Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 60: Bao Vây Lâu Đài
15 phút sau, tiếng động cơ xe, ánh đèn xe chiếu sáng bên ngoài toà lâu đài. Đông Phương Tẫn đến rồi.
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Viêm vội vàng cất tiếng. " Hoắc Tổng! Không hay rồi, Tẫn Tổng mang theo người bao vây lâu đài của chúng ta rồi ".
Nhã Tịch bật người dậy, gương mặt trở nên lo lắng. " Không xong rồi, chú Tư đến rồi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm, giận dữ nói tiếp. ' Đều tại chú đấy, cháu đã nói đưa cháu về đi chú không nghe. Bây giờ phải làm sao đây? ".
Không sao đâu. Chú sẽ xử lý ". Hoắc Thời Khâm ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Tịch an ủi đáp. Đối với hắn chuyện này không phải là chuyện to tác gì.
Hoắc Thời Khâm bước xuống giường, mặc lại quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài toà lâu đài. Đông Phương Tẫn dựa lưng vào xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào toà lâu đài. Ánh mắt này, giống như đang nhìn kẻ địch của mình vậy. Quá đáng sợ.
Đông Phương Tẫn cầm lấy điện thoại, gọi cho Hoắc Thời Khâm.
Không cần gọi. Tạo ra rồi ". Hoắc Thời Khâm bước ra khỏi lâu đài, nhìn Đông Phương Tẫn nói.
Đông Phương Tẫn chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm, tức giận đi đến gần hắn. "Cháu gái tao đâu? ". Hoắc Thời Khâm túm lấy cổ áo Hoắc Thời Khâm, hỏi.
" Bình tĩnh đã ". Hoắc Thời Khâm mĩm cười, thản nhiên nói, vừa nói vừa gỡ tay Đông Phương Tẫn ra. " Không phải tạo nói ngày mai đưa cô ấy về sao? ".
'Không mai gì hết. Bây giờ đưa cháu tao ra đây. Nếu không....
" A Tẫn! Cô ấy sớm muộn gì cũng là vợ tao. Ngủ một đêm ở nhà tao cũng là chuyện bình thường mà ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười đáp. Cũng đúng. Nhã Tịch chỉ thời gian ngắn nữa sẽ kết hôn với Hoắc Thời Khâm, sẽ trở thành vợ của hắn. Ngủ ở nhà hắn cũng chuyện bình thường. Nhưng mà, Đông Phương Tẫn lại kỷ nghĩ như vậy.
" Đúng. Nhưng bây giờ chưa phải. Hoắc Thời Khâm! Bây giờ lập tức đưa cháu tao ra đây. Nếu không hôm nay mày không yên với tao đâu ". Đông Phương Tẫn nói, trong câu nói có ý cảnh cáo.
" Chú Tư! ". Nhã Tịch vội vàng bước ra khỏi lâu đài, cất tiếng gọi. Cô ở trên tầng, quan sát Hoắc Thời Khâm và Đông Phương Tẫn qua cửa sổ. Cô ở bên Đông Phương Tẫn bao nhiêu rồi, tính cách của Đông Phương Tẫn cô quá rõ. Nếu bây giờ cô không xuất hiện, Đông Phương Tẫn chắc chắn sẽ tấn công lâu đài. Đó là điều cô không muốn nhìn thấy.
Nhã Tịch chạy đến gần Đông Phương Tẫn. Vội vã cô còn chưa kịp thay đồ, vẫn khoác trên người bộ đồ thỏ trắng.
" Tiểu Tịch! ". Đông Phương Tẫn nắm lấy cổ tay Nhã Tịch, kéo cô về phía sau.
" Hoắc Thời Khâm! Tao nói cho mày biết, từ giờ đến lúc kết hôn, Tiểu Tịch phải ngủ ở nhà". Đông Phương nghiêm túc nói.
Mày...".
... Hoắc Thời Khâm nhìn Đông Phương Tẫn nói. Nhưng chưa nói hết câu thì bị một ánh mắt sắc bén khiến dừng lại. Ánh mắt đó là ai? Là Nhã Tịch.
Nhã Tịch nhìn chằm chằm vào Hoắc Thời Khâm, trong ánh mắt hiện rõ lên bốn chữ "không được nói nữa ".
' Thôi được rồi ". Hoắc Thời Khâm thở dài đầy bất lực. Hắn còn có thể làm gì? Nhã Tịch đã không cho hắn nói, hắn chỉ còn cách nghe theo mà thôi.
Đông Phương Tẫn nắm cổ tay Nhã Tịch, kéo Nhã Tịch lên xe, trở về nhà.
Hoắc Thời Khâm hướng ánh mắt đầy bất lực nhìn theo đoàn xe rời đi. Hắn thở dài một cái. " Quá bao bọc cháu gái cũng thật là phiền phức ".
