Cưng Chiều Cô Vợ Nhỏ Tinh Nghịch
Chương 75: Thiệp Mời Lăng Gia
Cạch
Nhã Tịch vui vẻ bước vào, gương mặt cô hiện rõ lên sự vui sướng. Cô nhìn Hoắc Thời Khâm, trên sofa, bước đến gần hắn, ngồi vào lòng hắn một cách tự nhiên. " Chồng! Anh đoán xem, em đã làm gì tên kia? ".
'Không đoán được ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười đáp, hắn thực sự không thể đoán được. " Nhưng mà, nhìn vết máu dính trên áo em, hắn chắc chắn rất thảm ". Hoắc Thời Khâm liếc mắt đến vài giọt máu dính trên áo khoác màu ghi của cô, nói tiếp.
Nghe Hoắc Thời Khâm nói vậy, cô mới chú ý đến những giọt máu li ti kia, chân mày cô bỗng nhíu lại, vẻ mặt khó chịu, cô dứt khoát cởi chiếc áo khoác đắt tiền ném sang một bên không chút thương tiếc. " Bẩn rồi ". Đối với cô, Lăng Triết là một loại rác rưởi, máu của hắn ta đương nhiên cũng vậy, dù chỉ một chút cũng khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Nhã Tịch đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chiếc áo khoác thì bị lực cưỡng ép cô chuyển hướng, một đôi môi mềm mại bất ngờ đặt lên môi cô một cách dịu dàng. Nhã Tịch nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng ngọt ngào kia.
Một lát sau, đôi môi hai người tách ra, tiếng thở hổn hển vang lên.
Hoắc Thời Khâm khẽ cười, hắn đưa tay khẽ vuốt theo dọc má cô, cất tiếng hỏi. " Sao không để anh giết luôn hắn ta? Kẻ này dám ngó ngàng đến vợ của anh, đáng chết ".
' Hắn ta kiêu ngạo vì phần thân dưới kia, bây giờ không còn nữa rồi, anh nói xem để hắn sống có phải là càng đau khổ hơn chết không? ". Nhã Tịch nở nụ cười nham hiểm, đáp.
Em..". Hoắc Thời Khâm nhướng mày đầy bất ngờ, hắn cũng cô không ngờ lại hủy đi thứ đó của Lăng Triết, thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ác độc, thật ác độc mà. Là một người đàn ông lại không hoàn toàn là đàn ông, sống trên đời không thể tránh khỏi những lời chế giễu, bàn tán, cười nhạo thậm chí là khinh thường. Đúng là sống không bằng chết mà.
Mấy ngày sau đó của tuần trăng mật, hai người không gặp bất kỳ chuyện gì khác, mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn mỹ.
Kết thúc tuần trăng mật, hai người lên máy bay trở về Nam Dương.
Về đến lâu đài của Hoắc Thời Khâm, Nhã Tịch ngả người, thả mình rơi xuống chiếc giường êm ái. " Thoải mái quá đi, ngồi trên máy bay cả ngày đau lưng chết mất ".
Đau lưng sao? Lật người lại đi, anh xoa bóp cho em ". Hoắc Thời Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói.
Đôi mắt Nhã Tịch như sáng lên " Thật sao? ". Nhã Tịch vui vẻ lật người lại.
Hoắc Thời Khâm đưa tay, bắt đầu xoa bóp cho cô. Không ngờ được, một người có thân phận như hắn lại có thể phục vụ người khác. Nhưng chắc người có thể khiến hắn làm điều này cũng chỉ có duy nhất Nhã Tịch mà thôi.
Một lát sau đó, Nhã Tịch ngồi dậy, ánh mắt cô lập tức bị một tấm thiệp mời màu đỏ thu hút.
'Thiệp mời gì đây? ". Nhã Tịch cầm lên, tò mò hỏi.
Hoắc Thời Khâm nhìn tấm thiệp mời, lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. " Lại là Lăng gia? ".
"Lăng gia? ".
" Ừm. Một gia tộc có chút tiếng tăm, năm nào sinh nhật của lão già Lăng Trạch kia cũng gửi thư mời cho anh, nhưng anh chưa đi lần nào ".
'Họ biết anh không đi, nhưng vẫn gửi là nuôi chút hy vọng, vì nếu anh đến, Lăng gia bọn họ sẽ nhận được một lợi ích rất lớn ". Nhã Tịch đột nhiên mở to mắt, dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô mỉm cười đầy thích thú nhìn Hoắc Thời Khâm. " Lần này đi ".
