đẫm tình giường chiếu mới có thể truyền lưu muôn đời."
...
Độc gần như chỉ có trong chén trà của nàng mà thôi.
Lâm Kinh Phác phảng phất như cảm thấy có kịch độc rót vào cổ họng, đến tiếng thở dài cũng thành con dao có thể bức chết người.
Y nhìn Lâm Bội Loan chết đi, mặt mũi nàng vẫn đẹp đẽ đến lay động lòng người, máu tràn ra bên môi tô điểm sắc phấn hồng trên má, nụ cười gằn còn in đẫm trên gương mặt.
Gió lạnh lọt vào trong khe phòng, thổi cho cửa sổ rách nát vang vọng loảng xoảng, cuối cùng ngọn lửa trong bếp lò đun trà cũng tắt ngấm.
Tay Lâm Kinh Phác run lên, sắc mặt ảm đạm như giấy, chậm rãi quay người đè cái khe cửa kia lại.
Chuyện buôn lậu ngựa đã tan tác, Bắc Cảnh vứt bỏ không để ý đến nàng, căn bản Lâm Bội Loan đã mất lòng cầu sinh. Chuyện càng đau đớn hơn so với cái chết, chính là chết lòng. Lâm Bội Loan tính cả mạng mình vào đó, sớm đã muốn lấy cái chết giết tâm Lâm Kinh Phác và Ngũ Tu Hiền rồi.
Lâm Kinh Phác có thể ngờ đến điểm ấy, nhưng y tính sai một bước, là lòng căm hận của Lâm Bội Loan với Đại Ân.
Triều đình Đại Ân hủ bại vô năng, từ trên xuống dưới đều co quắp thành một bãi bùn nhão, nhân mã chẳng thể tiến lên, quốc gia rơi vào đường cùng, người thiên chi kiêu nữ ấy cũng phải tha hương nơi đất khách quê người, hao mòn hết nửa cuộc đời.
Đã có vô số buổi tối, Lâm Bội Loan ngồi trên thảo nguyên, ngóng trông có người đến đón nàng về nhà. Thứ dễ dàng gi,ết chết một người nhất chính là hy vọng, hy vọng xa vời ngày qua ngày, cuối cùng bị gió Bắc hiu quạnh đánh bóng, nuốt chửng thành hận ý thấu cả lòng người.
Nàng trông chờ ngóng đợi, cuối cùng chỉ chờ được tin tức vong quốc.
"Mẹ! Mẹ ơi mẹ..." A Đạt tựa như cảm nhận được trong phòng không ổn, ném máy xay gió, dùng sức gõ cửa.
Đáy mắt Lâm Kinh Phác nhuộm một tầng sương. Y dội hết nước trà còn dư trên bàn đi, tông cửa xông ra.
Lâm Kinh Phác che khuất hai mắt hài tử kia, ôm nó ra khỏi gian nhà này.
...
Đêm lạnh, gió thu trong cung thổi đến co ro lòng người.
Sắp tới ngày thu hoạch mùa vụ, Hộ Bộ và Lễ Bộ đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Chuyện Bắc Cảnh buôn lậu ngựa còn liên lụy đến một đống chuyện tạp nham cần phải xử lý, tuy Ngụy Dịch chỉ ngồi trên ngự tòa phê duyệt sổ con, theo lệ dò hỏi quan chức chút chuyện lặt vặt nhưng cũng chẳng có thời gian nghỉ lấy hơi, bận từ giờ Thìn đến giờ Tuất mới thoát ra được.
Đáy lòng Ngụy Dịch không vui vẻ, ứng phó trên triều cả một ngày, vô cùng uể oải vô vị, bèn muốn tìm việc vui, chạy thẳng từ Lan Chiêu điện về Thiên điện trong Diễn Khánh điện.
Nhìn người đã bình yên nằm nghiêng trên giường nhỏ...
Ngụy Dịch giơ tay đuổi hết người hầu hạ trong phòng đi, hai ba cái đã đạp rơi ủng, vén chăn leo lên giường rồi ôm lấy Lâm Kinh Phác từ phía sau.
Lâm Kinh Phác không nhúc nhích, mặc hắn ôm rồi mò loạn.