Biệt thự của Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn bước vào biệt thự, giận dữ ngồi mạnh xuống sofa.
" Chú Tư hôm nay tức giận thật rồi. Đều tại chú. Nếu hôm nay mình không ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì?".
Nhã Tịch bước chậm theo phía sau, trong đôi mắt hiện lên chút sợ hãi. Đông Phương Tẫn tức giận sẽ rất đáng sợ. Cô luôn biết rõ điều này. Hôm nay không biết cô có bị Đông Phương Tẫn trách mắng không nữa.
Nhã Tịch bước đến gần Đông Phương Tẫn, ngồi xuống bên cạnh. " Chú Tư!
Chú đừng giận nữa. Tức giận sẽ nhanh già lắm đấy ". Nhã Tịch nũng nịu nói.
Đông Phương Tẫn im lặng, vẫn dáng vẻ đó, vẫn biểu cảm không chút thay đổi.
" Chú Tư! Chú uống trà nha, cháu đi lấy cho chú ". Nhã Tịch đứng dậy, chạy nhanh vào phòng bếp.
Cô bưng tách trà đi đến gần Đông Phương Tẫn, dâng ly trà về phía Đông Phương Tẫn. "Chú Tư! Uống trà cho hạ hoả đi ".
Đông Phương Tẫn vẫn bất động như cũ, không có thêm bất kỳ biểu cảm nào.
" Vẫn không có tác dụng. Lại phải dùng ái chủ bài của mình rồi ".
Nhã Tịch bĩu môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. " Chú Tư! Chú lơ cháu. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cháu rót trà cho chú, vậy mà chú cũng không uống. Chú ghét cháu có đúng không? Chú không thương cháu nữa". Nhã Tịch mếu máo nói.
" Tiểu Tịch! Không phải. Cháu đừng khóc nữa. Sao chú không thương cháu nữa chứ? ". Đông Phương Tẫn nhìn Nhã Tịch, lo lắng đáp. " Đừng khóc nữa, chú không giận nữa, Tiểu Tịch đừng khóc nữa ".
Nhã Tịch lau nước mắt nói. " Thật sao? ".
Đông Phương Tẫn gật đầu đáp lại. " Ừm ".
Biết ngay mà, chú Tư luôn là người thương cháu nhất ". Nhã Tịch mỉm cười.
Quả nhiên, chiêu này lần nào cũng có tác dụng".
Cốc cốc!
Tiếng gõ cửa vang lên, Tần Viêm vội vàng cất tiếng. " Hoắc Tổng! Không hay rồi, Tẫn Tổng mang theo người bao vây lâu đài của chúng ta rồi ".
Nhã Tịch bật người dậy, gương mặt trở nên lo lắng. " Không xong rồi, chú Tư đến rồi ". Nhã Tịch chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm, giận dữ nói tiếp. ' Đều tại chú đấy, cháu đã nói đưa cháu về đi chú không nghe. Bây giờ phải làm sao đây? ".
Không sao đâu. Chú sẽ xử lý ". Hoắc Thời Khâm ngồi dậy, nhẹ nhàng xoa đầu Nhã Tịch an ủi đáp. Đối với hắn chuyện này không phải là chuyện to tác gì.
Hoắc Thời Khâm bước xuống giường, mặc lại quần áo chỉnh tề bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài toà lâu đài. Đông Phương Tẫn dựa lưng vào xe, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào toà lâu đài. Ánh mắt này, giống như đang nhìn kẻ địch của mình vậy. Quá đáng sợ.
Đông Phương Tẫn cầm lấy điện thoại, gọi cho Hoắc Thời Khâm.
Không cần gọi. Tạo ra rồi ". Hoắc Thời Khâm bước ra khỏi lâu đài, nhìn Đông Phương Tẫn nói.
Đông Phương Tẫn chuyển ánh mắt về phía Hoắc Thời Khâm, tức giận đi đến gần hắn. "Cháu gái tao đâu? ". Hoắc Thời Khâm túm lấy cổ áo Hoắc Thời Khâm, hỏi.
" Bình tĩnh đã ". Hoắc Thời Khâm mĩm cười, thản nhiên nói, vừa nói vừa gỡ tay Đông Phương Tẫn ra. " Không phải tạo nói ngày mai đưa cô ấy về sao? ".
'Không mai gì hết. Bây giờ đưa cháu tao ra đây. Nếu không....
" A Tẫn! Cô ấy sớm muộn gì cũng là vợ tao. Ngủ một đêm ở nhà tao cũng là chuyện bình thường mà ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười đáp. Cũng đúng. Nhã Tịch chỉ thời gian ngắn nữa sẽ kết hôn với Hoắc Thời Khâm, sẽ trở thành vợ của hắn. Ngủ ở nhà hắn cũng chuyện bình thường. Nhưng mà, Đông Phương Tẫn lại kỷ nghĩ như vậy.
