Cùng Nàng Nói Chuyện Trăm Năm
Chương 84: Cảm ơn
Khuất Quang Hán đi đến chỗ Kỳ Mặc Vũ, vỗ vỗ bả vai nàng, ánh mắt vô cùng hòa ái.
"Đừng sợ, ông nội làm chủ cho con."
Khuôn miệng Kỳ Mặc Vũ mấp máy, hướng Khuất Quang Hán gật đầu rồi lại nhìn sang Khuất Tĩnh Văn bên cạnh. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng xem tình huống hiện tại có lẽ Khuất Tĩnh Văn đã dàn xếp từ trước, nếu không sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Nếu đã như thế, nàng thuận theo là được.
Khuất Quang Hán xoay người, ánh mắt sáng quắc hướng về phía đám đông. Bên dưới liền im bặt, ngay cả tiếng hít thở cũng không tồn tại.
Ông chống quải trượng xuống đất, cất giọng: "Các vị, cảm ơn các vị ngày hôm nay đã đến đây. Để ta giới thiệu một chút. Đứa bé bên cạnh là cháu dâu tương lai của nhà họ Khuất. Mong các vị nể mặt, không tin lời bịa đặt. Như vậy lão già này mới có thể yên lòng."
"Có được không?"
Âm cuối đầy uy lực, không giận tự uy, khiến cho đám người bên dưới không rét mà run. Cũng may là họ chưa làm ra gì quá đáng, nếu không khó mà tưởng tượng được hậu quả.
Một người trong số đó dẫn đầu lên tiếng: "Khuất lão thái gia yên tâm. Chúng tôi sẽ ngồi yên chờ uống rượu mừng."
Theo sau đó là những âm thanh dồn dập: "Phải, phải."
Khuôn mặt Chúc Viên lúc này đã tái nhợt, môi cô ta run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. Nhưng ngoài việc nghiến răng căm tức, cô ta không thể làm gì hơn.
Lê Thân bên dưới cũng bắt đầu lúng túng. Chúc Viên gây ra chuyện như hôm nay đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà hắn yêu thích Chúc Viên là thật, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi thì có thể thử một chút, biết đâu có thể tạo ấn tượng tốt với Chúc Viên.
"Khuất lão thái gia, chuyện thành ra thế này, tôi thay mặt Chúc Viên xin lỗi ngài. Mong ngài niệm tình em ấy trẻ người non dạ, bỏ qua một lần."
Lê tổng của Lê thị, đặt trong mắt Khuất Quang Hán cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Ông phẩy tay, gọi Khuất Quang Dương: "Hắn là ai?"
Lê Thân nghe vậy mặt mày yểu xìu, hướng ánh mắt đến chỗ Khuất Quang Dương cầu cứu.
Khuất Quang Dương tiến lên mấy bước, liếc Lê Thân một cái rồi nói với Khuất Quang Hán: "Lê tổng của Lê thị ở Tân Thành."
Hèn gì Khuất Quang Hán không biết là phải. Ông vốn không quan tâm thương giới, cũng đã lâu rồi không giao du với bên ngoài.
"Ừ, con xử lý đi."
Khuất Quang Dương tiến lên, cười cười với Lê Thân: "Lê tổng, ngươi nói xem, người ngu dốt đến đâu cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Cô ta lại còn không biết tự lượng sức mình. Vậy... có đáng để dính vào hay không?"
Lê Thân nuốt một ngụm nước bọt, tự biết bản thân không giúp được gì, đành phải lui sang một bên.
Khuất Quang Dương lại nhìn sang Khuất Tĩnh Văn, Khuất Tĩnh Văn hiểu ý, dùng một cánh tay ôm lấy eo Kỳ Mặc Vũ, nhỏ giọng: "Tiểu Vũ, chuyện này em muốn xử lý thế nào? Mọi người đều nghe em."
