Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 62: Trèo Cửa Sổ
Một lát sau. Một phần quà ít ỏi trong núi quà cao 3 mét kia được chuyển lên phòng Nhã Tịch.
Nhã Tịch ngồi trên thảm lông thú mềm mại, bóc từng phần quà ra. Đúng như cô đã đoán, bên trong không phải túi sách, thì là trang sức, quần áo... mấy đồ hàng hiệu, tất cả những món đồ đều là mẫu mới nhất.
Hoắc Thời Khâm đúng là lợi hại. Trong một đêm chuẩn bị được nhiều quà như vậy, còn có những món đồ vừa được ra mắt. Có câu " có tiền mua tiên cũng được " quả không sai mà.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhã Tịch cầm lấy điện thoại, nhấc máy. " Chú! ". Tuy chưa nhìn tên, nhưng cô đã đoán được người gọi đến là ai.
Đang mở quà đúng không? ". Hoắc Thời Khâm cười hỏi. Hắn đúng là hiểu Nhã Tịch thật. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng có thể đoán được cô đang làm gì?
" Vâng ". Nhã Tịch đáp. Cô nhướng mày, dường như nhớ ra gì đó liền cất tiếng hỏi. "Chú! Ban nãy chú làm gì vậy? Sao chú Tư tức giận quá vậy? Còn đuổi chú đi nữa? ". Nhã Tịch thực sự tò mò, không biết hắn đã làm gì khiến Đông Phương Tẫn giận đến mức đuổi đi.
Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, bình tĩnh kể cho cô những chuyện đã xảy ra.
Nghe xong câu chuyện, Nhã Tịch không biết biết nói gì hơn, chỉ thở dài một cách bất lực. Mang một núi quà cao 3 mét đến cho Nhã Tịch còn Đông Phương Tẫn thì chỉ có một cái. Đây mà là đến nhận lỗi sao? Đến đổ thêm dầu vào lửa thì có.
" Đến chịu chú. Nói đến nhận lỗi còn khiến chú ấy tức giận hơn. Bây giờ thì hay rồi, chú ấy sẽ không cho chú bước chân vào biệt thự dù chỉ là nửa bước, chắc chắn cũng sẽ không cho cháu ra ngoài gặp chú nữa ". Nhã Tịch nhẹ nhàng nói. Tính cách của Đông Phương Tẫn, cô quá hiểu rồi mà.
Hoắc Thời Khâm khẽ cười, dáng vẻ không mấy quan tâm. " Không sao. Cậu ấy có cấm thế nào chú cũng sẽ gặp được cháu thôi ".
Nhã Tịch im lặng không đáp, câu trả lời của hắn khiến cô không cách nào phản bác. Hoắc Thời Khâm nói không sai, chỉ cần hắn muốn không gì là không thể.
Tùy chú. Không nói với chú nữa, cháu buồn ngủ rồi, đi ngủ đây ". Nhã Tịch ngắt máy. Cô đứng dậy, bước đến gần giường, nằm xuống ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, sau bữa tối, Nhã Tịch tắm rửa rồi đi ra ngoài. Cô vừa bước ra thì thấy Hoắc Thời Khâm nằm trên giường của mình, một tay chống lên đầu, mỉm cười nhìn cô.
Bàn tay đang dùng khăn lau khô tóc của cô dừng lại, cô đứng nhìn ngơ ngác nhìn hắn. Đây là ảo giác sao? Nhã Tịch cũng nghĩ là như vậy. Cô đưa tay dịu mắt hai cái, lúc mở mắt ra Hoắc Thời Khâm vẫn nằm ở đó. Không phải ảo giác, là thật.
Nhã Tịch nhướng mày đầy kinh ngạc, cô bước đến gần giường, hỏi. " Chú! Sao chú vào đây được? ". Đúng nhỉ. Sao Hoắc Thời Khâm vào được phòng Nhã Tịch? Đây là tầng 2, bên ngoài còn có người của Đông Phương Tẫn canh gác. Vào bằng cửa chính là không thể nào.
" Khó lắm sao? ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp.
Nhã Tịch rơi vào trầm tư một lúc lâu, đôi mắt cô dần mở to chuyển ánh mắt đến cửa sổ, một sợi dây thừng đập thẳng vào mắt cô. "Chú trèo cửa sổ vào sao? ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm, kinh ngạc hỏi.
Hoắc Thời Khâm lảng tránh ánh mắt của cô im lặng không đáp như ngầm đồng ý với câu hỏi của cô.