" Đúng. Nhưng bây giờ chưa phải. Hoắc Thời Khâm! Bây giờ lập tức đưa cháu tao ra đây. Nếu không hôm nay mày không yên với tao đâu ". Đông Phương Tẫn nói, trong câu nói có ý cảnh cáo.
" Chú Tư! ". Nhã Tịch vội vàng bước ra khỏi lâu đài, cất tiếng gọi. Cô ở trên tầng, quan sát Hoắc Thời Khâm và Đông Phương Tẫn qua cửa sổ. Cô ở bên Đông Phương Tẫn bao nhiêu rồi, tính cách của Đông Phương Tẫn cô quá rõ. Nếu bây giờ cô không xuất hiện, Đông Phương Tẫn chắc chắn sẽ tấn công lâu đài. Đó là điều cô không muốn nhìn thấy.
Nhã Tịch chạy đến gần Đông Phương Tẫn. Vội vã cô còn chưa kịp thay đồ, vẫn khoác trên người bộ đồ thỏ trắng.
" Tiểu Tịch! ". Đông Phương Tẫn nắm lấy cổ tay Nhã Tịch, kéo cô về phía sau.
" Hoắc Thời Khâm! Tao nói cho mày biết, từ giờ đến lúc kết hôn, Tiểu Tịch phải ngủ ở nhà". Đông Phương nghiêm túc nói.
Mày...".
... Hoắc Thời Khâm nhìn Đông Phương Tẫn nói. Nhưng chưa nói hết câu thì bị một ánh mắt sắc bén khiến dừng lại. Ánh mắt đó là ai? Là Nhã Tịch.
Nhã Tịch nhìn chằm chằm vào Hoắc Thời Khâm, trong ánh mắt hiện rõ lên bốn chữ "không được nói nữa ".
' Thôi được rồi ". Hoắc Thời Khâm thở dài đầy bất lực. Hắn còn có thể làm gì? Nhã Tịch đã không cho hắn nói, hắn chỉ còn cách nghe theo mà thôi.
Đông Phương Tẫn nắm cổ tay Nhã Tịch, kéo Nhã Tịch lên xe, trở về nhà.
Hoắc Thời Khâm hướng ánh mắt đầy bất lực nhìn theo đoàn xe rời đi. Hắn thở dài một cái. " Quá bao bọc cháu gái cũng thật là phiền phức ".
Biệt thự của Đông Phương Tẫn. Đông Phương Tẫn bước vào biệt thự, giận dữ ngồi mạnh xuống sofa.
" Chú Tư hôm nay tức giận thật rồi. Đều tại chú. Nếu hôm nay mình không ra thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì?".
Nhã Tịch bước chậm theo phía sau, trong đôi mắt hiện lên chút sợ hãi. Đông Phương Tẫn tức giận sẽ rất đáng sợ. Cô luôn biết rõ điều này. Hôm nay không biết cô có bị Đông Phương Tẫn trách mắng không nữa.
Nhã Tịch bước đến gần Đông Phương Tẫn, ngồi xuống bên cạnh. " Chú Tư!
Chú đừng giận nữa. Tức giận sẽ nhanh già lắm đấy ". Nhã Tịch nũng nịu nói.
Đông Phương Tẫn im lặng, vẫn dáng vẻ đó, vẫn biểu cảm không chút thay đổi.
" Chú Tư! Chú uống trà nha, cháu đi lấy cho chú ". Nhã Tịch đứng dậy, chạy nhanh vào phòng bếp.
Cô bưng tách trà đi đến gần Đông Phương Tẫn, dâng ly trà về phía Đông Phương Tẫn. "Chú Tư! Uống trà cho hạ hoả đi ".
Đông Phương Tẫn vẫn bất động như cũ, không có thêm bất kỳ biểu cảm nào.
" Vẫn không có tác dụng. Lại phải dùng ái chủ bài của mình rồi ".
Nhã Tịch bĩu môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. " Chú Tư! Chú lơ cháu. Bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cháu rót trà cho chú, vậy mà chú cũng không uống. Chú ghét cháu có đúng không? Chú không thương cháu nữa". Nhã Tịch mếu máo nói.
" Tiểu Tịch! Không phải. Cháu đừng khóc nữa. Sao chú không thương cháu nữa chứ? ". Đông Phương Tẫn nhìn Nhã Tịch, lo lắng đáp. " Đừng khóc nữa, chú không giận nữa, Tiểu Tịch đừng khóc nữa ".
Nhã Tịch lau nước mắt nói. " Thật sao? ".
Đông Phương Tẫn gật đầu đáp lại. " Ừm ".
Biết ngay mà, chú Tư luôn là người thương cháu nhất ". Nhã Tịch mỉm cười.
Quả nhiên, chiêu này lần nào cũng có tác dụng".