Giọng nói nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, khiến cho tâm nàng bình yên đến lạ thường.
Tất cả mọi người bên dưới đều im lặng mà hóng chuyện, Kỳ Mặc Vũ lúc này giống như được tiếp thêm can đảm, không còn rụt rè sợ sệt. Nàng lấy lại thần thái tự tin, trở lại làm nàng công chúa cao ngạo chuẩn bị xét xử "tội nhân" của mình.
"Chúc Viên."
"Bạn học cũ."
Hai danh xưng lần lượt vang lên, gọi Chúc Viên trở về từ cơn sợ hãi cùng căm tức. Cô ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sáng ngời của Kỳ Mặc Vũ.
Kỳ Mặc Vũ nói tiếp: "Tuy lúc trước chúng ta có vài mâu thuẫn, nhưng chung quy lại vẫn là bạn bè, là đồng hương. Có thể cô nhìn mặt tôi liền không thích, thấy tôi may mắn liền ganh tỵ. Nói thật thì tôi cũng không ưa gì cô đâu. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở thành lý do để tôi dùng mọi thủ đoạn dìm cô đến chết."
"Chúc Viên, chúng ta còn trẻ, tương lai rồi sẽ tìm được thứ thuộc về mình. Chỉ là tôi may mắn sớm hơn một chút tìm được. Tôi mong cô sẽ hiểu đạo lý này, thành thật nỗ lực, thành thật làm người. Đừng làm ra những chuyện khó coi thế này nữa. Dù sao ở Vĩnh Thành Chúc gia cũng có địa vị. Đừng vì sai lầm của bản thân mà khiến ba mẹ cô phải khổ sở."
"Chuyện giữa chúng ta, nên kết thúc rồi."
"Cô về đi."
Chúc Viên siết chặt nắm đấm, nước mắt lưng tròng, cô ta gào lớn: "Tại sao? Tại sao chứ? Kỳ Mặc Vũ, tại sao cô không mắng chửi tôi đi? Tại sao?"
Nếu làm như vậy cô ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Kỳ Mặc Vũ mỉm cười, nắm tay Khuất Tĩnh Văn: "Bởi vì tôi gặp được người tốt, chị ấy đã dạy tôi đạo lý làm người. Không phải lúc nào đạp lên người khác đi lên cũng là chuyện tốt."
Vệ sĩ thả Chúc Viên ra, cô ta mất hết sức lực khuỵu xuống. Lê Thân vẫn là nhịn không được tiến lên đỡ lấy, dìu cô ta trở về.
Trước khi đi, Chúc Viên vẫn kịp hướng Kỳ Mặc Vũ nói ra hai chữ: "Cảm ơn."
2
Thấy Chúc Viên đi rồi, người chủ trì mới lau mồ hôi rồi tiếp tục nghi thức còn dang dở.
Mãi đến 10 giờ đêm, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, khách mời lần lượt trở về. Trong đám đông rời khỏi Khuất gia, có hai bóng dáng quyến rũ lôi kéo nhau cùng một chỗ, xem ra là có rất nhiều lời muốn nói.
Vệ Âm áp Doãn Tuyết Lan lên bức tường khuất sau cổng lớn nhà họ Khuất, hôn đến trời nghiêng đất lệch. Mà Doãn Tuyết Lan dường như không chịu phối hợp, tay chân liên tục dùng sức đẩy Vệ Âm ra. Hai người giày vò nhau một hồi, đến khi mùi gỉ sét tràn ra trong khoang miệng thì mới chịu dừng lại.
5
"Vệ Âm, cô đủ chưa?"
Doãn Tuyết Lan dùng tay lau đi vệt nước trên khóe miệng, hung hăng trừng mắt với Vệ Âm. Vệ Âm không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười: "Không ngờ còn có thể gặp lại."
