Cung Tường Vãn Tâm
Chương 151: Chương 179-180
"A... A..."
Nghe Triệu Thanh Uyển liên tục kêu la, Tiêu Sát ở bên ngoài nôn nóng đi qua đi lại trước cửa, càng ngày càng thấy thấp thỏm.
Là đế vương, hắn biết rất nhiều điều, cũng từng nghe nói đứa bé sinh non thường không sống nổi.
Đứa bé sinh non bảy tháng may mắn thì có thể sống sót.
Nhưng đứa bé sinh non tám tháng lại rất ít trường hợp may mắn.
Đứa bé trong bụng Triệu Thanh Uyển đang tám tháng...
Tiêu Sát không dám nghĩ nữa.
Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện Triệu Thanh Uyển thuận lợi sinh đứa bé này ra, mẫu tử bình an.
Đột nhiên hắn nhớ tới việc hôm nay Triệu Thanh Uyển đột nhiên đến Chiêu Dương Điện.
Nghĩ vậy, Tiêu sát nghi ngờ hỏi Tiểu Toàn Tử cũng đang canh giữ ngoài cửa điện: "Tiểu Toàn Tử, ngươi có biết tại sao hôm nay hoàng hậu đột nhiên tới Chiêu Dương Điện không? Nàng ấy thật sự vô tình đi ngang trong lúc đi dạo Ngự Hoa Viên hả?"
"Hồi hoàng thượng, hôm nay nương nương... Không hề đến Ngự Hoa Viên đi dạo."
"Cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Nói đúng sự thật cho trẫm biết!"
"Vâng."
Tiểu Toàn Tử lập tức bẩm báo sự thật tại sao Triệu Thanh Uyển đột nhiên đến Chiêu Dương Điện.
Tiêu Sát nghe, hai tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Ngươi lập tức đi gọi Dĩnh phi tới đây!"
"Vâng."
Dĩnh phi vừa mới về đến Chiêu Dương Điện thì thấy Tiểu Toàn Tử tới gọi mình đến Phượng Nghi Điện, không khỏi nghi ngờ.
Nàng hỏi Tiểu Toàn Tử có chuyện gì, Tiểu Toàn Tử đương nhiên không dám trả lời, chỉ nói hoàng thượng gọi nàng.
Nàng chỉ đành đến Phượng Nghi Điện.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng tìm thần thiếp có việc gì không?"
"Dĩnh phi tới rồi, nàng có biết tại sao hôm nay hoàng hậu đột nhiên giá lâm Chiêu Dương Điện của nàng không?"
"Hồi hoàng thượng, không phải hoàng hậu nương nương đã nói mình đi dạo Ngự Hoa Viên, lúc đi ngang cửa Chiêu Dương Điện thuận tiện nhìn vào sao?"
"Hoàng hậu đang mang thai trong thời kỳ cuối, biết không nên một mình đi dạo Ngự Hoa Viên. Trừ khi có trẫm ở bên, nếu không ngày nào nàng ấy cũng ở Phượng Nghi Điện, hoàn toàn không ra ngoài, càng không thể đến Chiêu Dương Điện của nàng!"
"Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu ý của ngài..."
Thấy sắc mặt Tiêu Sát xanh mét như đang cố kiềm chế cơn phẫn nộ, lại nghe hắn nói thế, Dĩnh phi càng hoài nghi.
Hôm nay hoàng hậu đột nhiên đến Chiêu Dương Điện của nàng, tuy khi đó nàng thấy khá bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Tiêu Sát hỏi, nàng cũng cảm thấy việc này không được bình thường.
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Sát luôn nhìn Dĩnh phi chằm chằm, kết luận nàng giống như không biết, mới bảo Tiểu Toàn Tử lặp lại những gì nói với hắn cho Dĩnh phi nghe.
Dĩnh phi nghe xong, vội giải thích: "Hoàng thượng, khi nãy thần thiếp tỷ thí với ngài, hoàn toàn không có cơ hội bảo hạ nhân đến Phượng Nghi Điện truyền lời như vậy!"
"Trẫm đương nhiên biết nàng không! Nhưng người bên cạnh nàng thì sao? Liệu bọn họ có làm vậy không?"
"Hoàng thượng, thần thiếp có thể lấy đầu trên cổ mình ra bảo đảm, người của thần thiếp chắc chắn sẽ không lén thần thiếp làm chuyện như vậy."
"Được, trẫm tin nàng, cũng tin người bên cạnh nàng. Có điều thái giám truyền lời kia tự nhận là người của Chiêu Dương Điện. Nếu nàng muốn chứng minh trong sạch của Chiêu Dương Điện thì bắt buộc phải điều tra cho rõ việc này."