Y như miếng ngọc quý cực phẩm, nếu không trân quý ắt sẽ lâm vào thế trở thành bảo vật bị người ta tranh cướp, càng lạnh nhạt không để ý càng dễ dàng khiến lòng người sinh ra tà niệm, dù chỉ để lại một cái bóng lưng, chăn đắp lên eo nhỏ lưng mảnh cũng đã đủ để khiến Ngụy Dịch sinh lòng mơ màng rồi.
Chẳng biết từ bao giờ, đối với khối ngọc này, Ngụy Dịch đã trở thành kẻ lòng tham vô đáy.
Ngụy Dịch mò không đủ, còn đi tới cọ y, thấy y không động đậy bèn "chậc" một tiếng, tiếp tục nắm lấy eo nhỏ của y: "Mới là giờ nào, cũng không đến nỗi ngủ say như chết thế này. Ngươi nhìn trẫm đi."
Lâm Kinh Phác thật sự nghiêng mắt liếc một cái, lại gối lên cánh tay, nhắm mắt nói giọng khàn khàn: "Ta phải khổ sở thì ngươi mới tận hứng."
Ngụy Dịch nghe y nói bèn phì cười, bàn tay càng thêm hung hăng du tẩu vào trong chăn. Ban ngày hắn còn vô cùng uể oải, giờ khắc này lại chỉ muốn trút toàn bộ sức lực hừng hực còn sót lại lên người Lâm Kinh Phác.
"Ngươi..." Lâm Kinh Phác nhíu mày không vui.
Ngụy Dịch chẳng hề ngừng lại, cầm cổ tay y ép lên đỉnh đầu, tranh thủ lúc rảnh rỗi nói: "Ngươi mệt mỏi thì ngủ, tự trẫm đến là được."
Ngụy Dịch quấn quýt như si mê, cúi đầu hôn y.
Mười ngón tay của Lâm Kinh Phác căng lên, dường như đã hạ quyết tâm, cũng động thân đón ý nói hùa.
Ngụy Dịch nhất thời chẳng biết mệt mỏi, một tia lấy lòng của Lâm Kinh Phác cũng có thể khiến tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Y vừa là thuốc bổ thuốc tiên nâng cao tinh thần, vừa là mị dược hại người hao tổn nguyên khí.
Lâm Kinh Phác vốn câu nệ không thích yếu thế, giờ đây tư thái lại phóng túng cực kỳ hiếm thấy, từ từ chiếm thế thượng phong, đến Ngụy Dịch cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ y.
Không ngờ giữa lúc triền miên, môi răng Ngụy Dịch nhanh chóng bị cắn xé đến nỗi rỉ máu.
Đây tuyệt đối chẳng phải ve vãn, mà là đoạt mệnh!
Như đánh đòn cảnh cáo, Ngụy Dịch bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt dần sinh ra tàn nhẫn: "Muốn giết trẫm trên giường cũng nên nể mặt tình duyên ngày xưa, để trẫm chết trong khoái hoạt. Vội vã như vậy làm gì, trẫm cũng đâu đoạt của ngươi!"
Ngụy Dịch không nể mặt nể mũi, lửa lòng bùng lên, tiếp tục đè y xuống, hung ác đút máu cho Lâm Kinh Phác ăn.
Mùi máu tanh rót từ cổ họng xuống dạ dày, Lâm Kinh Phác lại nhớ đến giọt máu bên môi Lâm Bội Loan trước khi nàng chết, cả người phát lạnh, gần như muốn ói ra.
Ngụy Dịch lôi y từ mạn giường về, giữa thương tiếc còn lộ phần nguy hiểm: "Trẫm khiến ngươi buồn nôn?"
Ngực Lâm Kinh Phác chập trùng kịch liệt, trong mắt đã nhuốm đầy tơ máu, ý cười càng thêm phần xa cách: "Ngụy Dịch, Lâm Bội Loan đã chết. Ngươi muốn mượn tên của ta giết nàng, cũng là để gây xích mích giữa ta và á phụ. Hiếm thấy thật đấy, ngươi lại nghĩ cùng một hướng với nàng."
Lời nói của y vô cùng hung ác, dáng vẻ lại đẹp đến mê hoặc lòng người.
Ngụy Dịch cảm thấy mình bị coi thường, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào y, quan sát một lúc lâu, tức giận bừa bãi cũng lắng xuống hơn nửa, mới nhớ ra mình đang muốn cởi áo ngoài.