Ngày trước Vệ Âm sang nước ngoài du học, tình cờ gặp Doãn Tuyết Lan ở tuần lễ thời trang, bọn họ phát sinh tình một đêm. Doãn Tuyết Lan khi ấy cảm thấy đó là sai lầm tồi tệ nhất của mình, nên nhất quyết phủi sạch tất cả, sau khi về nước thì cũng không còn liên lạc. Nào ngờ chạy tới chạy lui cuối cùng vẫn gặp lại.
Về phần Vệ Âm, cô chơi quen rồi. Nhưng để khiến bản thân động lòng cũng chỉ có hai người. Một là Kỳ Mặc Vũ, người còn lại chính là Doãn Tuyết Lan. Hôm nay đã chính thức vụt mất Kỳ Mặc Vũ, ông trời lại trả cho cô Doãn Tuyết Lan. Lần này cô nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.
"Vệ Âm, tôi nhắc lại lần nữa. Chúng ta là không thể."
Doãn Tuyết Lan tức giận gằn từng chữ.
Vệ Âm nhếch môi, hai tay chống lên tường, vây hãm lấy Doãn Tuyết Lan: "Không thử làm sao biết không thể? Không phải đêm đó còn tốt lắm sao?"
Chát!
Một bạt tay in trên gương mặt sắc sảo của Vệ Âm. Doãn Tuyết Lan dùng hết sức lực đẩy Vệ Âm ra.
"Vệ Âm, tôi cảnh cáo cô, đừng đi đến giới hạn của tôi."
Nói xong thì giậm chân rời đi.
Vệ Âm nhếch môi, đứng tại chỗ xoa xoa gương mặt của mình, nói vọng theo Doãn Tuyết Lan: "Vậy thì chờ xem."
Vệ Âm thầm nghĩ, người phụ nữ này so với Kỳ Mặc Vũ thú vị hơn nhiều.
1
...
Bên trong đại sảnh Khuất gia là một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Khuất Trạch Nguyên phấn khởi đem Hồ Nhã Hinh giới thiệu với cả nhà. Liền nhanh chóng nhận được sự chấp thuận.
Bà cô của Khuất Tĩnh Văn là Khuất Ỷ Lan cũng cười tít mắt, luôn miệng hướng Khuất Quang Hán chúc mừng.
Khuất Quang Sơn lúc này cũng trêu ghẹo Khuất Tĩnh Văn: "Lần trước đến tham dự lễ kỷ niệm ở Hoa Đại, Tĩnh Văn cứ nhất quyết không chịu nhận người quen. Không phải là để ý người ta từ sớm nên chột dạ đó chứ?"
Khuất Tĩnh Văn cười cười: "Chú à, làm gì có chuyện đó, con chỉ là không muốn thêm phiền phức."
Khuất Quang Sơn vỗ đùi: "Haha, con bé này."
Vợ chồng Hứa Bân và Đới Thu Giang đại diện cho Đới gia đến chúc thọ, nhưng vì đến muộn nên cũng vừa mới biết chuyện. Bọn họ nhìn Khuất Tĩnh Văn rồi lại nhìn Kỳ Mặc Vũ, không biết phải nói sao cho phải.
Chuyện Khuất Tĩnh Văn có bạn gái Khuất Quang Hán đã cùng Đới gia đánh tiếng. Có lẽ Trang Thu Nhiên cũng đã làm công tác tư tưởng nên người nhà họ Đới cũng rất dễ dàng tiếp nhận.
Về phần người đó là Kỳ Mặc Vũ, Đới Thu Giang bây giờ mới biết. Bà đương nhiên nhớ nàng, nhi nữ của Kỳ gia, cũng là nhân vật phong vân ở trường cao trung Vĩnh Thành hồi trước.
Kỳ Mặc Vũ đối diện ánh mắt đánh giá của Đới Thu Giang thì có chút ngại ngùng. Đới Triêu Lộ không nhịn được gõ lên tay em gái: "Em đừng làm con bé sợ."