"Vâng. Hoàng thượng yên tâm, nếu đã có kẻ xấu xa lợi dụng Chiêu Dương Điện để hại hoàng hậu nương nương, thần thiếp chắc chắn sẽ bắt được kẻ đó, chứng minh trong sạch của Chiêu Dương Điện!"
"Được, trẫm cho nàng ba ngày!"
"Vâng, trong vòng ba ngày thần thiếp chắc chắn sẽ cho hoàng thượng và hoàng hậu nương nương một câu trả lời. Vậy thần thiếp cáo lui trước."
Việc này Dĩnh phi còn giận hơn Tiêu Sát.
Nàng tin thái giám của Chiêu Dương Điện chắc chắn không dám lén nàng làm việc xấu xa như vậy, hơn nữa còn làm hại hoàng hậu và lòng tự.
Có cho họ mười lá gan họ cũng không dám!
Nàng là người luyện võ, tự nhận trên dưới Chiêu Dương Điện không có thái giám nào là đối thủ của nàng. Hơn nữa gia thế nàng hùng hậu, còn là phi. Từ khi nàng tiến cung, ít nhất về thể diện Tiêu Sát chưa từng tệ với nàng. Người của Chiêu Dương Điện chắc chắn không ngốc đến mức vừa hại người vừa hại mình như thế.
Dĩnh phi lập tức đưa hai thái giám giữ cửa của Phượng Nghi Điện về Chiêu Dương Điện, sau đó bảo Châu Nhi gọi tất cả thái giám của Chiêu Dương Điện ra ngoài sân, bảo hai thái giám giữ cửa xác nhận.
Cả hai nhìn từng thái giám của Chiêu Dương Diện, cuối cùng lắc đầu: "Hồi Dĩnh phi nương nương, bọn họ đều không giống tiểu thái giám truyền lời."
"Các ngươi khẳng định bọn họ không giống?"
"Hồi nương nương, thật sự không giống. Hay là nương nương bảo họ nói chuyện, để nô tài nghe thử xem giọng có giống không."
"Được."
Dĩnh phi bảo từng thái giám lặp lại câu tiểu thái giám kia đến Phượng Nghi Điện truyền lời, kết quả giọng nói của họ cũng không giống.
Dĩnh phi bỗng thấy bế tắc.
Có điều nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm.
Nàng không tin việc này có thể làm khó được nữ nhi tướng môn như nàng.
"Nương nương, nô tài có thể về Phượng Nghi Điện chưa?"
Thấy Dĩnh phi không nói gì, hai thái giám giữ cửa hỏi.
Bị hai thái giám thúc giục, Dĩnh phi bỗng có một suy nghĩ khác.
"Hai người cứ chờ một lát. Châu Nhi, ngươi lập tức đến Thường Ninh Điện mời Thẩm quý nhân đến đây."
"Tiểu thư muốn mời Thẩm quý nhân đến làm gì? Mặt của Thẩm quý nhân còn chưa khỏi, Tử Quyên nói nàng ấy không muốn ra ngoài."
"Ngươi đi mời đi, cứ nói ta có chuyện quan trọng muốn tìm nàng ấy."
"Vâng, vậy nô tỳ đi ngay."
Được Hoắc Liên Liên điều trị, mặt của Thẩm quý nhân đã khá hơn nhiều, hiện chỉ còn ít dấu vết. Có điều nàng sợ xấu, cũng không chấp nhận việc mặt bản thân có tỳ vết nên vẫn đeo khăn che mặt.
Bây giờ nghe Dĩnh phi đột nhiên có việc quan trọng tìm người không thể ra ngoài như mình, Thẩm quý nhân vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lập tức theo Châu Nhi đến Chiêu Dương Điện.
"Muội muội tham kiến Dĩnh phi tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn an."
"Thẩm muội muội không cần đa lễ, ta bảo Châu Nhi tìm muội tới là muốn nhờ muội giúp một việc."
"Sao cơ? Tỷ tỷ cứ nói, việc có thể giúp muội muội sẽ cố gắng hết sức."
"Được, vậy đa tạ muội muội. Việc này không khó, còn là sở trường của muội muội đấy." Dĩnh phi cười nói.
Nàng mời Thẩm quý nhân tới là nhờ nàng ấy vẽ tranh.
Dĩnh phi bảo hai thái giám của Phượng Nghi Điện miêu tả lại diện mạo tiểu thái giám đến truyền lời cho Thẩm quý nhân nghe, sau đó nhờ Thẩm quý nhân vẽ lại, chỗ nào thấy vẽ không giống thì sửa, mãi đến khi nào hai thái giám của Phượng Nghi Điện thấy giống mới thôi.