"So với Tào Vấn Thanh, e là Ngũ Tu Hiền còn trung tâm hơn mấy phần. Ngươi là quý tộc thiên hoàng, là cửu ngũ chí tôn, gọi Ngũ Tu Hiền một tiếng "á phụ" đã là ân đức của ông ta rồi. Ngày ấy, ông ta đưa ngươi trốn đi từ cung điện dưới lòng đất, lại một tay nuôi dưỡng ngươi thành dáng vẻ lòng dạ tâm cơ thế này đã là tình quân thần được thiên cổ ca tụng, một Lâm Bội Loan sao có thể ly gián được."
Ngụy Dịch cởi sạch quần áo, bàn tay tiếp tục lột quần áo Lâm Kinh Phác đi.
Lâm Kinh Phác không chịu nhấc eo, cười lạnh chế nhạo: "Ta và ngươi đẫm tình giường chiếu mới có thể truyền lưu muôn đời."
"Vậy trăm năm sau trẫm cũng hài lòng nhắm mắt." Ngụy Dịch dùng chút khí lực mới có thể kéo mạnh tiết khố y xuống: "Ngươi và ta chẳng thể chết cùng huyệt, tốt xấu gì khi sống cũng đã đắp chung chăn."
Lâm Kinh Phác cười lạnh không nói, đáy lòng phát chìm.
Mình y ở lại Đại Khải gần một năm, lần này còn trợ giúp Đại Khải loại bỏ thế lực Bắc Cảnh trong thành Nghiệp Kinh đã khiến một ít tàn đảng bất mãn. Trước mắt, y còn thay Ngụy Dịch giết công chúa Đại Ân, khó tránh khỏi lòng người dao động.
Mà mấy ngày trước, Lâm Bội Loan từng cầu viện Ngũ Tu Hiền, chẳng biết nàng đã nói gì mà lại khiến Ngũ Tu Hiền lập tức phát mật thư xuống, đưa vào trong cung báo cho Lâm Kinh Phác rằng cần phải bảo vệ tính mạng nàng.
Bây giờ Lâm Bội Loan trúng độc mà chết, cục diện cũng trở nên bế tắc.
Nàng nói nàng hận người Đại Ân, chính là hận Lâm Kinh Phác, hận Ngũ Tu Hiền, cho nên nàng đền mạng cũng phải khiến dư đảng Đại Ân nghi kỵ lẫn nhau, khiến tàn đảng vốn đã bất an nay gần như sụp đổ.
Lâm Kinh Phác thâm nhập vào ổ địch triều đình, sợ nhất chính là phía sau nghi kỵ ly tâm, bằng không cũng sẽ không đi đến nước này.
Coi như Ngũ Tu Hiền tin tưởng tâm tính của y, đằng sau Ngũ Tu Tiền còn có vô số thủ hạ, thiên hạ còn có đông đảo chi sĩ đi theo Lâm Kinh Phác. Quân Vương thất đức, ắt sẽ khiến lòng người sinh ra mụn nhọt.
Ngụy Dịch xoa vết mai hồng trên đùi y, nâng quai hàm lười nhác nói: "Nếu ngươi kiêng kỵ Ngũ Tu Hiền, vậy có thể giữ lại một mạng cho Lâm Bội Loan. Trẫm giao nàng cho ngươi xử trí, nhiều nhất chỉ là muốn thử thăm dò ngươi, cũng chẳng phải buộc ngươi."
Vết hồng nổi lên cảm giác hơi ngứa, Lâm Kinh Phác thở ra một hơi, nhẫn nhịn không cào xuống, cười khẽ một tiếng: "Khi còn sống, Lâm Bội Loan từng truyền tin cho á phụ ta."
Móng tay Ngụy Dịch ngừng lại: "Hả?"
"Người của sứ đoàn Bắc Cảnh đều bị chém giết, Lâm Bội Loan mất đi sự trợ giúp của Bắc Cảnh, nàng và A Đạt bị nhốt trong gian viện kia, cả ngày chẳng được ra vào, quan binh thủ vệ đến con ruồi cũng chẳng chịu bỏ qua. Ngụy Dịch, ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ nàng có thể thông thiên mà liên hệ với á phụ ta ở tận phía Nam xa xôi?" Ánh mắt Lâm Kinh Phác như ngậm gai chứa băng.