Đới Thu Giang xì một tiếng, quan tâm hỏi: "Tiểu Vũ, ba mẹ con đã biết chuyện chưa?"
Đều đã xem nàng là cháu dâu, lại không biết bên nhà người ta có đồng ý gả con gái hay không.
Các bậc phụ huynh cũng đồng loạt hướng ánh mắt về nàng. Khuất Tĩnh Văn thấy vậy nhắc nhở: "Mọi người đừng làm em ấy sợ."
Cả nhà nghe vậy thì bật cười.
Hồ Nhã Hinh thấy người gặp nạn mà vui vẻ không thôi. Bộ dáng Kỳ Mặc Vũ trông giống như cô vợ nhỏ, đúng là ngàn năm mới gặp.
Kỳ Mặc Vũ đưa mắt nhìn một lượt các vị trưởng bối, sau đó lễ phép lắc đầu: "Ba mẹ con chưa biết ạ."
Đới Thu Giang còn định nói gì đó đã bị Khuất Tĩnh Văn chặn lại: "Dì à, cũng tối rồi, có phải nên nghỉ ngơi không?"
Bị Khuất Tĩnh Văn nhắc nhở, mọi người mới để ý đồng hồ. Thì ra cũng đã 11 giờ đêm.
Trầm Lệ Chi tri kỷ cất giọng: "Đêm nay đều ở lại đây hết đi, cũng đã trễ rồi. Ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm rồi trở về."
Bà hướng Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Tiểu Vũ, con cũng ở lại. Ta sai người sắp xếp phòng."
Khuất Trạch Nguyên nói hai người đều đã sống chung, còn sắp xếp phòng gì chứ. Nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn lại. Cậu không nên nhiều chuyện thì tốt hơn.
Trưởng bối đã sắp xếp như vậy, mọi người ai về phòng nấy.
Khuất Tĩnh Văn cũng theo Kỳ Mặc Vũ về phòng của nàng, đợi nàng tắm rửa xong thì mới miễn cưỡng trở về.
Kỳ Mặc Vũ nằm trên giường, đưa hai tay xoa mặt, hồi tưởng lại tất cả sự việc xảy ra hôm nay rồi cảm thấy giống như một giấc mơ. Giờ phút này đây nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Khuất Tĩnh Văn, chỉ tiếc là người không có ở đây.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Mặc Vũ còn tưởng là Khuất Tĩnh Văn trở lại. Nào ngờ khi mở cửa ra lại thấy Đới Triêu Lộ.
Bà cầm trên tay ly sữa nóng, đưa cho nàng: "Tiểu Vũ, lúc nãy chưa kịp ăn gì. Uống một ly sữa sẽ ngủ ngon hơn."
Kỳ Mặc Vũ đưa hai tay nhận lấy, không quên nói cảm ơn với Đới Triêu Lộ.
Nàng thầm nghĩ, thì ra mẹ của Khuất Tĩnh Văn cũng ấm áp như vậy.
Bỗng nhiên nàng rất nhớ Thái Vịnh Nghi.
Sau khi uống hết ly sữa, nàng lại nằm lên giường, không bao lâu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ là hiệu ứng từ ly sữa nóng, cũng có thể là do quá mệt mỏi.
Chỉ là đến nửa đêm, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Khuất Tĩnh Văn rủ bỏ hình tượng, lén lút đi vào, bỏ dép leo lên giường rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Ngửi được mùi hương quen thuộc, Kỳ Mặc Vũ theo bản năng chui vào lòng cô, cọ cọ mấy cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy thì lòng mềm nhũn, lại cúi xuống hôn một cái rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Một giấc ngủ vô cùng bình yên.
"Đừng sợ, ông nội làm chủ cho con."
Khuôn miệng Kỳ Mặc Vũ mấp máy, hướng Khuất Quang Hán gật đầu rồi lại nhìn sang Khuất Tĩnh Văn bên cạnh. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng xem tình huống hiện tại có lẽ Khuất Tĩnh Văn đã dàn xếp từ trước, nếu không sẽ không thể bình tĩnh như vậy.
