Cung Tường Vãn Tâm
Chương 20: Khách ít đến
Lan phi không quát Hồ Đức Hải nữa, giống như đã nghe lọt tai kiến nghị này.
"Bây giờ đã vậy, bổn cung chỉ có thể ngựa chết giả làm người sống. Có điều người xứng để bổn cung làm thân đương nhiên không phải tiện nhân Lâm Lang kia, nàng ta không xứng!"
"Vậy theo nương nương thì người đó là ai?"
"Đương nhiên là Dĩnh phi ngang hàng với bổn cung."
"Dĩnh phi? Trước giờ nương nương không thích Dĩnh phi thích giơ đao múa kiếm, cảm thấy nàng ta quá thô bỉ, không muốn kết thân sao?"
"Tuy Dĩnh phi thô bỉ nhưng so với những kẻ thích ra vẻ trong hậu cung, nàng ta vẫn thuận mắt bổn cung hơn nhiều. Vả lại trong cung chỉ có nàng ta và bổn cung là phi, nếu bổn cung có thể nghĩ cách khiến nàng ta và tiện nhân Lâm Lang đối đầu nhau, địa vị lúc này của Lâm Lang đương nhiên khó giữ."
"Nương nương nói có lý, nương nương cao minh!"
"Hừ, bớt vuốt móng ngựa đi!"
"Vâng, nô tài cẩn tuân lời dạy bảo của nương nương." Hồ Đức Hải xấu hổ cúi đầu nghe lệnh.
Sau giờ Ngọ, Lan phi lệnh Hồ Đức Hải chuẩn bị một phần lễ vật cùng đến Chiêu Dương Điện gặp Dĩnh phi.
Hai người vừa bước vào Chiêu Dương Điện đã thấy Dĩnh phi đang múa kiếm.
"Kiếm pháp của Dĩnh phi muội muội đúng là đẹp mắt! Mới mấy ngày không gặp, kiếm pháp của muội muội đã tiến bộ vậy sao?"
Để đề phòng bị kiếm của Dĩnh phi làm bị thương, Lan phi cẩn thận đứng cách xa, vừa khen vừa vỗ tay.
Dĩnh phi thu kiếm, nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Lan phi tỷ tỷ khá khen, Lan phi tỷ tỷ đúng là khách ít đến của Chiêu Dương Điện đấy!"
"Ngày xưa là khách ít đến còn không phải vì sợ quấy rầy muội muội luyện công sao, muội muội đừng nghĩ nhiều."
"Tỷ tỷ nói gì vậy, ta không nghĩ nhiều đến thế. Tỷ tỷ và các phi tần khác thích đến Chiêu Dương Điện của ta thì cứ đến, không đến thì thôi, dù gì một mình ta ở Chiêu Dương Điện cũng có thể tự tìm thú vui."
"Ha ha, muội muội đúng là sảng khoái, tỷ tỷ thật sự thưởng thức nội tâm của muội muội." Lan phi nịnh nọt.
Duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, hơn nữa bình thường ít khách đến Chiêu Dương Điện, dù không có nhiều tình cảm nhưng Dĩnh phi vẫn lịch sự mời Lan phi vào đại sảnh cùng uống trà.
"Muội muội, tỷ tỷ biết muội không thích trang sức châu báu nên đã đặc biệt chọn một bộ đồ cưỡi ngựa tặng cho muội muội, muội muội xem có thích không?"
"Hả? Đồ cưỡi ngựa? Được, để ta xem."
Sau khi Hồ Đức Hải cung kính đặt hộp quà lên bàn, Dĩnh phi liền mở ra xem.
Là một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ được thêu tỉ mỉ, rất hợp phong cách của nàng.
Dĩnh phi khen ngay: "Ta thích, tỷ tỷ có lòng."
"Muội muội khách sáo, muội muội thích là được."
Gãi đúng chỗ ngứa là cách kết giao, Lan phi biết mình đã đi đúng hướng, sau một hồi tâm sự với Dĩnh phi mới vào chủ đề chính: "Muội muội, gần đây hậu cung nhiều biến cố, đầu tiên là hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung, sau đó là hoàng thượng tuyên bố để Lâm chiêu nghi chưởng quản hậu cung. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến lòng người hoang mang, cũng chẳng biết khi nào bản thân sẽ xui xẻo như hoàng hậu."
"Không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Chúng ta cứ đóng cửa tận hưởng cuộc sống của mình, có gì phải sợ?"
"Muội muội người tập võ đương nhiên suy nghĩ thoải mái như thế. Nhưng lời này của muội muội tỷ tỷ lại không dám gật đầu bừa.