Nhã Tịch bật cười, cô ngồi xuống giường, nghênh người về phía Hoắc Thời Khâm. "Đường đường là Hoắc Tổng của Hoắc thị danh tiếng lẫy lừng vậy mà lại làm trò biến thái này ". Nhã Tịch trêu chọc nói.
Hoắc Thời Khâm vòng tay qua eo cô kéo mạnh vào lòng. " Chú chỉ biến thái với mình cháu thôi ". Hoắc Thời Khâm nở nụ cười ma mị đáp.
Ngay lúc này một giọt nước rơi xuống cánh tay Hoắc Thời Khâm. Hắn chuyển ánh mắt nhìn mái tóc ướt sũng đang nhỏ từng giọt nước ở ngọn tóc của cô. Hắn nắm lấy hai vai cô, dựng cô ngồi dậy.
Hoắc Thời Khâm cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Nhã Tịch mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Mấy phút sau, Hoắc Thời Khâm lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cô. Làn gió nóng từ máy sấy thổi lên mái tóc cô nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nóng bức đến khó tả. Thật kỳ lạ mà.
Lát sau. Tiếng máy sấy tắt, Hoắc Thời Khâm ngồi xuống bên cạnh Nhã Tịch.
" Chú! Cũng không còn sớm nữa, chú mau về đi. Để chú Tư phát hiện, thì không hay đâu ". Nhã Tịch nói.
" Ai nói chú muốn về chứ? Đêm nay chú sẽ ngủ ở đây? ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp. Hắn đã mất công trèo cửa sổ để đến phòng của cô, mục đích của hắn là ngủ lại phòng của cô mà. Về sao? Sao có thể về được?
' Ngủ ở đây? ". Nhã Tịch bất ngờ nói. " Không được đâu, chú Tư sẽ phát hiện ra đấy ". Nhã Tịch không ngừng lắc đầu từ chối.
" Yên tâm đi. Chú sẽ không để cậu ấy phát hiện ra đâu ". Hoắc Thời Khâm khế xoa đầu Nhã Tịch, dịu dàng đáp. Dĩ nhiên, hắn đã dám. đến đây, sao có thể để Đông Phương Tẫn phát hiện được chứ.
Nhã Tịch ngồi trên thảm lông thú mềm mại, bóc từng phần quà ra. Đúng như cô đã đoán, bên trong không phải túi sách, thì là trang sức, quần áo... mấy đồ hàng hiệu, tất cả những món đồ đều là mẫu mới nhất.
Hoắc Thời Khâm đúng là lợi hại. Trong một đêm chuẩn bị được nhiều quà như vậy, còn có những món đồ vừa được ra mắt. Có câu " có tiền mua tiên cũng được " quả không sai mà.
Reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhã Tịch cầm lấy điện thoại, nhấc máy. " Chú! ". Tuy chưa nhìn tên, nhưng cô đã đoán được người gọi đến là ai.
Đang mở quà đúng không? ". Hoắc Thời Khâm cười hỏi. Hắn đúng là hiểu Nhã Tịch thật. Tuy ở hai nơi khác nhau nhưng có thể đoán được cô đang làm gì?
" Vâng ". Nhã Tịch đáp. Cô nhướng mày, dường như nhớ ra gì đó liền cất tiếng hỏi. "Chú! Ban nãy chú làm gì vậy? Sao chú Tư tức giận quá vậy? Còn đuổi chú đi nữa? ". Nhã Tịch thực sự tò mò, không biết hắn đã làm gì khiến Đông Phương Tẫn giận đến mức đuổi đi.
Hoắc Thời Khâm cười nhẹ, bình tĩnh kể cho cô những chuyện đã xảy ra.
Nghe xong câu chuyện, Nhã Tịch không biết biết nói gì hơn, chỉ thở dài một cách bất lực. Mang một núi quà cao 3 mét đến cho Nhã Tịch còn Đông Phương Tẫn thì chỉ có một cái. Đây mà là đến nhận lỗi sao? Đến đổ thêm dầu vào lửa thì có.
" Đến chịu chú. Nói đến nhận lỗi còn khiến chú ấy tức giận hơn. Bây giờ thì hay rồi, chú ấy sẽ không cho chú bước chân vào biệt thự dù chỉ là nửa bước, chắc chắn cũng sẽ không cho cháu ra ngoài gặp chú nữa ". Nhã Tịch nhẹ nhàng nói. Tính cách của Đông Phương Tẫn, cô quá hiểu rồi mà.
