Cực Phẩm Chiến Long
Chương 552: Tôi không thích người khác
“Sao, mày còn muốn động thủ với tao à? Nếu tao muốn giết mày thì cái đầu của mày đã sớm bị tao đánh nát rồi.”
“Nhóc con, không có thực lực thì đừng học đòi người ta đi đến trợ giúp gì đó, thực lực của mày quá kém, kém đến mức tao chẳng có hứng thú gì với mày luôn
đấy”
“Trong mắt tao, mày chẳng khác gì con kiến hôi, tao nói mày ngồi xuống ngay, nếu không tao sẽ cho mày biết, tại sao hoa hồng lại đỏ như vậy.”
Hồ Hồng Trường rất ngông cuồng, hoàn toàn không coi Lý Quân ra gì. Còn Lý Quân chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Cảnh tượng này lọt vào mắt đám người nhà họ Hồ, rõ ràng là Lý Quân đang sợ hãi.
Hồ Chí Siêu còn phát ra một tiếng cười khẩy khinh miệt. Chỉ có Đường Trúc mới cảm nhận được cơn giận đang ẩn giấu bên dưới sự bình tĩnh này, cô quá quen thuộc với Lý Quân, anh làm sao có thể bị đám người
nhà họ Hồ dọa được.
“Nhóc con, tao nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy à? Bảo mày ngồi xuống.”
Hồ Hồng Trường chỉ vào mũi Lý Quân, mắng to:
“Tôi không thích người khác dùng ngón tay chỉ vào mình đâu!” Lý Quân thản nhiên nói.
“Hahal”
Hồ Hồng Trường cười, cười rất ngông cuồng:
“Tao cứ chỉ vào mày đấy, mày làm gì được tao? Dám cãi nữa, tao...”
Có điều, lời còn chưa dứt, Lý Quân đã đột nhiên nắm lấy ngón tay hắn ta. Rắc!
Ngón trỏ hắn ta đã bị Lý Quân bẻ gấy.
Đồng thời bàn tay Lý Quân nhanh như chớp khóa chặt cổ Hồ Hồng Trường, khí thế ngập trời bao phủ lấy đối phương.
“Tôi vốn lười so đo với anh, nhưng anh nói nhảm nhiều quá rồi đấy.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo hàn ý thấu xương.
Hồ Hồng Trường cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ đầu ngón tay, đau đến mức khiến đầu óc hắn ta choáng váng.
Hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ Lý Quân ra tay như thế nào, ngón tay đã bị anh bẻ gấy.
Hồ Hồng Trường gồng mình, vận toàn bộ nội lực, muốn thoát khỏi bàn tay Lý Quân, nhưng phát hiện có cố đến mấy cũng chỉ vô ích.
Lúc này, hắn ta mới nhận ra sự mạnh mẽ của người trước mắt, tu vi cảnh giới Tông Sư của hắn ta đã hoàn toàn bị áp chế.
“Thằng nhãi, thả tao ra.” Sắc mặt Hồ Hồng Trường dần trở nên dữ tợn.
Chỉ là ngay sau đó, Lý Quân lạnh lùng nhấc bổng cả người hắn ta lên, hung hăng nện xuống đất.
“Âm”
Một tiếng nổ vang lên.
Hồ Hồng Trường cảm giác như xương cốt toàn thân sắp tan nát, sau khi ném người xuống đất, Lý Quân buông bàn tay đang siết cổ hắn ta ra.
Hắn ta muốn đứng dậy phản kháng, nhưng mới vừa định đứng lên.
“Âm”
Một luồng kình phong bất chợt ập đến.
Lý Quân giãm một cước xuống, đế giày chuẩn xác đạp ngay mặt Hồ Hồng
Trường, bịt kín cả miệng lẫn mũi, thậm chí, mũi hắn ta còn bị anh dùng lực giẫm đến mức lõm xuống.
Hồ Hồng Trường nổi trận lôi đình, miệng m bịt kín, trên mặt đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị đôi chân dài của Lý Quân ghim chặt trên mặt đất.