Chương 180: Khó sinh
Thẩm quý nhân phải sửa mấy lần cuối cùng cũng vẽ ra chân dung tiểu thái giám truyền lời.
Dĩnh phi lập tức đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài rồi nói với Thẩm quý nhân: "Thẩm muội muội, bức tranh này nhờ muội vẽ thêm mấy bức. Còn nữa, việc hôm nay ta mời muội đến Chiêu Dương Điện nhờ muội vẽ tranh, mong muội tạm thời đừng nói với ai."
"Tỷ tỷ yên tâm, muội muội sẽ không nói với ai hết."
"Được, hôm nay đúng là làm phiền muội muội. Đúng rồi Thẩm muội muội, thật ra ta có một nghi ngờ rất muốn hỏi muội, chẳng qua mấy hôm nay muội không ra ngoài nên ta không có cơ hội."
"Tỷ tỷ cứ hỏi."
"Được, vậy ta nói thẳng, mong muội muội đừng để bụng. Ta muốn hỏi là muội muội đột nhiên bị ong tấn công, muội có nghi ngờ ai không, việc này có phải do phi tần nào ghen ghét muội làm ra không."
"Ha ha, không gạt tỷ tỷ, muội đúng là có nghi ngờ."
"Vậy muội nghi ngờ ai? Có thể tiết lộ cho tỷ tỷ biết không?"
"Việc này... Muội muội không có chứng cứ, sợ vu oan cho họ."
"Họ? Người muội muội nghi ngờ không chỉ có một?"
"Đúng vậy." Ánh mắt Thẩm quý nhân trở nên lạnh như băng.
Nghĩ tới việc mấy hôm nay mỗi lần soi gương, khuôn mặt xấu xí lại mang đến bóng ma, còn cả việc đến Tuyên Thất Điện nghiên mực hầu hạ Tiêu Sát cũng bị đánh mất, Thẩm quý nhân lại hận.
"Muội muội yên tâm, muội cứ việc nói cho ta biết người muội nghi ngờ, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ hai biết. Nói không chừng sau này ta có thể bắt được kẻ hại muội, báo thù cho muội, coi như đáp tạ ân tình hôm nay muội vẽ tranh giúp ta."
"Thật không tỷ tỷ?"
"Ừ. Nữ nhi tướng môn như ta nói lời phải giữ lấy lời, cũng nói được làm được, muội muội có thể tin ta."
"Muội tin tỷ tỷ!"
Nghe Dĩnh phi thề thốt, Thẩm quý nhân vô cùng kích động.
Cuối cùng thì cũng có người chịu giúp nàng tìm ra hung thủ, báo thù cho nàng, nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
"Thế người muội muội nghi ngờ là ai?"
"Hồi tỷ tỷ, người muội nghi ngờ là Tưởng quý nhân và Lương phi."
"Là họ? Ta cứ tưởng người đáng nghi nhất là Lan phi, dù sao từ khi muội đến Tuyên Thất Điện hầu hạ nghiên mực, mỗi lần đi thỉnh an hoàng thượng nàng ta luôn là người nhắm vào muội."
"Thời gian đó Lan phi đúng là hay nhằm vào muội. Có điều nàng ta chỉ nhằm vào bên ngoài, việc này trên dưới hậu cung đều biết. Thế nên muội muội đã đề phòng nàng ta, cố gắng không qua lại gần nên không cần lo lắng. Nhưng còn Lương phi và Tưởng quý nhân lại nhằm vào muội trong tối, vậy nên mới khiến muội nhất thời sơ ý."
Sau đó Tưởng quý nhân kể việc Tưởng quý nhân đột nhiên thân thiết với nàng, rồi tặng nàng và Lương phi mỗi người hai hộp phấn cho Dĩnh phi nghe.
Dĩnh phi gật đầu, cũng cảm thấy hai người này rất đáng nghi.
Nếu bọn họ có thể ra tay với Thẩm quý nhân được sủng ái khi đó thì cũng có thể giở trò với những phi tần được sủng ái khác.
Hôm nay nàng và Tiêu Sát ở Chiêu Dương Điện đấu kiếm, trùng hợp có mặt Lương phi.
Bây giờ người nàng nghi ngờ nhất cũng là Lương phi.
Có điều khi nãy chất vấn hạ nhân Chiêu Dương Điện thời điểm nàng và Tiêu Sát đấu kiếm có ai ra vào Chiêu Dương Điện không, bọn họ đều nói không chú ý, chỉ tập trung xem nàng và Tiêu Sát tỷ thí.
Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào bức tranh Thẩm quý nhân âm thầm hỏi thăm và tìm kiếm.
Trong lúc Thẩm quý nhân ở Chiêu Dương Điện giúp Dĩnh phi vừa tranh vừa nói cho nàng ấy nghe nàng nghi ngờ hại mình thì ở Phượng Nghi Điện, Triệu Thanh Uyển vẫn kêu la.
Tiêu Sát canh giữ bên ngoài lòng nóng như lửa đốt.
Nữ nhân mảnh mai mà hắn yêu thương phải chịu sự đau đớn đến tột cùng, mà người làm trượng phu như hắn, đường đường là vua một nước lúc này lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ.
Tiêu Sát thầm thề sinh xong lần này, dù là hoàng tử hay công chúa hắn tuyệt đối không để Triệu Thanh Uyển sinh nữa.
Hắn thật sự không nỡ để nàng chịu nỗi đau sinh con thêm lần nào.
Năm trước khi nàng ở lãnh cung sinh An Ninh, hắn không có mặt, cũng không chứng kiến, không biết nữ nhân sinh con đau đớn cỡ nào, bây giờ chứng kiến, hắn đương nhiên sẽ không để nàng chịu đựng thêm lần nào nữa.
Tiêu Sát ở ngoài cửa canh giữ đến đêm nhưng Triệu Thanh Uyển ở bên trong vẫn kêu to.
Hắn thật sự rất bất an, bỗng dưng vô cớ sợ hãi, sợ sẽ mất đi Triệu Thanh Uyển.
Hắn sốt ruột hỏi: "Hoắc Liên Liên, hoàng hậu rốt cuộc sao rồi? Sao sinh lâu như vậy vẫn chưa xong? Ngươi lập tức trả lời trẫm đi!!"
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có dấu hiệu khó sinh!"
"Cái gì?"
Nghe Hoắc Liên Liên nói, Tiêu Sát lập tức mở cửa chạy vào nắm tay Triệu Thanh Uyển.
"Hoàng hậu, nàng sao rồi? Trẫm ở đây!"
Sắc mặt Triệu Thanh Uyển tái nhợt, tóc bên tai ẩm ướt, hoàn toàn không có sức trả lời hắn.
"Hoắc Liên Liên, hoàng hậu rốt cuộc sao rồi? Dấu hiệu khó sinh là sao? Ngươi nói cho rõ đi!"
"Hồi hoàng thượng, vị trí của thai nhi có hơi bất thường, hơn nữa nương nương không còn sức sinh."
"Vị trí thai nhi bất thường? Ngươi không phải là nữ thần y Giang Nam sao? Chẳng lẽ không có cách nào giúp chỉnh lại vị trí thai nhi cho hoàng hậu?"
"Liên Liên chỉ mới giúp người ta chỉnh vị trí thai nhi một lần, trong phương diện này không có nhiều kinh nghiệm lắm..."
"Trẫm không quan tâm! Nếu ngươi đã từng làm một lần thì lập tức giúp hoàng hậu chỉnh lại vị trí thai nhi! Ngươi muốn trẫm làm gì cứ việc nói. Trẫm muốn mẫu tử hoàng hậu bình an, có nghe thấy không?"
"Vâng, vậy để Liên Liên thử. Có điều hoàng thượng, Liên Liên nói là nếu như... Nếu như giữa người lớn và đứa bé chỉ có thể..."
Không đợi Hoắc Liên Liên nói hết câu, Tiêu Sát đã tức giận quát: "Trẫm ở đây, không có lỡ như! Nếu có lỡ như thì nhất định phải giữ hoàng hậu! Giữ hoàng hậu! Có nghe thấy không? Nếu hoàng hậu gặp chuyện gì, đầu của ngươi cũng không cần ở trên cổ ngươi nữa!"
"Vâng, Liên Liên hiểu rồi."
Hoắc Liên Liên căng thẳng hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu xoa bụng Triệu Thanh Uyển, giúp nàng chỉnh lại vị trí thai nhi.
Nàng không đuổi Tiêu Sát ra ngoài mà để hắn ngồi bên giường nắm chặt tay Triệu Thanh Uyển.
Nàng nghĩ có lẽ bây giờ có trượng phu như Tiêu Sát ở bên, Triệu Thanh Uyển sẽ cảm thấy an ủi và có thêm sức mạnh.
Đây có lẽ là chuyện tốt.
Nghe Triệu Thanh Uyển liên tục kêu la, Tiêu Sát ở bên ngoài nôn nóng đi qua đi lại trước cửa, càng ngày càng thấy thấp thỏm.