"Tỷ tỷ có gì cứ nói thẳng." Dĩnh phi nhấp ngụm trà, nhướng mày nói.
"Được rồi muội muội, tỷ tỷ cũng là người thẳng thắn, cũng không định che giấu gì trước mặt muội muội. Muội muội thử nghĩ xem, trước đây Lâm chiêu nghi là người thế nào?"
"Ta cũng giống tỷ tỷ, trước đây chỉ gặp nàng ta khi đi Phượng Nghi Điện thỉnh an hoàng hậu, không biết rõ về nàng ta lắm, có điều theo lời cung nhân thì Lâm chiêu nghi là người lương thiện."
"Tỷ tỷ cũng từng nghĩ như vậy." Nghe đánh giá của Dĩnh phi về Lâm chiêu nghi, Lan phi tự cười nhạo bản thân.
"Nghe ý của tỷ tỷ là bây giờ không nghĩ thế nữa?"
"Đương nhiên, bây giờ nếu tỷ tỷ còn ngây thơ như vậy e rằng kết cục cũng sẽ giống hoàng hậu. Mà muội muội chỉ sợ cũng không ngoại lệ." Lan phi dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dĩnh phi vẫn mang nét trẻ con trên gương mặt.
Bị nhìn chằm chằm, Dĩnh phi không được thoải mái, thắc mắc hỏi: "Ta không trêu chọc Lâm chiêu nghi, nàng ta tại sao phải hại ta?"
"Bởi vì chúng ta đều giống hoàng hậu, địa vị đều cao hơn nàng ta, đều có khả năng cản đường nàng ta."
"Ý của tỷ tỷ là... Lâm chiêu nghi dã tâm bừng bừng, dòm ngó ngôi vị hoàng hậu?"
"Muội muội đúng là thông minh, chỉ cần nói một chút đã hiểu."
"Hôm nay tỷ tỷ đến Chiêu Dương Điện là để nói việc này đúng không?"
"Đúng vậy, người quang minh không nói chuyện mờ ám, tỷ tỷ thật sự vì việc này mà đến. Muội muội, hoàng hậu đang bị giam trong lãnh cung, Lâm chiêu nghi nắm quyền, hai chúng ta hiện đang là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền, chỉ khi đồng tâm hiệp lực mới có thể tự bảo vệ bản thân."
Nghe Lan phi nói thẳng, Dĩnh phi cúi đầu trầm tư.
Là nữ nhi của đại tướng quân, từ nhỏ nàng đã nghe rất nhiều chuyện phân tranh lớn nhỏ, đương nhiên hiểu được cả lợi và hại.
Một lúc sau, nàng ngẩng đầu mỉm cười: "Đa tạ Lan phi tỷ tỷ ưu ái ta. Có điều ta từ nhỏ chỉ say mê võ nghệ, tuy nghe lời phụ thân vào cung làm phi nhưng không hề có hứng thú tranh sủng. Ta tin ta không hại người, người cũng sẽ không hại ta."
"Muội muội không muốn cùng ta cùng chung kẻ địch sao?
"Tỷ tỷ, trong hậu cung này trước giờ ta không có kẻ thù, ta tin sau này cũng không có, trừ khi tỷ tỷ hôm nay thẹn quá hóa giận, sau này coi ta là kẻ thù." Dĩnh phi cười như không cười, nửa đùa nửa thật đối đáp lại.
"Muội muội đúng là biết nói đùa. Nếu muội muội không muốn kết minh với tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ coi như hôm nay chưa từng tới đây. Hồ Đức Hải, chúng ta đi!"
Vâng."
Bản thân đã buông bỏ tôn nghiêm mang thành ý đến đây, Dĩnh phi lại coi như trò đùa, điều này khiến Lan phi cảm thấy bị sỉ nhục, nàng ta không thể tiếp tục vứt bỏ mặt mũi tiếp tục thuyết phục Dĩnh phi nữa, vì thế đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn ôm tia hy vọng Dĩnh phi sẽ gọi mình lại.
Quả nhiên.
Thấy nàng ta muốn đi, Dĩnh phi lập tức gọi nàng ta lại: "Tỷ tỷ đợi đã."
Lan phi vừa định nhếch môi.
Ai ngờ.
"Bộ đồ cưỡi ngựa này tuy ta rất thích, nhưng ta bây giờ không có cơ hội xuất cung cưỡi ngựa, sở hữu nó cũng không có tác dụng gì, hay là tỷ tỷ mang về đi. Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, ý tốt của tỷ tỷ ta xin nhận."
"Bây giờ đã vậy, bổn cung chỉ có thể ngựa chết giả làm người sống. Có điều người xứng để bổn cung làm thân đương nhiên không phải tiện nhân Lâm Lang kia, nàng ta không xứng!"