" Đi? ". Hoắc Thời Khâm khó hiểu hỏi. " Em muốn đi? Tại sao? ".
" Tên Lăng Triết từng nói hắn là Thiếu gia của Lăng gia ở Nam Dương. Ở Nam Dương cũng chỉ có một Lăng gia thôi. Sinh nhật của bố hắn, chắc chắn hắn sẽ về. Em tin lần này đến đó chắc chắn rất vui ". Nhã Tịch đầy vẻ thích thú nói.
Hoắc Thời Khâm khẽ xoa đầu Nhã Tịch, cưng chiều đáp. " Em thích là được ".
Tối hôm đó, Nhã Tịch khoác trên người bộ lễ phục màu đỏ bó sát người, sẻ dọc cao, làm lộ rõ đường cong hoàn hảo, cùng Hoắc Thời Khâm đi đến tiệc sinh nhật của Lăng Trạch.
Lăng gia, một toà lâu đài màu xám khá lớn, ánh đèn được thắp sáng khắp mọi nơi, những chiếc xe sang trọng không ngừng vào trong.
Lăng gia ở Nam Dương là một gia tộc không nhỏ cũng không quá lớn. Những gia tộc nhỏ muốn lấy lòng Lăng gia cũng không ít.
Một lát sau, Lăng Trạch cùng quản gia đứng bên ngoài biệt thự mong ngóng ai đó. Chờ đợi ai chứ? Dĩ nhiên là Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch rồi. Hai người đến, không những khiến Lăng gia vươn lên một một tầm cao mới, khiến địa vị của họ được nâng cao và có thêm nhiều lợi ích khác. Mong ngóng là đúng rồi.
" Có đúng là Hoắc Tổng và Hoắc Thiếu Phu nhân đến không? ". Lăng Trạch nhìn quản giá, hỏi.
" Lão gia, chắc chắn, tin tức này tuyệt đối không sai ". Quản gia tự tin đáp.
Lăng Trạch nở nụ cười tươi, sự vui sướng lộ hết trên gương mặt. " Thật quá may mắn, Lăng gia của chúng ta cuối cùng cũng bước lên một tầng mới rồi ". Cơ hội này Lăng Trạch đã đợi nhiều năm rồi, cuối cùng cũng đợi được.
Nhã Tịch vui vẻ bước vào, gương mặt cô hiện rõ lên sự vui sướng. Cô nhìn Hoắc Thời Khâm, trên sofa, bước đến gần hắn, ngồi vào lòng hắn một cách tự nhiên. " Chồng! Anh đoán xem, em đã làm gì tên kia? ".
'Không đoán được ". Hoắc Thời Khâm mỉm cười đáp, hắn thực sự không thể đoán được. " Nhưng mà, nhìn vết máu dính trên áo em, hắn chắc chắn rất thảm ". Hoắc Thời Khâm liếc mắt đến vài giọt máu dính trên áo khoác màu ghi của cô, nói tiếp.
Nghe Hoắc Thời Khâm nói vậy, cô mới chú ý đến những giọt máu li ti kia, chân mày cô bỗng nhíu lại, vẻ mặt khó chịu, cô dứt khoát cởi chiếc áo khoác đắt tiền ném sang một bên không chút thương tiếc. " Bẩn rồi ". Đối với cô, Lăng Triết là một loại rác rưởi, máu của hắn ta đương nhiên cũng vậy, dù chỉ một chút cũng khiến cô cảm thấy ghê tởm.
Nhã Tịch đang dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn chiếc áo khoác thì bị lực cưỡng ép cô chuyển hướng, một đôi môi mềm mại bất ngờ đặt lên môi cô một cách dịu dàng. Nhã Tịch nhắm mắt lại, chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng ngọt ngào kia.
Một lát sau, đôi môi hai người tách ra, tiếng thở hổn hển vang lên.
Hoắc Thời Khâm khẽ cười, hắn đưa tay khẽ vuốt theo dọc má cô, cất tiếng hỏi. " Sao không để anh giết luôn hắn ta? Kẻ này dám ngó ngàng đến vợ của anh, đáng chết ".
' Hắn ta kiêu ngạo vì phần thân dưới kia, bây giờ không còn nữa rồi, anh nói xem để hắn sống có phải là càng đau khổ hơn chết không? ". Nhã Tịch nở nụ cười nham hiểm, đáp.
Em..". Hoắc Thời Khâm nhướng mày đầy bất ngờ, hắn cũng cô không ngờ lại hủy đi thứ đó của Lăng Triết, thật là ngoài sức tưởng tượng của hắn. Ác độc, thật ác độc mà. Là một người đàn ông lại không hoàn toàn là đàn ông, sống trên đời không thể tránh khỏi những lời chế giễu, bàn tán, cười nhạo thậm chí là khinh thường. Đúng là sống không bằng chết mà.