Là đế vương, hắn biết rất nhiều điều, cũng từng nghe nói đứa bé sinh non thường không sống nổi.
Đứa bé sinh non bảy tháng may mắn thì có thể sống sót.
Nhưng đứa bé sinh non tám tháng lại rất ít trường hợp may mắn.
Đứa bé trong bụng Triệu Thanh Uyển đang tám tháng...
Tiêu Sát không dám nghĩ nữa.
Hắn chỉ có thể thầm cầu nguyện Triệu Thanh Uyển thuận lợi sinh đứa bé này ra, mẫu tử bình an.
Đột nhiên hắn nhớ tới việc hôm nay Triệu Thanh Uyển đột nhiên đến Chiêu Dương Điện.
Nghĩ vậy, Tiêu sát nghi ngờ hỏi Tiểu Toàn Tử cũng đang canh giữ ngoài cửa điện: "Tiểu Toàn Tử, ngươi có biết tại sao hôm nay hoàng hậu đột nhiên tới Chiêu Dương Điện không? Nàng ấy thật sự vô tình đi ngang trong lúc đi dạo Ngự Hoa Viên hả?"
"Hồi hoàng thượng, hôm nay nương nương... Không hề đến Ngự Hoa Viên đi dạo."
"Cái gì? Rốt cuộc có chuyện gì? Nói đúng sự thật cho trẫm biết!"
"Vâng."
Tiểu Toàn Tử lập tức bẩm báo sự thật tại sao Triệu Thanh Uyển đột nhiên đến Chiêu Dương Điện.
Tiêu Sát nghe, hai tay nắm chặt thành đấm, ánh mắt lạnh như băng.
Hắn lạnh lùng ra lệnh: "Ngươi lập tức đi gọi Dĩnh phi tới đây!"
"Vâng."
Dĩnh phi vừa mới về đến Chiêu Dương Điện thì thấy Tiểu Toàn Tử tới gọi mình đến Phượng Nghi Điện, không khỏi nghi ngờ.
Nàng hỏi Tiểu Toàn Tử có chuyện gì, Tiểu Toàn Tử đương nhiên không dám trả lời, chỉ nói hoàng thượng gọi nàng.
Nàng chỉ đành đến Phượng Nghi Điện.
"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng tìm thần thiếp có việc gì không?"
"Dĩnh phi tới rồi, nàng có biết tại sao hôm nay hoàng hậu đột nhiên giá lâm Chiêu Dương Điện của nàng không?"
"Hồi hoàng thượng, không phải hoàng hậu nương nương đã nói mình đi dạo Ngự Hoa Viên, lúc đi ngang cửa Chiêu Dương Điện thuận tiện nhìn vào sao?"
"Hoàng hậu đang mang thai trong thời kỳ cuối, biết không nên một mình đi dạo Ngự Hoa Viên. Trừ khi có trẫm ở bên, nếu không ngày nào nàng ấy cũng ở Phượng Nghi Điện, hoàn toàn không ra ngoài, càng không thể đến Chiêu Dương Điện của nàng!"
"Hoàng thượng, thần thiếp không hiểu ý của ngài..."
Thấy sắc mặt Tiêu Sát xanh mét như đang cố kiềm chế cơn phẫn nộ, lại nghe hắn nói thế, Dĩnh phi càng hoài nghi.
Hôm nay hoàng hậu đột nhiên đến Chiêu Dương Điện của nàng, tuy khi đó nàng thấy khá bất ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ nghe Tiêu Sát hỏi, nàng cũng cảm thấy việc này không được bình thường.
Trong lúc nói chuyện, Tiêu Sát luôn nhìn Dĩnh phi chằm chằm, kết luận nàng giống như không biết, mới bảo Tiểu Toàn Tử lặp lại những gì nói với hắn cho Dĩnh phi nghe.
Dĩnh phi nghe xong, vội giải thích: "Hoàng thượng, khi nãy thần thiếp tỷ thí với ngài, hoàn toàn không có cơ hội bảo hạ nhân đến Phượng Nghi Điện truyền lời như vậy!"
"Trẫm đương nhiên biết nàng không! Nhưng người bên cạnh nàng thì sao? Liệu bọn họ có làm vậy không?"
"Hoàng thượng, thần thiếp có thể lấy đầu trên cổ mình ra bảo đảm, người của thần thiếp chắc chắn sẽ không lén thần thiếp làm chuyện như vậy."
"Được, trẫm tin nàng, cũng tin người bên cạnh nàng. Có điều thái giám truyền lời kia tự nhận là người của Chiêu Dương Điện. Nếu nàng muốn chứng minh trong sạch của Chiêu Dương Điện thì bắt buộc phải điều tra cho rõ việc này."
