Cửa Ngày Càng Nhỏ

Chương 63: Tôi làm đại sư huynh



Tâm trạng cả một ngày hôm nay củaTrì Úc cực kỳ tệ, mà người dẫn tới việc gã không bình thường như thế giờ này còn không có ở nhà, ngược lại chạy đến chỗ kiểu này, còn cùng một người phụ nữ đứng nói chuyện thân mật. Phản ứng đầu tiên của gã là phẫn nộ, lửa giận ngập trời khiến cho gã dứt người bên cạnh ra, ba bước gộp làm hai đi đến.

Cùng là đàn ông, vẻ ngoài 360 độ không góc chết của Trì Úc trong mắt người khác phái có lực hấp dẫn lớn hơn. Mắt nữ phục vụ kia nhìn thẳng, cô nàng nắm lấy khăn trong tay, thấy một đôi giày da hưu nhàn màu nâu xuất hiện trước mặt mình, tim đập như sấm, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến một câu chất vấn, “Anh ở chỗ này làm cái gì?”

Giọng điệu quen thuộc làm nữ phục vụ hơi ngẩn ra. Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa mới chặn mình lại, lại nhìn đến người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai một thân quần áo sang trọng ăn vận nhân sĩ này, cố nén thất vọng rời đi.

Hành lang tối tăm, tầm mắt Lục Thận Hành lướt qua Trì Úc, quét đến trên người thanh niên phía sau hắn, dừng lại một chút, khoảng dừng còn chưa đến ba giây. Trì Úc thuận lý thành chương coi đây là là ghen tị, khói mù trong lòng cũng hóa thành hư không.

“Câm à?”

Lục Thận Hành mang tâm tình không vui thò tay vào túi quần, sờ soạng thấy trống không.

Sếp lớn dưới tình huống không biết đang xảy ra chuyện gì trên hành lang, chỉ có thể nhìn xuyên qua cửa phòng, thấy nữ phục vụ rời đi liền giễu cợt, “Tằng Diệp, sao cậu lại đuổi mỹ nữ đi mất thế? Có phải cậu dọa người ta sợ rồi không?"

“Tôi đi trước.” Vẻ mặt Lục Thận Hành vô cảm.

Đùa không vui à? Mấy người ở đó còn chơi chưa đã khịt mũi một tiếng.

Triệu Hằng chạy ra, lấy chìa khóa từ trong túi quần, “Tằng Diệp, tôi còn có chút việc, phải về trễ chút, đây là chìa khóa cửa lớn trong nhà.” Y nhìn thấy Trì Úc thì ngẩn người, lại gặp được thanh niên vừa thấy ban ngày này. Rốt cuộc cũng nhớ tới được đã gặp ở đâu, không phải là ở trong di động của em họ mình hay sao, cái đạo diễn gì đó.

Mặt Trì Úc chợt biến sắc, gã giận dữ rống ra tiếng, “Anh dọn ra ngoài?”

Nghe được tiếng quát, mọi người trong phòng tất cả đều chạy ra ngoài, bao gồm vài tên bảo an và quản lí bị gọi tới. Vốn dĩ muốn tiến lên ngăn lại, kết quả khi nhìn đến là ai lại yên lặng lui vào một góc.

Lục Thận Hành quay đầu hỏi, “Có thuốc không?”

Một đồng nghiệp nam lấy hộp thuốc và bật lửa trong túi áo ra, dáng vẻ hóng hớt kịch vui. Ngôn Tình Sắc

Lục Thận Hành rút một điếu, châm trước mặt Trì Úc, phun lên mặt gã một vòng khói, cực độ kiêu ngạo.

Lồng ngực Trì Úc lên xuống dồn dập, cảm thấy phổi của mình muốn nổ tung. Chỉ trong vòng một ngày, người này dám đánh trả gã, lại dọn khỏi nhà, chạy tới câu lạc bộ giải trí ăn tối, còn hút thuốc, tư thế lại rất hành thạo.

“Ai mẹ nó cho anh dọn?” Nắm tay Trì Úc siết chặt, xương cốt lung lay, lý trí hắn như bị xé toạc và sụp đổ hoàn toàn khi phát hiện đối phương đã coi hắn như người xa lạ.