Mấy ngày sau đó của tuần trăng mật, hai người không gặp bất kỳ chuyện gì khác, mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn mỹ.
Kết thúc tuần trăng mật, hai người lên máy bay trở về Nam Dương.
Về đến lâu đài của Hoắc Thời Khâm, Nhã Tịch ngả người, thả mình rơi xuống chiếc giường êm ái. " Thoải mái quá đi, ngồi trên máy bay cả ngày đau lưng chết mất ".
Đau lưng sao? Lật người lại đi, anh xoa bóp cho em ". Hoắc Thời Khâm ngồi xuống bên cạnh cô, dịu dàng nói.
Đôi mắt Nhã Tịch như sáng lên " Thật sao? ". Nhã Tịch vui vẻ lật người lại.
Hoắc Thời Khâm đưa tay, bắt đầu xoa bóp cho cô. Không ngờ được, một người có thân phận như hắn lại có thể phục vụ người khác. Nhưng chắc người có thể khiến hắn làm điều này cũng chỉ có duy nhất Nhã Tịch mà thôi.
Một lát sau đó, Nhã Tịch ngồi dậy, ánh mắt cô lập tức bị một tấm thiệp mời màu đỏ thu hút.
'Thiệp mời gì đây? ". Nhã Tịch cầm lên, tò mò hỏi.
Hoắc Thời Khâm nhìn tấm thiệp mời, lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. " Lại là Lăng gia? ".
"Lăng gia? ".
" Ừm. Một gia tộc có chút tiếng tăm, năm nào sinh nhật của lão già Lăng Trạch kia cũng gửi thư mời cho anh, nhưng anh chưa đi lần nào ".
'Họ biết anh không đi, nhưng vẫn gửi là nuôi chút hy vọng, vì nếu anh đến, Lăng gia bọn họ sẽ nhận được một lợi ích rất lớn ". Nhã Tịch đột nhiên mở to mắt, dường như nhớ ra chuyện gì đó, cô mỉm cười đầy thích thú nhìn Hoắc Thời Khâm. " Lần này đi ".
" Đi? ". Hoắc Thời Khâm khó hiểu hỏi. " Em muốn đi? Tại sao? ".
" Tên Lăng Triết từng nói hắn là Thiếu gia của Lăng gia ở Nam Dương. Ở Nam Dương cũng chỉ có một Lăng gia thôi. Sinh nhật của bố hắn, chắc chắn hắn sẽ về. Em tin lần này đến đó chắc chắn rất vui ". Nhã Tịch đầy vẻ thích thú nói.
Hoắc Thời Khâm khẽ xoa đầu Nhã Tịch, cưng chiều đáp. " Em thích là được ".
Tối hôm đó, Nhã Tịch khoác trên người bộ lễ phục màu đỏ bó sát người, sẻ dọc cao, làm lộ rõ đường cong hoàn hảo, cùng Hoắc Thời Khâm đi đến tiệc sinh nhật của Lăng Trạch.
Lăng gia, một toà lâu đài màu xám khá lớn, ánh đèn được thắp sáng khắp mọi nơi, những chiếc xe sang trọng không ngừng vào trong.
Lăng gia ở Nam Dương là một gia tộc không nhỏ cũng không quá lớn. Những gia tộc nhỏ muốn lấy lòng Lăng gia cũng không ít.
Một lát sau, Lăng Trạch cùng quản gia đứng bên ngoài biệt thự mong ngóng ai đó. Chờ đợi ai chứ? Dĩ nhiên là Hoắc Thời Khâm và Nhã Tịch rồi. Hai người đến, không những khiến Lăng gia vươn lên một một tầm cao mới, khiến địa vị của họ được nâng cao và có thêm nhiều lợi ích khác. Mong ngóng là đúng rồi.
" Có đúng là Hoắc Tổng và Hoắc Thiếu Phu nhân đến không? ". Lăng Trạch nhìn quản giá, hỏi.
" Lão gia, chắc chắn, tin tức này tuyệt đối không sai ". Quản gia tự tin đáp.
Lăng Trạch nở nụ cười tươi, sự vui sướng lộ hết trên gương mặt. " Thật quá may mắn, Lăng gia của chúng ta cuối cùng cũng bước lên một tầng mới rồi ". Cơ hội này Lăng Trạch đã đợi nhiều năm rồi, cuối cùng cũng đợi được.