"Vâng. Hoàng thượng yên tâm, nếu đã có kẻ xấu xa lợi dụng Chiêu Dương Điện để hại hoàng hậu nương nương, thần thiếp chắc chắn sẽ bắt được kẻ đó, chứng minh trong sạch của Chiêu Dương Điện!"
"Được, trẫm cho nàng ba ngày!"
"Vâng, trong vòng ba ngày thần thiếp chắc chắn sẽ cho hoàng thượng và hoàng hậu nương nương một câu trả lời. Vậy thần thiếp cáo lui trước."
Việc này Dĩnh phi còn giận hơn Tiêu Sát.
Nàng tin thái giám của Chiêu Dương Điện chắc chắn không dám lén nàng làm việc xấu xa như vậy, hơn nữa còn làm hại hoàng hậu và lòng tự.
Có cho họ mười lá gan họ cũng không dám!
Nàng là người luyện võ, tự nhận trên dưới Chiêu Dương Điện không có thái giám nào là đối thủ của nàng. Hơn nữa gia thế nàng hùng hậu, còn là phi. Từ khi nàng tiến cung, ít nhất về thể diện Tiêu Sát chưa từng tệ với nàng. Người của Chiêu Dương Điện chắc chắn không ngốc đến mức vừa hại người vừa hại mình như thế.
Dĩnh phi lập tức đưa hai thái giám giữ cửa của Phượng Nghi Điện về Chiêu Dương Điện, sau đó bảo Châu Nhi gọi tất cả thái giám của Chiêu Dương Điện ra ngoài sân, bảo hai thái giám giữ cửa xác nhận.
Cả hai nhìn từng thái giám của Chiêu Dương Diện, cuối cùng lắc đầu: "Hồi Dĩnh phi nương nương, bọn họ đều không giống tiểu thái giám truyền lời."
"Các ngươi khẳng định bọn họ không giống?"
"Hồi nương nương, thật sự không giống. Hay là nương nương bảo họ nói chuyện, để nô tài nghe thử xem giọng có giống không."
"Được."
Dĩnh phi bảo từng thái giám lặp lại câu tiểu thái giám kia đến Phượng Nghi Điện truyền lời, kết quả giọng nói của họ cũng không giống.
Dĩnh phi bỗng thấy bế tắc.
Có điều nếu muốn người ta không biết, trừ khi mình đừng làm.
Nàng không tin việc này có thể làm khó được nữ nhi tướng môn như nàng.
"Nương nương, nô tài có thể về Phượng Nghi Điện chưa?"
Thấy Dĩnh phi không nói gì, hai thái giám giữ cửa hỏi.
Bị hai thái giám thúc giục, Dĩnh phi bỗng có một suy nghĩ khác.
"Hai người cứ chờ một lát. Châu Nhi, ngươi lập tức đến Thường Ninh Điện mời Thẩm quý nhân đến đây."
"Tiểu thư muốn mời Thẩm quý nhân đến làm gì? Mặt của Thẩm quý nhân còn chưa khỏi, Tử Quyên nói nàng ấy không muốn ra ngoài."
"Ngươi đi mời đi, cứ nói ta có chuyện quan trọng muốn tìm nàng ấy."
"Vâng, vậy nô tỳ đi ngay."
Được Hoắc Liên Liên điều trị, mặt của Thẩm quý nhân đã khá hơn nhiều, hiện chỉ còn ít dấu vết. Có điều nàng sợ xấu, cũng không chấp nhận việc mặt bản thân có tỳ vết nên vẫn đeo khăn che mặt.
Bây giờ nghe Dĩnh phi đột nhiên có việc quan trọng tìm người không thể ra ngoài như mình, Thẩm quý nhân vô cùng kinh ngạc nhưng vẫn lập tức theo Châu Nhi đến Chiêu Dương Điện.
"Muội muội tham kiến Dĩnh phi tỷ tỷ, tỷ tỷ vạn an."
"Thẩm muội muội không cần đa lễ, ta bảo Châu Nhi tìm muội tới là muốn nhờ muội giúp một việc."
"Sao cơ? Tỷ tỷ cứ nói, việc có thể giúp muội muội sẽ cố gắng hết sức."
"Được, vậy đa tạ muội muội. Việc này không khó, còn là sở trường của muội muội đấy." Dĩnh phi cười nói.
Nàng mời Thẩm quý nhân tới là nhờ nàng ấy vẽ tranh.