Nắm tay xé gió sượt qua khuôn mặt, ngón tay kẹp thuốc lá của Lục Thận Hành trượt xuống giữa không trung, trực tiếp ấn lên tay Trì Úc, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Mắt Trì Úc đỏ tươi, cảm giác khó chịu như bị thứ gì chắn ở trong lòng và đau điếng từ trên tay truyền tới phân tranh với nhau, cái trước thắng tuyệt đối.

Hai người ngươi một đấm ta một đá mà vặn đánh ẩu đả nhau, giống như là có có thù hận lớn lắm vậy, một hai phải ngươi chết ta sống, những ái muội tràn ngập kia tức khắc biến mất sạch sẽ.

Mọi người đều chết lặng.

Triệu Hằng cắn răng tiến lên can ngăn, y dùng sức túm chặt cánh tay Lục Thận Hành, “Tằng Diệp, đừng đánh." Bảo an đâu? Chết dí chỗ nào rồi? Câu lạc bộ nổi tiếng thế này mà quản lý nhân viên cũng không có.

Từ nhiệm vụ thế giới thứ năm bị gián đoạn vô lí, đến nhiệm vụ tra công tiện thụ, lại thấy một "mình" khác, trò này tiếp nối trò kia, cứ như một dải truyện tranh. Lục Thận Hành nghẹn một bụng tà hỏa không tên, đang lo không có chỗ phát ra, Trì Úc lại tự mình đụng phải.

Hắn phun máu trong miệng ra, vuốt sợi tóc rũ xuống trán lên, lộ ra khuôn mặt tràn ngập bạo tàn. Thứ đê tiện, đánh vài lần sẽ biết điều thôi.

Tuy rằng sức lực của hắn không lớn bằng Trì Úc, thân thể cũng kém hơn, nhưng may mắn hơn ở kỹ xảo, chuyên chọn chỗ đau nhất, dễ gãy nhất xuống tay. Lục Thận Hành chịu đau điếng trên xương gò má, Trì Úc cũng không tốt hơn là bao.

Đầu tóc Trì Úc tóc rối tung xuề xòa, một thân quần áo chỉnh tề đắt tiền xộc xệch, ở trên còn đính đất, vệt nước và tro bụi, nút áo bay mất mấy cái, trên mặt chỗ xanh chỗ tím, mu bàn tay phải bị phỏng. Từ nhỏ đến lớn gã chưa từng chật vật như vậy.

“Tằng Diệp, về sau đừng để tôi nhìn thấy anh.”

Trong mắt gã ấp ủ gì đó, có bão táp đèn nén tụ lại bên trong, giọng nói lạnh lùng rít qua kẽ răng, quyết tuyệt lại đầy mỉa mai.



Người xem đều sững sờ, lời này nghe không giống như bạn bè có quan hệ bình thường lắm, nhưng vừa rồi xuống tay thật tàn nhẫn, là kiểu đánh gần chết mới thôi.

Lục Thận Hành mắt điếc tai ngơ, với tính tình kiêu ngạo của Trì Úc, cả cái nhân phẩn đáng kinh ngạc của gã, việc này sẽ không để yên. Hắn nghĩ đến nhiệm vụ, đáy mắt xẹt qua một tia sáng, đầu lưỡi quét một vòng trong miệng, phun ra một ngụm nước miếng còn tơ máu.

Thoạt nhìn quá thảm.

Bị thương nặng vậy à? Triệu Hằng ở bên trong đám người đi qua xem, ai lại tàn nhẫn như thế…

Trì Úc nhớ tới người này năm trước còn bị xuất huyết nội tạng, yếu ớt không thể chịu được. Ngón tay hắn siết chặt, mặt âm trầm đứng ở đó không nhúc nhích, không biết suy nghĩ cái gì.

Thanh niên đằng sau hoàn hồn chạy về phía Trì Úc, dáng vẻ sốt ruột như cô vợ nhỏ. Y cực kỳ sùng bái tài hoa của Trì Úc, tiếp xúc rồi càng cảm thấy người này ưu nhã từ trong xương cốt, trước nay đều ăn nói khéo léo, lịch sự lại nho nhã. Hôm nay vốn là muốn tâm sự với đối phương về giấc mộng điện ảnh của mình, tìm cơ hội gần gũi, thân thiết, nhưng vừa rồi xem ra lại có khuynh hướng bạo lực rất nặng.