Nếu đã như thế, nàng thuận theo là được.
Khuất Quang Hán xoay người, ánh mắt sáng quắc hướng về phía đám đông. Bên dưới liền im bặt, ngay cả tiếng hít thở cũng không tồn tại.
Ông chống quải trượng xuống đất, cất giọng: "Các vị, cảm ơn các vị ngày hôm nay đã đến đây. Để ta giới thiệu một chút. Đứa bé bên cạnh là cháu dâu tương lai của nhà họ Khuất. Mong các vị nể mặt, không tin lời bịa đặt. Như vậy lão già này mới có thể yên lòng."
"Có được không?"
Âm cuối đầy uy lực, không giận tự uy, khiến cho đám người bên dưới không rét mà run. Cũng may là họ chưa làm ra gì quá đáng, nếu không khó mà tưởng tượng được hậu quả.
Một người trong số đó dẫn đầu lên tiếng: "Khuất lão thái gia yên tâm. Chúng tôi sẽ ngồi yên chờ uống rượu mừng."
Theo sau đó là những âm thanh dồn dập: "Phải, phải."
Khuôn mặt Chúc Viên lúc này đã tái nhợt, môi cô ta run rẩy, hốc mắt đỏ hoe. Nhưng ngoài việc nghiến răng căm tức, cô ta không thể làm gì hơn.
Lê Thân bên dưới cũng bắt đầu lúng túng. Chúc Viên gây ra chuyện như hôm nay đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà hắn yêu thích Chúc Viên là thật, cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Thôi thì có thể thử một chút, biết đâu có thể tạo ấn tượng tốt với Chúc Viên.
"Khuất lão thái gia, chuyện thành ra thế này, tôi thay mặt Chúc Viên xin lỗi ngài. Mong ngài niệm tình em ấy trẻ người non dạ, bỏ qua một lần."
Lê tổng của Lê thị, đặt trong mắt Khuất Quang Hán cũng chỉ là vô danh tiểu tốt. Ông phẩy tay, gọi Khuất Quang Dương: "Hắn là ai?"
Lê Thân nghe vậy mặt mày yểu xìu, hướng ánh mắt đến chỗ Khuất Quang Dương cầu cứu.
Khuất Quang Dương tiến lên mấy bước, liếc Lê Thân một cái rồi nói với Khuất Quang Hán: "Lê tổng của Lê thị ở Tân Thành."
Hèn gì Khuất Quang Hán không biết là phải. Ông vốn không quan tâm thương giới, cũng đã lâu rồi không giao du với bên ngoài.
"Ừ, con xử lý đi."
Khuất Quang Dương tiến lên, cười cười với Lê Thân: "Lê tổng, ngươi nói xem, người ngu dốt đến đâu cũng phải biết giữ mồm giữ miệng. Cô ta lại còn không biết tự lượng sức mình. Vậy... có đáng để dính vào hay không?"
Lê Thân nuốt một ngụm nước bọt, tự biết bản thân không giúp được gì, đành phải lui sang một bên.
Khuất Quang Dương lại nhìn sang Khuất Tĩnh Văn, Khuất Tĩnh Văn hiểu ý, dùng một cánh tay ôm lấy eo Kỳ Mặc Vũ, nhỏ giọng: "Tiểu Vũ, chuyện này em muốn xử lý thế nào? Mọi người đều nghe em."
Giọng nói nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm áp phả vào lỗ tai, khiến cho tâm nàng bình yên đến lạ thường.
Tất cả mọi người bên dưới đều im lặng mà hóng chuyện, Kỳ Mặc Vũ lúc này giống như được tiếp thêm can đảm, không còn rụt rè sợ sệt. Nàng lấy lại thần thái tự tin, trở lại làm nàng công chúa cao ngạo chuẩn bị xét xử "tội nhân" của mình.