Dĩnh phi bảo hai thái giám của Phượng Nghi Điện miêu tả lại diện mạo tiểu thái giám đến truyền lời cho Thẩm quý nhân nghe, sau đó nhờ Thẩm quý nhân vẽ lại, chỗ nào thấy vẽ không giống thì sửa, mãi đến khi nào hai thái giám của Phượng Nghi Điện thấy giống mới thôi.
Chương 180: Khó sinh
Thẩm quý nhân phải sửa mấy lần cuối cùng cũng vẽ ra chân dung tiểu thái giám truyền lời.
Dĩnh phi lập tức đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài rồi nói với Thẩm quý nhân: "Thẩm muội muội, bức tranh này nhờ muội vẽ thêm mấy bức. Còn nữa, việc hôm nay ta mời muội đến Chiêu Dương Điện nhờ muội vẽ tranh, mong muội tạm thời đừng nói với ai."
"Tỷ tỷ yên tâm, muội muội sẽ không nói với ai hết."
"Được, hôm nay đúng là làm phiền muội muội. Đúng rồi Thẩm muội muội, thật ra ta có một nghi ngờ rất muốn hỏi muội, chẳng qua mấy hôm nay muội không ra ngoài nên ta không có cơ hội."
"Tỷ tỷ cứ hỏi."
"Được, vậy ta nói thẳng, mong muội muội đừng để bụng. Ta muốn hỏi là muội muội đột nhiên bị ong tấn công, muội có nghi ngờ ai không, việc này có phải do phi tần nào ghen ghét muội làm ra không."
"Ha ha, không gạt tỷ tỷ, muội đúng là có nghi ngờ."
"Vậy muội nghi ngờ ai? Có thể tiết lộ cho tỷ tỷ biết không?"
"Việc này... Muội muội không có chứng cứ, sợ vu oan cho họ."
"Họ? Người muội muội nghi ngờ không chỉ có một?"
"Đúng vậy." Ánh mắt Thẩm quý nhân trở nên lạnh như băng.
Nghĩ tới việc mấy hôm nay mỗi lần soi gương, khuôn mặt xấu xí lại mang đến bóng ma, còn cả việc đến Tuyên Thất Điện nghiên mực hầu hạ Tiêu Sát cũng bị đánh mất, Thẩm quý nhân lại hận.
"Muội muội yên tâm, muội cứ việc nói cho ta biết người muội nghi ngờ, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ cho người thứ hai biết. Nói không chừng sau này ta có thể bắt được kẻ hại muội, báo thù cho muội, coi như đáp tạ ân tình hôm nay muội vẽ tranh giúp ta."
"Thật không tỷ tỷ?"
"Ừ. Nữ nhi tướng môn như ta nói lời phải giữ lấy lời, cũng nói được làm được, muội muội có thể tin ta."
"Muội tin tỷ tỷ!"
Nghe Dĩnh phi thề thốt, Thẩm quý nhân vô cùng kích động.
Cuối cùng thì cũng có người chịu giúp nàng tìm ra hung thủ, báo thù cho nàng, nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.
"Thế người muội muội nghi ngờ là ai?"
"Hồi tỷ tỷ, người muội nghi ngờ là Tưởng quý nhân và Lương phi."
"Là họ? Ta cứ tưởng người đáng nghi nhất là Lan phi, dù sao từ khi muội đến Tuyên Thất Điện hầu hạ nghiên mực, mỗi lần đi thỉnh an hoàng thượng nàng ta luôn là người nhắm vào muội."
"Thời gian đó Lan phi đúng là hay nhằm vào muội. Có điều nàng ta chỉ nhằm vào bên ngoài, việc này trên dưới hậu cung đều biết. Thế nên muội muội đã đề phòng nàng ta, cố gắng không qua lại gần nên không cần lo lắng. Nhưng còn Lương phi và Tưởng quý nhân lại nhằm vào muội trong tối, vậy nên mới khiến muội nhất thời sơ ý."
Sau đó Tưởng quý nhân kể việc Tưởng quý nhân đột nhiên thân thiết với nàng, rồi tặng nàng và Lương phi mỗi người hai hộp phấn cho Dĩnh phi nghe.
Dĩnh phi gật đầu, cũng cảm thấy hai người này rất đáng nghi.
Nếu bọn họ có thể ra tay với Thẩm quý nhân được sủng ái khi đó thì cũng có thể giở trò với những phi tần được sủng ái khác.
Hôm nay nàng và Tiêu Sát ở Chiêu Dương Điện đấu kiếm, trùng hợp có mặt Lương phi.
Bây giờ người nàng nghi ngờ nhất cũng là Lương phi.