Nếu không phải biết chắc rằng thị lực của mình rất tốt, chắc còn tưởng bị hoa mắt mất.

Lục Thận Hành liếc mắt nhìn "mình" của thế giới này, chỉ hận rèn sắt không thành thép, thích đàn ông thì thôi đi, còn nhìn trúng thằng sở khanh.

“Này, chú là ai thế?” Thanh niên lạnh lùng hỏi. Y không hiểu, với giá trị con người của Trì Úc, sao có thể dính dáng đến loại người mang hương vị thấp kém này.

Gương mặt Lục Thận Hành ở mức trung bình, không nhớ được phong cách của người này*. Không có gì là ngạc nhiên, hắn lấy ưu thế chiều cao từ trên nhìn xuống, "Liên, quan, quái, gì, đến, cậu.”

(*) tiêng trung ngôi xưng không rõ ràng lắm huhu, không biết ở đây tác giả muốn nói ai TT, t thì nghĩ ở đây đang nói LTH không nhớ phong cách cũ của nguyên chủ mà hành động theo bản năng(?)

Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, “Chú chờ đấy!”

Hiểu rõ bản thân nhất vẫn là hắn. Lục Thận Hành biết rõ đối phương sẽ không chịu thua, hắn bất động thanh sắc nhìn Trì Úc, lại trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm thanh niên.

Trì Úc có một số phương diện giống hắn, chỉ cần cư xử với thanh niên trước mặt khác hẳn đi, đối phương sẽ không thể nào ngồi xem mặc kệ.

Thân mình thẳng đứng của Lục Thận Hành đột nhiên lảo đảo, tức khắc trở nên yếu đuối mong manh. Triệu Hằng bên cạnh duỗi tay đỡ lấy, nhưng trở tay không kịp, liền cảm thấy mình bị cào một chút.

Y hơi sửng sốt, sửa sang vẻ mặt lại liền xé toạc yết hầu kêu to, “Không ổn rồi, Tằng Diệp ngất xỉu, kêu xe cứu thương mau lên!”

Sau khi Lục Thận Hành rời khỏi câu lạc bộ đã kêu Triệu Hằng về cùng nhau. Hắn dẹp Trì Úc qua một bên, chờ đến khi đối phương không chịu nổi lại nói tiếp.

“Anh Úc, có muốn em tìm người dạy cho anh ta một bài học hay không…”

Câu nói kế tiếp của thanh niên đã bị vẻ mặt của Trì Úc chặn lại.

Trì Úc niết cằm thanh niên, lực giữa ngón tay lại tăng thêm, như là muốn bẻ đang sống sờ sờ mà bẻ gãy. Đúng là trẻ tuổi lại tỏa sáng, khó trách tên kia có hứng thú.

“Lục thiếu gia, về sau không có chuyện gì thì đừng liên lạc nữa.”

Thanh niên giật mình, chửi thề.

Buổi tối Triệu Hằng tắm xong ở trong phòng hút một điếu thuốc, trong đầu đều là sự việc phát sinh ngày hôm nay. Ycắn răng đi gõ cửa, “Tằng Diệp, cậu còn chưa ngủ à?”

Lục Thận Hành nhìn cũng không thèm nhìn, khóe miệng câu thành một độ cong, “Yên tâm, tôi không có ý nghĩ đó với cậu."

“…” Triệu Hằng cạn lời, y ngồi xuống trên ghế, “Này, cái đó, cậu là trời sinh như thế sao? Ở với đàn ông có cảm giác gì? Làm khó lắm, sẽ không bị khó chiu sao? Cậu làm hay bị làm?”

Mười vạn câu hỏi vì sao bắt đầu rồi, Lục Thận Hành tắt hết mấy giao diện đang xem đi, “Chưa từng nghe qua câu này? Tò mò chết mèo."

Triệu Hằng cũng cảm thấy mình ăn nói bậy bạ thật, y khụ hai tiếng, "Đêm nay mọi người đều thấy hết, ngày mai đi làm nhất định sẽ hỏi quan hệ giữa cậu với cái tên kia."