Ngụy Dịch giả bộ không thèm để ý, lòng bàn tay cực nóng nhấn lên chân Lâm Kinh Phác, khiến y càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
"Là ngươi, Ngụy Dịch." Lâm Kinh Phác nói. "Sau khi Lâm Bội Loan thất thế, ngươi liền đi tìm nàng. Các ngươi đã nhất trí với nhau, hẳn là ta đoán đúng rồi."
Ngụy Dịch không có vẻ giận, cũng chẳng chột dạ chút nào, dùng râu ria mới mọc lên tua tủa cọ vào cổ họng y: "Hai con sói cô độc mới có thể thật lòng dựa vào nhau."
"Ngươi sai rồi, hai con sói cô độc chỉ có thể cắn xé nhau mà thôi."
Lâm Kinh Phác cau mày nhẫn nại, khàn tiếng cười nhạo: "Ngươi muốn khiến ta tứ cố vô thân giống ngươi, nhưng chỉ bằng thủ đoạn như thế, sao mà đủ được. Đại Ân vong, có điều Đại Ân lại chưa bao giờ chân chính diệt vong."
Ngụy Dịch trầm ngâm, cúi người nằm úp sấp trên người y, tham lam ngửi người dưới thân mình: "Ngươi vĩnh viễn sẽ không tứ cố vô thân, ngươi còn có trẫm. Bây giờ nếu không có ngươi, trẫm mới là người cô đơn chân chính. Nếu ngươi không đối xử tốt với trẫm một chút, đối với trẫm chân thật một chút, trẫm cũng không tiếc khiến bọn người Ngũ Tu Hiền tận mắt chứng kiễn xem, rốt cuộc trên long sàng, đức hạnh của ngươi là thế nào..."
Chẳng ai rõ đây là cưỡ.ng bức hay bi thương cầu xin.
Thực sự quá ngứa, Lâm Kinh Phác không nhịn được mà nâng tay đi cào.
Dụ,c vọng và lợi ích đan xen vào nhau, đều phải có qua có lại mới tốt, ai nỡ phụ lòng giữa đêm thu tịch liêu này.
...
...
Độc gần như chỉ có trong chén trà của nàng mà thôi.
Lâm Kinh Phác phảng phất như cảm thấy có kịch độc rót vào cổ họng, đến tiếng thở dài cũng thành con dao có thể bức chết người.
Y nhìn Lâm Bội Loan chết đi, mặt mũi nàng vẫn đẹp đẽ đến lay động lòng người, máu tràn ra bên môi tô điểm sắc phấn hồng trên má, nụ cười gằn còn in đẫm trên gương mặt.
Gió lạnh lọt vào trong khe phòng, thổi cho cửa sổ rách nát vang vọng loảng xoảng, cuối cùng ngọn lửa trong bếp lò đun trà cũng tắt ngấm.
Tay Lâm Kinh Phác run lên, sắc mặt ảm đạm như giấy, chậm rãi quay người đè cái khe cửa kia lại.
Chuyện buôn lậu ngựa đã tan tác, Bắc Cảnh vứt bỏ không để ý đến nàng, căn bản Lâm Bội Loan đã mất lòng cầu sinh. Chuyện càng đau đớn hơn so với cái chết, chính là chết lòng. Lâm Bội Loan tính cả mạng mình vào đó, sớm đã muốn lấy cái chết giết tâm Lâm Kinh Phác và Ngũ Tu Hiền rồi.
Lâm Kinh Phác có thể ngờ đến điểm ấy, nhưng y tính sai một bước, là lòng căm hận của Lâm Bội Loan với Đại Ân.
Triều đình Đại Ân hủ bại vô năng, từ trên xuống dưới đều co quắp thành một bãi bùn nhão, nhân mã chẳng thể tiến lên, quốc gia rơi vào đường cùng, người thiên chi kiêu nữ ấy cũng phải tha hương nơi đất khách quê người, hao mòn hết nửa cuộc đời.
Đã có vô số buổi tối, Lâm Bội Loan ngồi trên thảo nguyên, ngóng trông có người đến đón nàng về nhà. Thứ dễ dàng gi,ết chết một người nhất chính là hy vọng, hy vọng xa vời ngày qua ngày, cuối cùng bị gió Bắc hiu quạnh đánh bóng, nuốt chửng thành hận ý thấu cả lòng người.