Hoắc Thời Khâm khẽ cười, dáng vẻ không mấy quan tâm. " Không sao. Cậu ấy có cấm thế nào chú cũng sẽ gặp được cháu thôi ".
Nhã Tịch im lặng không đáp, câu trả lời của hắn khiến cô không cách nào phản bác. Hoắc Thời Khâm nói không sai, chỉ cần hắn muốn không gì là không thể.
Tùy chú. Không nói với chú nữa, cháu buồn ngủ rồi, đi ngủ đây ". Nhã Tịch ngắt máy. Cô đứng dậy, bước đến gần giường, nằm xuống ngủ thiếp đi.
Tối hôm đó, sau bữa tối, Nhã Tịch tắm rửa rồi đi ra ngoài. Cô vừa bước ra thì thấy Hoắc Thời Khâm nằm trên giường của mình, một tay chống lên đầu, mỉm cười nhìn cô.
Bàn tay đang dùng khăn lau khô tóc của cô dừng lại, cô đứng nhìn ngơ ngác nhìn hắn. Đây là ảo giác sao? Nhã Tịch cũng nghĩ là như vậy. Cô đưa tay dịu mắt hai cái, lúc mở mắt ra Hoắc Thời Khâm vẫn nằm ở đó. Không phải ảo giác, là thật.
Nhã Tịch nhướng mày đầy kinh ngạc, cô bước đến gần giường, hỏi. " Chú! Sao chú vào đây được? ". Đúng nhỉ. Sao Hoắc Thời Khâm vào được phòng Nhã Tịch? Đây là tầng 2, bên ngoài còn có người của Đông Phương Tẫn canh gác. Vào bằng cửa chính là không thể nào.
" Khó lắm sao? ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp.
Nhã Tịch rơi vào trầm tư một lúc lâu, đôi mắt cô dần mở to chuyển ánh mắt đến cửa sổ, một sợi dây thừng đập thẳng vào mắt cô. "Chú trèo cửa sổ vào sao? ". Nhã Tịch nhìn Hoắc Thời Khâm, kinh ngạc hỏi.
Hoắc Thời Khâm lảng tránh ánh mắt của cô im lặng không đáp như ngầm đồng ý với câu hỏi của cô.
Nhã Tịch bật cười, cô ngồi xuống giường, nghênh người về phía Hoắc Thời Khâm. "Đường đường là Hoắc Tổng của Hoắc thị danh tiếng lẫy lừng vậy mà lại làm trò biến thái này ". Nhã Tịch trêu chọc nói.
Hoắc Thời Khâm vòng tay qua eo cô kéo mạnh vào lòng. " Chú chỉ biến thái với mình cháu thôi ". Hoắc Thời Khâm nở nụ cười ma mị đáp.
Ngay lúc này một giọt nước rơi xuống cánh tay Hoắc Thời Khâm. Hắn chuyển ánh mắt nhìn mái tóc ướt sũng đang nhỏ từng giọt nước ở ngọn tóc của cô. Hắn nắm lấy hai vai cô, dựng cô ngồi dậy.
Hoắc Thời Khâm cầm lấy chiếc khăn trên tay cô, nhẹ nhàng lau tóc cho cô.
Nhã Tịch mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Mấy phút sau, Hoắc Thời Khâm lấy máy sấy, sấy khô tóc cho cô. Làn gió nóng từ máy sấy thổi lên mái tóc cô nhưng không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác nóng bức đến khó tả. Thật kỳ lạ mà.
Lát sau. Tiếng máy sấy tắt, Hoắc Thời Khâm ngồi xuống bên cạnh Nhã Tịch.
" Chú! Cũng không còn sớm nữa, chú mau về đi. Để chú Tư phát hiện, thì không hay đâu ". Nhã Tịch nói.
" Ai nói chú muốn về chứ? Đêm nay chú sẽ ngủ ở đây? ". Hoắc Thời Khâm thản nhiên đáp. Hắn đã mất công trèo cửa sổ để đến phòng của cô, mục đích của hắn là ngủ lại phòng của cô mà. Về sao? Sao có thể về được?
' Ngủ ở đây? ". Nhã Tịch bất ngờ nói. " Không được đâu, chú Tư sẽ phát hiện ra đấy ". Nhã Tịch không ngừng lắc đầu từ chối.
" Yên tâm đi. Chú sẽ không để cậu ấy phát hiện ra đâu ". Hoắc Thời Khâm khế xoa đầu Nhã Tịch, dịu dàng đáp. Dĩ nhiên, hắn đã dám. đến đây, sao có thể để Đông Phương Tẫn phát hiện được chứ.