“Chắc có nhiều người tìm cậu hỏi xin số người đó lắm.” Triệu Hằng vỗ vỗ bả vai Lục Thận Hành, “Người anh em, đây là thế giới chỉ nhìn mặt mũi."



Lục Thận Hành cười thầm, trong máy nguyên chủ Tằng Diệp cũng không có số Trì Úc, chỉ có của trợ lý gã.

Đáng buồn thật.

“Nhà kia của cậu có phải là hắn cho hay không?” Triệu Hằng đột nhiên hỏi.

Lục Thận Hành nhướng mày một cái.

Triệu Hằng hít vào một hơi, “Sao cậu lại dính vào thằng điên như thế?”

“Nói ra rất dài, cho nên tôi không nói.” Lục Thận Hành vẫy vẫy tay, tống cổ y đi ra ngoài.

Trở lại trong phòng, Triệu Hằng sờ sờ mặt mình, nghĩ thầm, tôi lớn lên kém đến vậy sao?

Ban đêm Lục Thận Hành lại gặp ác mộng, giống y như ban ngày, hắn dựa vào đầu giường thẫn thờ. Nếu còn tiếp diễn thế này nữa, hắn phải đến khoa tâm thần rồi.

“222, sửa xong chưa?”

“Ting, đang trong quá trình bảo trì.”

Cổ họng Lục Thận Hành có chút khô khốc, rót cho mình một cốc nước, nửa đêm còn lại mất ngủ.

Ngày hôm sau Lục Thận Hành đến công ty, quả nhiên như y như lời Triệu Hằng nói, mọi người trong tối ngoài sáng hỏi thăm thân phận của Trì Úc, đặc biệt là mấy nữ đồng nghiệp còn độc thân.

Lục Thận Hành trả lời thật thật giả giả, nghĩ chuyện này coi như trôi qua, nhưng hắn đúng là đã coi nhẹ tâm tình hóng hớt của những người này rồi.

“Tôi biết người đó là ai!” Một nam đồng nghiệp vỗ bàn cái rầm, nói ra nửa đầu đã thu được sự chú ý của mọi người.

“Ai thế? Mau nói mau nói!”

“Người đó là Trì Úc, là đạo diễn quay《 Thần long thấy đầu không thấy đuôi 》. Không nhận chương trình, không nhận phỏng vấn, cực kỳ khiêm tốn, Tôi từng xem ảnh người này trên Tieba, chắc chắn là anh ta.”

Triệu Hằng ở trong góc liếc nhìn Lục Thận Hành, nhưng Lục Thận Hành không nhìn thấy tầm mắt y.

“Tằng Diệp, giúp tôi xin chữ ký anh ấy với.” Có nữ đồng nghiệp đi tới.

Lục Thận Hành xé một tờ giấy xoàn xoạt viết hai chữ Trì Úc, “Cầm đi.”

“……”

Thái dương Lục Thận Hành đau nhức, đọc mã đau nhức hết cả mắt, thỉnh thoảng lại còn có người đến quấy rầy, cả ngày hắn cáu đến mức muốn đập nát máy tính.

Thật vất vả chờ được đến 6 giờ, Lục Thận Hành khi tan tầm bị chặn lại, chặn hắn không ai khác chính là một "mình" khác.

Lục Thận Hành là tên cuồng tự luyến, cảm thấy mình như thế nào cũng đẹp, đến một sợi tóc cũng hợp mắt không chịu được. Hiện tại nhìn thanh niên đứng ở trước mặt, không có ai chõ mũi vào, hắn vô thức mà chiêm ngưỡng gương mặt ngày nào cũng đều soi gương sờ sờ đông sờ tây này, đúng là lòng dạ cầm thú.

Loại cảm giác yêu chính mình này không cách nào hình dung được, Lục Thận Hành quyết định đi bệnh viện nghe tư vấn một chút xem chứng tự luyến có trị được hay không.

“Chú là gì của Trì Úc?” Thanh niên cau mày.

Lục Thận Hành không nói lời nào, hai con mắt nhìn y chằm chằm, tăm tối lại nóng bỏng.

Bị nhìn chằm chằm đến mức rợn cả người, thanh niên lùi về sau theo bản năng, “Cái đệt, ông chú, ông là biến thái à?”

Lục Thận Hành cương với chính mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...