Nàng trông chờ ngóng đợi, cuối cùng chỉ chờ được tin tức vong quốc.
"Mẹ! Mẹ ơi mẹ..." A Đạt tựa như cảm nhận được trong phòng không ổn, ném máy xay gió, dùng sức gõ cửa.
Đáy mắt Lâm Kinh Phác nhuộm một tầng sương. Y dội hết nước trà còn dư trên bàn đi, tông cửa xông ra.
Lâm Kinh Phác che khuất hai mắt hài tử kia, ôm nó ra khỏi gian nhà này.
...
Đêm lạnh, gió thu trong cung thổi đến co ro lòng người.
Sắp tới ngày thu hoạch mùa vụ, Hộ Bộ và Lễ Bộ đều bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Chuyện Bắc Cảnh buôn lậu ngựa còn liên lụy đến một đống chuyện tạp nham cần phải xử lý, tuy Ngụy Dịch chỉ ngồi trên ngự tòa phê duyệt sổ con, theo lệ dò hỏi quan chức chút chuyện lặt vặt nhưng cũng chẳng có thời gian nghỉ lấy hơi, bận từ giờ Thìn đến giờ Tuất mới thoát ra được.
Đáy lòng Ngụy Dịch không vui vẻ, ứng phó trên triều cả một ngày, vô cùng uể oải vô vị, bèn muốn tìm việc vui, chạy thẳng từ Lan Chiêu điện về Thiên điện trong Diễn Khánh điện.
Nhìn người đã bình yên nằm nghiêng trên giường nhỏ...
Ngụy Dịch giơ tay đuổi hết người hầu hạ trong phòng đi, hai ba cái đã đạp rơi ủng, vén chăn leo lên giường rồi ôm lấy Lâm Kinh Phác từ phía sau.
Lâm Kinh Phác không nhúc nhích, mặc hắn ôm rồi mò loạn.
Y như miếng ngọc quý cực phẩm, nếu không trân quý ắt sẽ lâm vào thế trở thành bảo vật bị người ta tranh cướp, càng lạnh nhạt không để ý càng dễ dàng khiến lòng người sinh ra tà niệm, dù chỉ để lại một cái bóng lưng, chăn đắp lên eo nhỏ lưng mảnh cũng đã đủ để khiến Ngụy Dịch sinh lòng mơ màng rồi.
Chẳng biết từ bao giờ, đối với khối ngọc này, Ngụy Dịch đã trở thành kẻ lòng tham vô đáy.
Ngụy Dịch mò không đủ, còn đi tới cọ y, thấy y không động đậy bèn "chậc" một tiếng, tiếp tục nắm lấy eo nhỏ của y: "Mới là giờ nào, cũng không đến nỗi ngủ say như chết thế này. Ngươi nhìn trẫm đi."
Lâm Kinh Phác thật sự nghiêng mắt liếc một cái, lại gối lên cánh tay, nhắm mắt nói giọng khàn khàn: "Ta phải khổ sở thì ngươi mới tận hứng."
Ngụy Dịch nghe y nói bèn phì cười, bàn tay càng thêm hung hăng du tẩu vào trong chăn. Ban ngày hắn còn vô cùng uể oải, giờ khắc này lại chỉ muốn trút toàn bộ sức lực hừng hực còn sót lại lên người Lâm Kinh Phác.
"Ngươi..." Lâm Kinh Phác nhíu mày không vui.
Ngụy Dịch chẳng hề ngừng lại, cầm cổ tay y ép lên đỉnh đầu, tranh thủ lúc rảnh rỗi nói: "Ngươi mệt mỏi thì ngủ, tự trẫm đến là được."
Ngụy Dịch quấn quýt như si mê, cúi đầu hôn y.
Mười ngón tay của Lâm Kinh Phác căng lên, dường như đã hạ quyết tâm, cũng động thân đón ý nói hùa.
Ngụy Dịch nhất thời chẳng biết mệt mỏi, một tia lấy lòng của Lâm Kinh Phác cũng có thể khiến tinh thần hắn vô cùng phấn chấn. Y vừa là thuốc bổ thuốc tiên nâng cao tinh thần, vừa là mị dược hại người hao tổn nguyên khí.