"Chúc Viên."
"Bạn học cũ."
Hai danh xưng lần lượt vang lên, gọi Chúc Viên trở về từ cơn sợ hãi cùng căm tức. Cô ta ngẩng đầu, đối diện ánh mắt sáng ngời của Kỳ Mặc Vũ.
Kỳ Mặc Vũ nói tiếp: "Tuy lúc trước chúng ta có vài mâu thuẫn, nhưng chung quy lại vẫn là bạn bè, là đồng hương. Có thể cô nhìn mặt tôi liền không thích, thấy tôi may mắn liền ganh tỵ. Nói thật thì tôi cũng không ưa gì cô đâu. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ trở thành lý do để tôi dùng mọi thủ đoạn dìm cô đến chết."
"Chúc Viên, chúng ta còn trẻ, tương lai rồi sẽ tìm được thứ thuộc về mình. Chỉ là tôi may mắn sớm hơn một chút tìm được. Tôi mong cô sẽ hiểu đạo lý này, thành thật nỗ lực, thành thật làm người. Đừng làm ra những chuyện khó coi thế này nữa. Dù sao ở Vĩnh Thành Chúc gia cũng có địa vị. Đừng vì sai lầm của bản thân mà khiến ba mẹ cô phải khổ sở."
"Chuyện giữa chúng ta, nên kết thúc rồi."
"Cô về đi."
Chúc Viên siết chặt nắm đấm, nước mắt lưng tròng, cô ta gào lớn: "Tại sao? Tại sao chứ? Kỳ Mặc Vũ, tại sao cô không mắng chửi tôi đi? Tại sao?"
Nếu làm như vậy cô ta sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
Kỳ Mặc Vũ mỉm cười, nắm tay Khuất Tĩnh Văn: "Bởi vì tôi gặp được người tốt, chị ấy đã dạy tôi đạo lý làm người. Không phải lúc nào đạp lên người khác đi lên cũng là chuyện tốt."
Vệ sĩ thả Chúc Viên ra, cô ta mất hết sức lực khuỵu xuống. Lê Thân vẫn là nhịn không được tiến lên đỡ lấy, dìu cô ta trở về.
Trước khi đi, Chúc Viên vẫn kịp hướng Kỳ Mặc Vũ nói ra hai chữ: "Cảm ơn."
2
Thấy Chúc Viên đi rồi, người chủ trì mới lau mồ hôi rồi tiếp tục nghi thức còn dang dở.
Mãi đến 10 giờ đêm, buổi tiệc cuối cùng cũng kết thúc, khách mời lần lượt trở về. Trong đám đông rời khỏi Khuất gia, có hai bóng dáng quyến rũ lôi kéo nhau cùng một chỗ, xem ra là có rất nhiều lời muốn nói.
Vệ Âm áp Doãn Tuyết Lan lên bức tường khuất sau cổng lớn nhà họ Khuất, hôn đến trời nghiêng đất lệch. Mà Doãn Tuyết Lan dường như không chịu phối hợp, tay chân liên tục dùng sức đẩy Vệ Âm ra. Hai người giày vò nhau một hồi, đến khi mùi gỉ sét tràn ra trong khoang miệng thì mới chịu dừng lại.
5
"Vệ Âm, cô đủ chưa?"
Doãn Tuyết Lan dùng tay lau đi vệt nước trên khóe miệng, hung hăng trừng mắt với Vệ Âm. Vệ Âm không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười: "Không ngờ còn có thể gặp lại."
Ngày trước Vệ Âm sang nước ngoài du học, tình cờ gặp Doãn Tuyết Lan ở tuần lễ thời trang, bọn họ phát sinh tình một đêm. Doãn Tuyết Lan khi ấy cảm thấy đó là sai lầm tồi tệ nhất của mình, nên nhất quyết phủi sạch tất cả, sau khi về nước thì cũng không còn liên lạc. Nào ngờ chạy tới chạy lui cuối cùng vẫn gặp lại.