Có điều khi nãy chất vấn hạ nhân Chiêu Dương Điện thời điểm nàng và Tiêu Sát đấu kiếm có ai ra vào Chiêu Dương Điện không, bọn họ đều nói không chú ý, chỉ tập trung xem nàng và Tiêu Sát tỷ thí.
Bây giờ nàng chỉ có thể dựa vào bức tranh Thẩm quý nhân âm thầm hỏi thăm và tìm kiếm.
Trong lúc Thẩm quý nhân ở Chiêu Dương Điện giúp Dĩnh phi vừa tranh vừa nói cho nàng ấy nghe nàng nghi ngờ hại mình thì ở Phượng Nghi Điện, Triệu Thanh Uyển vẫn kêu la.
Tiêu Sát canh giữ bên ngoài lòng nóng như lửa đốt.
Nữ nhân mảnh mai mà hắn yêu thương phải chịu sự đau đớn đến tột cùng, mà người làm trượng phu như hắn, đường đường là vua một nước lúc này lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ.
Tiêu Sát thầm thề sinh xong lần này, dù là hoàng tử hay công chúa hắn tuyệt đối không để Triệu Thanh Uyển sinh nữa.
Hắn thật sự không nỡ để nàng chịu nỗi đau sinh con thêm lần nào.
Năm trước khi nàng ở lãnh cung sinh An Ninh, hắn không có mặt, cũng không chứng kiến, không biết nữ nhân sinh con đau đớn cỡ nào, bây giờ chứng kiến, hắn đương nhiên sẽ không để nàng chịu đựng thêm lần nào nữa.
Tiêu Sát ở ngoài cửa canh giữ đến đêm nhưng Triệu Thanh Uyển ở bên trong vẫn kêu to.
Hắn thật sự rất bất an, bỗng dưng vô cớ sợ hãi, sợ sẽ mất đi Triệu Thanh Uyển.
Hắn sốt ruột hỏi: "Hoắc Liên Liên, hoàng hậu rốt cuộc sao rồi? Sao sinh lâu như vậy vẫn chưa xong? Ngươi lập tức trả lời trẫm đi!!"
"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương có dấu hiệu khó sinh!"
"Cái gì?"
Nghe Hoắc Liên Liên nói, Tiêu Sát lập tức mở cửa chạy vào nắm tay Triệu Thanh Uyển.
"Hoàng hậu, nàng sao rồi? Trẫm ở đây!"
Sắc mặt Triệu Thanh Uyển tái nhợt, tóc bên tai ẩm ướt, hoàn toàn không có sức trả lời hắn.
"Hoắc Liên Liên, hoàng hậu rốt cuộc sao rồi? Dấu hiệu khó sinh là sao? Ngươi nói cho rõ đi!"
"Hồi hoàng thượng, vị trí của thai nhi có hơi bất thường, hơn nữa nương nương không còn sức sinh."
"Vị trí thai nhi bất thường? Ngươi không phải là nữ thần y Giang Nam sao? Chẳng lẽ không có cách nào giúp chỉnh lại vị trí thai nhi cho hoàng hậu?"
"Liên Liên chỉ mới giúp người ta chỉnh vị trí thai nhi một lần, trong phương diện này không có nhiều kinh nghiệm lắm..."
"Trẫm không quan tâm! Nếu ngươi đã từng làm một lần thì lập tức giúp hoàng hậu chỉnh lại vị trí thai nhi! Ngươi muốn trẫm làm gì cứ việc nói. Trẫm muốn mẫu tử hoàng hậu bình an, có nghe thấy không?"
"Vâng, vậy để Liên Liên thử. Có điều hoàng thượng, Liên Liên nói là nếu như... Nếu như giữa người lớn và đứa bé chỉ có thể..."
Không đợi Hoắc Liên Liên nói hết câu, Tiêu Sát đã tức giận quát: "Trẫm ở đây, không có lỡ như! Nếu có lỡ như thì nhất định phải giữ hoàng hậu! Giữ hoàng hậu! Có nghe thấy không? Nếu hoàng hậu gặp chuyện gì, đầu của ngươi cũng không cần ở trên cổ ngươi nữa!"
"Vâng, Liên Liên hiểu rồi."
Hoắc Liên Liên căng thẳng hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu xoa bụng Triệu Thanh Uyển, giúp nàng chỉnh lại vị trí thai nhi.
Nàng không đuổi Tiêu Sát ra ngoài mà để hắn ngồi bên giường nắm chặt tay Triệu Thanh Uyển.
Nàng nghĩ có lẽ bây giờ có trượng phu như Tiêu Sát ở bên, Triệu Thanh Uyển sẽ cảm thấy an ủi và có thêm sức mạnh.
Đây có lẽ là chuyện tốt.