Lâm Kinh Phác vốn câu nệ không thích yếu thế, giờ đây tư thái lại phóng túng cực kỳ hiếm thấy, từ từ chiếm thế thượng phong, đến Ngụy Dịch cũng cam tâm tình nguyện hầu hạ y.
Không ngờ giữa lúc triền miên, môi răng Ngụy Dịch nhanh chóng bị cắn xé đến nỗi rỉ máu.
Đây tuyệt đối chẳng phải ve vãn, mà là đoạt mệnh!
Như đánh đòn cảnh cáo, Ngụy Dịch bỗng nhiên nhíu mày, ánh mắt dần sinh ra tàn nhẫn: "Muốn giết trẫm trên giường cũng nên nể mặt tình duyên ngày xưa, để trẫm chết trong khoái hoạt. Vội vã như vậy làm gì, trẫm cũng đâu đoạt của ngươi!"
Ngụy Dịch không nể mặt nể mũi, lửa lòng bùng lên, tiếp tục đè y xuống, hung ác đút máu cho Lâm Kinh Phác ăn.
Mùi máu tanh rót từ cổ họng xuống dạ dày, Lâm Kinh Phác lại nhớ đến giọt máu bên môi Lâm Bội Loan trước khi nàng chết, cả người phát lạnh, gần như muốn ói ra.
Ngụy Dịch lôi y từ mạn giường về, giữa thương tiếc còn lộ phần nguy hiểm: "Trẫm khiến ngươi buồn nôn?"
Ngực Lâm Kinh Phác chập trùng kịch liệt, trong mắt đã nhuốm đầy tơ máu, ý cười càng thêm phần xa cách: "Ngụy Dịch, Lâm Bội Loan đã chết. Ngươi muốn mượn tên của ta giết nàng, cũng là để gây xích mích giữa ta và á phụ. Hiếm thấy thật đấy, ngươi lại nghĩ cùng một hướng với nàng."
Lời nói của y vô cùng hung ác, dáng vẻ lại đẹp đến mê hoặc lòng người.
Ngụy Dịch cảm thấy mình bị coi thường, không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào y, quan sát một lúc lâu, tức giận bừa bãi cũng lắng xuống hơn nửa, mới nhớ ra mình đang muốn cởi áo ngoài.
"So với Tào Vấn Thanh, e là Ngũ Tu Hiền còn trung tâm hơn mấy phần. Ngươi là quý tộc thiên hoàng, là cửu ngũ chí tôn, gọi Ngũ Tu Hiền một tiếng "á phụ" đã là ân đức của ông ta rồi. Ngày ấy, ông ta đưa ngươi trốn đi từ cung điện dưới lòng đất, lại một tay nuôi dưỡng ngươi thành dáng vẻ lòng dạ tâm cơ thế này đã là tình quân thần được thiên cổ ca tụng, một Lâm Bội Loan sao có thể ly gián được."
Ngụy Dịch cởi sạch quần áo, bàn tay tiếp tục lột quần áo Lâm Kinh Phác đi.
Lâm Kinh Phác không chịu nhấc eo, cười lạnh chế nhạo: "Ta và ngươi đẫm tình giường chiếu mới có thể truyền lưu muôn đời."
"Vậy trăm năm sau trẫm cũng hài lòng nhắm mắt." Ngụy Dịch dùng chút khí lực mới có thể kéo mạnh tiết khố y xuống: "Ngươi và ta chẳng thể chết cùng huyệt, tốt xấu gì khi sống cũng đã đắp chung chăn."
Lâm Kinh Phác cười lạnh không nói, đáy lòng phát chìm.
Mình y ở lại Đại Khải gần một năm, lần này còn trợ giúp Đại Khải loại bỏ thế lực Bắc Cảnh trong thành Nghiệp Kinh đã khiến một ít tàn đảng bất mãn. Trước mắt, y còn thay Ngụy Dịch giết công chúa Đại Ân, khó tránh khỏi lòng người dao động.
Mà mấy ngày trước, Lâm Bội Loan từng cầu viện Ngũ Tu Hiền, chẳng biết nàng đã nói gì mà lại khiến Ngũ Tu Hiền lập tức phát mật thư xuống, đưa vào trong cung báo cho Lâm Kinh Phác rằng cần phải bảo vệ tính mạng nàng.
Bây giờ Lâm Bội Loan trúng độc mà chết, cục diện cũng trở nên bế tắc.