Về phần Vệ Âm, cô chơi quen rồi. Nhưng để khiến bản thân động lòng cũng chỉ có hai người. Một là Kỳ Mặc Vũ, người còn lại chính là Doãn Tuyết Lan. Hôm nay đã chính thức vụt mất Kỳ Mặc Vũ, ông trời lại trả cho cô Doãn Tuyết Lan. Lần này cô nhất định sẽ không bỏ lỡ nữa.
"Vệ Âm, tôi nhắc lại lần nữa. Chúng ta là không thể."
Doãn Tuyết Lan tức giận gằn từng chữ.
Vệ Âm nhếch môi, hai tay chống lên tường, vây hãm lấy Doãn Tuyết Lan: "Không thử làm sao biết không thể? Không phải đêm đó còn tốt lắm sao?"
Chát!
Một bạt tay in trên gương mặt sắc sảo của Vệ Âm. Doãn Tuyết Lan dùng hết sức lực đẩy Vệ Âm ra.
"Vệ Âm, tôi cảnh cáo cô, đừng đi đến giới hạn của tôi."
Nói xong thì giậm chân rời đi.
Vệ Âm nhếch môi, đứng tại chỗ xoa xoa gương mặt của mình, nói vọng theo Doãn Tuyết Lan: "Vậy thì chờ xem."
Vệ Âm thầm nghĩ, người phụ nữ này so với Kỳ Mặc Vũ thú vị hơn nhiều.
1
...
Bên trong đại sảnh Khuất gia là một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, Khuất Trạch Nguyên phấn khởi đem Hồ Nhã Hinh giới thiệu với cả nhà. Liền nhanh chóng nhận được sự chấp thuận.
Bà cô của Khuất Tĩnh Văn là Khuất Ỷ Lan cũng cười tít mắt, luôn miệng hướng Khuất Quang Hán chúc mừng.
Khuất Quang Sơn lúc này cũng trêu ghẹo Khuất Tĩnh Văn: "Lần trước đến tham dự lễ kỷ niệm ở Hoa Đại, Tĩnh Văn cứ nhất quyết không chịu nhận người quen. Không phải là để ý người ta từ sớm nên chột dạ đó chứ?"
Khuất Tĩnh Văn cười cười: "Chú à, làm gì có chuyện đó, con chỉ là không muốn thêm phiền phức."
Khuất Quang Sơn vỗ đùi: "Haha, con bé này."
Vợ chồng Hứa Bân và Đới Thu Giang đại diện cho Đới gia đến chúc thọ, nhưng vì đến muộn nên cũng vừa mới biết chuyện. Bọn họ nhìn Khuất Tĩnh Văn rồi lại nhìn Kỳ Mặc Vũ, không biết phải nói sao cho phải.
Chuyện Khuất Tĩnh Văn có bạn gái Khuất Quang Hán đã cùng Đới gia đánh tiếng. Có lẽ Trang Thu Nhiên cũng đã làm công tác tư tưởng nên người nhà họ Đới cũng rất dễ dàng tiếp nhận.
Về phần người đó là Kỳ Mặc Vũ, Đới Thu Giang bây giờ mới biết. Bà đương nhiên nhớ nàng, nhi nữ của Kỳ gia, cũng là nhân vật phong vân ở trường cao trung Vĩnh Thành hồi trước.
Kỳ Mặc Vũ đối diện ánh mắt đánh giá của Đới Thu Giang thì có chút ngại ngùng. Đới Triêu Lộ không nhịn được gõ lên tay em gái: "Em đừng làm con bé sợ."
Đới Thu Giang xì một tiếng, quan tâm hỏi: "Tiểu Vũ, ba mẹ con đã biết chuyện chưa?"