"Vậy theo nương nương thì người đó là ai?"
"Đương nhiên là Dĩnh phi ngang hàng với bổn cung."
"Dĩnh phi? Trước giờ nương nương không thích Dĩnh phi thích giơ đao múa kiếm, cảm thấy nàng ta quá thô bỉ, không muốn kết thân sao?"
"Tuy Dĩnh phi thô bỉ nhưng so với những kẻ thích ra vẻ trong hậu cung, nàng ta vẫn thuận mắt bổn cung hơn nhiều. Vả lại trong cung chỉ có nàng ta và bổn cung là phi, nếu bổn cung có thể nghĩ cách khiến nàng ta và tiện nhân Lâm Lang đối đầu nhau, địa vị lúc này của Lâm Lang đương nhiên khó giữ."
"Nương nương nói có lý, nương nương cao minh!"
"Hừ, bớt vuốt móng ngựa đi!"
"Vâng, nô tài cẩn tuân lời dạy bảo của nương nương." Hồ Đức Hải xấu hổ cúi đầu nghe lệnh.
Sau giờ Ngọ, Lan phi lệnh Hồ Đức Hải chuẩn bị một phần lễ vật cùng đến Chiêu Dương Điện gặp Dĩnh phi.
Hai người vừa bước vào Chiêu Dương Điện đã thấy Dĩnh phi đang múa kiếm.
"Kiếm pháp của Dĩnh phi muội muội đúng là đẹp mắt! Mới mấy ngày không gặp, kiếm pháp của muội muội đã tiến bộ vậy sao?"
Để đề phòng bị kiếm của Dĩnh phi làm bị thương, Lan phi cẩn thận đứng cách xa, vừa khen vừa vỗ tay.
Dĩnh phi thu kiếm, nâng tay áo lau mồ hôi trên trán, cười nói: "Lan phi tỷ tỷ khá khen, Lan phi tỷ tỷ đúng là khách ít đến của Chiêu Dương Điện đấy!"
"Ngày xưa là khách ít đến còn không phải vì sợ quấy rầy muội muội luyện công sao, muội muội đừng nghĩ nhiều."
"Tỷ tỷ nói gì vậy, ta không nghĩ nhiều đến thế. Tỷ tỷ và các phi tần khác thích đến Chiêu Dương Điện của ta thì cứ đến, không đến thì thôi, dù gì một mình ta ở Chiêu Dương Điện cũng có thể tự tìm thú vui."
"Ha ha, muội muội đúng là sảng khoái, tỷ tỷ thật sự thưởng thức nội tâm của muội muội." Lan phi nịnh nọt.
Duỗi tay không đánh mặt người tươi cười, hơn nữa bình thường ít khách đến Chiêu Dương Điện, dù không có nhiều tình cảm nhưng Dĩnh phi vẫn lịch sự mời Lan phi vào đại sảnh cùng uống trà.
"Muội muội, tỷ tỷ biết muội không thích trang sức châu báu nên đã đặc biệt chọn một bộ đồ cưỡi ngựa tặng cho muội muội, muội muội xem có thích không?"
"Hả? Đồ cưỡi ngựa? Được, để ta xem."
Sau khi Hồ Đức Hải cung kính đặt hộp quà lên bàn, Dĩnh phi liền mở ra xem.
Là một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ được thêu tỉ mỉ, rất hợp phong cách của nàng.
Dĩnh phi khen ngay: "Ta thích, tỷ tỷ có lòng."
"Muội muội khách sáo, muội muội thích là được."
Gãi đúng chỗ ngứa là cách kết giao, Lan phi biết mình đã đi đúng hướng, sau một hồi tâm sự với Dĩnh phi mới vào chủ đề chính: "Muội muội, gần đây hậu cung nhiều biến cố, đầu tiên là hoàng hậu bị biếm vào lãnh cung, sau đó là hoàng thượng tuyên bố để Lâm chiêu nghi chưởng quản hậu cung. Mọi việc xảy ra quá đột ngột khiến lòng người hoang mang, cũng chẳng biết khi nào bản thân sẽ xui xẻo như hoàng hậu."
"Không làm chuyện trái lương tâm không sợ quỷ gõ cửa. Chúng ta cứ đóng cửa tận hưởng cuộc sống của mình, có gì phải sợ?"
"Muội muội người tập võ đương nhiên suy nghĩ thoải mái như thế. Nhưng lời này của muội muội tỷ tỷ lại không dám gật đầu bừa.
"Tỷ tỷ có gì cứ nói thẳng." Dĩnh phi nhấp ngụm trà, nhướng mày nói.