Nàng nói nàng hận người Đại Ân, chính là hận Lâm Kinh Phác, hận Ngũ Tu Hiền, cho nên nàng đền mạng cũng phải khiến dư đảng Đại Ân nghi kỵ lẫn nhau, khiến tàn đảng vốn đã bất an nay gần như sụp đổ.
Lâm Kinh Phác thâm nhập vào ổ địch triều đình, sợ nhất chính là phía sau nghi kỵ ly tâm, bằng không cũng sẽ không đi đến nước này.
Coi như Ngũ Tu Hiền tin tưởng tâm tính của y, đằng sau Ngũ Tu Tiền còn có vô số thủ hạ, thiên hạ còn có đông đảo chi sĩ đi theo Lâm Kinh Phác. Quân Vương thất đức, ắt sẽ khiến lòng người sinh ra mụn nhọt.
Ngụy Dịch xoa vết mai hồng trên đùi y, nâng quai hàm lười nhác nói: "Nếu ngươi kiêng kỵ Ngũ Tu Hiền, vậy có thể giữ lại một mạng cho Lâm Bội Loan. Trẫm giao nàng cho ngươi xử trí, nhiều nhất chỉ là muốn thử thăm dò ngươi, cũng chẳng phải buộc ngươi."
Vết hồng nổi lên cảm giác hơi ngứa, Lâm Kinh Phác thở ra một hơi, nhẫn nhịn không cào xuống, cười khẽ một tiếng: "Khi còn sống, Lâm Bội Loan từng truyền tin cho á phụ ta."
Móng tay Ngụy Dịch ngừng lại: "Hả?"
"Người của sứ đoàn Bắc Cảnh đều bị chém giết, Lâm Bội Loan mất đi sự trợ giúp của Bắc Cảnh, nàng và A Đạt bị nhốt trong gian viện kia, cả ngày chẳng được ra vào, quan binh thủ vệ đến con ruồi cũng chẳng chịu bỏ qua. Ngụy Dịch, ngươi nói cho ta biết, chẳng lẽ nàng có thể thông thiên mà liên hệ với á phụ ta ở tận phía Nam xa xôi?" Ánh mắt Lâm Kinh Phác như ngậm gai chứa băng.
Ngụy Dịch giả bộ không thèm để ý, lòng bàn tay cực nóng nhấn lên chân Lâm Kinh Phác, khiến y càng thêm ngứa ngáy khó chịu.
"Là ngươi, Ngụy Dịch." Lâm Kinh Phác nói. "Sau khi Lâm Bội Loan thất thế, ngươi liền đi tìm nàng. Các ngươi đã nhất trí với nhau, hẳn là ta đoán đúng rồi."
Ngụy Dịch không có vẻ giận, cũng chẳng chột dạ chút nào, dùng râu ria mới mọc lên tua tủa cọ vào cổ họng y: "Hai con sói cô độc mới có thể thật lòng dựa vào nhau."
"Ngươi sai rồi, hai con sói cô độc chỉ có thể cắn xé nhau mà thôi."
Lâm Kinh Phác cau mày nhẫn nại, khàn tiếng cười nhạo: "Ngươi muốn khiến ta tứ cố vô thân giống ngươi, nhưng chỉ bằng thủ đoạn như thế, sao mà đủ được. Đại Ân vong, có điều Đại Ân lại chưa bao giờ chân chính diệt vong."
Ngụy Dịch trầm ngâm, cúi người nằm úp sấp trên người y, tham lam ngửi người dưới thân mình: "Ngươi vĩnh viễn sẽ không tứ cố vô thân, ngươi còn có trẫm. Bây giờ nếu không có ngươi, trẫm mới là người cô đơn chân chính. Nếu ngươi không đối xử tốt với trẫm một chút, đối với trẫm chân thật một chút, trẫm cũng không tiếc khiến bọn người Ngũ Tu Hiền tận mắt chứng kiễn xem, rốt cuộc trên long sàng, đức hạnh của ngươi là thế nào..."
Chẳng ai rõ đây là cưỡ.ng bức hay bi thương cầu xin.
Thực sự quá ngứa, Lâm Kinh Phác không nhịn được mà nâng tay đi cào.
Dụ,c vọng và lợi ích đan xen vào nhau, đều phải có qua có lại mới tốt, ai nỡ phụ lòng giữa đêm thu tịch liêu này.
...