Đều đã xem nàng là cháu dâu, lại không biết bên nhà người ta có đồng ý gả con gái hay không.
Các bậc phụ huynh cũng đồng loạt hướng ánh mắt về nàng. Khuất Tĩnh Văn thấy vậy nhắc nhở: "Mọi người đừng làm em ấy sợ."
Cả nhà nghe vậy thì bật cười.
Hồ Nhã Hinh thấy người gặp nạn mà vui vẻ không thôi. Bộ dáng Kỳ Mặc Vũ trông giống như cô vợ nhỏ, đúng là ngàn năm mới gặp.
Kỳ Mặc Vũ đưa mắt nhìn một lượt các vị trưởng bối, sau đó lễ phép lắc đầu: "Ba mẹ con chưa biết ạ."
Đới Thu Giang còn định nói gì đó đã bị Khuất Tĩnh Văn chặn lại: "Dì à, cũng tối rồi, có phải nên nghỉ ngơi không?"
Bị Khuất Tĩnh Văn nhắc nhở, mọi người mới để ý đồng hồ. Thì ra cũng đã 11 giờ đêm.
Trầm Lệ Chi tri kỷ cất giọng: "Đêm nay đều ở lại đây hết đi, cũng đã trễ rồi. Ngày mai cùng nhau ăn bữa cơm rồi trở về."
Bà hướng Kỳ Mặc Vũ mỉm cười: "Tiểu Vũ, con cũng ở lại. Ta sai người sắp xếp phòng."
Khuất Trạch Nguyên nói hai người đều đã sống chung, còn sắp xếp phòng gì chứ. Nhưng mà cuối cùng vẫn nhịn lại. Cậu không nên nhiều chuyện thì tốt hơn.
Trưởng bối đã sắp xếp như vậy, mọi người ai về phòng nấy.
Khuất Tĩnh Văn cũng theo Kỳ Mặc Vũ về phòng của nàng, đợi nàng tắm rửa xong thì mới miễn cưỡng trở về.
Kỳ Mặc Vũ nằm trên giường, đưa hai tay xoa mặt, hồi tưởng lại tất cả sự việc xảy ra hôm nay rồi cảm thấy giống như một giấc mơ. Giờ phút này đây nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi Khuất Tĩnh Văn, chỉ tiếc là người không có ở đây.
Tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Mặc Vũ còn tưởng là Khuất Tĩnh Văn trở lại. Nào ngờ khi mở cửa ra lại thấy Đới Triêu Lộ.
Bà cầm trên tay ly sữa nóng, đưa cho nàng: "Tiểu Vũ, lúc nãy chưa kịp ăn gì. Uống một ly sữa sẽ ngủ ngon hơn."
Kỳ Mặc Vũ đưa hai tay nhận lấy, không quên nói cảm ơn với Đới Triêu Lộ.
Nàng thầm nghĩ, thì ra mẹ của Khuất Tĩnh Văn cũng ấm áp như vậy.
Bỗng nhiên nàng rất nhớ Thái Vịnh Nghi.
Sau khi uống hết ly sữa, nàng lại nằm lên giường, không bao lâu lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Có lẽ là hiệu ứng từ ly sữa nóng, cũng có thể là do quá mệt mỏi.
Chỉ là đến nửa đêm, cánh cửa phòng lại lần nữa được mở ra. Khuất Tĩnh Văn rủ bỏ hình tượng, lén lút đi vào, bỏ dép leo lên giường rồi đặt lên trán nàng một nụ hôn.
Ngửi được mùi hương quen thuộc, Kỳ Mặc Vũ theo bản năng chui vào lòng cô, cọ cọ mấy cái rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Khuất Tĩnh Văn nhìn nàng ngoan ngoãn như vậy thì lòng mềm nhũn, lại cúi xuống hôn một cái rồi mới chịu nhắm mắt đi ngủ.
Một giấc ngủ vô cùng bình yên.