Những người bên cạnh đều sững sờ.
Hồ Hồng Trường là thiên tài thế hệ trẻ của nhà họ Hồ, ngày thường kiêu ngạo. ngang ngược, ngay cả ở toàn bộ vùng Lĩnh Nam, cũng chẳng có mấy người dám chọc hắn ta, vậy mà bây giờ lại bị người khác ức hiếp, bàn chân to giẫm thẳng lên mặt, thật quá hung tàn.
Đám người nhà họ Hồ nhìn cảnh này đều cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Tên Hồ Hồng Trường kia đã là cảnh giới Tông Sư, không ngờ trước mặt Lý Quân lại không chịu nổi một đòn.”
Người nhà họ Đường khẽ nói.
Đặc biệt là Đường Thừa, nghĩ đến việc trước đây mình dám khiêu khích Lý Quân, may mà Lý Quân nương tay, không đối xử với anh ta như đối xử với Hồ Hồng Trường, nếu không anh ta chẳng còn mặt mũi nào gặp ai, cứ đập đầu chết quách cho rồi.
“Thằng nhãi!!”
Hồ Hồng Trường vô cùng nhục nhã, tức giận gào lên, nội lực trong người dâng lên cuồn cuộn.
Nhưng Lý Quân không nói một lời nào, chỉ đứng đó, rồi lại giơ chân lên, không giãm vào chỗ nào khác, tiếp tục đạp lên mặt hắn ta.
Máu thịt trên mặt Hồ Hồng Trường văng tung tóe, miệng cũng sắp bị giẫm nát.
Chỉ cần hắn ta vừa muốn ngẩng đầu lên sẽ lại bị giãm xuống, trở thành một vòng luẩn quẩn.
“Bịch bịch bịch bịch.." Tiếng chân giẫm vang vọng khắp đại sảnh.
Vẻ mặt Lý Quân vô cùng bình tĩnh, nhưng mỗi cú giãm chân đều không hề nhẹ.
“Nhóc con, không có thực lực thì đừng học đòi người ta đi đến trợ giúp gì đó, thực lực của mày quá kém, kém đến mức tao chẳng có hứng thú gì với mày luôn
đấy”
“Trong mắt tao, mày chẳng khác gì con kiến hôi, tao nói mày ngồi xuống ngay, nếu không tao sẽ cho mày biết, tại sao hoa hồng lại đỏ như vậy.”
Hồ Hồng Trường rất ngông cuồng, hoàn toàn không coi Lý Quân ra gì. Còn Lý Quân chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.
Cảnh tượng này lọt vào mắt đám người nhà họ Hồ, rõ ràng là Lý Quân đang sợ hãi.
Hồ Chí Siêu còn phát ra một tiếng cười khẩy khinh miệt. Chỉ có Đường Trúc mới cảm nhận được cơn giận đang ẩn giấu bên dưới sự bình tĩnh này, cô quá quen thuộc với Lý Quân, anh làm sao có thể bị đám người
nhà họ Hồ dọa được.
“Nhóc con, tao nói chuyện với mày mà mày không nghe thấy à? Bảo mày ngồi xuống.”
Hồ Hồng Trường chỉ vào mũi Lý Quân, mắng to:
“Tôi không thích người khác dùng ngón tay chỉ vào mình đâu!” Lý Quân thản nhiên nói.
“Hahal”
Hồ Hồng Trường cười, cười rất ngông cuồng:
“Tao cứ chỉ vào mày đấy, mày làm gì được tao? Dám cãi nữa, tao...”
Có điều, lời còn chưa dứt, Lý Quân đã đột nhiên nắm lấy ngón tay hắn ta. Rắc!
Ngón trỏ hắn ta đã bị Lý Quân bẻ gấy.
Đồng thời bàn tay Lý Quân nhanh như chớp khóa chặt cổ Hồ Hồng Trường, khí thế ngập trời bao phủ lấy đối phương.
“Tôi vốn lười so đo với anh, nhưng anh nói nhảm nhiều quá rồi đấy.” Giọng nói lạnh lùng vang lên, mang theo hàn ý thấu xương.