"Được rồi muội muội, tỷ tỷ cũng là người thẳng thắn, cũng không định che giấu gì trước mặt muội muội. Muội muội thử nghĩ xem, trước đây Lâm chiêu nghi là người thế nào?"
"Ta cũng giống tỷ tỷ, trước đây chỉ gặp nàng ta khi đi Phượng Nghi Điện thỉnh an hoàng hậu, không biết rõ về nàng ta lắm, có điều theo lời cung nhân thì Lâm chiêu nghi là người lương thiện."
"Tỷ tỷ cũng từng nghĩ như vậy." Nghe đánh giá của Dĩnh phi về Lâm chiêu nghi, Lan phi tự cười nhạo bản thân.
"Nghe ý của tỷ tỷ là bây giờ không nghĩ thế nữa?"
"Đương nhiên, bây giờ nếu tỷ tỷ còn ngây thơ như vậy e rằng kết cục cũng sẽ giống hoàng hậu. Mà muội muội chỉ sợ cũng không ngoại lệ." Lan phi dùng ánh mắt sắc bén nhìn Dĩnh phi vẫn mang nét trẻ con trên gương mặt.
Bị nhìn chằm chằm, Dĩnh phi không được thoải mái, thắc mắc hỏi: "Ta không trêu chọc Lâm chiêu nghi, nàng ta tại sao phải hại ta?"
"Bởi vì chúng ta đều giống hoàng hậu, địa vị đều cao hơn nàng ta, đều có khả năng cản đường nàng ta."
"Ý của tỷ tỷ là... Lâm chiêu nghi dã tâm bừng bừng, dòm ngó ngôi vị hoàng hậu?"
"Muội muội đúng là thông minh, chỉ cần nói một chút đã hiểu."
"Hôm nay tỷ tỷ đến Chiêu Dương Điện là để nói việc này đúng không?"
"Đúng vậy, người quang minh không nói chuyện mờ ám, tỷ tỷ thật sự vì việc này mà đến. Muội muội, hoàng hậu đang bị giam trong lãnh cung, Lâm chiêu nghi nắm quyền, hai chúng ta hiện đang là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền, chỉ khi đồng tâm hiệp lực mới có thể tự bảo vệ bản thân."
Nghe Lan phi nói thẳng, Dĩnh phi cúi đầu trầm tư.
Là nữ nhi của đại tướng quân, từ nhỏ nàng đã nghe rất nhiều chuyện phân tranh lớn nhỏ, đương nhiên hiểu được cả lợi và hại.
Một lúc sau, nàng ngẩng đầu mỉm cười: "Đa tạ Lan phi tỷ tỷ ưu ái ta. Có điều ta từ nhỏ chỉ say mê võ nghệ, tuy nghe lời phụ thân vào cung làm phi nhưng không hề có hứng thú tranh sủng. Ta tin ta không hại người, người cũng sẽ không hại ta."
"Muội muội không muốn cùng ta cùng chung kẻ địch sao?
"Tỷ tỷ, trong hậu cung này trước giờ ta không có kẻ thù, ta tin sau này cũng không có, trừ khi tỷ tỷ hôm nay thẹn quá hóa giận, sau này coi ta là kẻ thù." Dĩnh phi cười như không cười, nửa đùa nửa thật đối đáp lại.
"Muội muội đúng là biết nói đùa. Nếu muội muội không muốn kết minh với tỷ tỷ, vậy tỷ tỷ coi như hôm nay chưa từng tới đây. Hồ Đức Hải, chúng ta đi!"
Vâng."
Bản thân đã buông bỏ tôn nghiêm mang thành ý đến đây, Dĩnh phi lại coi như trò đùa, điều này khiến Lan phi cảm thấy bị sỉ nhục, nàng ta không thể tiếp tục vứt bỏ mặt mũi tiếp tục thuyết phục Dĩnh phi nữa, vì thế đứng dậy muốn bỏ đi, nhưng trong lòng vẫn ôm tia hy vọng Dĩnh phi sẽ gọi mình lại.
Quả nhiên.
Thấy nàng ta muốn đi, Dĩnh phi lập tức gọi nàng ta lại: "Tỷ tỷ đợi đã."
Lan phi vừa định nhếch môi.
Ai ngờ.
"Bộ đồ cưỡi ngựa này tuy ta rất thích, nhưng ta bây giờ không có cơ hội xuất cung cưỡi ngựa, sở hữu nó cũng không có tác dụng gì, hay là tỷ tỷ mang về đi. Đa tạ ý tốt của tỷ tỷ, ý tốt của tỷ tỷ ta xin nhận."