Hồ Hồng Trường cảm nhận được cơn đau dữ dội truyền đến từ đầu ngón tay, đau đến mức khiến đầu óc hắn ta choáng váng.
Hắn ta còn chưa kịp nhìn rõ Lý Quân ra tay như thế nào, ngón tay đã bị anh bẻ gấy.
Hồ Hồng Trường gồng mình, vận toàn bộ nội lực, muốn thoát khỏi bàn tay Lý Quân, nhưng phát hiện có cố đến mấy cũng chỉ vô ích.
Lúc này, hắn ta mới nhận ra sự mạnh mẽ của người trước mắt, tu vi cảnh giới Tông Sư của hắn ta đã hoàn toàn bị áp chế.
“Thằng nhãi, thả tao ra.” Sắc mặt Hồ Hồng Trường dần trở nên dữ tợn.
Chỉ là ngay sau đó, Lý Quân lạnh lùng nhấc bổng cả người hắn ta lên, hung hăng nện xuống đất.
“Âm”
Một tiếng nổ vang lên.
Hồ Hồng Trường cảm giác như xương cốt toàn thân sắp tan nát, sau khi ném người xuống đất, Lý Quân buông bàn tay đang siết cổ hắn ta ra.
Hắn ta muốn đứng dậy phản kháng, nhưng mới vừa định đứng lên.
“Âm”
Một luồng kình phong bất chợt ập đến.
Lý Quân giãm một cước xuống, đế giày chuẩn xác đạp ngay mặt Hồ Hồng
Trường, bịt kín cả miệng lẫn mũi, thậm chí, mũi hắn ta còn bị anh dùng lực giẫm đến mức lõm xuống.
Hồ Hồng Trường nổi trận lôi đình, miệng m bịt kín, trên mặt đau đớn, nước mắt nước mũi giàn giụa, hắn ta giãy giụa muốn đứng dậy, nhưng lại bị đôi chân dài của Lý Quân ghim chặt trên mặt đất.
Những người bên cạnh đều sững sờ.
Hồ Hồng Trường là thiên tài thế hệ trẻ của nhà họ Hồ, ngày thường kiêu ngạo. ngang ngược, ngay cả ở toàn bộ vùng Lĩnh Nam, cũng chẳng có mấy người dám chọc hắn ta, vậy mà bây giờ lại bị người khác ức hiếp, bàn chân to giẫm thẳng lên mặt, thật quá hung tàn.
Đám người nhà họ Hồ nhìn cảnh này đều cảm thấy đầu óc trống rỗng.
“Tên Hồ Hồng Trường kia đã là cảnh giới Tông Sư, không ngờ trước mặt Lý Quân lại không chịu nổi một đòn.”
Người nhà họ Đường khẽ nói.
Đặc biệt là Đường Thừa, nghĩ đến việc trước đây mình dám khiêu khích Lý Quân, may mà Lý Quân nương tay, không đối xử với anh ta như đối xử với Hồ Hồng Trường, nếu không anh ta chẳng còn mặt mũi nào gặp ai, cứ đập đầu chết quách cho rồi.
“Thằng nhãi!!”
Hồ Hồng Trường vô cùng nhục nhã, tức giận gào lên, nội lực trong người dâng lên cuồn cuộn.
Nhưng Lý Quân không nói một lời nào, chỉ đứng đó, rồi lại giơ chân lên, không giãm vào chỗ nào khác, tiếp tục đạp lên mặt hắn ta.
Máu thịt trên mặt Hồ Hồng Trường văng tung tóe, miệng cũng sắp bị giẫm nát.
Chỉ cần hắn ta vừa muốn ngẩng đầu lên sẽ lại bị giãm xuống, trở thành một vòng luẩn quẩn.
“Bịch bịch bịch bịch.." Tiếng chân giẫm vang vọng khắp đại sảnh.
Vẻ mặt Lý Quân vô cùng bình tĩnh, nhưng mỗi cú giãm chân đều không hề nhẹ.